A/N: Mình vừa edit lại chap 7 và đã re-up, chỉnh sửa một số lỗi sai chính tả và câu lủng củng. Từ giờ trở đi mình sẽ cẩn thận hơn trong việc type và beta, làm trong một buổi nên nhanh ẩu đoảng (; w ;)

À mà mình có được nhận một review nói về việc xưng hô trong fic hơi gượng, thật sự rất cảm ơn sự góp ý của nhiismoney về việc này nhưng mình xin được hỏi lại tất cả mọi người về việc xưng hô giữa Chrome với mọi người trong nhà Vongola thế nào (; w ;)

Nhiều lúc mình thấy tiếng Việt hơi bị phiền trong xưng hô, cứ 'I' với 'you' như bên Anh thì đã chẳng rắc rối như thế này (;_;)

Cảm ơn mọi người đã theo dõi, ủng hộ và review cho mình. Mong các bạn vẫn tiếp tục như vậy nhé! \( w )/

P/S: Từ hôm bữa tới giờ mình bị bí ý tưởng, may là nhờ bạn WhiteDarkCloud tiếp dẫn và gợi ý cho mình. Cảm ơn nhé ~

Chap 8: Chap này vui là chính và chủ yếu là để dành chỗ cho các vị khách của chúng ta :")

Warning: OOC là điều chắc chắ ở trong chap này :v

Một buổi sáng thứ Bảy đẹp trời, tại khách sạn mà nhà Vongola đang ở chợt có một tiếng hét kinh thiên động địa làm tất cả mọi người giật mình. Tiếp theo đó là một chuỗi tiếng bước chân dồn dập chạy về phòng khách, Tsuna bỏ tờ báo trên tay xuống bàn rồi ngẩng lên nhìn người gây ra tiếng hét vừa rồi.

"Lambo? Em bị làm sao vậy?"

Lambo vừa thở gấp vừa mếu máo:

"Tsuna-nii, Chromenee-chan…Chromenee-chan…!"

"Chrome-chan làm sao?"

Yamamoto và những người khác cũng vừa đến kịp lúc, mọi người đều chăm chú lắng nghe Lambo nói tiếp.

"Em định lên phòng Chromenee-chan để đánh thức chị ấy dậy thì thấy cửa phòng không khoá, không có chị ấy trong phòng nhưng trên bàn làm việc của Chromenee-chan lại có tờ giấy này!"

Lambo sụt sùi, đưa tờ giấy nhỏ cho Tsuna. Tsuna cầm lấy và đọc:

" 'Chrome đáng yêu đang ở trong tay ta. Các người đừng hòng tìm được cô ấy!'"

"CÁI GÌ?!"

"ĐỨA NÀO DÁM ĐỤNG TỚI CÔ ẤY?!"

"THẬT KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC!"

"Ha ha…sao lại thế được nhỉ?"

Vừa mới nghe Đệ Thập nói xong thì cả đám người bắt đầu nhao nhao lên, trông ai cũng như muốn biến thành quái thú để đi xé xác cái tên dám bắt cóc cô gái nhỏ của nhà Vongola vậy. Tsuna toát mồ hôi đợi mọi người bình tĩnh một chút mới cười gượng:

"Bình tĩnh, cứ bình tĩnh…Chrome chắc sẽ không sao đâu…chúng ta sẽ đ-"

"KHÔNG SAO LÀ THẾ NÀO HẢ ĐỆ THẬP?!"

"Ha ha…"

"CHROMENEE-CHAN CÓ THỂ SẼ BỊ THƯƠNG ĐÓ!"

"VIỆC NÀY LÀ KHÔNG THỂ NGỒI YÊN ĐƯỢC! CHÚNG TA PHẢI ĐI TÌM CÔ BÉ HẾT MÌNH!"

"Ơ…ừm…nhưng mà…"

Tsuna không biết phải nói sao trước cơn thịnh nộ của những người bảo vệ nhẫn của mình nên đành phải im lặng chờ giông tố đi qua. Đúng lúc đó thì Hibari bước vào với vẻ mặt âm u lạnh lẽo:

"Mới sáng sớm mà đã làm loạn lên. Ta sẽ cắn các người tới chết!"

"Woaaaaa Hibari-san, anh cứ bình tĩnh!" Tsuna hết hồn nhìn Hibari đang rút đôi tonfa bạc của mình ra sẵn sàng xử gọn đám người đang hoá thú dang dở kia.

