A/N: Mio vô cùng xin lỗi các bạn, chắc phải 3, 4 tháng gì đó chưa up chap mới, thật khiến mọi người phải chờ lâu rồi ;(
Thực ra là do hè hớn được có 1 tháng là lại phải lao đầu vô học nên gần như là bỏ bê fic này, tuy nhiên lâu lâu mình vẫn lên đây, đọc được review của các bạn là thấy vui lắm luôn á, không ngờ fic đầu tay về KHR của mình được mọi người đọc, đón nhận chờ đợi ;(
Tuy mình khó có thể viết và up đều đặn nhưng mà mình hứa, mình đảm bảo là mình sẽ không drop fic này đâu, tại do mình đã nghĩ ra đủ mọi sự kiện cho fic rồi nên bây giờ mà drop thì buồn lắm, dù sao đây cũng là tâm huyết của mình muốn gửi gắm mọi người, chủ yếu là về hình ảnh mới của Chrome-chan – nhân vật nữ yêu thích nhất của mình trong KHR. Hơn nữa mình cũng không phải tài năng về viết lách hay cảm nhận văn học gì cho cam nên nếu nhân vật có quá OOC thì mong mọi người góp ý và nhận xét để mình rút kinh nghiệm. Nhưng riêng về Chrome-chan thì đây là do hình ảnh mới của em ý cho nên nếu có OOC mong mọi người cũng chấp nhận luôn, dù sao đây chính là hình ảnh mười năm sau của Chrome-chan mà mình luôn tưởng tượng đó :3
Ý kiến của mọi người về hình ảnh mới này của Chrome-chan như thế nào ạ? Nhớ review cho mình biết nhé :3
Giờ thì…Enjoy ~
Chap 4
"Đi Ý? Ngày mai? Cậu nói cái gì vậy hả Reborn?"
Tsuna bật dậy khỏi ghế nhìn người trước mặt mình đang bình thản uống café. Reborn đưa mắt nhìn học trò của mình rồi mới ung dung nói tiếp:
"Như tôi đã nói, ngày mai cậu cùng tất cả thành viên trong Vongola đi tới Ý một chuyến giải quyết công việc"
"Công việc? Ý cậu là…nhà Fressya sao?"
"Phải"
"Nhưng có cần gấp tới vậy không? Dù sao thì…họ cũng không phải dễ tính gì…"
"Giải quyết được chuyện lớn càng nhanh càng tốt, đỡ rắc rối phiền hà sau này, hơn nữa chúng ta là gia đình Vongola – gia tộc mạnh nhất giới Mafia – vậy mà cậu còn lo không thể chiến đấu lại với họ sao?"
"Không phải thế…nhưng…"
Tsuna chưa kịp nói xong thì phải vội né sang một bên tránh viên đạn từ nòng súng vẫn còn đang vương khói của Reborn. Cậu quệt mồ hôi trên trán rồi trầm giọng nói với Reborn:
"Cậu muốn ám sát tớ tới mức đó à?"
"Không có nhưng nhị gì ở đây hết, tôi là gia sư kiêm cố vấn cho cậu thế nên bây giờ…THU XẾP HÀNH LÍ ĐI!"
"HIEEEE!"
Một loạt đạn tiếp tục tấn công về phía Tsuna không thương tiếc. Haizzz…Số phận làm Boss mà bị đè đầu cưỡi cổ chính là đây…
Đúng tám giờ sáng hôm sau, tất cả các thành viên trong nhà Vongola đều thu xếp hành lí đầy đủ và đứng tập trung tại cổng sân bay. Còn khoảng mười phút nữa là tới chuyến bay đến Ý nhưng họ vẫn còn phải đứng chờ một người nữa…
"Arghhh…Chrome đâu rồi? Sao giờ này còn chưa tới nữa? Không phải hôm qua đã thông báo rõ giờ cho cô ấy rồi sao?" Gokudera cắn điếu thuốc thở dài, đưa tay lên nhìn đồng hồ một lần nữa.
