hè rồi vẫn bận sorry mọi người ;-;
Chloe và David là một cảnh tượng hút mắt khi họ hùng hổ bước vào căn nhà tôn dựng tạm dùng làm Tòa Thị Chính, ít nhất là cho đến khi có thể xây được một tòa nhà mới, cố định. Họ đúng là hai hình ảnh đối xứng của nhau: hàm đanh lại với sự quyết tâm sâu sắc, mày khẽ nhíu lại, tay đút vào túi quần. Với bất cứ ai để ý thấy sự xuất hiện của họ rõ ràng họ là một cặp đang thi hành công vụ.
Sự kiện tối nay đang được tổ chức như một diễn đàn mở của những công dân còn lại của Vịnh Arcadia. Hiện tại, thị trấn hoạt động theo phương thức hội họp chính quyền mở, vì phần lớn Ủy viên Hội đồng Thị trấn đã chết. Họ quyết định rằng vấn đề giải thể nên được đem ra bầu phiếu trong vòng ba tuần; chắc chắn là, chẳng việc gì phải xây dựng lại bộ máy chính quyền cũ nếu không còn Vịnh Arcadia để cho họ vận hành.
Một khán đài và hệ thống truyền thanh đã được sắp đặt. Bất kì ai tới dự đều được bước lên và phát biểu, dù chỉ có những người bỏ phiếu được đăng kiểm mới có quyền định đoạt số phận của Vịnh Arcadia tháng sau.
Chloe kí tên với một cái khoa tay lên giấy, và chìa bút cho David. Ông nhếch mép cười, rồi lắc đầu một cái.
"Có gì đó bảo bác rằng bác không muốn thử làm theo cháu đâu, Chloe."
Môi cô giật giật, chầm chậm biến từ một cái nhăn mặt nóng nảy chua chát thành vẻ thích thú tinh nghịch. Cô đung đưa người trên gót, nhắm mắt lại, và đợi đến lượt mình nói. Cố hết sức để kiềm chế cảm xúc mình trong khi lắng nghe những lời kêu gọi chân thành từ cả hai phía.
"Có quá nhiều lịch sử trong thị trấn này để…"
"Chúng ta cần chấp nhận thực tại của hoàn cảnh… không có nhà Prescott…"
"Sao chúng ta có thể nghĩ tới chuyện ở lại đây chứ?"
"Chúa đã cho thấy rõ rằng chúng ta đã mất ân huệ của người."
"... đã là quê hương tôi năm mươi năm rồi. Tôi không muốn hạt Lincoln lái lên và bảo tôi phải sống đời mình thế nào, chết tiệt."
"Đúng, đây là một cơn khủng hoảng, nhưng chúng ta cần thấy cơ hội…"
"Mấy người có thể ở lại tùy thích, nhưng một khi tôi nhận được tiền bảo hiểm, tôi không bao giờ muốn thấy Vịnh Arcadia nữa!"
Chloe không quyết định được liệu việc quan điểm được chia ra gần như bằng nhau là một niềm an ủi hay lời nguyền. Nhưng cảm giác đúng như thể tình thế đang được cân bằng trên cái lưỡi sắc, mỏng của một con dao. Một cái chuyển nhẹ của cơn gió hay biến động của dòng chảy, và tất cả sẽ kết thúc.
Cái đập cánh duy nhất của một con bướm. Huh. Ừ. Không áp lực gì đâu, tất cả chỉ nằm ở mày, Chloe.
Cô khựng lại, rồi giận dữ lắc đầu.
Không. Kệ mẹ cái giọng nói đó. Mình sẽ không đặt tất cả lên vai mình. Mình sẽ chỉ đi lên và nói phần của mình, rồi thế là hết. Mấy thằng chó phải nhận trách nhiệm cho bản thân chứ. Mình chỉ là một người phụ nữ, và quái… mình còn không được yêu thích và nổi tiếng đến thế. Chắc mình nên bảo người ta phá sập thị trấn đi, vì họ sẽ đều đi theo hướng ngược lại, chỉ để phá mình. Tâm lí đảo nghịch. Vì ai mà muốn nghe lời khuyên của Chloe Price chứ, phải không? Dù chốn này có ra ma, hay trụ lại được… đó không phải lỗi của mình. Hay chiến thắng của mình.
Cô chỉ là một người.
Nhưng cô có thể hình dung Max sẽ nói gì, nếu cô ấy ở đây ngay bây giờ.
"Tớ chắc rằng giọt mưa nào cũng từ chối nhận trách nhiệm cho cơn lũ, Che…"
"Tiếp theo, là… ah… Chloe Price?" người điều tiết gọi tên cô.
