Một tuần - một tuần rưỡi hay tầm đó - trôi qua trước khi Max trở lại Vịnh Arcadia.
Chloe không trách cô ấy về việc không tức tốc lao về ngay khi đã tiếp xúc với bố mẹ mình. Ryan và Vanessa đã thực sự mờ mắt vì hoảng hốt lo âu vào thời điểm con gái họ cho họ biết rằng cô vẫn còn sống. Sau đó, họ thiếu điều yêu cầu cô về nhà.
Và khi Max đã trở về Seattle, họ suýt thì thuyết phục cô ở lại.
Chloe thấy nhẹ nhõm, tất nhiên, là Max trở lại. Trở lại Vịnh Arcadia, nhưng quan trọng hơn, trở lại với cô. Cùng lúc…
… sẽ là nói dối nếu tớ phủ nhận việc nói rằng tớ ước gì họ đã xích mẹ cậu xuống giường luôn đi…
Cái hình ảnh trong đầu đó làm Chloe khựng lại, đỏ mặt…
… ahem. Rằng họ giữ cậu ra xa. Khỏi Vịnh Arcadia, khỏi… tớ. Khỏi mọi thứ bọn tớ đã làm với cậu. Cậu không nợ bọn tớ điều gì, Max. Nếu có gì… bọn tớ mới phải tổ chức một cuộc diễu hành cho cậu, và biến mỗi ngày thành Ngày Max Caulfield Cực Kỳ Sexy Và Tuyệt Vời.
Nhưng cô ấy đã quay lại. Và vẫn vậy, trái tim Chloe thót lên với niềm vui tuyệt đối. Trạng thái mối quan hệ của họ vẫn chưa được hoàn toàn làm rõ, hay hiểu ra, nhưng không ai có gì vội cả. Không lời tuyên bố đột ngột về tình yêu bất diệt, không lao xuống giường, đắm chìm trong sự thèm khát mãnh liệt.
Chloe lấy thế làm hay, thực tình. Gần như là một niềm an ủi. Có hôn hít, và âu yếm, và ôm ấp. Những tiếng cười thấu hiểu, mắt trân trân và nhiều nắm tay hơn những gì Chloe biết phải xử trí. Nhưng không gì khác ngoài đó. Không gì vượt quá mức hai, ít nhất. Kiểu không có áp lực gì để đưa chuyện đi xa hơn, vì Chúa biết có rất nhiều việc nữa cần làm.
Mỗi ngày cô ra ngoài, tìm kiếm một công việc để tham gia, một cách để giúp đỡ. Việc gì đó để tình nguyện. Không quan trọng việc gì; dù ban đầu cô có nghĩ nó "dưới cô" đến mức nào, dù bẩn thỉu, hay nhỏ nhặt, hay lặp đi lặp lại, cô cũng ở đó. Dựng chỗ trú, dọn gạch vụn, kể chuyện và cho bọn trẻ niềm an ủi và cưỡi lên lưng.
Đặc biệt là những đứa đã mất cha hay mẹ.
Hay cả hai.
Nhưng có nhiều lí do để ăn mừng, hẳn rồi. Kate Marsh còn sống và an toàn, là một. Cha mẹ cô ấy đến đón vào buổi tối thứ Năm, và họ đã rời đi trước khi thời tiết trở nên nguy hiểm.
Chuẩn mẹ nó rồi, Gái Kinh Thánh, vì đã quay lại, yêu cầu cha mẹ cậu đưa về thị trấn để có thể giúp với công cuộc phục hồi. Cậu quá đỉnh!
Và Victoria Chase cũng ở lại thị trấn. Chloe đã xấu bụng đoán rằng cô ta sẽ bay đi, hét "Địt mẹ mày rất nhiều, Vịnh Arcadia!" và chạy đến chương truyện vĩ đại tiếp theo của cuộc đời kì diệu nho nhỏ của cô ta. Nhưng không.
Cô ta cũng ở lại.
Chúa biết cô ta không phải làm vậy, nhưng cô ta và Max có hoạt động một nhóm hồi phục nho nhỏ của riêng họ. Thỉnh thoảng điều đó làm Chloe ghen tị, cảm thấy bất lực nhiều hơn một lần, rằng có những cách mà Victoria có thể hỗ trợ cô ấy, chia sẻ niềm cảm thông, mà Chloe không thể. Cả hai người họ đều đã chịu đau khổ dưới tay Mark Jefferson. Cả hai người họ đều tiếc thương, theo cách của riêng mình, cho Nathan Prescott; với Victoria, Nathan là một tâm hồn phức tạp, mong manh bị hiểu nhầm, một người lớn nhỏ tuổi bị thao túng không công bằng bởi những thế lực lớn hơn cậu ta rất nhiều. Hơn thế nữa, cậu ta là một người bạn. Với Max, cậu ta là một địch thủ bị biến thành nạn nhân bị hiểu nhầm, người đã đưa một lời xin lỗi tan nát cõi lòng trong giờ khắc cuối cùng và tăm tối nhất đời cậu.
Giờ cậu ta sẽ không bao giờ có một cơ hội để chuộc lỗi cho những tội ác của mình.
Sự tha thứ không đến dễ dàng như vậy với Chloe….
