A/N: Bận thi giữa kì với cắm trại thế nên cứ quanh quẩn không type được chữ nào, thật xin lỗi mọi người (;_;)
Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi, ủng hộ và review cho mình. Vô cùng cảm ơn các bạn *gửi ngàn tym theo gió*
Mình đã up lại chap 4 bởi vì mình đã viết sai một chi tiết trong đó, đó là khi Chrome nhìn thấy mắt mình có hai màu trong nhà tắm ấy, thực ra thì mắt phải của Chrome mới là màu bạch kim còn bên trái là màu tím. Thật xin lỗi về sự nhầm lẫn này *cúi đầu*
Chap 7
Thời gian để chuẩn bị chiến đấu với nhà Fressya đang dần được rút ngắn.
Các thành viên trong nhà Vongola đều không lơi là một phút nào, tất cả mọi người đều luyện tập miệt mài để có thể có phong độ tốt nhất cho trận chiến lớn sắp tới. Chrome hằng ngày vẫn tập luyện đều đặn cùng với Mukuro – kể từ sau đêm ở trên sân thượng hôm đó thì mối quan hệ giữa hai người đã dần thoải mái hơn – và cuộc luyện tập bí mật chỉ có một mình Reborn biết vẫn được thực hiện. Mấy ngày nay Chrome cảm nhận được sức mạnh của nhẫn Sương mù giảm đi rõ rệt nhưng bù lại thì sức mạnh của lửa bóng tối đang tăng lên. Chrome đã có thể điều khiển lửa theo ý muốn nhưng vì không có nhẫn giới hạn sức mạnh nên cô gặp khá là nhiều khó khăn trong việc tập luyện, ví dụ như cô chỉ muốn đốt cháy một bù nhìn thì kết thúc bằng việc phải luống cuống thu dọn tro tàn rồi nghĩ ra lí do giải thích cho mọi người khi họ cuống quýt cho rằng trộm đã lẻn vào đây hốt đi cả dàn bù nhìn cho việc tập luyện (thật sự Chrome cũng không hiểu tại sao họ cho rằng có thể có một tên trộm rảnh rỗi tới mức đột nhập phòng tập luyện chỉ để ăn trộm bù nhìn?). Cũng may là Reborn rất nhanh ý nói rằng những dàn bù nhìn ấy đã bị cũ và cần thay mới nên Chrome mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Cô thật sự không phải là người giỏi ăn nói cho lắm, nhất là khi đứng trước tình hình cấp bách thì cô không thể nghĩ ra được bất kì một từ nào để nói.
Chiều xuống, nhân lúc tất cả thành viên nhà Vongola vẫn còn đang mải mê luyện tập như thường ngày thì Reborn dẫn Chrome đi xuống phố. Mục đích thứ nhất là để Chrome có thể mua đồ, thư giãn đầu óc trước trận chiến, mục đích thứ hai là đi gặp một người quan trọng. Cho dù không muốn nhắc đến nhưng Reborn phải thừa nhận rằng để dẫn Chrome đi một mình ra ngoài khá là khó khăn, mà không, phải nói là RẤT khó khăn. Với Tsuna thì không thành vấn đề, cậu ta mà có hó hé gì phản đối là Reborn có thể rút súng tỉa ngay, Gokudera và Yamamoto tuy không có đồng tình cho lắm nhưng cũng biết Chrome sẽ an toàn khi đi với Reborn – sát thủ của nhà Vongola. Lambo lại càng dễ dàng đối phó hơn, có I-pin nấu ăn cho là cậu bé không còn kì kèo đi theo nữa.
Còn Mukuro và Hibari lại là một chuyện hoàn toàn khác.
Một tên thì lúc nào cũng trưng bản mặt sắt, vô cảm, nghe tới việc Chrome đi ra ngoài cùng với Reborn – tuy rằng rất nể sức mạnh của Reborn – là bắt đầu lườm nguýt, lạnh lùng, cứng đầu dùng tonfa ngăn cản. Reborn biết nếu không kìm chế và giơ súng lên đọ sức với tên đó thì thể nào cái trụ sở cũng tan hoang – mà tàn cuộc lúc nào cũng một tay Reborn gọi thợ đến sửa sang lại – thế nên đành im lặng để Chrome lên tiếng. Tất nhiên, sau một hồi nghe Chrome năn nỉ thì tên mặt lạnh ấy cũng phải thở dài để cô đi nhưng vẫn còn rất hậm hực. Thế là Tsuna trở thành cái bao trút giận cho hắn.
