Pairing: Shizaya

Rating: M

Disclaimer: I own nothing except for the idea of this work.

Note: Unbeta-ed.

[=]

Izaya thở dài và liếc nhìn đồng hồ.

Chán.

Đó là những gì hắn có thể nghĩ được. Không có một việc gì để làm quả là một cực hình với hắn.

"Có lẽ mình nên làm vài đứa nhóc nhảy lầu...", đó là những gì hắn nghĩ tới đầu tiên nhưng rồi lại gạt đi. Một trò chơi thú vị khi chơi nhiều thì cũng sẽ mau chán. Có lẽ hôm nay hắn cần làm một cái gì đó khác.

Mở hộp thư điện tử lên, hắn lướt thật nhanh qua cả đống mail chưa đọc. Thật tẻ nhạt. Toàn là thư của khách hàng hay thư gửi đến cho Nakura để than thở hay chia sẻ cảm xúc, nôm na là thế.

Chán ngắt.

Hắn ngáp dài và nhấn bừa vào một là mail bất kì. Người gửi : Namiya. Một cô gái trẻ hắn mới quen trên mạng có hoàn cảnh gia đình tương đối phức tạp.

Chỉ là vài lời chào hỏi và chia sẻ với Nakura, tên gọi khác của Izaya trên mạng, về chuyện tình đổ vỡ của cô nàng mà hắn chẳng hứng thú mấy. Đại khái là quen một gã làm ở host club, hẹn hò, vân vân mây mây và giờ cô ta đang tổn thương và tuyệt vọng khi bồ cô ả đi với người khác.

Một ý tưởng thoáng hiện lên trong đầu hăn. Mỉm cười, Izaya nhanh chóng viết mấy dòng hồi âm, không quên cho thêm chút quan tâm và chia sẻ nhiều hơn so với bình thường một chút.

Coi như đây là quà cảm ơn cô, Namiya, à không Mizuki Tachibana mới đúng.

.

Vài tiếng sau, hắn có mặt tại một câu lạc bộ khá nổi tiếng ở Ikebukuro. Sự hiện diện của hắn nhanh chóng trở thành thu hút sự chú ý. Hắn nhận ra vài gương mặt quen thuộc trong đám đông, nhưng về cơ bản hắn an toàn vì họ không phải là mối đe dọa với gã. Ngược lại thì đúng hơn. Tối nay hắn muốn vui vẻ một chút, làm vài ly, hoặc lên giường với ai đó, không biết chừng lại nghe được vài tin tức hay ho không chừng.

Tối nay, hắn mặc một chiếc áo cổ rộng có dây màu tím, bên ngoài là chiếc áo viền lông quen thuộc và một chiếc quần jeans rách gối. Thay đổi hình tượng một chút so với ngày thường.

Hắn ngắm mình trong gương và khá hài lòng với lựa chọn về trang phục của mình. Cơ thể hắn tuy có mảnh khảnh một chút nhưng cũng có những nét quyến rũ riêng. Gọi hắn là một kẻ tự luyến cũng không sai. Không quá xương xẩu và cũng không quá cơ bắp, một chút vào mỗi thứ là bí quyết tạo nên sự hấp dẫn bên ngoài của gã thanh niên hai mươi ba tuổi.

Vài cô gái ở trong câu lạc bộ chú ý đến chàng trai có mái tóc đen nhánh, nụ cười hút hồn và ánh nhìn vô cùng quyến rũ. Phụ nữ thật đơn giản và dể hiểu. Hắn cười thầm, miệng vui vẻ bắt chuyện với một cô gái đang chờ gọi đồ uống ở quầy bar.

Một trong những thiên phú mà Izaya tự hào có được là khả năng giao thiệp và tài ăn nói mê hoặc người khác. Chính điều đó làm các cô gái hầu như bị thu hút bởi những câu chuyện của hắn. Cô gái hắn bắt chuyện chẳng mấy chốc đã bị cuốn vào câu chuyện của hắn. Những cử chỉ nũng nịu đầy nữ tính, ngả người lại gần hắn hay cách cô nàng cười khúc khích với mỗi câu nói của hắn, hắn biết thừa cô nàng có hứng thú.

Nhưng mọi chuyện có hơi quá dễ dàng với hắn đêm nay nên hắn cần một thứ gì đó thú vị hơn.

Một cô nàng khác, xinh xắn trong chiếc váy xẻ tà và mái tóc tạo kiểu sành điệu tiến lại gần hắn. Hắn giữ nguyên nụ cười quyến rũ trên gương mặt và lập tức nhận ra gương mặt thân quen. Nữ hoàng của câu lạc bộ và cũng là một trong những host nổi tiếng nhất ở Ikebukuro, Kanae Hibiki. Nhìn thấy cô ả, cô nàng đang nói chuyện với Izaya liền lảng đi chỗ khác, để lại hắn cùng Kanae.

Cô ta chi đống tiền để có cơ thể hiện giờ và để duy trì công việc của mình tại đây. Bờ ngực căng phồng tưởng chừng như sắp nhảy ra khỏi chiếc váy ôm kia không phải là gu của hắn lắm. Để xem tính cách của cô có gì thú vị không? Izaya nghĩ thầm và vẫn giữ nguyên thái độ lịch lãm ban đầu, không thèm che giấu sự thất vọng giả tạo.

"Em làm các cô gái khác tránh xa tôi rồi đấy Kanae-san~ "

"Hibiki là được rồi, vậy-",ả thì thầm vào tai hắn với cái tông giọng đủ sức quyến rũ bất kì gã đàn ông nào, cũng khá đấy, "-chúng ta nhảy chứ, chàng trai?"

Hắn nhếch mép cười nhưng không hề phản đối và để cô nàng dẫn bước, với một li rượu nặng trong tay và nhanh chóng chìm vào bản nhạc sôi động.

.

Kết thúc một ngày làm việc, Heiwajima Shizuo lặng lẽ tản bộ gần khu đèn đỏ. Không khí về đêm luôn mang lại cho anh một cảm giác dễ chịu và khiến anh có thể tĩnh tâm để suy nghĩ.

Đốt một điếu thuốc, Shizuo rít một hơi dài và ngước nhìn lên bầu trời, tận hưởng cái cảm giác yên bình và mát rượi khi gió khẽ mơn man trên gương mặt. Một ngày làm việc suôn sẻ, trừ mỗi việc có một con nợ vô tình chọc điên anh. Kết quả dễ đoán là cứu thương phải tới đưa hắn đi ngay trong chiều hôm đó. Đen đủi cho hắn nếu phải đi cấp cứu mà không có bảo hiểm.

Kể ra thì hôm nay là một ngày tương đối yên bình.

(- trừ không hiểu sao chiếc khoác lông của một cậu sinh viên vô tình lướt qua làm anh nhớ tới bóng dáng kẻ đó -)

Hơi khó chịu, anh cố nghĩ về một thứ gì đó tích cực hơn. THỨ GÌ ĐÓ ĐỪNG LIÊN QUAN ĐẾN BẠO LỰC hay kẻ đó. Đứng lại dập nốt điếu thuốc đang cháy dở, anh đút tay vào túi áo rồi lững thững tản bộ dọc con phố đêm.

Mọi thứ sẽ bớt rắc rối nếu như anh không có cái sức mạnh không phải của con người này. Cái sức mạnh hủy diệt mà anh chẳng thể sử dụng để bảo vệ ai hay làm gì đó hữu ích. Thật nực cười khi anh có thể nhổ bật một cột đèn hay máy bán đồ tự động mà chẳng đổ lấy một giọt mồ hôi, thế nhưng lại chẳng thể làm gì cho một chị chủ tiệm bánh, người mà anh yêu quý khi chị ấy gặp rắc rối, ngược lại, chỉ làm chị bị thương thêm.

(-người duy nhất có thể đối đầu với anh, một chọi một, dù cậu ta không phải là kẻ chính trực gì cho cam. Người duy nhất có thể gây gổ với Shizuo mà có thể chạy thoát không một vết xước. Người thường giúp anh thoát khỏi sự chán chường khi không có việc gì làm bằng cách khiêu khích anh và chạy vòng quanh Ikebukuro để né tất cả những thứ anh ném về phía cậu ta -)

...ngày mai là mùng bốn tháng năm.

(-sinh nhật của cậu ta -)

"Chết tiệt!"

Anh rủa thầm và quẳng điếu thuốc đi. Ngày đẹp trời của anh chính thức đã bị phá hỏng với sự can thiệp của con bọ chét đó một cách gián tiếp. Ừ, có thể một phần là lỗi của anh, khi tự nhiên lại nghĩ tới kẻ đó, nhưng cậu ta mới là người có lỗi lớn nhất ở đây. Sự tồn tại của cậu ta chính là hung tinh của anh.

Chợt Shizuo bắt gặp một bóng áo khoác viền lông đứng trước cửa một câu lạc bộ trước ngã tư trước mặt. Không thể nhầm lẫn, đó là Orihara Izaya, kẻ mà anh ghét cay ghét đắng. Hẳn nhiên là vừa nhắc tới Tào Tháo thì Tào Tháo xuất hiện. Cái người chỉ bằng cách xuất hiện trong suy nghĩ chứ chả cần phải làm gì nhiều cũng đủ làm anh sôi máu, bằng xương bằng thịt, đang đứng cách anh không xa.