"Kufufu~ các người có thói quen la hét khi mới mở mắt dậy à?" Còn chưa kịp xử lí xong với người cầm tonfa đằng kia thì lại có một người cầm đinh ba xuất hiện ở đằng này với nụ cười u ám.

"Này, đừng có mà sáng ra đã khiêu khích người khác!" Gokudera tức giận rút ngay một đống bom ra, sẵn sàng chấp nhận thách thức và sẵn sàng quên luôn họ vẫn còn ở trong khách sạn.

"Nào nào, đang là buổi sáng mà, sao lại đánh nhau chứ, đúng không?" Yamamoto vẫn tiếp tục mỉm cười trong vai trò sứ giả hoà bình của Vongola.

"Cứ coi như để làm nóng người cho ngày mới HẾT MÌNH vậy!" Ryohei bỗng nhiên hăng hái vào bị trí sẵn sàng cho trận chiến.

Tsuna xanh xao mặt mày gục ngay tại ghế sofa, cậu gác tay lên trán và thở dài trong khi những người bảo vệ nhẫn Vongola đang chuẩn bị "tập thể dục buổi sáng" bằng một trận hỗn chiến ngay trong phòng khách. Cậu Boss bỗng nhiên có cảm giác bản thân mình đang già đi cả chục tuổi khi mỗi ngày đều phải chứng kiến những cảnh tượng như thế này và hầu như mọi lời nói của cậu đều vô dụng. Tsuna mệt mỏi vuốt mái tóc màu nâu của mình rồi nhìn vào bàn tay và than thầm 'Lại rụng thêm mấy cọng tóc rồi!'

Đúng lúc không khí dần trở nên căng thẳng thì Lambo oà khóc:

"UWAAAAHHHHHH! CHROMENEE-CHAN MẤT TÍCH RỒI! MỌI NGƯỜI ĐI TÌM CHỊ ẤY ĐIIIIIII!"

Những người bảo vệ nhẫn nhà Vongola vừa mới nghe đến tên Chrome liền lập tức dừng tất cả mọi việc mình đang làm lại. Mukuro nhíu mày và nở một nụ cười kinh dị:

"Kufufu~ Chrome làm sao cơ?"

"À...đây này" Tsuna mừng thầm khi thấy Lambo đã dừng lại cuộc nội chiến và đưa tờ giấy cho Mukuro. Đôi mắt màu xám bạc của Hibari cũng lướt nhanh qua dòng chữ và ngay lập tức đôi mắt ấy bỗng nhiên lạnh lẽo như băng giá trong khi vẻ mặt của anh vẫn không hề thay đổi.

Sau khi đọc xong Mukuro vẫn tiếp tục giữ nguyên nụ cười kinh dị của mình rồi quay sang Tsuna, con mắt màu đỏ của anh như đang sáng lên:

"Kufufu~ và giờ thì vẫn chưa đi tìm cô ấy sao?"

"À, tại…" Tsuna đang định nói rằng do mấy người mải lo đánh nhau đâu thèm để ý đến cậu muốn nói gì nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt sát khí của Mukuro và Hibari thì cậu liền cắn răng nuốt ý nghĩ vừa rồi xuống "…chúng ta phải bình tĩnh lại và cử người đi tìm Chrome sẽ tốt hơn là hoảng loạn mà, phải không?"

Hibari không nói không rằng, vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng và u ám của mình rồi quay người đi thẳng ra ngoài. Tsuna vội nói:

"Hibari-san? Anh đi đâu vậy?"

"Tìm Chrome" Hibari trả lời mà không hề quay lại.

Mukuro nhanh chóng bước theo Hibari, nở nụ cười u ám:

"Ngươi đi mà cắn mấy tên nào đó tới chết đi, Sẻ dại. Kufufu~ Ta mới là người đi tìm Chrome"

Nghe thấy từ 'Sẻ' mà lại còn thêm từ 'dại' ở ngay trong cùng một câu, Hibari nhíu mày rồi lườm Mukuro bằng ánh mắt sắc lạnh:

"Ngươi nghĩ ta cho ngươi đi tìm Chrome sao tên đầu dứa đột biến kia? Ta sẽ cắn ngươi tới chết nếu ngươi còn dám bước thêm bước nữa"

"Kufufu~ đang khiêu chiến với ta sao? Được lắm!"

