A/N: Để bù lại cho chap siđa vừa rồi thì chap này sẽ dài hơn nhé, những 4,165 từ và tận 10 pages luôn ( tất nhiên là không tính mấy cái dòng tự kỉ này) ~(=^w^=)~
Hí hí, chap này có quả hint hơi bị to ~(^/^)~
Mà nó có sến hường gì thì mọi người thông cảm với, mình là cái đứa một khi viết là chỉ có buồn khổ hoặc hài hoặc sến hường thôi (/=A= )/
Chap 6:
Sáng ngày hôm sau, Bianchi và Chrome thức dậy rồi nhận được thông báo từ Reborn rằng họ sẽ có một cuộc họp kín vào lúc 7h00. Cả hai nhanh chóng sửa soạn quần áo để ăn sáng rồi đi dự cuộc họp luôn một thể. Bianchi mặc một chiếc áo thun trắng và khoác ngoài bằng áo khoác da màu đen, cô mặc thêm một chiếc quần jean dài màu xanh bạc rồi đi bốt lông thú, ngoài ra cô cũng không quên mang theo một cặp kính râm để cậu em trai yêu quý của mình không làm gián đoạn cuộc họp vì nôn mửa. Chuẩn bị xong xuôi Bianchi ngồi xuống ghế sofa chờ Chrome thay đồ. Khoảng 5' sau Chrome bước ra, cô mặc một chiếc áo sơ mi màu tím nhạt, thắt cà vạt màu đen và khoác ngoài là chiếc áo vest màu đen đóng cúc gọn gàng. Ngoài ra cô còn mặc một chiếc váy bút chì màu đen dài hơn nửa đùi một chút và một đôi bốt da màu đen cao đến đầu gối. Mọi thứ đã hoàn tất để đi dự cuộc họp kín đầu tiên trong chuyến đi tới Ý lần này.
Bianchi và Chrome đi xuống phòng bếp ăn sáng, cả hai chọn nhanh cho mình một đĩa salad và một đĩa mì Ý rồi ngồi xuống bàn ăn gần cửa sổ nhất. Giải quyết xong bữa sáng và nhận ra cuộc họp sẽ bắt đầu trong vòng 10' nữa, Bianchi cùng Chrome vội đi thẳng lên phòng họp, khi mở cửa ra thì cuộc họp đã chuẩn bị bắt đầu nên cả hai nhanh chóng vào chỗ ngồi của mình. Tsuna ngồi ở đầu bàn họp, bên phải là Gokudera rồi tới Bianchi, Ryohei và Mukuro, bên trái là Yamamoto, Chrome, Hibari và Lambo. Đúng 7h00, Reborn xuất hiện và đứng cạnh Tsuna, Tsuna khẽ hắng giọng rồi dõng dạc từng từ:
"Cảm ơn mọi người đã xuất hiện đầy đủ ở cuộc họp này. Ngày hôm nay chúng ta sẽ thảo luận kế hoạch chiến đấu với nhà Fressya"
Dừng lại một chút, Tsuna nhìn mọi người một lượt rồi nói tiếp:
"Như mọi người đã biết thì hai năm trước nhà Fressya từng là gia tộc đắc lực cho Vongola chúng ta, không chỉ cung cấp nhiều thông tin mật có giá trị mà còn là một đồng minh từng sát cánh với Vongola trong trận đấu thu phục nhà Dakzara cuối năm ngoái. Nhưng kể từ sau trận đấu đó thì nhà Fressya bắt đầu lơi lỏng việc hợp tác với Vongola với lí do tài chính bỗng nhiên sụt giảm nghiêm trọng, Vongola đã đồng ý viện trợ cho Fressya nhưng không ngờ chúng lại dùng số tiền viện trợ ấy để rục rịch chuẩn bị vũ khí, nhằm lật đổ Vongola ra khỏi thế giới mafia này. Cho tới hiện giờ thì thái độ phản bội của chúng càng ngày càng rõ nét, điển hình là bức thư khiêu chiến mà kẻ đứng đầu nhà Fressya đã gửi cho tôi một tuần trước, hắn đã chính thức khiêu chiến nhà Vongola chúng ta một tháng sau"
"Tức là từ bây giờ cho tới hôm đó chúng ta còn ba tuần nữa?" Yamamoto hỏi.
