A/N: Trong khi chờ đợi chap 5 thì mình sẽ viết một số ngoại truyện kể về mười năm trước, vào thời điểm sau khi cuộc chiến Cầu vồng kết thúc, tất cả mọi thứ đều quay trở lại bình yên như cũ, Mukuro và đồng bọn trở về Kokuyo nhưng lại để Chrome ở lại Namimori, sau sự việc đó, do muốn Chrome quên đi chuyện buồn và giúp cô trở nên mạnh hơn, Tsuna đã thống nhất cùng với mọi người trong nhà Vongola, quyết định nhờ Hibari nhận cô làm học trò. Chắc là cứ một số chap sẽ xen kẽ một chương ngoại truyện như thế này, dù sao thì mong là ngoại truyện có thể giúp mọi người hiểu thêm về khoảng thời gian luyện tập của Chrome dưới sự dạy dỗ của Hibari.
Không biết mọi người nghĩ sao về chap cuối của KHR nhỉ? Riêng mình thấy thì rất chi là hụt hẫng, kết thúc như vậy chưa đủ thoả mãn mà lại rất nhanh và ẩu nữa, đau tim hơn là khi nhận thấy rằng Chrome bị bỏ ở lại Namimori – tất nhiên là biết em ý sẽ vui hơn khi ở cùng mọi người và gần Hibari hơn – nhưng mà Mukuro cứ thế bỏ em ý ở lại mà chả nói câu nào thi hơi quá rồi đó (;_;)
Ngoại truyện 1: Thu nhận học trò
Tsuna cảm thấy căng thẳng hơn bao giờ hết.
Suốt mười phút trôi qua cậu cảm tưởng như mình đã già đi chục tuổi, mồ hôi rịn ra trên trán làm cậu phải lấy tay áo quệt đi không biết là lần thứ bao nhiêu. Chuyện kinh khủng gì đã làm cậu phải lo sợ như vậy? Đáp án: bị Hibari lườm ! ! !
Chính xác là như thế, từ lúc Tsuna bước chân vào nhà Hibari và đưa ra đề xuất thì cậu đã bị Hibari lườm từng ấy thời gian. Cậu thầm nghĩ nếu ánh mắt có thể giết người được thì không biết trong mười phút vừa rồi cậu đã bị giết cho chết đi sống lại không biết là bao nhiêu lần. Nghĩ tới đây, Tsuna rùng mình với cảnh tượng kinh hoàng vừa tưởng tượng ra và cúi gằm mặt xuống, không đủ dũng cảm đón nhận ánh mắt đầy sát khí từ người đối diện. Chợt tiếng sụt sùi nho nhỏ vang lên ở bên cạnh, Tsuna giật mình nhận ra cậu không phải là người duy nhất ở đây đối diện với Hibari, cậu quay sang và khẽ xoa mái tóc ngắn màu tím đang cúi xuống. Nhìn bả vai của Chrome run lên trong từng cơn nấc khẽ khàng, Tsuna thực sự thấy đau lòng không dứt. Chết tiệt, cậu phải can đảm hơn chứ, chẳng lẽ cứ để Chrome như thế này sao? Lấy hết dũng khí của mình ra, Tsuna ngẩng đầu lên cố gắng nhìn thẳng vào đôi mắt màu xám bạc đối diện và nói thật rõ ràng từng từ:
"Hibari-san…anh nghĩ sao về lời đề nghị của tôi?"
Hibari khẽ nheo đôi mắt màu xám bạc lại. Ngay từ khi cậu ta đưa ra đề xuất anh đã thấy rất khó chịu và bực bội rồi, lại thêm tiếng nức nở, sụt sùi của động vật ăn cỏ bên cạnh cậu nữa chứ. Chỉ một từ miêu tả tâm trạng của anh lúc này thôi: KHÓ CHỊU! Ấy vậy mà tên động vật ăn cỏ này còn rất có gan bỏ qua thái độ của anh và cứ thế hỏi lại anh lần thứ hai, quả nhiên, rất-có-gan. Ánh mắt phiền chán của Hibari chuyển sang thân hình nhỏ nhắn bên cạnh Tsuna, Chrome hiện đang cúi mặt xuống nên anh không thể nhìn rõ được gì cả, tất cả điều mà anh nghĩ trong đầu bây giờ là phải-làm-cho-tiếng-khóc-này-ngừng-ngay-lập-tức. Thở dài một cách bực bội, Hibari cất giọng lạnh lùng:
"Ta không có hứng thú gì với việc này cả, đi ra đi!"
"Hibari-san, làm ơn hãy giúp Chrome-chan, cô ấy thật sự bây giờ rất cần một người như anh bên cạnh, mong anh…"
"Ta đã nói không là không! Ngươi mà còn lằng nhằng nữa thì ta sẽ cắn ngươi tới chết!"
