Tôi không sở hữu bất cứ nhân vật nào trong Sailor Moon.

Đây là một vũ trụ thay thế (AU) trong trí tưởng tượng của tôi được thực hiện hóa.


LITTLE STORY

「Oneshot」

Cuối mùa thu, một cơn mưa mới bắt đầu quét ngang Thủ đô Tokyo lần cuối để kết thúc mùa thu nhường chỗ cho mùa đông sắp đến.

Yaten đưa mắt qua khung cửa sổ, bên ngoài mưa không ngớt, những hạt mưa liên tục rơi xuống rồi đáp xuống vạn vật hiện hữu trên mặt đất. Những thanh âm lộp độp do tiếng mưa va chạm với thứ gì đó xung quanh gây ra truyền thẳng vào tai anh. Yaten vẫn kiên nhẫn chờ đợi trong phòng mình và cuối cùng đắm chìm vào suy nghĩ.

Đêm nay ngôi nhà của Yaten có một vị khách đặc biệt xuất hiện mà hai người bạn sống cùng nhà chung một nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng chẳng hề hay biết. Dẫu sao anh cũng không muốn họ biết sự hiện diện của người này ở riêng với mình, vì họ sẽ trở nên rất phiền toái và tra hỏi đến cùng - nhất là Seiya. Yaten quá rành bản tính của Seiya và anh ấy không đáng tin cậy trong việc giữ miệng mấy chuyện tình cảm của người khác, trong khi chuyện tình cảm của bản thân giữ kín với anh suốt một năm trời. Sau đó Yaten đương nhiên đã khó chịu "Bạn bè thế đấy, hết Taiki rồi đến lượt cậu đều có người yêu." (thời điểm đó Taiki chưa công khai trong giới giải trí đang hẹn hò nhưng cả nhóm đều biết).

Xét trên một phương diện nào đó, Yaten phần nào hiểu được suy nghĩ của Seiya, bởi vì chính anh bây giờ cũng đang giữ kín chuyện tình cảm với mọi người xung quanh. Sống trên đời, có mấy ai lại muốn người khác soi mói chuyện tình cảm của mình và có mấy ai lại không muốn soi mói tình cảm của người khác. Vả lại, ai ngờ được một người từng có một khoảng thời gian công khai theo đuổi con gái nhà người ta dẫu cho người kia có bạn trai như Seiya và một người từng có ý định dùng tin đồn hẹn hò với nhóm nhạc của anh làm bàn đạp cho sự nghiệp thần tượng sau này như Minako vậy mà có khả năng giữ kín mọi chuyện.

Ngẫm lại, sự nghiệp của Minako đang trên đà phát triển, nếu công bố đang hẹn hò với một thần tượng trong nhóm nhạc Three Lights quá nổi tiếng chẳng những sự nghiệp sẽ tuột dốc không phanh, Minako cũng phải đối mặt với những đợt tấn công từ người hâm mộ quá khích. Minako có vẻ không để ý, trái lại Seiya hoàn toàn bận tâm. Hiếm khi Yaten thấy Seiya chịu cân nhắc hậu quả kỹ càng mà không cần Taiki nhắc nhở. Seiya cũng đã đảm bảo chừng nào Minako đủ nổi tiếng mới công khai như Taiki.

Nhân lúc chàng trai tóc bạc còn chưa thoát khỏi đống suy nghĩ, người phụ nữ đã tắm xong được một lúc, nhẹ nhàng di chuyển trên chiếc giường mềm mại rồi vòng hai tay ôm ngang vai anh từ đằng sau.

"Kou." Người phụ nữ đột nhiên gọi tên của Yaten thay vì họ của anh bằng chất giọng trưởng thành quyến rũ, hơi thở ấm nóng phả vào tai anh. "Đang nghĩ gì sao?"

"Setsuna, anh chỉ đang suy nghĩ bâng quơ trong lúc chờ đợi thôi." Yaten hơi giật mình, nhất thời anh không kịp phản ứng, cô chưa từng chủ động quá mức như vậy. Nói đúng hơn thì anh và Setsuna không thuộc kiểu người sẽ chủ động, cả hai trước giờ đều để mọi chuyện thuận theo tự nhiên mà không cưỡng ép. Ngoài ra Yaten có thể cảm nhận được vài lọn tóc xanh lá cây chưa khô hẳn dính lưng áo, cùng với ngực ai đó đang dựa hờ vào bờ lưng. Ngự trị nơi lồng ngực, trái tim anh đập lệch mất một nhịp.