Chuẩn bị nhổ một cột điện gần đó lên, anh chợt khựng lại. Con rận đáng ghét hôm nay khác hẳn so với ngày thường, điệu hơn à? Vội gạt cái suy nghĩ quái gở sang một bên, Shizuo quyết định nheo mắt quan sát kẻ đó kĩ hơn một chút.

Bộ đồ hôm nay cậu ta mặc có khác với bình thường. Cổ áo chữ V xẻ sâu hơn một chút và chiếc quần jeans ôm dáng hơn bình thường. Anh không phải là một người để ý nhiều tới tiểu tiết nhưng phải công nhận người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân. Kể cả một con bọ chét đáng ghét nếu ăn diện một chút thì trông cũng khá bảnh đấy.

Hình như ngày trước, lũ con gái cùng trường cũng nhận xét cậu ta là rất ngầu hay gì đó đại loại thì phải. Nhưng cậu ta đang đi đâu vậy? Vào câu lạc bộ ư? Mà chuyện đó cũng không phải việc của anh lắm.

Hít một hơi sâu tự trấn tĩnh bản thân, anh ngửa đầu lên nhìn trời. Anh Tom đã có đủ rắc rối khi phải giải trình về chuyện ngày hôm nay ở nhà con nợ kia rồi, nên có lẽ anh không nên động thủ thì hơn.

Sau một hồi suy nghĩ, anh quyết định quay gót bỏ đi, quyết tâm không để con bọ chét đó có thể làm hỏng ngày đẹp trời này hơn nữa.

.

Mọi thứ xung quanh hắn là một đống những màu sắc và âm thanh hỗn độn trộn lẫn vào nhau khi hắn thả mình hòa vào đám đông trên sàn nhảy. Hắn đang vui cho đến khi nhận ra một gã mặt cóc đang tiến lại gần với ánh mắt không mấy thân thiện. Thằng cha đó xuất hiện từ bao giờ nhỉ?

Linh tính mách bảo hắn rằng gã đó sẽ không làm gì xấu, nhất là ở một nơi không phải địa phận của mình, cùng lắm là cà đểu nhau vài câu. Đương nhiên Izaya nhận ra đối phương là ai. Một trong những đàn em của băng Kuroyama. Yamada Kenta. Không phải một kẻ tử tế gì cho cam vì gã có dính dáng vào vài vụ bắt cóc, chơi thuốc trẻ vị thành niên và xâm hại tình dục.

Trong mấy email gửi tới cho Izaya, cái tên này cũng được nhắc tới một vài lần. Vài cô gái ở trường trung học khóc lóc khổ sở vì bị hắn lừa tình và tiền. Có một nữ sinh đã tự sát. Xét ra thì Yamada không gây cảm tình với người đối diện nhưng Izaya vẫn đặt hắn lên trên tên đầu đất ưa bạo lực nọ.

Một ý nghĩ tinh nghịch lóe lên.

Dán một nụ cười độc quyền Orihara Izaya vô cùng thân thiện lên mặt, hắn hơi nghiêng mình để chào xã giao Yamada.

"Ơ kìa, thật là vinh dự khi được gặp anh ở đây, Yamada-san."

Tên mặt cóc nhướn mày, tỏ vẻ khó chịu.

Gã biết Izaya, tay cò mồi ở Shinjuku và có chút tiếng tăm ở Tokyo. Thực tâm, nếu không phải vì hắn rất đáng giá và còn giá trị sử dụng với lão đại thì gã đã sớm xiên cho tên đó vài nhát rồi ném xác xuống vịnh Tokyo vì đơn giản ngứa mắt. Nhìn Kanae đứng bên tên đó chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa cho cơn giận của gã.

Người đẹp mà gã nhắm tới đứng cùng một kẻ gã chẳng ưa thì lại chả bực mình?! Làm người ai cũng vậy thôi, gã chửi thề rồi tiến lại gần hai người đó.

"Biến đi Orihara, tao không có hứng thú với mày", gã đáp, mắt dán vào cô nàng cạnh Izaya rồi nói tiếp "Kanae, lâu lắm không gặp, em vẫn lộng lẫy như ngày nào".

Từ cái mặt cóc đó xuất hiện một nụ cười nham nhở làm tên cò mồi có nổi da gà một chút. Trước khi hắn đáp lời châm chọc thì Yamada giật tay Kanae đang bám ở tay hắn như thể cô ả là một món đồ.

Hắn nhếch mép cười nhạt.

"Hả? Bình tĩnh nào. Tôi cũng không có ý định phá hỏng cuộc vui của anh tối nay nhưng không phải là anh đang vui chơi và quen mất việc chính đấy chứ? Chẳng trách làm sao mà đàn anh Sasaki nâng đỡ thế nào anh cũng vẫn chỉ hạng lính quèn."

Mắt Yamada thoáng mở to khi nghe thấy cái tên đàn anh của gã.

Izaya đương nhiên chỉ định bịp Yamada dựa trên những gì hắn biết về băng Kuroyama thôi. Nghe đồn dạo gần đây có kẻ gây rối trên địa bàn của Kuroyama, phá hỏng cả việc làm ăn, nên chúng đang ráo riết săn lùng kẻ đó trên toàn địa bàn Tokyo. Đàn anh Sasaki, một nhân vật cấp cao của Kuroyama, có liên hệ với Izaya để mua thông tin nên gã nghe phong phanh được chuyện đó.

Dùng khả năng suy luận của mình, nếu một tên cô hồn không vui chơi trên địa bàn của mình mà lại cất công sang địa bàn của một băng đảng khác thì ắt có biến. Không loại trừ khả năng Yamada tới tìm Kanae nhưng xem ra những gì hắn vừa nói lại trúng tim đen tên mặt cóc kia.

"Mày nên im đi trước khi tao nổi nóng, Orihara, chúng ta đều biết rằng không ai trong chúng ta muốn bị gây khó dễ."

Yamada gằn mạnh từng tiếng và trừng mắt nhìn Izaya.

Tên cò mồi đọc rõ những gì gã đang nghĩ, cố gắng để tỏ ra can đảm ư? Vậy sự sợ hãi trong ánh mắt kia là gì? Thật tình, con người thật là thú vị mà.

"Tôi hiểu điều đó rất rõ, không ai muốn gây khó dễ cho ai cả, anh nói đúng, Yamada-san, nhưng -",Izaya ngừng lại một chút và nhếch mép cười, "-tôi chỉ đang lo cho cái vị trí của anh thôi. Đàn anh Sasaki đúng là không biết dạy lính của mình-"

Chưa nói dứt câu, hắn cúi người xuống để né một cú đấm đang lao tới. Chạm đúng nọc rồi.

Ngay lập tức, Yamada điên lên và lao vào hắn như một con thú. Một vài người đứng xung quanh vội dạt ra để tránh bị vạ lây. Izaya nhanh nhẹn nhảy sang một bên để tránh cú đấm khác đang lao tới.

Gương mặt cóc của Yamada bắt đầu nhăn nhúm lại trong cơn tức giận. Thật đáng thương khi tên đó còn chả động được vào một sợi tóc của Izaya. Tên cò mồi không kiềm được và cười lên thành tiếng. Điệu cười điên loạn, cũng đã đóng bản quyền của Orihara Izaya không che giấu sự khoái trá và niềm vui đơn thuần của hắn.

Đó là những gì hắn muốn nhìn thấy, đúng như những gì hắn dự đoán. Con người thật đơn giản và thật dễ dàng để có thể đọc được suy nghĩ họ, đơn giản như quyển sách để mở. Mọi thứ đã được che giấu hay những gì là sâu thẳm trong họ đều có thể bị hắn đọc ra dễ như trở bàn tay.

Đó là lý do vì sao hắn yêu con người. Họ thật dễ đoán biết và những phản ứng, biểu cảm của họ đều vô cùng thú vị với Izaya. Hắn cười lớn, không thèm bận tâm tới những ánh nhìn dò xét của những người xung quanh, hoặc cũng có thể vì hắn hơi say rồi. Nghi ngờ, tò mò, khiếp đảm, sợ hãi, thích thú,... tất cả những ánh mắt đó đều đang hướng về hắn.

Thú vị làm sao.

( -một người không bao giờ làm theo tính toán của hắn, một người không biết sợ hãi và luôn làm hắn phải đau đầu. Kẻ mà hắn ghét cay ghét đắng và không bao giờ nằm trong danh mục con người mà hắn tự tạo nên. Nỗi sợ hãi của Ikebukuro và cũng là người dành cho hắn sự căm ghét nhiều hơn bất kì ai trên cái thế giới này- )

Khỉ thật, sao hắn tự nhiên lại nghĩ đến anh ta nhỉ?

"Thằng khốn nạn!"

Yamada nổi cáu và rút từ trong túi áo ra một khẩu súng lục. Hắn tháo chốt an toàn và lên nòng, chĩa về phía Izaya. Hắn đã thôi cười nhưng ánh mắt vẫn lộ rõ vẻ thích thú và thách thức.

"Vâng, Yamada-san, tôi vốn là một thằng khốn nạn, vậy anh định làm gì tôi với mẩu sắt đó? Bắn tôi chăng? Tôi đang nóng lòng muốn biết đấy."

Hắn đáp, giọng điệu đầy tinh nghịch.

Một nụ cười vắt ngang trên môi Izaya, nụ cười của đứa trẻ biết rõ nguy hiểm không thể chạm đến nó. Hắn quăng cho Yamada cái nhìn ngang tàng, làm cho hắn lùi lại một chút còn đôi tay đang cầm súng thì run lên bần bật trước nỗi sợ hãi vô hình. Mồ hôi chảy xuống gương mặt nhăn nhó vì khiếp đảm.

