A/N: qua 2 chap cuối cùng Mio cũng đã có được một review *khóc*

Thật cảm ơn bạn nhiismoney đã theo dõi và góp ý cho fanfic đầu tiên của mình, mình đã sửa lại và đã re-up chap 2, hi vọng bạn tiếp tục ủng hộ fic của mình nhé :3

À, cảm ơn cả tình yêu WhiteDarkCloud nữa XD~

Chap 3

"Bệnh nhân Yamamoto Takeshi phòng 80 có người quen tới thăm"

Cửa phòng bệnh được mở ra, Tsuna dẫn đầu bước vào phòng 80. Yamamoto ngồi tựa lưng vào chiếc gối mềm được kê sát vào thành giường, thấy Tsuna tới cậu liền tắt chiếc tivi đang truyền hình trực tiếp một trận bóng chày yêu thích rồi quay sang cười với mọi người:

"Yo mọi người ~ mọi người khoẻ cả chứ?"

"Yamamoto-san, mừng cậu đã tỉnh lại!"

Tsuna cùng tất cả thành viên trong nhà đều đi tới xung quanh giường bệnh của Yamamoto và đặt hoa, bánh kẹo, trái cây lên chiếc bàn nhỏ ngay cạnh giường của cậu. Chrome hơi do dự, cô cố tình lùi một chút ra phía sau để một vài người che cô khỏi tầm nhìn của Yamamoto. Cô vẫn còn cảm thấy day dứt về vụ việc vừa rồi mặc dù Boss và mọi người đều nói đó không phải là lỗi của cô. Thế nhưng đó là do họ đâu có biết lí do thực sự tại sao mà lửa sương mù của cô yếu đi và cô đã không tránh né cú tấn công đó đúng không? Bởi vì trong lúc đó, tiếng nói trong đầu cô đã vang lên và cô sợ hãi nó…

Bỗng nhiên một bàn tay to lớn đặt lên vai Chrome khiến cô giật mình bước lùi lại, quay sang nhìn người đó. Đôi mắt xám bạc của anh nhìn thẳng vào con mắt màu tím thạch anh của cô một hồi lâu rồi mới khẽ nói thầm vào tai cô:

"Nhanh lên"

Hít một hơi sâu, Chrome quay sang gật đầu với Hibari và bước lên phía trước. Mọi người đều biết ý và tránh sang một bên để Chrome đến gần tới giường bệnh hơn. Chrome nhìn kĩ chàng trai trước mặt mình, cậu ấy mặc chiếc áo thun rộng nhưng cô biết ở dưới lớp áo đó chính là vết thương mà do chính cô gián tiếp gây ra cho cậu ấy. Tuy Yamamoto đã tỉnh lại nhưng khuôn mặt vì mất máu nhiều mà vẫn còn hơi tái và xanh xao, đâu đó phảng phất một vẻ mệt mỏi vì sự đau đớn hành hạ suốt tuần qua, cậu có vẻ gầy hơn trước rất nhiều, riêng đôi mắt của cậu ấy vẫn còn rất sáng và tinh anh. Tsuna liền ra hiệu cho mọi người im lặng để cho họ có thể nói chuyện được dễ dàng hơn. Nhìn thấy Chrome khẽ cắn môi dưới của mình thể hiện rõ sự bối rối và lo âu trong lòng, Yamamoto hiểu được cô ấy nghĩ gì…cô gái này thật là…lúc nào cũng cố tự gánh vác trách nhiệm lên vai mình mà rõ ràng không phải là của mình là sao chứ?

"Yo Chrome-chan, cậu khoẻ chứ?" Yamamoto mỉm cười rạng rỡ chào Chrome.

"Câu đó tôi phải hỏi cậu chứ?" Chrome cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh nhưng giọng của cô đã hơi run.

"Không sao! Nhờ phúc của mọi người mà mình khoẻ hẳn ra đấy!"

Nhìn thấy nụ cười của Yamamoto bỗng Chrome cảm thấy vô cùng khó chịu và bực bội. Tại sao chứ? Chính cô là người làm cậu bị thương mà tại sao cậu vẫn có thể cười với cô được chứ? Chẳng thà cậu giận cô để cô có thể xin lỗi cậu mà tại sao…? Tại sao chứ?

