Chapter 3
-Sanji! Sanji! Mau dậy nào! – một giọng nói nhẹ nhàng cất lên khiến Sanji giật mình tỉnh giấc. Nico Robin, với khuôn mặt khả ái khẽ mỉm cười nhìn cậu em trai đang ngáp ngắn ngáp dài gượng ngồi dậy.
-Chị Robin! Mới có 6h sáng, chị gọi em làm gì sớm thế! – Sanji lấy tay xoa mái tóc vàng rối bù, tỏ rõ vẻ khó chịu khi bị dựng dậy sớm. Chung quy cũng tại hôm qua Vivi-chan đến chỗ Nami chơi hơi muộn nên anh phải nán lại chờ người đẹp ra về mới hồi cung.
-Em quên rồi sao, hôm nay vị hôn thê của em sẽ đến, chẳng phải họ đã cử sứ giả báo trước còn gì!?
-À phải, là cái tên khốn khó ưa đó! – Sanji làu bàu trong khi Robin cười khúc khích. Ngay từ lúc nhìn bản mặt hắn anh đã thấy ghét rồi, cái kiểu ra-vẻ-lạnh-lùng, không thèm bận tâm đến thế sự đó, trông phát gớm lên được. Thế mà chưa chi hắn đã chiếm được cảm tình từ những cô gái quý tộc… Nhỏ Perona ngày trước toàn lên mặt chảnh, không thèm nói chuyện với anh, vậy mà vừa thấy hắn là đã ton tót chạy theo hỏi chuyện suốt ngày. Cả Tashigi, con gái ngài đô đốc cũng quan tâm đến hắn hơn anh, dù chỉ là chút xíu. Mà hắn thì có cái gì hơn anh cơ chứ? Anh là hoàng tử, lại đẹp trai, phong độ (ít ra là bản thân anh nghĩ như vậy =)) - nhưng thực tình mà nói tác giả vẫn công nhận anh đẹp trai thật mà, Sanji-kun :x), dĩ nhiên phải hơn hẳn cái tên cục cằn, ít nói tóc xanh lá trông như ụp cả đám tảo biển lên đầu như hắn…
-Thôi nào, đừng cằn nhằn nữa! Mau chuẩn bị tươm tất đi nhé! Chị đến chính điện trước đây!
…
….
Dù nói là đến chính điện trước, song rốt cuộc Robin lại quyết định đi dạo một vòng quanh vườn ngự uyển. Trời vẫn còn sớm, hơn nữa trong một ngày thời tiết đẹp thế này cô muốn được thong thả ngắm cảnh tí chút. Khí hậu Long Long Ago vốn nắng nóng quanh năm, hiếm lắm mới có được một ngày mát mẻ vậy. Robin khẽ nhắm mắt, cảm nhận làn gió nhẹ nhàng đang mơn man trên da và thấy lòng như dịu lại.
-Có ai trên đó không!? – một giọng nói bất chợt vang lên khiến Robin giật mình. Cô mở mắt, cố nhìn quanh quất xung quanh xem giọng nói vừa rồi xuất phát từ đâu song vô ích. Trước mặt cô chỉ có những tán cây cổ thụ rợp bóng mát và những luống hoa đủ màu sắc đang nở rộ khẽ rung rinh trước gió.
-Ê! Có ai trên đó không vậy!? – cái giọng đó lại cất lên, nghe hơi khàn và cáu kỉnh... Robin có thể đoán được đó là một tên con trai, song cô không tài nào biết anh ta đang ở đâu.
-Uhm...xin hỏi, anh đang ở đâu vậy!?
-Dưới này nè! – tên con trai đáp, và rồi dường như sợ rằng cái người ở trên không biết "dưới này" là ở đâu, hắn nói thêm – tôi bị rơi xuống giếng.
Robin khẽ "à" một tiếng. Hóa ra tên con trai đó bị rơi xuống cái giếng cạn trong vườn ngự uyển. Cái giếng này đã có từ xưa lắm rồi, ngày trước nó là nơi cung cấp nước cho cả Tây cung, song hiện giờ hoàng cung sử dụng hệ thống đường ống hiện đại hơn nên cái giếng cằn cỗi trở nên vô dụng. Cũng đã nhiều lần tể tướng Buggy rỉ tai cha cô nên lấp nó đi cho đỡ chướng mắt nhưng lần nào vị quốc vương cũng gạt đi...Có lẽ vì cái giếng gắn liền với nhiều kỷ niệm thuở trước của ông...mà cũng có thể vì nó đã truyền cảm hứng cho ông sáng tác series "Giếng nước" =)) để thỏa mãn sở thích âm nhạc.
