Chương 2:

Đỏ tươi. Trắng ngà. Cái nhìn trống rỗng. Tóc đỏ. Cánh tay và đôi chân dang rộng bị đính vào bức tường giống như một con bướm trong bộ sưu tập. Miệng mở rộng trong tiếng thét thầm lặng. Máu trên đôi bàn tay, nơi khóe miệng lặng lẽ nhỏ xuống sàn nhà.

Harry mở choàng mắt nhìn chăm chăm vào bóng tối trong phòng, tấm ga trải giường thấm đẫm mồ hôi. Trong vài giây, những hình ảnh ấy cứ quay mòng mòng trong đầu nó, giống như ánh đèn flash của những chiếc camera đốt cháy tâm trí nó trước khi nó ngồi dậy, ném cái chăn lông nhăn nhúm sang một bên.

Nó dụi mắt, thở dốc, nuốt khan.

Thông tin liên lạc của Riddle và giờ làm việc vẫn được dán trên tủ lạnh, và nó đang nhìn chằm chằm vào chúng khi nó vào bếp, cái lạnh len lỏi vào từng ngón chân trong lúc nó nắm chặt lấy một ly nước trong tay.

Nó ước tay nó run lên bần bật. Nhưng không. Tay nó hoàn toàn chắc chắn.

Nó biết là có một chuyện gì đó thật sự rất không ổn, vô cùng không ổn đang xảy ra với nó.

Ở Sở Thần Sáng họ gọi đó là cơn chấn thương tâm lý, là câu trả lời cho tất cả những gì mà nó đã thấy. Nó không bất thường, "công việc sẽ bắt kịp cậu sau một thời gian."

Đúng là công việc của nó đã bắt kịp nó rồi, nhưng không phải theo cách mà họ nghĩ.

Ít nhất, những hiện trường vụ án đã làm được.

Họ mong nó tham gia vào vụ án của Voldemort nhất, bởi vì có một sự thật là nó rất giỏi xâu chuỗi sự liên kết và có thể hiểu được hắn, mô típ của hắn, suy nghĩ của hắn. Giá như họ biết được.

Nó hớp một ngụm nước.

Nó cảm nhận được. Những thứ đó. Nó giống như một thứ gì đó lẫn vào trong dòng máu đỏ, trong đôi mắt trống rỗng vô hồn của nạn nhân – một thứ gì đó như bóng tối chìm vào tận xương tủy nó và thắt ruột nó lại như những mắt xích.

Trái tim nó cũng bị trưng ra trên bức tường giống như cơ thể của họ, một sự chế nhạo đáng nguyền rủa của một bộ sưu tập trong bảo tàng. Lúc nào cũng vậy. Voldemort thích thu thập nhiều thứ, nó biết chứ. Nó chỉ ước là nó không biết. Nó chỉ ước nó không hay một chút gì về xu hướng thu thập phần thưởng của hắn.

Nó không biết tại sao con quái vật đó lại làm vậy – chẳng có mục đích, cũng chẳng có nguyên nhân. Chẳng gì cho thấy là còn có một âm mưu lớn hơn, và nếu có thì cũng chỉ là mớ lộn xộn, bị chặn lại khỏi nó, giống như một cánh cửa sổ đọng đầy sương mù chỉ cho phép nó trông thấy một phiên bản mờ ảo của cảnh vật vậy.

Nhưng nó cảm nhận được.

Ở những hiện trường khác, những vụ án khác, nó đều có thể phân tích, có thể làm một cách tốt nhất, có thể cảm thấy ớn lạnh trước những vết nhơ tệ hại nhất của loài người.

Ở những hiện trường vụ án của Voldermort, nó cảm nhận được sự chiếm hữu, gần như là yêu, thật nhanh chóng, khi hắn nắm giữ sinh mạng họ trong tay, sức mạnh tuôn trào, vẻ đẹp mà người đàn ông – hay – quái vật trông thấy trong cái chết bị làm mờ đi đến mức không thể phân biệt được với nỗi kinh hoàng tuyệt đối.