"Phải" Tsuna gật đầu "Chính vì thế nên tôi yêu cầu chúng ta cần tập trung cao độ làm việc cho tới hôm đó"
"Đệ Thập có lẽ là hơi lo quá mức rồi đấy, chúng ta là Vongola cơ mà, làm sao chúng ta có thể thua một gia tộc nhỏ bé như thế?" Gokudera thắc mắc.
Bianchi nãy giờ im lặng liền quay sang cốc đầu em trai của mình một cái mặc cho cậu ôm đầu nhìn cô chị với vẻ mặt ấm ức khi tự dưng bị đánh. Bianchi không để ý tới Gokudera nữa mà quay lại với màn hình laptop trước mặt, vừa gõ máy cô vừa nói:
"Tôi đang phân tích thông tin mà chúng ta có được từ nhà Fressya, cách đây hai năm, dưới sự dẫn dắt của Đệ Ngũ, nhà Fressya đã từ từ đi lên, tiến tới hợp tác với nhà Vongola theo phương thức đôi bên cùng có lợi và được đánh giá rằng là một nhánh của nhà Vongola. Sau trận chiến Dakzara, tổn thất bên Fressya không phải là ít, lực lượng suy giảm, tài chính đi xuống và quan trọng nhất là Đệ Ngũ của họ bị ám sát trước khi trận đấu kết thúc. Tình hình của nhà Fressya càng ngày càng rối loạn cho tới khi Đệ Lục lên ngôi, sử dụng nguồn viện trợ từ Vongola để xây dựng lại từ đầu và càng ngày họ càng trở nên mạnh hơn. Cùng lúc đó, mối quan hệ giữa hai bên lơi lỏng dần, nhà Vongola gần như không thể liên lạc được với nhà Fressya nữa cho tới thời điểm lá thư khiêu chiến được gửi tới đây"
"Vậy họ muốn phản lại Vongola là vì lí do gì?" Lambo lên tiếng.
"Là vì danh tiếng đến HẾT MÌNH chứ sao? Một đối thủ mạnh như Vongola chúng ta nếu bị loại đi thì không phải thế giới mafia này sẽ tôn sùng nhà Fressya lên thay thế sao?" Ryohei nắm chặt nắm đấm.
Mọi người thấy lời Ryohei cũng có lí, trong thế giới ngầm này có ai mà không muốn nhà Vongola biến mất chứ?
"Hoặc là trả thù?"
"Trả thù?" Tất cả đều quay sang Mukuro.
"Kufufu ~ mấy người không hiểu sao? Nhà Fressya cùng chiến đấu với nhà Vongola nhưng tổn thất của họ quá to lớn, mặc dù chúng ta đã viện trợ cho họ nhưng cái chết của Đệ Ngũ đã khiến họ ghi hận chúng ta, không phải là do Đệ Ngũ đã bị ám sát ngay trước khi trận chiến kết thúc sao?"
"Ý của anh là…nhà Fressya nghi ngờ chúng ta ám sát Đệ Ngũ?" Tsuna hỏi.
"Hoặc là nhà Fressya nghi ngờ chúng ta không thực hiện tốt bản cam kết, lơi lỏng việc bảo vệ lãnh đạo của họ và để ông ta bị ám sát?"
Chrome nãy giờ im lặng cũng đã lên tiếng. Mọi ánh mắt lại đổ dồn về hướng cô gái tóc màu tím đang ngồi cạnh Hibari và Yamamoto. Như hiểu được thắc mắc trong ánh mắt của mọi người, Chrome giải thích:
"Trước trận đấu, một bản cam kết đã được đề ra trong đó có việc cả hai bên đều phải cử lực lượng để bảo vệ Đệ Ngũ nhà Fressy và Đệ Thập nhà Vongola. Trước khi kết thúc trận chiến, khi mà bản cam kết vẫn còn hiệu lực thì Đệ Ngũ lại bị ám sát trong khi Đệ Thập vẫn được bình an vô sự. Không phải như vậy thì họ sẽ rất hận chúng ta sao?"