Boo hoo hoo! Thằng Khốn Nhà Giàu thì vẫn là Thằng Khốn Nhà Giàu. Hắn suýt thì đục thủng ruột mình trong nhà vệ sinh trường. Hắn đã đánh thuốc và cố hiếp mình… ý mình là, đúng là mình đã tự đặt mình vào một tình huống xấu, đi với hắn về phòng, cố tống tiền hắn, nhưng ĐỊT MẸ MÀY, THẰNG KHỐN! Kate Marsh không hề hỏi đến ba cái thứ vớ vẩn đấy, và đấy cũng là một tội trên đầu hắn. Nhưng trên hết…
… hắn giết Rachel!
Nhưng...
Hắn sẽ không bao giờ có cơ hội cải tà quy chính. Những gã như thế, chắc sẽ nhìn mình, và nghĩ mình có món quà lớn nhất, tươi sáng nhất trên cả thế con mẹ nó giới. Mình có cơ hội dọn dẹp mớ lộn xộn mình đã bày ra. Hài hước thật, những thứ bạn trân trọng. Đều là vấn đề góc nhìn.
Dù vậy, nhìn chung, từng ngày đày đọa Max. Mỗi ngày trôi qua làm cạn kiệt chút minh mẫn quý giá còn tồn đọng cô sở hữu, được sạc lại không đáng kể sau đợt tạm trú ở Seattle. Với mỗi cuộc hội ngộ hân hoan, đầy nước mắt hay cuộc chung tay lấy lại sức mạnh với Kate và Victoria, với mỗi báo cáo rằng Joyce, dù mất đi công dụng của đôi chân, ngoài ra sẽ hồi phục hoàn toàn, với mỗi phát hiện may mắn rằng Pompidou vẫn còn sống, và thực ra đang hành xử ngoan ngoãn trong khi kiên nhẫn đợi chủ, có một số lượng tổn thất tương đương, nếu không quá mức.
Warren vẫn đang trong cơn hôn mê, một cơn mà có lẽ cậu vĩnh viễn không thức dậy từ đó được. Nhưng ít nhất cậu vẫn có một cơ hội. Thế là nhiều hơn những gì có thể nói được về Justin và Brooke, Dana, và Zach.
Chloe tuyệt vọng cố ngăn Max đi xem chỗ xác chết, được tách ra cẩn thận từ đống đổ nát, rồi đặt nằm lên bạt để chuẩn bị cho việc nhận dạng người thân và cuối cùng là chôn cất. Cố thuyết phục cô tránh xa danh sách thương vong hàng ngày ở rìa khu trại tạm trú, cái được cập nhật với những cái chết đã được xác nhận.
Nhưng mỗi ngày cô ấy sẽ đến và nhìn chằm chằm vào nó. Tra tấn bản thân. Khắc in từng cái tên vào tâm trí, trong khi cột "mất tích" ngắn lại, và "đã chết" dài ra.
Một ngày, thế là quá mức đối với cô ấy. Cô sụp đổ, hoàn toàn, giữa thanh thiên bạch nhật. Quỳ xuống, và bắt đầu thét lên đầy kích động về việc tất cả là lỗi của cô.
Tháng tiếp sau đó là địa ngục thuần túy. Max không thể tin cậy để được ở một mình, rõ ràng là vậy. Chloe, Kate và Victoria đều luân phiên ở với cô ấy. Kể cả David. Họ đều bảo chính mình rằng đây chỉ là về an ủi và hỗ trợ, chăm sóc gia đình và cộng đồng.
Chloe biết sự thật, dù không ai khác muốn nói lên điều đó.
Nó như trông tử tù vậy! Bọn tớ… ôi Chúa Max, cậu nghĩ tớ quan trọng ư? Cậu nghĩ bọn tớ sẽ cảm thấy thế nào nếu cậu… CẬU chứ không ai khác, cuối cùng cũng từ bỏ hi vọng? Cuối cùng cũng đầu hàng? Cậu gọi tớ là mấu chốt…
Mỗi ngày, khi Chloe không ở ngoài kia, giúp phục dựng như thế nào đó, cô ở với Max, cho cô ấy bất cứ thứ gì cô cần. Để cô ấy chạy vòng quanh trong một vòng tuần hoàn cảm xúc, hay gối đầu lên đùi, trong khi cô ấy nhìn chăm chăm vào không gian hàng giờ đồng hồ. Và mỗi phút Chloe ở xa cô ấy, cô nén xuống cái nỗi sợ cháy bỏng, cay xè rằng khi cô về đến chiếc xe moóc FEMA mà họ chung sống… đó sẽ là ngày cô phát hiện rằng cuối cùng Max đã kết thúc tất cả.
Nhưng họ đã có thể ổn định Max, giúp cô ấy vượt qua điều tệ nhất. Có những người làm công tác xã hội, và họ có ngôn từ bài bản, chính xác. Và thuốc được kê đơn. Và Chloe lùng sục khu chợ đen đã mọc lên trong khu vực, sử dụng nó để có cần, ít nhất là cho đến khi thẻ khám chữa bệnh đến.
Mỗi đêm, khi họ lên giường, cô sẽ ôm Max sát bên mình, bao bọc chặt lấy cô ấy, và thì thầm vào tai cô ấy. "Sẽ vượt qua chuyện này, bé yêu. Cậu cứ xem. Mỗi ngày, nó lại đến gần hơn. Cái ngày chúng ta vượt qua chuyện này."
