Chap 15: Hợp đồng tác chiến
Hattori hỏi ngay lúc Shinichi vừa thò đầu ra
- Sao?
- Sao là sao?
- Bộ tra khảo ông anh tóc dài cả buổi mà không phát hiện thêm được cái gì à?
- Loại anh ấy khỏi danh sách tình nghi đi! – Shinichi nói gọn
- Ê, khoan! – Hattori với tay theo Shinichi – Còn cái này nè!
Hắn chìa ra một mảnh giấy nhàu nhĩ. Shinichi nhăn mặt
- Cái gì đây?
- Vật chứng
- Vật chứng mà để thế này à? Chịu cậu luôn rồi đấy.
Shinichi cầm tờ giấy lên, ngó nghiêng một hồi, rồi lại đưa lên sát mũi để… hít. Bỗng dưng hắn…
- Hắt… XÌ!
- Sao thế? – Hattori hỏi
- Đi lấy bật lửa lại đây cho tớ! – Shinichi nói rồi lại chui tọt vào phòng Yukihiro.
- Sao thế? – Yukihiro ngạc nhiên lúc Shinichi chui tọt vào phòng.
- Em định thử một phản ứng nhỏ. Tắt hết quạt đi anh!
Đúng lúc đó Hattori xông vào phòng. Bật lửa cầm trên tay. Shinichi vội vã giật lấy và hơ tờ giấy trên ngọn lửa. Cả ba người chụm đầu lại. Một lúc sau, tờ giấy hiện dòng chữ
BÍ DANH – COGNAC
Ba người nhìn nhau và mỉm cười.
Tối hôm đó, không ai nuốt trôi miếng cơm nào. Nhìn đĩa mỳ mà Hattori muốn ốm. Mải lo vụ án nên bụng hắn đã đầy ứ những phán đoán rồi.
- Tôi sẽ rửa bát hôm nay – Megumi nói sau khi ăn xong
- Vậy để tôi đi cùng – Yukihiro uể oải đứng lên, chẳng thèm nói cô là khách nên không cần làm việc nhà
Hattori và Shinichi thì chui tọt vào phòng. Ngồi lên giường, tên da đen cầm tờ giấy hít hít. Shinichi hỏi
- Làm trò gì vậy?
- Ngửi lại, nhỡ đâu cậu hơ chưa kỹ…
- Chả thêm được gì đâu, hơ nữa có khi chữ lại bay mất hết.
- Ừ. Mà cậu thấy hiện trường có gì lạ không?
- Trời mưa nhưng điều hòa vẫn bật. Bình thường thì dùng máy sưởi để giả tạo thời gian gây án sẽ hay hơn chứ…
Suy luận của hai tên bị ngắt ngang vì tiếng "phụp" vang lên. Mất điện. Shinichi hét lên
- Bật lửa đâu?
- Mang trả rồi.
- Khỉ, nhỡ xảy ra chuyện gì…
Như để phụ họa câu nói của hắn, từ dưới nhà vang lên tiếng kêu thất thanh. Tiếp sau là một loạt tiếng hỏi:
- Cầu dao tổng đâu?
- Bên cạnh phòng bố tôi!
Shinichi vội vàng hướng ra cửa, xông thẳng ra hành lang, suýt thì ngã lộn nhào xuống tầng 1. Phải mất gần 3 phút sau, hắn mới sờ được vào cầu dao tổng và dập xuống.
Đèn sáng.
Hattori cùng Shinichi chạy xuống nhà. Xông thẳng vào bếp, đập vào mắt bọn hắn là cảnh Yukihiro nằm trên sàn, chân bị dao đâm, đứng bên cạnh là Megumi, vẫn còn chưa hết bàng hoàng.
Hattori và Shinichi nhìn quanh hiện trường. Cửa sổ vỡ toang, đồ đạc ngổn ngang, vài cái bát vỡ trên sàn.
Shinichi chợt nhìn thấy ngón trỏ của Megumi đang băng bó.
- Megumi, tay chị sao thế?
- À – Megumi đưa tay lên –Hôm qua tôi vô ý cứa tay phải dao.
- Thật tình – Kishida lên tiếng – Cô đừng nên động đến dao làm gì, đến cả chuyện bưng khay nước cho khỏi đổ mà cô còn làm chưa xong mà.
- Chuyện cần nói thì anh hãy nói, mấy cái chuyện đó anh lôi ra bàn tán với thiên hạ làm gì? – Megumi đỏ mặt.
