Chap 2:

Đi ra từ phòng của Reborn, Tsuna chậm rãi trở về phòng của mình.

Bước ngang qua phòng ăn, Tsuna nhìn thấy Haru và Kyoko đang ngồi nói chuyện với Chrome. Chrome có vẻ đã bình tĩnh trở lại, cô nhẹ nhàng ăn từng muỗng cháo và mỉm cười với hai người bạn của mình. Tsuna thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cô cũng đã chịu ra khỏi phòng và ăn chút gì đó, đây cũng là nhờ công của Hibari cả. Cậu quay lưng đi vòng qua đường khác để trở về phòng của mình mà không làm phiền tới ba cô gái trong phòng ăn. Có lẽ Chrome giờ vẫn chưa sẵn sàng nói chuyện với cậu nên hãy cứ để cô ấy thư giãn một chút vậy. Nghĩ tới đây, Tsuna lại nhớ tới cuộc nói chuyện ban nãy với Reborn. Cậu và Reborn đều không chắc chắn chuyện gì đã xảy ra nhưng có thể suy đoán phần nào về sức mạnh của Chrome có vấn đề. Cô ấy là người có sức mạnh cân bằng nhất nhì Vongola chỉ sau mỗi Hibari mà thôi, ngay cả bản thân cậu là Boss nhưng cũng khó mà duy trì sự cân bằng sức mạnh như cô ấy nữa thế nên việc xảy ra lần này thật sự rất bất ngờ và khó tin. Tsuna thở dài, mở cửa ra và bước vào căn phòng của mình. Cậu nằm xuống giường của mình và nhìn lên trần nhà, trong đầu cậu bây giờ là một mối nghi hoặc và lo lắng không có lời giải đáp khiến cậu thật sự mệt mỏi, thêm cả việc căng thẳng suốt cả ngày hôm qua cũng đã đủ để vắt kiệt sức lực của cậu cho ngày hôm nay rồi.

Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

Sáng hôm sau tỉnh giấc, Chrome nheo mắt lại trước tia nắng ban mai chiếu vào từ cửa sổ. Khoan đã? Cô nhớ là từ hôm kia tới giờ cô đều thả rèm xuống cơ mà? Chrome vội mở mắt tỉnh dậy thì thấy một bóng hình quen thuộc đứng bên cạnh cửa sổ gần giường mình.

"G..Gokudera-san?"

Thấy người trên giường đã tỉnh dậy, chàng trai tóc bạc liền lấy điếu thuốc trên môi vứt ra ngoài cửa sổ rồi quay lại nhìn Chrome cười nhẹ:

"Xin lỗi, tôi quên mất"

"Huh?" Chrome hơi ngạc nhiên khi thấy cậu ấy bất ngờ xin lỗi.

"Cô đã từng dặn tôi là không được hút thuốc nữa, hoặc ít nhất là không được hút trong nhà" Gokudera gãi đầu, mặt cậu ấy có vẻ ân hận "A..um…tối qua…trong lúc chờ đợi tin tức của Yamamoto, tôi cũng có hút một điếu…"

"Haha…" Chrome bật cười "Cậu vẫn nhớ kĩ lời tôi nói thế cơ à?"

"À…ừ…" Gokudera hơi lúng túng. Chàng trai bảo vệ nhẫn Bão của Vongola luôn là người năng nổ, nhanh nhẹn, dứt khoát trong từng lời nói và hành động của mình. Hiếm khi thấy cậu lúng túng trước ai đó, ngay cả trước Đệ Thập cậu cũng ít để lộ ra một khía cạnh khác của mình. Riêng chỉ có Chrome, phải, chỉ khi đứng trước Chrome cậu mới cảm thấy mình bối rối và làm việc gì cũng không xong giống như một đứa trẻ vụng về trước mặt người lớn vậy. Trời ạ…từ khi nào mà cậu đã trở thành như thế này rồi?