Có những đêm đến bản thân Chloe cũng thực sự tin vào những lời đó.
2014
Chloe nghiến chặt hàm răng, day qua day lại trong khi hùng hổ bước về toa xe moóc. Đã hàng tháng trời rồi, và việc thi công và phục dựng vẫn còn lác đác, khi quỹ hỗ trợ bị buộc trong thủ tục rườm rà. Trên tất cả, gia đình Prescott đã rút ra gần đây sau sự tàn phá và scandal.
Theo ý Chloe, đó là điều tuyệt nhất nảy sinh từ cơn bão, nhưng cô là một trong số ít thấy vậy. Yêu hay ghét họ, nhà Prescott có tiền. Quyền lực. Gốc rễ sâu trong trái tim hắc ín của thị trấn cũ, và việc họ cứ thế bỏ rơi Vịnh Arcadia để theo đuổi những cánh đồng xanh tươi hơn nơi khác làm nhụt chí rất nhiều người dân thị trấn vẫn còn sống.
Cô huỳnh huỵch băng qua màn tuyết mùa đông muộn, một tờ rơi nhàu nát trong nắm tay giận dữ. Cô còn không thể ép mình đọc nó lại lần nữa, nhưng đồng thời cô cũng không chịu được việc phải chia tay với nó. Người xưa có câu, rằng bấu víu lấy sự giận dữ cũng như bám lấy hòn than đang cháy vậy.
… chắc cũng là một ý hay. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn là một con bệnh thích bị đau, huh?
Dù vậy, cô đã giữ được mình bận rộn. Tìm được một công việc tạm thời với một đội công nhân xây dựng. Có thể cho đi nhiều như cô đã lấy mất, với cái đám nam nhi đểu giả đó với cái vẻ vênh váo của họ, cuối cùng cô cũng có được sự tôn trọng miễn cưỡng của họ sau vài tuần. Có lẽ cô không có cơ bắp- dù Chúa biết cô đang đắp chúng lên đây!- hay sức bền thể chất, nhưng cô có tinh thần. Mồm mép lanh lợi. Họ cũng công nhận cô từng đó.
Cô không nói với ai bao giờ, nhưng cô đang bắt đầu tin rằng bên cạnh sự thoái lui của nhà Prescott, bản thân cơn bão cũng là điều tuyệt nhất từng xảy ra với Vịnh Arcadia.
Trừng phạt thứ dơ bẩn, xé tan sự mục nát, xây dựng lại toàn bộ, sáng ngời, long lanh và mới mẻ. Đúng cách, lần này. Ha! Chết tiệt… nhìn mình này… mình nghe như một trong những tên cuồng tận thế đó vậy, nói về việc cơn bão là sự thịnh nộ của Chúa.
Cuối cùng, cô về đến toa xe cô chia sẻ với Max, David, và mẹ cô. Vỗ tuyết khỏi ủng, cô cẩn thận tháo dây, đặt chúng lên tấm thảm bên cạnh. Khẽ rên lên và xoa lưng.
Chết tiệt… mười hai tiếng nữa mà không có một giờ nghỉ thực thụ. Trời đất, làm việc chán bỏ mẹ! Nhưng ít nhất giờ mình đã biết mình đang nói về cái mẹ gì. Mình biết rõ hơn nhiều mấy con nhà giàu ở Blackwell. Hài hước thật, đó là dự án lớn mà họ giao cho chúng ta làm. Nhà cửa, cửa hàng, thư viện, ừ, cái gì cũng được, nhưng cái trường tư cho nhà giàu, CÓ! Nó được ưu tiên. Địt mẹ Jesus…
"Này," Chloe gọi vào, với giọng mệt mỏi. "Con về rồi. Wee."
"Chào mừng trở lại, con yêu!" mẹ cô gọi ra. Bà vừa mới được xuất viện một vài tuần trước. Bị giới hạn vào xe lăn, khả năng cả đời, nhưng ít nhất phần còn lại của cơ thể bà hoạt động tốt, từ hông trở lên. Không để điều đó làm bà nản lòng tí nào. Bà cứ thề sống chết rằng sẽ quay lại làm hầu bàn một khi quán Two Whales đã được xây lại.
Hình bóng của… Chloe kia. Người mà Max kể với mình. Ôi Chúa trên cao, thỉnh thoảng khiếu hài hước của người bệnh thật đấy!
Chloe cúi xuống để đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán mẹ mình, trước khi giơ lên một nắm tay mệt mỏi, hơi run run. "Này D Bự." cô thì thào với David. Ông cụng tay đáp trả, khẽ mỉm cười và gật đầu. "Này Tiểu C."
Mối quan hệ của họ đã cải thiện vô cùng từ sau cơn bão; nó theo kiểu bạn với bạn thì hơn là cha và con, nhưng Chloe phải có sự công nhận thích đáng. Ông đã tỉnh ra. Ông đã lãnh đạo cảnh sát, giúp hạ Jefferson. Giải cứu Victoria, đem lại công lý cho Rachel. Chỉ vì những điều đó thôi, cô thấy cảm kích vĩnh viễn.
Nhưng ông không ngừng cho đi, không ngừng làm tốt hơn.
