Chap 7: Kyoto
- Này, ta hỏi thật chú mày nhé – Đang đọc báo, ông Mouri ngước lên – Sao lại gọi mỗi mình ta đi là thế nào?
- Bộ bác muốn lôi cả thằng nhóc 4 mắt lắm mồm kia đi hả? – Đang dỗi vụ tên kia đuổi khéo về quê, hắn trả lời rất thờ ơ.
- Ờ, phải ha. – Ông Mouri thừ người ra, rồi lại chúi mũi vào tờ báo.
Sáng vừa nhận được điện thoại, hắn chạy hộc bơ sang văn phòng ông Mouri:
- Bác, bác!
- Youko-chan!!! – Ông bác đang xem chương trình chiếu lại của Youko tối qua chưa xem hết.
- Bác già DẠI GÁI! – Hattori giở ngay chiêu độc thủ ra. Quả nhiên, ông Mouri quay lại.
- Thằng tiểu tử nhãi ranh hỉ mũi chưa sạch kia. Gọi ông có việc gì hả?
- Cái án ở Kyoto đó. Bác có muốn đi "mần việc" không? – Hắn xỏ đểu ông bác bằng cách nhắc lại đúng cái từ ông già vừa dùng.
- Ờ ờ, mấy hôm nay ta cũng đang rảnh (thực ra là ế chứ hổng phải rảnh)
- Heiji-niichan… – Conan giật giật áo hắn.
Nhìn cái mặt đáng ghét của thằng nhóc 4 mắt, Hattori gian ác đế thêm.
- Xin nhấn mạnh là chỉ mời bác Mouri thôi nhá. Hai chị em Ran ở nhà chăm nhau nha!
Trong khi ông Mouri đờ mặt ra khó hiểu thì Conan kéo giật Hattori xuống.
- Tên thổ dân kia, sao mọi lần kéo tôi đi mà lần này không kéo.
- Mọi lần là cậu bám theo tôi chứ tôi đâu có kéo cậu.
- Cậu lôi tôi đi chứ!
- Cậu bám theo tôi chứ!
- Cậu lôi!
- Cậu bám!
Hai tên thám tử gườm gườm ngó nhau. Ran chỉ biết cười trừ… thông cảm khi thấy hai đứa lườm nhau (hai anh em nó cãi nhau lần này đâu phải lần đầu).
- Nói tóm lại là em ở nhà, đi theo bọn anh chỉ tổ mệt người.
Hattori nói với bộ mặt thản nhiên mà Conan tưởng như có ngôi sao quả tạ vừa bổ xuống đầu. Còn Hattori thì vẫn nhơn nhơn tiếp tục:
- Ngồi mà ca tình ca cho bạn nghe nhé nhóc. Ca bài này nè: Yume no naka de kimi ni sasayaita Itsuka kanarazu mukae ni yuku yo Everlasting luv!!!
- Này, ông chọc quê tôi đó hả? – Conan nhăn mặt – Tình yêu kéo dài mãi, thế là có ý gì hả?
- "Một ngày nào đó anh sẽ quay về bên em!" – Hắn tiếp tục giỡn thằng nhóc 4 mắt.
- "Một ngày nào đó"? – Conan đờ mặt ra
- "Tình yêu kéo dài mãi, giống một thế giới đi quanh như mê cung, tình cảm anh dành cho em sẽ không bao giờ thay đổi, tình yêu kéo dài mãi, dù anh chưa bao giờ nói được điều đó nhưng em luôn là người duy nhất anh yêu"
- Chà, Hattori hát hay ghê, sao bấy lâu nay cứ giấu tài vậy? – Ran vỗ tay
- Hay cái con khỉ – Ông Mouri hứ một cái lúc đứng lên thắt cà vạt.
- Ê ê… – Conan nhăn mặt
- "Tình yêu kéo dài mãi, nếu điều ước của anh có thể thành sự thật dù chỉ một lần, anh ước sẽ được quay trở về bên em… để hai ta sẽ được ở mãi bên nhau khi mọi bí ẩn đã được giải đáp. Anh sẽ không bao giờ buông tay em đâu." – Được Ran khen, Hattori càng hát hăng tợn.
Nghe đến đây thì Conan hết chịu nổi. Hắn hét ầm:
- Đồ ba que, nhà ngươi được đấy. Đã thế ta không thèm.
- Conan, sao lại hỗn với anh thế? – Ran nạt thằng nhóc.
