Hành lang dài cảm giác như là bất tận, cùng với những căn phòng đóng khóa kín cửa cẩn thận, vậy ra khu vực của y tế của trường, Ahri đưa mắt nhìn quanh với sự nể phục, quả thật ngôi trường này rất rộng lớn, trước đây cô từng chê bai ngôi trường này nhưng có lẽ bây giờ cô nên rút lại những suy nghĩ ấy

- Cô lề mề quá đấy, nhanh chân lên một chút nào - Chàng trai kia nói

- Dạ vâng - Ahri vội chạy tới

- Lần đầu tới đây đúng không? Có lẽ ai đến đây lần đầu cũng đều phải kinh ngạc trước sự hoành tráng của nơi đây, mà thậm chí đây mới chỉ là khu y tế thôi đấy nhé

- Thật bất ngờ khi ngôi trường được đầu tư đầy đủ như vậy mà học phí của học sinh lại vô cùng rẻ - Ahri nói

- Như vậy chẳng phải tốt cho học sinh sao? - Anh ta nhún vai hỏi lại

- Tôi chỉ thắc mắc thôi

- Cô có thích ngôi trường này không?

- Hả? - Ahri hỏi lại

- Ngôi trường này, cô cảm thấy thế nào khi được học ở đây, từ giáo viên, bạn bè và mọi thứ?

- Trước đây tôi không có chút ấn tượng gì về nơi đây cả, tôi đã tưởng đây chỉ là một ngôi trường cấp 3 bình thường như bao ngôi trường khác ngoài kia, nhưng có lẽ tôi đã sai, đây là một môi trường tốt để học tập

- Vậy còn những mối quan hệ của ngôi trường này?

- Tôi không biết, tôi mới học ở ngôi trường này được một thời gian ngắn thôi mà, đâu có kết bạn được trong thời gian ngắn đâu

- Cậu ta không phải là bạn của cô sao?

Ahri khẽ lắc đầu

- Thằng này đần thật, đáng ra nó nên cố gắng bắt chuyện với cô mới phải chứ - Chàng trai đó đưa tay gãi đầu tỏ vẻ chán nản

- Cậu ấy ghét tôi thì đâu có lý do cậu ấy phải bắt chuyện với tôi chứ, tôi dù có muốn còn khó nói chuyện với cậu ấy nữa mà

- Đùa à, là cô bắt chuyện với nó á? Thằng này nó ngu đến mức nào vậy?

- Anh đâu cần phải nói xấu Rengar vậy đâu chứ?

Chàng trai đưa mắt liếc nhẹ Ahri một cái

- Cô nói là hai đứa đang cãi nhau, thế mà vẫn một mực bênh vực nó, chẳng giống như đang giận nhau tý nào

- Anh hỏi hơi nhiều rồi đấy, anh quan tâm đến chuyện riêng của bọn tôi đến vậy sao? - Ahri khó chịu hỏi lại

- Tất nhiên, tôi đang giúp hai người mà

- Anh thật sự làm tôi tò mò đấy, rốt cuộc anh là ai, và anh muốn gì? - Ahri hỏi với sự nghi hoặc dành cho chàng trai

- Bớt hỏi lại và chỉ cần làm theo thôi

Anh ta dẫn cô đến một căn phòng cuối hành lang, cửa phòng đóng kín, không hề thấy ánh sáng đèn bên trong, điều đó làm Ahri có chút lo sợ bởi chưa rõ mục đích của anh ta là gì "Phòng y tế"

Cộc cộc

Anh ta dùng tay gỗ cửa thật mạnh, vẻ mặt hơi cáu kỉnh lên vì phải chờ đợi

Cánh cửa phòng từ từ mở ra, một người đàn ông trung niên bước ra ngoài, dáng người thấp và gầy, đầu của ông ta không hề có một sợi tóc, nhìn kĩ vào khuôn mặt người đàn ông ấy, Ahri thấy có những vết biến dạng trên khuôn mặt, như thể ông ta bị bỏng nặng vậy, trong có chút đáng sợ

- Chào Singed, hôm nay làm việc ổn thỏa chứ? - Anh ta nói

- Tôi nhớ là cậu có bao giờ đến đây vào tầm giờ này đâu nhỉ?