Và tôi cứ chắc nịch ông sẽ là một nỗi thất con mẹ nó vọng chứ…
Cô đã nghĩ nó sẽ chỉ là vấn đề thời gian trước khi sự tức giận trở lại toàn bộ, sự ghét bỏ sôi sục. Những chấn động ông đã không thể bỏ lại trên chiến trường. Nếu cuộc đời, khi tĩnh lặng và bình yên, thử thách David Madsen và thấy ông ham muốn, thì chắc hẳn sức nặng của nghịch cảnh ở Vịnh Arcadia sau bão sẽ kéo ông xuống hoàn toàn.
Đúng không?
Nhưng điều ngược lại đã xảy ra. Ồ hẳn rồi, nó rất hữu dụng, rất hữu dụng rằng ông tận dụng cùng những cố vấn và người làm công tác xã hội mà Max có. Tham dự những buổi họp mặt về kiềm chế cơn giận, giúp dẫn dắt nhóm người sống sót. Nhưng khi cô được tìm hiểu về ông, một cách thực sự, đúng nghĩa, cô nhận thấy vấn đề luôn là về kiểm soát. Hay đúng hơn, cái cảm giác nắm kiểm soát với cuộc đời mình.
Hoặc có thể là việc nhận ra kiểm soát thực ra chỉ là một ảo tưởng, và bạn phải chấp nhận rằng bạn chỉ có thể đối phó với những gì bạn có thể đối phó? Agh… chết tiệt, mình không phải một nhà triết học…
Nhưng việc giúp phục dựng, tham gia đội tuần địa phương, dành những ngày đầu tiên đó không ngừng tìm nhặt của cải đến cùng… nó cho ông cái cảm giác kiểm soát đó. Của sự tự tin. Cuối cùng cũng khắc ghi một kĩ năng mới mẻ, làm việc theo nhóm. Kĩ năng mà ngoài ra ông đã thiếu suốt cả cuộc đời mình cho đến thời điểm này.
Phải công nhận, David à. Ông đã làm tốt đấy. Heh… ai mà nghĩ thực ra chúng ta sẽ bắt đầu kiểu như hòa thuận với nhau chứ?
"Chloe… ngồi xuống. Ăn đi. Ngay bây giờ. Mẹ biết nó không nhiều, nhưng ít nhất nó nóng, và chúa biết con gầy như que củi vậy." Joyce ra lệnh.
Chloe khịt mũi, và lầm bầm, "Vâng thưa mẹ." môi nhếch lên thành một nụ cười quỷ quyệt. Cô ngồi phịch xuống chiếc ghế gấp, cởi bỏ chiếc mũ len. Tóc cô đang mọc ra, và không có quyền truy cập tới thuốc nhuộm màu xanh có sẵn, phần gốc màu vàng đang lộ ra. Cô cứ định cắt nó đi, thậm chí có lẽ cạo trọc hoàn toàn, nhưng rồi lúc quái nào cô có thì giờ chứ?
Cô kịch liệt tấn công món mì cá ngừ hầm đặt trước mặt. Trong khi cô ăn, David lên tiếng.
"Vậy uh… Chloe. Thấy cháu làm việc hôm nay, khi bác đi ngang qua Blackwell. Bác vẫy tay và gọi, nhưng bác không nghĩ cháu nghe thấy."
"Mmmmph? Oh… boác ấy à? Nghĩ chó nghoe thấy chên mìn." Cô tạm dừng, khó khăn nhai cái mồm quá tải, nuốt trôi hết với một ngụm nước lớn. "Xin lỗi. Ừ, họ bắt đầu cho cháu làm phần kết cấu nối. Mấy thằng chó ồn vãi, và…" cô vẩy hai bàn tay nhức. "Thôi thì. Ừ, xin lỗi. Đã vẫy lại, nếu cháu biết đó là bác."
Ông cười tủm tỉm. "Bác biết… bác biết. Chỉ là… tự hào về cháu. Cháu biết không? Bác biết cháu không cần nghe điều này từ bác nhưng… cháu thực sự đặc biệt, Chloe. Bác biết việc này còn mới, cháu và bác hòa thuận như thế này, nhưng bác chỉ muốn nói… uh… nó rất tuyệt và…" Ông xoa gáy, mặt đỏ.
Cô ngả vào, tựa đầu lên vai ông chỉ trong vài giây. "Ừ. Đúng thế. Kì lạ, nhưng… hay. Nhưng… nhưng đừng có nghĩ cháu đã mềm lòng con mẹ nó rồi đâu nhé." Cô ngồi dậy, mỉm cười nhạt nhẽo, và hung bạo chọc một miếng đồ ăn nữa. "Tin cháu đi, ngay khi mọi chuyện trở lại bình thường, thực sự bình thường, cháu sẽ lập tức quay về lối sống ích kỉ và trẻ con không chữa được trước đây. Suy cho cùng… cháu vẫn là Chloe Price. Phải giữ hình tượng chứ."
Rồi cô liếc nhìn bản copy tờ rơi trên bàn, một bản khác của tờ giấy cô vẫn đang cầm trên tay kia.
"Giả sử có gì còn có thể trở lại bình thường được nữa. Chết tiệt, xem ra hai người cũng đã nhận được thông báo rồi hả?"
David u ám gật đầu. "Không thể tin được họ còn nghĩ đến chuyện đó."