Và Yamada bóp cò.

RẦẦẦẦẦẦMMM!

ĐOÀNG!

Hai tiếng động vang lên gần như cùng một lúc khiến những người trong câu lạc bộ không khỏi đứng tim. Không hiểu sao Izaya lại có cảm giác là anh ta sẽ ở đây mà.

"Shizu-chan đúng là luôn biết cách để phá hoại niềm vui của người khác", hắn lẩm bẩm rồi lơ đễnh nhìn về phía cửa ra vào. Vô thức, hắn bỗng mong chờ được nghe tên mình được người ấy "gầm"lên.

.

Dẫu đã quyết định là sẽ đi về nhà để nghỉ ngơi nhưng Shizuo vẫn quyết định bám theo con bọ chét vào trong câu lạc bộ. Mùi thuốc lá, bia và rượu nồng nặc trong không khí. Ánh đèn mập mờ và tiếng nhạc xập xình bên tai Shizuo khiến anh dần cảm thấy mất bình tĩnh. Anh bắt đầu đổ lỗi cho sự thiếu quyết đoán của bản thân khi đã quyết một đằng mà chân vẫn bước một nẻo.

Tiến lại gần quầy bar và ngồi xuống, anh quyết định gọi một ly White Russian, vì nó ngọt. Cặp mắt nâu nhạt đảo xung quanh căn phòng và dừng lại khi đã xác định được vị trí của cậu ta. Izaya đang ngồi cạnh một cô gái và phô ra nụ cười đặc trưng, với anh thì cực kì chướng mắt nhưng với người khác thì chắc gọi là hấp dẫn đây. Cô nàng kia "ồ" lên và chăm chú lắng nghe Izaya.

Không rõ vì lý do gì, anh cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy cậu ta đứng bên cô gái kia. Anh tự thuyết phục bản thân rằng mình ghét cậu ta và cái cảm giác khó chịu đang lục bục trong bụng như dung nham chợt phun trào là bởi anh không thể chịu đựng được mọi thứ về đồ kí sinh hút máu đó.

Nhưng nếu bình thường khi nhìn thấy Izaya và cả hai lao vào màn rượt bắt thì anh nhớ rằng cảm giác khi đó khác. Nó sẽ bùng nổ và có cái gì đó đổ vỡ luôn tại trận chứ không âm ỉ làm anh bực mình như thế này.

Rút cuộc là gì nhỉ? Anh khó chịu vì Izaya đang đứng với cô gái kia à?

Làm gì có chuyện đó, không đời nào anh lại có cái loại cảm giác kiểu vậy với kẻ mà anh ghét nhất. Shizuo tự thuyết phục bản thân như vậy rồi nốc một hơi hết nửa chai bia.

Một cô gái, mà Shizuo phải công nhận là khá hấp dẫn lại gần Izaya, các cô gái khác lập tức tản ra. Gu của cô ta là Izaya à? Không ngờ Izaya lại có thẻ thu hút được một cô gái như vậy. Cặp mông đầy đặn, mái tóc uốn lượn, cặp đùi dài và khuôn ngực đầy đặn khiến đàn ông xin chết.

Chỉ tiếc là anh không có hứng thú với cô nàng lắm. Tên cò mồi trao đổi gì đó với cô ta và cả hai bước ra sàn nhảy. Tay cậu ta vòng quanh eo cô ả. Shizuo quay lại với ly rượu trên tay.

Cô nàng đó là gu của cậu ta? Anh tự hỏi rồi tự tìm cách gạt phăng câu hỏi đó ra khỏi đầu.

Cái cảm giác khỉ gió anh đang cảm thấy lúc nào là gì chứ? Nhìn thấy Izaya đi với gái như bao thằng đàn ông thẳng thì chả có gì lạ nhưng tại sao, anh không thể nào không cảm thấy khó chịu?

Theo logic thông thường, có thằng nào lại thấy khó chịu khi nhìn thấy kẻ thù của mình thân mật với người khác, nghe thật ngớ ngẩn, nhất là khi cả hai còn là đàn ông. Nhưng Shizuo hoàn toàn không hứng thú với cô nàng kia. Vậy thì lý do là gì?

Vậy có phải anh đang ghen? Vì con bọ chét kia á?

Celty từng nói tình yêu và sự căm thù được ngăn cách bởi một lằn ranh rất mỏng, chẳng lẽ là ám chỉ anh và cậu ta à? Không, đời nào Celty lại có cái sở thích đó. Người duy nhất ủng hộ quan hệ đồng giới giữa anh và Izaya tới phát cuồng chỉ có cô Karisawa, người quen của Kadota thôi.

Vô tình, anh bóp mạnh ly rượu và để lại trên đó một vết nứt kéo dài từ miệng xuống đáy ly. Lầm bầm rủa cái sự lơ đễnh của mình, anh rút ví trả tiền và quyết định đi về. Nếu nghĩ không ra thì tốt nhất bỏ qua. Không quá muộn để anh quay về nhà và đi ngủ, tóm lại là làm chuyện gì đó có ích hơn là cứ suy nghĩ về Izaya.

Vừa ra tới gần cửa, anh chợt khựng lại khi nghe thấy tiếng cười vô cùng quen thuộc làm ruột anh sôi lên, cùng với tiếng la hét thất thanh trên sàn nhảy. Quay người lại để có thể nhìn xem chuyện gì đang xảy ra, anh giật mình khi nhìn thấy Izaya đang bị một kẻ chĩa súng vào. Con bọ chét lại gây chuyện. Phải, đúng là Izaya, nhưng gây chuyện đến mức để bị chĩa súng vào thì Shizuo chưa thấy bao giờ. Cái gã cầm súng đang run run, phải chăng gã định bắn.

Bản năng chiếm lấy anh và trong vô thức, anh giật phăng cánh cửa ra khỏi bản lề quăng vào giữa Izaya và tên đang gây sự.

Tiếng súng vang lên vài tích tắc sau khi cánh cửa đáp đất, dựng đứng, ngăn cách giữa tên cò mồi và gã mặt cóc nọ. Izaya, dường như đoán biết được chủ nhân của màn trình diễn vừa rồi liền quay về phía anh và mỉm cười, miệng lẩm bẩm điều gì đó. Còn tên mặt cóc kia thì ngất xỉu luôn giữa sàn nhảy, có lẽ vì sợ.

Lại tiếp tục hành động theo bản năng, anh gào lên tên của cậu ta khi nhìn thấy điệu cười nửa miệng quen thuộc. Nắm lấy vật nặng gần nhất, vô tình làm sao là cánh cửa còn lại của club, anh ném nốt về phía Izaya.

Màn rượt đuổi quen thuộc lại diễn ra. Thật xin lỗi anh Tom.

.

Hắn đưa mắt nhìn về phía người đàn ông, chủ nhân của tác phẩm cửa bay và mỉm cười. Hiện tại, chắn giữa hắn và gã mặt cóc kia là hai chứ không phải là một cánh cửa. Viên đạn vừa nãy nhắm vào sọ hắn giờ đã yên vị trên cánh cửa đang ghim sâu trên sàn nhảy. Giơ một tay lên vẫy vẫy chào người quen, hắn cười.

"Chào buổi tối, Shizu-chan. Ngọn gió nào chỉ lối để Shizu-chan đến tìm tôi vậy? Ô kìa, có phải là tình yêu không nhỉ?"

"IMM NGAAAAAAAAYYY! IZAAAYAAAA-KUN! Cái mặt đáng ghét của mày! Tao muốn bẻ mày ra làm từng khúc cho đến khi mày không thể phô ra cái nụ cười chết giẫm đấy và giết mày, giết cho mày khỏi sống lại rồi quẳng xuống vịnh Tokyo cho cá rỉa!", gã bồi bàn gầm gừ.

Tất cả chỉ đơn thuần theo bản năng, cũng giống như một vở kịch mà mỗi diễn viên đã thuộc làu, tới mức có thể diễn mà không cần nhìn kịch bản, không cần mình biết đang ở đọan nào, chỉ diễn theo những gì sắp đặt sau đó. Trôi chảy và tự nhiên một cách hoàn hảo.

"Nào nào, thế có hơi bạo lực đấy, anh biết tôi vốn mảnh mai mà. À với cả, chỗ này có hơi chật đấy, chúng ta ra ngoài chơi nhé. Nào, Shizu-chan!"

Tên cò mồi chạy nhanh ra ngoài câu lạc bộ ngay sau câu nói đó. Lại một cuộc rượt đuổi nữa diễn ra giữa hắn và người đàn ông kia. Một trò chơi mà hắn coi là sở thích: mèo đuổi chuột.

Hắn dám chắc đó là sở thích của cả hai, đối với hắn và anh ta, vì chưa bao giờ, Shizuo ngán chơi với hắn. Lần này cũng vậy, lần này cũng thế, bởi một chiếc thùng rác công cộng vừa bị sử dụng sai mục đích vừa bay sượt qua đầu hắn. Izaya cười khúc khích và tiếp tục chạy, vạt áo khoác bay phấp phới sau lưng hắn.