Tên còn lại cũng không kém gì, vừa trưng ra nụ cười điên cuồng 'kufufu' vừa giơ đinh ba ra chặn cửa, sống chết cũng không chịu nhấc ra. Con mắt màu đỏ của hắn từ từ chuyển sang số sáu và dùng sương mù để tạo chướng ngại vật cản hết đường từ ngoài cửa chính cho tới tận cửa phòng khách – nơi mà Chrome và Reborn chuẩn bị đi ra. Tất nhiên Reborn một lần nữa phải im lặng cố gắng không cầm súng lên, tự nhủ rằng bản thân không phải lúc nào cũng dư thừa sức lực gánh hết việc thu dọn tàn cuộc được, thế là Chrome lại lên tiếng. Kết quả hiển nhiên đó là dù có bực bội hay ấm ức tới đâu nhưng khi nghe Chrome năn nỉ thì tên đó vẫn phải bỏ hết mọi chướng ngại vật đi rồi lao tới phòng làm việc của Tsuna để trút lại tất cả những vật đó lên đầu cậu boss.
Reborn nghĩ ngợi một hồi rồi thấy hai tên đó đã mắc một căn bệnh thực sự rất nặng. Bệnh này có tên là…
…'Chrome-complex' hay viết tắt là 'Chrome-com'
Nhìn Chrome dừng lại ở cửa hàng gấu bông và vui vẻ ôm những con thú mềm mại kia, Reborn tự nhủ:
'Có lẽ bệnh này sẽ lây lan nhanh chóng đây'
~o0o~
Reborn dẫn Chrome đến một quán cà phê nhỏ mang tên 'Segreto'(*) rồi mở cửa bước vào, kèm theo đó là một tiếng chuông rung 'Ting' báo hiệu khách đến. Giờ này vẫn còn sớm cho nên quán khá vắng, chỉ có một số khách đang ngồi thưởng thức cà phê rải rác ở các góc quán. Chrome quan sát xung quanh và thấy quán được trang trí theo tông màu nâu vàng đậm chất cổ điển, có cả chùm đèn pha lê toả ra những tia sáng màu vàng nhạt mang lại cảm giác nhẹ nhàng mà ấm cúng. Điều khiến Chrome thích hơn cả chính là ở mỗi bàn được đặt một ngọn nến thơm được thắp sáng lung linh, ở trên tường là những giỏ hoa hồng hoặc hoa cúc rủ xuống, Chrome ngồi xuống một bàn ở cạnh cửa sổ nhìn ra một vườn nhỏ trồng đầy hoa, Reborn cũng ngồi xuống ghế đối diện cô và im lặng để cô gái nhỏ trước mắt hưởng thụ mùi thơm đặc trưng của cà phê tràn ngập trong quán. Chrome vui vẻ quay lại nhìn Reborn:
"Tôi đã từng đọc về quán 'Segreto' ở trên tạp chí và nó được đánh giá là một trong những quán cà phê nổi tiếng ở Ý. Thật tuyệt khi ngày hôm nay tôi được ngồi ở đây!"
Chrome thật sự nói không sai, công việc bận rộn kèm theo việc những chuyến công tác xa của cô rất ít khi ở Ý cho nên cho dù có được tới đây thì cô cũng không có thời gian để ngồi uống cà phê như thế này. Lần này được Reborn dẫn đi ra ngoài dạo chơi thế này cô thật sự rất thích. Reborn là một trong những người Chrome ngưỡng mộ từ khi mới bước vào Vongola, ngoài sức mạnh ra thì Reborn còn rất tuyệt vời trong việc điều hành nhà Vongola cùng với Boss từ những ngày đầu tiên. Không những thế Reborn luôn biết đưa ra những kế hoạch thông minh, những lời gợi ý đầy hữu ích cho Boss và cả những thành viên trong gia đình để giúp họ những lúc họ gặp rắc rối. Chrome cũng không ngoại lệ, nếu không nhờ Reborn và Boss đưa cô tới nhà Hibari ngày hôm đó thì có lẽ sẽ không bao giờ có một Chrome như ngày hôm nay xuất hiện, thay vào đó sẽ chỉ là một con bé buồn rầu, chán nản, yếu đuối lúc nào cũng chỉ biết khóc lóc, tủi thân. Chrome rất quý Reborn như một người thân của mình, một người anh, một người bạn luôn giúp đỡ cô lúc khó khăn. Cả khó khăn của mười năm trước cho tới hiện tại, khi biết được việc Chrome có sức mạnh bóng tối thì Reborn không hề rối trí mà vẫn rất bình tĩnh chỉ cho cô hiểu tình hình và giúp cô có cách giải quyết.