Joyce kẹp môi dưới giữa hai hàm răng, day day trước khi lên tiếng, " Mọi người chỉ đang… cảm thấy yếu đuối. Sợ hãi. Họ đã bị giáng hết đòn này đến đòn khác, và sau khi nhà Prescott đi… tất nhiên họ sẽ bị thất kinh. Tuy vậy, chuyện sẽ ổn thỏa. Quá nhiều máu và lịch sử để người ta cứ thế bỏ cuộc. Hai người sẽ thấy. Người ta hiểu nguy cơ là gì mà."
Bà tạm dừng vài giây, rồi ném Chloe và David một cái nhìn đầy ý nghĩa. "Chắc sẽ hiểu hơn với một vài khuôn mặt thân thiện thêm vào hàng khán giả để cho thấy sự ủng hộ của họ."
"Uuuugh." Chloe lầm bầm, cho một cái đảo mắt nặng nề, hoành tráng. "Nhầm nặng khi đoán rằng con là một khuôn mặt thân thiện đó, mẹ." Cô nhanh chóng ngấu nghiến bữa tối còn lại của mình, và bắt đầu mở miệng để nói gì đó. Nghĩ khôn hơn và giơ một tay lên, chỉ về nửa còn lại của toa xe, phần được ngăn cách bằng một tấm màn. Rồi diễn kịch câm ôm mình và mỉm cười khi cô nuốt mạnh.
Chloe gạt tấm màn sang một bên, vừa đủ để cô đi qua, rồi kéo nó lại sau lưng. Căn phòng hoàn toàn không được thắp sáng, ngoại trừ ánh sáng dịu phát ra từ chiếc máy tính bảng dựng trên ngực Max, trong khi cô ấy làm những gì cô làm phần lớn ngày đêm hiện nay: ung dung xem TV.
Tạ ơn Chúa chính phủ liên bang tuyên bố wifi là quyền cơ bản của con người hay gì đó…
Cô gái tóc nâu nằm dài trên chiếc sofa tồi tàn ngự trị mảnh phòng bé tí mà có thể nực cười gọi là phòng sinh hoạt chung của khu xe moóc họ chia sẻ với nhau.
Bản thân Max đã từng có thời kì khá hơn. Đôi mắt cô ấy u sầu, hốc hác, tóc giờ đã dài hơn, nhưng luôn hơi bù xù. Cô ấy ăn không nhiều, ngủ ít đi, và điều đó lộ ra. Dù không tiều tụy đến mức nguy hiểm, cô ấy vốn chưa bao giờ đầy đặn; mấy ngày này Chloe còn lo một cái ôm sẽ bẻ gãy đôi cô ấy.
Nhưng dù cho tất cả, Max vẫn rạng lên khi ánh mắt cô ấy ngước lên và chiêm ngưỡng cô gái tóc vàng-xanh. Ánh sáng trong mắt cô ấy có thể là một đốm lửa chập chờn, lấp láy, nhưng được nhìn thấy nó luôn làm bước chân Chloe nhún nhảy. Cho cô hi vọng, biến mọi thứ cô phải chịu đựng trong cuộc sống trở nên đáng giá.
Một cách chậm chạp, cực nhọc, cô hạ mình xuống ghế khi chân Max co lại để tạo chỗ cho cô. Quay ra, mỉm cười như thể mọi chuyện đều ổn, và nói, "Này bé yêu. Hôm nay thế nào? Chuyện đó- ah. Nó có hiệu quả không? Giúp trông trẻ và mọi thứ?"
Chloe biết câu trả lời, trước cả khi câu hỏi rời khỏi môi. Dù vậy, không hỏi lại có vẻ lạnh nhạt, và cô luôn hi vọng hết lòng rằng hôm nay sẽ là ngày cô bị bất ngờ. Rằng Max sẽ có chuyển biến.
"K- không. Tớ- um." Max ôm cái máy tính bảng vào ngực, cúi đầu. "Đã cố, Chloe à. Tớ thề. Tớ đã cố. Tớ cứ nghĩ thế sẽ dễ hơn, cậu biết không? Chỉ với trẻ con. Chỉ trẻ con, không người lớn. Và nó đã… đã có hiệu quả. Có lẽ vậy? Tớ nghĩ… khoảng một hai tiếng gì đó. Nhưng một vài đứa trẻ không có mẹ, hay cha nữa… hay chị hay anh hay cô hay bác hay…"
Cô ấy bật ra một tiếng sụt sịt mạnh duy nhất. "Quá sức, Chloe à. Thế là quá sức. Tớ phải nói gì với bọn nó đây?" Cô ấy lắc đầu mạnh, che mặt bằng hai tay, nuốt lại một tiếng nức nở nữa.
Chloe cố gắng cho qua mọi chuyện một cách ít đau đớn nhất có thể. "Ổn mà cưng. Thế là… ổn mà. Uhhh… chỉ… xin đừng…"
Họ đã trải qua việc này cả ngàn lần rồi. Chloe sẽ cầu xin cô ấy đừng trách bản thân. Rằng đây không phải lỗi của cô ấy. Họ đều hiểu mối đe dọa là gì, đều chấp nhận, dù miễn cưỡng, sự hi sinh cuối cùng cần thực hiện.
