Author: ruritto
Warning: Yaoi (Boy x Boy), D/s, Dubcon, PWP
Summary: Sousuke lựa chọn một bộ trang phục mới cho vị hoàng tử của hắn.
Permission: đã có permission từ tác giả
Original link: ruritto . tumblr . c-o-m- /post/97530562021/sourin-nsfw-sousuke-decides-on-a-new-outfit-for-the
T/N: ayo hàng từ 1 tác giả khác, nhưng cũng cùng AU~
sau bao nhiêu ngày lần lựa cuối cùng cũng đã xong ;A; cái méo gì mà nó dài ;A;
"Buông ta ra ngay! Dừng lại! Ta là hoàng tử của các ngươi cơ mà!" - Tiếng la hét phát ra từ buồng Sousuke làm náo động không khí yên tĩnh của buổi sáng, theo sau là những tiếng xin lỗi rối rít của đám người hầu.
Sousuke giấu nụ cười khoái trá đằng sau miệng cốc nước khi hắn quan sát nhóm đầy tớ xúm quanh Rin để thay đồ cho cậu, từng phần quần áo rời rạc chốc chốc lại được ném ra.
Cái ý tưởng này nảy ra khi tóc đen nhìn thấy trang phục của mấy vũ công trong vùng. Hắn tìm ra được một bộ giống như thế khá dễ dàng; chiếc quần làm hoàn toàn từ thứ vải xuyên thấu mềm mại,với gam màu một tông nhạt hơn màu tóc Rin. Chủ tiệm may đã lúng túng đến phát tội khi thấy Sousuke lấy mỗi cái quần, cố giải thích răng các vũ công có mặc một lớp nữa bên dưới để che chỗ kín, nhưng tâm trí của hắn đã trôi đi mất cùng hình ảnh Rin trong bộ trang phục, đôi chân thon và cậu nhỏ thấp thoáng sau chất vải mỏng manh. Hắn tưởng tượng cái cách mà vị hoàng tử sẽ rên rỉ khi bị vờn dưới mặt vải và cảnh Rin chỉ mặc mỗi cái quần đi loanh quanh trong phòng, che như không che trước mắt hắn.
Cuối cùng hắn quyết định mua thêm một chiếc áo gi-lê nho nhỏ để thành một cặp với cái quần, giống như những người vũ công mà hắn thấy. Sousuke nghĩ như thế là ổn nhất với Rin; bộ trang phục vừa đủ vải để giống với nguyên bản, nhưng đồng thời cũng đủ ít để tóc đen có thể tự do nghịch khuôn ngực tóc đỏ khi hắn muốn.
Đáng lẽ ra hắn không nên cởi xích và cho Rin mặc đồ lại mới phải… Nhưng dù gì thì chuyện cũng đã xong rồi, và ngồi xem một mình vị hoàng tử vật lộn với bốn tên hầu hóa ra lại thú vị hơn hắn tưởng nhiều.
Đến giờ thì bọn hầu cũng đã xoay sở lột được gần hết mấy lớp quần áo của Rin (Sousuke phải tự hỏi không biết làm sao mà cậu ta có thể chịu nổi cái tiết trời oi bức dưới cả chục lớp vải như thế được). Vị hoàng tử giãy giụa gấp đôi khi họ bắt đầu tiến tới quần trong của cậu, giãy nảy lên rằng đó không phải là cách mặc bộ trang phục.
Một tì nữ - Sousuke không nhận ra cô ta nên hắn nghĩ đó là người của Rin - lắp bắp xin lỗi và giải thích rằng lớp đồ lót chỉ để phục vụ cho nhu cầu riêng tư. Mấy lời đó làm tóc đỏ sững lại một giây trước khi cậu quay sang Sousuke, răng nghiến lại, mắt quắc lên đầy tức tối, cỏ vẻ cũng đã nhận ra hắn chính là người quyết định cách ăn mặc của cậu và vì sao. – "Ngươi!"