Setsuna có thể nghe thấy nhịp đập từ trái tim của Yaten, rất rõ ràng bên tai mà không bị tiếng mưa lấn áp, trái tim cô cũng đập rộn ràng theo và dần hòa làm một nhịp.

"Em cũng đoán thế." Dứt lời, Setsuna buông tay ra, theo nhận xét của Yaten thì cử chỉ có một chút vụng về và hấp tấp, di chuyển tiếp đến mép giường rồi chuyển tư thế ngồi ngay ngắn bên cạnh Yaten. Có vẻ cô đã quá giới hạn để có thể tiếp tục như vậy một lúc nữa.

Yaten trộm nhìn sang cô người yêu, gương mặt xinh đẹp của Setsuna sớm đỏ lên vì ngượng ngùng nhìn qua hướng khác, đôi đồng tử đỏ thẫm tránh nhìn thẳng vào mắt anh. Đơn giản như vậy đã khiến Yaten bật cười thành tiếng.

"Ôi trời, em đang xấu hổ à?"

Đúng là hiếm gặp mà.

"Yaten." Setsuna trở lại cách gọi thông thường, lập tức hắng giọng quở trách. Người phụ nữ không vui ra mặt liếc nhìn Yaten.

"Anh xin lỗi, nhưng mà..." Yaten thật tình không thể nhịn cười nổi, mặc dù anh đã cố gắng nén tiếng cười hoặc ép bản thân không được cười thành tiếng nhưng tất cả nỗ lực bất thành.

Chuyện này chưa phải điều hiếm gặp nhất đêm nay Yaten được chứng. Điều hiếm gặp đầu tiên của là tầm tám giờ, bầu trời đang trút xuống cơn mưa lớn chấm dứt mùa thu, Setsuna xuất hiện cùng tiếng chuông cửa báo hiệu trong bộ dạng ướt sũng. Đoạn, Yaten chuyển sự chú ý xuống bộ đồ Setsuna đang mặc trên người - chà, đồ của anh may ra không quá nhỏ nhưng hơi chật thì phải, chiếc áo sơ mi ôm trọn cơ thể cô để lộ những đường cong và anh đã cố gắng không nghĩ về nó thêm.

May mắn cho cả anh và Setsuna, Seiya và Taiki đều có những cuộc hẹn bí mật phải rời khỏi nhà và không có khả năng sẽ về nhà đêm nay. Seiya đã gọi điện báo trước anh ấy với Minako đang trong khách sạn, Yaten mong rằng ngày mai không có scandal tình ái nào của hai người xuất hiện trên mặt báo do tên phóng viên nào vô tình bắt gặp. Riêng Taiki ngay ban đầu đã có ý định ở lại nhà vị hôn thê Kino Makoto nên Yaten không bận tâm nhiều.

"Tại em đột nhiên thay đổi cách hành xử cho nên anh..." Cuối cùng Yaten đã ngừng cười thành tiếng, tiếp tục gợi chuyện. "Lúc nãy em cứ giống như một phiên bản của Kaiou vậy." Một mặt anh không muốn thừa nhận như thế và cảm thấy bản thân đã vừa nói ra một điều ngu ngốc. Setsuna đối với anh vẫn là Meiou Setsuna, là nhà thiết kế thời trang chỉnh chu, là con người nghiêm khắc lại luôn mang đến cho anh một cảm giác thoải mái, dễ chịu.

Setsuna cau mày. Cô không phủ nhận, đúng là cô đã mô phỏng theo cách hành xử của Kaiou Michiru với người yêu của cô ấy là Tenou Haruka.

"Nếu em thật sự muốn giống như Michiru thì sao?" Cô hỏi.

Chính câu hỏi này của cô khiến nụ cười trên môi Yaten đóng băng, anh sững người, không tin có ngày Setsuna lại mang suy nghĩ thế này, anh tự hỏi đã có chuyện gì hay... "Em ghen với Kaiou sao?" Yaten buột miệng nói ra suy nghĩ trong lòng.