Không phải lỗi cậu mà ngọn gió giật mất tấm ảnh. Rồi cậu mất năng lực. Ý tớ là… cái đéo gì, phải không? Có lẽ chúng ta chỉ cần chấp nhận rằng Vịnh Arcadia vẫn luôn phải chết, dù gì đi nữa. Nếu không, tại sao lại cho cậu năng lực, rồi lại lấy chúng đi. Ngay khi cậu cố gắng chặn cơn bão lại, chúng lại chào vĩnh biệt. Trông không giống một sự trùng hợp ngẫu nhiên với tớ.
Cô sẽ không bao giờ nói điều đó với cô ấy thật, không dùng chính xác những từ đấy. Cô không phải một tên ngốc toàn tập. Và cô sẽ không bao giờ nói với ai khác, nhưng Chloe đang trở nên gắn bó với quan niệm ngược đời rằng việc giáng Vịnh Arcadia xuống chỉ còn gạch vụn cũng có mặt tốt của nó. Một cách để quét sạch bàn cờ, xây mới nó, xây cho phải.
Mình đúng là một con người tệ hại. Và đây là loại suy nghĩ của con người tệ hại bạn không bao giờ nói cho ai khác mình đang có.
"Thế- uh. Cậu đang xem gì vậy, Max?" Chloe dò hỏi. Cô biết cô gái kia sẽ hào hứng được chuyển sang những chủ đề an toàn hơn.
Chiếc máy tính bảng được chuyền qua, và mắt cô mở lớn khi nhận ra. "Doctor Who? Đây là Doctor Who, phải không? Uhhh… errrr." Cô cười sợ sệt. "Đánh hơi gần tim đen nhỉ?"
Max nhún vai, và thờ ơ cười. "Tay bác sĩ, ông ta… ông ta gọi nó là cái gì như… đối mặt với nỗi sợ hay… hay gì đó. Bớt nhạy cảm đi? Ý tớ là, tớ không thể… không thể nói với ông ta về tất cả, hay thậm chí là phần lớn vấn đề của mình, nên tớ- tớ đoán là tớ đang lấy những ý tưởng của ông ta và áp dụng chúng?"
"Ồ vậy sao? Nó có… ah… nó có tác dụng không?"
Cô gái kia vươn tay, lấy một điếu thuốc mới tinh từ hộp thuốc được kê của mình, và đặt nó vào giữa hai môi, lầm bầm. "Có khi tớ xem trong khi hút thuốc. Nhưng… chắc đó chỉ là do thuốc, tớ nghĩ vậy." Chiếc bật lửa Zippo, được lấy từ chiếc lõi cuộn dây dùng làm bàn uống nước tạm gần đấy, nhanh chóng bùng lên. Làm một hơi dài, cần thiết, cô ấy liền thẹn thùng vươn tới, kéo Chloe lại gần, hôn cô, và thổi khói vào phổi cô.
Dù Chloe rất yêu mấy thứ như thế, nụ hôn vẫn còn ngượng ngập. Mối quan hệ giữa họ có vẻ như bị kẹt trong hóa thạch. Họ không sẵn lòng từ bỏ mối tình, nhưng không ai biết phải tiến triển như thế nào, đưa nó đến tầm cao hơn. Max mang tội lỗi và nỗi e ngại đầy mình, dạng Chloe chưa từng chứng kiến. Trong những khoảnh khắc đen tối hơn, Max thẳng thừng nói rằng cô ấy đang giữ khoảng cách vì cô ấy sợ…
"... nếu tớ lại gần cậu hơn nữa… cậu sẽ thấy tớ là một kẻ lừa đảo như thế nào, Che! Tớ không phải vị anh hùng dũng cảm như cậu nghĩ. Tớ… Tớ không nhớ cách làm cô ấy. Không hiểu nổi làm sao ban đầu tớ mạnh mẽ như vậy được. Tớ… không xứng đáng. Tớ sẽ chỉ kéo cậu xuống thôi, Chloe. Ngay khi cậu cuối cùng cũng vươn lên… sẽ chỉ kéo cậu xuống thôi."
Bản thân Chloe không tin một chữ nào trong đó, cố hết sức ngăn Max làm vậy. Cô đối xử với Max như một công chúa, như người quý báu nhất trong thế giới nhỏ bé của cô. Việc đó rất dễ, vì đó là thật. Rèn luyện tính kiên trì trở nên thật dễ dàng… ít nhất khi động đến con mọt ảnh thân thương của cô. Còn về mọi thứ khác trên thế giới, thì cô vẫn là một con chó khá là ương ngạnh.
Ừ thì… có thể không phải mọi thứ.
"Cóoo lẽ…" Chloe bắt đầu. "Nếu chúng ta kết hợp cái đó với tài xoa bóp chân siêu đẳng của tớ." Cô với tới, cầm lấy bàn chân Max và thả bịch chúng xuống đùi. Điều đó nhận được một nụ cười ấm áp hiếm có từ cô gái tóc nâu, người làm vài hơi nữa, và e thẹn thì thầm. "Tớ sẽ không từ chối đâu."
