If you can't make your mind up
We'll never get started
And I don't wanna wind up
Being parted, broken-hearted
Lắm lúc đời người như một vòng xoay trốn tìm. Khi anh trốn thì em đi tìm và khi anh đi tìm thì em đã mất dạng từ bao giờ.
"Viktor Krum đến nước Anh"
Anh đặt tờ Nhật báo tiên tri xuống bàn, cảm giác như tất cả máu trong cơ thể đã đông lại cả. Hơn ai hết, anh hiểu điều này có nghĩa là gì. Krum sẽ đến tìm em. Chắc chắn người đầu tiên hắn tìm sẽ là em. Và anh không thích cái ý nghĩ đó chút nào.
Anh quyết định floo tới văn phòng của em, quyết thử vận may lần nữa để gặp được em. Thề có Merlin, hơn hai tuần qua anh liên tục gửi cú, đứng chặn ở cửa văn phòng, chầu chực trước cửa nhà em nhưng anh vẫn không thể gặp được em. Phù thủy thông minh nhất mọi thời đại đúng thật không hổ danh, khi em muốn trốn thì chắc chắn sẽ không ai tìm được em.
Anh muốn giải thích, muốn hàn gắn mối quan hệ của chúng ta nhưng em không cho anh cơ hội. Và bây giờ với sự xuất hiện của Krum, anh có cảm giác thời gian của anh không còn nhiều nữa.
"Chào Cindy." Anh vội vã tạt vào bàn thư ký của em mà giờ đây đã là bạn thân của anh sau suốt hai tuần anh rủ rỉ, bỏ nhỏ và mua chuộc để nhờ cô ấy tiết lộ em đang ở đâu. "Hermione có trong đó không?"
"Không Harry à, chị ấy đi rồi."
"Một mình?" Anh ngập ngừng… linh tính mách bảo anh sẽ không thích câu trả lời này.
"Không. Với Victor Krum. Anh biết đấy, cái anh chàng người Bulgary to cao, siêu cầu thủ Quidditch đấy. Họ ra ngòai nửa tiếng trước rồi."
"Thôi rồi…"
Kể từ lúc ấy, anh biết rằng cuộc sống của mình sẽ trượt dài trên một con dốc không phanh.
Báo chí, dĩ nhiên có một công lao không nhỏ của Rita Skeeter, đã không bỏ lỡ cơ hội và đưa lên trang nhất những hình ảnh nóng hổi của 'chàng tầm thủ tài hoa người Bulgary' và 'người bạn thân nhất của Harry Potter' sánh vai bên nhau.
Tất nhiên Ron sẽ không tung tăng dạo phố cùng Krum nên không ai mà không đóan được 'người bạn thân nhất' theo cách gọi của báo chí… chính là em, Hermione Granger. Hình ảnh của em cùng hắn liên tục đưa lên mặt báo khiến anh tự hỏi có phải em đang bỏ cả công việc để lẽo đẽo theo hắn dạo phố khắp London. Anh rất muốn gặp em, nhưng dường như anh luôn trễ một bước so với Krum và nơi duy nhất anh có thể biết được tình hình của em là trên mặt báo.
Khỏang cách giữa anh và em ngày một lớn. Mình không còn gặp nhau sau mỗi chiều tan sở. Không còn những đêm dạo bước cùng em trên vỉa hè vắng lặng của đường phố London. Không còn những chiều cùng em ngồi trong quán cà phê, ngắm mưa rơi len qua kẽ lá. Không còn ánh mắt, không còn nụ cười và không còn ánh mặt trời khi em không bên cạnh anh.
"Harry! Harry!"
"Hả?" Anh lơ đãng trả lời khi Ginny gọi, mắt xa xăm nhìn ra đường phố tấp nập dòng người qua lại, mua vội mua vàng những món quà đại hạ giá cho đêm giáng sinh.
"Anh sao vậy? Dạo gần đây cứ như người mất hồn." Ginny trách và anh chẳng biết làm gì hơn là nhún vai cười trừ vì anh chẳng thể nói cho cô ấy biết nguyên nhân ấy chính là em. Nhưng rồi Ginny nhanh chóng quên đi chuyện ấy và hào hứng tiếp tục câu chuyện khác "Nhìn kìa! Viktor Krum kìa!"
Anh ngẩng đầu bật dậy, nhìn theo hướng ngón tay Ginny chỉ sang kia đường. Thấp thóang trong dòng người đó dường như là Viktor Krum. Anh gắng dõi mắt theo cho đến khi Krum mất hút chỉ để cố tìm xem liệu em có đang lẫn trong dòng người ấy, cạnh hắn không.
Thở dài, anh quay lại ly cà phê của mình khi bóng em vẫn bặt tăm. Anh tự hỏi không biết mình còn gắng gượng hơn được bao lâu nữa khi mỗi giây qua đi là mỗi lần anh nhớ em đến nghẹn thở.
"Lạ thật. Hermione không đi cùng Krum."
"Sao lạ?" Anh cộc cằn, không thích ý nghĩ em và hắn là một cặp như hình với bóng.
"Thì họ sắp cưới nhau mà. Lẽ ra phải đi cùng nhau chứ."
…
…
…
"Cưới? Em đùa?" Dường như đó là cả năm phút trôi qua trước khi não anh có thể tiếp nhận luồng thông tin ấy.
"Không." Ginny cười lém lỉnh, nháy mắt rồi ghé tai anh nói nhỏ. "Bí mật nhé. Hôm qua trong lúc đang chọn trang sức, em thấy Viktor và Hermione cùng bước vào tiệm chọn nhẫn cưới. Em còn nghe được họ nói lóang thóang tối nay sẽ cùng về Bulgary hay sao ấy."
Hermione cùng Krum.
"Không thể ngờ chị ấy bỏ anh Ron để đến với Krum."
Đám cưới.
"Sao anh không biết nhỉ? Chẳng phải hai người là bạn thân sao?"
Krum và Hermione.
"Ánh mắt Krum sáng ngời hạnh phúc."
Bulgary.
"Nhưng em thấy anh ta đã chọn lầm người. Mà sao lại vội vàng đi ngay giáng sinh nhỉ?"
Nhẫn cưới.
"Dù sao thì chuyện của Hermione cũng không liên quan đến mình, Harry à hay là…"
"Xin lỗi Gin. Anh phải đi." Anh đứng phắt dậy tuyên bố trước sự lúng túng bất ngờ của Ginny.
"Ha-Hả? Anh đi đâu? Còn buổi tiệc tối nay ở trang trại Hang Sóc? Harry? Harry?"
Không đợi Ginny dứt lời, anh đã độn thổ đi mất và đi thẳng đến nơi mà lẽ ra ngay từ đầu anh đã phải đến.
Nhà em.