"Không phải tất cả lực lượng bảo vệ ở chỗ Đệ Ngũ đều đã bị giết sao? Trong đó đâu chỉ có mình nhà Fressya, nó còn bao gồm nhà cả người của nhà Vongola chúng ta nữa!" Lambo không kiên nhẫn nói lớn.
Tất cả đều lặng đi. Phải, vụ việc ngày hôm đó đều quá mức tưởng tượng của họ, không chỉ nhà Fressya bị thiệt hại mà ngay cả nhà Vongola cũng bị mất đi rất nhiều người, hơn nửa số người bảo vệ Đệ Ngũ ngày hôm đó đều là những thành phần nổi bật được lựa chọn kĩ càng trong nhà Vongola. Việc ấy đều được xác định một cách chắc chắn là do Dakzara tập kích lén và vụ việc đã bị chìm đi trong không khí tang thương ảm đạm của cả hai bên Fressya và Vongola, cho tới ngày hôm nay…nó lại được khơi lại và lại gây ra những cảm xúc nặng nề cho người khác.
"Hoặc nó chỉ là cái cớ để cho nhà Fressya tiến tới lật đổ nhà Vongola mà thôi" Reborn nêu lên ý kiến của mình.
"Reborn, ý cậu là họ chỉ muốn dẫn tới chiến tranh với nhà Vongola?" Tsuna quay sang hỏi gia sư của mình.
"Phải"
"Nhưng tại sao chứ? Không phải gia tộc Vongola chúng ta không phải là một đối thủ dễ dàng đánh bại sao? Nhà Fressya cho dù có hồi phục và phát triển nhanh chóng tới đâu thì cũng không có một chút e dè gì ư?" Gokudera nhíu mày.
"Khoan đã…chẳng lẽ việc này…?" Khi tất cả mọi người gần như nhận ra được điều gì đó thì một giọng nói lạnh lùng vang lên:
"Đệ Lục của nhà Fressya hiện nay là ai?"
Bianchi nhanh chóng truy cập vào dữ liệu của nhà Fressya rồi dùng máy chiếu hiện thông tin ra màn hình lớn. Một chàng trai với mái tóc màu đen highlight vàng kim, đôi mắt sắc bén màu ngọc lục bảo và khoé môi khẽ nhếch – một nụ cười tràn đầy sự kiêu ngạo – hiện lên màn chiếu. Bianchi đọc những dòng thông tin đang chạy trên màn hình:
"Kaname Serizawa, 25 tuổi, hiện là Đệ Lục nhà Fressya. Là con trai của Đệ Ngũ, sau khi Đệ Ngũ bị ám sát Kaname liền lên nắm quyền điều khiển Fressya. Trong vòng gần một năm đã khôi phục được tổn thất sau cuộc chiến Dakzara với nhà Vongola và đưa Fressya đi lên, mang lại được dấu ấn riêng trong thế giới mafia ở Ý"
"Tuy là kẻ địch của chúng ta nhưng tôi phải công nhận rằng anh ta thật giỏi, chỉ trong vòng gần một năm đã khiến Fressya mạnh lên rất nhiều, không biết sức mạnh của anh ta mạnh đến mức nào?" Có một chút ngưỡng mộ pha trong giọng nói của Tsuna.
"Hn, hắn ta sẽ là đối thủ của ta" Ánh mắt của Hibari loé lên một tia hiếu chiến, anh rốt cuộc cũng tìm thêm được một đối thủ mạnh nữa cho đôi tonfa của mình "Ta sẽ cắn hắn tới chết"
"Kufufu ~ này Sẻ, ngươi nhầm lẫn gì rồi à? Hắn mới là đối thủ của ta" Mukuro nhíu mày cười khiêu khích.
"Ta sẽ cắn ngươi tới chết" Hibari rút đôi tonfa ra, lườm Mukuro.