Đây là bằng chứng tồn tại cho mối quan hệ giữa anh và hắn. Sự thù ghét đơn thuần. Không hơn không kém. Cái cảm giác khi lần đầu tiên hai ánh mắt chạm nhau, cả hai đã nhận ra ở người đối diện một sự thù ghét mà họ chưa bao giờ gặp ở bất kì một người nào khác, hắn sẽ không bao giờ quên. Đây chính là thứ phản ứng mà mọi người hay nói đến trong mối quan hệ giữa người với người, làm thế nào mà nhầm được, hắn tự nhủ.

Ghét.

Ghét từ cái nhìn đầu tiên, từ dáng vẻ, cử chỉ đến lời nói và mọi thứ thuộc về người kia. Hắn không thể lý giải cảm xúc đặc biệt mà hắn dành riêng cho Shizuo, chỉ có thể bao gọn nó trong một từ "ghét". Căm ghét từ tận sâu thẳm tâm hồn. Không chút giả tạo. Đơn thuần là sự căm ghét của một con người dành cho một con người.

Hắn biết anh cũng cảm thấy như vậy về hắn mà.

"Tao không ưa mày, biến đi."

Đó là những gì anh nói khi Shinra giới thiệu hắn với anh. Anh không phản ứng giống những gì hắn nghĩ. Mà hắn cũng phải đoán được điều này rồi chứ nhỉ, từ cái ngày hắn nhìn thấy anh tại cổng trường hôm khai giảng. Lần thứ hai họ gặp nhau. Thứ cảm xúc mà Izaya không nghĩ rằng tồn tại bên trong hắn trỗi dậy.

Ghét, ghét, ghét-

Anh không giống "con người" mà hắn biết. Dùng từ "con người" bởi có lẽ anh không bao giờ nằm trong cái danh sách đó. Thật tự nhiên, hắn đặt anh đứng riêng lẻ khỏi nhân loại mà hắn yêu quý. Bởi lẽ nếu gọi một kẻ đầu đất mang trong mình sức mạnh phi nhân tính ấy là con người thì hắn cảm thấy nực cười lắm.

Orihara Izaya yêu nhân loại. Bất kể kẻ đó có là cái gì, có như thế nào đi chăng nữa.

Hắn chẳng nghĩ đến ngày mình sẽ ghét một ai. Nhưng không hiểu bằng cách nào, anh lại làm được điều đó. Khiến hắn ghét bỏ. Vậy thì anh không phải là "con người" rồi. Thật đơn giản và dễ hiểu, hắn tự kết luận.

Danh sách đen của hắn chỉ có một cái tên, à không, phải nói rằng vì anh tồn tại nên hắn mới tự nhiên có cái danh sách đó. Hắn ghét, ghét, ghét, cực kì ghét anh.

Thật mừng là cảm xúc này tới từ hai phía.

Tuy nhiên, theo một cách nào đấy, sự tồn tại của anh lại vô cùng đặc biệt. Shizuo là người duy nhất gây rắc rối cho hắn và cũng là vấn đề duy nhất tồn tại trong cuộc đời mà hắn không thể giải quyết. Chỉ có anh mới có thể tạo cho hắn những cảm giác mà hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể bộc lộ.

Căm ghét, tức giận, bối rối, khó chịu.

"Tao căm thù mày!"

"IZAAAYAAAAAAAA!"

"Con bọ chét láo toét!"

Mất khá nhiều thời gian thì Izaya cũng đã đưa ra được câu trả lời cho mối quan hệ giữa cả hai. Hắn là một kẻ thông minh và vô cùng tò mò, nên dù sự thật trước mắt có thể nào thì hắn cũng sẽ suy nghĩ về điều đó.

Suy nghĩ.

Suy nghĩ.

Và đi đến kết luận.

Sự thật khiến hắn không mấy hài lòng, nhưng sự thật thì thường mất lòng.

Khi hắn nhận ra điều đó, cả hai đã đi quá xa và hắn tự cho rằng sẽ chẳng có cách nào cứu vãn mối quan hệ này. Chính vì vậy nên tốt nhất cứ để trò chơi giữa cả hai tiếp diễn.

Hắn cũng không hy vọng rằng Shizuo sẽ là người chủ động đi nước cờ đầu tiên nhằm chấm dứt chuyện này. Shizuo không phải là một quyển sách dễ đọc dù vẻ ngoài của quyển sách đó có thô sơ đến cỡ nào. Vậy nên trò chơi sẽ tiếp tục diễn ra, cho đến khi một trong hai bỏ cuộc, hoặc bỏ mạng.

Hiện thực lôi hắn trở lại thực tế khi hắn nhận ra vị trí của mình hiện tại trong trò chơi cút bắt. Kẹt trong một con hẻm cụt và anh đang đứng chắn lối ra duy nhất.

"Tóm được mày rồi, bọ chét!"

Hắn bật cười và phân vân không biết ngoài chấy, rận và tên của các loài bọ hút máu kí sinh khác, liệu anh có bao giờ cân nhắc một tên gọi nào dễ thương hơn để gọi hắn không, vì hắn đâu có đặc điểm sinh học giống chấy, rận hay bọ chét đâu.

Lùi lại vài bước, hắn đưa tay vào túi áo và nhận ra rằng con dao yêu quý đã rơi mất tự thưở nào. Lưng chạm tường, Izaya thở dài và quyết định dùng cái miệng mình để câu giờ trong khi não bộ thì vạch ra một kế hoạch thoát thân hoàn hảo. Kẹt trong một con hẻm cùng kẻ tử thù chưa bao giờ là điều hay ho, chẳng cần ai vẽ ra viễn cảnh đấy thì hắn cũng tự biết kết quả.

"Thật vui khi được kẹt cùng anh ở đây, Shizu-chan."

"Mày sẽ chẳng cười được lâu đâu."

Gã bồi bàn tóc vàng hoe gầm gừ và tiến lại gần Izaya. Dù trời tối thì sát khí trong mắt Shizuo vẫn khá rõ, tưởng chừng đang muốn ăn tươi nuốt sống người thanh niên trước mặt.

Có lẽ trên thế giới này, tôi là kẻ anh muốn giết nhất, hơn bất kì ai khác ấy nhỉ, vinh hạnh quá, hắn thầm nghĩ và ngước lên nhìn Shizuo.

"Chúng ta không thể nói chuyện này theo cách nào khác không bạo lực được sao Shizu-chan? Tất cả những cuộc trò chuyện của anh đều bắt đầu bằng máy bán nước, thùng rác bay hay thiệt hại về cơ sở hạ tầng của thành phố. Điều đó chẳng giải quyết được gì cả. Anh biết mà—"

"Sẽ chẳng có cách nào để nói chuyện được với mày ngoài mấy cách đó đâu, bọ chét!", anh đáp, giọng nói chẳng buồn che giấu sự tức giận. Từ từ, khoảng cách giữa cả hai dần được rút ngắn. Có muốn Izaya cũng chẳng thể lùi lại hơn được nữa vì lưng hắn đã chạm tường xi măng rồi.

"Chúng ta chưa bao giờ thử", hắn mỉm cười giả bộ ngây thơ.

Khi khoảng cách giữa cả hai chỉ còn là một gang tay, anh nắm lấy cổ áo hắn và giáng một nắm đấm vào gò má phải. Izaya gồng mình lên, hứng chịu cơn giận của anh.

"Mày không xứng đáng để có quyền được thương lượng ở đây đâu, con chấy này."

Không xứng đáng? Phải, hắn cũng không có quyền thật. Vì hắn là kẻ đã phá hỏng cuộc đời anh, gây cho anh cả đống rắc rối và suýt đẩy anh vào tù chỉ vì một tội danh anh chưa bao giờ làm, vì hắn thích thế. Hắn không có quyền để đòi hỏi một cuộc nói chuyện tử tế từ anh.

Hắn biết rõ.

Đau.

Gò má bị anh đấm trúng chắc sắp bầm lên rồi. Không biết có phải vì hắn hơi say hay không mà linh tính hắn mách bảo rằng mình phải làm gì đó. Để anh không giết hắn luôn tại đây. Làm gì đó để thoát thân. Làm gì đó để con tim hắn đừng đập loạn lên trong lồng ngực nữa-

Hắn vòng tay qua cổ Shizuo và kéo lại gần thật nhanh, để đôi môi nóng bừng của hắn tiếp xúc với môi anh. Nụ hôn, hay chỉ là cái chạm môi diễn ra trong vài tích tắc và nhanh chóng kết thúc khi hắn đẩy anh ra. Lại cười, nhưng nụ cười dường như chân thật hơn và có chút ngại ngùng.

"Xin lỗi, Shizu-chan. Tha cho tôi lần này nhé?"

Và hắn nín thở, chờ đợi một cú đấm nữa từ anh, hoặc có thể tệ hơn một cú đấm.

.

Shizuo đang để cơ thể hành động hoàn toàn theo bản năng. Sự căm thù và tức giận trong anh đang trỗi dậy và lấn áp chút tự chủ còn lại. Chúng cần được giết con người kia, kẻ thù của anh, kẻ mà anh săn lùng để thoã mãn, như một nhu cầu cần thiết.

Khi anh nói ra những lời đó, anh muốn dừng lại và phủ nhận chúng. Đó không phải là những gì anh muốn nói.

Giết người ư? Đó không phải là việc anh muốn làm, kể cả khi kẻ đó là Izaya.

Khi anh nghe cậu ta nói ra những lời đó, anh muốn dừng lại và nghe theo chúng. Giải quyết mọi chuyện theo cách khác không phải bạo lực, anh muốn chứ. Nhưng anh không thể, vì mối quan hệ này không thể giải quyết theo kiểu chỉ nói chuyện rồi ai về nhà nấy được.