- Tất nhiên, tôi đến có việc khác. Thấy cô bé đứng kia chứ

- Rồi sao? Đừng nói con bé đó là bệnh nhân đấy nhé, trông nó khỏe mạnh như thế kia mà

- Thì ra đây nói chuyện chút

Chàng trai đó đưa tay lên khoác vai người đàn ông mặt đầy sẹo kia với dáng vẻ vô cùng thân thiết, hai người đó kéo nhau ra một góc, thì thầm một chuyện gì đó với nhau mà cô không thể nghe được

- Thật sao?

- Nghiêm túc mà, tôi không nói dối đâu, hơn nữa gặp tên nhóc đó là rõ ngay đấy mà

Hai người họ quay lại nhìn Ahri, ra hiệu cho cô đi theo mình vào căn phòng tối kia, bước vào bên trong, cô thấy nó khác hẳn những gì tưởng tượng, căn phòng được sơn trắng, sắp xếp gọn gàng trên tủ đồ và bàn làm việc.

- Chào buổi sáng, nhóc thế nào rồi? - Anh ta hỏi

Phía sau tấm rèm là một chiếc giường lớn, người đang nằm trên đó không ai khác ngoài Rengar

- Ồn ào quá, cho tôi không gian yên tĩnh không được sao? - Rengar phàn nàn

Cậu ta đắp chiếc chăn mềm che kín đến tận phần đầu, tỏ vẻ lười nhác không muốn tiếp chuyện. Thấy vậy, cả hai người kia vội tóm lấy cái chăn và giật mạnh, làm Rengar ngã nhào xuống đất

- Làm trò gì thế hả? - Rengar tức giận nói

Bàn tay của chàng trai kia vươn tới tóm lấy tai Rengar rồi véo mạnh

- Cậu vừa nói gì cơ? Nói lại ta xem nào - Anh ta cười một nụ cười đáng sợ với Rengar

- Đau, đau, thả ra đi - Rengar hét lên

- Cậu vẫn thiếu lễ phép như mọi khi đấy nhỉ?

Dù anh ta đã thả tay ra, nhưng cảm giác đau nhói ở tai vẫn còn, nó khiến Rengar phải đưa tay lên xoa nhẹ để làm dịu cơn đau

- Có người quen đến thăm mà cứ định nằm im như thế sao? - Anh ta nói và kéo Ahri lại gần

Nhìn cô gái xuất hiện trước mắt mình, Rengar có chút ngạc nhiên và bối rối, cậu vội quay mặt đi né tránh ánh mắt của Ahri

- Vậy lời cậu nói là thật hả? - Singed hỏi

- Thấy chưa, tôi có nói dối đâu, thằng nhóc đào hoa thế còn gì nữa, tán được cả một ca sĩ đấy

- Mấy người đang lảm nhảm cái gì vậy?

- Được bạn gái đến thăm luôn cơ mà - Anh ta nói

- Nói cái gì hả? - Rengar tức giận nói

- Thôi thì hai người cứ nói chuyện đi nhé, chúng tôi sẽ ra ngoài để hai người có không gian riêng - Anh ta nói rồi kéo Singed ra ngoài

Căn phòng lúc này bỗng yên tĩnh đến lạ thường, không có một chút âm thanh, chỉ có 2 người trong phòng, nhìn nhau đầy căng thẳng. Ahri lúc này không hề nói lấy một lời, cô chỉ bẽn lẽn ngồi xuống mép giường và lặng lẽ nhìn lén cậu, rốt cuộc thì lần này cô cũng đâu có muốn đến, lần này là bị người khác ép phải đến đấy chứ

- Sao cô lại tới đây? - Rengar hỏi một cách lạnh nhạt

- Tôi...

- Bọn họ ép cô vào hả?