Cô từ từ bước lên khán đài, được lắp đặt sao cho cô sẽ diễn thuyết trực tiếp với đám đông tụ lại. Nhìn chung là, cô sẽ nói trước toàn thể chính quyền Arcadia hiện giờ. Cô với lên, thong dong cởi chiếc mũ len trượt ván và đút vào túi áo hoodie. Chầm chậm di tay cầm lấy giá mic, rồi ngả vào.
"Chloe Price. Cái hố trên mặt đất mà từng là số 44 đại lộ Cedar." cô bắt đầu, vui vẻ chế nhạo tập tục xưng hô bản thân của một công dân bằng tên và địa chỉ. "Vậy hãy cứ để tôi bắt đầu bằng cách nói rằng một số người đã biết tôi rồi…"
Vài người vỗ tay. Một hay hai người gọi tên cô, chủ yếu từ quán ăn, hay đội xây dựng.
Cô rên lên, nở một nụ cười yếu ớt trái với bản thân. "Không, không các bạn. Im đi, thật đấy, mấy người sẽ phá hỏng ý kiến tôi sắp trình bày mất." Lắc đầu, và cố nặn lại khuôn mặt thành một vẻ ngoài hung hăng hơn. "Ý tôi là trong vài năm qua, chúng ta đã không có thứ mà các người sẽ gọi là một mối quan hệ tốt cho lắm. Tôi và Vịnh Arcadia ấy."
Cô tạm nghỉ cho có hiệu ứng, rồi tiếp tục "Không, thực ra… nói trắng ra thì, chúng ta ghét nhau chết đi được." Cô chỉ mạnh xuống với ngón giữa và ngón trỏ để nhấn mạnh. "Chết tiệt, tôi đã thật sự thích làm kẻ lập dị của Vịnh Arcadia cho đến giờ đấy."
Chloe ước lượng số biểu hiện vô cảm trên mặt mọi người và rên thầm trong bụng.
Đừng ngạc nhiên là tôi đã đọc một quyển sách chứ, mọi người. Tôi từng là một học sinh xuất sắc đấy, ngày xửa ngày xưa.
"Ý tôi là, úi chà, tôi thấy ngài ở kia kìa, sĩ quan Berry. C-chắc ngài đã bắt giữ cái thân quèn này nhiều lần không kể xiết. Và… và hiệu trưởng... Wells?"
Cô chậm lại một thoáng, giọng gần như nứt vỡ. Cô đã không nhận ra rằng Ray Wells sống sót, dù ông ta có nặng nhọc tựa lên một cây gậy, chân vẫn bó bột kín mít.
Cô lắc đầu, bật một tiếng cười cụt lủn. "Chắc ông đã xổ hết hàng cực ngon ra và quẩy tưng bừng, cái ngày ông đá tôi khỏi Black-hell. Tôi nói có phải không?" Wells khẽ lắc đầu, nhưng vẫn không kìm được một nụ cười nho nhỏ.
Một tràng cười khúc khích trầm thấp lan khắp đám đông; trong những ngày đã qua, có thể họ đã không tốt bụng đến thế, nhưng rõ ràng qua mấy tháng vừa qua, Chloe đã có được ít nhất chút sự thừa nhận của nhiều hơn một vài người, giờ coi trọng cái mở đầu trung thực của cô.
Dù thế, rõ ràng họ đang tự hỏi cô đang đi đến đâu với bài phát biểu của mình.
"Vậy vì sao tôi lại bắt đầu với việc này? Sao tôi lại nhắc các người nhớ về việc ai cũng ghét cái thân tôi như thế nào? Để khi tôi nói những điều tôi sắp nói cho các người tiếp đây, các người sẽ tôn trọng cái nghịch cảnh. Việc tôi đang nói nghiêm túc thế nào, và việc này có ý nghĩa với tôi ra sao."
Vươn tay ra, cô cầm lấy cái mic, trượt nó khỏi giá đỡ. Thật may, nó không dây, cho phép cô quyền tự do di chuyển. Hít một hơi thật sâu, cô liếm môi, và nhìn bao quát toàn bộ khán giả.
Vậy đó Chloe, đã đến lúc ném hết can đảm vào rồi…
"Chúng ta điên hết con MẸ nó rồi à?!" cô yêu cầu được biết. Cô nhấn mạnh từ thứ tư từ cuối lên, gõ mạnh lên giữa trán bằng hai ngón tay.
"Không, thật đấy." cô nói tiếp. "Đây là một câu hỏi y học nghiêm túc. Chúng ta bị điên lâm sàng hết rồi à?! Vì có cảm giác như vậy đấy, khi chúng ta đang nằm ở thời điểm mà chúng ta nghiêm túc nghĩ đến việc phá bỏ thị trấn, rút về một góc, trở thành một vùng xa xôi hẻo lánh nhỏ và nhát đến mức, nó còn không tự điều hành được nữa."