-Sao im lặng vậy!? – cái giọng ở dưới giếng cất lên cáu kỉnh, hình như tên con trai ấy đang mất bình tĩnh – biết rồi thì làm ơn tìm cách kéo tôi lên đi chứ!
-À...uhm...được thôi – Robin ậm ừ, chả thèm để tâm đến kiểu ăn nói khó nghe đó. Cô đặt chéo hai cánh tay của mình ra trước ngực, và kỳ lạ làm sao, ngay lập tức có hàng chục cánh tay khác xuất hiện, xếp thành một hàng dài xuống tận đáy giếng. Robin ăn phải một loại quả lạ mà nhờ nó, cô có thể mọc ra bất kỳ bộ phận nào theo ý thích. – mau nắm lấy tay tôi, tôi sẽ kéo anh lên! – cô nói, mặc kệ tiếng kêu đầy ngạc nhiên của tên con trai khi những cánh tay trắng muốt xuất hiện dưới đáy giếng.
Một lát sau, cái tên con trai ấy cũng lên được thành giếng. Hắn thản nhiên phủi bụi quanh bộ quần áo sang trọng và cả trên mái đầu xanh rêu có một không hai của mình , vừa phủi vừa lẩm bẩm "hừ, tất cả chỉ tại mình để quên mấy thanh kiếm trong phòng, không thì cái giếng vớ vẩn này đã là gì..."
-Ôi trời! Sứ giả Zoro, anh làm gì ở đây vậy!? – Robin ngạc nhiên nhìn Zoro, nói.
-Hừm...tôi đang trên đường đến chính điện thì gặp phải chút rắc rối này – Zoro cay cú đáp. – À mà, cô là ai ấy nhỉ, trông quen quen… - Zoro trầm ngâm gãi đầu, cố nghĩ xem anh đã gặp người con gái xinh đẹp khả ái này ở đâu.
-Tôi là Robin, chị của Sanji. Mà thôi, điều đó không quan trọng lắm…Tôi đang thắc mắc là chính điện nằm ở ngay cạnh khu vực dành cho khách, vậy mà tại sao anh lại đến vườn ngự uyển thế này.
-Hử!? – Zoro nhíu mày đầy ngạc nhiên – chứ không phải nó ở hướng đông à? Tôi chỉ đi theo hướng tay phải…Thôi, mặc kệ nó, giờ tôi phải đến chính điện gấp. Công chúa nước tôi (Khi nói đến chữ "công chúa", bất giác Zoro hơi khẽ rùng mình như mình vừa phải thốt ra một cái gì đó không được bình thường cho lắm =))) giờ này chắc đã đến rồi. Tạm biệt cô nhé! – nói rồi Zoro vội vã chạy đi, miệng còn lẩm nhẩm "phải đi về phía bên phải…đúng rồi…là bên phải"
-Zoro-san! – Robin ngạc nhiên gọi giật lại – Nếu muốn đến chính điện phải đi về phía này cơ, anh đang đi hướng ngược lại rồi đó!
Sanji ngáp ngắn ngáp dài ngồi trên chiếc ghế bọc nhung đỏ sang trọng ngay cạnh quốc vương. Hừm, Robin giục anh cuống cuồng cả lên, thế mà khi đến chính điện, rốt cuộc anh chỉ thấy có mình ông-bố-kỳ-quặc của mình. Quốc vương Brook của Long Long Ago hiện giờ trông chả ra dáng vị quốc vương uy nghiêm chút nào. Ngài đang ngồi trên ghế, cố đưa chân lên choàng qua gáy mình, một hành động quái đản hết sức.
-Phụ vương đang làm cái gì thế!? – Sanji quay sang nhìn cha mình, ngạc nhiên hỏi.
-Ta…ta đang… - giọng nói của Brook đứt quãng . Ngài đang tập trung giơ cao chân lên nữa, vì đến giờ ngài vẫn chưa tài nào đặt được cái chân chỉ-còn-toàn-xương của mình qua cổ - ta đang…thử…thử độ dẻo dai…Hây…hóa ra ta vẫn còn dẻo dai chán, haha! Thế là từ giờ tiểu tử nhà ngươi không thể chế giễu ta nữa nhé!– ngài cười khi cuối cùng cũng đã luồn chân được qua gáy.