"Nào nào, bình tĩnh đi…chắc cô ấy còn bận sắp xếp đồ thôi mà" Yamamoto mỉm cười, cậu ấy đã (may mắn) ra khỏi bệnh viện cách đây vài ngày để kịp đi Ý cùng Vongola. Cho tới bây giờ có thể thấy cậu ấy có một cơ thể thật kì diệu khi đã ra viện sớm hơn dự định của những người đã chứng kiến cảnh cậu nắm tay Chrome trong lần tới thăm hôm đấy…
"Eh? Chrome-chan tới rồi kìa!" Tsuna nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc đang kéo va li chạy tới chỗ cậu.
"Xin lỗi…xin lỗi Boss…mọi người…" Chrome thở dốc, cô quệt mồ hôi trên trán và xin lỗi liên tục.
"Không sao là tốt rồi, giờ thì chúng ta cùng đi vào nào!"
Tsuna chỉ cười, cậu dẫn mọi người vào làm thủ tục chuẩn bị bước lên máy bay sang Ý. Chrome kéo va li của mình đi theo Tsuna, ánh mắt của cô có chút gì đó lo lắng, hồi hộp và hơn nữa cô giống như đang che giấu điều gì đó. Tuy cô cố đi chậm lại đằng sau mọi người nhưng tất cả biểu hiện của cô đều lọt vào tầm mắt của hai người – Hibari và Reborn.
Ánh mắt màu xám bạc của Hibari lướt qua Chrome…cô gái nhỏ này đang sợ hãi, tuy cô cố gắng tỏ ra bình tĩnh để che giấu nó nhưng anh vẫn cảm nhận được. Mười năm sống chung và dạy Chrome nên anh hiểu được những biểu hiện của cô cho dù là một chi tiết nhỏ nhất. Nhưng anh lập tức thấy khó chịu…tại sao cô không nói gì cho anh biết? Rốt cuộc gần đây cô đã gặp chuyện gì mà luôn ở trong tâm trạng hoang mang như vậy? Anh biết Chrome không phải là người có thể dễ dàng nói suy nghĩ của mình cũng như anh không phải người đi tra hỏi người khác, anh biết là lúc nào đó thích hợp thì Chrome sẽ tự động nói cho anh nhưng mà…tại sao đã lâu như vậy mà cô chưa nói gì? Kể từ cái nhiệm vụ đó Chrome bắt đầu có những biểu hiện lạ như vậy rồi, lúc đầu anh cứ ngỡ là do cô cảm thấy có lỗi với tên Yamamoto đó đã bị thương vì bảo vệ cô nhưng bây giờ hắn cũng đã bình phục, cô cũng đã xin lỗi hắn, mọi chuyện đều đã bình thường nhưng tại sao cô vẫn còn hoang mang như thế? Hibari cau mày, anh thở dài và không nhìn Chrome nữa…dù sao anh biết mọi chuyện rồi sẽ tới, sẽ có ngày cô ấy nói cho anh biết thôi…
Reborn đi theo Tsuna nhưng cậu biết rõ Chrome đang ở đằng sau cùng và cậu có thể thấy được cô đang lo sợ. Reborn chỉ im lặng, cậu biết lúc này chính là thử thách cho Chrome, khi tới Ý cô ấy mới có thể giải quyết được sự việc của mình nếu vượt qua được thử thách lần này. Cậu tin Chrome có thể làm được nhưng cậu vẫn một phần nào đó lo lắng cho cô. Sức mạnh mới của Chrome, nó quá nguy hiểm và mạnh mẽ, cô ấy phải nhanh chóng làm xong nhiệm vụ lần này để cậu có thể làm tiếp việc khác, càng sớm càng tốt. Nếu mọi việc không đúng theo kế hoạch mà cậu và Chrome đã vạch ra thì mọi chuyện sẽ càng trở nên rắc rối và phiền phức hơn. Chrome…cố lên…
Chuyến bay tới Ý bắt đầu cất cánh.
