A million times I've asked you,
And then I ask you over again
You only answer
Perhaps, perhaps, perhaps
Em thích đón sinh nhật cùng anh. Em yêu cái cách anh cố gắng nắn nót nặn từng chữ, bắt từng cái bông cho ổ bánh kem và… vẫn thất bại thảm hại.
Cộc! Cộc!
Em đặt ly mì gói ăn liền xuống, bước ra mở cửa…và tự hỏi ai có thể gõ cửa vào lúc 10 giờ đêm như thế này.
"Har-ry…" Trong khi em còn đang ngạc nhiên, đứng bần thần thì anh đã tự đẩy cửa rộng ra lấy đường hiên ngang bước vào nhà.
"Chúc mừng sinh nhật Hermione!"
Anh ghé môi, đặt vào má em một nụ hôn mà em chỉ còn biết lí nhí hai tiếng "cám ơn", thầm cầu Merlin anh sẽ không để ý má em đang đỏ bừng cả lên.
"Sao-sao bồ ở đây?"
"Sao hả? Vì mình không thích cái ý nghĩ bồ sẽ ăn sinh nhật một mình, không bạn bè, không người thân. Mình là người từng trải mà…" Harry nháy mắt, giấu nhanh nỗi buồn vừa lóe lên trong ánh mắt ấy khi anh nhắc về thời thơ ấu của mình.
"Không phải…ý mình là…"
"Mình biết. Nhưng chẳng qua đó chỉ là một buổi ra mắt tự truyện thôi mà. 'Bóng hồng bên đời vị cứu tinh thế giới'. Ôi…tha cho mình…" Harry nhái giọng, eo éo và nhăn mặt kinh tởm với cái tên cuốn tự truyện đầu tiên của Ginny.
"Nói vậy… bồ không đến đó dự à?"
"Có… mình không thể không đến. Nhưng mình kiếm cớ chuồn về sớm. Tức là…không phải vì mình chán, ý là… cũng có một phần là như vậy…" Anh gãi đầu, nhẹ giọng ở mấy chữ cuối, hai má hơi ửng hồng. "Nhưng cái chính là mình muốn đi tìm bồ. Sau khi bồ chia tay Ron…mà mình cũng không hiểu vì lý do gì bồ lại làm vậy…" Harry lẩm bẩm mấy tiếng sau cùng rồi lại tiếp "…thì Ron gần như tránh mặt bồ, và bà Weasley (cùng Ginny) chính thức tuyên bố bồ là kẻ thù không đội nóc-nhà chung. Ba má bồ thì lại đang đi du lịch ở Ý…" Anh thở dài, ngẩng lên nhìn em "...và với cái tính của bồ thì bồ thà tự gặm nhấm mì gói trong một góc phòng còn hơn là gửi cú khắp nơi kiếm người mừng sinh nhật với bồ…" Anh liếc mắt về ly mỳ đã nở tè le tét lét của em trong khi em cúi gằm mặt ngượng ngùng khi bị anh đóan trúng.
Harry rút trong túi ra một cái hộp be bé xinh xinh có buộc nơ trắng, rồi chỉ với một cái phẫy đũa, chiếc hộp đã nở bung ra và nằm chiễm chệ trên bàn ăn.
"Lại đây!" Anh vẫy tay, ngoắc em lại gần và mở nắp hộp ra cho em thấy bên trong là một ổ bánh kem hình quyển sách, phủ lên trên bề mặt là một lớp kem tươi sôcôla, nâu như màu mắt em. Nhưng đập vào mắt em nhất chính là mấy chữ nguyệch ngọac 'Chúc mừng sinh nhật Hermione' trên mặt bánh.
Em cười phì, trêu anh. "Harry, bồ lại bị cô em nào ở tiệm bánh gạt đây? Trình độ nặn chữ như thế này…"
"Mình tự làm đó."
"Hả?" Đột nhiên em có cảm giác mình phải nín cười, lương tâm em buộc em phải nhịn cười với cái câu tuyên bố vừa rồi của anh.
"Mình nói mình tự làm đó. Và Hermione… muốn cười thì cười đi. Phải mình biết mình không có năng khiếu, nhưng mình đã cố hết sức rồi. Ai cũng có lần đầu tiên mà."
Anh cười toe toét khiến em bật cười theo, chỉ có điều em cười vì sự ngọt ngào, tinh tế và cũng rất đáng yêu của anh. Tiếng cười của ta hòa quyện vào nhau, giòn giã, rộn ràng như những nốt nhạc trong bài ca mừng sinh nhật em.
"Cầu nguyện đi. Thổi nến đi."
Em gật đầu, thầm đọc lời ước rồi nhanh chóng thổi nến.
"Bồ ước cái gì?" Anh đảo mắt quỷ quyệt. "Ước có một trăm cuốn sách hả?"