"Kufufu ~ còn ta sẽ dần ngươi tới chết" Mukuro cũng nhanh chóng rút cây đinh ba của mình ra sẵn sàng cho một trận đánh ngay trên bàn họp.
Thế là cả bàn họp trở nên náo loạn.
"KHÔNG ĐƯỢC ĐÁNH NHAU TỚI HẾT MÌNH!"
"Thôi đi tên đầu rễ tre kia, đừng có mà hét ầm lên như thế!"
"Cái tên đầu bạch tuộc như ngươi dám nói ta là tóc rễ tre à?!"
"Nào nào, chúng ta đang họp mà mọi người…"
"Gokudera, em có thôi không thì bảo?"
"Đúng rồi, cái tên đầu bạch tuộc ngốc nghếch im lặng đi!"
"Con bò chết tiệt, ta sẽ giết ngươi!"
Tsuna day trán nhìn cảnh tượng trước mắt, chỉ mới chớp mắt thôi mà một cuộc họp đã sắp thành bãi chiến trường, cậu cố lên tiếng ngăn cản:
"Mọi người dừng lại đi, chúng ta đang trong cuộc họp mà"
Không ai để ý tới giọng của người đứng đầu Vongola ngoại trừ Chrome chỉ biết nhìn Tsuna với ánh mắt đầy thông cảm. Chrome đang định lên tiếng ngăn Hibari với Mukuro dừng ngay cái việc nhìn nhau toé lửa điện và lăm lăm vũ khí trên tay sẵn sàng xông vào đánh nhau tơi bời thì giọng của Reborn vang lên rành rọt từng từ:
"Con át chủ bài của chúng ta lần này sẽ là Chrome Dokuro"
Tất cả đều dừng lại ngay những gì họ đang làm.
"Re…Reborn? Cậu nói gì vậy?" Tsuna giật mình.
"Tôi nhắc lại, trận chiến lần này với gia tộc Fressya sẽ do Chrome làm chủ chốt. Chúng ta phải bảo vệ Chrome và chỉ để Chrome ra mặt trong trận cuối cùng"
Reborn vẫn rất bình thản đưa tách cà phê lên môi nhấm nháp mặc cho mọi người bắt đầu nổi loạn một lần nữa.
"Cái gì? Sao lại để Chrome nguy hiểm như vậy được?" Gokudera vội vàng đứng dậy.
"Đúng đó, không phải tên Kaname đó là người nguy hiểm sao? Tại sao lại chọn Chrome chứ?" Yamamoto không còn cười nữa, vẻ mặt của cậu trở lại sự nghiêm túc hiếm có.
"Không được! Onee-chan sẽ gặp nguy mất!" Lambo hoảng hốt.
"Điều này là quá nguy hiểm đến HẾT MÌNH!" Ryohei tham gia.
"Anh yêu, anh nói thật sao?" Bianchi nhíu mày hỏi.
"Reborn, ngươi rốt cuộc đang nghĩ gì vậy?" Mukuro nheo mắt nhìn Reborn với sát khí toả ra xung quanh.
"…"
Hibari im lặng quay sang Chrome. Cô vẫn im lặng và bình thản từ lúc Reborn nói ra việc cô sẽ là chủ chốt, trên mặt cô không hề lộ ra thái độ hoảng sợ hay ngạc nhiên một tí nào. Chẳng lẽ Chrome đã biết từ trước việc này? Chrome đã thực sự tự tin vào bản thân mình tới vậy? Không phải anh đánh giá thấp Chrome, chỉ là anh cảm thấy cô đã liều lĩnh lao đầu vào một việc quá nguy hiểm. Cô không nghĩ tới đối thủ là một kẻ nguy hiểm như thế nào sao?
Reborn mở mắt ra nhìn xung quanh một lượt rồi ánh mắt rơi về phía Chrome.
"Tôi đã tính toán kĩ, người quyết định cuối cùng bây giờ chính là Chrome. Nếu Chrome không đồng ý thì tôi không còn cách nào khác phải huỷ bỏ phương án này, còn nếu Chrome đồng ý thì ngay cả mọi người cũng chẳng thể làm gì được"
Tất cả đều yên lặng chờ câu trả lời từ Chrome. Cô chỉ khẽ mỉm cười và gật đầu:
"Tôi đồng ý"
"Nhưng mà…Chrome…?"