Bàn chân Max rất xinh, như cô ấy vậy. Ừ thì, Max không chỉ đơn giản là xinh, trong mắt Chloe, nhưng bàn chân không thể lộng lẫy. Đó chỉ là một luật lệ bất thành văn của vũ trụ. Chúng có thể đáng yêu, chúng có thể xinh. Chúng còn có thể gợi cảm…
… bạn biết đó, nếu đó là điều bạn thích. Không phán xét gì đâu.
Nhưng lộng lẫy? Không.
Max thả lỏng rõ rệt. Chloe muốn tin rằng không chỉ có thuốc chịu trách nhiệm cho việc này.
"Mmmmmm. Tớ cần cái này. C- Cảm ơn cậu. Che." Max nói. Biểu hiện trên mặt cô ấy nửa xấu hổ, nửa muốn khóc. Rõ ràng cô ấy muốn tận hưởng sự tiếp xúc nhiều hơn, nhưng vẫn còn lớp rào cản đó giữa họ. Sự phê phán bản thân, cảm giác không xứng đáng.
Chloe ban đầu không nói gì, chỉ bắt tay vào việc, mặc cho cơn đau nhức đã đang truyền khắp các ngón tay.
Một phút sau, Max dò hỏi. "Tớ nghe thấy cậu nói chuyện với mẹ và David về… cuộc họp mặt thị trấn đặc biệt tối nay? Cái đó là sao vậy?"
Chloe thầm rên lên trong cổ họng, chầm chậm lắc đầu trong khi cô tập trung vào đường cong của lòng bàn chân Max. "Ừ. Sean Prescott nhổ cọc lều lên, nói "Địt mẹ mày sau, Vịnh Arcadia!" và giờ mọi người lo rằng ngân quỹ sẽ sụp đổ nếu người dân sợ và chuồn mất, đuổi theo chủ nhân cũ của họ. Sẽ không đủ tiền để đáng xây lại, bắt đầu một vòng xoáy sa đọa. Nên tớ đoán người dân đang nói đến chuyện cứ vào thẳng vấn đề, giải tán thị trấn và để hạt Lincoln chạy cả chương trình với tư cách là một thị trấn nhỏ lẻ. Cậu biết đó. Tất cả là vì lợi ích của Blackwell chó chết, giả sử họ cũng quyết định đi tiếp. Nếu không, thì tớ đoán việc duy nhất Vịnh Arcadia sẽ làm là sản sinh cỏ lăn lập dị… hay gì đó."
Max chớp mắt. Nhìn lên trần nhà xám xịt và cáu bẩn, cô ấy xử lí nốt phần còn lại của điếu thuốc, và thở ra chầm chậm, nói với giọng mập mờ, xa xăm. "Cái đó… Chúa ơi. Tệ hại vãi. Người ta cứ… bỏ cuộc như thế. Sau tất cả những gì người ta đã làm để cố gắng đoàn kết thị trấn lại." Cô ấy dựng người lên khuỷu tay. "Sau… tất cả những gì cậu đã làm, Chloe."
Chloe làu bàu. "Ôi thôi nào, cậu làm nó nghe như một sự sỉ nhục cá nhân vậy. Người ta là người ta. Ừ, có lẽ có một vài người tốt, và có lẽ trong một thoáng, người ta có thể không khủng khiếp một cách tuyệt vời đến vậy, nhưng nói tóm lại? Họ đáng ăn cứt vãi lồn. Vãi, Con mẹ nó, Lồn."
Một phần nhỏ của sức mãnh liệt nhà Caulfield xưa đó vươn đến đôi mắt Max. Cô ấy kéo chân khỏi đùi Chloe, cầm lấy tay cô, và nhìn thẳng vào cô. "Tớ… Tớ sẽ đi. Tớ sẽ đi, và tớ sẽ nói với họ… rằng họ không thể! Rằng… Chloe. Chloe!" Nước mắt bắt đầu chảy xuống má cô.
Cô ấy bám vào bên sườn Chloe. "Nếu họ đi… thế là hết. Vịnh Arcadia sẽ chết… và tớ… tớ đã giết nó. Tớ đã giết nó!" Cô ấy vội vàng gạt nước mắt, và đứng dậy, đi lại với sự kích động. "Tớ sẽ đi… Tớ sẽ đi, tớ sẽ đi. Nhưng tớ… không thể. Không thể đi, Chloe. Khi mà có từng đó người xung quanh. Tớ không làm được. Tớ không muốn nhờ cậu nhưng… có thể? Cậu?"
Hít một hơi dài, sâu, thanh lọc, Chloe trỗi dậy. Vươn ra, vuốt lên khuôn mặt Max, gạt đi một vài giọt nước mắt mới bằng ngón cái. Khẽ cụng đầu cô ấy và thì thầm. "Di chuyển tớ đến bất cứ ô đen nào. Dùng tớ bất cứ khi nào cậu muốn."
Max bật tiếng cười nghẹn ngào, ươn ướt, và với giọng run rẩy, nói, "Tớ còn không biết thế nghĩa là gì, Che."
"Nghĩa là tớ là do cậu chỉ đạo tùy thích, thưa quý cô." Chloe vươn lên, hôn tay Max một cách lịch thiệp. "Cái đó, và đó là một lời bài hát cũ của Yes. Không phải phong cách mọi khi của tớ, nhưng…"
"Ha… ha ha ha!" Max cười, vừa ủ dột vừa vui. "Ng- ng- nghe hệt như bố cậu ấy, vừa rồi. Như William."