Ngồi dựa đầu vào ô cửa sổ nhỏ bé của máy bay, Chrome nhìn ra ngoài bầu trời xanh phủ dày bằng những đám mây trắng xốp. Thời tiết thật đẹp, không khí của mọi người cũng đang rất vui…nhưng Chrome thì không…cô cảm thấy lo lắng, sợ hãi từ tận trong đáy lòng, cảm giác khó chịu cứ chờ trực trào ra ngoài. Cô nhắm mặt lại, khẽ dựa đầu vào ô cửa sổ máy bay và thở dài, bao nhiêu hình ảnh sáng nay cứ tràn vào trí óc của cô làm cô quay cuồng, cảm giác chóng mặt và buồn nôn bỗng chốc ùa tới, Chrome vội đưa tay lên che miệng để ngăn cái sự khó chịu này. Mãi một hồi sau cảm giác khó chịu ấy cũng biến mất, cô mệt nhoài dựa hẳn người ra sau ghế và nghe thấy giọng nói chất chứa sự quan tâm và lo lắng:
"Chrome-chan…cậu không sao chứ?"
"Etou…em không sao…"
Tuy nghe câu trả lời của Chrome nhưng Tsuna biết cô ấy đang rất mệt mỏi, sắc mặt của Chrome tái nhợt, màu violet trong mắt của cô không còn sáng rỡ như lúc trước nữa mà ngả sang màu tím đậm u buồn…Tsuna im lặng. Mặc dù cậu không biết rõ lí do khiến cô ấy như thế này nhưng trong lòng cậu cũng đoán được phần nào đó là do… "người đó". Tất nhiên đã mười năm trôi qua nhưng sự việc vẫn còn in đậm trong lòng cậu và mọi người trong Vongola, đặc biệt là Chrome…cho dù cô ấy có trở nên mạnh mẽ tới đâu nhưng tâm hồn của cô vẫn rất mong manh, không biết cô ấy có đủ sức mạnh để đứng vững trước sự việc sắp tới đây không…
Mang thân phận là Boss của cô ấy nhưng cậu vẫn cảm thấy day dứt trong lòng khi không thể làm gì để giúp cô, cô là một trong những thành viên của gia đình cậu nhưng lại là người chịu thiệt thòi nhất, tuy thế cô lại luôn cam chịu không bao giờ than vãn với bất cứ ai. Hơn nữa Tsuna luôn cảm thấy có trách nhiệm với Chrome bởi vì cậu là người mà Chrome luôn tin tưởng, nhưng chính cậu cũng là người không thể làm được việc gì cho Chrome vui vẻ ngoài việc giao việc cho cô dấn thân từng bước vào con đường nguy hiểm của giới Mafia. Có những lúc Tsuna ngỏ ý muốn Chrome rời khỏi thế giới của Mafia để có thể an toàn hơn nhưng cô luôn từ chối, cô nói rằng Vongola mới là gia đình thật sự của cô ấy làm cậu chỉ biết thở dài gạt bỏ ý kiến đưa Chrome ra ngoài đời sống bình thường. Chrome đã hi sinh như vậy thì cậu lại càng có trách nhiệm bảo vệ an toàn cho Chrome và mong Chrome có một cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ hơn. Có điều nhìn Chrome bây giờ, Tsuna biết rằng trách nhiệm của cậu vẫn chưa hoàn thành…
"Chrome…" Tsuna khẽ giọng "Khi xuống sân bay, tớ sẽ gọi người tới chở cậu về khách sạn trước…"
Chrome biết rõ lí do tại sao Boss lại muốn cô trở về khách sạn trước như vậy, cô thật sự rất cảm động khi Boss đã nghĩ tới tâm trạng của bản thân mình nhưng khi nghĩ tới việc gặp "người đó", lòng của Chrome khẽ chùng lại. Thật đáng trách, tuy mười năm được huấn luyện nghiêm túc bởi Hibari nhưng cô vẫn không thể không có chút cảm xúc nào với việc này. Tự quở trách bản thân mình sao quá nhạy cảm, Chrome không muốn trở nên yếu đuối trước mắt mọi người và cả trước mắt "người đó" nữa, cô phải chứng minh rằng quyết định mười năm trước của "người đó" đã tái sinh một Chrome hoàn toàn mới, cô không còn là đứa trẻ mười ba tuổi yếu đuối hay khóc và dễ gục ngã nữa, cô bây giờ đã là một chiến binh mạnh mẽ của gia đình Vongola và cô sẽ không bao giờ khiến Boss phải thất vọng thêm lần nào vể bản thân mình nữa.