Nó không hiểu tại sao nó lại có cảm giác như vậy. Họ nói là do vụ tai nạn đầu tiên, mối liên hệ bởi Avada Kedavra. Thứ đó đã bị bóp nghẹt, nhưng khi nó bước chân vào hiện trường vụ án mà người đàn ông ấy gây ra - vào trong tâm trí nó và nơi tối tăm nhất trong tâm hồn nó – nó có thể cảm nhận được, và nó đang bị chiếm đoạt bởi thứ ấy.

Những điều tồi tệ và kinh khủng nhất, cùng với niềm lạc thú hoang dã nhất. Chúng khiến nó cảm thấy kinh tởm, nếu như nó có đến thăm một trong số những hiện trường ấy, nó sẽ về nhà và cảm thấy một cơn khát máu ngứa ngáy dưới da thịt và những suy nghĩ về giết chóc len lỏi vào giấc mơ của nó.

Nó nhìn thấy những người đi trên đường và tự hỏi, không chút chủ động.

Gã đó khiến nó cảm thấy bạo lực. Voldemort khiến nó cảm nhận rằng nó là hung thủ, rằng nó có thể chính là hung thủ… rằng những dải băng dính đỏ kia đáng ra phải được nhuốm một màu đỏ hơn nữa để rồi vỡ nát vì lợi ích của một cuộc sống công bằng hơn.

Điều tệ nhất là nó nghĩ mối liên hệ ấy, mối liên hệ nhỏ bé ấy, là một mối liên hệ hai chiều nếu như nó không thể chỉ điểm được, bởi vì qua một thời gian mối liên hệ ấy trở nên phức tạp hơn, những hiện trường – cứ như thể là Voldemort đang cố gây ấn tượng với nó vậy.

Thể hiện cho nó biết hắn có thể làm được những gì.

Và sau thời gian mà sự nổi tiếng của hắn tăng vọt – cậu bé, Thần Sáng có thể bắt được Voldemort - người có thể đánh bại hắn – nạn nhân đã từng thoát chết một lần, đấy là họ nói vậy. Đứa Trẻ Sống Sót.

Nó lắc đầu để xóa đi những hình ảnh ấy, ngón tay siết chặt chiếc ly.

Nhìn vào thông tin liên lạc trên tủ lạnh.

Hermione nói rằng nó đang kiệt quệ rồi, rằng có lẽ thứ nó cần là một người để tâm sự về những điều khủng khiếp mà nó đã thấy, để được bảo rằng cảm thấy kinh tởm, sợ hãi và tội lỗi là điều rất bình thường.

Những thứ nó có không hề bình thường.

Họ biết nó có thể vào được suy nghĩ của người kia, cả Sở Thần Sáng khai thác điều đó. Họ thậm chí có vẻ không nhận ra rằng việc đó không giống việc lật qua những trang giấy của một cuốn sách, mà là bị hút thẳng vào câu chuyện và cảm nhận mọi thứ.

Voldemort gây án. Nó đã gây án – và chẳng có cách nào để nói ra được, để thể hiện được – để không giống như một kẻ mất trí.

Nó không có bị mất trí, nó chỉ…

Sự liên kết có gì đó không đúng. Thật sự có nhiều điểm quá giống với bộ não của một kẻ bị rối loạn tâm thần vậy, chẳng quan tâm đến thứ gì ngoài ham muốn của chính mình.

Có lẽ đấy chính là lý do thúc đẩy nó trở thành một Thần Sáng, một ý muốn được bù đắp cho những lỗ hổng máu me trong đầu nó, cái cách mà mạch máu nó rộn rạo đầy tội lỗi, giống như là đón chào, mỗi khi nó đặt chân vào bảo tàng tội ác của Voldemort.

Và nó rất giỏi trong công việc của mình.

Nó cần phải tiếp tục làm việc nếu như không muốn ngủ với hình ảnh của nạn nhân tràn ngập tâm trí. Nó cần phải ngăn chặn Voldemort trước khi hắn chiếm đoạt lấy toàn bộ trí óc nó, kéo nó vào một thế giới mà ở đó nó mới là kẻ bị Thần Sáng truy lùng. Một người có thể trừng mắt nhìn vào vực thẳm trong bao lâu? Nhất là khi vực thẳm ấy cũng trừng lại một cách mạnh mẽ?

