So if you really love me
Say yes, but if you don't dear, confess
And please don't tell me
Perhaps, perhaps, perhaps
Perhaps, perhaps, perhaps
Kể từ khỏanh khắc em nói em yêu anh, thế giới xung quanh anh trở nên đảo lộn và anh biết mọi thứ sẽ vĩnh viễn không thể nào quay về như xưa.
"Nếu người đó…nếu em nói em yêu anh, anh có đáp lại không? Anh… sẽ nói 'anh yêu em'?"
Với anh, em là cô gái duy nhất trước giờ và có lẽ cả sau này nữa không bị ảnh hưởng bởi danh xưng cậu bé sống sót của anh.Là cô nàng đi đâu cũng nguyên tắc, khư khư cuốn 'Hogwarts, một lịch sử' nhưng lại sẵn sàng phá bỏ cả hàng đống luật lệ để cứu mạng anh. Là người luôn chuẩn bị hàng đống kế họach để lôi anh ra khỏi nguy hiểm khi kế họach duy nhất mà anh có thể nghĩ tới luôn là 'chụp lấy đũa – niệm chú – bắn'.
Với anh, em là cô gái có màu mắt nâu đẹp đến mê hồn mà anh từng thấy. Cái màu chocola sữa hòa quyện ngọt ngào như chính tính cách của em. Đôi khi anh tự hỏi ba má em đã cảm thấy như thế nào khi lần đầu em mở mắt nhìn họ. Còn với anh, kể từ năm mười một tuổi, kể từ chuyến xe lửa định mệnh ấy, anh đã biết anh sẽ mãi mãi mang theo màu mắt ấy trong tim cho đến cuối đời.
Với anh, tiếng cười của em luôn nghe trong trẻo, tựa như những hạt bồ công anh nhẹ nhàng tung mình lên theo từng cơn gió. Mỗi khi em cười thì y như rằng anh trở thành một thằng ngốc, bâng quơ cười vu vơ theo em. Anh luôn nghĩ nếu có lúc nào đó, anh có được bản ghi âm tiếng cười của em, chắc anh sẽ cho tua đi tua lại suốt cả ngày mãi không biết chán.
Với anh, nụ cười của em như luôn có khả năng làm thời gian ngừng trôi. Khi em cười, cả thế gian như dừng lại, sự vật nhạt nhòa đi rồi tan vào ảo ảnh để chỉ còn mình em nở mãi nụ cười trên môi. Nhiều lần anh đã phải gỡ kiếng ra, dụi mắt mình vì anh đã chẳng thể nhìn thấy bất kỳ người nào khác, ngọai trừ em. Và rồi chỉ trong tích tắc mọi thứ trở lại như bình thường,người người cười nói qua lại mà nào đâu biết rằng thế giới vừa mới ngừng quay.
Với anh, dường như em luôn có cách biểu cảm khác nhau cho tất cả các sự vật trên đời. Em nhíu mày trái khi đọc một quyển sách hay. Em chau mày phật ý khi bắt gặp anh ngáp trộm lúc em đang huyên thuyên về phiên bản mới của Hogwarts, một lịch sử. Em lơ là xoắn tóc khi Ron kể thao thao bất tuyệt về chiến công Quidditch của cậu ấy. Em hếch mũi, em nhép môi, em cười trừ, em chớp mắt, em nghiêng đầu, em nhịp tay… tất cả đều rất … Hermione, và nó khiến ánh mắt anh luôn không thể rời khỏi em.
Với anh, em không chỉ là một người bạn thông thường và vấn đề là… hình như anh yêu em.