"Baka…" Chrome trầm giọng xuống, cô nói rất nhỏ nên không ai có thể nghe được cô nói gì.

"Etou? Sao cơ Chrome?" Yamamoto vẫn cười tươi vả hỏi lại Chrome.

"Baka!" Chrome nâng giọng lên một chút, cả Tsuna và tất cả mọi người đều shock khi lần đầu thấy Chrome lớn giọng tới như thế. Tuy không thể được gọi là rất to nhưng đây chính là lần đầu tiên họ thấy Chrome nói như thế, trước đây Chrome nói đều nhỏ nhẹ và dịu dàng, chưa ai có thể thấy được cô ấy cao giọng lên với bất kì ai cả…vậy mà…

Yamamoto chỉ cười ngây ngốc và gãi đầu:

"Haha…"
"Cậu không thể nghĩ cho bản thân được sao?" Chrome không hề để ý tới mọi người xung quanh, cô chỉ cau mày nhỉn thẳng vào mắt Yamamoto mà trách "Tại sao cậu có thể dễ dàng bị thương chỉ vì người khác như vậy? Đúng, tất cả chúng ta là gia đình, nhưng không phải cậu lúc nào cũng bị thương để cho mọi người lo lắng như thế cậu có biết không? Tại sao cậu có thể thản nhiên với tôi như thế? Tất cả những việc mà tôi gây ra cho cậu…tại sao…tại sao cậu lại có thể cười với tôi như thế?!"

Cả căn phòng bỗng trở nên im lặng. Không ai biết nói gì hơn vào lúc này. Mọi người biết Chrome không có ý định như thế, có thể thấy rõ trong lời nói của cô lúc đầu cô trách Yamamoto nhưng càng về sau cô ấy như tự trách bản thân mình hơn, không phải sao? Mười năm cùng chung sống với nhau dưới một mái mái nhà ai cũng biết cá tính của Chrome, cô luôn là người tự gánh chịu trách nhiệm của mình làm ra và không hề muốn chia sẻ bất cứ ai cùng gánh vác hay để người xung quanh dính líu tới chuyện của mình. Có lẽ bây giờ ai nói cũng vô ích, với cá tính của Chrome thì nên để chính Yamamoto nói là hợp lí nhất.

"Chrome à…cậu nói đúng, tớ rất ngốc, nhưng tớ không vì ngốc mà ra bảo vệ cậu" Yamamoto vẫn giữ nguyên nụ cười của mình và cầm lấy tay của Chrome một cách nhẹ nhàng "Cậu đã nói chúng ta là một gia đình và nếu đã là một gia đình thì tớ có thể nhìn cậu bị thương sao?"

"Nhưng…"

"Không nhưng gì hết Chrome à, nghe tớ này, tớ không bao giờ hối hận khi lựa chọn phương án bảo vệ cậu lúc đó, ngay cả bây giờ và về sau đều không. Chẳng lẽ ngay cả cho tớ một cơ hội bảo vệ người trong gia đình mình cậu cũng không cho tớ sao?"

"Không phải vậy…"

"Vậy thì tốt rồi, đâu còn chuyện gì khó xử nữa đúng không? Tớ hiện giờ đang dần bình phục cậu phải vui cho tớ chứ!"

"…"

Chrome im lặng cúi đầu, nghe Yamamoto nói cô thật sự không biết nên nói sao. Cậu ấy thật sự rất tốt, vô cùng tốt đối với cô, thế nên cô có cảm giác cay cay nơi khoé mắt…không được khóc…khóc là Hibari-san sẽ mắng cô mất…

Yamamoto không nhìn thấy rõ khuôn mặt của Chrome khi cúi xuống bởi vì tóc mái đã che khuất đi mắt của cô, khi cậu còn chưa kịp nghĩ lại mình đã nói sai gì thì giọng nói của Chrome vang lên, nhỏ nhưng đủ cho cậu và mọi người nghe thấy…

"Xin lỗi…và cảm ơn"

"Haha, luôn hoan nghênh cậu mà, à quên, Hibari-san, tôi cũng chưa cảm ơn anh đã cứu mạng tôi lúc đó-"

Yamamoto nghiêng người cảm ơn Hibari thì nhận thấy nét mặt của anh có vẻ như tối lại. Eh? Anh ấy không vui à? Tự dưng Yamamoto thấy hơn rợn người, để ý kĩ lại thì mấy đôi mắt còn lại cũng đang lườm cậu như muốn xuyên thủng người cậu luôn. Eh? Mọi người không vui à? Sao bỗng dưng nhiệt độ không khí trong phòng có vẻ giảm xuống thì phải? Cậu nhớ là đâu có bật điều hoà đâu mà ta?