Một vài người trong đám đông rõ ràng bị sốc. Có tiếng rì rầm thoáng nổi lên, nhưng không ai thử ngăn Chloe lại trong khi cô tiếp tục tràng diễn văn của mình.
"Ý tôi là, chết tiệt! Tôi biết phải bắt đầu từ đâu đây? Tôi biết chúng ta đều đã chịu tổn thất từ cơn bão này. Một vài người mất gia đình, một vài người mất nhà ở, rất nhiều người còn mất cả mạng sống, nhưng tất cả mọi người trong thị trấn này giờ đây đều có một điểm chung: chúng ta đã bị đ vào lỗ đ bởi cơn lốc xoáy đó. Lần đầu tiên trong lịch sử, tất cả mọi người ở Vịnh Arcadia đều bình đẳng: bị xoạc như nhau."
Rồi cô khịt mũi. "Ngoại trừ… có lẽ ngoại trừ Sean Prescott. Mấy người biết đó, gia đình cái tay điều hành cái thị trấn này hàng thập kỉ rồi ý? Cái tay mà, bên cạnh đó, đã tài trợ cho những hoạt động của thằng con trai bệnh hoạn, hiếp dâm, giết người và ông thầy tâm thần dạy nó giết ý."
Cô chỉ thấy hơi áy náy khi nhận thấy Wells quay mặt khỏi cô.
Cô giơ một tay lên để trấn áp một vài tiếng rền rĩ và huýt gió, "Ừ, ừ, ừ, hắn có tiền, nên hắn được ra luật. Bây giờ, kệ mẹ cái đấy! Hắn ta đã có cúng một trách nhiệm như chúng ta bây giờ. Nhưng không ai trong số chúng ta có cơ hội chạy đi với một bao tải đầy tiền và tái xây dựng ở nơi khác. Nếu Vịnh Arcadia có ý nghĩa đến thế với hắn và gia đình, sao hắn ta lại bỏ rơi chúng ta lúc này? Hả? Tại sao? Và hơn thế, sao chúng ta còn nghĩ là chúng ta cần hắn bao giờ chứ?!"
Chloe giờ thật sống động, bước lên phía trước khán đài, vung một nắm tay lên hoặc chỉ trỏ để nhấn mạnh luận điểm của mình. "Thị trấn này đã bị san phẳng hoàn toàn, mọi người! Bị biến thành một cái bánh con mẹ nó kếp! Tôi đã thấy nó xảy ra. Từ trên cao. Cơn lốc xoáy to bằng cả thị trấn. Nhưng các người biết không? Giữa những nỗi kinh hoàng và bi kịch và chết chóc và đói khát và sợ hãi… cuối cùng tôi cũng thấy một điều gì đó. Một điều… kì diệu." Cô nuốt mạnh, cố gắng làm đôi tay ngừng run. Cô gần như không giữ được kiểm soát, những ngôn từ cứ như đang tuôn ra khỏi miệng cô theo ý chúng.
"Tôi thấy cả một thị trấn toàn những người tôi ghét - ghét vì tôi tưởng họ đã bỏ cuộc sau từng ấy năm, cứ nằm im chịu đòn như một lũ chó ngoan - tôi thấy họ vùng lên. Đến với nhau. Thấy họ nhớ ra rằng chúng ta đều là một cộng đồng, và rằng bạn chỉ có thể dồn ép chúng ta cùng lắm đến khi chúng ta đứng dậy và hét 'ĐỦ RỒI'!"
Đi lại có đỡ. Giúp cô giữ tập trung, giúp đốt bỏ chỗ năng lượng lo sợ, hoảng hốt chảy rần rật trong máu cô. "Ngày hôm đó, ngay sau khi cơn bão đá vào răng ta, tôi đã thấy tất cả mọi người đặt sang một bên những mối thù cũ ngu xuẩn, những cuộc tranh cãi xấu xí, nhỏ nhen, và ngừng quan tâm đến việc ai nói cái này, hay ai làm cái kia, hay ai có nhiều hơn, và ai có ít hơn. Chúng ta đã vùng lên, để trở nên tốt hơn, một thứ lớn lao hơn là tổng thành phần trong chúng ta! Mọi người chia sẻ những gì họ có! Những người có thể làm việc, thì làm. Không quan trọng là cái gì, tất cả mọi người đều cho đi một thứ gì đó! Tôi thấy rất nhiều gương mặt ở đây, và tôi nhớ những gì rất nhiều người đã làm. Vẫn đang làm."
Cô chỉ vào đám đông. "Jeff Stevens, tôi thấy anh suốt ngày ở công trường, và tôi ghét anh. Biết vì sao không? Vì anh làm việc rất chăm chỉ mỗi ngày, làm tôi cảm thấy như mình không thể về cuối ca cho đến khi anh về." Cô bật cười sợ sệt.