- Không phải vậy, tôi đến đây để nói chuyện với cậu mà,…..và tôi muốn xin lỗi cậu – Ahri cố gắng nói dối

Rengar nghe vậy thì im lặng một chút, ánh mắt của cậu ta liếc nhìn Ahri, liệu cậu ta có cảm thấy có lỗi không? Dù Ahri biết, bản thân cô chẳng có lỗi trong chuyện này, đó rõ ràng là tai nạn, nhưng cô vẫn chọn cách xin lỗi cậu ta, vì cô không muốn gây phiền phức cho Rengar, và cô muốn phá bỏ khoảng cách giữa cả hai

- Cô không giận vì những gì mà tôi đã đối xử với cô hay sao? - Rengar bất chợt hỏi

- Có, rất giận là đằng khác

- Vậy thì đến gặp tôi làm gì? Tự muốn rước thêm sự buồn bực vào bản thân mình nữa à?

- Cậu thôi đi - Ahri lớn tiếng nói - Đến cả việc cho người khác cơ hội xin lỗi thôi mà cậu cũng không muốn sao? Sao cậu có thể hẹp hòi như vậy cơ chứ?

- Ý tôi không phải vậy

Cậu ta vịn tay vào thành giường và cố đứng dậy

- Giờ không phải là lúc, cho nên, làm ơn cô có thể ra khỏi đây được không?

- Cậu đang cố đuổi tôi ra khỏi đây, đúng chứ?

- P-Phải - Rengar khó nhọc nói

- Tốt thôi

Ahri trả lời rồi lập tức quay phắt người rời đi, không còn chút niềm tin hay sự cảm thông dành cho cậu ta nữa, lần này cô thật sự đã bỏ cuộc. Cũng phải thôi, cả hai đâu có quan hệ thân thiết gì với nhau đâu, một người vô tâm như cậu ta, chẳng hiểu sao bản thân cô vẫn cứ muốn tiếp cận như vậy làm gì

- Ta còn chưa quay lại mà đã nghe thấy tiếng cãi vã trong phòng, rồi sau đó con bé kia bỏ ra ngoài. Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Hai đứa cãi nhau à? - Singed bước vào phòng hỏi

- Liên quan đến ông sao?

- Bác sĩ thì tất nhiên phải quan tâm tới tình trạng của bệnh nhân rồi

- Bỏ ra ngoài như vậy thì quan tâm bệnh nhân quá nhỉ? - Rengar mỉa mai

- Thì ta quay lại rồi mà

Ông ta ngồi xuống gỡ bỏ những chiếc băng gạc trên người Rengar ra rồi thay thành những cuộn mới

- Cô bé đó là ai vậy? Và cô gái đó là người như thế nào?

- Ông quan tâm lắm sao?

- Cứ trả lời đi

- Cô ta là bạn cùng phòng của tôi, chỉ vậy thôi

- Vậy không phải bạn gái cậu à?

- Chẳng hiểu nổi, ai đồn đoán rằng bọn tôi đang hẹn hò vậy? – Rengar than vãn

- Quen biết một cô gái đáng yêu như vậy, tôi nghĩ cậu nên trân trọng mối quan hệ này

- Im đi, ông nói như thể ông hiểu chuyện này lắm ấy

- Ít nhất là hơn cậu, nếu ta là cậu thì ta đã chẳng to tiếng với một cô gái như vậy – Singed nói – Nếu đã có một người quan tâm, lo lắng cho cậu nhiều như thế, cậu càng nên trân trọng người đó nhiều hơn mới phải

Ông ta thít mạnh những chiếc bang gạc lại, làm Rengar cảm thấy khá đau

- Đồ lang băm, ông không thể nhẹ tay hơn sao? – Rengar nói

- Chịu khó chút đi, như thế mới không làm hở vết thương chứ - Singed từ tốn đứng dậy – Cứ nghỉ ngơi đi, khi nào thấy khỏe thì hãy quay về nhà trọ sau

Rengar bước ra khỏi phòng y tế của nhà trường sau một giấc ngủ dài, trời lúc này cũng là tầm xế chiều, mặt trời dần lặng xuống, chuẩn bị nhường chỗ cho màn đêm. Cậu lúc này chỉ thở một hơi dài, đã muộn như vậy rồi sao? Chẳng biết Ahri lúc này sao rồi nữa

Một tiếng ngáy nhè nhẹ vang lên, thu hút sự chú ý của Rengar, cậu liền quay đầu lại nhìn, trên chiếc ghế ngồi chờ ở ngoài cửa phòng y tế, cậu thấy Ahri lúc này đã ngủ say trên đó từ lúc nào

- Sao cô ta lại ngủ ở đây? Lẽ nào là đợi mình? – Rengar tự hỏi

Một cảm giác ướt lạnh gì đó chạm vào má Ahri, làm cô giật mình và tỉnh dậy. Một cốc trà sữa? Ahri ngước mắt lên nhìn, Rengar lúc này đang ngồi cạnh cô

- Cậu…...