Trong lúc Hibari và Mukuro đang lườm nhau toé lửa, xung quanh là sấm chớp đầy trời để tạo hiệu ứng thì Gokudera, Yamamoto, Ryohei, Lambo cùng Tsuna đã lao một mạch ra ngoài cùng với những tiếng la hét khí thế:

"Tôi sẽ khiến cái tên bắt cóc Chrome phải banh xác!"

"Đi giải cứu cô gái nhà Vongola HẾT MÌNH nào!"

"Em sẽ bảo vệ Chromenee-channn!"

"Woa~ ha ha ha…sao chúng ta phải vừa chạy vừa hét nhỉ?"

"Mọi người bình tĩnh, mọi người bình tĩnh lại nào!"

Nhìn thấy bản thân bị bỏ rơi lại sau cùng, Hibari và Mukuro liền lườm nhau một lần nữa rồi mới chịu tạm đình chiến để đi tìm Chrome. Dù có ghét nhau đi chăng nữa nhưng bây giờ việc tìm Chrome mới là quan trọng nhất, phải không?

Nhìn thấy cả Đệ Thập lẫn những người bảo vệ nhẫn của cậu để chạy đi hết để tìm Chrome, Reborn – đã ngồi trên ghế sofa và nhấm nháp li Espresso từ lúc nào – nhếch môi cười:

"Mấy cái tên ngốc này thực sự nghĩ có tên nào đủ khả năng để làm hại đến Chrome sao?"

~o0o~

Ở trong một quán kem nhỏ trên đường phố Vienna đông đúc người qua lại, một chàng trai tầm mười tám tuổi với mái tóc màu cam nhạt đang vui vẻ ăn li kem của mình, miệng không ngừng mỉm cười và nói chuyện với cô gái đối diện cậu.

"Chrome-sama! Cảm ơn chị đã đồng ý đi ăn kem với em! Em thích nhất là kem ở tiệm này đấy!"

"Không có gì đâu, dù sao hôm nay cũng khá là rảnh rỗi mà" Chrome nhẹ nhàng trả lời.

"Hôm nọ thật sự cảm chị, nếu không có chị chắc hôm ấy em sẽ bị anh Boss phạt mất!"

Chrome mỉm cười rồi lắc đầu:

"Không cần phải cảm ơn tôi đâu, Tibisu-san"

Tibisu nhìn Chrome với ánh mắt ngưỡng mộ, thậm chí trong đôi mắt màu nâu của cậu ấy còn có cả sự tôn thờ đối với cô. Phải nói sao nhỉ, chàng trai trẻ này tuy biết Chrome không lâu nhưng trong lòng cậu ấy thì Chrome chính là thần tượng số một, chính vì thế mà bất chấp tất cả mọi nguy hiểm cậu đã quyết tâm gặp lại Chrome cho bằng được. Nhìn cô gái trưởng thành xinh đẹp trước mặt mình đang nhẹ nhàng ăn từng thìa kem một mà Tibisu thực sự muốn rút điện thoại ra chụp hình cô ấy rồi đem về rửa ảnh đóng khung treo trong phòng. Tất nhiên cậu không dám làm vậy bởi sợ rằng Chrome sẽ hoảng sợ cho nên mọi việc cứ để sau này tính. Bây giờ có một việc mà cậu rất muốn làm…

"Chrome-chan?"

Chrome và Tibisu cùng ngẩng lên nhìn người vừa gọi tên cô.

"Byakuran-san?"

Chàng trai tóc trắng đang ngậm kẹo mút và ôm bịch kẹo đủ loại trên tay và ngậm kẹo nhìn Chrome:

" Tôi có nghe nhà Vongola cũng đi đến Ý công tác nên định đi thăm Chrome-chan, ai dè được gặp em ở đây trước đó!"

"Vâng, tôi cũng không biết là nhà Millifiore ở đây" Chrome lịch sự gật đầu "Anh đang đi dạo sao Byakuran-san?"

Byakuran mỉm cười, đôi mắt màu tím nhạt khẽ liếc qua chàng trai trẻ Tibisu rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh Chrome.