Và cứ như thế, đôi lúc lại quay trở lại, cha mẹ nó.

Tóc đỏ. Tóc đen. Đứa trẻ nằm trong cũi.

Nó cứu họ. Nó giết họ. Tất cả cứ trộn lẫn vào nhau như mớ bòng bong khiến nó ghét cay ghét đắng.

Chẳng có một ý nghĩa gì hết.

Dumbledore đã có lần nói với nó rằng nó quá hiểu Voldemort, có lẽ đúng thật. Chẳng có chút gì là thương cảm trong này, chỉ có tàn sát, cứ như thể chính nó đã làm vậy.

Nó thậm chí còn chẳng biết Voldemort thực ra là ai.

Chưa bao giờ có một tấm gương nào để nó nhìn thấy bản thân nó – thấy Voldemort – và nó luôn được chứng kiến tất cả thông qua cái nhìn của hắn ta.

Nó uống cạn ly nước và đặt cái ly xuống.

Không một bác sĩ tâm thần nào có thể giúp được nó.

Giống như công việc nghiên cứu tâm thần học ma thuật – muggle của Tom Riddle vậy, hắn là trường hợp hi hữu.

Riddle khá là thú vị, thật sự là thế. Họ vừa có một cuộc trò chuyện trong buổi chữa trị đầu tiên của ngày hôm đó; cũng chẳng có việc gì quan trọng, chỉ là tán gẫu thôi.

Nó không để mất cảnh giác.

Nó đã có quá đủ người để lo nghĩ đến rồi, và nó cũng không tàn nhẫn đến mức để ai khác lọt vào trong đầu nó.

Nơi ấy chẳng có gì tốt lành.

Có một số thứ mà tâm thần học cũng không thể chữa được.

Nó không suy sụp. Đầu óc nó chẳng bị vấn đề gì để mà phải sửa chữa, không có một vấn đề gì cần giải quyết, hoặc là ít nhất thì cũng chẳng hơn người bình thường là bao.

Nó chỉ chẳng may giết chết ai đó theo mọi cách có thể và làm trái tim của ai đó thối rữa mỗi lần nó đến hiện trường, giống như cò súng mà không có chốt an toàn vậy.

Nó có tâm hồn đồng điệu với một tên giết người hàng loạt bệnh hoạn.

Hiện trường vụ án cuối cùng của Voldemort giống như giọt nước làm tràn ly. Một cậu trai, khoảng tuổi nó, tóc sẫm màu, một sự thay thế cho mục tiêu thật sự - cho nó – với trái tim bị móc mất. Nơi vị trí mà đáng ra là trái tim có một con bướm, bị ghim sống như tất cả những nhà sưu tập vẫn thường làm, luôn luôn còn sống khi có mặt ở hiện trường, nhưng không bao giờ có thể bay đi được nữa.

Không, đầu óc nó không phải một thứ nên động vào và làm rối loạn thêm, bởi vì thực sự có một thứ gì đó hắc ám ở đấy, một thứ mà nó không muốn đụng chạm tới.

Nó quyết định đốt tấm card công việc ấy.

Tâm trạng Tom Riddle lúc này còn hơn cả thất vọng.

Đã một tuần rồi – cả một tuần chết tiệt – và Harry Potter vẫn chưa trở lại văn phòng của hắn.

Hắn đâm con dao một cách ủ rũ qua bảng phác, cẩn thận vẽ nên gương mặt sẽ tồn tại mãi trên mặt giấy.

Thằng nhóc đó đáng ra phải quay lại. Hắn đã làm mọi việc rất đúng mà.

Hắn đã bỏ lỡ chuyện gì sao?

Có lẽ hắn phải cho cậu ta nhiều thời gian hơn chăng? Một sự thúc đẩy nữa? Hắn trầm ngâm.

Hắn đã có thể cảm nhận được cảm xúc của thằng nhóc đó từ hôm ấy – cũng phải mất khá hiều công sức để phân biệt cảm xúc của ai với ai, bởi hắn cũng không thể hiểu là tại sao những thứ ấy lại trở thành của hắn một cách thình lình như vậy.

Ngay cả khi chúng giống hắn.