Chrome cố gắng tươi tỉnh lên một chút, cô nở một nụ cười tươi nhất có thể với Tsuna để yên lòng cậu:
"Không cần đâu Boss. Em có thể làm được mà"
Nhìn thấy Chrome quyết tâm như vậy Tsuna cũng tôn trọng ý kiến của cô, cậu cũng mỉm cười động viên:
"Được. Cố lên nhé Chrome!"
Sáng hôm nay Chrome tới muộn đều là có nguyên do.
Nghe tiếng chuông đồng hồ báo thức đúng sáu giờ đồng hồ, Chrome đã bật dậy để đi chuẩn bị cho chuyến công tác với gia đình, họ đã thông báo hẹn gặp nhau lúc bảy giờ rưỡi tại sân bay và Chrome không hề muốn trễ giờ một chút nào. Khi bước chân xuống giường và đứng lên trên nèn nhà vẫn còn vương hơi lạnh của đêm qua, tầm nhìn của Chrome bỗng nhiên bị đảo lộn, cô vội ngồi xuống giường để cho cơn choáng váng đi qua. Nhưng ngay khi tầm nhìn trở lại bình thường, con mắt bên phải của cô lại trở nên đau nhức, cô chạy vội vào nhà vệ sinh, ngay trong giây phút bỏ băng bịt mắt ra, Chrome sững sờ nhìn bản thân mình ở trong gương…đó là hình ảnh của một cô gái có làn da hơi tái nhợt, mái tóc dài màu tím mới ngủ dậy trở nên rối tung và đôi mắt của cô gái ấy mang hai màu.
Màu tím thạch anh của bên mắt trái và màu bạch kim của bên còn lại.
Chrome run rẩy khẽ chạm vào mắt phải của mình, đôi môi run run lẩm bẩm không ngừng: "Không…thể nào? Tại sao? Tại sao lại có thể?". Rõ ràng con mắt này đã bị hỏng trong tai nạn ngày xưa cơ mà? Tại sao bây giờ nó lại khỏi hẳn như thế này? Từ lúc nào mà nó đã hoàn toàn bình phục? Hơn nữa cô bây giờ còn có thể nhìn được bằng cả hai mắt như người bình thường? Tại sao nó lại là màu bạch kim? Muôn vàn câu hỏi xoay mòng mòng trong đầu Chrome như một đống vật chất hỗn độn, cô nhìn trân trân vào gương, nơi đôi mắt khác màu đang mở to ngạc nhiên và sợ hãi…
Đó chính là lí do tại sao mà sáng nay Chrome tới muộn, cô cố gắng lấy lại bình tĩnh để gặp mọi người và quyết định rằng không nên nói chuyện này ra ngay bây giờ, dù sao theo trực giác của cô cho biết thì việc con mắt phải đã bình phục cũng một phần là do sức mạnh của lửa bóng tối đang chảy trong huyết quản của cô. Tất nhiên những việc liên quan tới sức mạnh mới này hiện giờ không thể nói ra. Reborn đã cho cô cơ hội lần này chính là để cô chứng minh được bản thân. Nếu Chrome có thể điều khiển được sức mạnh bóng tối và làm tốt nhiệm vụ, cô sẽ có thể tạo được niềm tin trong giới mafia, họ sẽ không coi cô là mục tiêu cần phải bị loại bỏ và quan trọng nhất là nó sẽ trở thành một lời giải thích đầy đủ nhất hiện giờ cho gia đình Vongola của cô. Nhiệm vụ lần này đúng là một phương án sáng suốt nhất, một mũi tên trúng hai đích như vậy Chrome cần được chuẩn bị cẩn thận và thực hiện kĩ càng. Theo lịch trình mà cô đã bàn bạc với Reborn thì khi tới Ý, cô sẽ tiếp tục bí mật tập luyện với sức mạnh mới của mình trong khoảng thời gian trước khi tập kích nhà Fressya.
"?"