"Yup~ kho kẹo của tôi đang cạn kiệt nên tôi phải đi mua gấp, à mà Chrome-chan thích ăn chocolate đúng không nhỉ…xem nào…" Byakuran vừa nói vừa lục bịch kẹo "Đây, chocolate của Chrome-chan đáng yêu đây~ thanh chocolate này là ngon nhất và lại là thanh cuối cùng ở tiệm nữa. Tôi đã phải tranh giành mãi mới lấy được đó!"

Chrome cười nhẹ, cô nhận lấy thanh chocolate từ Byakuran và không quên cảm ơn anh. Liệu Chrome có biết rằng cửa hàng kẹo mà Byakuran vừa ghé vào hiện giờ đã trở nên tan hoang chỉ vì thanh chocolate cuối cùng ở trên tay cô không? Byakuran thích thú nhìn cô gái nhỏ trước đang vui vẻ mặt mình rồi lại liếc qua Tibisu – người bị ăn bơ từ nãy tới giờ - và mỉm cười:

"Ah ah~ chàng trai trẻ nào đây? Thật thất lễ khi chưa chào hỏi nhỉ? Tôi là Byakuran"

"Ah..xin chào, tôi là Tibisu" Chàng trai trẻ bắt đầu thấy hơn run khi 'được' Boss của nhà Millifiore hỏi thăm, trong lòng cậu bỗng nhiên bồn chồn khi nhìn thấy vẻ mặt của Byakuran lúc này. Có phải cậu bị ảo giác hay không mà lại nhìn thấy đôi mắt màu tím nhạt của vị Boss trước mặt đang loé lên tia sát khí, anh ta còn vừa lườm cậu vừa mỉm cười quái dị nữa chứ? Hình như cậu vừa nghe thấy tiếng kẹo vỡ trong miệng anh ta thì phải?

Chàng trai trẻ và vị Boss mê kẹo vẫn cứ tiếp tục quá trình 'tôi nhìn – cậu run' trong khi Chrome vẫn không hề nay biết một chút gì, cô vẫn cứ tiếp tục nhấm nháp hương vị của thanh chocolate trên tay cho đến lúc nghe thấy tiếng bước chân tới gần.

"VOIIIIIII! CHROME?!"

Cả ba người ngẩng lên nhìn thì thấy nhà Varia đang đứng ngay sau lưng Tibisu. Chrome mỉm cười:

"Chào mọi người, nhà Varia cũng đến Ý sao? Thật trùng hợp quá!"

"Onee-sama!" Fran lao tới ôm tay Chrome, vẻ mặt bình thản của cậu vẫn không hề thay đổi.

"Chào Fran-kun, hôm nay em cùng mọi người đi dạo sao?" Chrome xoa đầu Fran.

"Ê cái tên nhóc đầu ếch kia, tránh xa Công chúa ra!" Bel liền chạy tới xách cổ áo Fran ra khỏi Chrome rồi hai người bắt đầu cãi lộn, chạy vòng vòng quanh bàn ghế của tiệm rồi phi dao tùm lum.

"Xin chào Varia~ không hiểu sao hôm nay gặp nhiều người quen ở đây thế nhỉ?" Byakuran giơ tay chào.

"Nhà Millifiore cũng ở đây à?" Lussuria nói, hay nói đúng hơn là vừa uốn éo vừa nói.

Đôi mắt màu đỏ của Xanxus nhìn Chrome rồi bắt đầu lườm chàng trai trẻ lạ mặt đang ngồi đối diện với cô, anh nói:

"Còn thằng nhóc lạ hoắc này ở đâu ra đây?"

"À, đây là Tibisu" Chrome giới thiệu thay cho chàng trai trẻ đang run rẩy khi thấy đôi mắt đỏ máu tràn đầy sát khí đang nhìn chằm chằm vào cậu.

"Tại sao tên chuột nhắt này lại ngồi với Chrome và Millifiore?" Xanxus có vẻ vẫn chưa vừa lòng, anh còn đang muốn biết tại sao ba người này lại ngồi ở đây, nhất là Chrome tại sao lại ngồi với hai tên con trai.

"Ha ha~ tôi đi lòng vòng quanh đây để đợi các thành viên còn lại đang mua đồ thì bắt gặp cậu trai này ngồi đây.Ă .VỚ -CHAN~" Byakuran vừa cười vừa đáp, tiếng kẹo vỡ tiếp tục vang lên từ trong miệng của anh.

