Tôi chỉ sở hữu OC, ngoài ra không sở hữu bất cứ nhân vật nào trong Happy Tree Friends.
MEMORIES
「Oneshot」
"Zelda, tớ đã bảo trước với cậu là nguy hiểm mà." Cô nhím đỏ hoàn toàn phật lòng, hai má phồng lên một cách hờn dỗi. Flaky đương nhiên phải hờn dỗi, rõ ràng hôm qua cô đã cảnh báo cô sóc này nhiều lần, thế mà Zelda ngang nhiên bỏ mặc mọi lời khuyên của cô rồi kéo theo cô mất mạng chung. Hỏi coi có đáng giận không? Riêng ai chứ riêng cô thì rất đáng.
Zelda là một cô sóc ưa nhìn - tuy tốt bụng và nhiệt tình nhưng cực kỳ tự cao - mới chuyển đến thị trấn Happy Tree đầy bất trắc. Nói thế cũng không đúng lắm, phải là mới trở về nơi này quyết định định cư lâu dài.
Nhà Zelda vốn cạnh nhà Flaky nên chẳng trách hai cô nàng vẫn thân nhau sau ngần ấy năm không gặp.
Và bắt đầu từ khi cô sóc tím đậm chuyển về, Flaky thường xuyên ghé thăm, nhắc nhở những rủi ro xảy ra cho Zelda hay mà phòng hờ. Ai ngờ Zelda có chứng tự cao, vỗ ngực khẳng định với cô không sao. Flaky nhất thời tin tưởng. Khoảnh khắc Zelda lôi cô một chuỗi sự kiện kinh hoàng, lòng tin trong cô theo đấy tan vỡ. Quả thật Flaky không nên tin tưởng ai quá mức, nhất là những kiểu tự tin thái như Zelda.
Zelda có chút hối lỗi, mười ngón tay đan hờ vào nhau. "Tớ biết lỗi rồi, lần sau tớ sẽ cố gắng hạ thấp mức độ nguy hiểm."
"Còn có lần sau?"
Flaky nhướng mày hỏi lại làm cho cô sóc tím đậm lập tức chột dạ, buông lời thề thốt. "À không, không có lần sau. Tớ đảm bảo đấy."
Sau đó Flaky bỗng nhiên phì cười, thật ra từ đầu cô nhím đỏ biết không thể không vướng vào phiền toái mỗi ngày và Zelda càng không thể. Thị trấn này vốn hoạt động như thế, ngày nào cũng xuất hiện đầy thương vong và chết chóc dẫu cho thận trọng thế nào.
Đoạn Flaky lên tiếng hỏi tiếp. "Mà Zelda này, tớ có nghe Giggles bảo cậu đang tìm kiếm mối tình đầu."
"Đáng lẽ tớ không nên nói cho Giggles."
Zelda không hài lòng mấy, cô đã nhờ Giggles giữ bí mật cơ mà. Miệng lưỡi của cô chuột sóc ấy thật không đáng tin... Chậc, cô nàng ấy giống như cô vậy.
"Mối tình đầu của cậu thế nào? Tớ có thể biết đấy." Về mặt này, Flaky khá tự tin, cô đã sống ở thị trấn từ nhỏ đến lớn, đủ lâu để cô biết hết mọi người trong thị trấn.
"Về người ấy..." Zelda ngập ngừng một lát, đành thừa nhận một điều. "Thật ra thì, tớ và người ấy chơi chung với nhau được chừng một tháng thì nhà tớ vội chuyển nhà khỏi thị trấn. Khi ấy tớ còn chưa biết tên của người ta nữa. Trong ký ức của tớ, người ấy luôn giữ im lặng nhưng bù lại đối xử với tớ rất dịu dàng. Tiếc là tớ không nhớ nổi người ấy trông ra sao, bây giờ tớ chỉ nhớ mỗi màu lông của người ấy có màu tím thôi. Tớ thật tồi tệ đúng chứ?"
"Tớ không nghĩ thế đâu..." Mặc dù bình thường Zelda có thể nói là tồi tệ vì quá tự cao.
Hiếm khi Flaky thấy cô sóc tự ti đến thế, cô tự trách và cố gắng dựa vào những gợi ý ít ỏi suy nghĩ coi ai trong thị trấn có hết thảy gợi ý ấy. Một người sở hữu màu lông tím, luôn giữ im lặng - chợt, một cái tên lướt qua đầu cô nhím đỏ như một cơn gió thổi qua rồi ngưng lại.
Flaky tự hỏi, liệu có phải là cậu ta không?
Cô nhím đỏ ngẫm lại kỹ càng hơn, chỉ có thể là cậu ta thôi. Đợi chút, nếu Flaky nhớ không nhầm, cô đánh mắt nhìn quanh công viên lác đác vài bóng. Khóe môi chốc lát kéo thành một nụ cười tươi tắn, khoác tay cô sóc tím đậm, đầu ngón tay chỉ về một hướng.
"Là cậu ta phải không?"
"Hả?"
Zelda nhiều phần không hiểu ý bạn thân là gì, nên đành nhìn theo hướng Flaky chỉ. Đôi đồng tử đậm màu giãn ra, cổ họng bỗng nhiên khô khốc và Zelda không tài nào thốt thành lời.
Hướng mà Flaky chỉ và hướng mà cô nhìn, có một cậu nai tím đậm - cùng màu lông với cô - đứng đấy cùng một người khác. Cậu nai kia quen mắt đến lạ, à không, cậu nai kia chính là người ấy - mối tình đầu của cô. Zelda gầ như chắc chắn.
Thì ra người gần như thế...
"Cậu ấy cậu biết sao?" Cuối cùng Zelda đã thốt thành lời.
"Ừm, cậu ấy là Mime, ngày nào cậu ta cũng ra đây tập diễn kịch câm cả đấy."
Ra tên của cậu ấy là Mime, thích diễn kịch câm sao?