Chrome chỉ mỉm cười, cô bước xuống giường của mình và đi tới cạnh cửa sổ nơi Gokudera đang đứng. Cảm giác đón ánh sáng bình minh thực sự rất nhẹ nhàng và thoải mái, trong phút chốc, tất cả mọi phiền muộn mệt mỏi đều tan biến. Hít một hơi sâu để không khí trong lành và mát mẻ tràn vào lồng ngực, xoá tan đi những căng thẳng của ngày hôm qua, Chrome quay sang Gokudera và cười thật tươi:

"Cảm ơn, Gokudera-san"

Mái tóc mượt mà màu tím violet dài ngang lưng khẽ bay trong gió sớm, một vài lọn tóc rủ xuống đôi vai màu trắng mịn. Chiếc váy dài màu trắng với hoạ tiết hoa hồng đỏ khoác nhẹ nhàng lên thân hình thon thả và hoàn hảo cộng thêm nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai của Chrome đã khiến cho Gokudera ngây người nhìn cô.

Thiên thần?

"Eh? G-Gokudera-san? Gokudera-san?"

Thấy Gokudera thất thần nhìn chằm chằm vào mình khiến Chrome thấy hơi ngại ngùng, cô vẫy vẫy tay trước mặt cậu.

"Ah..hả…à…ừ…không sao…sao cô lại cảm ơn tôi?" Gokudera đưa tay lên ho vài tiếng che đi sự bối rối của mình. A, thời tiết hôm nay có vẻ nóng thì phải…

"Vì đã giúp tôi quên đi mệt mỏi" Chrome mỉm cười nhìn cậu, thực sự mà nói thì cậu tuy có vẻ hơi thô bạo nhưng thực chất là một chàng trai rất đáng yêu, không phải sao?

"Không có gì"

"Mà…" Chrome quay trở lại nghi vấn đầu tiên khi cô mới tỉnh dậy "Sao cậu vào được đây hay vậy?"

Gokudera quay người chỉ vào cánh cửa phòng bị mở toang, ổ khoá của nó bị văng ra tận gần tủ quần áo của cô.

"Sáng nay tôi định gõ cửa đánh thức cô dậy thì đã thấy cửa mở từ lâu nên mới tự tiện vào, hơn nữa phòng của cô tối quá nên tôi mới kéo hết rèm lên…"

Chrome đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương. Chậc, quả nhiên hôm qua Hibari-san lại quá khích rồi, cứ thế đá bay cửa mà xông vào nên tối hôm qua lúc ăn tối về cô chỉ đành biết khép hờ cửa thôi. Nguy hiểm quá, giờ lại phải đi thay ổ khoá mới rồi, không biết đây là lần thứ bao nhiêu nhỉ?

"Không sao đâu Gokudera-san, cảm ơn đã đánh thức tôi dậy…" nghĩ tới việc hôm qua, Chrome lại cảm thấy hơi nhức đầu, cô vẫn chưa biết phải giải thích với mọi người thế nào nữa.

Thấy sắc mặt của Chrome có vẻ không tốt, Gokudera hiểu rằng cô vẫn cảm thấy áp lực từ chuyến đi công tác vừa rồi cho nên mới đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cô và động viên:

"Được rồi, mọi chuyện cũng đã qua, hơn nữa cái mạng của tên ngốc bóng chày đó dai lắm, chút chấn thương đó chưa làm hắn ngỏm đâu!"

Nhìn nụ cười của Gokudera, chợt Chrome cảm thấy rất thoải mái, lo âu trong lòng đã phần nào dịu bớt. Ngày hôm qua mọi chuyện gần như khiến Chrome rơi vào bế tắc, cô lo cho vết thương của Yamamoto có nặng không, có nguy hiểm tới tính mạng không, nếu cậu ấy mà có mệnh hệ gì thì cô sẽ rất ân hận. Cậu ấy là người tốt, cậu ấy không thể chỉ vì cô mà đánh cược với tính mạng mình, cô không đáng để có sự hi sinh như thế. Hơn nữa, tất cả là đều do cô, đều do…

"Chrome-nee!"

Cả Gokudera và Chrome đều quay về phía giọng nói:

"Lambo-kun?" Chrome bước tới chỗ chàng trai trẻ đang thở dốc đứng trước của phòng của cô.

"Chrome-nee, chị không sao chứ? Em vừa mới đi làm nhiệm vụ về thì nghe nói chị bị thương trong chuyến công tác vừa rồi! Chị không sao chứ?" Lambo hốt hoảng xem xét vết thương trên người Chrome.