Hibari bước tới bên cạnh Chrome. Vừa kéo tay Chrome ra khỏi tay Yamamoto anh vừa nói:

"Động vật ăn cỏ, đừng cảm ơn ta, ta chỉ là không muốn phải gánh vác trách nhiệm khi nhiệm vụ thất bại mà thôi"

Chrome nhìn thấy tay mình đã chuyển từ tay Yamamoto sang tay của Hibari mà cứ ngây người ra, cô thấy hơi thắc mắc nhưng cũng im lặng để yên cho Hibari nắm tay mình, nhất là khi Hibari đang nói chuyện với ai đó thì cô không hề có ý định phá ngang cuộc đối thoại của anh. Dù sao thì…cũng rất là ấm áp.

Ấm áp?

Phát hiện này khiến Chrome khá là ngạc nhiên và thích thú, không ngờ tay của một "động vật ăn thịt máu lạnh" như Hibari Kyoya cũng có thể ấm áp thế này. Thật sự bất ngờ đó…à mà…cô đang nghĩ linh tinh gì về tiền bối của mình hả trời?

"E hèm…" Tsuna khẽ ho vài tiếng "Yamamoto-san, cậu khoẻ lên là tốt rồi, ở nhà tụi mình lo mãi đấy"

"Hahaha, xin lỗi nhé mọi người, tại mình mà mọi người đã lo lắng nhiều rồi!"

"Được rồi, cậu cứ nghỉ ngơi đi nhé, bọn mình về trước"

"Tên ngốc bóng chày kia, lo mà khoẻ lại nhanh đi, còn đống công việc của ngươi đang bỏ bê đấy!"

"Ngốc sao bằng ông anh đầu bạch tuộc được!"

"Cái thằng nhóc này!"

"Nhớ nghỉ ngơi HẾT MÌNH nhé!"

"Yamamoto-san, nghỉ ngơi đi, tôi về đây"

"Hm"

"Cảm ơn mọi người, tôi sẽ cố gắng quay lại sớm nhất có thể!"

Quay trở lại trụ sở chính đã là gần trưa, sau khi ăn trưa xong tất cả mọi người đều muốn đi nghỉ ngơi để chiều tiếp tục làm việc. Chrome sau chuyến đi thăm Yamamoto có vẻ tâm trạng cô đã tốt hơn, quyết định trong đầu cô cũng đã được chắc chắn hơn. Khi mọi người đã về phòng nghỉ ngơi của riêng mình, Chrome nhẹ nhàng đi xuống tầng hầm của trụ sở, đi nhanh qua những lối hành lang quanh co, Chrome cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa bằng kim loại lớn và chắc chắn. Cầm chắc chiếc chìa khoá trong tay, Chrome nhẹ nhàng đưa chiếc chìa khoá vào trong ổ khoá của cánh cửa và xoay nhẹ. Cách! Cánh cửa từ từ mở ra…

Hoá ra đây là căn phòng tập luyện mà nhà Vongola hay dùng để nâng cao sức mạnh của mình. Căn phòng này rất rộng, những thiết bị trợ giúp cho việc luyện tập đều được trang bị đầy đủ, hơn nữa bây giờ là giờ nghỉ trưa của mọi người nên sẽ không ai biết Chrome đang ở đây, quả là một nơi thích hợp vô cùng…

Chrome nhẹ nhàng cởi chiếc nhẫn sương mù của mình ra và đặt nó vào trong túi áo, ngay cả cây thương của mình cô cũng để nó sang một bên. Việc này không thể liên quan tới sức mạnh của lửa sương mù cho nên cô không cần những vật đó. Nhắm mắt lại, Chrome nghĩ tới giọng nói trong đầu và cố bắt chuyện với nó:

Thức dậy đi…

Cuối cùng ngươi cũng tìm tới ta?

Ta…đã suy nghĩ rất nhiều về sự hiện diện của ngươi và…

Và…?

