Chapter 2: I Hate You...

Tôi Ghét Bồ...

" Tại sao lại có giấc mơ này? Phải chăng đó là điềm báo trước rằng 1 ngày nào đó em sẽ bỏ tôi mà đi, em sẽ bỏ tôi lại 1 mình trong bóng tối? Vì thật sự em ko yêu tôi. Ko, ko phải, đó ko phải là sự thật mà chỉ là giấc mơ mà thôi. Em ko phải là loại người lừa dối tình cảm người khác như thế, tôi biết mà, tôi tin em ko phải là người như thế, em sẽ ko lừa dối tôi đâu, phải ko? Nhưng sao giấc mơ này lại thật đến như thế, nó làm trái tim tôi tan nát. Tôi sợ 1 ngày nào đó em bỏ tôi đi như trong giấc mơ ấy, tôi sợ."

Nó ngồi bên cửa sổ và trong đầu nó ko ngừng suy nghĩ về giấc mơ vừa qua, về những lời nói của Hermione trong mơ "Em thật sự ko yêu anh…. Em sẽ đi cùng với anh Viktor….". Giờ đây tâm trí của nó đang rất rối, 1 phần vì nó vẫn còn ám ảnh về những lời nói của Hermione trong mơ, phân vân ko rõ đây có phải là điềm báo trước hay ko , 1 phần vì nó tin Hermione sẽ ko phải là Hermione trong giấc mơ, Hermione ko phải là loại người lừa dối tình cảm như thế. Nó biết thế nhưng đầu óc nó vẫn ko khá gì hơn, vẫn rối bời giữa 2 vấn đề và nó ko biết nó nghĩ thế là sai hay là đúng. Nó phải làm gì? Quên lãng giấc mơ đó đi hay là coi giấc mơ đó như điềm báo trước.

Ron! Ron!

Tiếng kêu của Harry thình lình vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của nó và lôi nó trở về hiện tại. Nó quay lại nhìn Harry thì thấy thằng này đã mặc quần áo chỉnh tề

- Bồ đang nghĩ gì mà tập trung vậy?

- Bồ dậy hồi nào vậy Harry, sao mình ko thấy?

- Mình hỏi bồ trước mà. Mình dậy từ nãy giờ rồi, mà thấy bồ ngồi im re nhìn ra ngoài cửa sổ mà mắt bồ ươn ướt.

- Ươn ướt, ý bồ nói là mình khóc à? Bồ có nhìn lầm ko đó?

- Mình ko nói bồ khóc àh nha, chính miệng bồ nói đó. Mà bồ khóc vì cái gì dzợ?

- Ko biết, chắc bồ nhìn lầm rồi?

- Làm sao mà lầm được, mình áp sát mặt mình vô mặt bồ mà bồ còn ko nhận ra sự xuất hiện của mình và rồi mình thấy những giọt nước mắt trên mặt bồ. Mình kêu mãi mà ko thấy bồ trả lời, mình tưởng bồ đang ngủ kiểu mở mắt hoặc là bồ xuất hồn đi đâu đó thì sao, mình ko dám kêu sợ bồ bay đi luôn thì khổ.

Harry vừa nói vừa nhìn nó cười, và nó biết rõ là thằng này đang nửa đùa nửa thật

- Mà rõ ràng bồ khóc mà, bồ mơ thấy gì làm bồ đau lòng à? Nói mình nghe đi.

- Ừ, thì mình nằm mơ thấy em gái yêu quý của mình đang bị thằng nào đó dụ dỗ, chưa kịp " xử" thằng đó 1 trận thì bị đồ đánh thức nè.

- Cái gì? Thằng nào to gan vậy? Bồ thấy mặt nó ko? Nói đi nó có trong trường này ko? Mình " xử" nó dùm bồ cho.

- Làm gì mà dữ vậy, bồ bình tĩnh nghe mình nói nha. Vì bồ kêu mình tỉnh dậy nhanh quá nên mình chỉ nhớ mang máng khuôn mặt nó hà. Nó…

- Sao, mặt nó ra sao?

- Thì từ từ, bồ làm gì dữ dzợ?

- Thì bồ nói nhanh đi.