"Lambo-kun à, chị không có bị thương, là Yamamoto-san cơ" Chrome mỉm cười xoa đầu đứa trẻ.

"Eh? Vậy thì tốt quá rồi! Cái tên ngốc kia chắc chắn không sao đâu, hắn khoẻ lắm!" Lambo vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm. Thật sự cái tên đấm bốc kia làm cậu hết hồn (hoặc nói đúng hơn là cậu chỉ mới nghe được loáng thoáng "Chrome-chan" "công tác" "bị thương" là liền chạy một mạch tới đây rồi), nếu Chrome-nee mà bị thương chắc cậu khóc mất. Chrome-nee luôn là một người chị lớn của Lambo, cô luôn nhẹ nhàng đối với cậu kể cả những lúc cậu vụng về, hậu đậu khiến các thành viên còn lại đều rất tức giận. Hơn nữa nhờ có Chrome-nee mà cậu mới có thể trưởng thành hơn, cô dạy cậu phải mạnh mẽ như một người đàn ông để có thể bảo vệ được mình và gia đình, cô dạy cậu không được khóc những lúc sợ hãi bởi như thế là biểu hiện của sự yếu đuối và hèn nhát. Có những lúc mọi người trong Vongola đều bận rộn với công việc của mình và không quan tâm tới một đứa trẻ như cậu, Chrome-nee luôn là người sẵn sàng đưa cậu đi thả diều hay đi chơi công viên với cậu. Chính vì thế mà một người tốt như Chrome-nee không thể bị thương được, cô ấy là một người tốt, có lẽ là tốt nhất đối với cậu từ trước tới nay cho nên cậu luôn tự nhủ phải bảo vệ cô ấy bằng mọi giá. Vừa rồi đi làm nhiệm vụ Chrome-nee gặp nguy hiểm như vậy mà cậu không thể ở đó để bảo vệ cô ấy, tuy là lực bất tòng tâm khi cậu cũng phải làm nhiệm vụ ở nơi khác nhưng cậu vẫn cảm thấy day dứt. Lambo ôm chầm lấy Chrome, thủ thỉ:
"Chrome-nee phải hứa với em là không được bị thương hay dấn thân vào nguy hiểm nhé"

Chrome mỉm cười và nhẹ nhàng ôm lại Lambo. Đứa trẻ này…đã lớn rồi…

"Được, chị hứa"

Lambo vui vẻ buông tay ra, ngay sau đó làm mặt quỷ với Gokudera vẫn còn đang đứng cạnh Chrome:

"Cái tên đầu bạch tuộc ngốc nghếch này, sáng sớm làm gì ở trong phòng của Chrome-nee hả? Biến thái xấu xa!"

"Cái con bò chết dẫm này! Đứng lại ngay cho ta!"

Ngay sau đó cuộc rượt đuổi lại diễn ra như thường lệ trong trụ sở Vongola. Gokudera và Lambo đã rời đi nên Chrome bướcvào phòng tắm thay đồ để chuẩn bị xuống ăn sáng cùng gia đình. Chọn cho mình một chiếc áo sơ mi trắng và chiếc váy xếp li màu đen dài ngang đầu gối vô cùng đơn giản, Chrome chải lại tóc rồi nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Bỗng nhiên Chrome lại nghĩ tới vấn đề của mình…rõ ràng là cô đã quyết định sẽ chôn vùi việc này không cho ai biết nhưng sao vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu, cảm giác như tựa lưng vào tấm lan can thuỷ tinh mỏng manh ở trên ban công tầng cao nhất của một toà cao ốc ba mươi tầng. Nó là một cảm giác chênh vênh khó tả, chênh vênh như ngọn tháp được xây bằng những lá bài có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Đưa tay lên chạm vào tấm bịt mắt màu đen với hoạ tiết hình đầu lâu che đi con mắt bên phải của mình, Chrome khẽ thở dài và bước ra khỏi phòng tắm. Nhìn cái ổ khoá nằm lăn lóc ở dưới chân tủ quần áo và cánh cửa phòng đang mở toang, Chrome nhún vai:

"Tí nữa phải đi thay ổ khoá mới được"

