A/N: Hú hú, chúc mọi người năm mới vui vẻ *tung bông tung lá*. Một lần nữa xin lỗi mọi người khi update (cực kì) chậm trễ như thế này, thực sự mà nói thì mình bỗng nhiên cạn lời cạn ý không biết phải type sao nữa cho nên…haha…*gãi đầu*. Và hệ quả của việc thiểu năng ngôn ngữ bất tử này là một chap ngắn và vô cùng siđa ;_; Mong mọi người tạm chấp nhận nó trước để mình có động lực cố gắng hơn ở chap sau ;_;

Cảm ơn các bạn đã review cho mình, mọi người có nhắn nhủ gì nhớ tiếp tục review cho mình nhé ~ mình là mình thích đọc review của các bạn lắm lắm ý :3

P/S: chắc là chap sau sẽ có hint 6996 :3 ~

Chap 5

Không biết đã ngủ bao lâu, Chrome chợt tỉnh giấc. Nhận ra mình đã dựa đầu vào vai Hibari ngủ từ bao giờ, cô hơi giật mình, ngay lập tức cô liền ngồi thẳng dậy, xoa xoa cái cổ có chút đau rồi vươn vai giãn gân cốt. Chrome nhìn ra ô cửa sổ nhỏ và nhận ra máy bay đang chuẩn bị hạ cánh, cô liền đứng dậy xoay người về phía sau nhắc nhở:

"Mọi người mau dậy đi, chúng ta tới nơi rồi"

Nghe Chrome nói thế, những người trong gia đình Vongola liền tỉnh dậy nhưng vẫn còn đang trong trạng thái mơ màng, cô mỉm cười nhìn họ rồi ngồi xuống, vươn tay vỗ vỗ vai người vẫn còn đang ngủ say bên cạnh:

"Hibari-san, Hibari-san…mau dậy đi…máy bay sắp hạ cánh rồi…"

"Hn…"

Hibari khẽ thở dài một tiếng, đôi mắt màu xám bạc của anh chậm rãi mở nhìn Chrome, vẻ mặt ngái ngủ của anh làm Chrome cảm thấy có chút đáng yêu. Chậc, thanh niên hai mươi lăm tuổi rồi mà lúc mơ màng cứ y như một con mèo lười vậy, phát hiện ra được một điều thú vị, khoé môi Chrome hơi nhếch lên mang theo ý cười nhẹ nhàng, cô gọi Hibari lại một lần nữa:

"Anh tỉnh chưa? Cần uống nước không?"

Hibari lắc đầu, anh nhắm mắt lại rồi dựa vào vai Chrome có ý định ngủ tiếp. Chrome giật mình, chạm nhẹ vào tóc của Hibari rồi nói:

"Tỉnh dậy đi Hibari-san, không phải chúng ta sắp xuống tới nơi rồi sao?"

"Im lặng đi. Cứ để thế này một chút thôi…"

"Nhưng mà…"

"Không phải nãy giờ tôi để cô dựa rồi sao?"

Nghe thấy vậy Chrome cũng chỉ biết để yên cho con người này ngủ, dù sao thì đúng là cô cũng đã dựa vào vai anh ngủ từ lúc nào không biết. Để tránh lúng túng cô quay mặt ra cửa sổ và nhìn bầu trời ở Ý. Nhận ra Chrome đã ngồi yên, khoé môi Hibari hơi nhếch lên một chút. Cô gái nhỏ này đúng là rất ngoan ngoãn mà, thật không uổng công anh th…dạy dỗ suốt mười năm qua. Có điều cô đúng là quá ngoan làm người khác khó chịu. Ngoan tới mức ngủ mà cũng cố dựa vào cửa sổ không thèm dựa vào vai anh lấy một lần làm anh phải tự tay kéo cô lại. Nhưng mà cô cũng rất ngoan khi tiếp tục ngủ trên vai anh mà không cựa quậy. Nghĩ tới đây khoé môi của con người nào đó còn giương cao hơn nữa nhưng Chrome vẫn không hề hay biết một chút gì.