Setsuna không trả lời, tức là cô cũng không phủ nhận.

Yaten càng trở nên kinh ngạc. Nhưng tại sao mới được? Yaten thử tìm kiếm trong trí nhớ lại những lần gần nhất anh gặp Michiru do tính chất công việc và tình cờ bắt gặp cô ấy hay hình ảnh cô ấy thông qua đâu đó mà Setsuna có mặt, anh không có thái độ khác thường nào phải không - chắn chắc không có.

"Em làm thế không hẳn là ghen với cô ấy." Ngăn Yaten tiếp tục suy diễn, Setsuna đành nhỏ giọng trả lời.

"Vậy tại sao em lại...?" Yaten bỏ dở câu hỏi, chợt nhận ra điều gì đó quan trọng mà bản thân đã bỏ lỡ. Anh đưa mắt dò xét kỹ càng Setsuna.

Setsuna không phải phụ nữ dễ dàng ghen tuông, cô biết rõ tính chất công việc của Yaten hơn ai hết thế nên nhiều lần cô tự nhủ không có gì cô phải ghen với họ, huống hồ đây còn là Michiru - người bạn cô trân quý và cô ấy đã có người yêu nhưng cô vẫn có chút ghen tỵ với cô ấy. Đó là điều không thể tránh khỏi.

Trông Setsuna vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng vì một chút ghen tuông mà hành xử khác thường dẫn đến hoàn cảnh khó xử giữa hai người, Yaten đặt lòng bàn tay lên mu bàn tay cô siết nhẹ. Anh đâu thể vô cớ trách cô, lúc nãy anh không chỉ đắm chìm trong suy nghĩ mà còn thẫn thờ nhìn qua khung cửa sổ ngắm cảnh mưa rơi như vậy khác nào suy nghĩ về người trong lòng không.

"Có phải em đã xem chương trình phỏng vấn buổi sáng không?" Yaten đánh tiếng hỏi, gần như chắc chắn với câu trả lời được định sẵn nhưng không tránh khỏi hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ chính miệng người yêu.

"Em có xem qua một chút." Setsuna thừa nhận, không có sự kinh ngạc giống như cô dự đoán trước anh sớm muộn gì cũng đoán ra những biểu hiện quá rõ ràng của cô. "Vừa đúng khúc tình chiếu cô dẫn chương trình hỏi mẫu phụ nữ lý tưởng của anh."

Quả thật như mình nghĩ, có cần trùng hợp thế không? Yaten thầm than.

Setsuna lặp lại. "Phải trưởng thành, thông minh, dịu dàng, kín đáo và có thể thấu hiểu được anh. Không phải rất giống như Michiru sao?" Rồi cô lập luận.

"Cũng rất giống em mà." Yaten bổ sung thêm.

"Em?" Setsuna nghi hoặc chỉ một ngón tay vào mình.

"Vậy em nghĩ ngoài em ra, anh còn tâm trí để nghĩ về mẫu phụ nữ lý tưởng nào khác?" Yaten ra vẻ thất vọng.

Không một ai...

Rốt cuộc thì Setsuna bất giác cười thành tiếng, thế mà cô cứ lo lắng những điều không thể xảy ra, bàn tay cô từ bao giờ đã đan vào bàn tay kia.

"Anh không nghĩ lần đầu bản thân nhìn thấy em ghen sẽ như thế này." Lâu lắm mới được dịp Setsuna hiểu lầm tai hại, Yaten nhân cơ hội chế giễu. "Chẳng lẽ do đó em đội nguyên cây mưa đến nhà anh kiểm chứng?"

"Sai rồi, là em gần đến nhà anh thì trời đổ cơn mưa thôi." Setsuna phủ nhận, cười khúc khích.

Câu chuyện nhỏ giữa Yaten Kou và Meiou Setsuna vào cơn mưa cuối mùa thu, nhẹ nhàng như thế thôi. Sau này hồi tưởng lại khoảng thời gian ấy, Yaten chợt nghĩ đôi khi sự ghen tuông của phụ nữ không phiền toái như anh từng nghĩ và anh thích nhìn thấy Setsuna ghen lên vì anh. Chỉ mình anh thôi.