"Có chuyện gì sao, hoàng tử Rin?" – Sousuke dài giọng hỏi đầy trêu chọc. Hắn đáp trả ánh mắt như dao găm kia bằng một cái nhìn ẩn chút tinh quái và khẽ liếm môi, làm cho vị hoàng tử đỏ bừng mặt mà quay đi. Vẫn còn ngượng ngùng lắm, cứ như là mấy đêm rồi hắn vẫn chưa 'dạy dỗ' gì cậu vậy.
Lợi dụng phút lơ đãng của cậu, bọn đầy tớ lập tức cố tóm lấy phần vải trên người Rin, nhưng tóc đỏ, bất ngờ thay, đã kịp nhanh tay chống trả.
Hắn suýt phá lên cười khi nắm đấm của Rin giộng trúng mũi một tên hầu, một tiếng rắc vang vọng cả phòng và miệng vị hoàng tử cong lên thành một cái nhếch mép kiêu hãnh. Vẫn còn to gan lắm. Cái nỗi lo rằng tinh thần của cậu nhóc đã tiêu tan sau vài đêm trên giường của Sousuke rốt cuộc cũng đã được giải đáp.
Đám hầu trở nên cảnh giác hơn hẳn khi thấy tên kia lủi ra sau, tay giữ chặt cái mũi cỏ vẻ đã gãy của mình. Rin nhìn có vẻ như muốn xin lỗi gã ta, nhưng khi nhận ra gã là người của tóc đen, cậu kìm lại lời xin lỗi với một cái nhăn mặt. Sousuke mỉm cười; vị hoàng tử của hắn đôi lúc thật cứng đầu.
Gã hầu bị thương cuối cùng cũng hoàng hồn lại, chùi cái mũi máu me rồi cau mày nhìn Rin. Sousuke suýt nữa đã vào can thiệp khi hắn thấy gã ta giữ lấy Rin từ phía sau, tay vòng chặt quanh khuôn ngực thanh mảnh, nhưng hắn cho rằng tên ấy cũng phải biết điều nên lại thôi.
Hắn cười thầm đầy thích thú khi Rin rít lên và cố thoát ra. Đúng là một chú mèo con nóng tính. Hắn nghĩ bụng và hớp thêm một ngụm rượu, mặt khẽ rúm lại vì cái hương vị lạ lùng. Tóc đen không chắc là hắn sẽ có thể quen với thứ rượu nho ở đây được.
Sousuke nhướn mày khi tiếng gầm gừ của vị hoàng tử bỗng nhiên dừng lại, rồi chớp mắt ngạc nhiên vì dường như Rin không còn cố chống lại tên hầu kia nữa. Một cảnh tượng thật kì quặc, vì cậu ta chưa bao giờ ngừng văng tục khi Sousuke hay bất cứ ai từ vương quốc của hắn đến gần một khoảng cách nhất định.
Vị hoàng tử nhìn như đang gồng cứng cả người nhưng lại yếu ướt dựa mình trong vòng tay kia khi mấy tên đầy tớ còn lại bắt đầu gỡ đồ trang sức của cậu xuống, một trong số đó cẩn thận cởi đồ lót cậu ra.
Cơn giận chợt bùng lên trong Sousuke khi hắn nhận ra vì sao Rin không còn chống lại nữa. Gã hầu giữ chặt vị hoàng tử đang hai tay rờ rẫm ngực cậu, những đầu ngón tay lướt dọc làn da trắng, và rõ ràng là hắn đang thì thầm gì đó vào tai Rin.
Tóc đen đánh sầm ly rượu lên bàn, làm nhóm đầy tớ nhảy dựng lên và quay sang nhìn hắn. Rin cố gắng thu mình lại trong vô vọng, và Sousuke có thể thấy rõ một đầu ngực của cậu đang bị vân vê giữa hai ngón tay của tên hầu.
Ánh nhìn của hắn tối sầm lại. – " Đủ rồi." – Hắn nói, ghi nhớ lại khuôn mặt của gã đầy tớ. – "Lui ra."
Bọn người hầu luống cuống tuân lệnh, cầm theo quần áo của Rin khi ra ngoài. Hắn nhìn theo chúng đến khi cánh cửa đóng lại, rồi quay sang Rin, vẫn còn đứng yên ở chỗ cũ, mặt đỏ ửng, tay giữ những mẩu quần áo còn sót lại sát mình và ánh mắt rõ ràng là đã sẵn sàng để đánh nhau.