Ta nghĩ ngươi có thể giúp ta…

Ta biết sẽ có ngày ngươi tìm tới ta…nhưng ngươi muốn ta giúp gì?

Ta muốn mạnh hơn.

Nếu như thế thì ta không thể giúp ngươi…

Tại sao chứ?

Bởi vì…ta chính là ngươi…và sức mạnh của ta cũng chính là của ngươi…đây là bản chất của ngươi thì ta làm sao có thể giúp ngươi được…

Vậy thì…

Ngươi có chấp nhận ta không?

…có. Ta chấp nhận ngươi…

Tốt. Từ giờ ta và ngươi sẽ trở thành một…

Đột nhiên giọng nói kì lạ trong đầu của Chrome phai nhạt dần, cô chậm rãi mở mắt ra và cảm nhận được một luồng sức mạnh kì lạ đang chảy trong huyết quản của mình. Cô tự nhiên biết được đó không phải là sức mạnh của lửa sương mù như bình thường, nó là một thứ sức mạnh gì đó…rất khác, rất kì lạ…đó là…

Chrome ngỡ ngàng nhìn xung quanh mình.

Một vòng tròn lửa xuất hiện ở dưới nền đất bao bọc xung quanh cô. Ngọn lửa mang theo một sức mạnh khiến cho Chrome ngỡ ngàng…nó không mang màu xanh navi của lửa sương mù, cũng không phải là màu của các ngọn lửa còn lại mà cô từng thấy. Mà không, ngọn lửa này cô đã thấy một lần rồi nhưng không chỉ có cô, tất cả mọi người tham gia Trận chiến Cầu Vồng mười năm về trước đều đã thấy ngọn lửa này…

Ngọn lửa của sự huỷ diệt. Ngọn lửa của bóng tối. Ngọn lửa của địa ngục.

Ngọn lửa mà Chrome mang trong huyết mạch của mình… là màu đen.

Ngày hôm nay cũng như thường lệ, sau khi đợi mọi người nghỉ trưa hết Chrome liền nhanh nhẹn đi xuống tầng hầm hướng thẳng tới phòng tập mà không để ý tới hành động của mình đã lọt vào tầm ngắm của ai đó. Nhanh chóng mở cánh cửa kim loại ra, Chrome liền bước vào phòng tập để tiếp tục quá trình điều khiển ngọn lửa mới của mình. Đã mấy ngày qua Chrome phải rất cố gắng để chấp nhận sức mạnh mới của cô. Chính cái giây phút được biết sự thật về ngọn lửa ở trong huyết quản của bản thân cô đã có cảm giác sợ hãi ở đáy lòng, có một chút băn khoăn về quyết định của mình liệu nó có đúng đắn không…thế nhưng khi nghĩ tới mọi người trong gia đình Vongola, cô đã gạt bỏ hết mọi đắn đo trong lòng và chấp nhận tất cả để bảo vệ mọi người. Mười năm qua mọi người đã bảo vệ Chrome. Và giờ là lúc Chrome đứng lên để bảo vệ mọi người.