- Em chứ anh cái khỉ mốc á! – Conan quên biến mất việc mình vẫn còn là một thằng nhóc cấp 1, rống mồm lên. Vậy là Ran đuổi thằng nhóc lên phòng, cấm cửa 2 tiếng.
Ngồi xuống đệm, thằng nhóc kêu ca ầm ỹ:
- Tên N kia, rồi có ngày ngươi sẽ biết tay ông!!!
Giờ lên tàu ngồi nghĩ lại, Hattori thấy mình hơi quá đáng. Nhưng giờ hắn hổng biết xin lỗi thằng bạn bằng cách nào nữa. Chắc là ca bài: "Hai ta chia tay nhau" Ế, mà làm gì có bài đó nhỉ?! cyclops
- Ga Kyoto, đã đến ga Kyoto. Mời hành khách đi Kyoto xuống ga.
- Đến rồi bá… – Hắn đang nói nửa chừng, quay sang thì thấy ông già đã ngủ từ đời tám hoánh nào rồi.
- Hết nhậu đến ngủ, hết ngủ đến Youko, hèn gì bị vợ bỏ. – Hattori lắc đầu.
Rồi lấy hết sức bình sinh, hắn lấy tờ báo đã bị cuộn lại và đập lên đầu ông bác (Cơ hội ngàn năm có một lại chả không đập )
- Á, Eri! Về rồi hả em? – Ông Mouri hốt hoảng (Ngày xưa bị vợ đập ghê quá, giờ thành nếp Suspect)
- Không có đâu bác ơi! Bác làm ơn nhấc xác dậy cho, đến ga rồi.
- À, ờ.
Ra đến cổng ga đã có người đợi hắn ở đó.
- A, chú Otaki!
- Hei-chan. Đến sớm quá nhỉ – Otaki đang nói chuyện với Hattori, nhìn thấy ông bác già đi cạnh hắn liền hốt hoảng:
- Trời ơi, Hei-chan, chụp ngay cái mũ lên đầu ông thám tử đi! Cần thiết thì lấy dao cạo của chú cạo phéng cái bộ râu kẽm kia đi, mau lên!
Hắn chưa kịp có phản ứng thì cả đội cảnh sát đã xúm lại:
- Kia kìa, cậu Hattori bắt được hung thủ rồi, lại bắt hắn mau lên!!!
Ông Mouri hoảng hồn chạy mất dép, còn lại hắn và sĩ quan Otaki phải chặn cả nhóm lại, vừa chặn vừa la ầm lên rằng đó là thám tử Mouri thì họ mới ngừng.
- Trời ơi, cướp!!! – Một giọng phụ nữ hét giật.
- Bác, chặn đường nó lại! – Hắn hét lên, tay giật cái dùi cui của viên cảnh sát đứng gần nhất, hai tay đỡ cán như đang cầm thanh shinai rồi lao về phía tên cướp.
Ông Mouri nãy bị đuổi còn chưa kịp hoàn hồn, giờ lại nghe hắn kêu bắt cướp, ổng lớ nga lớ ngớ, vậy là để cho tên cướp đường đẩy thẳng một phát vào vai. Thật xui cho ông Mouri nhà ta là vừa lúc đó Hattori cũng trờ tới và vung dùi cui…
BỘP!
Rủi thay, thay shinai tạm thời của Hattori không chạm tới tên cướp mà lại tặng ông Mouri một cục u to đùng. Vậy là ông già… lăn đùng ra đất.
Đuổi một hồi, Hattori bỗng phát hiện ra rằng cái tên cướp đường đằng trước mặt mình chính là tên nghi phạm giết người. Hắn bắt đầu than:
- Biết thế đưa Kudou đi theo, hắn sút cho một phát là khỏi phải đuổi mất công thế này.
Nhắc đến Kudou, hắn mới nhớ ra mình đang có một thứ hiệu quả không kém gì cú sút của tên 4 mắt. Hattori đứng lại, chùng gối xuống và….
VÈO!
Cái dùi cui bay đến, đập trúng đầu tên tội phạm. Hắn lăn quay ra đường.
- A ha, thế mới bõ công ta đi học bóng chày lâu nay chứ! – Hắn tự hào
Hattori tiến đến, nhặt cái túi lên, vừa lúc cảnh sát và nạn nhân ban nãy chạy tới. Hắn cầm cái túi, quay lại:
- Của chị đâ… – Hattori không nói được hết câu, ngó sững người đứng trước mặt hắn.