Đặc biệt là với Izaya.

Khi nắm đấm của anh chạm vào gò má Izaya, anh đã muốn dừng lại.

Cả khi nghe câu van vỉ từ mồm cậu ta, tha cho tôi lần này nhé, và cả nhận được đôi môi thoáng chút hương rượu nồng áp lên môi anh, Heiwajima Shizuo bỗng bừng tỉnh.

Anh nhìn Izaya bằng tất cả sự ngạc nhiên. Anh nằm mơ à? Thế thì đây hẳn là giấc mơ kì lạ. Chưa bao giờ Izaya chịu mở miệng nói xin lỗi ai cả. Cũng chưa bao giờ anh nghe thấy Izaya van xin.

Không, anh tự trấn tĩnh lại. Tất cả có lẽ chỉ là một màn kịch mà cậu ta dựng nên, linh tính của anh đang mách bảo như vậy. Izaya là người nguy hiểm. Đầy mưu mô và xảo quyệt. Quá nguy hiểm so với một "người" bình thường. Anh đã nhận thức được điều đó từ lâu nhưng vẫn không thể không bất ngờ trước sự việc vừa diễn ra.

Orihara Izaya vừa hôn anh.

Kẻ thù truyền kiếp của anh, vừa chạm môi với anh.

Có rất nhiều thứ không ổn ở tuyên bố đó. Thật ra là mọi thứ.

Mất một lúc, vài giây, anh mới thôi ngẩn người và cất giọng hỏi Izaya, người cũng đang bị bất ngờ bởi những gì vừa xảy ra, nhưng che giấu điều đó khéo léo hơn bằng cách điểu khiển biểu cảm gương mặt và ngôn ngữ cơ thể. Trong vô thức, anh hi vọng rằng cậu ta đang thành thật.

"Lại một trò tiểu xảo nữa? Mày thật sự giỏi trong việc đóng kịch đấy Izaya à. Mày giỏi diễn kịch và làm người khác rung động đấy."

"Nếu anh nghĩ tất cả là giả, mọi thứ sẽ là giả. Tôi không mong chờ rằng anh sẽ tin những gì tôi nói, Shizuo-", nụ cười trên môi Izaya bị méo mó bởi cảm xúc trong những câu từ của cậu ta, dù cậu ta có cẩn thận che giấu chúng đến mấy, "-sau cùng thì chúng ta vẫn là kẻ thù của nhau và sẽ chẳng có gì tồn tại trong mối quan hệ này, ngoài sự thù hận và căm ghét chúng ta dành cho nhau."

Ngoài sự thù hận và căm ghét? Ý cậu ta là sao chứ? Còn cái gì nữa có thể tồn tại ở đây được à-

Tên của anh buột khỏi miệng cậu ta thay vì cái nickname anh ghét cay ghét đắng. Đôi mắt màu đỏ rượu đang nhìn anh. Không thách thức, không mỉa mai, không cay nghiệt, anh muốn tin rằng đây là những gì thành thật nhất mà Orihara Izaya có thể cho anh thấy.

Chưa bao giờ anh nhìn thấy ánh mắt ấy ở cậu ta.

Thật khó để diễn giải. Ánh mắt đang nhìn thẳng anh không hề trốn tránh...

Nhưng!

Tại sao anh lại nhìn thấy nỗi buồn ở trong đó?

Cậu đang tỏ ra thành thực với tôi hay đây chỉ là màn kịch cậu quá thành thạo, là suy nghĩ trong anh.

"Mày... nói gì cơ?", anh hỏi lại trong sự ngờ vực.

Người thanh niên tóc đen hơi ngập ngừng rồi cũng đáp lời.

"Tôi sẽ không đánh đổi danh dự để nói mấy lời vô nghĩa đâu, Shizu-chan. Nên nghe cho rõ đây-"

Một từ có ba chữ.

'-anh.'

Bàn tay nãy giờ nắm cổ áo Izaya nới lỏng dần và trong một khoảnh khắc, anh kéo gã cò mồi vào trong vòng tay của anh và ôm chặt. Cậu ngạc nhiên và mở to đôi mắt đỏ, nhìn anh bằng ánh mắt chứa cả vạn câu hỏi vì sao. Dường như trái tim của cậu vừa đập lỡ một nhịp thì phải. Anh, vẫn còn sự hoang mang trên mặt, ôm ghì cái cơ thể mảnh khảnh ấy vào lòng.

Vậy là thật à?

"Nói đi Izaya, tao, ôi bỏ đi, cậu và tôi, nụ hôn đấy là sao chứ?"

Anh chất vấn Izaya đầy vội vã và đẩy cậu một chút. Có lẽ chính anh cũng đang bối rối. Anh đang muốn tin vào lời cậu ta nói nhưng lại muốn phủ nhận nó. Anh không muốn bị tổn thương khi bất chợt nhận ra đây cũng chỉ là giả dối, là những gì cậu ta giỏi làm.

Giống như Achimedes la lớn "Eureka" khi khám phá ra thể tích nước trào ra bằng với thể tích cơ thể mình khi nhảy vào bồn tắm, anh chợt khám phá ra câu trả lời cho mọi vấn đề liên quan tới Izaya. Không vui vẻ gì mấy khi nhận ra rằng kẻ anh đang làm anh điên đầu, rung động, lại chính là kẻ anh căm ghét nhất thế giới. Orihara Izaya, cái người nguy hiểm và không có gì là tốt đẹp trong tâm hồn ấy. Trước giờ anh vẫn không lý giải được vì sao những cảm giác kì lạ và hưng phấn, theo chiều hướng không mấy trong sáng, lại hay đến với anh mỗi lần anh đuổi Izaya chạy vòng quanh Ikebukuro.

Cảm giác tim đập nhanh hơn khi thoáng nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ với chiếc áo khoác viền lông quen thuộc thấp thoáng trong đám đông, khi nhìn thấy gương mặt ấy với nụ cười nửa miệng và đôi mắt đỏ tinh nghịch. Vì không thể lý giải, nên anh đã cho rằng đó là "ghét".

Anh "ghét" cậu ta.

-tình yêu và sự căm thù được ngăn cách bởi một lằn ranh rất mỏng-

Anh không muốn thừa nhận dù đây là câu trả lời hợp lý nhất cho mối quan hệ này.

.

Izaya có chút ngạc nhiên khi nghe những lời dịu dàng hơn bình thường từ anh, nhưng cậu ta cũng mỉm cười và tự đẩy mình ra khỏi vòng tay đang ghì chặt cơ thể. Shizuo chưa bao giờ hành động theo những gì hắn nghĩ, và lần này cũng vậy.

Nhưng có lẽ với hắn, được ở trong vòng tay của anh và nghe được một câu nói điềm đạm không gọi cậu bằng tên côn trùng kí sinh hút máu đã là gì đó siêu thực lắm rồi.

"Thì như tôi nói ấy-"

Không để cho hắn nói hết câu, anh kéo hắn vào một nụ hôn gấp gáp. Hắn không đẩy anh ra mà đáp trả nụ hôn cuồng nhiệt của anh. Một bàn tay luồn vào trong chiếc áo khoác lông, luồn qua cả chiếc áo mặc bên trong và lần mò trên lưng hắn.

Cả người Izaya run lên vì những động chạm da thịt đó. Anh luồn lưỡi vào trong khoang miệng hắn, nếm vị rượu nồng còn sót lại trộn lẫn với hương vị của hắn đầy ham muốn. Nụ hôn dứt khi hắn cảm thấy cơ thể mình bị đẩy ra một chút, đủ để hắn có thể ngước nhìn khuôn mặt anh có chút thắc mắc.

"Nói lại một lần nữa đi Izaya. Tôi muốn nghe cậu nhắc lại một lần nữa. Điều mà cậu vừa nói ấy."

"...yêu anh?"

Và hai đôi môi lại gặp nhau.

Hắn không kháng cự hay đẩy anh ra, chỉ im lặng và ngất ngây trước những cung bậc cảm xúc mới mẻ mà những cái hôn đang mang tới. Đôi môi của anh đã ngừng tấn công môi hắn và hiện đang lần xuống dưới cằm, rồi trượt dài trên xương quai xanh.

.

Cái cổ trắng ngần được phô bày khi chiếc áo khoác cổ V trượt khỏi một bên vai và lệch hẳn sang một bên. Trắng xanh và không tì vết. Điều đó làm anh đột ngột muốn sở hữu hắn, muốn được làm theo bản năng của một người đàn ông và chiếm lấy người tình bé nhỏ trước mặt, muốn để lại dấu vết và khẳng định chủ quyền trên cơ thể Izaya, một lần nữa xác nhận rằng đây là sự thật.

Anh cắn vào phần giữa cổ và vai Izaya để lập tức nhận lại tiếng rên đứt quãng. Ham muốn trong anh tăng dần và khao khát chiếm hữu người anh căm ghét nhưng lại vô cùng thèm khát là không thể che giấu. Anh muốn được nghe Izaya gọi tên anh theo cách gợi cảm nhất và bẩn thỉu nhất. Được nhìn thấy Izaya rên rỉ trong khoái cảm và cầu xin anh...

Ý nghĩ ấy làm hạ bộ của anh cương lên và chiếc quần hơi chật một chút.

