Chap 14: Nghi ngờ...
Còn về phía căn biệt thự, thanh tra Megure đã ngồi hỏi cung đến tận quá nửa đêm. Tất cả chỉ hướng về câu trả lời duy nhất: Hung thủ là Heisei Kitsune. Nhưng, tất cả mọi người đều cố cãi xuôi cãi ngược rằng mình không phải Heisei Kitsune.
- Tất cả đều có khả năng hết! – Thanh tra Megure kết luận
- Các ông có nhầm không đấy? – Masamoto tức giận – Ba luật sư uy tín như chúng tôi lại đi giết người ư?
Megure tròn mắt
- Luật sư?
- Tôi nhớ ra rồi – Shiratori nói với ông thanh tra – Đây là ba luật sư nổi tiếng ở Tottori, Masamoto Wakana, Kishida Takashi và Megumi Suwa. Họ bào chữa rất giỏi và thường được rất nhiều người mời về biện hộ.
- Thấy chưa! – Masamoto nói lúc ông thanh tra quay lại
- Vậy còn 3 người con trai nạn nhân?
- Tôi là sinh viên – Yamamoto trả lời
- Tôi đang làm việc tại bệnh viện Haido, khoa ngoại – Yoshioka nói (Chả biết bệnh viện có những khoa nào, moi tạm khoa nội khoa ngoại ra, thông cảm T_T)
Nhưng Yukihiro lại ấp úng khi nói ra:
- Tôi… tôi… chưa tìm được việc làm. Mấy tháng nay tôi ở Mỹ, đến ngày hôm qua mới về nhà.
Yamamoto lo lắng
- Thế thì người đáng nghi nhất lại là anh à? Không thể thế được.
- Yamamoto, trong trường hợp này thì cái gì cũng có thể. – Yukihiro nghiêm giọng.
Và cuộc thẩm tra kết thúc ở đó.
Để rồi đến buổi sáng, thanh tra Megure nhận được điện thoại của Hattori Heizou.
- Megure hả, Heisei Kitsune bị bắt rồi! – Ông Heizou nghiêm giọng
- Sao cơ? – Thanh tra Megure ngồi bật dậy – Là ai?
- Đúng như anh nghi ngờ, là tay luật sư. Người mà ta nghi là tay luật sư bị giết thì chính là nạn nhân thứ 4 của tên sát nhân cuồng trí này.
- Vậy là…
- Vậy là ai cũng có khả năng giết ông Yamaguchi hết. – Ông Heizou tiếp lời – Anh điều tra cho kỹ.
Trở lại chuyến tàu đi đến vùng Kansai. Conan và Haibara ngồi cùng một khoang, còn Ran lại ngồi toa bên cạnh. Cô ghé mắt nhìn qua, thấy Haibara đang đưa cho Conan một viên thuốc.
Hai đứa trao đổi cái gì đó rồi Conan vào phòng vệ sinh. Đúng lúc đó, Haibara quay sang, Ran vội vàng trở về chỗ ngồi.
Một lát sau, một cái bóng cao lớn từ trong phòng vệ sinh bước ra. Cái bóng ngồi xuống bên cạnh Haibara và nghe bà cụ dặn:
- Lần này tớ đã cải tiến thuốc và thử thay đổi một số thành phần, có lẽ sẽ giữ được nguyên dạng cho cậu trong vòng 48 tiếng, nhưng phải cẩn thận đấy. Đề phòng sẵn nên tớ làm hai viên mang đi đây.
- Ủa, sao phải mang hai viên – Giọng nói của Kudou Shinichi vang lên làm Ran giật mình – Sợ thuốc hết công dụng bất thình lình hả Haibara?
- Trật tự! – Đột nhiên Haibara hạ giọng – Hai chúng ta hình như đang bị nghe lén!
Quả thật, sau khi nghe đến chữ "thuốc hết công dụng", Ran buột miệng thốt lên "A!" mà không hiểu tại sao mình lại nói vậy. Và thật không may là Haibara đã nghe thấy.