Cô bối rối đứng dậy, cố tìm cách rời đi, nhưng bị Rengar giữ lại

- Chúng ta có thể nói chuyện một chút không? – Rengar hỏi

- Nói chuyện? Cậu là người luôn tìm cách né tránh và xua đuổi tôi, giờ thì cậu lại muốn nói chuyện với tôi? Cậu nghĩ tôi là ai? Một đứa trẻ ngây thơ để cho cậu chơi đùa tình cảm chắc?

- Nếu đã giận tôi như vậy thì tại sao cô vẫn còn đợi tôi đến tận giờ này?

- Tôi…Quên chuyện đó đi

Ahri ngại ngùng cố phớt lờ câu hỏi của Rengar, cô gỡ tay của Rengar ra rồi bỏ đi, Rengar thấy vậy thì liền đuổi theo

- Để tôi yên – Ahri nói

- Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi

- Tôi đã nói là quên chuyện đó đi rồi cơ mà, và làm ơn đừng bám theo tôi nữa, nếu không tôi sẽ hét lên đấy

- Này, tôi chỉ muốn chúng ta nói chuyện một chút, chứ không phải một đứa biến thái bám đuôi cô

Rốt cuộc, từ đâu mà cả 2 người lại cãi nhau? Từ đâu mà mối quan hệ của cả 2 lại rắc rối đến vậy. Cả 2 người kiệt sức ở công viên trường, lúc này đã thấm mệt, mồ hôi chảy nhễ nhại trên trán Ahri, cô nằm bệt xuống nền cỏ, thở hồng hộc vì kiệt sức

- Hah…hah…...Tôi bỏ cuộc

- Cô chạy nhanh hơn tôi tưởng đấy – Rengar từ từ tiến lại gần và ngồi xuống bên cạnh Ahri – Uống một chút chứ?

Cốc trà sữa đó, Rengar thực sự đã giữ nó cho cô từ lúc đầu, Ahri liền chộp lấy, hút mạnh một hơi, cô vẫn quay mặt đi hướng khác một cách hờn dỗi Rengar

- Cho tôi xin lỗi – Rengar nói

- Hả?

- Tôi xin lỗi…..vì đã gọi cô là đứa ngốc, và xin lỗi vì đã thô lỗ với cô suốt thời gian qua

Giọng của Rengar lúc này nhỏ nhẹ, không còn gắt gỏng như trước nữa, và lần này cậu ấy đã xin lỗi cô, vậy ra từ nãy đến giờ, cậu ta đuổi theo cô để nói lời xin lỗi với cô? Cảm giác lạ quá, lần đầu được nghe cậu ta xin lỗi, nó vui đến vậy sao? Vì lúc này cả 9 chiếc đuôi của Ahri đều đang vung vẩy liên tục trong sự thích thú

- Cậu có thể nói lại không? – Ahri hỏi một cách phấn khích

- Lắm chuyện, tôi đã nói xin lỗi rồi, và tôi cũng không nói lại lần 2 đâu

- Chỉ là…..tôi vẫn chưa tin được là cậu đang nói xin lỗi tôi đấy

- Còn tôi thì cũng không nghĩ cô lại chấp nhận lời xin lỗi của tôi nhanh như thế, tôi đã nghĩ là cô sẽ hất cả cốc trà sữa vào mặt tôi để hả giận cơ

- Hả? Tôi đâu phải người như thế, hơn nữa tôi cũng đâu có ý định xua đuổi cậu đâu

- Bằng cách khiến tôi phải chạy theo cô vài vòng quanh trường à?

- Rốt cuộc thì cậu đến để xin lỗi tôi hay đến để chọc tức tôi tiếp vậy? – Ahri tức giận hét lên

Sự bối rối thể hiện rõ trên khuôn mặt của Rengar, cậu ta ngại ngùng quay đầu đi

- Không….Tôi đến đây để xin lỗi cô, thật đấy, tôi không hề đến để trêu chọc cô đâu

- Thật sao? Vì sao vậy?