"…" Xanxus không nói không rằng, anh lườm Tibisu với đôi mắt sát thủ của mình trong khi Byakuran cũng không quên 'khuyến mãi' thêm cú lườm nữa cho chàng trai trẻ đang run sợ trước những ánh mắt kinh hoàng kia.

Xanxus đưa tay ra hiệu một cái, Leviathan lập tức kéo ghế tới cho vị Boss của mình ngồi xuống ngay cạnh Chrome. Mấy thành viên còn lại của Varia nhìn thấy vậy cũng nhanh chóng lấy ghế ra ngồi quanh Xanxus, thế là tình hình bây giờ là Chrome ngồi ở một bên, đối diện là Tibisu, bên phải là Byakuran, bên trái là Xanxus cùng các thành viên Varia. Bỗng nhiên không khí im ắng một cách lạ thường, tất cả như đang tập trung vào việc lườm/nhìn chằm chằm vào Tibisu trong khi Chrome vẫn còn đang tiếp tục nhấm nháp thanh chocolate của mình. Năm phút trôi qua dường như là năm thế kỉ đối với Tibisu, cậu tự nhủ rằng vì Chrome-sama cậu sẽ không sợ điều gì hết nhưng mà…nói dễ hơn làm, cậu chỉ có một thân một mình trong khi có hẳn cả hai vị Boss của hai nhà mafia nổi tiếng, lại còn thêm những người bảo vệ nhẫn của Varia nữa chứ, có khi cậu chỉ cần cử động một chút thì những người này sẽ lao tới xé xác cậu ra chứ chẳng đùa.

"Chrome-channn!"

Lại thêm một tiếng gọi nữa vang lên kèm theo những tiếng bước chân bước nhanh về phía này, Chrome quay ra nhìn thì thấy Boss cùng những thành viên nhà Vongola đang đi về phía này, trông ai cũng có vẻ muốn băm kẻ nào đó ra hàng trăm mảnh, nhất là Hibari và Mukuro, hai người này cứ như chuẩn bị hoá thành ác quỷ đi ăn tươi nuốt sống người ta vậy. Chrome vui vẻ vẫy tay với gia đình mình, Tsuna là người đầu tiên chạy tới, ngay lập tức cậu hỏi thăm cô:

"Chrome-chan, cậu không sao chứ? Cậu không bị thương ở đâu chứ?"

"Em không sao, Boss đừng lo" Chrome nhìn những thành viên còn lại đang ở sau Tsuna "Xin lỗi đã làm mọi người phải lo lắng"

"Chromenee-chan, chị không sao là tốt rồi. Bỗng nhiên sáng nay em đi tìm chị thì thấy chị biến mất, trong phòng chị lại còn có bức thư nặc danh nữa chứ!" Lambo sụt sùi.

Chrome xoa đầu cậu bé rồi nói:

"Chị không sao đâu…cơ mà…thư nặc danh nào cơ?"

"Thì tờ giấy để lại trên bàn chị ấy, có tên nào đã ghi rằng chị đang ở trong tay hắn và đừng hòng tìm được chị đó!"

Chrome quay lại thì thấy Tibisu giật mình, cậu bắt đầu toát mồ hôi.

"Tibisu-san? Cậu viết tờ giấy đó à?"

"Không…à…thực ra…vâng…em đúng là đã viết tờ giấy đó!" Tibisu run run nói "Nhưng em thực sự không có ý đồ gì xấu với chị đâu Chrome-sama, em thực sự rất muốn gặp lại chị!"

Gokudera hằm hằm bước lên, điếu thuốc trên môi cậu đã bị cắn nát:

"Hoá ra thằng nhóc này là người dám bắt cóc Chrome đi à?"

"Cũng có gan HẾT MÌNH đó cậu nhóc!" Ryohei cũng không rõ là đang tức giận hay đang hăng hái khen Tibisu nữa.

"Kufufu~ dám cả gan đem người của Vongola đi lại còn để lại tờ giấy đe doạ sao?" Mukuro bật cười, con mắt màu đỏ có chữ 'roku' bắt đầu sáng lên.

"Ta sẽ cắn ngươi tới chết" Hibari lạnh lùng nói, sẵn sàng rút đôi tonfa của mình ra.