Chrome chợt rùng mình khi có cái gì đó lành lạnh chạm vào má mình, cô quay sang nhìn thì thấy chiếc ghế trống bên cạnh mình đã có người ngồi xuống từ lúc nào, người này chỉ yên lặng quan sát cô bằng cặp mắt xám bạc lạnh lẽo như kim loại, tay vẫn giữ nguyên li nước lạnh áp vào má cô.
"Cảm ơn, Hibari-san"
Chrome vội nhận li nước từ tay anh, mắt hơi cụp xuống như tránh đi ánh mắt ấy, cô thực sự không biết nói gì bây giờ ngoài câu "Cảm ơn" với anh cả. Nghĩ đi nghĩ lại cô càng cảm thấy thất vọng với cách ứng xử của mình, cô nên cư xử tự nhiên hơn mới đúng, Hibari-san không phải là người dễ qua mắt được cho nên nếu cô cứ tiếp tục có những hành vi tránh né này thì anh ấy sẽ nghi ngờ cho mà coi.
"Hibari-san..."
"Không cần phải nghĩ quá nhiều"
"Ah…dạ?"
Chrome đang định gợi chuyện để xoá bỏ không khí khó xử giữa cô và Hibari thì không ngờ anh lại lên tiếng trước thành ra cô chưa kịp hiểu ý của anh là gì. Cô nghiêng đầu có ý thắc mắc và nhìn Hibari. Anh im lặng vài phút rồi mới nói tiếp:
"Cái tên đầu dứa ấy…không cần nghĩ quá nhiều về hắn, chỉ cần gặp hắn tôi sẽ cắn hắn tới chết"
Hoá ra lại là "người đó". Chrome thở phào một chút rồi bỗng có ý muốn tự cười thật to chính bản thân mình. Chẳng lẽ thái độ của cô trông giống như thế lắm sao? Nghĩ đi nghĩ lại thấy cũng đúng, trong tình huống hiện thời thì chỉ có phương án đó là hợp lí nhất mà thôi. Chỉ với một lời nói nhưng Hibari đã làm Chrome thấy thật an tâm, ý của Hibari như vậy làm cô có cảm giác như anh ấy đang đứng về phía mình nhiều hơn là muốn giải quyết thù oán với "người đó". Lại thế rồi sao? Chrome một lần nữa có ý muốn tự cười bản thân mình, vừa rồi cô ảo tưởng về Hibari-san rồi, thật đáng trách mà…
"Không sao đâu, em biết phải làm thế nào mà"
Chrome mỉm cười nhìn Hibari. Anh chỉ khẽ gật đầu rồi quay qua nhắm mắt lại.
Đoán rằng Hibari sẽ ngủ suốt chuyến đi này nên Chrome đứng dậy, quay xuống dãy ghế của nhà Vongola và đưa một ngón tay lên môi ra hiệu. Ngay lập tức tiếng cãi nhau qua lại của Gokudera và Lambo, tiếng cổ vũ cuộc cãi nhau của Ryohei, tiếng thảo luận bàn bạc, tiếng nói chuyện được giảm tới mức tối thiểu rồi tắt hẳn, cả máy bay trở nên im lặng, chỉ còn tiếng gõ phím lách cách từ phía Bianchi đang ngồi lập lịch trình cho Vongola tại Ý. Chrome hơi mỉm cười cảm ơn và có chút áy náy khi để mọi người phải trở nên im lặng buồn chán như vậy, tất nhiên là những người có mặt ở đấy đều mỉm cười an ủi lại, thầm cảm thấy may mắn khi Chrome đã thông báo trước kẻo không lát nữa con người nào đấy đang ngủ cạnh ghế Chrome sẽ bật dậy biến thành quái thú khi nghe thấy tiếng ồn ào và cắn chết từng người một. Đương nhiên là chẳng có ai muốn bị quái thú cắn chết cả, mười năm trước không, bây giờ không và ngay cả sau này cũng không.
Chrome ngồi xuống, nhẹ nhàng đắp chăn cho Hibari. Nhìn vẻ mặt bình thản khi ngủ của Hibari, Chrome bất giác vươn tay ra muốn xoa đầu anh và ngay sau đó liền có ý muốn tự tát vào mặt mình.
Chết rồi, từ hồi nào tới giờ mình đã trở nên biến thái như thế này vậy?