"Reborn, cảm ơn anh rất nhiều!" Chrome mỉm cười.
"Không có gì" Reborn nhếch môi cười "Dù sao thì lúc nào rảnh cô cũng có thể tới đây, quán cà phê này thuộc sở hữu của nhà Vongola chúng ta mà"
"Thật sao?" Chrome ngạc nhiên.
"Phải. Tuy nhiên không có nhiều người biết về việc này, chỉ có tôi, cô và Tsuna thôi" Reborn vẫn mỉm cười nhìn vẻ ngạc nhiên xen lẫn ngưỡng mộ hiện trên mặt của cô gái nhỏ rồi vẫn tay gọi phục vụ.
Chrome sau khi biết được việc quán cà phê nổi tiếng này thuộc sở hữu của Vongola thì lại càng vui vẻ hơn, những căng thẳng trong mấy ngày qua cũng nhẹ dần. Thật sự cô rất biết ơn Reborn cho ngày hôm nay, tuy chỉ là một buổi chiều ngắn ngủi nhưng cũng đã làm cô thoải mái rất nhiều.
Reborn gọi một ly Espresso như thường lệ còn Chrome quyết định lấy cho mình một ly Cappucino kèm một chiếc bánh Tiramisu. Sau khi thức uống cùng đồ ngọt được bày ra, Chrome mới hỏi:
"Vậy còn người quan trọng mà chúng ta phải gặp hôm nay thì sao?"
"Một lát nữa sẽ gặp thôi" Reborn mỉm cười, nhấp một ngụm Espresso ưa thích rồi nhắm mắt cảm nhận hương vị đặc trưng lan toả trong miệng.
Chrome cũng gật đầu và không hỏi nữa, cô biết nếu Reborn từ từ như vậy thì cũng không có chuyện gì phải gấp gáp cả. Chrome không nghĩ ngợi nhiều nữa mà thước thức món Tiramisu vô cùng hấp dẫn cùng với ly Cappucino thơm lừng của mình. Quả nhiên tạp chí đó nói không sai, hương vị của cả cà phê lẫn chiếc bánh này đều không thể chê vào đâu được.
'Có lẽ lần sau nếu có thời gian rảnh mình phải rủ Hibari-san đến đây mới được, anh ấy cũng khá thích cà phê. À, nếu Boss và mọi người thích thì cũng nên rủ họ tới đây cho vui' Chrome thầm nghĩ.
Sau khi cả hai người đều thưởng thức xong hương vị của 'Segreto', Reborn mới đứng dậy và ra hiệu cho Chrome đi theo. Lúc này trời đã ngả tối, quán bắt đầu đông người hơn, tiếng piano từ phía chiếc máy phát nhạc cổ điển ở góc quán thánh thót vang lên, tiếng trò chuyện râm ran của khách nhỏ dần khi Chrome đi theo Reborn lên tầng hai của quán cà phê. Ở trên đây cũng phục vụ cà phê nhưng không gian được trang trí bởi màu trắng chủ đạo mang tới sự thanh nhã và hiện đại, hơn nữa ở đây còn có phục vụ quầy bar. Bartender nhìn thấy Chrome và Reborn liền kính cẩn nghiêng người chào, hai người cũng chào lại anh chàng bartender ấy rồi đi về phía cánh cửa nhỏ khuất sau quầy bar. Phía sau cánh cửa ấy là một hành lang nhỏ và dài, sàn ở đây được lát bằng gỗ, trải dài trên tường là những chiếc đèn treo nhỏ phát ra ánh sáng màu vàng, Chrome khá hồi hộp khi nhìn thấy hành lang trước mắt nhưng cô cũng chỉ im lặng bước theo bóng dáng đằng trước mình. Cả hai người đều bước đi trong im lặng khoảng một lúc thì Reborn mới lên tiếng:
"Quán cà phê này thuộc sở hữu của Vongola và là một trong những nơi thu thập thông tin hữu ích ở Ý. Những nhân viên trong này đều là thành viên quan trọng trong đội tình báo của Vongola và tôi là người chỉ huy đội ấy. Còn hành lang này là nơi bí mật nhất của quán…"
Reborn chợt dừng lại trước một cánh cửa gỗ khác, khẽ bước sang một bên để Chrome tiến tới gần cánh cửa hơn, Reborn nói:
"Cánh cửa này có gắn hệ thống cho phép nhận dạng lửa của người tới. Nó chỉ cho phép những người mang sức mạnh trùng khớp với thông tin được lưu trữ trong máy tính được vào đây"
"Vậy nếu những người có ý định đột nhập thì sao?" Chrome thắc mắc.