Đây đã là giới hạn của Hibari, anh vung ngay đôi tonfa bạc của mình ra cảnh cáo tên động vật ăn cỏ trước mắt mình. Tsuna giật mình nhìn chằm chằm vào đôi tonfa, có vẻ cậu cũng đang lo ngại Hibari thực sự sẽ tấn công mình. Có điều nếu vậy thì Chrome sẽ bị liên luỵ mất, cậu phải làm sao bây giờ?
"Eh?"
Trong lúc rối loạn không biết phải làm sao, Tsuna chợt thấy có ai đó kéo ống tay áo mình, nhìn qua thì mới biết đó là Chrome. Chrome vẫn cúi đầu xuống, tóc mái che đi gần hết khuôn mặt của cô nên Tsuna cũng không biết cô đang nghĩ gì. Bỗng nhiên Tsuna nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ, hơi khàn vì khóc nhiều của Chrome:
"Boss, thôi chúng ta về đi…"
"Nhưng mà Chrome-chan à…"
"…về đi mà…"
Câu tiếp theo của Chrome gần như là van nài Tsuna khiến cậu bối rối. Tsuna biết vì sao Chrome muốn về, nhìn thấy Hibari làm cậu trở nên khó xử nên Chrome chắc chắn cũng thấy không thoải mái. Nhưng nếu bây giờ mà về thì Chrome sẽ phải làm sao đây? Chẳng lẽ cứ để cô ấy đau khổ như thế này? Còn nếu mà ở lại thì không chừng Hibari sẽ tấn công thực sự, lúc đấy có khi lại làm Chrome dằn vặt và bị vạ lây. Cậu bây giờ phải làm gì cho đúng đây?
"Cậu vô dụng quá đấy, Tsuna ngốc nghếch"
Giọng nói quen thuộc vang lên, khi cả ba chưa kịp định hình thì một bóng đen nhỏ xíu từ cửa sổ bay vô đáp thẳng vào mặt của Tsuna khiến cậu đo ván. Bóng đen ấy nhanh chóng nhảy lên và đứng trên ghế sofa cạnh chỗ ngồi của Chrome rồi mỉm cười:
"Ciao ~"
"Reborn-san?"
Chrome ngạc nhiên nhìn người đang đứng cạnh mình rồi lo lắng nhìn Tsuna đang nằm xụi lơ dưới sàn nhà. Một lát sau Tsuna mới khẽ động đậy rồi từ từ đứng dậy, khi cậu nhìn thấy Reborn liền nhảy dựng lên và vô cùng vui mừng:
"Reborn! Cậu đến cứu tớ rồi!"
"Đừng có mơ tưởng, Không phải tôi tới để cứu cậu đâu, chẳng qua do cậu lề mề làm hỏng hết việc nên tôi phải đích thân tới đây"
Vừa dứt lời, một phát đạn đã nhằm vào Tsuna, may mắn đã mỉm cười với cậu khi cậu nhanh tay nhanh chân thoát được đường đạn trên trong gang tấc.
"Reborn, đừng có bắn tớ vô tội vạ như vậy!"
"Im đi, đồ ngốc"
Reborn thu súng về rồi nhìn thẳng vào Hibari, rất nhanh sau đó đi thẳng vào vấn đề:
"Chắc cậu cũng đã nghe lời đề nghị từ tên ngốc kia rồi đúng không?"
"Ta nói rồi, ta không hứng thú với mấy trò bảo mẫu này của mấy người"
"Tất nhiên mọi thoả thuận đều có lợi cho cả hai bên"
"Thoả thuận? Vậy ngươi thử nói xem, ta sẽ có lợi gì nếu chấp nhận?"
"Tôi chấp nhận khiêu chiến với cậu"
Ánh mắt của Hibari bỗng loé lên một tia phấn khích và khát máu khi nghe thấy lời đề nghị của Reborn. Hibari có vẻ bắt đầu thấy quan tâm tới giao kèo này, một mặt anh vừa có thể giao đấu với một cao thủ, mặt khác anh lại khá là tò mò khi thấy một người như Reborn có thể dễ dàng chấp nhận khiêu chiến chỉ vì động vật ăn cỏ nhỏ bé đang ngồi bên cạnh kia. Rốt cuộc thì cô gái đã từng làm thú cưng của tên đầu dứa khốn kiếp không đội trời chung với anh có tầm quan trọng như thế nào?
"Có vẻ cậu đã ưng thuận lời đề nghị này?"
"Ta muốn nghe rõ từng chi tiết của bản giao kèo này"
"Rất đơn giản, cậu thu nhận Chrome làm học trò, dạy dỗ cô ấy thật tốt và khi đó cậu có thể giao chiến với tôi"
"Chỉ vậy thôi?"