Rồi cô đi lên, đối diện một người phụ nữ già độ tuổi sáu mươi. "Bà Dixon. Bà kiểu là người Mormon duy nhất trong thị trấn, nên tất nhiên bà trữ năm năm thức ăn trong tầng hầm hay gì ấy, tôi không biết nữa, một lượng lớn điên rồ. Và tất cả mọi người ở đây, bao gồm cả tôi, đều đã được ít nhất là một phần của nó. Không có vị tệ như bà nghĩ… thực ra là khá được ấy, khi mà bà đang chết đói, nhưng không ngọt ngào như bà, khăng khăng rằng mọi người cứ tự nhiên."
"Và… và…" Chloe khựng lại. Cô có thể nói tiếp thế này cả đêm... chắc vậy. Và có lẽ họ sẽ để cô có nhiều ba phút mà cô được cho. Nhưng cô biết rằng cô phải tóm gọn lại, trước khi mình bắt đầu lảm nhảm, bắt đầu mất sự liền mạch của luận ý.
Giọng cô cao lên. "Tôi đã chứng kiến thị trấn này có thể tuyệt vời như thế nào! Tôi đã chứng kiến những gì nó có thể làm khi bị đẩy đến cùng cực! Giờ thì… giờ thì đúng. Đúng, chúng ta vẫn đang nằm ở một vị thế khó khăn. Tôi không thể hứa… tôi sẽ không hứa, rằng chúng ta chắc chắn sẽ chiến thắng. Vì dù chúng ta cố gắng và chiến đấu và cào cấu thế nào đi nữa, chúng ta vẫn có thể mờ đi, rồi cuối cùng phải giải tán thị trấn trong một vài năm. Nhưng tôi có thể hứa với các người, không chút nghi ngờ gì, rằng nếu chúng ta cứ thế mà bỏ cuộc bây giờ… thì chúng ta đúng là một đám thất bại! Bỏ cuộc, đó là cách duy nhất để cơn lốc xoáy thắng!"
Cô tạm dừng, để ý tưởng đó ngấm vào. "Và… và làm thế quái nào…?" giọng cô thô, ráp, gần như chói tai với cảm xúc. "Nếu chúng ta bỏ cuộc, làm thế nào chúng ta có thể nhìn tất cả những người đã bị cơn bão tước đi gì đó… những người mang những vết thương thể chất, những người mang mọi vết sẹo trong lòng, những người đã… đã phải chôn cất quá nhiều người trong gia đình? Chúng ta sẽ nói gì với những người không đủ may mắn… hay có lẽ đen đủi… để sống sót đến ngày hôm nay? Chúng ta sẽ nói gì với họ? Thật đấy, vì tôi muốn biết. Chúng ta nói với họ là nó khó quá à? Rằng chúng ta cứ thế bỏ cuộc, và bỏ chạy? Ôi xin lỗi, chúng tôi lên được đến đỉnh, thời điểm mà chúng tôi có thể tái dựng nơi này cho đúng, biến nó thành một thứ nhỏ, nhưng vĩ đại, nhưng chúng tôi không thể đương đầu với thử thách khi họa đến à?"
Chloe giờ đang nắm lấy cái mic bằng cả hai tay, gần như đang chắp tay cầu nguyện. "Vậy… vậy thì địt mẹ hết các người, nếu các người bỏ đi bây giờ! Tôi đã đóng quá nhiều đinh vào quá nhiều tấm ván… vặn ốc vào quá nhiều cái dằm, và chôn quá nhiều người tốt để còn nghĩ đến việc bỏ cuộc lúc này. Vì… dù… dù tôi có phải cầm búa lên và tự mình xây dựng lại hết cả cái thị trấn này, tôi cũng sẽ làm. Các người có thể quyết định bỏ đi, nhưng các người sẽ phải kéo Chloe Price ra, và tôi sẽ giãy giụa và gào thét cho các người xem!"
Ngực cô phập phồng, khi cô thở hồng hộc qua mũi. Phán xét đám đông với một gương mặt hằn cả một ánh mắt châm biếm và sự thách thức đầy cảm hứng.
"Lần đầu tiên trong đời, chúng ta thực sự có quyền lên tiếng. Chúng ta được viết lên chương truyện của mình trong lịch sử thị trấn này. Một lựa chọn giữa 'Hết Truyện' và 'Đón Xem Hồi Sau'. Tôi biết quá rõ mình sẽ chọn cái nào. Và việc chúng ta nên làm cũng đã rõ như ban ngày rồi, khi thời điểm bầu chọn tháng sau tới."
Đột nhiên nổi hứng, cô kết luận với một câu, "Vậy… vậy xin hết, yo." Rồi giơ cái mic ra, nghiêng tay sang một bên, và thả nó xuống đất, trước khi quay gót và tiến về lối ra.