"Một khi hệ thống nhận ra sức mạnh của người đó không trùng khớp thông tin đã được lưu trữ thì sẽ phát báo động tới toàn hệ thống điều khiển – nằm ở dưới lầu – khi đó cửa sẽ được khoá thêm một lớp chắc chắn ở bên trong và được gia cố lại bởi cả bảy loại lửa. Tất nhiên các cơ quan cạm bẫy đã được lắp sẵn trong hành lang này được và những người đột nhập ấy tốt nhất là nên biết điều ngồi im chờ bị bắt nếu họ không muốn mất mạng" Reborn mỉm cười.
"Ra là thế…" Chrome thật sự rất ấn tượng với cơ quan mật thất ở đây.
"Còn bây giờ…" Reborn quét nhẹ ngón tay trỏ của mình vào chiếc máy bên cạnh cửa, trông nó có vẻ khá giống máy quét vân tay nhưng thay vào đó nó quét 'lửa' của người đến "…đến lúc gặp khách rồi".
Chiếc máy sáng lên một màu xanh lá như đã chấp nhận lửa của Reborn rồi cánh cửa dần dần mở ra. Bên trong là một căn phòng rộng với những giá sách cao lớn xếp thành từng hàng đều đặn và ngăn nắp. Ở chính giữa căn phòng là một chiếc bàn tròn lớn, những chiếc ghế dựa được sắp xếp ngay ngắn ở xung quanh. Chrome chưa hết ngạc nhiên thì Reborn đã lên tiếng giải thích:
"Đây là nơi họp bí mật của những thành viên tình báo cũng như nơi báo cáo thông tin, những thông tin được thu thập về sẽ được phân loại rồi sắp xếp theo thứ tự và đầy đủ nhất" Reborn chỉ về phía những giá sách lớn "Đó chính là nơi lưu giữ những thông tin quan trọng"
"Vậy còn phòng lưu giữ tài liệu ở trụ sở Vongola thì sao?" Chrome khó hiểu.
"Nơi đó là nơi lưu giữ những thông tin cuối cùng, những tài liệu ở đây sẽ được chọn lọc một lần nữa và được gửi đến đó theo yêu cầu công việc" Reborn đi tới bàn tròn và đứng tại đó nhìn xung quanh căn phòng.
"Ra là thế" Chrome hiểu ra vấn đề.
"Được rồi, giờ thì đã đến lúc gặp vị khách quý của ngày hôm nay" Reborn mỉm cười và bước tới chiếc ghế da đang xoay lưng lại ở bên kia bàn tròn. Chiếc ghế từ từ xoay lại và Chrome vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra người ở đấy là ai.
"Đã lâu không gặp" Một cụ già với chỏm tóc màu đỏ rực ở trên đầu, làn da nhăn nheo, đeo một dải băng màu đen quanh mắt, quàng một tấm áo choàng lớn quanh người và cầm cây gậy đầu chim nở nụ cười móm mém chào Chrome.
"Ông Talbot!" Chrome mừng rỡ và chạy tới trước mặt Talbot.
"Phải, chào cô gái nhỏ đáng mến, lâu lắm rồi mới gặp lại cháu" Talbot vẫn ngồi trên ghế mỉm cười với Chrome.
"Tôi có ý cho cô gặp ông ấy để nhận một món quà vô cùng quý giá" Reborn đứng ra đằng sau ghế mà Talbot đang ngồi và mỉm cười.