"Chỉ vậy thôi"
"Còn nữa, nếu cô ấy không chịu được sự huấn luyện của ta thì bị ta ném ra ngoài cũng đừng có trách, chấp nhận không?"
Lời này hơn phân nửa là đang nhằm về phía Chrome, Reborn và Tsuna quay sang chờ đợi câu trả lời từ Chrome. Cô khẽ ngẩng đầu nhìn hai người, hít một hơi thật sâu rồi nhìn Hibari, gật đầu đồng ý.
"Tốt, giao kèo được thực hiện, cậu còn ý kiến gì không Hibari?"
"Chỉ cần ngươi thực hiện đúng thì ta sẽ không huỷ thoả thuận này giữa chừng"
"Được, mọi chuyện xong. Tsuna, đi về thôi"
"Ơ khoan đã, còn Chrome-chan thì sao?"
Tsuna lo lắng nhìn Chrome đang bị bỏ lại, cô vẫn ngồi trên ghế sofa, ánh mắt sợ hãi nhìn cậu như muốn hỏi lí do. Reborn nhìn Chrome mỉm cười an ủi rồi quay sang nhìn Hibari. Ý tứ của Reborn, tất nhiên là anh hiểu. Thôi thì cố gắng thực hiện đúng thoả thuận vậy.
"Ở lại"
Chrome và Tsuna ngơ ngác nhìn Hibari như chưa kịp hiểu anh đang nói cái gì.
"Từ giờ trở đi, cô sẽ ở đây"
"Reborn, chuyện này là sao? Nó đâu có trong giao kèo đâu chứ?"
Tsuna hốt hoảng hỏi dồn Reborn, thật là nguy hiểm, rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm! Nghĩ sao mà lại có thể để Chrome ở lại nhà Hibari? Thế có khác nào là đem cô ấy vứt vào rừng để cô bị thú dữ ăn thịt đâu cơ chứ?
"Cô ta sẽ ở lại đây"
"Hả?"
Tsuna hết hồn, quay phắt sang nhìn Hibari nghi hoặc như người vừa nói câu ấy không phải là anh vậy. Cậu mới 13 thôi cơ mà, làm sao mà có thể lãng tai tới mức nghe nhầm như vậy được chứ? Chắc chắn không phải Hibari nói đâu! Chắc chắn không phải ! Chắc chắn…
"Tên ngốc này ngơ ra đấy làm gì nữa hả, đi về mà học đi!"
Không để cho Tsuna kịp định thần, Reborn đã cho Tsuna một cước vào đầu khiến cậu ngất xỉu không biết trời đất gì hết, cứ thế mà lôi xềnh xệch cậu ra ngoài. Trước khi đi ra hẳn, Reborn quay lại nhìn Chrome với ánh mắt an ủi một lẩn nữa, sau đó mới nhìn sang Hibari, nói với một giọng rất nhỏ nhưng đủ để nghe ra sự cảnh cáo trong đó:
"Hành lí của Chrome sẽ được đưa tới ngay bây giờ. Tốt nhất là cậu nên cẩn thận. Một sai lầm nhỏ là đủ để tôi phá vỡ giao ước, lúc đó có chuyện gì xảy ra thì đừng trách tôi. Hơn nữa, Chrome là Chrome, đừng có đánh đồng cô ấy với người khác."
"Ngươi không cần phải nói nhiều"
Hibari cau mày nhìn bóng dáng nhỏ xíu ấy lôi Tsuna đã bất tỉnh ra khỏi nhà mình, trong lòng cảm thấy khá khó chịu khi bị cảnh cáo như vậy. Ngẫm nghĩ lại, Hibari không khỏi tò mò thêm về cô gái yếu đuối nhất Vongola mang tên Chrome này, tại sao cô lại có thể khiến cho Reborn lo lắng tới như vậy? Thực lực của cô…chẳng lẽ anh đã đánh giá thấp cô quá rồi sao?
"A..ano...Ku…Kumo…san?"
"Tôi có tên riêng, đừng có suốt ngày Kumo này Kumo nọ nữa, gọi Hibari!"
"A vâng…Hi…Hiba…Hibari-san?"
"Còn nữa, nói chuyện với tôi thì đứng thẳng lên, đừng có cúi đầu như thế, khi nói chuyện phải nhìn thẳng vào mắt người đối diện, nói cho rõ ràng, đừng có mà ấp úng nói mãi không hết một câu như vậy…"
"V…Vâng"
"Gọi lại một lần nữa cho rõ ràng xem nào!"
"Hibari…san"
"Vẫn còn nhỏ, nói to lên"
"Hibari-san!"