"Nào nào…sao chúng ta không xếp hàng nhỉ?" Yamamoto vẫn giữ nguyên nụ cười hoà giải của mình nhưng lời nói vừa ra khỏi miệng thì lập tức những người xung quanh đều phải quay lại nhìn cậu. Có thật đây là Yamamoto – sứ giả hoà bình của nhà Vongola không vậy?

"Tibisu-san, như vậy là sao?" Chrome quay sang Tibisu nghiêm túc hỏi.

"Em chỉ muốn được ở bên chị thôi Chrome-sama…em…" Chàng trai trẻ cúi xuống, tóc mái của cậu che khuất đi đôi mắt, giọng của cậu run run "Em…em thực ra chỉ muốn…"

Tất cả mọi người đều đang cảnh giác, sẵn sàng rút vũ khí ra ngay tại đây nếu Tibisu có ý đồ gì đó xấu xa thì chàng trai trẻ bỗng đập bàn rồi đứng dậy:

"CHROME-SAMA! XIN CHỊ HÃY ĐÁ EM ĐI!"

"DIO MIO!" (*)

"CHE CAZZO?!" (**)

Trong khi những người đang ở đó đang la hét vì ngạc nhiên thì Chrome ngỡ ngàng nhìn Tibisu như chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cô hỏi:

"Cậu nói cái gì vậy Tibisu-san? Tại sao cậu lại muốn tôi đá cậu?!"

"Ngay từ lần đầu gặp chị em đã nghĩ mình ăn ở phúc đức nên mới được gặp một thiên thần. Từ hôm đó trở đi em đã luôn mong một ngày được gặp chị để có thể nhận được một cú đá từ đôi chân tuyệt đẹp của chị. Chị chỉ cần đá em một cú thôi là em đã mãn nguyện suốt đời rồi…CHROME-SAMA! XIN CHỊ HÃY DÙNG ĐÔI CHÂN THẦN THÁNH ẤY CHÀ ĐẠP EM ĐI!"

"NÀY THẰNG NHÓC KIA MUỐN CHẾT HẢ?!"

Tức thì tất cả thành viên mafia xung quanh liền nổi điên, rút hết vũ khí ra và chĩa về phía chàng trai trẻ Tibisu-bị-M-nặng-và-có-leg-fetish. Chrome định lên tiếng ngăn cản những thành phần manh động này thì bỗng một sợi roi da bay tới quấn chặt lấy Tibisu, cùng lúc đó là tiếng bước chân tới gần.

"Tibisu! Cậu dám trốn việc chạy ra đây à?!"

"Boss?!" Tibisu nhìn thấy vị Boss của mình liền mang vẻ mặt cầu cứu nhưng đổi lại cái roi da càng ngày càng quấn chặt lấy cậu hơn.

"Anh Dino?!" Tsuna ngạc nhiên nhìn người mới tới "Khoan đã, Boss? Chẳng lẽ Tibisu là…?"

Dino đi tới gật đầu chào mọi người xong liền tóm lấy Tibisu đang cố giãy giụa thoát khỏi sợi roi da đang quấn chặt quanh người.

"Xin lỗi mọi người, đây là Tibisu, đội trưởng đội thông tin của nhà Cavallone chúng tôi. Mới không để ý chút cậu ta lại nhảy tót ra ngoài nghịch ngợm lung tung rồi, mong mọi người bỏ qua cho!"

"Boss! Em tuy là M nhưng em chỉ thích được Chrome-sama đá thôi! Em ứ thích roi da của anh đâu! Thả em raaaaa!" Tibisu đau khổ quằn quại.

"Không nói nhiều nữa, Romario, mau mang tên nhóc này về!' Dino liền quẳng Tibisu cho Romario trói lại rồi rút sợi roi của mình về. Nhìn bóng dáng giãy giụa của chàng trai trẻ có máu M kia được nhét vào xe và chở đi, Dino mới quay lại nhìn mọi người ở đó.

"Xin lỗi một lần nữa vì đã khiến mọi người gặp rắc rối" Dino quay sang Chrome "Chrome-chan, em đừng để ý nhé, thằng bé vẫn còn trẻ nên suy nghĩ dại dột lắm!"

"Không sao đâu ạ, dù sao cũng chưa có việc gì xảy ra cả" Chrome mỉm cười.

"Mà này Chrome-chan, tại sao Tibisu lại biết cậu vậy?" Tsuna hỏi một câu mà nãy giờ ai cũng đang muốn có câu trả lời.