Trước khi mọi người kịp ngăn cản, ánh mắt của Chrome bỗng nhiên trở nên tự tin hơn bao giờ hết, khí thế của cô đã làm cho những người định khuyên cô huỷ bỏ quyết định vừa nãy im lặng không thể nói được gì nữa.
"Tôi tin tôi có thể làm được"
"Tốt lắm" Reborn gật đầu "Kế hoạch như sau: Bianchi và Fuuta phụ trách việc cung cấp thông tin từ nhà Fressya, Ryohei, Ipin và Basil sẽ tấn công nhanh vòng ngoài, Yamamoto, Gokudera và Lambo tấn công vòng trong, Hibari và Mukuro sẽ kịp thời cứu viện cho hai nhóm trên nếu có xảy ra sơ suất gì nhưng công việc ưu tiên trên hết của hai người là cùng hộ tống và bảo vệ Chrome an toàn cho tới vòng cuối cùng. Tsuna sẽ ra trận đầu tiên với Kaname và sau đó tiếp theo chính là công việc dứt điểm của Chrome, ngoài ra ở trận cuối cùng nếu nhóm nào đã xong việc thì cứ tập trung lại cùng nhau chiến đấu"
Chrome im lặng, tay phải của cô mân mê chiếc nhẫn sương mù màu xanh tím trên ngón áp út trái. Chiếc nhẫn này sẽ trụ lại được đến khi nào đây? Thời gian giữ danh hiệu là người bảo vệ nhẫn Sương mù của cô sắp kết thúc rồi sao?
Bầu trời ban đêm của Ý thật huyền ảo, khoảng không gian vũ trụ tối đen ấy như kéo dài đến vô tận. Những vì sao lấp lánh cùng với những ánh đèn đường rực rỡ càng làm cho Ý trở nên tráng lệ hơn bao giờ hết, có điều những người dân ngoài kia không thể ngờ được nơi đây lại chuẩn bị xảy ra một cuộc chiến mà nó có thể thay đổi phần lớn cục diện trong thế giới ngầm mafia này. Chrome khoanh tay lại đặt trên ban công sân thượng, từng cơn gió lành lạnh khẽ thối tung những lọn tóc màu tím của cô. Sau cuộc họp sáng nay, Tsuna và mọi người đều đi chuẩn bị mọi thứ, riêng Chrome, Hibari và Mukuro được phép ở lại khách sạn vì họ nằm trong đội chủ chốt ở trận đấu cuối cùng. Chrome cũng không biết phải làm gì nên mới đi lên sân thượng ngắm nhìn cảnh vật ban đêm của Ý và tận hưởng bầu không khí trong lành. Sắp tới đây cô sẽ phải đối mặt với nhiều chuyện, nào là cuộc chiến sắp tới, nào là trách nhiệm nặng nề đang gánh lên vai, nào là sức mạnh của cô nữa…xác suất thành công của trận đấu với nhà Fressya phụ thuộc rất lớn vào cô và cả sức mạnh bóng tối của cô cho nên…
Nếu nói Chrome không cảm thấy áp lực thì chính là nói dối.
Nhưng cô không muốn thể hiện ra cho ai biết, mọi người đều đã tin tưởng để cô gánh vác trọng trách này, hơn nữa mỗi người đều đang bận rộn công việc riêng của mình cho nên cô không thể để cho bất cứ ai lo thêm chuyện của bản thân cô nữa. Giờ phút này cô biết cô phải tự lập nhưng cô vẫn cảm thấy có chút cô đơn và mệt mỏi. Bỗng Chrome phát hiện có tiếng bước chân lại gần mình, cô liền nhanh chóng quay lại…
"Mukuro-san?"
Mukuro khẽ mỉm cười, anh tiến tới bên cạnh Chrome, dựa lưng vào ban công rồi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời ban đêm đầy những vì sao lấp lánh.