"Không."
"Ước được tuyển thẳng vô Oxford?"
"Không."
"Ước có thẻ ưu đãi của hiệp hội xuất bản sách quốc tế để được đọc bản thảo trước thiên hạ?"
"Không. Không. Không. Chỉ giỏi đóan bậy bạ." Em lè lưỡi trêu.
"Coi kìa nói đi, hay bồ ước sau này lấy được anh chồng nào dễ thương như mình."
A…a…cái này thiệt khó trả lời nha. Em đứng sững ra vài giây, há hốc mồm nhìn anh bối rối rồi nhanh chóng, em vờ làm tỉnh.
"…Vậy… bồ có muốn làm chồng mình không?"
"…Có thể…"
Anh nhìn sâu vào mắt tôi. Trong thóang chốc, em như cảm nhận còn có điều gì đó anh muốn nói ẩn sâu dưới hai chữ ấy nhưng rồi lại thôi. Đột nhiên anh phá lên cười.
"Ha Ha…nhìn mặt bồ kìa. Đóan trúng rồi nhé. Bồ muốn kiếm chồng như mình."
"Ừ… bồ cứ nằm mơ đi." Em ngúyt dài, làm ra vẻ không thèm nhưng thật ra em mong đến chết đi được nếu ngày ấy có bao giờ đến.
If you can't make your mind up
We'll never get started
And I don't wanna wind up
Being parted, broken-hearted
oOo
Có những ký ức về anh luôn khiến em bật cười bâng quơ, có những hành động của anh làm tim em ấm lại, và cũng có những câu nói tưởng chừng như vô thưởng vô phạt của anh lại vô tình làm tổn thương em.
Em nhẹ nhàng đặt đóa huệ tây trắng xuống mộ cô chú, thấy lòng nặng trĩu khi nhìn phiến đá bia mộ đẫm sương và rêu phong. Hôm nay là Halloween, và hôm nay cũng là ngày tử nhật của Lily và James Potter. Lần cuối cùng đến đây, anh đưa em theo cùng trong một đêm giá rét mùa giáng sinh năm ngóai. Nhưng năm nay sẽ khác. Năm nay người anh đưa về giới thiệu có lẽ sẽ là cô bé tóc đỏ. Em khẽ ngồi xuống tựa đầu vào bia đá, bâng quơ tim nghe đau nhói với ý nghĩ ấy…
Vừa khi ấy, sau lưng em bỗng có tiếng sột sọat như có người đang vén cỏ bước đến. Em ngẩng đầu lên, nghe tim mình lỡ một nhịp… khi mắt ta gặp nhau.
"Hermione?" Anh thốt ra ngạc nhiên rồi nhanh chóng một nụ cười nở rộng trên môi anh. "Sao gặp bồ ở đây hay vậy?"
Anh bước đến gần, đặt đóa huệ tây trắng xuống mộ cô Lily, hệt như cái em vừa mang đến ban nãy.
"A…mình…mình nghĩ mình nên đến đây viếng ba má bồ. Bồ…không ngại chứ?"
"Không." Anh kéo quần, ngồi phịch xuống cạnh em. "Sao phải ngại? Bồ là bạn thân nhất của mình mà."
"Ừm…" Em mỉm cười, ngã đầu vào vai anh rồi rất tự nhiên, anh chòang tay qua vai em. "Mình tưởng bồ sẽ đến đây cùng Ginny…"
"Đừng nhắc Ginny…hôm nay tụi mình cãi nhau…"
"Tại sao?"
"Ginny muốn mời phóng viên đến Godric Hollows, làm một bài báo chuyên đề ca ngợi công đức của ba má mình đã hy sinh để bảo tòan mạng sống cho vị cứu tinh của nhân lọai."
Bầu không khí xung quanh đột nhiên trở nên nặng trĩu và ngột ngạt sau câu nói của anh. Em im lặng và anh cũng im lặng như thể chờ đối phương lên tiếng trước.
"Thật quá đáng." Em thì thầm, không muốn anh buồn khi em tỏ thái độ như vậy với…bạn gái của anh.
"Phải." Anh đồng tình trước sự ngạc nhiên của em. Như có thêm dũng khí, em ngẩng lên nhìn anh, cất cao giọng hơn.
"Họ đã mất Harry à, không cần phải quấy rầy họ."
"Ừm."
"Và… chẳng có gì là đáng tự hào khi ba má mình đã phải mất mạng vì mình cả."
"Không đứa con nào muốn vậy."
Anh buông lời, thở dài thườn thượt và em đã hiểu vì sao hôm nay anh đến đây một mình. Em không ghét Ginny nhưng em ghét cái cách cô ấy vô tình làm tổn thương anh. Hít một hơi sâu vào, em nhướn mày, đánh liều hỏi anh một câu hỏi mà em nghĩ chẳng người bình thường nào lại làm như vậy cả.