"Mấy ngày trước em có đi ra ngoài mua đồ thì thấy cậu ấy đang bê cả đống giấy tờ gì đó, do đống giấy ấy quá cao nên cậu ta không nhìn thấy đường và va vào em, em đã giúp cậu ấy nhặt lại tất cả nên cậu ấy hỏi có thể gặp lại được không. Hôm nay em không nghĩ là cậu ấy đến sớm như vậy nên em đã để lại tờ giấy trong phòng để cho mọi người biết rằng em đi ra ngoài, cũng không ngờ được là Tibisu đã tráo tờ giấy từ lúc nào nên…" Chrome thở dài "…đã làm mọi người phải lo lắng rồi. Em xin lỗi"

"Không sao đâu Chrome-chan, cậu không sao cả là tốt rồi" Tsuna mỉm cười an ủi Chrome.

Đúng lúc đó những thành viên của Millifiore vừa mới đi shopping trở về, ai cũng xách túi bê hộp ngoại trừ mỗi Bluebell và Yuni là thoải mái nhất. Bọn họ chạy đến chỗ Byakuran rồi hỏi:

"Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy?"

Câu hỏi này thực ra Chrome cũng đang rất muốn hỏi đấy. Tình hình bây giờ là bàn mà Chrome đang ngồi đang có những vị trí như sau. Chrome ngồi một bên, Tsuna ngồi cạnh cô, những thành viên còn lại của Vongola ngồi xung quanh đằng sau cô. Bên trái là Xanxus cùng các thành viên của Varia, bên phải là Byakuran và các thành viên của Millifiore, đối diện với Chrome là Dino cùng các thuộc hạ của mình đang đứng ở đằng sau, cũng may Chrome đã chọn ngồi ở bàn ngoài vỉa hè cho nên khá là rộng rãi và còn có chỗ cho từng này người ngồi. Chủ quán và khách hàng của tiệm kem ấy đều đang hoang mang, sợ hãi khi nhìn thấy những con người nguy hiểm tập trung hết lại thành một bàn trong khi chẳng hề gọi gì, tất nhiên chủ quán cũng không dám hó hé hay phàn nàn họ nên đành để mặc họ muốn ngồi đó hay làm gì thì làm.

Byakuran bỏ một viên kẹo dẻo khác vào miệng rồi lên tiếng:

"Sao tên nhóc kia thích được Chrome-chan đá vậy nhỉ?"

"Thông cảm, thằng bé có máu M ẩn đấy!" Dino cười trừ.

"Hay là…chân của onee-sama thực sự thần thánh?" Fran lên tiếng.

"Thằng đầu ếch này nói linh tinh gì vậy hả?" Bel lập tức lấy dao ra đâm nón ếch của Fran.

"Ờ nhưng mà…có khi nào…" Squalo bỏ lửng câu nói của mình. Ngay lập tức những người còn lại cũng chống tay lên cằm suy nghĩ về sự thật đằng sau đôi chân thần thánh của Chrome. Rốt cuộc chân Chrome có ma lực gì mà tên nhóc kia lại phát cuồng như vậy? Đến đây tất cả đều im lặng ngoại trừ Yuni và Bluebell đang vỗ vai thông cảm cho Chrome. Chrome thì lại chẳng hiểu chuyện gì xảy ra một lần nữa nên đành im lặng mặc kệ cho mấy người kia chìm trong thế giới riêng…à không…thế giới chung của họ.

"Chân à?" Dino lẩm bẩm rồi sau đó búng tay cái tách "Chỉ có một cách để biết…"

Vừa nói Dino vừa tỉnh bơ cúi xuống bàn, kéo theo đó là Byakuran, Xanxus, Squalo, Fran, Bel, cũng cúi xuống theo còn những người còn lại của ba nhà Millifiore, Varia và Cavallone thì vẫn tiếp tục suy nghĩ say sưa. Chrome giật mình khi nhìn thấy mấy người thuộc team manh động đang cúi xuống bàn nhìn chân mình, trong lúc cô còn đang lúng túng không biết phải làm gì thì team hộ vệ nhà Vongola lập tức phản ứng. Bọn họ đồng loạt đứng dậy rồi kéo ghế của Chrome (và cả Chrome đang ngồi trên đó) ra sau còn họ thì vây xung quanh cô.