Kéo dài những vết cắn và dấu hôn xuống gần ngực hắn, Izaya chợt cảm thấy trống vắng khi anh dừng lại. Shizuo đang suy tính gì đó, và điều đó khiến gã cò mồi cảm thấy khó chịu vì dòng cảm xúc đột ngột bị cắt đứt. Quăng cho Shizuo cái nhìn nghi vấn và hơi bực mình, người thanh niên tóc đen rên nhẹ phản đối rồi ôm ghì lấy anh. Người đàn ông tóc vàng cắn nhẹ lên tai Izaya và thì thầm, thoả mãn khi cậu ta bật ra một tiếng "ah" vì bất ngờ.

"Về nhà tôi. Cậu không mong chờ việc làm tình ở ngõ hẻm bằng xi măng đấy chứ?"

"Đương nhiên là...ngh... không..mm"

Dù ý tưởng đó cũng làm Shizuo cảm thấy phấn khích, nhưng không phải lần này, không phải bây giờ. Vì anh muốn dịu dàng với Izaya đêm nay.

.

Izaya không nhớ anh đã làm thế nào để có thể đưa cả hai về đến căn hộ anh thuê rồi vật lộn với chùm chìa khoá trong túi quần để mở cửa căn hộ với hắn đang cực kì hứng tình trên tay. Bước vào phòng ngủ, hắn bị anh ném lên chiếc giường chỉ vừa đủ cho hai người lớn.

Ánh mắt của Izaya dõi theo cơ thể anh và gò má hắn bỗng trở nên ấm nóng khi hơi thở dần nặng nhọc vì dục vọng.

Heiwajima Shizuo luôn có một cơ thể ngon nghẻ thế này sao? Hắn liếm môi và tránh ánh mắt anh khi anh đè nghiến hắn xuống giường và tiếp tục hôn.

Vô tình, tay anh va phải vết bầm trên má hắn. Khẽ rên lên vì đau, hắn dám cá rằng ngày mai nó sẽ sưng lên và chuyển thành màu tím hoa cà. Cú đấm đó của anh không phải là toàn lực nhưng chỉ một chút sức như vậy cũng là đủ để tạo vết trên mặt hắn.

Izaya cảm nhận được ánh mắt có chút hối lỗi của anh, giờ đang dán lên chỗ bầm tím đó.

"Đừng bận tâm Shizu-chan, vết bầm này chả là gì so với lần trước chúng ta gặp nhau đâu",hắn nói, giọng bình thản như thể đang nói về thời tiết.

Lần trước hắn gãy tay vì không cẩn thận lúc chạy trốn khỏi anh. Đương nhiên chuyện này anh không hề biết.

Anh ngẩn người nhìn vết bầm đó, trong đôi mắt anh là những cảm xúc hỗn độn. Hắn suýt phì cười khi nhìn thấy vẻ mặt thộn đó. Hình như đây là lần đầu tiên hắn thấy anh như vậy.

Nhưng rồi, anh nhún vai và đáp.

"Một hay vài cú đấm nữa thì cũng chả sửa được cái thái độ trời đánh của cậu đâu."

"Chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả."

Hắn khúc khích cười còn anh chỉ bĩu môi không đáp.

Tống khứ xong đống quần áo vướng víu, Shizuo bắt đầu cởi đồ của người kia hay chính xác là lột ra thì đúng hơn.

"Shizu-chan", giọng hắn thì thào.

"Hmm?"

"Để tôi mặc áo khoác được không ? Mm, tôi không thoải mái lắm nếu không có nó."

Hắn quay mặt đi, không nhìn vào mắt anh.

"Lần nào làm chuyện đó cậu cũng mặc cái áo khoác ngu ngốc này à?", anh tò mò và đưa nó cho Izaya để cậu ta có thể khoác lại lên mình.

"Không, chỉ là... xem nào..."

Hắn chợt im lặng, khuôn mặt đỏ hơn cả màu cà chua chín.

Izaya không thể nói rằng hắn cảm thấy tự ti khi bị anh nhìn thấy cơ thể trần trụi của mình được. Hắn là một người có tự tôn cao ngất trời, lại luôn yêu bản thân. Hà cớ gì lại cảm thấy ngại ngùng khi bị kẻ thù, hiện tại là người tình, nhìn thấy cơ chứ? Nghĩ là vậy trong đầu nhưng hắn không thể mở mồm và nói ra điều đó được.

Thực đáng xấu hổ.

Tệ lắm thì cứ để anh nghĩ rằng hắn có sở thích tình dục kì lạ đi cũng được.

Mải suy nghĩ, hắn không để ý thấy rằng Shizuo đã lại gần từ lúc nào. Cái lưỡi của anh nhẹ nhàng lướt một đường từ xương quai xanh đến gần ngực và dừng lại ở đầu ngực đang cương lên của hắn. Bị bất ngờ, cả người Izaya uốn cong lên và đẩy mình vào miệng anh, thèm khát hơn nữa những động chạm xác thịt đang kích thích hắn.

"Cậu ngượng khi cho người khác nhìn thấy cơ thể mình à?"

Chết tiệt!

Giọng anh trầm ấm ghé sát tai khiến hắn rùng mình. Hắn có thể cảm nhận được thằng nhỏ cương cứng và bắt đầu rỉ nước qua lớp quần lót. Từ bao giờ giọng nói của anh lại hấp dẫn đến vậy chứ? Thật không công bằng.

Izaya rủa thầm, cùng lúc cảm giác ướt át của lưỡi Shizuo đùa giỡn với núm vú dựng đứng làm hắn không khỏi rên rỉ. Qua hơi thở đứt quãng, hắn đốp lại anh, môi cong lên thành nụ cười quen thuộc.

"Nào nào, có gì sai khi tôi muốn mặc áo khoác khi làm tình chứ? Như thế vẫn lành mạnh hơn cái sở thích của anh khi làm chuyện đó với những cô gái khác đấy. Gì nhỉ, ah, phải, đồ y tá và tất lưới à?"

"Cậu điều tra đời sống tình dục của tôi à?", anh nhướn mày.

"Không, chỉ là tình cờ biết được khi mấy cô nàng từng qua đêm với anh thôi", hắn nhăn nhở cười.

Đương nhiên là nói dối rồi.

Vì hắn biết anh không phải là loại người thích những mối tình một đêm chóng vánh. Mấy cô nàng qua đêm với Shizuo ư? Làm gì có ai. Hắn đang phịa chuyện để chọc tức người kia thôi.

Anh vẫn không buông tha cho đầu ngực của hắn, tay trái vẫn mân mê núm vú, miệng thì chăm sóc bên còn lại và tay phải luồn dưới lưng, kéo hắn lại gần.

"À không phải, nói thế thì không đúng lắm. Cậu không muốn tôi nhìn thấy cơ thể mình phải không?'

"A! S-Shizu-chan!"

Shizuo hành hạ ngực hắn tới khi cả hai bên sưng đỏ lên, nhạy cảm với từng động chạm dù là nhỏ nhất. Khoái cảm dồn dập như từng đợt sóng và tất cả những gì hắn có thể làm là quằn quại trong vòng tay của người kia.

"Aaah! S-Shizu-chan... Iza-nya chỉ nói, ah, thật thôi mà... mhm!"

Izaya đáp một cách vô cùng ngây thơ, trong khi bản thân phải cố gắng hết sức để không đầu hàng trước những xúc cảm mãng liệt anh mang lại. Hắn cắn chặt môi và kím nén những tiếng rên đằng sau đôi môi sưng đỏ.

"Iza-nya không ngại trước, ngh,Shizu-chan, chỉ là sở thích của cậu ta thôi- ahh!"

"Heh? Không ngại tức là cậu cũng tự tin đấy nhỉ? Chứng minh đi."

Anh nhếch mép cười để và lùi lại một chút để hắn có thể ngồi dậy. Izaya mở bừng mắt và nhanh chóng điều chỉnh lại hơi thở gấp gáp của mình. Đưa mắt nhìn Shizuo, hắn cười đầy ngây thơ và hỏi với cái giọng trẻ con vô tội.

"Shizu-chan chắc về lời thách thức đó chứ ?"

"Không ngại thì tự làm đi, tôi ngồi xem thôi."

Anh nhún vai.

"Giờ tôi mới biết là anh có sở thích thị dâm đấy."

.

Shizuo ngồi tựa lưng vào tường để ngắm nhìn người thanh niên tóc đen, trên giường anh, gần như khoả thân, khoác lên mình mỗi chiếc áo khoác lông và đang hứng tình hết cỡ.

Nước da trắng xanh của cậu ta ửng đỏ lên và cơ thể mảnh khảnh tự nhiên trông thật hấp dẫn trong mắt anh. Cậu khá gầy nhưng ở dưới lớp quần áo đó là cơ bắp của một người đàn ông chứ không phải là những đường cong gợi cảm của phụ nữ. Anh thấy cơ thể cậu ta hấp dẫn, cậu nhỏ của anh cũng đang đồng tình và ngóc đầu lên nãy giờ.

Cậu ta không rời mắt khỏi anh. Trong đôi mắt màu đỏ rượu kia là toan tính. Anh chả lạ gì nữa. Sẽ không phải là Izaya nếu cậu ta không mưu đồ chuyện gì đó, kể cả là trên giường.