Khi cô làm vậy, cô thấy tay David giơ lên, qua khóe mắt, và đập nó thật mạnh một cách hào hứng. Ông lại bắt lấy, và kéo cô vào một cái ôm thật chặt. Dù cho nỗ lực hết sức, một vài tiếng sụt sịt thoát khỏi họng cô.
"Đã bảo rồi, Tiểu C. Đã bảo rồi." Ông thì thầm với cô, trước khi thả cô ra.
Sự im lặng choáng váng dần dần bị thay thế, với mỗi bước chân Chloe đi, như băng tan dần trong nắng ấm mùa xuân. Bắt đầu với một vài tiếng vỗ tay, rải rác vài tiếng hú hét và huýt gió. Đến lúc cô cuối cùng cũng đóng cánh cửa lại sau lưng, tiếng ồn đã như sấm dậy, ầm điếc tai, vang dội trong màng nhĩ cô.
Chloe cảm thấy buồn nôn… nhưng đồng thời, việc này cũng xuất sắc thật đấy.
Ôi… ôi chúa. Mình đấy à? Thề, mình cảm thấy như đã hít cả một ray thuốc phiện hày gì ấy, địt mẹ, nhìn mình vẫn đang run rẩy này. Điên rồ… thật sự…
"... con đĩ điên." Ai đó nhẹ nhàng gọi, khi Chloe đã đi được mười bước ra khỏi căn nhà.
Cô khựng lại, quay sang và chiêm ngưỡng người đàn ông đã gọi cô.
Là Frank.
Ngồi trên một chồng thùng sữa.
Gã trông như cứt. Rõ ràng đã sụt cân trong bệnh viện. Gã trông gầy và ốm yếu, còn hơn là Chloe nghĩ. Quần áo gã treo rộng thùng thình trên cái thân hình như cây sào, hay đúng hơn, những gì còn lại của nó. Cô chưa gặp lại gã từ khi gã được nâng đi, nhưng Joyce và gã đã có những buổi vật lí trị liệu cùng nhau trong một hai tuần trước khi họ được xuất viện. Bà đã kể cho Chloe rằng chứng hoại tử đã ám vào một bàn tay và một chân gã, dẫn đến cần phải cắt bỏ. Bàn tay mới là một vật thay thế trông hiệu quả đến ngạc nhiên, dù có ghê rợn về mặt thẩm mỹ; không gì hơn những ngón tay kim loại xương xẩu và những khớp xương đệm. Cái chân giả là loại ống mà Chloe đã thấy trong ảnh quá nhiều người lính trở về từ Trung Đông.
Cô quay hẳn người lại và bước về phía gã. "Này Frank. Không thể tin được là tôi sẽ nói điều này, nhưng thực ra tôi khá mừng là đã gặp ông ở đây. Ông biết đấy… ông vẫn là đồ tồi, nhưng ông là một gương mặt thân quen… và hiện giờ thế là đủ rồi."
Gã lắc đầu và hậm hừ, với xuống gãi gáy Pompidou một cách trìu mến. "Hmmmph. Trước chưa có cơ hội cảm ơn mày vì đã giúp chăm sóc cho con chó của tao. Đảm bảo rằng nó được ăn, không bị biến thành bữa tối của ai khác. Và ừ… chào."
Có một khoảng lặng không thoải mái, đầy ý nghĩa, trước khi Chloe lại lên tiếng. "Xin lỗi. Ông biết đó, về cái- ah… chuyện người máy. Không phải chúng ta là bạn thật đâu, nhưng thế vẫn không có nghĩa là tôi muốn ông bị mất một phần thân thể thật. Nên, ừ. Xin lỗi."
Gã cười cay đắng. "Tao thì không. Ừ, tao trông như một gã nửa người nửa máy, nhưng tao vẫn còn sống. Và giờ tao bị tàn tật… không phải tao muốn dành cả đời ăn không ngồi rồi và nhặt tiền trợ cấp như một tên vô dụng đâu, nhưng ít nhất nó cho tao thời gian để nghĩ về những việc cần làm với đời mình."
Gã giơ bàn tay kim loại lên, liếc nhìn nó với đôi mắt vu vơ trong khi những ngón tay chậm chạp uốn éo, rõ ràng vẫn chưa hoàn toàn đồng bộ với nó. "Và Chúa biết tao đã dành rất nhiều thời gian nghĩ về những gì tao đã làm với đời mình cho tới giờ."
Chloe nhăn mặt và khẽ cúi đầu. Lôi một hộp thuốc lá ra, và chìa cho gã một cây. Gã phẩy tay. "Cảm ơn. Nhưng tao bỏ rồi." Gã quay sang nhìn cô hoàn toàn. "Vậy tao phải công nhận, mày cho bọn đĩ đực đó nghe thôi rồi thật đấy. Và xem ra bọn chúng cũng biết ơn là được mày đét đít."