Lần đầu tiên cô thấy được Rengar cư xử như thế, cậu ấy bối rối và ngại ngùng, khác hẳn với sự lạnh lùng mà cậu luôn thể hiện

- Tôi nghĩ là do tôi đã quá lời với cô, dù sao cô cũng là con gái, và cô cũng bé tuổi hơn tôi, và…..tôi cư xử như một kẻ bắt nạt vậy

- Cậu…cậu cũng không xấu tính như mọi người vẫn đồn nhỉ?

Rengar khẽ gật đầu thừa nhận, nhìn cậu ấy như vậy, trong lòng Ahri đã nguôi ngoai đi phần nào, cô không còn giận cậu như trước nữa. Ahri ngồi sát lại về phía Rengar, tựa vào người cậu ấy

- Từ trước đến giờ cậu chẳng

- Tôi tha lỗi cho cậu lần này đấy, nhưng ít nhất hãy hứa với tôi, đừng gọi tôi là đứa ngốc, và đừng lớn tiếng với tôi thêm bất kì lần nào nữa đấy

- Tôi hứa

Ahri mỉm cười, cô đứng dậy, chìa tay ra hướng về phía Rengar

- Vậy thì tôi sẽ tha lỗi cho cậu, và chúng ta sẽ làm hòa, được chứ?

Ánh nắng của mặt trời dần dịu đi khi hoàng hôn xuống, những cơn gió xào xạc nhè nhẹ làm tóc Ahri hơi rối lên, cô nhẹ đưa tay lên vén tóc mình, cảnh hoàng hôn ngày hôm nay sao lại đẹp đến thế nhỉ? Do tâm trạng cô đang vui sao?

Cô đưa mắt nhìn chàng trai đang đi cạnh mình, đây là lần đầu hai người đi chung với nhau, xung quanh chẳng có một ai cả. Ánh nắng của buổi chiều tà chiếu xuống vào bộ lông màu trắng của Rengar, nó khiến Ahri cứ nhìn chằm chằm Rengar mãi không thôi. Cô nhìn vào con mắt của Rengar, nó có một màu xanh biếc thật đẹp, cô như bị cuốn vào trong con mắt đó vậy

Bỗng Rengar quay lại nhìn cô, có vẻ cậu đã để ý thấy rằng cô nhìn trộm cậu nãy giờ rồi. Ahri ngại không biết phải nói gì đành nhìn chằm xuống đất mà không dám nhìn thẳng, mặt cô lúc này đỏ bừng lên vì ngại.

- Cô muốn đi ăn chứ? Hôm nay tôi mời

- C-Có

Cánh cửa phòng mở ra, lại như bao ngày khác, khi mỗi lần cô bước về đến phòng trọ là y như rằng mọi sự chán nản đều ập tới, nhưng lần này lại khác, cô nắm lấy cánh tay của Rengar

- Sao vậy? – Cậu ta hỏi

- Cậu đừng đi ra ngoài tối nay được không? Nay Kha'zix có hẹn cậu đến gặp hắn

- Cô lo cho tôi à?

Nhìn những khuôn mặt của Ahri, lúc này cậu chẳng thể trêu chọc cô nữa, cô đã lo lắng cho cậu thật long, và dẫu sao thì phải khó khăn lắm cậu mới có thể nói ra lời xin lỗi với cô. Rengar khẽ gật đầu

- Được rồi, lần này tôi sẽ nghe lời cô

Rengar ngả lưng xuống giường, cậu thở một hơi dài chán nản, ngày mai kiểu gì thằng Kha'zix cũng làm ầm lên vì mình không giữ lời cho mà xem

Ahri đặt mình xuống giường cạnh cậu ta

- Này, đây đâu phải giường của cô

- Tôi biết, nhưng cậu có thể nằm lại đây như lần trước không? – Cô bẽn lẽn hỏi – Làm ơn đấy

Dù đây không phải lần đầu tiên cô ấy nằm cùng cậu, nhưng khác hẳn với lần trước, khi đó cậu cho phép Ahri nằm cạnh mình vì vấn đề sức khỏe của bản thân, thì lần này lại là do cô ấy chủ động ngỏ lời

- Lần này thì lý do là gì đây? – Rengar thở dài hỏi

- Chỉ là….tôi muốn chúng ta có thể nói chuyện lâu một chút nữa

- Chúng ta đã hòa giải vụ cãi vã với nhau rồi cơ mà?