"Tôi khá chắc lả trước đây tôi có nói…" – Sousuke bắt đầu, cởi bỏ áo choàng và áo thụng của chính mình để trên người còn độc mỗi chiếc quần vải. – "…rằng cậu là vật sở hữu của tôi. Tôi không biết cậu hiểu câu đó như thế nào, nhưng nó có nghĩa là chỉ một mình tôi mới được chạm vào cậu." - Hắn nhìn Rin nuốt nỗi sợ vào trong, ánh nhìn cậu đánh từ vòm ngực trần của mình xuống chiếc quần dài rồi giật trở lên mắt hắn, mặt đỏ rực khi nhận ra Sousuke đang nhìn.
Hắn mới huấn luyện Rin có vài đêm, nhưng cái sự thật là chỉ mới phần ngực trần của hắn thôi cũng đã tác động đến Rin như thế làm cho Sousuke nhếch mép cười thèm khát khi hắn tiến lại gần vị hoàng tử.
Rin đảo mắt nhìn quanh như đang tìm một lối thoát. Nhưng đã quá muộn - Sousuke chộp lấy cánh tay cậu bằng một tay, tay kia vòng quanh eo cậu và nhận được một tiếng kêu hoảng hốt từ tóc đỏ khi hắn lôi thân hình nhỏ bé của cậu vào lòng. Làn da mềm mại của Rin cọ xát với hắn và Sousuke thiếu điều chỉ muốn chiếm trọn cậu ngay lập tức. Tuy nhiên, bây giờ hắn đang có ưu tiên khác rồi.
Nhoẻn miệng cười với vị hoàng tử, tóc đen hạ bàn tay trên eo cậu xuống một bên mông mà nắn bóp nó đầy gợi ý. - "Cơn giận hồi nãy của cậu dễ thương thật đó, nhưng mà tôi đã nói là tôi muốn cậu mặc cái quần đó cơ mà." - Hắn thì thầm vào vành tai ửng đỏ.
Rin rít lên, cố vùng khỏi tay hắn, nhưng cơ thể cậu phản ứng nhịp nhàng với Sousuke đến nỗi cái giáng mạnh của hắn lên mông cậu làm Rin sững lại rồi run rẩy, cả người vô tình ép sát hơn vào tóc đen.
Tóc đỏ cắn chặt môi dưới để kiềm một tiếng rên rỉ, mắt nhắm chặt, và Sousuke cười tự mãn trước thành quả của mình. Cậu nhóc càng bẽ mặt tợn, màu đỏ trên mặt bừng lên, ánh mắt cậu tránh cái nhìn của hắn trong hoảng loạn. Cảnh tượng đáng yêu đó làm hắn phải bật cười. Hắn mừng thầm khi thấy mấy đêm huấn luyện đã không phải là công cốc, rằng cơ thể Rin đang chấp nhận tất cả, học hỏi mọi thứ mà Sousuke muốn mặc cho sự chống đối dữ dội của cậu chủ.
Hắn đem cậu tới giường rồi quẳng cậu lên đó, chiêm ngưỡng vị hoàng tử bằng ánh mắt thích thú. Khuôn mặt cậu còn đỏ gay và cho dù cậu đang không ngừng bắn cho hắn ánh mắt hình viên đạn và tay cậu vẫn còn giữ phần đồ lót để che thân, cơ thể tóc đỏ chỉ biết yếu ớt chờ đợi. Bàn tay lướt dọc đùi trong của Rin làm cậu kêu lên một tiếng thỏa mãn, hai chân tự động dạng ra, tay cuộn chặt lớp vải. Cậu thở hổn hển, mấy ngón chân quặp lấy tấm trải giường. Tóc đen cúi xuống để hôn lên đôi môi run rẩy, ban đầu nhẹ nhàng nhưng sau lại nhanh chóng trở nên đòi hỏi, và hơi thở Rin càng gấp gáp hơn nữa khi bàn tay Sousuke tiếp tục nhảy múa trên đùi cậu, tay kia giữ lấy má không cho cậu di chuyển. Hắn luôn thấy cái sự thật rằng đến hôn hít Rin còn không thạo thật dễ thương; mọi thứ cậu ta biết bây giờ đều là qua hắn cả. Tóc đen đặc biệt hài lòng với cái cách đầu Rin luôn nghiêng sang một bên và cậu tự động mở miệng, lưỡi ngoan ngoãn cọ xát với Sousuke theo đúng kiểu hắn thích.