Chloe châm một điếu thuốc cho bản thân, làm một hơi, và để khói lọt qua môi, hòa quyện với những cụm hơi thở ấm, ngưng tụ trong không khí đêm lạnh. "À giời ạ. Ông nghe thấy cái đấy rồi à?" cô thất vọng hỏi.
"Nghe thấy ấy à? Tao nghĩ họ nghe thấy mày từ tận Portland kia kìa, với cái kiểu mày hét vào loa như thế." Gã phì cười, và vỗ chân cô với sự nhẹ nhàng và tôn trọng đáng ngạc nhiên. "Khiếp thật đấy. Và tao sẽ phủ nhận đã nói điều này, nhưng tao mừng là mày đứng lên bảo vệ thị trấn này. Ghét phải đi lắm… ghét phải nhìn nó trôi xuống cống hết, như khi nhìn nó lúc đầu vậy."
"Huh. Tôi cứ tưởng ông ghét cái vòng địa ngục này còn hơn cả tôi cơ."
Gã bâng quơ nhún vai. "Nó là nhà. Tao đã quen, theo cách của tao. Nơi đây có rất nhiều vẻ đẹp. Tao đã có một chốn thích hợp. Một chốn tàn tệ, như cứt… nhưng nó là của tao, chết tiệt!" Gã nhìn lên trời, rên lên khi gã cố ngả ra sau một chút. "Rachel… tao đủ đàn ông để thừa nhận. Cô ấy sẽ… cô ấy sẽ tự hào lắm, Chloe. Cô ấy sẽ rất tự hào về mày. Tao biết vậy. Tao biết cô ấy có dịu dàng với mày, theo cách của cô ấy, và mày…" Gã khựng lại, gồng mình, như đang nuốt cái gì cứng. "Tao biết mày cảm thấy thế nào về cô ấy. Tin tao đi, tao hiểu." Gã liếc nhìn bàn tay kim loại lần nữa, và thì thầm. "Nhân quả. Địt mẹ nhân quả, Chloe à. Nhân quả hết."
Cô cúi gằm xuống, gãi đầu qua chiếc mũ len, và hít thêm một phổi đầy khói thuốc. "Ah Frank, xin lỗi, tôi sẽ không nói giảm nói tránh làm gì: ông đã bán khẩu súng. Ông không dùng nó, không bóp cò, nhưng ông đã bán nó cho Nathan và nó… nó đã được sử dụng cho…"
Chúa. Nhìn gã kìa. Gã trách mình ghê thật đấy. Và gã biết điều đó. Còn tệ hơn, gã có quan tâm. Gã quan tâm thật, dù quá muộn, rằng mình đã sai thế nào. Những tổn thất việc đó đem lại cho gã… cho chúng ta. Một thằng mạt hạng kinh doanh thuốc phiện, cho thuê nặng lãi mà có tâm hồn? Ừ, tất nhiên, sao không. Mình phải chết năm lần rồi ấy chứ. Thật là một thế giới kì diệu.
Cô dừng lại. Như có công tắc được bật lên trong đầu, cô bỗng đưa ra một quyết định.
Cô lắc đầu. "Nhưng tôi sẽ không ghét ông về việc đấy nữa. Sẽ không đòi trừng phạt khủng khiếp gì. Ông đã tự làm thế với mình phần lớn rồi. Cơn bão đã giải quyết phần còn lại. Tôi nhìn ông, và tôi nhận ra… rằng ông đã nhận ra rồi, phải không? Nên cứ đi làm một thứ gì đó mà sẽ làm cô ấy tự hào về ông đi."
Tôi sẽ không bao giờ biết nếu cô ấy yêu ông thật, hay chỉ lợi dụng ông vì thuốc. Tôi không cần xoáy con dao vào lòng ông với việc đó nữa.
"Cái. Địt. Con. Mẹ. Chuyện quái gì xảy ra với mày vậy, Price? Tao biết mày vẫn là một con đĩ, tao vừa nghe thấy trong đấy xong, nhưng… nhưng giờ có điểm gì đó khác biệt ở mày rồi." Frank lắc đầu một cách chậm rãi quá đáng, giờ thì giơ tay ra gãi cằm con chó. "Mày… không biết nữa. Rất tập trung. Kiểu… mày lấy hết những cơn giận và căm thù và lửa và mày đóng hộp hết lại. Không giấu giếm gì, chỉ… bắt đầu biến nó thành hữu dụng hơn cho mày. Sở hữu nó. Điều đó… điều đó nghe có lí không?"