- Người ta thích vậy thì cô cứ chiều đi, đằng nào người ta cũng mê mệt vì cô mà – Masamoto giả bộ ngáp dài.
- Này, anh kháy tôi đó hả Masamoto – Lần này đến lượt Kishida đỏ mặt.
Còn Hattori gãi đầu gãi tai lia lịa
- Sao tớ lại không để ý cái băng đó nhỉ.
- Tôi thấy cậu có để ý chuyện gì đâu. – Shiho đột nhiên chen ngang làm Hattori tức cành hông.
- Hai vị luật sư thôi đi nào – Thanh tra Megure chen ngang dù biết là không lịch sự – Chuyện đó hai người có thể lên phòng nói riêng với nhau, giờ chúng tôi cần điều tra hiện trường.
Nhìn quanh phòng bếp, Hattori nói:
- Hung thủ đẩy chị Megumi làm vỡ bát đúng không?
- Đúng rồi, tôi cảm thấy vai hắn đẩy vào người tôi và tôi bật ra đằng sau do mất đà.
- Vậy hả?
Shinichi đến ngó ra ngoài cửa sổ và hắn lập tức chú tâm nhìn chăm chăm xuống khoảng đất ngay sát tường đó.
Hattori cũng trờ tới. Vừa ngó xuống, hắn đã phán
- Áo mưa và găng tay.
Rồi hắn hăng hái đội cái mũ lên đầu và vòng qua cửa chính, đi ra khu vườn đẫm nước mưa, bùn đất nhão nhoẹt. Hắn cẩn thận đeo găng và nhặt hai vật chứng quan trọng lên.
- Trời, cậu vứt cái đó xuống đất đi Heiji – Nhìn cái áo mưa đầy đất mà Kazuha đột nhiên cồn cào bụng bão.
- Vớ vẩn – Hattori quay ra nạt – Vật chứng quan trọng mà lại vứt xuống đất à? Khiếp, thể mà tối qua hùng hổ đòi đi hỏi cung.
Shinichi nhướng mày
- Đến giờ này mà cậu vẫn còn tâm trí đùa cợt hả? Tớ thua cậu rồi đấy.
Rồi thò tay lấy đôi găng.
- Ừm, găng cao su dùng trong phẫu thuật. – Và quay qua nhìn cái áo mưa – Áo mưa nilon. Trời mưa thế này, đảm bảo máu dính trên mấy thứ này trôi hết rồi.
Mọi người kéo nhau ra phòng khách, Yamamoto ngồi băng bó cho Yukihiro rồi dìu ông anh quý hóa ra ghế ngồi.
Vừa an tọa là Kishida đã thở dài.
- Bây giờ tôi chỉ muốn ngồi bên lò sưởi cùng cốc ca cao…
- Lúc nào chả muốn – Masamoto nói trổng – Trời lạnh thì lò sưởi, trời ngốt thì ôm khư khư lấy cái điều hòa, còn hạ nhiệt xuống tận 15 độ làm anh em trong văn phòng lạnh thấu xương.
- Còn hơn cái gã ngược đời trời lạnh ngâm nước, trời nóng ôm chăn.
- Hai anh thôi đi! – Megumi chán nản chen ngang.
Hattori khều Shinichi
- Này Kudou, liệu có khả năng đó không nhỉ.
- Có thể lắm – Shinichi gật gù – Chỉ tiếc là…
Rồi cả hai cùng kêu lên
- A, biết rồi
Nhưng kêu rất khẽ, không để ai nghe thấy. Sau đó bọn hắn kéo nhau lên phòng ông Yamaguchi, trước khi đi không quên xin phép ông thanh tra.
Hattori đi chuẩn bị còn Shinichi ngồi bệt xuống sàn. Tên thám tử da đen chuẩn bị xong xuôi rồi búng tay cái tách và đóng cửa đi ra ngoài.
Được một lát, rồi 15 phút và Shinichi mở bật cửa chạy ra, reo lên ầm ỹ như Archimedes lúc phát hiện ra định luật quan trọng, mỗi tội hắn không reo "Eureka" cũng chẳng thèm nâng bổng trái đất mà lại hét lên.
- Đúng, đúng rồi, đúng thế rồi, đúng hết rồi!
Tiếng reo của hắn làm mọi người đang ngồi dưới nhà giật thót.
Hai tên thám tử nhìn nhau và cùng mỉm cười.
Nhưng đó mới chỉ là một nửa vụ án.