Và vấn đề duy nhất đứng giữa hai ta chính là bảy tỉ người khác trên thế giới. Thế gian không tồn tại chỉ mỗi anh và em. Ba tiếng 'anh yêu em' không làm thay đổi cuộc đời của chỉ chúng ta mà còn ảnh hưởng đến những người xung quanh. Ron chắc chắn sẽ cắt đứt tình bạn với anh khi biết rằng em vì anh mà chia tay với nó. Ginny chắc chắn sẽ đau khổ đến vỡ tim. Bà Weasley, ông Weasley, Fred, Geogre, Bill, Fleur, Charlie… sẽ đồng lọat nhìn anh và em với ánh mắt hận thù. Nếu phải hy sinh hạnh phúc của người khác vì hạnh phúc của mình, anh khó nghĩ mình sẽ làm được điều ấy. Dòng máu Gryffindor kiêu hãnh trong người anh không cho phép anh phản bội chính những người thân yêu nhất của mình. Nhưng nếu vì họ, mà anh phải đánh mất em, Hermione… có lẽ anh sẽ ân hận suốt cả đời?
Anh không biết câu trả lời. Anh càng suy nghĩ càng chìm vào ngõ cụt. Anh càng muốn tìm lối thoát ra khỏi đường hầm, ánh sáng càng lịm đi. Anh càng trốn tránh em, anh lại càng nhớ em da diết. Đã hơn một tháng kể từ lần cuối cùng chúng ta gặp nhau và anh cảm thấy như mình đang chết mòn theo từng ngày. Anh nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười, nhớ tiếng nói em…Anh nhớ em…
"Hermione?"
"Har-Harry?"
Em lắp bắp, ngỡ ngàng khi tay chúng ta vô tình chạm nhau, cùng nắm lấy chai nước bí trên kệ. Thế gian này thật nhỏ. Anh đã cố tình vờ như không nhận được cú hỏi thăm của em, đã vội độn thổ chạy đi mất khi em lên văn phòng kiếm anh, đã vội chụp cây chổi bay vọt lên trời khi thấy em đứng tuốt đầu đường đằng kia. Anh làm mọi cách để tránh né việc phải cho em một câu trả lời và rồi khi anh đang lạc mất trong suy nghĩ của mình thì em lại xuất hiện ngay trước mắt anh.
"Lâu rồi không gặp, Hermione…Trông sắc mặt rất hồng hào, dạo này bồ xinh ra…"
Merlin! ôi Merlin! Làm thế quái nào mà câu 'Bồ vẫn khỏe chứ' lại trở thành cái câu nịnh đầm trơ trẽn như vậy? Mặc dù anh không phủ nhận đó là sự thật, anh vẫn cảm thấy khó chịu khi anh hòan tòan đánh mất khả năng tự chủ mỗi khi em xuất hiện.
"Cám ơn Harry." Má em e thẹn ửng hồng, em nhanh tay vén một lọn tóc lòa xòa trước trán. "Cho bồ." Nói rồi em cười, nhanh chóng đặt chai nước bí cuối cùng vào giỏ xe của anh.
"Cám ơn Hermione. Ừm…ờ…mình mua xong rồi. Mình đi tính tiền đây." Anh lập lờ tìm cách thoát thân.
"Mình cũng xong rồi. Đi chung đi."
Anh thầm tạ ơn Merlin đã ban cho anh một con đường chết. Lầm bầm rủa thầm trong bụng, anh lẽo đẽo đẩy xe theo em bước ra. Và vì đã đi cùng, anh không thể không mở lời đưa em về nhà khi em khệ nệ xách theo hai túi đồ. Dọc đường đi, mọi chủ đề vô hại dường như đều được anh lôi ra nói hết để câu giờ. Từ thời tiết âm u không nắng không mưa, con chó nhà hàng xóm hôm qua trượt vũng nước bị trẹo chân, cho đến chuyện có hai tên tử thần thực tử vừa bị chuyển nhà giam sáng nay…
"Và rồi thì…Hedwig quyết định sẽ dùng bữa sáng với một chén đậu đỏ nướng mật ong…"
"Harry…chúng ta không gặp nhau đã một tháng và những gì bồ có thể nói với mình là chế độ ăn kiêng của Hedwig sao? Giữa chúng ta không còn gì khác để nói sao?" Em đột ngột cắt ngang lời khiến anh giật mình, rung tay xém nữa lạc tay lái.