Từ từ, cậu ta đưa ngón tay trỏ lên và bắt đầu mút. Chiếc lưỡi nhỏ nhắn quấn quanh ngón tay rồi từ từ bao bọc phần da thịt bằng nước bọt của chính mình. Chả phải tự nhiên mà Izaya cố tình mút tay như vậy, mục đích chính cũng cốt chỉ để chọc ghẹo anh mà thôi, anh chẳng lấy làm lạ. Đấy là sở thích của cậu ta mà.

Một ngón nữa được đưa lên miệng và cậu ta lặp lại những gì vừa làm như với ngón đầu tiên. Rồi ngón thứ ba, Izaya đưa chúng lên miệng và mút như một đứa trẻ đang mút kẹo, không ngừng tạo ra những âm thanh đầy khiêu khích.

Anh không thể rời mắt khỏi người thanh niên tóc đen. Từ bao giờ mà kẻ thù của anh lại gợi dục và quyến rũ đến vậy? Tại sao anh chưa bao giờ nhìn thấy Izaya như thế này nhỉ? Dòng suy nghĩ của anh bị gián đoạn khi Izaya đưa một ngón xuống gần lỗ nhỏ của mình rồi từ từ đưa ngón giữa đã được bôi trơn vào trong.

Một tiếng rên với âm vực hơi cao buột ra từ miệng cậu ta khiến thằng nhỏ của Shizuo giật giật và gương mặt điển trai của anh bắt đầu đỏ lựng dần, cặp mắt màu nâu không thể rời khỏi những gì Izaya đang làm.

Một ngón nữa được thêm vào và Izaya bắt đầu thở dốc, lưng cậu ta cong lên và vầng trán lấm tấm mồ hôi. Những âm thanh vuột ra từ miệng cậu ta cao hơn lúc trước, một cách cố tình, trở thành tông giọng mà anh không thể không thừa nhận là vô cùng gợi cảm.

.

Izaya biết anh không thể rời mắt khỏi hắn. Hắn nhếch mép cười và quyết định đưa nốt ngón tay còn lại vào bên trong, đồng thời bắt đầu di chuyển nhiều hơn một chút để chuẩn bị cho món chính.

Hắn có chút kinh nghiệm với chuyện quan hệ cửa sau. Vì công việc, nhưng không quá nhiều vì hắn chưa bao giờ làm tình theo cách đó với bất kì ai. Sử dụng cơ thể mình như một công cụ để đạt được thứ mình muốn cũng không phải là cách hắn làm việc, trừ khi bất khả kháng.

Một tay còn lại hắn đưa lên phần đã cương cứng của bản thân và đưa lên đưa xuống thật nhanh, đôi môi sưng lên vì những vết cắn của Shizuo hé ra một chút và gọi tên anh với một tông giọng mà hắn biết có thể làm anh phát điên.

"S-Shizu-chan, ahh, Shizu-chan…"

Hắn có thể cảm nhận ánh mắt anh đang tối dần và thèm muốn hắn. Không biết liệu anh đã hối hận vì thách thức hắn chưa, còn hắn thì vô cùng thỏa mãn khi biết rằng mình đang làm Heiwajima Shizuo phát điên lên. Chưa bao giờ, kể cả trong mơ, hắn có thể hình dung ra bản thân mình lên giường cùng kẻ mình luôn căm ghét, van vỉ và cầu xin anh làm tình với hắn. Mồ hôi rịn ra làm bết mái tóc đen nhánh nhưng hắn vẫn tiếp tục phần việc còn dang dở.

Hắn đột ngột xoay người lại, mặt áp xuống gối và mông đẩy cao lên, ngón tay tiếp tục đi vào sâu hơn. Ham muốn đang dần làm hắn mất đi sự tỉnh táo. Hắn muốn Shizuo, muốn được lấp đầy bởi Shizuo, muốn Shizuo làm hắn, dịu dàng, mạnh bạo, muốn được là người khiến anh phát điên lên, muốn được nghe anh gọi tên hắn-

"Shizu-chan... tôi muốn anh, ahhh, tôi muốn anh ở trong tôi, bây giờ, ngh... S-Shizu-chaaan..."

Chỉ cần như vậy là đủ để anh tới, lật hắn lại để có thể nhìn rõ gương mặt rịn mồ hôi, đang đỏ bừng lên và thở hổn hển. Hắn lờ mờ nhận ra rằng anh vẫn đủ tỉnh táo để mang bao vào. Đôi mắt kia không ngừng dõi theo từng cử động của hắn.

Xong xuôi, không nói không rằng, anh chậm rãi tiến vào, từ từ tận hưởng sự ấm nóng bên trong cơ thể mảnh khảnh của người nằm dưới.

Hắn suýt chút nữa hét lên vì bị cự vật xâm nhập. Cái đó của anh ta đâu cần phải lớn một cách vô nhân đạo như vậy chứ. Dù đã chuẩn bị trước nhưng hắn vẫn đau khi Shizuo đâm vào. Từng chút, từng chút một, cho đến khi lút cán côn thịt, hắn nén những tiếng nức nở trong cổ họng khi anh cuối cùng cũng lấp đầy hắn.

Cảm giác thật khó tả, đau, nhưng hắn không thể ngừng co bóp và siết chặt lấy dương vật nóng bỏng của anh.

"Thả lỏng đi Izaya, bên trong cậu chặt quá."

Hắn cắn môi và cố điều hòa lại hơi thở. Anh quyết định giúp đỡ hắn bằng cách tấn công đôi môi sắp bật máu và liếm láp, mút mát rồi lại hôn lên nó. Izaya ôm chặt lấy anh, hai chân móc ra sau lưng và tìm cách kéo anh lại gần hơn.

Gần hơn nữa.

Dù cả hai đang hòa làm một.

.

Đợi cho người tóc đen quen dần với cảm giác có anh ở trong, Shizuo liền bắt đầu đẩy mạnh và nhịp chậm rãi. Anh thích làm tình một cách chậm rãi, với Izaya, anh muốn làm mọi thứ thật chậm để có thể khắc ghi mọi thứ về cậu vào trong não bộ.

Cái cách cậu cong người lên đầy gợi cảm, mùi hương của da thịt và tình dục khi cả hai giao hoan, cái cách mắt cậu nhắm nghiền vào khi anh đâm trúng điểm bên trong khiến cậu nức nở. Anh muốn trân trọng cậu, muốn chiếm hữu lấy cậu, muốn cậu phải thừa nhận rằng chỉ anh mới có thể khiến cậu phát điên lên.

Nhịp điệu chậm dường như làm Izaya mất kiên nhẫn. Cậu cong người và nhìn anh bằng ánh mắt van lơn. Đôi môi mấp máy cầu xin anh "nhanh lên" và "làm ơn". Bên dưới anh, người thanh niên tóc đen bị nuốt chửng bởi dục vọng và cơn hứng tình. Anh luôn muốn nhìn thấy cậu mất kiểm soát như thế này và tự hào hơn khi anh lại chính là người làm được điều đó.

Anh bị kéo vào một nụ hôn ướt át đầy vội vã và dần bị ngắt quãng bởi những tiếng rên vô tình buột ra từ đôi môi cậu ta khi anh di chuyển, nhanh hơn, mạnh hơn.

"Ai mà ngờ được kẻ thù số một của tôi lại là một con điếm khát tình cơ chứ?"

Izaya thảng thốt nhìn anh và lắc đầu một cách đầy khó khăn khi anh đâm trúng vào điểm nhạy cảm. Anh không phải một kẻ ngốc. Trước anh, có lẽ Izaya đã có rất nhiều những người tình khác.

Điều đó làm thứ cảm xúc ghen tuông trong anh lại trỗi dậy, giống hệt như lúc anh nhìn thấy cậu ta đứng bên cô gái nọ.

"K-không phải...ah!"

Người con trai kia khóc nấc lên.

"Không à? Ahh, vậy tại sao cơ thể cậu lại thèm khát dương vật đàn ông đến thế? Nhìn xem cậu ngậm chặt tôi như thế nào kìa."

Anh kéo Izaya ngồi dậy và thì thầm vào tai cậu. Izaya rùng mình bởi những lời lẽ thô tục đó nhưng hông vẫn không ngừng di chuyển để nhận lấy những cú thúc mạnh bạo của anh.

"Sao im lặng thế? Thường ngày cái miệng này không phải lúc nào cũng bảo tôi đi chết đi sao?"

Tất cả những gì Izaya có thể làm lúc này là lắc đầu một cách yếu ớt như để phủ nhận lời nói của anh.

Shizuo không phải đồ ngốc.

Cái cách Izaya thuần thục chuyện giường chiếu, thậm chí là quan hệ cửa sau, nếu không phải bởi cậu ta cũng đã có kinh nghiệm cùng một, hoặc thậm chí là vài, người khác, thì có thể hiểu như thế nào nữa?

Giữa hai người chẳng có mối quan hệ ràng buộc nào cả. Bản thân anh cũng đã có vài mối tình nhưng không đi đến đâu. Tình dục là một phần tất yếu nếu hai người yêu nhau.

Izaya lại khác.

Nếu là Izaya, cậu ta giống một người sẵn sàng làm chuyện này với bất kì ai để chứng minh cho cái tình yêu vô hạn của mình với nhân loại lắm. Con người với con bọ chét đó cũng chỉ là những quân cờ để điều khiển không hơn, thì chuyện tình dục với cậu ta dám cũng chỉ là công cụ để đạt được mục đích.