"Hoàn hảo. Ừ. Ừ chắc vậy. Hoan hô, ông làm nó nghe như một cái bánh quy may mắn ý." Cô bắt đầu vung vẩy tay trong không khí. "Làm chủ cơn giận, đừng để cơn giận làm chủ bạn!" Cô giải quyết xong phần lớn điếu thuốc rồi nghiền nát nó dưới đế giày. "Bên cạnh đó, ông không biết à? Tôi chết rồi. Nó không đưa tôi đi, nhưng… cái chết có kiểu làm bạn mềm mỏng hơn."
Điều đó cũng đúng, theo một cách nói. Chloe đã chết, hay đúng hơn, chấp nhận cái chết. Thông thoáng đầu óc, chuẩn bị tinh thần cho nó. Còn một phân nữa thì lìa xa cõi trần… cho đến khi cõi trần can dự vào.
Một Chloe đã chết vào thời khắc đó. Một Chloe khác đã thế chỗ cô ấy. Ừ, tất nhiên, sao không? Điều đó cũng khác gì mấy thứ hiện thực thay thế mà Max nói với mình? Sao mình không thể là một phiên bản khác của chính mình từ đêm đó chứ? Hơn là làm cái phiên bản thay thế mà đã… cầu xin Max…
Frank nói, "Ha. Vậy à? Điều đó đúng không? Cứ nghĩ phần lớn là do mày đang bị bạn gái chịch thường xuyên mấy ngày này." Gã hạ thấp giọng, và thêm vào. "Cơ mà đừng bảo nó tao nói thế. Không quan tâm gì đến mày, nhưng thật ra tao có hơi quan tâm đến những gì nó nghĩ về tao. Cái đó và… mọi người bảo tao nó là người thật sự đứng ra chăm lo cho chó tao, phần lớn các ngày."
Ừ. Cô ấy đối phó với động vật dễ hơn với người.
"Ừ… ừ thì. Cô ấy thích chó mà. Gâu gâu."
Chloe liếc qua vai, thấy rằng buổi họp mặt đã cho về. Trong một hai phút, cô nghĩ David sẽ đi tìm cô, sẵn sàng chở cô về bãi nhà ở.
Huh. Hơi sớm hơn mình tưởng đấy.
Cô đứng dậy, thở dài, rồi ngắc ngứ một lúc để tìm lời nói. "Được rồi. Tôi phải đi đây Frank. Công việc và mấy thứ ngày mai nhưng… và tôi đéo thể tin được là tôi sẽ nói điều này, nên làm ơn cứ kệ tôi đi… nhưng hãy giữ liên lạc. Được chứ? Nếu ông định ở lại Vịnh Arcadia thật, hãy giữ liên lạc."
Gã hậm hừ, nặng nhọc đứng lên theo. "Ừ. Huh. Có thể. Đừng cảm thấy như thể tao nợ mày hay gì đấy, nhưng có lẽ nếu tao thấy Max, tao sẽ vẫy chào. Nếu mày có ở cùng nó, tao… chắc tao cũng sẽ vẫy chào mày nữa."
Cô nhếch mép cực khẽ, dù cho bản thân. "Ừ. Chắc thế cũng được. Hẹn gặp lại, Frank."
"Cứ để ruột ngoài da như thế nhé, con đĩ." gã phì cười.
"Bác nghĩ cháu thực sự thuyết phục được họ đấy. Chỉ có một hai người nữa cố nói chống lại việc duy trì thị trấn… nhưng cái cách họ nói á? Bác không nghĩ họ có tâm cho lắm." David nói, khi họ tấp vào toa xe moóc. "Cháu đã… cháu đã làm rất tốt, Chloe. Thật tuyệt vời ấy chứ. Chỉ ước gì mẹ cháu đã có thể nhìn thấy, nhưng này? Có lẽ ai đó đã quay video và nó sẽ xuất hiện trên cái thứ Youtube đấy ngày mai."
Chloe khịt mũi, mở cửa xe và nhảy ra một khi nó đã dừng lại. "Phảiii ha. Hashtag: Chuẩn Mẹ Vịnh Arcadia." Cô xoa mạnh hai cánh tay, cố xua đi cơn ớn lạnh, trước khi thừa nhận. "Dù vậy. Dùng năng lực làm đĩ của cháu vào một thứ gì đó hơn là cố làm theo ý của mình cũng hay. Ý cháu là, đừng hiểu nhầm, cái này cũng là về việc cháu được làm theo ý mình, nhưng…" Cô khựng lại, rồi rên lên. "Địt mẹ, David. Cháu chưa bao giờ nghĩ là sẽ nói điều này, nhưng cháu thật ước gì đã đăng kí bỏ phiếu. Không có cơ hội can dự vào vụ này tháng sau rồi."