Nhưng Rin vẫn còn chưa quen lắm, và sau một lúc cậu phải dứt ra, choáng váng và hổn hển. Cậu không còn phản ứng gì nữa khi Sousuke di chuyển xuống phần dưới của mình nhưng lại cứng cả người khi bị mấy ngón tay hắn véo một đầu ngực, cái bên mà gã người hầu đã động vào khi nãy. - "Lần này thì tôi tha, nhưng nếu cậu còn dám cho ai khác chạm vào mình nữa, thì đừng hỏi sao mình lại bị phạt."
Vị hoàng tử sững người kinh ngạc và một lần nữa lửa hận lại nổi lên trong đôi mắt đỏ; suýt nữa Sousuke có lẽ đã lại dính vô một vụ cãi nhau nếu hắn không kịp dập nó đi bằng một cái cắn nhẹ lên đầu núm đã tấy đỏ. Và đúng như vậy, mọi lời lẽ của Rin đã bị nghẹn lại trong cổ họng cậu thành một tiếng xuýt xoa; cậu càng cong mình lên để khuôn ngực lộ rõ trước mắt Sousuke, hai tay lùa vào sau gáy hắn. để đẩy hắn ra hay kéo gần lại thì không rõ, vì chúng cứ giữ yên đó, đôi lúc đan chặt hơn vào mái tóc đen khi hắn mút lấy bên ngực sưng đỏ. Một tay Sousuke di chuyển tới phần ngực kia, móng tay cùn bấm vào đầu nhũ rồi xoa tròn cho tới khi hắn biết nó cũng gần tấy lên như cái trong miệng mình. Hắn lùi lại sau một lúc đùa giỡn, quỳ bên vị hoàng tử và mỉm cười tự mãn với cảnh trước mắt. Hai tay cậu nhóc đã thả phịch xuống không sức sống khi hắn dừng lại, chân cậu vẫn còn giang rộng đầy mời gọi, và có một biểu cảm gì đó như khoái lạc âm ỉ trong đôi mắt khép hờ trước khi chuyển thành bối rối khi cậu bắt gặp ánh nhìn của Sousuke.
"Cậu cũng thấy thích đúng không?" - Câu hỏi làm Rin lưỡng lự ngoảnh mặt đi. Hắn mỉm cười hài lòng trước vẻ tự ghê tởm bản thân mồn một trên mặt cậu ta, tay lướt dọc khuôn ngực gầy. Màu hồng trên hai đầu ngực Rin nổi bật trên nền da tai tái, và Sousuke phải tự nhắc nhở bản thân rằng hắn còn nhiều việc phải làm để không tiếp tục đánh dấu thêm nữa lên thân thể không tì vết kia.
Giờ đây với hai tay vị hoàng tử không còn ngáng lối, Sousuke nhanh chóng lần xuống phần vải trắng còn sót lại trên người cậu mà xé nó đi, một tay tự động đẩy chân Rin dạng ra và cậu nhóc lập tức hốt hoảng kêu lên, cố cuộn mình lại để che đi cơ thể. Cậu ta cũng xoay sở tung một cú đấm vào bên hàm tóc đen trước khi hắn chộp lấy cánh tay kia, siết lấy cổ tay cậu.
"Thả ta ra! Đồ khốn!" - Rin giận dữ gào lên, nhưng cậu giãy giụa vô ích. Sousuke mạnh hơn hẳn cậu, một điều mà hắn rất thích nhắc Rin mỗi khi đè cậu xuống giường như thế này và làm mọi thứ hắn muốn với cậu. Hắn cúi gần hơn nữa, chỉnh lại vị trí để được thoải mái kep giữa hai đùi Rin. Vị hoàng tử cũng dẻo dai đến bất ngờ, và Sousuke cực kì biết ơn điều đó, khi cậu móc một chân lên vai hắn, chân kia nhắm thẳng vào tóc đen, và khi hắn buông bàn tay đang giữ tay cậu ra để bắt lấy cái chân đặt vòng quanh hông mình, thì ngay lâp tức móng tay Rin đã đâm sâu vào ngực của hắn.
