Kazutora ngắm nhìn màn đêm tối qua khe cửa sổ, tối nay anh có về không, để em và anh cùng đi chơi đêm nay? Em vẫn nhìn qua đó một cách vô vọng, nhớ mãi cái ngày này anh nằm trong vòng tay anh, thoi thóp từng nhịp thở. Máu của anh khi ấy vương đầy trên tay anh, chính em đã kết liễu người mình yêu nhất chỉ vì sự lo sợ của bản thân. Em sợ anh phản bội em, sợ anh rời xa em mà không quay đầu lại, nhưng em đâu biết anh yêu em đến nhường nào? Chuyện gì cũng chỉ hai kẻ nổi loạn năm ấy mới hiểu. Những hình ảnh ấy vẫn còn in trong tâm trí em, đêm nào em cũng không thể ngủ nổi, tội lỗi và ác mộng luôn đeo bám lấy em. Có lúc em còn muốn kết thúc cuộc đời của mình đi cho rồi, nhưng rồi em lại buông bỏ. Em sợ lắm, lúc này cũng vậy, em cũng đã cầm lấy con dao bếp trong tay nhưng rồi lại buông xuống, khóc nức nở như một đứa trẻ. Trong đầu, miệng em cũng liên tục xin lỗi anh. Mỗi lần như vậy cảm giác tội lỗi lại dâng lên khiến cổ em như nghẹn lại, chẳng có ai ở xung quanh để an ủi em cả.
-Hức... Baji... xin lỗi... xin lỗi... huhu... đừng giận tao... tao xin lỗi...
Khi dần lấy lại bình tĩnh thì em liền lau đi nước mắt, cố gắng nén lại tiếng nấc của mình. Em ngồi xuống, nói chuyện một mình một lần nữa. Em kể về ngày hôm nay em đã làm gì, em đã đi đâu với nụ cười vẫn nở trên môi. Dù vậy, nó vẫn chẳng thể giấu nổi cảm xúc rối bời bên trong em, cặp mắt đỏ hoe cùng giọng nói nghẹn ngào. Kể xong thì em cúi đầu xuống im lặng như thể muốn nhận được một lời hồi đáp nhưng trong căn phòng này chẳng có ai hết, em nói chuyện với khoảng không sao? Không, em đang nói với anh, nhưng chính em còn chẳng biết anh có ở đó hay không nữa.
-Chuyện này... chúng ta vẫn chưa kịp nói với nhau nhỉ...? Tao... đã luôn yêu mày... nhưng có vẻ mày không thích tao... cũng chẳng sao cả! Tao cũng chấp nhận nó rồi... dù nó muộn thế nào... đáng ra... tao không nên cầm con dao đó... đáng ra... tao phải nói rằng tao yêu mày rất nhiều... nhiều đến mức tao sợ sẽ mất mày... Thà nói còn hơn để chuyện đó xảy ra nhỉ? Baji... nếu mày... nghe được những gì tao nói... cứ giữ trong lòng thôi... được chứ?
Vẫn chẳng có lời hồi đáp nào hết, nước mắt em lại chảy xuống. Giờ em chẳng khác gì một tên điên say xỉn, nhưng đâu ai hiểu được thứ gì đã khiến em phải đau buồn đến thế. Họ đâu hiểu được cái cảm giác khi chính mình là người tự tay giết chết người mình yêu đâu. Em cứ thế cúi gằm xuống mà khóc nấc lên, em muốn anh ở cạnh em, em nhớ anh. Nhưng đâu còn ở cạnh em, tự tay em đã giết anh kia mà...
.
.
.
.
.
.
.
.
Thực ra Baji vẫn luôn ở bên em, sao mà anh có thể để cậu nhóc khờ dại này một mình chứ. Anh biết em dằn vặt suốt nhiều năm qua, anh còn thấy có em từng đánh nhau với những kẻ trong trại vì trộm những bức thư anh cố gắng viết cho em đem đi đốt nữa. Nhiều lúc anh muốn giúp em, muốn cản em làm mấy điều dại dột nhưng dù có gào thét thế nào, mắng mỏ ra sao em cũng chẳng thể nghe thấy. Anh vẫn luôn nghe những lời tâm sự của em, vẫn luôn dõi theo em. Khi nghe những lời đó từ em anh cũng chỉ muốn đi đến và nói rằng anh cũng yêu em, anh đã sớm tha thứ cho em. Anh muốn nói rằng anh cảm thấy rất khó chịu khi phải liên tục thấy em khó như thế, muốn nói rằng mình vẫn luôn bên em, luôn ở cạnh lắng nghe em, muốn em sống thật hạnh phúc mà không còn bị ám ảnh bao lấy. Nhưng anh chẳng thể làm được gì cả, anh không thể an ủi em, anh không thể sưởi ấm cho em mỗi tối vì anh chỉ là một hồn ma. Nằm cạnh em thì em lại rét run lên vì lạnh, người còn nổi hết cả da gà lên. Chạy đến cản em lại thì tay lại chẳng thể chạm vào để ngăn em, gào lên ngăn em cũng vô ích. Thấy em làm cái gì cũng vụng nhưng chẳng thể giúp được gì. Tình yêu của cả hai đều bị ngăn cách bởi hai chữ "âm dương", mọi thứ để gần gũi hơn dường như đều vô ích. Không thể nghe, không thể thấy, không thể chạm vào, không thể biết rõ cảm xúc của đối phương.
Chợt tay em đưa ra khoảng không, dù em chẳng thể thấy hay nghe được anh nhưng em vẫn luôn có cảm giác rằng người mình yêu luôn ở bên cạnh. Khuôn mặt ướt đẫm nước mắt ấy ngẩng, cố nén lại cảm xúc kia. Anh thấy thế thì cũng do dự, anh sợ mình sẽ lại khiến em bị lạnh.
-Baji... chúng ta... có thể ôm được không... dù mày có ở đây hay không...
Anh chầm chậm tiến tới, ôm lấy cơ thể em, cố gắng không thể cơ thể mình xuyên quang người em. Bản thân Kazutora cũng cảm thấy sự lạnh lẽo bất thường, có chút rờn rợn. Em thu tay lại nhưng hai tay lại vô tình xuyên qua người anh, nó cũng chẳng quan trọng, quan trọng là cuối cùng họ cũng được gần gũi với nhau rồi.