Khi họ tiến vào toa xe moóc, hạ thấp giọng để không làm phiền ai, ông nói, "Điều gì đó nói với bác rằng chúng ta sẽ không cần lá phiếu của cháu đâu. Theo ý tốt ấy. Bác thực sự nghĩ cháu đã xoay chuyển tình thế, Chloe à. Bác ah…" Ông cố không mỉm cười toe toét. "Bác nghĩ có lẽ cháu đã cứu được thị trấn." Rồi ông giả vờ trừng mắt. "Cơ mà đừng lấy đó làm kiêu."
Cô mím môi, kìm lại tiếng cười. Giả vờ chào một cách trịnh trọng và lẩm bẩm. "Vâng thưa Thuyền trưởng. Hẹn gặp ngài vào sáng mai."
Đi xuyên qua lớp màn, cô thấy Max nằm trên chiếc giường đôi họ chia sẻ. Sự sắp xếp chỗ ngủ có chật, nhưng vì điều đó có nghĩa là họ phải ôm nhau cho vừa, nó hoàn toàn hợp với Chloe.
Max vẫn đang thức, vẫn đang tị nạn trong cõi ảo tưởng của mình. Giờ thì là phim hoạt hình. Nhìn có vẻ là Archer.
Hay lắm!
"Lana. Lana. Laaaanaaa!" Chloe giả thì thầm với Max, đùa cợt chọc vào sườn cô ấy.
"Ôi Chúa! Cái gì, Archer á?!" Max trả lời, nụ cười rộng và vui tươi.
"Daaaaaayyynnngah Zoooone!" Chloe gọi lại, trước khi cúi xuống cướp một nụ hôn.
Chloe nằm xuống, cho phép Max vòng tay qua cô.
"V- vậy. Cậu đã đi, phải không?" Max hỏi. "Cậu chỉ nhìn, hay cậu, um, cậu biết đó? Cậu có nói gì không? Nghe có giống mọi người… giống họ sẽ ở lại không? Hay đi?"Cô ấy cố không tỏ vẻ quá hào hứng, hay tuyệt vọng được nghe chuyện đã xảy ra.
Chloe nhún vai. "Oh. Có. Thực ra tớ có lên nói gì đó."
Max vùi đầu vào hõm vai Chloe. "T- Thật à? Hay quá." cô ấy thở ra. "Tớ… tớ vui lắm. Cảm ơn cậu, Chloe. Điều đó rất có ý nghĩa đấy. Tớ cá là nó có ích. Tớ cá là cậu có ích. Tớ biết cậu ghét nói trước đám đông như thế, cậu lúc nào cũng dở tệ vào ngày phát biểu ở trường…"
"Này!" Chloe la, giả vờ thấy bị xúc phạm.
Max ngửa lên, hôn lên đầu mũi cô. "Cậu đã nói gì với họ vậy?"
"Nói á? À. Chỉ một vài thứ thôi. Chắc cũng là những thứ mà cậu sẽ nói, cậu biết không? Tớ tin rằng tớ đã có một bài luận vững chắc, hợp lí, củng cố bởi những luận điểm hàm súc, được nghiên cứu kĩ càng." Cô ngả vào, day day tóc Max. "Tớ đã là một quán quân kị sĩ hoàn hảo cho quý bà của tớ."
"Hee. Cậu thấy chưa." Max nói. "Cậu lại làm thế rồi."
"Làm gì cơ?" Chloe hỏi.
"Nghe như bố cậu ý. Trong… trong cậu có rất nhiều phần của William. Ý tớ là, tớ vẫn biết, vẫn luôn thấy điều đó. Nhưng… nó đang thực sự tỏa sáng mấy ngày này."
Chloe ngả vào, thì thầm vào tai Max. "Đó là vì cậu gợi ra những gì tốt nhất ở tớ. Cơ mà làm phiền cậu cưng à, tớ rất cần ngủ. Ngày mai phải dạy sớm bỏ mẹ."
Max gật đầu, trước khi cho cô một nụ hôn chúc ngủ ngon. Rồi cô ấy nhanh nhẹn cuộn chặt mình quanh cô. Chloe nửa chờ đợi cô ấy quay lại xem máy tính bảng sau một vài phút ôm ấp, nhưng lại vui vẻ bất ngờ nhận ra rằng…
… ê. Ôi lạy Chúa, cô ấy thiếp đi rồi này. Ôi chúa. Cảm ơn ngài!
"Thôi… quay lại khổ sai ngày mai." Chloe thì thầm với chính mình, trước khi duỗi thẳng người ra, và cũng rơi vào giấc ngủ.
Cuộc bầu phiếu được tổ chức vào ngày mùng một tháng Tư.
Quyết định cuối cùng còn không sát nút.
Vịnh Arcadia sẽ tiếp tục đấu tranh trong những ngày sắp tới. Nhưng nó sẽ làm vậy với tư cách là một tập thể của chính mình.
Thanks for reading!