Máy bay cuối cùng cũng hạ cánh sau một chuyến bay dài, Reborn cùng Tsuna dẫn mọi thành viên đi xuống sân bay. Đón chào họ sau chuyến bay chính là nụ cười không lẫn vào đâu được…

"Kufufufu~ chào mừng đã tới Ý ~"

Nghe được giọng nói quen thuộc mà đã mười năm nay cô muốn xoá bỏ khỏi đầu mình, Chrome hơi sững người lại rồi ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt. Tuy hình dáng anh đã thay đổi nhưng vẫn nụ cười đó, vẫn đôi mắt hai màu sâu thẳm che giấu bao nhiêu cảm xúc bên trong, vẫn là giọng nói đã từng dịu dàng gọi tên cô và cũng từng trở nên lạnh lùng khi bỏ rơi cô. Những tưởng mười năm nay cô đã có thể phản ứng tự nhiên vào một ngày gặp lại anh nhưng cô có lẽ cô nhầm rồi, cô vẫn chưa thể quên hẳn được anh. Thật buồn làm sao khi những kí ức ngày đó, kể cả hạnh phúc lẫn đau khổ, đều ùa về trong giây phút này, thật buồn làm sao khi cô vẫn yếu đuối tới nhường này mặc dù đã cố gắng khổ luyện trong mười năm qua, thật buồn làm sao…

Trong lúc gần như chìm ngập trong đống cảm xúc hỗn độn thì Chrome chợt thấy có một bàn tay vững chắc đặt lên vai phải của mình, cô quay lại thì thấy Hibari đang nhìn cô với ánh mắt kiên định và…động viên? Hibari không nói gì, chỉ khẽ đưa mắt có ý muốn cô nhìn về phía trước, Chrome lập tức quay đầu nhìn về phía Hibari đang chỉ cho cô và lập tức trong lòng cô cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết…

Tất cả thành viên của Vongola đều đang có ý đứng chắn trước cô, họ đều quay lại nhìn về phía cô với ánh mắt khích lệ. Tất cả bọn họ đều hiểu tâm trạng và cảm xúc của cô. Tất cả…đều muốn bảo vệ cô…

Chrome hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh, cô từ từ bước lên phía trước, tiến tới gần người mà cô vẫn muốn gặp lại sau mười năm trời với vẻ mặt bình thản nhất mà cô đang có bây giờ. Chrome cảm nhận được đôi mắt hai màu của người đó nhìn theo từng chuyển động của cô tựa như muốn nắm bắt được cảm xúc thật sự của cô qua vẻ mặt bình thản ấy, nó khiến cô run run khi cô nghĩ người đó có thể nhìn thấu tâm hồn của mình. Tuy trong lòng đã hơi lo sợ nhưng khi cảm nhận được những ánh mắt ấm áp của mọi người ở đằng sau mình, cô biết rằng cô không còn đơn độc nữa, gia đình đằng sau lưng cô sẽ ra tay bảo vệ cô khỏi bất cứ một điều đáng sợ nào. Mười năm trước và cả bây giờ cũng sẽ không là ngoại lệ…

Cô chắc chắn sẽ làm được ! ! !

Chrome đứng yên trước mặt Mukuro, ngẩng cao đầu với ánh mắt mạnh mẽ, đôi môi anh đào của cô hơi nở nụ cười rồi cô từ từ đưa tay ra và nói:

"Đã lâu không gặp…Mukuro…"

Tất cả đều im lặng.

"…san"

Ngay giây phút đó, Hibari và những thành viên trong nhà Vongola đều biết Chrome đã làm được, họ khẽ mỉm cười tự hào với cô gái yêu quý của mình, quả nhiên trong mười năm qua cô đã trưởng thành hơn rất nhiều. Mukuro chỉ chậm rãi đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Chrome, một cảm giác khó diễn tả khi tay của hai người chạm vào nhau. Chrome không biết bản thân liệu đã nhìn nhầm hay không nhưng cô khá là chắc chắn trong khoảnh khắc ngắn ngủi lúc nãy, một tia kì lạ xuất hiện ở đôi mắt của Mukuro, rất lạ, lạ tới mức Chrome cũng không thể giải thích được. Nhưng rất nhanh sau đó sự kì lạ đằng sau đôi mắt của Mukuro cũng biến mất, thay vào đó là một giọng nói quen thuộc vang lên:

"Kufufu ~ đã lâu không gặp…Chrome-chan"

Phải, cô ấy không còn là "Nagi" nữa.