"Quà? Cho cháu ấy ạ?" Chrome ngạc nhiên.
"Phải…ta đã mất rất nhiều thời gian để làm nó" Talbot lấy ra từ trong áo choàng của mình một khối đá màu đen với hình thụ kì dị và gai góc, bao bọc bởi một sợi kim loại màu đen quấn chặt và chằng chịt quanh nó. Ông cẩn thận đặt lên bàn rồi nhìn Chrome chờ câu trả lời từ cô.
"Đây…không lẽ đây là…?!" Chrome nhìn gần khối đá ấy rồi như nhận ra điều gì đó.
"Đúng vậy, đây chính là nhẫn của cháu đấy Chrome" Talbot khẽ vuốt lại tấm áo choàng của mình.
"Tôi đã nhờ Talbot làm riêng một chiếc nhẫn cho cô để giới hạn lại sức mạnh, nhờ đó mà cô có thể điều khiển lửa một cách dễ dàng hơn giống như những thành viên còn lại trong nhà Vongola" Reborn nhếch môi cười rồi quay sang nói với Talbot "Có vẻ ông đã hao tốn nhiều sức lực đúng không, ông Talbot?"
"Ha ha ha, đúng vậy, ta đã bỏ rất nhiều thời gian cùng công sức để làm một món quà nhỏ cho Chrome, đáng lẽ ra việc làm nhẫn trở nên đơn giản rất nhiều nếu có sẵn những thứ liên quan tới sức mạnh của Chrome, giống như mười năm trước khi cậu đem đến cho tôi những chiếc nhẫn bị hỏng của bọn nhóc ấy. Dù chỉ là mảnh vỡ thôi cũng đủ rồi nhưng trường hợp của Chrome lại khác hoàn toàn. Không có một chút gì được gọi là nền tảng nhưng…" Talbot lại cười một tràng dài đầy thoả mãn "…ta thật không ngờ cho tới tận tuổi này rồi ta lại tìm được niềm vui trong việc làm nhẫn, rất thử thách, rất mạo hiểm, rất tốn sức nhưng lại rất đáng giá, không phải sao?"
"Cháu cảm ơn ông rất nhiều!" Chrome vui mừng cúi đầu cảm ơn Talbot.
"Đúng đúng, cô gái nhỏ này vẫn rất đáng mến như ngày nào! Nhưng mà nhìn này Chrome, hiện nay nhẫn của cháu vẫn chỉ là một khối đá xấu xí như thế này và nó cần tiếp nhận sức mạnh của cháu. Hãy truyền sức mạnh của cháu vào đây và nếu nó chấp nhận cháu…" Talbot dừng lại một hồi rồi nói tiếp "…ta cam đoan nó sẽ trở thành một kẻ trung thành tuyệt đối phục vụ cháu, nó sẽ không giống với bất cứ một chiếc nhẫn nào ta từng làm trước đó, kể cả nhẫn của Đệ Thập Vongola!"
"Không giống với bất cứ chiếc nhẫn nào khác ư?" Chrome nhìn khối đá kì dị màu đen đang nằm yên lặng trên bàn.
"Chính xác! Nào, hãy kêu gọi linh hồn của chiếc nhẫn đi Chrome! Hãy thu phục nó trở thành người bạn đồng hành chung thành tuyệt đối của cháu!" Talbot phấn khích và đứng dậy nhường chỗ cho Chrome đứng gần hơn khối đá.
Chrome lo lắng nhìn Reborn, Reborn liền gật đầu động viên cô. Giờ phút này thực sự rất quan trọng với Chrome, một khi thành công thì trận chiến sắp tới sẽ có thêm 30% xác suất chiến thắng, và khi nó đã thất bại thì tất cả những công lao của Talbot, công sức tập luyện của Chrome và chỉ dạy của Reborn sẽ trở thành mây khói. Chrome đưa tay lên trấn áp lại trái tim đang đập nhanh vì hồi hộp của mình rồi chầm chậm vươn tay tới khối đá đang nằm yên lặng trên bàn kia.