- Tôi không muốn nói đến chuyện đó, tôi chỉ muốn nằm đây, nói chuyện với cậu, và về cậu mà thôi. Tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội một lần nữa – Ahri khẽ trả lời

- Thôi được

Ahri khẽ quay người về phía Rengar, đôi mắt cô nhìn thẳng vào mắt cậu

- Từ trước tới giờ cậu luôn tỏ ra khó chịu với tôi, và nhiều lần còn lớn tiếng với tôi nữa? Vì điều gì vậy? Cậu đã xin lỗi tôi một cách tử tế như vậy thì cậu đâu có ghét tôi, đúng chứ? – Ahri chất vấn

- Tôi tưởng cô không muốn đề cập đến những chuyện cũ đó?

- Vì tôi muốn biết thêm về cậu thôi

Rengar đưa mắt sang hướng khác, né tránh ánh mắt của cô

- Phải, tôi không hề ghét cô một chút nào – Cậu trả lời

- Vậy thì tại sao cậu lúc nào cũng né tránh tôi và khó chịu với tôi vậy?

- Nhờ ơn của cô và đám người hâm mộ cô đấy, cô thần tượng trẻ à – Rengar nói một cách trêu trọc

- Hả? Cậu lại đang trêu chọc tôi phải không? – Ahri lại tỏ ra hờn dỗi

- Nào nào, tôi không có ý đó, chỉ là…..ở với một người nổi tiếng như cô khiến tôi gặp khá nhiều rắc rối đấy thôi

- Rắc rối từ tôi sao?

Rengar nằm ngửa người ra, cậu đưa hai tay ra sau để kê đầu và thở phào một hơi

- Phải, tôi khá nhiều lần nghe thấy mọi người bàn tán về việc ở chung phòng với cô, có những lần tôi bị chặn do người hâm mộ của cô nữa này, điều đó khiến tôi cảm thấy như mình đang bị làm phiền vậy

- Tôi xin lỗi

- Không phải lỗi của cô đâu, dù sao đây cũng là do vấn đề của những người sắp xếp phòng ở kí túc xá mà – Rengar tiếp tục – Và tôi cũng đã nghĩ sai về cô luôn

- Về tôi? Cậu đã nghĩ gì về tôi sao?

Một nụ cười nhỏ trên đôi môi Ahri, hóa ra là cậu ấy cũng đã có để ý đến cô

- Lần đầu tiên gặp cô, ấn tượng duy nhất mà tôi thấy ở cô là một cô gái đanh đá, ngốc nghếch, tự cao, hay coi thường kẻ khác…..Thậm chí tôi đã nghĩ cô là một đứa đạo đức giả

- Đạo đức giả? Vì sao cậu lại nghĩ tôi là một kẻ như vậy? – Ahri hỏi với chút buồn lòng khi Rengar nói

- Ban đầu, cô lớn tiếng chửi rủa tôi thậm tệ, nhưng chỉ một thời gian sau đó, cô lại thay đổi cách cư xử với tôi, cô tỏ ra quan tâm tới tôi, tỏ ra lo lắng mỗi khi tôi về muộn, hay là như lần chúng ta đụng trúng nhau ở trên lớp, cô đã nhận lỗi về phía về mình dù lúc đó tôi cũng là kẻ sai. Tôi đã nghĩ rằng cô làm vậy chỉ vì muốn mọi người nghĩ cô là một cô gái thân thiện, để che giấu đi sự xấu tính của bản thân

- Này, tôi không phải người như thế - Ahri hét lên

- Vâng, tôi đã sai, hoàn toàn sai khi đánh giá cô như vậy – Cậu ta nói – Khi nhìn thấy giọt nước mắt của cô, tôi đã nhận ra rằng, lời cô nói hoàn toàn là sự thật, cô chẳng hề muốn tạo sự dối trá con người của mình, những sự quan tâm mà cô dành cho tôi đều là do cô lo lắng cho tôi

Rengar quay người lại, mặt cậu đối diện với cô, chỉ cách cô có một chút

- Cho tôi xin lỗi nhé Ahri, vì đã nghĩ xấu về cô

Mặt Ahri đỏ lên khi Rengar nói, một chút ngượng ngùng, nhưng cô đã thoải mái hơn rất nhiều khi cậu ấy và mình đã hiểu nhau hơn

- Vậy còn cậu? – Ahri hỏi

- Tôi? Có gì không ổn về tôi sao?