Chloe cúi đầu, nhưng vẫn mỉm cười. Đợi một vài giây trước khi hỏi.
"Việc này rất quan trọng với cậu, phải không?"
Max chỉ có thể gật đầu trong im lặng.
"Đi đi. Ngồi đi. Cuộn mình lại với Doctor Who. Đó là một tập Billie Pepper, và tớ biết tớ cũng sẽ nhìn chăm chăm vào cô ấy cả ngày nếu có thể." Chloe nháy mắt và ngả vào để hôn cô ấy, một nụ hôn Max biết ơn nhận lấy.
"Bảo mẹ tớ có tiền bảo lãnh trong lọ bánh quy đấy, để đề phòng."
Max thiếu điều nhảy lên cô, tay chân ôm chặt lấy cô. "C- c- cảm ơn cậu. Ôi Chúa Chloe, cảm ơn cậu…"
Chloe nán lại vài phút nữa, âu yếm Max trong lòng, đảm bảo rằng cô ấy đang bình tĩnh lại, trước khi cuối cùng bỏ lại Max để… làm những việc ít ỏi trên đời mà Max còn tìm thấy niềm an ủi. Cô sẽ không giận cô ấy gì hết.
Thật đấy, thật tốt khi thấy cô ấy thật sự thể hiện đam mê về một cái gì đó, sau bấy lâu. Chút tinh thần, đấu tranh. Chloe còn hơn cả hạnh phúc khi được làm hiệp sĩ vinh quang của cô ấy. Việc đó dễ. Đó là một niềm vui và niềm vinh hạnh chứ chẳng đùa.
Ý mình là… trời ạ, mình không quan tâm về nó đến thế. Mình chỉ làm việc này vì cô ấy. Mấy thằng khốn chó chết thất bại rác rưởi da trắng… chỉ muốn từ bỏ. Đi mà từ bỏ và chạy trốn. Chạy trốn! Tốt thôi! Sau tất cả những gì chúng ta bắt đầu làm ở đây. Sau khi chúng ta đến với nhau, và làm nên gì đó, chăm sóc lẫn nhau. Có thể tìm một hi vọng mới, có thể tìm một con đường mới để đi. Xây dựng lại chính mình thành một thứ gì đó hơn là một thị trấn ma thảm con mẹ nó hại như trước đây. Thứ đồ chơi của riêng nhà Prescott.
Chloe đứng dậy, kìm lại tiếng gầm gừ hung tợn, khe khẽ trồi lên trong cổ họng. Đảm bảo vẻ mặt cay độc của của mình được che khuất khỏi Max.
Mình không quan tâm! Mình không... mình không phải mẹ họ! Mình không thể cõng hết bọn họ trên lưng được. Ý mình là tất nhiên! Ai quan tâm chứ, mình chỉ dành kiểu mười hai tiếng mỗi ngày, trong kiểu năm tháng, không làm gì ngoài làm việc để dựng thị trấn này trở lại trên đôi chân của chính nó. Ai quan tâm là Max và mình đã cố cứu họ, không ngừng cố gắng, từng ngày chết tiệt một! Ai thèm quan tâm thá gì là họ chỉ có được một cơ hội cuối cùng này để vươn tới những vì sao, và họ đang vứt bỏ nó, và...
Cô quay sang nhìn tấm gương bẩn thỉu, cũ kĩ dính trên tường. Một vật cô vớt ra từ bãi Sắt Vụn Mỹ vài tuần trước.
Nhìn chăm chăm, và có một phát hiện giật mình.
"Địt mẹ! Có khi lại có. Chết tiệt!"
Với lòng quyết tâm sâu sắc, Chloe ấn chiếc mũ len trở lại trên đầu và kéo sụp xuống. Sải bước ra phòng bếp với vẻ vênh váo phóng đại, và bắt đầu bước qua bàn bếp. Tát vui David một cái vào sau đầu, cô lầm bầm, "Đi nào Đại D. Đến lúc ra đi một cách anh dũng rồi."
Ban đầu David lườm cô, theo phản xạ. Một cái nghiến răng giận dữ, bản năng nhanh chóng hoá thành một cái nhếch mép, rồi một cái gật đầu thấu hiểu.
"Chloe?" Joyce hỏi, nghiêng đầu vẻ thắc mắc.
"Đến cuộc họp, mẹ ạ. Đừng đợi. Nếu mấy thằng não cặc này muốn bỏ cuộc, tốt thôi. Nhưng họ sẽ không làm thế mà không bị thả một quả bom Chloe lên cái đầu ngu xuẩn của họ đâu."
Joyce bật cười, trái lại bản thân. "Chloe Price, thế có nghĩa là gì mới được chứ?"
Cô liếc qua vai, gật đầu lần nữa với David, người đã mặc xong áo khoác, cầm chiếc chìa khoá xe. Quay lại, Chloe trả lời, "Chịu luôn. Cơ mà nghe hay, đúng không? Tất cả những gì con biết là có lẽ con vẫn còn ghét cái thứ làng chài thảm hại kẹt trong quá khứ này, nhưng chết thật, những người con yêu xem ra lại nghĩ rằng nó đáng để mình đấu tranh. Thôi thì đành vậy."
Cô và David bước ra cửa và đi vào màn đêm.
Thanks for reading!