- Nói xong rồi ko được giận à nha, giấc mơ của mình nó nói thế đó.

- Ừ, nói đi.

- Hứa đi.

- Hứa, nói lẹ đi mà.

- Thì thằng đó hình như nó bị cận, mình thấy nó đeo cặp kính cận.

- Vậy là nó giống mình, còn gì nữa ko?

- Và còn hình như có vết thẹo giữa trán, hình như hình tia chớp thì phải.

Nói đoạn nó bước tới giường lấy quần áo của mình và ko quên " trao tặng" cho thằng bạn chí cốt 1 nụ cừơi tỉnh queo.

- Nếu vậy thì bồ cứ mơ tiếp đi ha, mình ko cản trở nữa nhưng đừng quên ăn sáng àh nha. Và trong mơ bồ hãy cố gắng dành lại em gái bồ nha, chúc bồ may mắn. Mà mình nghĩ cái thằng mà bồ nói đó nó chắc ko dụ dỗ Ginny mà nó thật tình đấy Ron à.

Nói xong Harry đi về phía cửa và ko quên quay lưng lại nói thêm 1 câu với nó

- Mình đợi bồ dưới phòng sinh hoạt chung để cùng đi ăn sáng nha. Nhanh lên đó, mình đói lắm rồi đấy.

Nó đi xuống cầu thang thì thấy Harry đang ngồi đối diện với Hermione. Và cô đang chăm chú đọc 1 bức thư gì đó che ngang mặt mình. Còn Harry thì đang nhịp những ngón tay lên thành ghế và mắt thì nhìn ra ngoài cửa sổ và nó biết rõ là Harry đang đợi nó cùng xuống ăn sáng. Vừa thấy bóng nó xuống cầu thang, Harry đứng bật dậy định đi đến chỗ nó thì vô tình làm đổ ly nước xuống bìa thư đang để trên mặt bàn của Hermione và nước nhanh chóng làm những dòng chữ trên bìa thư bị nhoè đi. Harry vừa nói xin lỗi luôn miệng vừa rút đũa phép ra để làm khô vũng nước trên mặt bàn.

- Xin lỗi, xin lỗi Hermione!

- Ôi, Harry, bồ thiệt tình

- Xin lỗi bồ nha Hermione mình sơ ý quá.

- Thiệt tình Harry, bồ làm gì mà vội vậy.

- Mình xin lỗi, xin lỗi, lỗi tại mình.

Hermione cầm bìa thư ướt đẫm nước lên vừa định nói thì có 1 giọng nói xen vào

- Harry đã xin lỗi bồ rồi mà, làm gì dữ thế.

"Mày đang làm cái quái gì vậy Ron?"

- Thì mình có trách Harry đâu, mình đâu có bắt đền, mình chỉ hỏi bồ ấy thui mà.

- Ko trách à, thế cái câu "Thiệt tình Harry, ôi Harry" là cái gì?

Nó nhái Hermione bằng 1 cái giọng eo éo

"Mày đang nói gì vậy Ron, sao mày lại nhái Hermione, mày đang làm gì vậy?"

Khuôn mặt của Hermione giờ đây đã biến đổi, có 1 chút gì đó đỏ đỏ, có thể là cô đang nổi giận nhưng cô vẫn cố giữ giọng bình tĩnh

- Mà việc này có liên quan gì bồ cơ chứ?

- Liên quan sao ko liên quan, Harry là bạn mình mà

- Bộ Harry ko phải là bạn mình chắc, bộ Harry chỉ là bạn của bồ thui hả?

Cả 2 đứa đều đang bắt đầu nói lớn tiếng hơn, và giờ đây tất cả mọi người trong phòng sinh hoạt chung đều quay lại nhìn 2 đứa nó đang chuẩn bị "bùng nổ chiến tranh"

- Mình xin cả 2 bồ mà, mình là bạn cả 2 được chưa?

2 đứa im lặng ko nói gì nhưng vẫn trừng trừng nhìn nhau bằng ánh mắt thường ngày tụi nó vẫn thường "sử dụng" trong các cuộc "chiến tranh" như thế này.

"Mày làm sao vậy Ron, sao mày lại sử dụng ánh mắt này, sao mày lại nói như thế?"