Mà anh cũng đã không còn là "Mukuro-sama" nữa rồi.

Ngay sau đó, Chrome chỉ chào hỏi xã giao vài câu với Chikusa, Ken, M.M và Fran rồi im lặng đợi Reborn dẫn cả đoàn đi về khách sạn nghỉ ngơi.

Sau khi về tới khách sạn và phân chia phòng xong, Chrome đi đến phòng của cô và Bianchi rồi mở cửa bằng chìa khoá mà Reborn đưa. Bật đèn lên và thả chiếc vali xuống sàn, Chrome liền nằm xuống chiếc giường êm ái rồi thở dài mệt mỏi. Sau một chuyến bay dài cộng thêm với việc phải đối mặt với "người quen cũ" đã làm cô kiệt sức, lúc này đây cô chỉ muốn tắm trong một buồn nước nóng thư giãn vào ngủ một giấc từ chập tối cho tới sáng ngày hôm sau luôn. Tuy lúc nãy cô đã ứng xử không tồi nhưng ở trong lòng cô vẫn có chút gì đó rất khó chịu, cô có cảm giác cách hành xử của cô thật ra chỉ là diễn mà thôi, cô vẫn chưa thể đối mặt với Mukuro một cách tự nhiên được. Việc phát hiện ra điều này lại làm cô trở nên mệt mỏi hơn, rốt cuộc cô phải làm sao mới đúng đây? Nằm mãi cũng thấy khó chịu, Chrome bỗng nhiên bật dậy vò rối mái tóc dài màu tím của mình mà ngay cả chính cô cũng không hiểu tại sao cô lại làm vậy, cô chán nản ôm đầu rồi lại nằm vật ra giường, chỉ có điều dù cô có làm gì đi chăng nữa thì cái cảm giác nặng nề trong lòng này vẫn cứ tồn tại.

"À…à này…em không sao chứ Chrome-chan?"

Chrome vội bật dậy nhìn người đứng trước cửa. Bianchi một tay xách vali, một tay xách túi laptop, nhìn chằm chằm vào Chrome với vẻ mặt phức tạp mang nhiều cảm xúc cùng một lúc: khó hiểu, hoảng hốt, lo lắng, bối rối…

"Em không sao đâu, chị đừng lo!"

Biết là chuỗi hành động khác người vừa rồi của mình bị Bianchi bắt gặp, Chrome toát mồ hôi vội vã giải thích, thực sự cô không hề muốn Bianchi nghĩ mình có vấn đề về thần kinh đâu!

Nhìn vẻ mặt hoảng hốt cộng với mái tóc rối bời của Chrome, Bianchi cũng dần dần hiểu được cô bé đang nghĩ việc gì. Thật là…làm cô hết hồn, tưởng Chrome bị stress quá mức chứ…

"Em không ăn chút gì à? Bay đường dài như vậy em cũng phải đói rồi chứ?"

"Dạ thôi, em cũng không thấy đói…"

"Sao lại không ăn được? Em đi tắm đi để chị nấu cho chút cháo ăn lót dạ rồi mới được đi ngủ nghe chưa?"

"A…vâng…"

Đợi Bianchi đi ra khỏi phòng Chrome mới lấy quần áo đi vào nhà tắm và khoá cửa lại cẩn thận. Chrome từ từ bước tới trước gương và bỏ băng bịt mắt ra. Con mắt màu bạch kim vẫn ở đấy và đang mở to nhìn cô trong gương. Sự thật đã rõ ràng, Chrome bây giờ đã có thể nhìn với cả đôi mắt của mình, một đôi mắt hai màu tím và bạch kim. Cô tiến tới gần gương rồi quan sát kĩ con mắt phải của mình, không giống như màu bạc sắc bén và lạnh lùng của Hibari, màu bạch kim ở mắt cô là màu của sự chết chóc, lạnh lẽo, tàn khốc và vô hồn, tựa như không có sự sống ở đó vậy. Phát hiện này bỗng làm Chrome rùng mình, cô cảm thấy chính bản thân thật đáng sợ, đầu tiên là sức mạnh hắc ám của lửa địa ngục và giờ là con mắt bạch kim vô hồn này…liệu cô có thực sự là đang tồn tại không?