"Kufufu ~ bầu trời đêm của Ý rất đẹp đúng không?"
Đang bối rối không biết phải làm gì thì Chrome nghe thấy câu hỏi của Mukuro, cô bỗng nhiên bình tĩnh trở lại rồi nhẹ nhàng gật đầu:
"Phải"
Sau đó cả hai chìm vào khoảng im lặng kéo dài gần hai phút cho tới khi Mukuro phá vỡ sự yên lặng này:
"Áp lực?"
"Dạ?"
Chrome ngạc nhiên quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh mình, anh vẫn nhìn vào khoảng không trước mặt rồi nói tiếp:
"Kufufu ~ trách nhiệm của em thực sự rất nặng nề, không những thế nó còn rất nguy hiểm, chắc hẳn em phải gánh vác nhiều áp lực lắm đúng không?"
Chrome định theo phản xạ trả lời 'Không' thì lí trí kéo cô lại. Tuy cô đã từng hận anh bỏ rơi cô mười năm trước nhưng cô biết rằng giờ đây, cái chữ 'hận' ấy bỗng nhiên không còn rõ nét trong lòng cô nữa. Cô còn hận anh không? Cô còn ghét anh không? Cô cũng không biết rõ nhưng có một điều cô biết chắc chắn: anh vẫn luôn là người có thể nhìn được tâm can của cô. Chrome quay trở lại nhìn ánh đèn trên những con đường đông đúc xe cộ và thở dài:
"Vâng"
"Em có tự tin vào khả năng của mình không?"
"Cũng không hẳn là tự tin…nhưng em muốn mình cố gắng hết sức"
"Kufufu ~ Chrome, em đã trưởng thành rồi"
Nghe được câu nói này của Mukuro, Chrome lập tức quay sang nhìn anh. Lần này anh cũng nhìn lại cô, đôi mắt hai màu của anh bỗng nhiên làm cô thấy nhói một chút trong tim. Tại sao đôi mắt của anh nó lại phức tạp như vậy? Tại sao trong đôi mắt của anh chứa một niềm tự hào nhưng đồng thời lại mang một nỗi đau, một sự cô độc đến đau lòng như vậy? Mukuro không để ý đến việc Chrome đang đọc cảm xúc bên trong anh, anh cũng không muốn cố giấu nữa, có lẽ chỉ hôm nay thôi, anh muốn bỏ đi lớp vỏ bất cần và thản nhiên của mình trước mặt cô, chỉ một lần này thôi…
Vì anh vẫn còn là một con người cho dù anh có tự phủ nhận đi chăng nữa.
"Nếu em đã xác định được con đường riêng của mình rồi thì hãy cố gắng bước theo nó, tôi biết em có thể làm được mà…"
Mukuro đưa tay lên khẽ xoa đầu Chrome.
"…bởi vì em đã trưởng thành rồi"
Cảm nhận được bàn tay ấm áp đang xoa đầu mình cũng như giọng nói nhẹ nhàng của Mukuro, Chrome bỗng nhiên cảm nhận được điều gì đó…mười năm trước…anh…
Ngỡ ngàng với những gì vừa mơ hồ nhận ra, Chrome hoảng hốt không biết phải chấp nhận nó ra sao, cô vội vàng ngẩng lên nhìn Mukuro. Vẫn ánh mắt dịu dàng đó nhưng lại ẩn chứa quá nhiều cảm xúc…
Bỗng mắt của Chrome trở nên nhoè đi, từng giọt nước mắt lăn xuống gò má của cô.
Cô cứ ngỡ rằng nước mắt của cô đã dành cho anh hết rồi, cô cứ ngỡ rằng nước mắt của cô sẽ không còn để rơi xuống nữa rồi, nhưng cho tới hôm nay cô mới biết rằng…
Hoá ra cô vẫn có thể khóc vì anh.