Nhói thật, nhưng rõ ràng là Rin đã đánh giá quá cao sức mạnh của mình. Nó giống như là bị cào bởi một con mèo cụt móng. Hắn nhếch mép với tóc đỏ, khẽ liếm môi. - "Cậu đang đánh trả hay đang dụ dỗ tôi vậy?"
Rin thở hắt ra, hằn học rút tay về, và Sousuke lập tức nhớ cơn đau ấy. Hắn tự nhủ một buổi nào đó phải dạy Rin biết hắn muốn được chạm vào ở những điểm nào và cách làm cú cào ấy quyến rũ hơn nữa, có lẽ một buổi nào đó khi Rin không có ý định muốn cắt cổ hắn vậy. Bây giờ thì tóc đen cúi xuống để lướt răng lên phần nhạy cảm mà hắn tìm ra được dọc hàm Rin, hài lòng khi thấy cậu ngửa đầu ra sau để đòi hỏi nhiều hơn nữa.
Sousuke quan sát từng biểu cảm của Rin, một phần trong hắn tự hỏi rằng không biết vị hoàng tử có nhận ra là đến bây giờ cơ thể cậu đã phản ứng mạnh mẽ với hắn như vậy chưa. Hông Rin nhấc bổng khỏi giường, cậu nhỏ của cậu chà xát không ngừng với hắn, và hai mắt vị hoàng tử khép chặt, môi không ngừng thoát ra những tiếng rên rỉ. Liếm dọc vành tai vị hoàng tử rồi cắn nhẹ nó một cái, Sousuke thì thầm đầy cảnh cáo. - "Ngoan."
Hắn tách ra khỏi cậu đế lấy chai dầu - giờ luôn được giữ gần Rin vì những 'bài học' của cậu cần nó. Chân Rin gồng cứng khi cậu nhìn thấy nó, và Sousuke nhẹ nhàng vuốt ve đầu gối trên vai hắn như một cử chỉ trấn an, nếu Rin vẫn còn nghĩ rằng hắn có thể hành động như thế.
Tóc đen bắt Rin phải nhìn khi hắn bôi trơn mấy ngón tay mình. Khuôn mặt Rin trông hoàn toàn dâm đãng, nhưng hắn biết nói thẳng ra chỉ tổ bị nhận thêm chống đối và phủ nhận và có thể thêm vài cú đá mà thôi. Nhưng hắn có thể thấy rõ ràng, cái cách mà mắt Rin bỗng trĩu xuống, tối sầm trong dục vọng, màu đỏ trên mặt lan xuống tận cổ, môi dưới bặm chặt.
Cái vẻ Rin đang toát ra càng làm Sousuke cháy bùng trong thèm khát, và hắn không chần chừ đưa ngón tay tới cửa mình cậu. Hắn chầm chậm xoa một vòng quanh lối vào, thích thú cười khi hông Rin giật nảy. - "Cậu biết đấy," - Hắn nói, ngón cái xoa thêm một vòng nữa. - "Chả có gì sai trái khi thừa nhận cậu cũng thích việc này đâu." - Đôi mắt đỏ bật mở, và Sousuke khá chắc là vị hoàng tử có thể sẽ làm thêm một tràng chửi bới ầm ĩ nữa, nhưng tất cả những gì thoát ra khỏi miệng cậu chỉ còn là một tiếng rên dài khi hắn đút một ngón vào.