"Này, mấy người làm cái gì vậy hả?!"

"Dám làm cái trò thô bỉ như vậy sao?!'

"Nhìn cái gì mà nhìn!"

Team manh động cũng không chịu lép vế, thành phần cổ vũ của họ đang suy nghĩ đến mấy cũng phải đứng dậy bảo vệ gia đình mình.

"Mấy người định khiêu chiến đó hả?!"

"Nghĩ bản thân là ai mà gây sự?!"

"Tưởng như vậy là có thể một lúc đấu lại với ba nhà khác sao?!"

Trong lúc hai team manh động và team hộ vệ còn đang đấu võ mồm với nhau (phải nói là quang cảnh lúc đấy cứ như chiến trường đầy bom đạn vậy) thì bỗng nhiên có một giọng nói từ team manh động, không rõ là của ai, đã đánh trúng vào tim đen của team hộ vệ:

"Làm như mấy người không muốn thấy đôi chân thần thánh của Chrome ấy!"

Tức thì mọi thứ đều như đóng băng, tất cả đều ngừng nói, sự im lặng bao trùm lấy cả tiệm kem (chắc chủ quán và khách hàng lúc này đều đã di tản vào trong cửa hàng rồi đóng cửa lại, mặc cho tập đoàn nguy hiểm ngoài kia cãi lộn với nhau). Từng người bên team hộ vệ bắt đầu lung lay ý nghĩ và lời nói vừa rồi không ngừng vang lên trong đầu họ. Cũng phải, họ thật sự cũng muốn biết sự thần thánh của chân Chrome đã làm cho tên nhóc nhà Cavallone phải điên đảo nó như thế nào…nếu như…nếu như…

Bỗng nhiên Chrome cảm nhận được vô số ánh mắt quay về phía mình, cả từ team manh động lẫn team hộ vệ, trong lòng cô không ngừng run run. Từ nãy đến giờ họ bị sao vậy? Tại sao cứ đến quán kem này là ai cũng như thành người khác thế? Chuyện gì đã xảy ra với họ sao? Sao ai cũng muốn nhìn chân cô là thế nào?! Việc này…đùa cũng phải có mức độ thôi chứ!

RẦM!

Mọi người đều giật mình khi nhìn thấy Chrome đập bàn, tất cả đều bắt đầu toát mồ hôi lẫn hồi hộp khi thấy Chrome cúi mặt xuống im lặng. Họ hình như đã quá lố rồi thì phải? Chrome khóc sao? Hay cô ấy đang tức giận?

Trong lúc mọi người đoán già đoán non thì Chrome từ từ ngẩng mặt lên, cô mỉm cười rạng rỡ:

"Mọi người, ăn kem nhé?"

Xin chú ý, đây không phải là câu hỏi.

Đây là MỆNH LỆNH.

~o0o~

Thế là hôm ấy quán kem nhỏ bên đường bỗng nhiên từ đâu xuất hiện cả một tập đoàn khách nguy hiểm đến cãi lộn rồi lát sau lại phải ngồi ngoan ngoãn và ăn kem trong im lặng. Chỉ có một cô gái có mái tóc màu tím là mỉm cười nói:

"Lâu rồi mới tập trung đông đủ thế này, vui thật đấy!"

P/S: (*) Dio Mio (tiếng Ý): Oh my god! :3

(**) Che Cazzo (tiếng Ý): WTF! =))

Không biết mọi người có để ý không nhưng mà cái tên Tibisu nó có mang một ý nghĩa đấy =))

Tibisu ~ Bitisu ~ Bitis: hãng giày dép của VN với châm ngôn "Nâng niu bàn chân Việt", cũng khá là liên quan khi Tibisu có leg fetish =))

Lâu rồi mới lại gõ fic nên mọi người thông cảm, bệnh lười của mình nó thành nan y rồi ;_;

Mà sắp tới đây chuẩn bị lên lớp 12, còn hơn tuần nữa là phải đi học rồi cho nên mình sẽ cố gắng post thêm một chap ngoại truyện nữa, sau đó…cứ phải từ từ, nếu có thời gian rảnh (và không lười) mình sẽ gõ fic tiếp ;_;

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Mình sẽ rất vui nếu mọi người review cho mình :3

Mà không hiểu sao dạo này bị kiểu gì mà up lên nó toàn mất chữ của mình ;_;