Nhưng cái suy nghĩ rằng Izaya đã từng thuộc về người khác, từng làm chuyện này với người khác vẫn cứ khiến bao tử Shizuo nhộn nhạo khó chịu.

'Shizu-ahh... Shizu-chan!'

Tên anh lặp đi lặp lại trên chót lưỡi cậu ta, tựa như bài kinh cầu tự duy nhất mà cậu ta biết. Đôi mắt màu rượu vang ngấn nước mắt và những thanh âm vỡ vụn bật ra từ đôi môi kia không xoa dịu được ngọn lửa đang chực bùng lên trong anh.

Izaya là của anh, của anh, của anh, của anh-

Trước khi con thú trong anh bứt xích và mất kiểm soát, anh bị cậu kéo vào một nụ hôn. Cả người cậu vẫn run lên, vì anh vẫn đang ở trong cậu, vì tay anh đang nắm chặt lấy eo cậu, chặt tới mức da thịt đỏ lên. Nụ hôn đầy dịu dàng, trái ngược với những gì họ vẫn đang làm.

'Đừng nghĩ gì cả... hôn tôi đi, Shizu-chan-'

Cậu không cần phải nói câu đó tới lần thứ hai vì với anh đó là lời khẩn cầu duy nhất anh có thể đáp ứng được tại lúc này, ngay bây giờ.

Anh kéo cậu vào trong lòng, để da thịt chạm vào nhau, để anh có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập loạn của cậu, và hôn. Hôn lên mái tóc đen mà anh ví với tổ quạ, hôn lên vết bầm trên gò má cậu, hôn lên bờ mi ngấn lệ, hôn lên đôi môi như thứ thuốc phiện mà anh không muốn cai-

Anh không muốn suy nghĩ nữa vì ngay lúc này, ngay bây giờ, tất cả những gì anh muốn làm là chìm đắm trong những gì cậu có thể trao cho anh.

.

Shizu-chan không hợp với bộ dạng đầy suy tư như vậy, hắn nghĩ, và làm điều hắn vẫn luôn làm tốt, làm người đàn ông kia phát điên lên. Dù rằng lần này, hắn có chút thành thật với mong muốn của bản thân hơn thường lệ.

So với dương vật to lớn đang đè vào tuyến tiền liệt khiến hắn nổ đom đóm mắt trong khoái cảm xác thịt, thì sự cẩn thận và chậm rãi trong những nụ hôn của anh làm hắn bối rối. Cứ như thể họ là cái gì đấy của nhau, như thể hắn đặc biệt, như thể anh muốn có một cái gì đấy, với hắn.

Cả người hắn run lên khi anh liên tục cọ vào bên trong, thật sâu, và kéo chìm tâm trí Izaya vào bể nhục dục.

Hắn thở dốc và rên lên với âm vực và âm lượng cao hơn hẳn lúc trước. Chẳng cần phải giả vờ rằng hắn cũng đang tận hưởng chuyện này vì với cơ thể như thế kia, Heiwajima Shizuo dư sức làm hắn đến kiệt sức. Mà hình như đó cũng là ý định của anh ta tối nay.

Shizuo rướn người tới trước, đẩy vào sâu hơn và hôn lên cổ hắn, để lại những dấu hôn đỏ ửng trên cần cổ mảnh dẻ.

Cứ thế, hai con người quấn lấy nhau trong nhịp điệu đầy tội lỗi. Nhịp thở của anh dần trở nên gấp gáp hơn và bản thân hắn cũng sắp chịu hết nổi. Bên dưới anh, hắn gần như hét lên khi những khoái cảm trào dâng như từng đợt sóng gấp gáp, đẩy hắn tới đỉnh. Hắn vẫn quàng tay qua vai anh và bấu chặt vào tấm lưng rộng rắn chắc. Nếu là người bình thường thì hẳn trên lưng đã có vài vết rướm máu rồi, nhưng đây là Shizuo. Hắn biết có cố mấy thì cũng sẽ chẳng để lại được dấu vết trên cơ thể anh.

Thật đáng tiếc.

"Shi-Shizu-cha.. ahhh! Tôi ra, tôi raaa.. ahh!

Hắn bắn ra trên bụng anh và gục xuống thở dốc. Anh thúc mạnh vào trong cơ thể hắn và giải phóng dòng tinh dịch ấm nóng vào bao. Hắn tựa đầu và ngực anh và cảm nhận nhịp tim đập trong khi anh tựa lưng vào tường để lấy lại nhịp thở sau đợt phóng xuất vừa rồi.

Vài phút trôi qua trong im lặng để cả hai tận hưởng nốt dư âm của cuộc giao hoan vừa rồi.

'Cậu có muốn dùng phòng tắm không? Hoặc nước?'

'Cả người tôi dính quá. Háng thì đau, à không, đau cả người luôn. Anh đúng là đồ quái vật. Shizu-chan, lau người cho tôi đi.'

Hắn nhăn mặt phàn nàn với anh bằng giọng điệu nũng nịu nghe muốn phát ói. Anh cau mày. Trong phút chốc, hắn tưởng anh sẽ cho má còn lại của hắn bớt cảm thấy cô đơn bằng một vết bầm khác cho cân xứng, nhưng những gì anh làm là im lặng, đứng dậy, đi vào phòng tắm, lấy khăn và lau người cho hắn.

Sự ân cần của anh suýt chút nữa thì làm hắn chảy nước mắt vì cảm động.

Lau rửa xong xuôi, anh quay lại giường và kéo hắn vào dưới chăn. Tay anh vòng qua eo hắn và chân thì đan vào chân hắn. Với một người ghét động chạm xác thịt như Izaya thì chuyện ôm ấp nhau sau khi làm tình làm gì hắn đã được trải nghiệm. Đáng ngạc nhiên là hắn không ghét điều đó như hẳn tưởng.

"Shizu-chan."

Anh chống tay lên đệm và nhìn xuống người trong lòng.

"Hử?"

"Tôi ghét anh, ghét anh nhất."

Đáp lại hắn, anh vòng tay kéo hắn lại gần và hít hà mùi hương trên mái tóc đen nhánh. Mùi cà phê, gỗ và mùi cơ thể đặc trưng của một con bọ chét. Đấy là những gì anh ngửi thấy từ Izaya. Anh liếm nhẹ lên gò má bầm tím vì vết đấm khiến hắn buột miệng xúyt xoa vì đau rồi thì thầm.

"Tôi cũng thế thôi."

"Đi chết đi. Cái chết của anh có thể cứu trái đất khỏi tận diệt đấy."

"Tôi chết thì người bảo yêu tôi sẽ buồn lắm đấy."

Anh đáp đầy thản nhiên.

"Shizu-chan!", hắn xấu hổ rúc sâu và ngực anh rồi lẩm bẩm, tựa như đang thuyết phục bản thân hơn là đang nói với anh, "giữa chúng ta không thể có tình yêu không đâu."

"Hmm."

Người đàn ông thở dài và đưa tay lên vuốt mái tóc đen nhánh của hắn.

"Chúng ta chẳng có gì ngoài sự thù hận là mẫu số chung. Anh cũng không thể chối bỏ điều đó. Ở cạnh kẻ thù của mình thế này…", hắn đẩy Shizuo lại một chút để có thể nhìn rõ mặt anh và thì thầm thật khẽ,"… không phải thật kinh tởm sao?"

'Đúng là con bọ chét', Shizuo tặc lưỡi rồi cúi xuống hôn hắn, "cậu không biết bao giờ nên mở mồm ra và bao giờ nên ngậm mồm lại à?"

Hắn nhìn anh đầy chất vấn.

"Khác với động vật đơn bào không có khả năng suy nghĩ đến hậu quả tất yếu từ hành động của mình như anh, tôi có rất nhiều băn khoăn về Shizu-chan-"

"Thôi dẹp đi, giờ mà cậu muốn gây sự thì tôi không ngại đè cậu ra làm hiệp nữa để cậu tắt đài đâu."

"Đúng là đồ quái vật, anh không cần nghỉ à?"

"Thở thêm một câu nữa là tôi làm cậu thật đấy."

Lời đe dọa của anh, cũng có thể coi là hứa hẹn, khiến hắn ngậm miệng lại tức thì. Dù ý tưởng làm thêm một hiệp nữa cũng làm hắn hào hứng đấy nhưng cơ thể hắn hiện tại cần được nghỉ ngơi.

"Thôi kệ anh, sao cũng được. Sáng mai khi ngủ dậy, chúng ta vẫn là kẻ thù. Tôi ghét anh và anh cũng ghét tôi, vậy thôi."

Izaya lẩm bẩm rồi vùi mặt vào ngực anh giả vờ ngủ.

"À, qua ngày mới rồi này."

Hắn coi như không nghe thấy.

"Chúc mừng sinh nhật, Izaya-kun."

Mặt hắn nóng bừng lên khi anh ghé sát tai và thì thầm những lời đó. Gì chứ?!

"Shizu-chan là đồ đáng ghét!"

[=]

Ừ thì... mười năm sau, tôi quyết định quay lại và chỉnh sửa lại tác phẩm này. Số là lúc lướt qua tài khoản , tôi nhận thấy Shizaya là ship đầu tiên tôi viết 18+, chính là cái fic này. Cảm giác thật hãi hùng khi đọc lại tôi của cấp 3 viết truyện seggs. Chính vì thế nên tôi quyết định dành hẳn hai ngày ra để sửa lại áng văn 18+ đầu tiên của đời này. Mong rằng các bạn sẽ thích.