Từng chút, từng chút một, Chrome khẽ chạm vào khối đá đen và hơi giật mình khi thấy một cảm giác kì lạ – giống như điện giật – truyền từ đầu ngón tay khi tiếp xúc với nó. Chrome hít thở thật sâu rồi tiếp tục chạm tới khối đá và cẩn thận nhấc nó lên đặt ở trên hai bàn tay của mình. Khối đá vẫn lạnh lẽo như băng nhưng Chrome có thể nghe thấy tiếng động phát ra từ nó, giống như một lời chào hỏi nhưng cũng giống như một lời cảnh báo. Chrome thật sự không biết khối đá muốn nói gì, cô quyết định im lặng và nhắm mắt lại, tất cả mọi thứ xung quanh cô như đều biến mất, cô khẽ thì thầm:
"Đến đây đi…"
Một luồng lửa đen bao quanh Chrome rồi mạnh dần, mái tóc màu tím của cô bay nhẹ nhàng. Tiếng cót két phát ra từ hòn đá cũng to dần. Chrome vẫn nhắm mắt điều khiển ngọn lửa đi lên tập trung vào tay cô và bao quanh khối đá đen nhưng không thể xâm nhập vào nó. Chrome nhận ra hòn đá không thích ứng được ngay với sức mạnh của cô tựa như đang dè chừng người lạ, không muốn họ đến gần. Cô vẫn cầm chắc khối đá trong tay và thì thầm:
"…trở thành người bạn đồng hành với ta…"
Những sợi dây màu đen quấn quanh khối đá rung lên rồi thít chặt hơn như muốn cản ngọn lửa của Chrome, cô biết hòn đá này vẫn chưa chấp nhận cô cho nên cô quyết định tăng sức mạnh của ngọn lửa lên chút nữa. Lúc này Talbot và Reborn đều tránh ra xa Chrome để tạo một khoảng cách an toàn cho cả hai bên, họ đều chăm chú nhìn Chrome cùng với quầng lửa đen đang bủa vậy quanh khối đá, Talbot thích thú nói:
"Khối đá này cứng đầu thật đấy nhỉ!"
"Bởi vì nó đặc biệt mà" Reborn nói khẽ đủ cho Talbot nghe thấy.
"Cậu có vẻ quan tâm tới cô bé ấy đúng không?" Talbot nở nụ cười đắc ý.
Reborn chỉ cười, ánh mắt vẫn không rời khỏi Chrome.
"Tuỳ ông nghĩ thôi"
Trong lúc đó, lửa bóng tối của Chrome càng lúc càng bùng lên lớn hơn và bao quanh cả khối đá lẫn cô. Tuy khối đá vẫn còn từ chối cô nhưng tiếng động của nó đang giảm dần, có lẽ…nó đang cảm nhận được sức mạnh của cô đang yêu cầu nó…
Chrome vẫn nhắm mắt lại, cô biết được khối đá trên tay mình đang dò xét cô, nó không còn gào rít như lúc trước nữa mà chỉ yên lặng thăm dò sức mạnh của cô. Chrome lại thì thầm một lần nữa:
"…chấp nhận sức mạnh của ta…"
Ngọn lửa bóng tối tiếp tục bao quanh khối đá, một phần của ngọn lửa đã chạm được vào nó.
"…trở lại nguyên hình…"
Những sợi dây quần quanh khối đá bắt đầu lỏng dần, một vòng dây đã tuột ra.
"…cùng ta bảo vệ những người mà ta yêu quý…"
Chrome bỗng nhiên mở mắt nhìn thẳng vào khối đá đang tiếp nhận sức mạnh của mình, cô hạ giọng nói rõ từng từ:
"…cùng ta chiến đấu!"
Khối đá kì dị màu đen đang ở trong tay Chrome và được lửa bóng tối của cô bao trùm bỗng nhiên phát sáng, tiếp theo đó là những luồng lửa đen của Chrome bị bắn ra và tan rã trong không khí cho nên không làm tổn hại gì đến những thứ xung quanh. Chrome ngỡ ngàng nhìn từng vòng dây thắt chặt quanh khối đá bị vỡ nát, ngay sau đó khối đá xuất hiện vết nứt và rơi ra từng mảnh vụn. Một luồng ánh sáng trắng chói loá bao quanh lấy khối đá trên tay Chrome khiến cô không thể nhìn kĩ nó, mãi một lúc sau khi ánh sáng ấy tắt hẳn thì cô mới từ từ mở mắt.
"Đây là…?" Reborn nhìn thứ trên tay Chrome.