"…Harry này…bồ nghĩ bồ hợp với Ginny sao?"
"Mình…" Anh ấp úng, nhìn em một cách mông lung… "mọi người đều nói mình và Ginny rất xứng đôi…"
Em đảo mắt, khẩy cười…"Mình không hỏi ý kiến mọi người. Mình muốn biết bồ nghĩ sao."
Anh ngập ngừng, suy nghĩ một chút rồi trả lời. "Mình cũng không biết nữa…Sau trận chiến Ginny công khai nhận là bạn gái mình, mọi người xung quanh cho rằng tụi mình đã tái hợp…và mình…"
"Bồ không thể xuôi theo dòng nước như vậy được Harry…" Em thở dài, bâng quơ bứt một nhánh cỏ bên cạnh… "Có phải bồ luôn muốn biết vì sao mình chia tay Ron không?" Anh nhìn em một cách lạ lùng rồi khẽ gật đầu.
"Mình…đã yêu người khác…" Em nín thở, có phần lo lắng không biết anh sẽ phản ứng ra sao với sự thật này. Dù rằng sự thật này có liên quan đến anh.
"Her-Hermione…" Anh trố mắt nhìn em như thể không tin vào chính tai mình. "Tại sao? Mình…có biết…"
"Có! Bồ biết người đó." Em khẳng định, nhìn sâu vào mắt anh và kiềm lòng để không thốt ra tên anh. "Mình…vẫn luôn nghĩ mình yêu Ron cho tới khi mình so cảm giác khi mình hôn Ron và b…và 'ngừơi đó'. Chính lúc ấy mình đã quyết định rời xa Ron dù bà Weasley và Ginny vẫn luôn ra sức thuyết phục rằng cả hai đứa mình là một cặp. Nhà Weasley rất tốt với chúng ta, nhưng không có nghĩa họ có thể quyết định hạnh phúc dùm mình, dùm bồ. Harry… đôi lúc…bồ cũng nên dừng lại giữa nhịp sống hối hả mà ta đang bước qua hàng ngày, hít vào và thở thật sâu để lắng nghe tiếng nói trái tim mình."
"Vậy sao…" Anh bứt nát cả nhúm cỏ cạnh bên, bực dọc đáp lại như có vẻ nãy giờ anh chẳng nghe được lời nào em nói.
"Harry, bồ hiểu ý mình nói không?" Em nhíu mày, vịn lắc tay anh.
"Hả…à có…bồ nói mình có-biết-người-đó. Ai vậy?"
"Thề có Merlin…mình nói nhiều như vậy và điều duy nhất lọt vô tai bồ chính là chuyện bồ có biết người đó sao? Người đó là ai quan trọng sao?" Em lớn tiếng thốt ra, không biết nên vui hay nên buồn. Phản ứng của anh nói cho em biết anh không thích cái tin 'em yêu người khác', nhưng mặt khác cả tấm chân tình mà khó khăn lắm em mới nói ra được lại đột nhiên tan thành muối trong biển.
"Hermione, bình tĩnh nào… mình chỉ muốn biết…"
"Biết thì đã sao? Có kết quả sao? Bồ sẽ chia tay Ginny để đến với mình sao?"
Tuyệt. Cuối cùng em cũng đã thốt ra cái điều không nên nói nhất.
"Herm...?"
Em xoay mặt, cúi xuống đất né tránh ánh mắt ngạc nhiên của anh. "Nếu người đó…nếu em nói em yêu anh, anh có đáp lại không? Anh… sẽ nói 'anh yêu em'?"
"Yê-yêu mình?...Mình…Hermione…mình…không biết nữa… có thể là…"
"Lại có thể! Lúc nào cũng là 'có thể'…" Em bất thần ngẩng lên, sừng sộ nhìn vào mắt anh và gắt to. "Bỏ đi… có nói bao nhiêu lần nữa cũng vô ích. Câu trả lời chỉ có một…"
Nói rồi em xoay lưng lại rồi bước nhanh ra khỏi khu nghĩa trang, biết rằng chỉ cần chậm… dù chỉ một giây thì em sẽ bật khóc trước mặt anh. Em không muốn tỏ ra yếu đuối và em cũng chẳng cầu xin lòng thương hại nơi anh. Với em, tình yêu chẳng bao giờ là sự bố thí. Những gì em cần ở anh chỉ là một lần anh thành thật với bản thân mình và cho em một câu trả lời trung thực. Dù kết quả ra sao cũng được, chỉ mong anh đừng treo hy vọng của em lên ngọn cây lơ lửng, đừng nói với em có thể anh yêu em…và cũng có thể không.