"Tốt"
Hibari nhìn cô gái bé nhỏ trước mắt mình đang run rẩy, khuôn mặt tái đi vì sợ hãi, trong mắt vẫn còn đang vương nước mắt chực trào mà lại không dám khóc. Tự dưng trong lòng anh thấy tội nghiệp. Có lẽ mới đầu không nên quá nghiêm khắc với cô như vậy…biết sao được, cứ nhìn thấy cái mái tóc của cô là lại làm anh sôi máu lên vì liên tưởng tới cái tên chết dẫm nào đấy. Chỉ vì cái tên đầu dứa đó mà giờ anh phải kiêm luôn cái nghiệp bảo mẫu vớ vẩn và mất thời gian này, anh mà gặp được hắn nhất định sẽ cắn hắn tới chết!
Chrome run run nhìn con người trước mặt, đôi mắt xám bạc lạnh lùng của anh đang nhìn chằm chằm vào cô lộ rõ vẻ tức giận, oán hận và căm ghét khiến cô rùng mình. Cô đã làm gì sai sao? Sao anh lại ghét cô như vậy? Cô phải làm gì đây? Cô sợ lắm, nhìn anh như muốn đánh cô chết vậy! Sau này cô sẽ sống ra sao đây? Mukuro-sama đã bỏ cô mà đi rồi, tại sao Boss và Reborn cũng bỏ cô ở lại chứ?
Cố gắng kìm nén nhưng không thành, nước mắt của Chrome cứ tuôn ra như thác đổ, từng giọt từng giọt nối tiếp nhau rơi xuống như không bao giờ ngừng. Cô mệt rồi, cô chán lắm rồi. Rốt cuộc thì tại sao cô lại được sinh ra? Sinh ra để làm gì khi tất cả mọi người đều ghét bỏ cô? Cha mẹ vứt bỏ cô, Mukuro-sama vứt bỏ cô và giờ…Boss và Reborn cũng bỏ cô…cả người đứng trước mắt cô bây giờ nữa…tại sao lại nhìn cô với ánh mắt ghê tởm, khinh thường và căm ghét như vậy? Cô phải làm gì? Mọi người muốn cô phải trở thành như thế nào thì mới vừa lòng đây?
Nhìn cô gái nhỏ trước mắt mình nức nở trong câm lặng, Hibari giật mình. Trước giờ anh đều không để ý tới ai nên thật sự không biết phải xử lí thế nào trong tình huống như thế này, thế là anh luống cuống cả lên.
"Này…đừng có khóc trước mặt tôi"
"…"
"Đừng khóc nữa, tôi ghét nước mắt"
"…"
"Tôi đã bảo đừng khóc cơ mà, cô mà khóc nữa thì tôi sẽ cắn cô tớ…"
"Tôi khóc mặc tôi! Tại sao ngay cả khóc mà tôi cũng không có quyền được khóc nữa hả? Tôi mệt mỏi, tôi phát chán vì tất cả mọi chuyện rồi, tôi phải trở thành một con người như thế nào thì mấy người mới thôi ghét tôi, mới thôi ruồng bỏ tôi? Tại sao ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ như vậy? Tại sao ai cũng thù ghét tôi? Tôi đã làm gì sai? Tôi cũng chỉ muốn sống như người bình thường thôi mà, tại sao lại ghét tôi? Anh nói đi, tôi phải làm sao?"
Hibari kinh ngạc nhìn Chrome trút giận lên người mình. Lần đầu tiên anh thấy Chrome có phản ứng mạnh mẽ và tức giận như vậy. Trước đây khi gặp Chrome, ấn tượng của anh về cô chỉ là coi cô như một động vật ăn cỏ yếu đuối như những tên bảo vệ nhẫn khác trong nhà Vongola, lúc nào cũng yên lặng chịu đựng, đụng một chút là sợ hãi, khóc lóc và co rúm người lại phòng thủ hay là dựa vào sự bảo vệ của tên đầu dứa hoặc là tên động vật ăn cỏ kia. Bây giờ được nhìn thấy phản kháng của Chrome, anh không khỏi ngạc nhiên và hứng thú. Có lẽ việc bảo mẫu này sẽ không tệ như anh nghĩ…
"Cô hỏi tôi phải làm sao đúng không?"
"?"
Chrome ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn Hibari với ánh mắt đẫm nước như chưa kịp hiểu ý của anh là gì.
"Nếu cô muốn không bị căm ghét, bị bỏ rơi, bị khinh thường và trở nên đau khổ nữa thì chỉ còn một cách…"
"Là…gì?"
Hibari đưa tay ra cho Chrome, nói chậm rãi từng từ:
"Theo tôi…và trở nên mạnh mẽ hơn tất cả bọn họ"