Mở cửa phòng ăn ra, Chrome ngỡ ngàng nhìn thấy tất cả thành viên của Vongola đều tụ họp đông đủ ở bàn ăn, đương nhiên là ngoại trừ Yamamoto đang bị thương. Quang cảnh vẫn như ngày thường: Tsuna vừa ngồi ăn sandwich vừa phải can cuộc rượt đuổi ồn ào của Lambo và Gokudera quanh phòng ăn. Bianchi đứng bên cạnh phục vụ riêng cho Reborn, Reborn thì chỉ im lặng uống café và đọc báo, thỉnh thoảng lại bắn một phát súng chỉ thiên dẹp trật tự. Ryohei thì vừa ăn uống vừa cổ vũ HẾT MÌNH cho cuộc chiến giữa Lambo và Gokudera. I-pin mang bánh bao tới và cố gắng kéo Lambo lại. Haru và Kyoko đã về nhà, hai ngày qua họ cũng đã vất vả ở Vongola rồi.

Phải, mọi chuyện đều rất bình thường, đều rất tự nhiên, đều rất thân quen nhưng đối với Chrome, cô cảm giác như mình vừa thức giấc sau một quãng thời gian ngủ mê. Đây là Vongola, đây mới là gia đình thật sự của cô. Cô không còn là con bé ngày nào lạc lõng một mình trong ngôi biệt thự lạnh lẽo vắng bóng hơi ấm của một "gia đình", cũng không còn là đứa con gái bị bố mẹ thật của mình ruồng bỏ ngay trong phòng cấp cứu nữa. Nagi…cái tên đó vẫn là của cô, nhưng con người cũ mang tên Nagi đó đã chết rồi, cô được tái sinh lại với cái tên Chrome Dokuro đều là nhờ Mukuro Rokudo. Chrome vẫn còn hơi chạnh lòng khi nghĩ tới Mukuro…người đã cứu cô, cho cô một cái tên mới, một cuộc sống mới, giúp cô được tái sinh…và cũng chính là người bỏ rơi cô mười năm về trước…chính khoảng thời gian đó, Chrome đã bị giết chết thêm một lần nữa và gần như không còn hi vọng sống cho tới khi người đó xuất hiện…

"Lũ động vật ăn cỏ các ngươi ồn ào quá!"

Hibari vừa đi vào phòng ăn vừa sửa lại chiếc cà vạt của mình, thấy Chrome vẫn còn đứng ngoài cửa anh quay sang nhìn thẳng vào mắt cô:

"…vào đi"

"A..vâng…"

Phải…chính là người này, con người đang đứng trước mắt cô chính là người đã vực cô dậy từ đống đổ nát mười năm trước, là con người cứu mạng cô một lần ở trong trận chiến với Millefiore, là con người đã dạy cô cách chiến đấu và sinh tồn, dạy cô làm sao để mạnh mẽ hơn và không cần phải phụ thuộc vào bất cứ kẻ nào khác. Hibari Kyoya, cái tên này cô không thể nào quên trong suốt quãng đời còn lại, cô muốn trở thành một người có sức mạnh để cùng góp sức với anh bảo vệ đại gia đình này của cô. Cuối cùng qua ba ngày u mê trong mối tơ vò của sự lo lắng, bối rối cùng lo sợ, Chrome đã thấy mình có thể tự đưa ra quyết định cuối cùng trong đầu mà không hề cảm thấy sợ hãi hay hối hận gì về nó.

"Ah…Chrome-chan, Hibari-san, hai người vào ăn sáng đi!"

"CHÀO MỘT BUỔI SÁNG HẾT MÌNH!"

"Chrome-nee ngồi với Lambo cơ!"

"Cái con bò này, đừng có mà tự tiện lấy ghế ngồi của ta!"

"Có im đi không hả?"

"Reborn anh yêu à, thêm một li café nữa nhé ~"

"Hibari-sama, Chrome-chan, hai người ăn thử bánh bao của I-pin làm nhé!"

"Cảm ơn I-pin, bánh bao ngon lắm. À Hibari-san, tôi pha Latte cho anh nhé"

"Hn. Còn lũ động vật ăn cỏ còn lại kia, có im đi không thỉ bảo? Ta sẽ cắn các ngươi tới chết nếu còn không im lặng đi đấy!"