Nhìn thấy Chrome khóc, Mukuro ngạc nhiên rồi sau đó anh khẽ nhíu mày và nở một nụ cười chua chát:
"Kufufu ~ sao lại khóc rồi? Ngoan nào, đừng khóc nữa…"
Anh đưa tay gạt đi nước mắt của cô nhưng nghe được những lời dịu dàng an ủi này cô lại càng khóc nhiều hơn. Những giọt nước mắt cứ tiếp tục rơi xuống như không thể nào dứt được. Cô không muốn khóc trước mặt anh nhưng sự ấm áp và dịu dàng này lại khiến cô không thể kìm chế được nước mắt của mình. Tới lúc này cô mới nhận ra rằng, cô khóc không phải là vì tủi thân, không phải là vì cô hận anh hay ghét anh đã bỏ rơi cô mười năm trước…
Cô khóc là vì cô có thể cảm nhận nỗi đau của anh qua đôi mắt ấy.
Bất kể Mukuro gạt đi bao nhiêu nước mắt của Chrome thì những giọt lệ trong suốt ấy vẫn không ngừng rơi xuống. Anh thở dài, kéo cô lại gần mình rồi đặt tay lên đầu cô, anh cúi xuống thì thầm trong mái tóc màu tím của cô:
"Được rồi, đừng khóc nữa, ngoan nào…sao em lại khóc? Em…ghét tôi đến thế à?"
Chrome vẫn khóc, cô không biết phải làm gì ngoài việc đưa tay lên che mắt của mình như có ý muốn ngăn những dòng nước mắt này, thế nhưng giọng nói dịu dàng pha lẫn chua xót vang lên ở trên đỉnh đầu cô lại càng làm cô không thể nào kìm chế được.
"Chrome…em ghét tôi cũng được, em hận tôi cũng được, em căm thù tôi cũng được nhưng tôi chỉ xin em một điều…đừng bao giờ lãng quên sự tồn tại của tôi…đừng bao giờ…coi tôi là một người xa lạ mà em không hề quen biết" Mukuro thì thầm vào tóc của Chrome, càng về cuối câu giọng anh càng nhỏ lại và nhẹ bẫng như gió nhưng tất cả những lời anh nói cô không hề bỏ qua một từ nào.
Thà bị căm ghét còn hơn bị lãng quên.
Bởi vì sự lãng quên đấy còn đáng sợ hơn nhiều.
Chrome lặng người trước những từ ngữ ấy, một cảm giác đau nhói tiếp tục xuất hiện trong tim cô, đau…còn hơn cả khoảnh khắc anh bỏ cô đi mười năm trước…vì ngày hôm nay nỗi đau cô đang chịu đựng không chỉ của mình cô mà còn là của người đàn ông trước mặt cô. Tay phải cô siết chặt lồng ngực như muốn nỗi đau này biến mất nhưng không thể, cô lại khóc một lần nữa và dựa đầu vào ngực anh, tay trái của cô cấu chặt vào áo của anh:
"M…Mukuro…Mukuro…"
Cả thân thể của Mukuro cứng lại khi nghe thấy cô gọi tên mình trong những tiếng nức nở, ngay sau đó anh nhắm mắt lại và nở một nụ cười bình thản. Anh không nghĩ mình sẽ được cô nói lời tha thứ bởi vì anh không đáng nhưng nghe tiếng cô gọi tên mình như vậy, không phải là "Mukuro-san" mà cũng không phải là "Mukuro-sama", nó khiến anh thoải mái hơn bao giờ hết. Đối với anh, như thế là đã quá đủ rồi, anh chẳng còn mong muốn gì hơn nữa.
Dưới bầu trời đêm đầy sao của Ý, cả hai người vẫn giữ nguyên tư thế ấy không biết bao lâu, họ chỉ im lặng, cảm nhận nỗi đau của cả hai và chờ đợi những cơn gió đi tới để cuốn đi những nước mắt, những đau buồn chất chứa trong mỗi người suốt mười năm qua.
Họ không biết rằng, có một đôi mắt màu bạc lạnh lùng vẫn quan sát họ từ xa rồi sau đó nhanh chóng biến mất vào bóng tối đằng sau cánh cửa dẫn lên sân thượng như chưa hề xuất hiện.