Thở dài, anh biết sớm muộn gì chuyện này cũng tới.
"Vậy…bồ muốn nói chuyện gì, Hermione?"
"Bồ biết mình muốn nói gì mà."
"Làm sao mình biết bồ muốn nói gì khi bồ không nói cho mình biết bồ muốn nói cái gì?"
"Harry James, bồ đừng có giả ngây thơ nữa được không? Một tháng trước mình nói mình yêu bồ và rồi kể từ đó thì bồ im thin thít, lặn mất tăm. Harry, mình cần một câu trả lời. Mình không muốn cứ phải sống trong im lặng, phải luôn tự hỏi bồ đang nghĩ cái gì."
"Hermione! Cứ để mọi việc như lúc trước, được không?"
"Cái gì?"
"Như lúc trước không tốt sao? Ai cũng vui vẻ. Tại sao phải bắt mình chọn. Bồ biết cho dù mình chọn bồ hay Ginny thì sẽ có một trong hai phải đau khổ. Tại sao phải bắt mình lựa?"
"Như lúc trước…Hiểu rồi." Em thì thầm, quay mặt ra cửa sổ. Tóc em lòa xòa, xõa che cả mặt nhưng dù thế vẫn không ngăn được tiếng nấc trong hơi thở của em.
"Bồ biết không Harry…hic…khi bồ nói như lúc trước nghĩa là bồ-bồ… đã chọn rồi..Hic…Bồ chọn Ginny là bạn gái, và mình mãi mãi là bạn thân của bồ."
Khoan! Khoan! Chuyện này không giống như những gì anh đã nghĩ. Như cũ nghĩa là chúng ta luôn nở nụ cười khi gặp nhau. Em ở bên cạnh anh khi anh cần đến em, và anh cho em mượn bờ vai khi em cần đến anh. Lẽ ra em phải cười, không phải như thế này…
"Hermione, không phải. Mình không có ý đó."
"Dừng xe!" Em đưa tay lên chặn và cúi gầm đầu ra lệnh.
Em đang khóc.
Em đang khóc.
Em đang khóc.
Merlin! Nếu có điều gì khiến anh ghét nhất chính là khi thấy em phải khóc và anh chính là kẻ đã làm cho em khóc. Anh hạ giọng, gần như van xin.
"Her-Hermione, đừng khóc, nghe mình nói…"
"Dừng xe! Em nói dừng xe! Anh có nghe không? Dừng xe đi!" Em gào lên, chồm qua đấm thình thịch vào ngực anh làm tay lái anh lọang chọang. Thất thần anh nhấn mạnh vào thắng xe khiến nó rú lên trượt dài trên đường một khỏang trước khi dừng hẳn. May mắn xa lộ đang vắng xe nên không gây ra tai nạn hay thương tích gì.
"Hermione! Nguy hiểm lắm biết kh-không…" Anh quay qua gắt nhưng chưa kịp nói gì thì em đã vội mở bung cửa xe, vòng ra phía sau bật tung cốp, lấy vội hai túi đồ mới mua.
"Hermione, em làm gì? Em lấy đồ đi đâu?"
"Đi về."
"Anh đưa em v…"
"Không cần. Cám ơn anh đã nói cho em biết sự thật. Nhưng em đang không trong tâm trạng tốt nhất để tiếp tục bình thản nói chuyện với anh. Tạm biệt…"
"Anh sẽ sớm gặp lại em chứ?" Anh không biết vì sao anh lại thốt ra câu hỏi đó nhưng linh cảm của anh nói rằng đó chẳng phải là điềm lành.
"Có thể…"
Và như thế, em độn thổ đi mất. Em biến mất trước mắt anh như một làn sương khói và hai tiếng cuối cùng em thốt ra như lời nguyền crucifix, bắn thẳng vào và tra tấn tim anh. Anh chưa bao giờ phát hiện cảm giác bất lực nhìn em ra đi lại có thể đau đến nỗi này.