Cái chân bên hông Sousuke đeo cứng lấy hắn khi ngón tay của tóc đen gập lại, và hắn đặt một nụ hôn lên cái chân trên vai. Hắn có thể cảm thấy Rin đang khổ sở quyết định giữa thả lỏng cơ thể để thoải mái hơn và vặn vẹo chống lại chỉ để chứng tỏ rằng cậu có thể. Nhưng trước khi cậu nhóc lựa chọn xong thì Sousuke đã trượt thêm ngón thứ hai vào, làm Rin rít lên vì cơn đau nhói. Cái chân ghì quanh hông hắn co lại rồi khẽ thả lỏng khi đau đớn trở thành khoái lạc và Sousuke mỉm cười. Hắn thích những cuộc chiến với vị hoàng tử, chất lửa và tinh thần thép của cậu, vì chính chúng làm cho từng cuộc vui thú vị hơn nhiều. Cái cảm giác khi biết hoang dã đang thuần phục dưới chân mình luôn kích thích Sousuke.
Chẳng mấy chốc Rin đã cương cứng, hông cậu tì sát vào mấy ngón tay của Sousuke, không muốn đầu hàng nhưng cũng không thể giữ yên. Hắn đút ngón thứ ba vào và tiếng kêu từ Rin khêu gợi tới nỗi tóc đen phải cắn chặt má trong để giữ bình tĩnh mà không chiếm trọn cậu nhóc ngay tại chỗ.
Hắn còn hàng trăm thứ việc để làm, vì vậy Sousuke phải miễn cưỡng rút tay ra sau vài phút ngắn ngủi, nhếch mép cười tiếng rên tiếc nuối thoát khỏi miệng vị hoàng tử khi hắn đứng dậy và thả chân cậu xuống giường. Cậu ta trông thật đẹp; mắt từ từ hé mở, hai má và khuôn ngực đỏ hồng vì hưng phấn, chân dạng giộng, vật cứng dựng đứng, ri rỉ dịch trắng lên ổ bụng. Đôi mắt xanh của Sousuke dán chặt lên từng phân một của vị hoàng tử, và khi Rin đột ngột chớp mắt và co người sang một bên để che thân mình, hắn nuốt một cái đánh ực trước dòng dầu đang chảy giọt từ từ xuống đùi và mông cậu.
"Nếu cậu ghét bộ trang phục tôi chọn cho đến vậy, cho dù trước giờ cậu luôn đòi một bộ..." - Hắn nói, chùi tay lên lớp vải giật được từ Rin khi nãy rồi quăng nó vào một góc. - "...thì cậu ở như vậy cũng được." - Hắn mặc lại áo thụng và áo khoác với một nụ cười nhăn nhở. - "Tôi không phàn nàn gì đâu." - Sousuke gom lại chiếc quần lụa và áo vét của Rin khi cậu chợt lên tiếng. Sự khiêu khích và phẫn nộ cùng một thoáng hoang mang xen lẫn ham muốn hiện rõ mồn một trong giọng cậu đến nỗi Sousuke không chắc là cậu ta còn nhận ra rằng mình đang nói cái gì.
"Ngươi sẽ để mặc ta như thế này sao?"
Hắn không chắc ý của vị hoàng tử là để mặc cậu ta trần truồng hay để mặc cậu ta ở đó mà không tiến tới luôn nên tóc đen chỉ nhếch mép cười và đi ra phía cửa.
"Cậu học nhanh mà. Tôi chắc là cậu sẽ nghĩ ra cách gì đó thôi, hoàng tử của tôi ạ." - Hắn khá chắc là tiếng gầm gừ của Rin mang ý đe dọa, nhưng một lần nữa, tóc đen vẫn không thể không nghĩ đến một chú mèo con đang giả vờ giận dỗi.
Kế hoạch của Sousuke tiêu tùng một cách tuyệt vời nhất khi cả ngày hắn cứ bị xao nhãng khỏi mọi thứ, lòng tự hỏi không biết Rin đã xử lý như thế nào. Tự thỏa mãn mình với mấy ngón tay nhỏ hơn của cậu ta, cố gắng lấp đầy chính mình theo cái cách không thể nào bằng được hắn, những tiếng rên nho nhỏ tràn đầy căn phòng khi cậu bắn lên khắp bụng. Hoặc chỉ nằm dài trên giường, cậu nhỏ nhức nhối tiết dịch cho đến khi kích thích dần rời bỏ và nó mềm xuống với một tiếng kêu đầy thất vọng từ đôi môi tấy đỏ kia.