-Phụ vương toàn làm mấy trò nhảm nhí! Con không quan tâm! – Sanji thở dài ngán ngẩm. Có một ông bố kỳ dị như vậy đôi lúc cũng vui nhưng cũng nhiều khi phiền phức. Tốt nhất là không nên để tâm đến ông bố quý hóa ấy làm gì…Nghĩ vậy, Sanji lại ngóng về phía cửa, mong chờ không biết người vợ tương lai của mình trông như thế nào. Quả thực, dù thích con gái, song anh chưa muốn lấy vợ lúc này. Nếu lấy vợ, anh sẽ không còn được tự do tán tỉnh những cô gái khác. Nếu lấy vợ, anh sẽ không được ra khỏi cung rong chơi khắp chốn. Nếu lấy vợ, anh sẽ không còn được gặp lại Vivi-chan, Chopper, cả Nami nữa…
-S…anji c…con! – một giọng nói run rẩy cất lên bên cạnh Sanji. Còn có thể là ai khác ngoài ông bố kỳ quặc của anh chứ?
-Sao vậy ạ!? – Sanji quay sang bố vối vẻ hơi cáu kỉnh nhưng sau đó cảnh tượng bên cạnh khiến anh há hốc mồm, vừa ngạc nhiên vừa buồn cười.
-C…ứu ta! T…a bị m…mắc k…kẹt! – Brook nói như mếu, rõ ràng ngài không thể tự mình thoát ra khỏi tư thế quái đản kia. Sanji hoảng hốt, cố giúp ông bố gỡ cái chân toàn xương của mình ra. Khổ nỗi, Brook đâu chịu ngồi yên, ngài cứ ngọ nguạy suốt khiến Sanji phải khó khăn lắm mới gỡ được…
Cũng may, khi quốc vương Brook có thể ngồi ngay ngắn lại thì Robin vừa đến, mang theo tin rằng vị hôn thê của Sanji đang trên đường tới chính điện cùng sứ giả Zoro. Lát sau, Sanji thấy cái tên đầu tảo biển Zoro bước vào.
-Thỉnh an quốc vương! – Zoro kính cẩn nghiêng mình trước Brook, rồi anh nói tiếp bằng giọng trịnh trọng – còn đây là công chúa nước chúng tôi.
Sanji cố ngóng xem thử dung nhan nàng công chúa kiềm diễm – vị hôn thê của chàng nom như thế nào. Thế nhưng dường như nàng công chúa này mắc cỡ thái quá, nàng vẫn nấp sau cánh cửa lớn vào chính điện. Mãi đến lúc Zoro phải lên tiếng mời lần nữa, nàng ta mới e thẹn xuất hiện.
Sanji thấy tim mình đập nhanh khi bóng hồng lướt đến gần đến chỗ mình, nhưng rồi ngay lập tức anh há hốc mồm. Vị hôn thê của anh có dáng cao, gầy. Nàng mặc một bộ đồ hơi quái đản, nom như một…vũ công…Hình như nhảy nhót là sở thích của nàng, vì nàng vừa đi vừa nhảy theo điệu nhạc eo éo nàng đang hát. Nhưng dù sao, một thiếu nữ có sở thích quái đản như vậy cũng chẳng khiến Sanji để tâm mấy, vì 19 năm nay anh đã phải sống với một con người kỳ quặc còn hơn thế…Cái điều khiến anh há hốc mồm ngạc nhiên là…trời ạ…nàng có râu.
-Ý trời! Xin lỗi vì đã để mọi người chờ - nàng công chúa e thẹn cúi mình trước quốc vương. – Thần là ái nữ của Ivanov-sama…Tên thần là Bon Kurei. Rất hân hạnh được gặp quốc vương, công chúa Robin và… - nàng liếc nhìn Sanji, chớp chớp mắt – hoàng tử Sanji.
Cùng lúc ấy, Sanji ngất xỉu.