Ngó là phải, cứ như hắn với người đó có duyên tiền kiếp ấy. Người đứng trước mặt hắn chính là Chika Suzu. Ngày trước hắn đã nghĩ chị là mối tình đầu của hắn.
- Ồ, lại là em hả? – Suzu reo lên khi nhận ra hắn.
- Ơ, chị… Chika Suzu. Lâu lắm không gặp! – Hắn gãi đầu.
- Em đi đâu đây?
- Dạ, em xuống giúp người ta phá án. Nhưng mà nghi phạm khai hết rồi nên em chỉ giúp đi bắt thôi.
Hắn không dám nói cho cô chị hơn hắn 2 tuổi rằng kẻ vừa giật túi xách của cô chính là tên giết người ở Kyoto. Mà gặp lại Chika sao bỗng dưng hắn thấy lòng xôn xao lạ. Hắn tự hỏi mình có mấy lòng, một hay hai mà lại để ý cùng lúc 2 người.
Để tránh cái thứ ý nghĩ quái quỷ vừa xuất hiện trong đầu, hắn cáo lui:
- Dạ, hung thủ bị bắt rồi, em về nhé chị!
- Ừ, chừng nào rảnh dắt các bạn xuống chơi với chị nhé – Suzu vẫn hồn nhiên – Tạm biệt em!
Trên đường quay lại ga, hắn mới phát hiện ra cả đống cảnh sát túm tụm trong một con ngõ nhỏ, ông Mouri và Otaki đứng đầu tiên, tay hai người bịt mồm hung thủ. Hiểu ngay vừa mới có chuyện gì, hắn hét ầm:
- Bộ hết chuyện để làm rồi sao mà mấy người theo dõi tôi hả?
***
- Conan, cho chị vào được không? – Ran gõ cửa. Conan từ lúc bị đuổi lên phòng thì tức mình khóa trái cửa.
Gọi lần đầu không thấy trả lời, Ran gõ cửa lần nữa. Conan nghe được, hắn biết không mau mau chóng chóng mà mở cửa ra là Ran sẽ tung cước vào cửa đến lúc nào nó bật tung ra thì thôi. Vậy là hắn vội vàng chạy ra mở.
- Chị Ran. – Hắn nói bằng giọng ỉu xìu.
- Chị cũng không muốn phạt em đâu. Nhưng sao ban nãy em hỗn vậy Conan?
- Em không có dám hỗn đâu. Tại anh Heiji hết chứ bộ! – Conan vùng vằng.
- Ý em là Hattori-kun gán ghép em với Haibara hả?
- Không đâu, ảnh gán em với c… – Suýt nữa Conan buột mồm nói chữ "chị", may mà hắn kềm lại được.
Ran đâu có biết điều đó, vậy nên khi thấy Conan ngừng lại, cô nàng không hỏi nữa mà đứng lên nói:
- Thôi 6 giờ rồi, hai chị em mình đi tắm nào!
- H… Ha… Hai chị em mình?! – Conan lắp bắp.
- Ừ, em không muốn hả?
- Ơ… dạ… không… à có… à… – Mỗi lần Ran mời đi tắm chung là Conan ngượng đỏ cả mặt và biến thành một con gà chính cống.
- Vậy thì em xuống trước đi! – Ran vui vẻ – Tắm xong mọi chuyện bực mình sẽ trôi theo làn nước đi hết thôi. Thế nhé!
Lúc chỉ còn một mình, Conan bắt đầu than:
- Cậu chả hiểu tớ gì cả! Cậu muốn mời tớ vào chỗ chết sao hả Ran?
Rồi hắn lấy quần áo, không ăn nói dông dài nữa. Rồi một ngày nào đó, hắn sẽ lại trở lại hình dạng của một cậu học sinh trung học, quay về, và rồi ngày đó Conan sẽ biến mất. Nhưng những lúc thế này hắn lại chả muốn điều đó xảy ra chút nào. Thiệt đúng là đồ dại gái.
- Mình chỉ hi vọng từ giờ đến lúc đó thiên nhiên chưa sinh ra loại bão nào mạnh hơn bão cấp 12! – Conan thở dài lúc bước xuống phòng tắm.
Hắn cẩn thận xả nước đầy bồn rồi chui vào trước. Gì chứ để Ran nhìn thấy thì ngượng lắm lắm, rồi sau này lấy đâu ra tư cách để ở rể đây?!