Shinichi bèn đứng lên, đi đến gần cửa sang toa bên cạnh. Bỗng dưng Ran thấy tim mình đập thình thịch. Shinichi ngó qua ô cửa kính. Ran vội vàng đi sát xuống nép dưới cái ô cửa, bụng tức tên nào chế tạo ra cái cửa dở hơi dở hồn đó. Cô chỉ mong Shinichi đi khỏi chỗ đó càng nhanh càng tốt.
Một lúc sau, Shinichi quay về chỗ. Và… Haibara xách cái túi đi vào phòng vệ sinh! Cùng lúc đó, cậu thám tử bỗng lại gần chỗ cửa và kéo…
XẠCH!
- Ran! ?– Shinichi trố mắt nhìn – Cậu làm gì ở đây?
- Câu đó… tớ phải hỏi cậu mới đúng! – Ran nói
- Cậu đi đâu vào lúc sáng sớm thế này?
- Thế còn tại sao cậu về mà không nói với tớ một tiếng? Lại còn đi cùng Ai-chan nữa!
- Ai-chan nào? – Shinichi toát mồ hôi hột.
Cái cửa phòng vệ sinh đột ngột mở xoạch một cái làm Shinichi giật mình.
"Trời đất, đừng có ra đây lúc này!" Shinichi nghĩ thầm, mặt hớt hải.
Nhưng, cái bóng đứng ở cửa không phải Haibara nữa.
Mà là Shiho!
- Hai… à nhầm, Shiho? – Shinichi lại được dịp trổ tài trố mắt.
- Sao? – Shiho nhìn cái mặt ngố Tàu của Shinichi – Bộ định không cho tớ ra khỏi đó hả?
Vừa nói cô vừa lừ mắt nhìn Shinichi, cấm không cho hắn phát ngôn lung tung nữa.
Shinichi bước lại gần, lèm bèm chỉ để cho Shiho đủ nghe
- Tớ lại cứ tưởng cậu…
- Đồ biến thái! – Shiho lườm – Cái gì nó ở trên người tớ đây?
Ran nhìn hai người, bụng nghĩ thầm: "Vậy là đúng rồi, đúng là cậu ấy đã… Nhưng mình không nên nói ra. Không được phép!"
Tàu tiếp tục đi tới hiện trường. Shinichi, Shiho và Ran vừa bước xuống khỏi tàu đã có người phăm phăm ra đón:
- A Kudou… a… ai đây? – Hattori trưng bộ mặt ngố nhất của mình ra lúc nhìn thấy Shiho – Ý, Ran, cậu làm gì ở đây?
- À, không có – Ran cười trừ.
Hattori định hoạnh họe tiếp thì bị Shin tia một cái. Vậy là hắn vội vàng lôi tên thám tử miền Đông ra một chỗ:
- Tớ phải dụ dỗ mãi bác Megure mới đợi cậu đến điều tra cùng đấy. Suýt chút nữa bác ấy tiết lộ tin quan trọng cho tất cả nghi can biết.
- Tin gì quan trọng?
- Heisei Kitsune bị bố tớ bắt đêm qua rồi.
Rồi hắn nhanh chóng tóm gọn tình hình cho Shinichi nghe. Cậu thám tử gật gù một hồi. Hattori kể xong thấy tên bạn cứ đứng như trời trồng bèn kéo hắn về thực tại:
- Này, cái cô nàng tóc nâu đỏ kia là ai thế?
- Ôi trời đất – Shinichi bỗng dưng phá ra cười – Bình thường sợ người ta như sợ cọp mà, không nhận ra sao, đồ ngố! Ha ha ha!
Hattori bỗng tái mặt
- Bà… bà cụ non hả? Ôi… mèn ơi!
- Thôi, mình đến đó đi! – Shinichi cố nén cười và lấy lại giọng nghiêm túc nói.
- Ừ, đi! – Hattori quày quả quay đầu lại.
Về đến căn biệt thự, người chào đón Shinichi nồng nhiệt nhất đương nhiên là
- A! Kudou, lâu lắm không gặp cháu!