Vẫn như thường lệ, sau khi Chrome tháo bỏ nhẫn sương mù và để cây thương ra xa, cô nhắm mắt lại cố gắng triệu hồi lại ngọn lửa bóng tối mà cô đang tập luyện để chinh phục được nó. Không như lửa sương mù tuy kì ảo khó nắm bắt nhưng cô vẫn có thể thấy việc sử dụng nó không thể khó bằng lửa bóng tối được. Ngọn lửa màu đen bắt đầu vây lấy xung quanh cô và từ từ bốc lên cao, việc của Chrome bây giờ là phải triệu hồi được – coi như là bước đầu đã xong. Tiếp theo phải tăng giảm cường độ sức mạnh của ngọn lửa theo ý muốn – đây là giai đoạn mà Chrome đang tới – tuy nhiên, do Chrome chưa có nhẫn để giới hạn lại sức mạnh nên ngọn lửa của cô bùng cháy rất mạnh, vầng lửa đen đang càng ngày cháy mạnh hơn và Chrome cố gắng tập trung tinh thần để làm giảm nó xuống. Từng giọt mồ hôi lăn xuống trán của Chrome, cô cắn môi và đưa tay vào trong ngọn lửa màu đen đang cháy rừng rực đó nhằm có thể giảm sức mạnh của nó xuống một cách trực tiếp. Một phút trôi qua…rồi hai phút…và ba phút…ngọn lửa màu đen bỗng dưng hạ thấp xuống, nó cháy nhẹ hơn và rồi cuối cùng chỉ còn là một vòng lửa rất nhỏ xung quanh Chrome. Cô thở phào nhẹ nhõm. Tuy phải mất hơi lâu để hạ xuống nhưng dù sao cũng đã là một thành công lớn. Đưa bàn tay đã để vào lửa của mình lên xem, Chrome phát hiện ra những dấu vết bỏng có màu thâm đen ở trên bàn tay cô từ từ biến mất. Xem ra cô còn phải tập luyện tiếp việc có thể tiếp xúc với lửa của chính mình mà không còn bị bỏng nữa, cho dù nó có tự lành hay không thì phải làm quen với ngọn lửa bóng tối này, một người điều khiển lửa không thể bị bỏng bởi chính ngọn lửa mình điều khiển được. Điều khiển ngọn lửa cháy bùng lên một lần nữa rồi hạ sức cháy của nó xuống khoảng 2-3 lần nữa Chrome mới hài lòng để nó tắt hẳn. Dưới sàn nhà của căn phòng luyện tập không còn vương lại một chút gì của ngọn lửa màu đen đã cháy vừa nãy, bây giờ thì Chrome mới yên tâm lấy chiếc khăn bông ở trên ghế lau mồ hôi và uống nước, chuẩn bị khoá cửa và trở lên phòng mình nghỉ ngơi…

"Chrome"

Chrome giật mình bởi tiếng gọi tên mình, cô quay phắt lại nhìn về phía cửa phòng tập luyện đã mở từ lúc nào…không…không thể nào…

"Đi uống chút gì đó nhé?"

Reborn đứng dựa lưng vào cánh cửa, cậu hơi kéo mũ của mình xuống để che khuất nửa khuôn mặt của mình cho nên Chrome không thể nhìn thấy được cảm xúc của Reborn lúc này là gì. Cô hồi hộp và lo lắng không biết nên phản ứng thế nào trước sự xuất hiện và lời đề nghị bất ngờ của Reborn. Cố gắng trấn an lại, cô khẽ gật đầu:

"Được, đi thôi"

Reborn đã phát hiện mấy ngày nay Chrome có hành động rất đáng ngờ. Thứ nhất là cô hay quên đeo nhẫn sương mù, có những lúc mọi người nhắc thì cô mới nhớ ra, lấy chiếc nhẫn từ trong túi áo của mình và đeo lên tay. Thứ hai là cô bỗng nhiên có chút cảnh giác với các thành viên còn lại trong nhà kể cả Boss Tsuna mà cô vẫn rất gần gũi, thân cận. Thứ ba là mỗi buổi trưa khi cả nhà đều nghỉ ngơi trong phòng riêng của mình thì Chrome lại rời phòng để đi xuống tầng hầm rất đều đặn. Reborn là gia sư cố vấn của Đệ Thập nhà Vongola, trách nhiệm của cậu với các thành viên trong nhà cũng tương đương với Tsuna, hơn nữa trực giác nhạy bén của cậu nói rằng việc này có liên quan tới vụ việc sức mạnh của Chrome có vấn đề trong đợt công tác vừa rồi cho nên hôm nay cậu đã quyết định đi theo Chrome…thấy cô đi vào phòng tập luyện cậu đã nghĩ rằng có thể cô ấy chỉ rèn luyện thêm sức mạnh của mình mạnh hơn thôi nhưng cậu vẫn tiếp tục theo dõi.

Reborn đã có sự ngạc nhiên lớn nhất từ trước tới giờ.

Cậu đã đúng, Chrome tới đây để luyện tập tăng thêm khả năng chiến đấu và sức mạnh của mình. Nhưng đó chỉ là một vế. Sức mạnh của Chrome không phải là sương mù mà lại là sức mạnh của những kẻ cai ngục nhà Vendice mà mười năm trước trong Trận chiến Cầu Vồng cậu và nhà Vongola đã giao chiến.

Ngọn lửa của sự chết chóc. Ngọn lửa của sự tàn khốc. Ngọn lửa của sự diệt vong.

Và Chrome là người nắm giữ sức mạnh đó.