Đã hơn hai tháng trôi qua kể từ ngày Nami gặp . Bây giờ hắn đã gần như trở thành một thành viên trong gia đình nho nhỏ của cô, cứ cách vài ngày hắn lại đến chỗ cô và Chopper ở, có khi còn hào phóng giành phần nấu bữa tối (Thông thường hắn chỉ làm vậy khi có mặt Vivi). Đúng theo thỏa thuận, hắn ta đã giúp cô trong nhiều phi vụ…Chính xác thì hắn hoạt động riêng lẻ, nhưng mỗi lần đến hắn đều mang theo những đồng bạc Beli đày ắp, nói rằng thó được từ một vài đại gia trong thành phố. Ban đầu Nami cũng nghi ngờ về hành tung bí ẩn của hắn, cho rằng biết đâu kia thực chất là một tên nhà giàu rỗi hơi đang tỏ ra thương hại Chopper và cô, song dần dà nhận định ban đầu đó hoàn toàn biến mất. Nami không tin rằng trên đời lại có một kẻ quý tộc suốt ngày đi tán gái, nói năng bặm trợn lại ăn mặc xuềnh xoàng và giản dị đến bất ngờ như hắn. Bọn quý tộc trong mắt cô là bọn người khó ưa, hống hách, luôn tỏ vẻ xa cách và khinh thường những người như cô.
/Hừ, đúng là cả đời chưa thấy tên nào dám lộ liễu tán tỉnh mọi cô gái trên đường như hắn/ - Nami ngán ngẩm nghĩ, rồi đột nhiên cô cảm thấy hụt hẫng… , hắn ta có thể tán tỉnh bất kỳ cô gái nào, vậy mà…Hắn còn không nhận ra cô là con gái. Chẳng lẽ trông cô giống một thằng con trai đến thế sao? Chẳng lẽ trông cô chẳng có một chút quyến rũ nào hết sao?
/Cái tên tóc vàng đáng ghét…Cái tên lông mày quắn đáng ghét…Đáng ghét…Đáng ghét…/ - Nami bực dọc rủa thầm, đồng thời kéo nhẹ tấm chăn mỏng lên quá mặt. Rồi không biết tự lúc nào, cô chìm vào giấc
ngủ…
…..
…
…
Sanji chạy thẳng một mạch trên cầu thang bằng đá đã mòn vẹt dẫn lên tầng thượng của khu nhà đổ nát. Hôm nay như thế là quá đủ cho anh rồi. Có đến chết anh cũng không thể tưởng tượng rằng vị hôn thê "kiều diễm" của mình thực chất lại là một tên Okama. Nghĩ đến đây,Sanji lại bất giác rùng mình. Anh phải thoát ra khỏi cái cuộc hôn nhân vô lí này… Chính vì thế, ngay sau khi tỉnh lại sau cú shock tinh thần quá lớn, Sanji vơ vét ít quần áo và tiền bạc… chạy trốn khỏi cung điện. Và nơi đầu tiên anh nghĩ đến…là đây – nơi tên trộm khét tiếng Ara – Nami đang sống. Ờm…mà ngoài đây ra anh cũng chả còn nơi nào để đến ấy chứ.
Vị hoàng tử của chúng ta cuối cùng đã lên đến tầng thượng. Vì không có cửa nên Sanji có thể thản nhiên vào bên trong mà không ai biết. Trong phòng, đèn đã tắt hết song nhờ vào chút ánh sáng hiu hắt từ bên ngoài rọi vào anh vẫn có thể nhìn được. Ở một góc phòng, chú tuần lộc Chopper cuộn tròn người nằm ngủ ngon lành. Còn ngay dưới khung cửa sổ lớn, Nami cũng đang quấn mình trong cái chăn mỏng. Sanji định bụng sẽ nhẹ nhàng đánh thức Nami dậy, nói rằng anh sẽ tạm thời "định cư dài hạn" ở nhà cô, song lạ lùng thay, anh không thể làm nổi cái việc tưởng chừng đơn giản ấy… Sanji nhìn khuôn mặt đang say ngủ của cô, khuôn mặt nom thật hiền dịu và bình an, khác hẳn cái "tên con trai" (A/N: Nên nhớ lúc này anh ngốc của chúng ta vẫn chưa biết người ta là con gái :") hung hãn lúc nào cũng càu nhàu, bắt bẻ anh mọi thứ… Và trong lòng anh bỗng rộn lên một cảm giác khó tả…Khó chịu mà cũng dễ chịu vô cùng. Không nỡ đánh thức cô dậy, cuối cùng Sanji thở dài và thản nhiên…nằm xuống bên cạnh Nami. Lúc này, anh cần ngủ một giấc dài…thật dài…
Chapter 3: End