Thanh tra Megure đập vào lưng hắn mấy cái. Shinichi vội vàng ra dấu cho ông thanh tra dừng lại. Megure chỉ mặt từng nghi can rồi hỏi tiếp:
- Hattori-kun chắc cũng đã nói cho cháu về việc Heisei Kitsune rồi, vậy ý cháu thế nào?
- Theo cháu thì bác cứ nói ra đi! – Shinichi chỉnh lại cái áo.
- Có sao không?
- Bác cứ tin cháu đi, không sao đâu!
Thanh tra Megure gật đầu rồi quay lại, trong khi đó Hattori lại sán đến:
- Cậu gan ghê nhỉ – Hắn lèm bèm – Dám để đầu trần tới đây, không sợ bọn chúng nhìn thấy sao?
- Yên tâm – Shiho bỗng nói ngang – Bọn chúng đã để Cognac lại đây thì sẽ không quay lại do thám.
- Cognac nào?
- À…
Shinichi cắt ngang.
- Khắc tinh của cậu hôm trước hack vào thông tin của tổ chức, thấy kế hoạch của chúng là sẽ cho Cognac nào đó đi "khử" tên Vin này.
- Chà, gan cùng mình – Hattori trố mắt – Cái lần tổ chức cho nổ cả tòa tháp đôi chỉ vì một người trong đó hack máy tính của chúng có nhớ không? Bộ không sợ hả?
Nhưng mấy đứa chưa kịp nói thêm câu nào thì đã nghe tiếng Masamoto:
- Không phải Heisei Kitsune?
- Đúng vậy, giờ tất cả các anh đều là nghi phạm, không có ai trốn được đâu.
Đột nhiên Yukihiro mỉm cười:
- Không phải cáo, vậy là quạ rồi!
Shinichi nhíu mày. Hắn quay sang thanh tra Megure:
- Cháu xin phép được đi xem hiện trường và khám phòng nghi can.
- Ừ!
Vậy là cả đoàn người lục tục kéo nhau lên tầng. Hattori bấm Shinichi, ra hiệu rằng tang chứng hắn đã lấy rồi, lo đi mà xem phòng Yukihiro. Hắn nháy mắt theo kiểu "Đừng tưởng tớ không biết gì nhá!"
Shinichi ngán ngẩm thở dài rồi quay ra ngoắc Yukihiro
- Anh theo em một chút.
Yukihiro gật đầu. Vào trong phòng, Shinichi cẩn thận đóng cửa rồi quay lại:
- Nào, nói thật coi. Anh làm cho ai, CIA hay FBI?
- Cậu nói gì vậy, tôi không hiểu. – Yukihiro vẫn thản nhiên.
Shinichi mỉm cười nhắc lại:
- "Không phải cáo, vậy là quạ rồi" Anh đừng nghĩ không ai biết tổ chức đó.
- Tổ chức nào.
- Thôi đừng chối quanh nữa. Anh ở Mỹ suốt mấy tháng rồi để làm gì?
- Tôi tìm việc làm! – Yukihiro vẫn không biến sắc
- Việc làm thì ở Nhật đầy rẫy – Shinichi quay ra phán gọn một câu – Sao phải sang Mỹ làm gì. Và nhìn tay của anh cũng biết, cườm tay nổi u chứng tỏ anh rất giỏi võ, da sạm đi, tóc cháy nắng…
Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Em cũng đã thấy đôi giày lấm đất của anh rồi, ngửi thấy cả mùi thuốc súng dính ở bộ quần áo treo trên mắc kia nữa. Nào, nói đi, anh ở Mỹ làm gì?
Yukihiro thở dài
- Chứng cớ thì chưa thuyết phục lắm đâu, nhưng cậu khá đấy. Đúng, tôi tìm đầu mối về tổ chức quạ đen đó.
- Vậy anh…
- Tôi làm việc cho Interpol!
"Vậy là cả Interpol cũng vào cuộc rồi." Shinichi nghĩ thầm.