Trước đó, niềm hạnh phúc mà hắn nhận được, nguồn sức mạnh và vui thú tuyệt vời nhất, luôn luôn là lúc hắn nắm giữ trong tay một mạng sống mong manh, biết được rằng dù họ có cầu xin cách mấy thì hắn cũng sẽ tước đi khỏi tay họ.

Pháp sư đáng ra phải giống như là Thánh thần vậy, và, có một thời gian, khi hắn còn trai trẻ, hắn đã từng có ý định sẽ cai trị tất cả trong cương vị là một Chúa tể Hắc ám. Làm mọi thứ tốt đẹp hơn, cai trị cả Muggle nữa.

Nhưng đó không phải là quyền lực thật sự, hắn đã phát hiện ra điều đó theo thời gian.

Quyền lực là sự bất tử và kiểm soát, và pháp sư không phải thánh thần. Họ cũng chỉ giống như Muggle thôi. Có pháp thuật, đúng, hơn hẳn Muggle, nhưng những suy nghĩ là nỗi sợ của họ… tất cả đều giống nhau. Yếu đuối.

Hắn lúc nào cũng có thể thấu hiểu tâm trí người khác, tất nhiên là không rõ ràng lắm cho đến khi hắn phát hiện ra Triết tâm trí thuật – nhưng điều khiển và nắm bắt đặc điểm đã luôn luôn rất đơn giản đối với hắn.

Nó cũng được việc, giúp hắn xoay chuyển mạng lưới của thế giới này sao cho phù hợp với những điều hắn muốn, và hắn muốn dùng nó để giúp họ… họ không xứng đáng nhận được sự giúp đỡ của hắn. Không đáng.

Thật mỉa mai làm sao khi chính hắn đã lựa chọn con đường này cho mình. Nhà tâm thần học. Một người giúp đỡ những kẻ khác. Một vài trong số họ trở thành những bác sĩ tâm thần để có gắng chẩn đoán và giúp chính bản thân, nhưng hắn không có một tì vết nào, và hắn luôn đứng trên họ trong mọi mặt.

Nếu họ biết hắn nghĩ gì, họ sẽ gọi hắn là một con quái vật và một kẻ dị hợm. Có lẽ hắn đúng là như vậy, nhưng hắn là một sinh vật tuyệt hảo hơn nhiều và tất cả những giấc mơ nhỏ bé của họ cùng với trí não họ sẽ phải quỳ gối trước sự quan sát và tài năng của hắn.

Hắn sửa chữa họ, hắn chơi đùa với đầu óc họ, tất cả chỉ vì quyền kiểm soát và sự vui thích khi ép họ phải đối mặt với nỗi sợ của mình.

Có lẽ hắn cũng cố gắng hiểu họ, sự ngu ngốc của họ, cảm xúc tầm thường của họ bởi vì nó chưa bao giờ là những thứ mà hắn thấy khi đối mặt với thằng oắt đó.

Có lẽ hắn cần một mục tiêu để gây án, và đã vô tình nhặt được một viên đá quý.

Công việc của hắn tuyệt vời vì hắn được làm việc với những tâm hồn tan vỡ, những bộ não thú vị, những bộ óc đến để chịu phụ thuộc vào sự giúp đỡ của hắn một cách hoàn toàn và làm suy sụp chính nó.

Và họ cho rằng hắn thật tốt bụng.

Hắn là Chúa tể của Bóng tối, hắn thức tỉnh những góc tối tăm nhất trong thế giới của họ và cai trị họ, âm thầm, trên cả chiếc ngai của tạo hóa, với vai trò của một người điều khiến rối.

Đồ chơi của hắn, những con rối của hắn, giống như Lucius Malfoy tươi cười và giao tiếp trên những sợi dây hắn điều khiển.

Sẽ thật không may mắn cho sự chữa trị của hắn ta nếu hắn không khiến buổi bầu cứ diễn ra suôn sẻ.

Potter vẫn chưa quay lại.

Không lẽ nó đã biết hắn thật sự là ai? Bằng cách nào đó nhận ra? Hắn không nghĩ là thằng nhóc đó đã phát hiện.

Không, nó chưa thể phát giác được, nếu không thì Thần Sáng đã tràn vào đây rồi.