Harry quay sang Ron và nói tiếp

- Lỗi tại mình mà Ron, mình sai, do mình làm đổ nước lên bìa thư của Hermione

- Nhưng "người ta" đâu có tha lỗi cho bồ.

- Ai nói là mình ko tha lỗi cho Harry, tại bồ nói xen vô đó, liên quan gì bồ chứ, won won.

- Cấm bồ kêu tôi như thế, tôi ghét cái tên đó

"Sao mày ko nói ra sự thật đi Ron, sao mày ko nói ra là mày yêu từ "Won won" từ miệng của Hermione, sao mày ko nói ra mày thích Hermione kêu mày như thế, sao mày lại nói dối"

- Ừh thì tôi cứ kêu đó, won won, won won

- Thôi mình xin 2 bồ mà, đừng cãi nhau nữa

- Bồ im đi.

Cả 2 đứa cùng đồng thanh. Giờ đến chính cả Harry cũng ko chịu nổi tình trạng cả 2 cứ suốt ngày cãi nhau vì nó hay vì chuyện gì vẩn vơ như thế này nữa. Nó hét lớn

- Cả 2 bồ im thì đúng hơn, chỉ 1 cái bìa thư ướt thui mà, mỗi người nhịn 1 chút ko được sao, sau cứ cãi nhau suốt thế

- Ừh thì đối với bồ ko quan trọng nhưng đối với "người ta" thì quan trọng đó

- Bồ biết gì mà nói, cái bìa thư đó là do…

- Ừh thì do "anh Viktor" gửi cho chứ gì?

"Trời, mày đang nói gì vậy Ron, sao mày lại nói thế, sao mày lái nhái giọng Hermione nữa thế, mày đang làm gì vậy?"

- Đúng rồi của anh ấy gửi đó, tôi nói thế bồ vừa lòng chưa?

- Thấy chưa Harry, mình đoán ko sai mà.

- Đúng rồi, bồ ko sai mà tôi sai. Tôi ghét bồ.

Nói rồi Hermione bỏ đi ra ngoài phòng sinh hoạt chung để lại mình nó và Harry đứng bơ vơ. Chưa bao giờ tụi nó cãi nhau mà Hermione tại bỏ đi như thế, giận dữ như thế, hình như có những giọt lệ nơi khoé mắt của cô. Nó chưa bao giờ thấy Hermione như thế, phải chăng nó đã sai.

" Mày vừa làm gì vậy Ron, mày vừa nói gì vậy? sao mày lại nói thế, mày đã làm Hermione khóc rồi đó, Hermione đã nói ghét mày rồi đó, như thế mày vừa lòng chưa."

"Em ghét tôi, em nói em ghét tôi, tôi có nghe lầm hay ko, hay em chỉ trong cơn tức giận mà nói thế. Ko phải, em nói em ghét tôi thật, tôi ko nghe lầm, 3 tiếng đó rõ ràng thốt ra từ đôi môi của em. Tôi xin lỗi em, em đừng ghét tôi. Tôi yêu em. Xin lỗi em Hermione, tôi đã sai, tôi sai rồi, tại giấc mơ chết tiệt hồi sáng. Tại nó hết, Tại cái miệng này, tại lời nói này mà làm em đau lòng, em khóc và bỏ đi. Tại nó hết, tôi xin lỗi em, ko hiểu vì sao tôi lại buột miệng nói những lời đó, xin lỗi em."

Hermione bỏ đi ra khỏi phòng sinh hoạt chung, giờ đây những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô, cô lấy tay quệt những giọt nước mắt.

"Sao mày lại nói vậy Hermione, sao mày nói mày ghét anh ấy, sự thật là mày yêu anh ấy cơ mà, sao mày lại nói như thế. Sao mày lại nói mày sai, mày sai vì điều gì, phải chăng mày sai là do mày yêu anh ấy. Ko, mày ko sai đâu Hermione, mày đã đúng, nhưng sao mày lại nói là mày sai và ghét anh ấy, tại sao, hay chính bản thân mày cũng ko có câu trả lời cho câu hỏi này, phải ko?"

End Chapter 2