CHAPTER 3: CONGRATS! YOU'VE WON A... BABY!
3 tháng sau.
-"Hermione, con gái yêu!" – Ông Granger thốt lên, giang rộng vòng tay đón lấy đứa con gái độc nhất quay trở về sau một chuyến du lịch dài tới những ba tháng.
-"Baaaaaaaaaaaaaaaaa!" – Hermione mỉm cười sung sướng, mắt lấp lánh hạnh phúc khi trở về mái nhà thân thương. Ấm áp trong vòng tay cha chưa được bao lâu thì cô lại quay sang ngả mình vào lòng mẹ. Bà Granger mừng rỡ ôm cô bé vào lòng, vỗ về yêu thương.
-"Con gái cưng, cuối cùng con cũng đã chịu quay về rồi sao?"- Bà nhẹ nhàng nâng cằm đứa con gái bé bỏng, nhìn sâu vào mắt cô nàng một cách yêu thương. –"hình như con tròn hơn lúc trước… má cứ tưởng con sẽ ốm hơn…"
-"Kìa má…ai lại trông chờ con mình ốm hơn chứ?" – Hermione bĩu môi, ra vẻ hờn mát – "nói vậy chứ hình như con 'hơi' quá tay trong chuyện ăn uống…" – Cô mỉm cười thừa nhận –"dạo gần đây con thèm ăn một cách lạ lùng, chắc tại món ăn các nước hấp dẫn quá."
-"Vậy thì con có lộc ăn rồi, ba đang làm món cá con thích nhất đây!" – Ông Granger hí hửng, vỗ vai con gái khoe.
-"H…hả?... Cá?" – Hermione nhướng mày, sững sờ…-"xin lỗi ba…nhưng… con không thích ăn cá nữa…"-Hermione cúi mặt, giọng cô ra chiều hối tiếc.
-"Sao vậy con? Con không thích món ba làm nữa hả?" – Ông Granger thất vọng, ỉu xìu buông rơi cái xẻng.
-"Không phải vì ba làm không ngon…nhưng vì…vì…mỗi lần nghe mùi cá là con lại buồn nôn" – Hermione nhăn mặt, nhớ lại cái cảm giác kinh hòang trong ba tháng qua mỗi khi cô đối diện với các món cá, từ ăn sống cho đến chiên, xào, nấu, nướng… cứ mỗi lần thấy cá là cô lại tái xanh mặt.
-"…Vậy à?" - Trông ông có vẻ tươi tỉnh hơn một chút, và mỉm cười nhẹ khi nhận cái xẻng mới được lượm lại từ tay bà Granger đưa cho.-"Chắc bao tử của con có vấn đề…thôi đừng ăn cá nữa, ba nấu súp cho con ăn để dễ tiêu." – Ông Granger ân cần vỗ đầu đứa con gái yêu rồi hăng hái vào bếp.
Hermione cười, gọi với theo
-"Nhớ cho nhiều cà chua nha ba!"
-"Nhiều cà chua? Con đổi khẩu vị thích ăn chua à?" – Bà Granger nhướn mày hỏi, quan tâm.
-"Ừm…dạo này khẩu vị của con hơi lạ…đôi lúc thấy thèm đồ chua lắm má à…cũng không biết tại sao nữa…" – Hermione lắc đầu ngán ngẩm.
-"Ờ…ừm…" – Trán bà nhăn lại, thẳm sâu trong đôi mắt là một nỗi sợ mơ hồ -"…má có chuyện muốn hỏi co…"
-"Chờ chút!"
Câu nói chưa kịp chấm dứt thì Hermione đã ôm miệng chạy vào toilet. Lát sau cô trở ra, mặt vẫn còn tái xanh…
-"Xin lỗi… con bị bao tử hành quá, dạo này ăn nhiều nhưng nôn ra cũng nhiều…" – Hermione chậm chậm tờ khăn giấy vào miệng, rồi ôn tồn ngồi xuống cạnh má. Cô chợt nhận ra ánh mắt khác thường của má cô, linh cảm có điều gì không ổn, cô lo lắng quay sang hỏi-"Má…có chuyện gì vậy? có phải có gì không ổn không? Má đừng giấu con, nói cho con nghe đi…"
Bà không vội trả lời mà chỉ nhìn chăm chăm vào mắt cô, rồi bà thở dài, cất giọng.
-"Hermione, con nói thật cho má biết… trong ba tháng trở lại đây, có phải con đã có quan hệ với đàn ông không?"
-"Má?" – Cô thốt lên sững sốt, tay đột nhiên bấu chặt lấy tay bà, thẩm sâu trong đôi mắt nâu là sự sợ hãi đến tột cùng…-"má…" – cô không dám trả lời, chỉ gật đầu, cúi gầm mặt xuống, ký ức về Harry và mối tình một đêm cùng anh lại quay về. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất trong suốt ba tháng qua cô thân mật với người khác phái.
-"Ôi!" – Bà lại thở dài, không biết nên nói làm sao với con gái…-"Nghe này Hermione, khi mang thai con má ăn rất nhiều, má rất sợ mùi cá, má thèm đồ chua và…và…"
-"Và má hay buồn nôn?" – Hermione tiếp lời, trừng mắt nhìn bà. Má cô ừ mà cứ như là không nói, lỗ tai cô chợt lùng bùng, mọi âm thanh dường như không còn là nghĩa lý gì đối với cô nữa. Là một cô gái thông minh, cô hiểu ý má mình muốn nói gì. Quả thật, cô đã bị trễ ba tháng rồi… nhưng vì vốn chu kỳ của cô cũng không đều lúc bình thường nên Hermione chẳng để ý.
Nếu…nếu sự thật đúng là như vậy thì…thì cô cũng chẳng biết mình nên làm gì nữa. Cô hoang mang quá, rối trí quá, bàn tay cô cứ bấu miết lấy tay má, siết chặt trong vô thức.
-"Hermione!... Má…má không chắc, có thể đó là do rối lọan bao tử, có lẽ con nên thử thai trước" – Bà trấn an và đề nghị một giải pháp thích hợp.
Hermione gật đầu, đôi mắt nâu vô thần nhìn ra xa xăm, cô ngoan ngõan làm theo lời má như một con rối, giờ phút này cô chẳng còn suy nghĩ được gì nữa. Đứng trước tấm gương trong toilet mà cô cứ rối bời với những suy nghĩ ngổn ngang trăm mối.
Không đâu, Hermione, nhất định là không đâu. Ngày thường mua loto mày còn không trúng thì dễ gì lại trúng số độc đắc lần này... Chỉ có một lần duy nhất thôi mà, chỉ có một lần thôi… không lý nào lại 'may mắn' như vậy…"
Tuy nói thế, nhưng tay vô vẫn run run khi cầm que thử thai. Tay cô nắm chặt, như không muốn buông ra, không muốn biết kết quả.
Làm ơn đi, làm ơn…Merlin ơi, con chưa bao giờ ăn ở ác với ai cả...
Ờ thì... con đã từng tham gia vụ vặt râu Mrs. Norris để chọc ông Flitch nổi điên lên. Nhưng thề có Merlin, là Ron bày đầu mà... Sau đó thì hết rồi...
Thì...cũng không hẳn, phải, con thừa nhận con đã giúp Harry cưa chân ghế của lão Snape để ổng tè lăn cù nèo ra giữa lớp. Nhưng ... con chỉ vịn cái ghế chớ có phải con cưa đâu. Harry làm mà... Rồi! Con thành thật lắm rồi đó! Con thề... không còn nữa...
Merlin ơi, ngài cũng thấy đó. Chuyện gì ác đều do hai người bạn tốt của con chủ mưu. Con hiền lắm, không hại ai cả... Dĩ nhiên rồi, không lẽ mấy chuyện lặt vặt như gửi thư nặc danh để nhắc nhở Harry và Ron mua quà sinh nhật cho con, mỗi đêm đi rình bắt và phạt cấm túc mấy cặp hôn nhau khi còn là huynh trưởng, trét keo vào quả cầu thủy tinh của Trelawney, giấu cái áo đầm của Lav-Lav và ... ôi nhiều quá, kể không hết... cũng bị gọi là ác sao?
Vì thế Merlin ơi, làm ơn giúp con đi, lỡ mà con có…thì thật tình con không biết làm sao nữa…
Cô lầm rầm khấn vái, hy vọng rằng tất cả chỉ là mối nghi ngờ vô lý, tất cả chỉ là do cái bao tử của cô không chịu nghe lời, rằng chẳng có ai mang thai cả…
-"Hermione!" – Má cô gọi từ bên ngòai cửa toilet, tiếng gọi như một hồi chuông, đánh thức cô dậy khỏi cơn mộng mị. Hermione giật bắn lên, đánh rơi que thử thai xuống đất. Cô cúi đầu nhìn xuống kết quả…
-"Máááá!" – Hermione mếu máo mở cửa toilet, ôm chầm lấy má cô, khóc tức tưởi.
-"Có…có rồi hả con?" – Bà vỗ vỗ vai cô, nhẹ nhàng hỏi.
-"Có rồi má ơi, con có thai rồi" – Cô nói trong nước mắt – "Làm sao bây giờ…" – Cô siết chặt lấy bà như một người chết đuối bám chặt lấy cái phao. Ngay giờ phút này, cô chẳng biết nên tựa vào ai ngòai gia đình cả.
-"Đừng khóc con, nín…nín đi! Có má ở đây, không ai ăn hiếp con được đâu!" – Bà liên tục vỗ vai, an ủi đứa con gái bé bỏng của mình, bằng một giọng chắc nịch, bà quả quyết không để Hermione chịu thiệt thòi. Giờ phút này, bà là chỗ dựa của cô, là người duy nhất Hermione có thể tựa vai vào. Bà phải cứng rắn… vì con… và vì đứa cháu chưa chào đời…
Trong thời đại này, chuyện có thai ngòai giá thú không phải là chuyện lạ lùng gì, và bà cũng không đến nỗi quá cổ hũ để đem chôn sống con. Nhưng vì Hermione không chính thức đi lại với bất cứ chàng trai nào, cái thai trong bụng có thể là do… sơ ý. Và nếu là như vậy, bà quyết phải đòi cho bằng được sự trách nhiệm từ cha đứa bé.
Nói thì dễ, nhưng làm thì khó hơn. Đặc biệt là bà chẳng dám tưởng tượng chồng mình sẽ phản ứng như thế nào khi biết tin này. Quá biết tính ông Granger, cưng Hermione còn hơn mạng sống của mình.
Con bé mà bị xước tay chút xíu thì ổng nhảy tưng tưng như người ta rót nước sôi vào mình. Bây giờ nếu ổng mà biết có người làm cho Hermione có thai… thì dám…ổng đi thiêu sống người ta qu...
Bà nghĩ tới đó rồi lại thôi, không dám cho phép bản thân mình tưởng tượng ra thêm những gì chồng bà… có thể làm cho… cậu trai kia.
Hermione sụt sùi, lau nước mắt, cảnh vật xung quanh đã không còn nhòe nhẹt và cô súyt thốt lên kinh hòang. Tuy thế môi cô chỉ mấp máy được mấy chữ…
-"B…ba…"
Bà Granger giật nảy mình, quay lại và nhìn thấy chồng mình đang đứng ngay bậc cửa, tay vẫn còn cầm cái xẻng, run run giận dữ.
-"David…"
Ông Granger đã vô tình nghe hết cuộc đối thọai của hai má con.
-"Ai? Ai là tác giả của cái thai? Con nói đi, ba sẽ bắt nó chịu trách nhiệm với con." –Ông hét lên, rồi chạy vội tới ôm lấy cô vào lòng. Hermione là cô con gái cưng của ông, không ai được phép làm tổn hại đến cô bé.
-"Phải đó con, là ai? Ba má có quen không?" – Bà Granger nhẹ nhàng hỏi nhỏ.
-"Là… là…" – Cô muốn nói, nhưng sao cứ như mắc nghẹn ở cuống họng. Cô chẳng thốt ra được lời nào cả. Làm sao cô có thể nói Harry chính là ba của đứa bé. Anh đã có Ginny bên cạnh, anh không yêu cô, người anh yêu là Ginny, thế thì làm sao anh chấp nhận mẹ con cô…
-"Có phải là một trong những người bạn trai của con không?"- Bà Granger hỏi với vẻ nghi ngờ -"Có…có phải Harry không?"
-"Sao…sao má biết?" – Hermione sửng sốt, ngấc đầu nhìn má cô, không tin được.
-"Hermione con, con chỉ có hai đứa bạn trai thân nhất là Ron và Harry. Nhưng nếu con đã chia tay với Ron một lần rồi thì… khả năng còn lại chỉ có thể là Harry…" – Bà ôn tồn phân tích, tay vuốt nhẹ đầu cô.
-"Harry! Là Harry à! Ba sẽ bắt nó chịu trách nhiệm." – Ông Granger quả quyết một cách chắc nịch.
-"Đừng!" – Hermione bấu lấy tay ba cô, nỗi sợ hãi ánh lên trong mắt cô – "Đừng mà ba! Harry đang quen với Ginny, con không muốn là kẻ thứ ba."
-"Kẻ thứ ba? Con không phải là kẻ thứ ba, con không có lỗi, nếu có lỗi thì chính là thằng Harry, nó dám bắt cá hai tay. Ba phải cho nó một trận." – Ông gầm lên giận dữ, mặt đỏ bừng.
-"Ba à…"
-"Nếu nó không nhận, ba sẽ chém chết nó!" – Ông khẳng định, tay cầm xẻng mà cứ như cầm con dao sắc trong tay.
-"Ba không hiểu đâu, nhưng… tóm lại…tóm lại… là con không muốn Harry biết chuyện này. Ba đừng làm gì cả, CHUYỆN CỦA CON TỰ CON BIẾT GIẢI QUYẾT!" – Hermione hét lên, vùng tay ra khỏi tay ba cô.
Cả ba người nhìn nhau sững sờ…Ông Granger không ngờ cô lại dám hét vào mặt ông như vậy. Bà Granger sửng sốt, còn Hermione thì có vẻ hối hận…
-"Con…con xin lỗi, con quá lời… nhưng bây giờ con rối lắm, con không biết nên làm gì cả, con cần thời gian để bình tĩnh lại"
Cô dịu giọng, nhận lỗi, rồi quay lưng bước nhanh ra cửa. Trước khi ông bà Granger kịp nói gì thì Hermione đã biến mất sau một tiếng 'POP'.