Hắn cũng phải công nhận, khi mối liên kết về tâm hồn lần đầu tiên được sinh ra, sự bất tử của hắn, hắn đã có chút ngờ vực khi để cho suy nghĩ và cảm xúc của thằng nhóc bay loạn xạ trong đầu hắn.

Cho đến khi hắn nhận ra chính cảm xúc của hắn cũng đang ảnh hưởng tới Harry; thật mê hoặc làm sao.

Thằng nhóc quá tuyệt, đối lập hoàn toàn với hắn, thế nhưng, như đã được thể hiện ra, rất nhạy cảm với hoàn cảnh lặp đi lặp lại và những thứ cảm xúc khác nhau.

Hắn chưa làm gì xấu với thằng nhóc đó, hắn không khiến nó tức giận hay đau đớn, ít nhất là không trực tiếp ngoại trừ việc hắn đã sát hại cha mẹ và cả cha đỡ đầu của nó khi ông ta đến quá gần với phần thưởng của hắn, nhưng…

Không, hắn đã đem đến cho Harry những giây phút hạnh phúc nhất của cuộc sống, thêm vào đó một chút án mạng và bạo lực theo một cách khó hiểu nhất, tội lỗi nhất có thể.

Hắn luôn thích cảm giác rạo rực khi được nắm mạng sống của người khác trong tay, và biết được rằng ở ngoài kia cũng có một kẻ chia sẻ cùng hắn tình yêu với việc giết chóc, hiểu hắn, dù có không tình nguyện đi chăng nữa thật sự…xúc động.

Thế nhưng thằng nhóc đó vẫn chưa quay lại.

Nếu thằng nhóc không quay lại thì cũng chẳng còn vui vẻ gì nữa. Hắn không thể xem xét tâm trí nó, chỉ dẫn cho nó, sửa chữa nó, khiến nó sụp đổ, nắn chỉnh nó.

Hắn nghiến răng.

Tại sao thằng oắt đó không quay lại? Đúng, đúng là nó không ưa các nhà tâm thần học, không ưa việc người khác vào trong…

À. Nó không thích việc người khác vào trong tâm trí nó. Chính thằng nhóc đã nói vậy, đúng không? Cũng bình thường thôi, thật sự. Nhưng tình hình của Harry thì không. Đầu óc nó bị tràn ngập thật đẹp đẽ bởi chính bóng tối của hắn.

Hắn biết rõ hắn phải làm gì – có tiếng gõ cửa sao?

Harry không thể tin được là nó lại ở đây. Nó đã thề không tới – nó còn chẳng biết thứ gì dã lôi kéo nó trở lại. Ờ thì, được thôi, nó biết. Nhưng nó tự an ủi bản thân mình rằng Riddle là một nhà tâm thần học đáng chú trọng đến, và nó không đến đây vì lợi ích của bản thân.

Chỉ là một sự hứng thú chuyên nghiệp thôi, không còn gì khác. Ông ta dù sao cũng là một nhà tâm lý học tội phạm. Nó đã nói chuyện với Sở Thần Sáng về việc này, và họ đồng ý rằng Riddle sẽ có thể giúp ích ít nhiều.

Cánh cửa văn phòng mở ra, và người đần ông kia nhìn chằm chằm nó một lúc trước khi nở nụ cười.

"Harry à? Mời vào. Tại sao tôi lại có hân hạnh như vậy nhỉ?"

Có phải nó đột nhiên nhớ ra là nó đáng ra phải trải qua những cuộc chữa trị hằng ngày không? Hắn nuốt lại bình luận đó, cùng với sự hiểm độc đi kèm, từ tốn đi về phía bàn làm việc và cất tấm bảng phác của hắn vào tủ, khóa nó với một cái phẩy đũa phép.

Harry nhìn mọi cử động của hắn với con mắt tò mò xen lẫn cảnh giác.

"Ông có thể phân tích tâm lý Voldemort?"

Ai chà chà, bây giờ thì đúng là một sự tiến triển thú vị rồi đây.

Hắn ra dấu cho Potter ngồi xuống ghế sofa, rồi đi về phía chiếc ghế của mình.

Hắn đâu có làm việc không công bao giờ…