"Tuyệt vời…thật tuyệt vời…" Talbot không ngừng lẩm bẩm.
Chrome ngỡ ngàng nhìn vật trên tay mình. Nó không còn là khối đá màu đen xù xì và có hình thù kì dị nữa, trên tay cô bây giờ chính là một chiếc nhẫn. Talbot và Reborn tiến lại gần để quan sát chiếc nhẫn kĩ hơn. Đó là một chiếc nhẫn bằng bạc có kiểu dáng giống như những chiếc nhẫn của những người bảo vệ khác nhưng có thêm một đôi cánh đang giương ra gắn ở hai bên mặt nhẫn, ở trên mặt nhẫn là một viên pha lê màu đen tuyền, sâu thẳm và vô cùng bí ẩn. Nếu nhìn kĩ thì ở bên trong mặt nhẫn còn có một hoạ tiết hình bươm bướm màu bạc nhũ, điều kì diệu hơn đó là hoạ tiết bươm bướm ấy như có sự sống, đôi cánh của nó khẽ chuyển động giống đang bay nhưng một giây sau nó lại nằm im ở đó tựa như vừa những gì vừa thấy lúc nãy chỉ là ảo giác. Chrome thì thầm:
"Đẹp quá…"
"Thật tuyệt vời cô gái nhỏ ạ, chưa bao giờ ta có thể nhìn thấy một chiếc nhẫn kì diệu đến thế này" Talbot nở một nụ cười sung sướng "Thật không uổng công sức của ta một tuần nay…chiếc nhẫn này là một chiếc nhẫn đặc biệt…nó không bị xiềng xích bởi bất cứ thứ gì, uy lực của nó thì ta không thể biết được nhưng ta chắc chắn một điều: Chiếc nhẫn này sẽ cùng cháu đi đến cuối con đường mà cháu đã lựa chọn!"
Chrome nín thở và đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út, lập tức chiếc nhẫn vừa vặn như in đồng thời loé ra một chút lửa đen, hoạ tiết bươm bướm nhũ bạc ở trong viên pha lê đen như lại chuyển động một lần nữa. Chrome vội ngẩng lên nhìn Talbot rồi cúi đầu xuống một cách lễ phép nhất:
"Cháu cảm ơn ông Talbot nhiều lắm!"
"Ha ha ha, đừng cảm ơn ta chứ, ta mới là người cảm ơn cháu mới đúng! Đã lâu lắm rồi ta không thấy thoả mãn như thế này, chiếc nhẫn đó quả là một kiệt tác, không phải sao?!" Talbot vội quơ quơ cây gậy đầu chim của mình và vuốt lại tấm áo choàng một lần nữa.
"Không, cảm ơn ông, Talbot. Ông đã quá vất vả rồi!" Reborn cũng nghiêng người cảm ơn Talbot.
"Ta nói không có gì rồi mà! Đây chính là món quà mà ta muốn tặng cho cô gái đáng mến của nhà Vongola!" Talbot cười sảng khoái.
Chrome nhẹ nhàng chạm vào chiếc nhẫn mới trên tay mình rồi đưa mắt sang nhìn chiếc nhẫn sương mù bên ngón giữa, một tia nuối tiếc loé qua ánh mắt màu tím của cô.
'Cuối cùng thì sắp tới giờ phút chia tay rồi…'
P/S: Mình viết chap này thực sự không hề nghĩ đến việc hint R96 sẽ bay ra tá lả như thế này *ôm mặt*
Mình vốn chỉ có ý định viết về việc Reborn dẫn Chrome đi lấy nhẫn thôi mà chả hiểu sao hint nó tung toé thế này, nhất là ở đoạn quán cà phê ấy, mình viết mà còn ngỡ hai người đó đang hẹn hò và đi ăn ở một nhà hàng nào đó *quắn quéo*
Chap sau sẽ là một sự xuất hiện đầy bất ngờ của một…à không…có thể là rất nhiều người, mọi người nghĩ đó là những ai nào? ~(* w *)~
Thư giãn, vui vẻ chút trước khi không khí căng thẳng của trận chiến bắt đầu nhé ~ Mà có vẻ chap này Chrome rất vui mọi người nhỉ ~(=^_^=)~
(*): Segreto (tiếng Ý): bí mật (Secret)