- Tôi đang muốn hỏi là tại sao cậu lại luôn cư xử thô lỗ với người khác đến vậy, và cậu đã làm gì mà mọi người ghét cậu như thế?

- Có lẽ do mọi người nghĩ tôi là một tên lập dị vì ít khi tôi bắt chuyện với một ai đó, và cộng thêm với việc tôi với Kha'zix suốt ngày gây gổ với nhau, nên mọi người mới tránh xa tôi vì nghĩ tôi là một kẻ côn đồ – Rengar than thở

- Cậu…không có bạn bè sao? Hẳn là cô đơn lắm

- Đừng nghĩ sâu xa như thế, tôi không đến mức bị cô lập tại ngôi trường này đâu, chỉ là mọi người hay đồn xấu về tôi thôi

- Tôi đùa thôi, nhưng….cậu thực sự rất tốt Rengar, và thực sự mọi lời đồn về cậu là sai hết. Tôi đoán là cả hai chúng ta đều có chút hiểu sai về người còn lại

- Không hẳn đâu, vì với tôi, cô vẫn là một đứa ngốc

- Cái gì? – Ahri dùng tay véo Rengar

- Nào nào, đau đấy, tôi cũng chỉ đang nói đùa như cô thôi mà – Cậu ta bật cười

- Đừng có gọi tôi là đứa ngốc nữa – Ahri quả quyết

- Rồi rồi, tôi hứa

Cả hai lại nhìn nhau và mỉm cười, thật đáng mừng khi mâu thuẫn của cả hai đã được gỡ bỏ, Ahri ôm lấy cánh tay của Rengar, đuôi cô khẽ lắc lư trên không trung

- Tôi đoán là mỗi lần giận nhau, tôi sẽ lại phải mua trà sữa cho cô như một cách để xin lỗi rồi thì phải

- Đó chỉ là khi cậu sai thôi, tôi sẽ không giận cậu vô cớ chỉ để ép cậu mua chúng đâu – Ahri vui vẻ trêu đùa – Và nhân tiện, cậu có thể cho tôi biết người bạn đó là ai không?

- Hử? Ai cơ?

- Người mà đã đưa tôi đến gặp cậu ở phòng y tế ấy, người bác sĩ tên Singed thì tôi đã hỏi tên rồi, nhưng anh ấy thì chưa, tôi muốn cảm ơn anh ấy vì đã cho lời khuyên để đến gặp cậu. Ngày mai tôi sẽ đến khu của học sinh năm 3 để cảm ơn

- ….Tôi nghĩ cô sẽ không gặp được gã đó ở khu học sinh đâu

- Tại sao vậy?

- Gã đó tên là Warwick, và tên đó không phải là học sinh, đó là hiệu trưởng của trường này đấy – Rengar trả lời

- Gì cơ? Anh ta là hiệu trưởng? Nhưng anh ta trông rất trẻ mà – Ahri hỏi lại với sự ngạc nhiên

- Tất nhiên, hắn ta mới có 22 tuổi thôi

Ahri chớp mắt vài lần, thật sự đáng kinh ngạc, khi Warwick lại có thể làm hiệu trưởng ở một độ tuổi trẻ như thế

- Nhưng tôi thấy hai người nói chuyện như thể rất thân nhau mà – Ahri vẫn chưa tin vào điều đó lắm

- Thì cũng có một chút thân thiết, dù sao gã đó cũng gần tuổi tôi, nếu muốn thì ngày mai tôi sẽ đưa cô đi gặp hắn

- Um, cảm ơn

Cả hai người đã nói chuyện với nhau rất lâu, đến nỗi cả hai dần dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay