CHAPTER 4: FINE! WE'RE DONE!
Nhà hàng ba con vịt cồ.
-"Harry! Harry!"
-"Hả?..." – Harry giật bắn người, ngước mắt nhìn bạn gái của anh chàng –"…Gì…gì vậy Ginny?"
-"Câu đó em hỏi anh mới đúng. Sao cả buổi trời anh cứ bần thần vậy? Đi ăn với em làm anh mất hứng đến thế sao?" – Ginny hờn dỗi, buông nĩa với ánh mắt trách móc –"Hôm nay là kỉ niệm ngày em và anh chính thức yêu nhau hai năm, thế mà anh lại chẳng tỏ vẻ gì là bận tâm đến cả. Suốt buổi chẳng khen lấy được một tiếng về cái áo đầm em mới mua cả, em cố tình chưng diện thật đẹp cho hôm nay…thế mà đầu óc anh thì cứ mãi đâu đâu…"
-"Anh…xin lỗi Ginny! Không biết sao mà anh cứ thấy bồn chồn, không yên, anh linh cảm có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra…" – Harry phân trần, tìm cách hạ hỏa Ginny.
-"Harry, hắn đã chết rồi, chẳng còn ai có thể uy hiếp anh được. Làm ơn hãy bỏ cái ý nghĩ lúc nào cũng có kẻ muốn giết anh đi. Em chán lắm rồi cái cảnh phải nơm nớp lo sợ mất mạng" – Ginny nguýt dài, ca cẩm.
-"Ginny! Anh có nói lời nào về Voldemort đâu, linh cảm của anh không phải là về chuyện đó. Em đừng lôi chuyện cũ ra nói có được không? Hôm nay là ngày vui, đừng làm mất hứng chỉ vì những chuyện nhảm nhí không đâu đó." – Harry gằn giọng, nghiêm chỉnh nhìn vào mắt Ginny.
-"Nhảm nhí? Anh nói em nhảm nhí? Harry Potter, anh nói vậy là có ý gì? Có phải là anh chán em rồi, không còn cần em nữa nên mới nói vậy phải không? – Ginny đập bàn, đứng phắt dậy, trừng mắt nhìn Harry.
-"Phải, phải, anh chán lắm rồi, anh chán phải cãi nhau với em lắm rồi." – Harry đáp trả, không buồn nhìn vào mắt Ginny.
-"Nếu..nếu đã không vui thì sao không chia tay đi!"– Ginny gắt gỏng, mặt tím tái cả lên.
-"Chia tay thì chia tay! Em nghĩ anh không dám sao?" – Harry đứng dậy, nhìn xóay vào mắt Ginny.
-"Harry Potter!" – Ginny hét lớn đến nỗi cả nhà hàng đều phải quay nhìn về phía hai người. Và trong đám thực khách, có một người thầm mỉm cười gian xảo, lôi cái máy chụp hình và cây bút tốc ký ra, ghi lại những giây phút quý báu về đời sống tình cảm của Harry Potter, vị anh hùng.
Tuy nhiên cả hai nhân vật chính lại không mảy may chú ý đến những người xung quanh, giờ phút này cả Harry và Ginny đều đang hăng máu, không ai nhường ai, sừng sừng nhìn nhau. Đột nhiên Ginny chộp lấy ly nước trên bàn và tạt vào mặt Harry.
SPLASHED!
-"Đồ đểu giả! Nghe đây, là tôi bỏ anh, Harry Potter, chứ không phải anh bỏ Ginny Weasley này!" – Nói xong cô ngún nguẩy bước ra khỏi cửa, không một cái ngóai đầu nhìn lại. Harry cũng chẳng buồn gọi với theo, anh chỉ phủi tay lau mặt rồi ngồi phịch xuống ghế, thở ra một cách mệt mỏi. Xung quanh anh là những tiếng xì xầm bàn tán nhưng Harry không bận tâm để ý… Tâm trí anh cảm thấy chán chường, Harry chỉ muốn tìm một người để tâm sự, để giải khuây, một người thật sự hiểu anh và … Harry chợt nhớ đến cô bạn tóc nâu…Hermione…
Nhưng mỗi khi nhắc tới Hermione thì tim anh lại nghe nhói đau. Sau sự việc đó, cô đã bỏ đi du lịch không một lời từ biệt. Nếu không phải Ron nói lại, anh cũng chẳng biết cô đã ra đi. Tệ nhất là Harry không biết cô đã đi đâu và khi nào thì quay về. Lỡ mà cô không về thì sao? Không lẽ Harry đã mất cô mãi sao…
Có Merlin mới biết anh nhớ cô đến chừng nào. Ba tháng rồi không gặp, không biết cô ra sao rồi… Rõ ràng đã nói là hãy giữ tình bạn như bình thường mà, thế sao lại cố tình lẩn tránh nhau…
-"Harry Potter!"
Giọng một người đàn ông giận dữ cất tiếng gọi anh.
-"Gì nữa đây Merlin!" – Harry lầm bầm đứng phắt dậy, quay ngược lại và nhận ra anh bạn tóc đỏ chí thân đang đi cùng một cặp vợ chồng trung niên hay chính xác hơn là ba má của Hermione.
-"Ron? Sao bồ lại đi cùng hai bác Granger vậy?"
-"Harry! Harry! Thằng trời đánh!... Buông tôi ra, để nó cho tôi" – Ông Granger vùng vẫy, cố thóat ra khỏi hai cánh tay kềm kẹp của vợ ông và Ron Weasley. Tay vẫn nắm chặt cây kềm nhổ răng, có lẽ do thói quen nghề nghiệp mà ông coi cây kềm chính là vũ khí đáng tin cậy nhất… để bẻ răng kẻ thù.
-"Thằng trời đánh?"- Harry chưng hững… - "Bác trai, có phải cháu đã làm sai điều gì?"
-"Sai hả? Không phải sai mà là tội… Thả tay ra, tôi phải cho nó một trận!" – Ông hét lớn một cách mất bình tĩnh, mặt đỏ tía. Tay chực chờ cây kềm, xiết chặt đến nỗi nó như muốn gãy thành hai.
-"Ông từ từ mà hỏi cho rõ, cứ đòi đánh hòai thì giải quyết được cái gì?" – Bà Granger nhắc nhở.
-"Từ từ? Làm sao mà từ từ? Hermione đã mất tích cả ngày rồi, con bé mà có mệnh hệ gì thì tôi liều cái mạng già với thằng này!" –Ông gầm lên giận dữ.
-"Hermione, Hermione đã xảy ra chuyện gì?" – Tin nghe qua như sét đánh bên tai, Harry trợn tròn mắt, lo sợ, chộp lấy hai tay Ron, lắc mạnh. Đã ba tháng rồi cô biệt tăm biệt tích, không lẽ… có điều gì đó không hay xảy đến cho cô sao?
-"Mình không rõ, hai bác tới gặp mình, nhờ mình tìm bồ để….ờ… hỏi tội…" – Ron nuốt nước bọt, liếc về phía ông Granger –"…rồi mình nhớ Ginny có nói hôm nay sẽ cùng bồ kỷ niệm ngày quen nhau ở đây nên mình dẫn hai bác tới…Ủa mà…Ginny đâu rồi?" – Ron cắc cớ hỏi.
-"Mình…mình và Ginny vừa chia tay… nên cô ấy bỏ về rồi." – Harry ấp úng, thả tay Ron ra, quay mặt đi chỗ khác, có vẻ như anh đang tránh ánh mắt Ron.
-"Cái…cái gì?" – Bây giờ lại tới lượt Ron đỏ mặt tía tai –"bồ nói cái gì? Bồ bỏ con nhỏ hả? Mình liều mạng với bồ!" –Ron nhào tới Harry, nhưng lại bị ông bà Granger nắm lại – "Buông cháu ra, cháu phải hỏi tội nó!" –Ron gào lên.
-"Ron, nghe này, chuyện của mình và Ginny … hiện tại mình không có thời giờ giải thích, chúng ta sẽ nói chuyện sau, có được không? Bây giờ điều mình quan tâm là chuyện gì đã xảy ra cho Hermione…"- Nói rồi Harry quay sang ông bà Granger, hỏi bằng giọng gấp gáp –"Bác trai, bác gái có thể nói cho cháu biết rõ mọi chuyện không? Cháu xin hai bác…"
-"Bác không biết giữa cháu và Hermione có mối quan hệ gì… nhưng…nó đã có thai với cháu."- Bà Granger trả lời.
-"CÓ THAI? VỚI CHÁU?"-Harry hỏi…không tin được vào chính tai mình.
-"CÓ THAI? VỚI NÓ?" – Ron chớp chớp mắt, há hốc mồm.
-"CÓ THAI? VỚI HARRY POTTER?" – Cả nhà hàng cùng ồ lên kinh ngạc.
-"Phải!" – Bà Granger khẳng định-"Sau khi nó biết tin thì rất bối rối, và bỏ ra ngòai cả ngày nay, đến giờ vẫn chưa thấy về. Hai bác rất lo, chỉ sợ nó suy nghĩ nông cạn rồi làm chuyện dại dột, làm hại đến nó và cả đứa bé…" – Bà nói, mắt loang lóang nước.
-"Có thai…có thai sao… chỉ có một đêm mà đã có thai sao…" – Harry lẩm bẩm như không tin được vào sự thật này.
-"Một đêm! Mày coi con gái tao là mối tình một đêm hả? Á…tôi giết nó, bà buông tay ra, tôi phải giết nó…" – Ông Granger gầm lớn, tóc tai dựng ngược cả lên.
-"Thằng khốn, mày bắt cá hai tay sao? Vừa quen Ginny, vừa làm Hermione…có…có… Không đánh mày một trận tao thề không mang họ Weasley" – Ron hét lớn, giận dữ, giờ thì mặt anh chàng đã cùng màu với mái tóc đỏ rực nổi tiếng của mình.
Bà Granger không thể dùng lý trí để ngăn cản cả hai người đàn ông đang sục sôi máu, họ đã vùng khỏi tay bà và sấn tới chỗ Harry. Trong khi đó, anh chàng vẫn còn đang ngẩn ngơ với cái tin về chuyện Hermione đang mang trong mình giọt máu của Harry Potter. Cả nhà hàng không ngớt lời bàn tán xôn xao và cánh phóng viên không biết nhận tin từ bao giờ đã đổ xô tới cả đây, những ánh đèn flash chớp lóa lên hoa cả mắt.
Đột nhiên Harry mở to mắt ra như bừng tỉnh khỏi cơn mê, thốt lên một tiếng
-"Hermione!"
Rồi với một tiếng 'pop' và anh chàng đã độn thổ mất dạng. Bỏ lại sau lưng cả đám đông náo lọan.