Hắn chỉnh lại tư thế trong lúc chờ đợi thêm một chồng giấy tờ hay biểu tình hay cái gì đó đại loại vậy, tự hỏi không biết vị hoàng tử sẽ như thế nào khi hắn về. Có thể cậu ta chỉ nằm vật ra đó mà chờ hắn về làm nốt cho xong. Hắn có thể thấy rõ cái cảnh chính mình bước vào buồng, nhanh chóng vứt bỏ hết quần áo trong khi đôi mắt hồng ngọc của Rin mở lớn và cậu bắt đầu lùi xa khỏi Sousuke. Nhưng tất nhiên là cậu ta quá chậm và Sousuke sẽ dễ dàng đè cậu xuống, nhúng ngón tay vào chai dầu vẫn còn nằm trên giường và đút hai ngón vào, chỉ để xem Rin sẽ làm những gì. Hắn đã có thể nghe tiếng rên ấm ức của tóc đỏ và thấy cái cách cơ thể cậu ta chật chội bao quanh ngón tay của hắn, và Sousuke lại phải chỉnh chỗ ngồi.
Tóc đen sải bước vào phòng mình, ném áo lên một cái ghế mà không thèm nhìn quanh, rồi chợt để ý chai dầu còn nằm trên giường. Nụ cười của hắn trôi đi mất và những bước chân của hắn trở nên ngập ngừng khi thấy vị hoàng tử. Cậu ta đã tìm ra được một cái áo thụng nhỏ của Sousuke để khoác lên mình, thu lu ngồi gần cửa sổ, chân co lên tận ngực, hai tay vòng ôm lấy đùi để giữ cái áo cho khỏi tuột ra. Mắt cậu mở to khi hắn dừng lại, đầu ngẩng lên và, nếu Sousuke không lầm, gần như nhẹ nhõm khi thấy hắn, nhưng rồi tóc đỏ chớp mắt và sự khó chịu quen thuộc liền trở về với một cái khịt mũi.
Hắn đáp trả với một nụ cười ngạo nghễ, ham muốn trỗi dậy khi hắn tiến về phía Rin. Tóc đen có thể thấy bản năng đánh-hay-chạy của Rin lóe lên trong mắt cậu, nhưng bất ngờ thay, vị hoàng tử vẫn ở nguyên chỗ cũ, vẻ cau có vẫn còn trên mặt cậu cho dù bây giờ làn da trắng đã ửng hồng.
"Ngươi nghĩ gì mà lại để mặc ta như vậy hả?" - Rin lớn giọng. - "Lỡ có người bước vào và thấy ta-"
Sousuke ngắt lời cậu; từ khoảng cách này hắn đã thấy rõ vết dầu láng bóng trên tay Rin. - "Có thật là cậu đang giận vụ đó không vậy? Cho dù tôi nên nhắc cậu rằng đồ chơi của tôi ăn mặc thế nào là quyền của tôi."
Rin liền bật dậy khi cơn giận đánh mất bình tĩnh cho dù nãy giờ cậu đang cố cuộn vào một góc để che đi chính mình, và Sousuke liếm mép, lập tức bị kích thích bởi vẻ ngoài của vị hoàng tử trong bộ quần áo của hắn. Cái áo thụng khá rộng, và vì Rin không cơ bắp như kiểu Sousuke, nó lùng thùng trên khuôn người tóc đỏ, rũ xuống đầy khêu gợi, làm lộ cả khuôn ngực trắng ngần trước mắt tóc đen.
Cái áo thả dài đến đùi Rin và khi hắn quét mắt đến đó, Sousuke tự hỏi rằng không biết cậu ta đã không tìm ra được đồ lót của hắn hay chỉ là không muốn đụng vào chúng vì rõ ràng là Rin không hề mặc gì bên dưới, cậu nhỏ cương lên thấp thoáng sau lớp vải, phần đầu ướt dính.
Cảnh tượng đó làm hắn mất hết khả năng kiềm chế và trước khi Rin có thể bắt đầu ca thán, hắn đã chộp lấy tay cậu mà kéo rồi thả phịch lên giường, ghìm chặt cậu xuống.
Rin lập tức gầm gừ khi đã lấy lại được nhịp thở, cố đẩy hắn ra và tung vài cú đá. Sousuke để cho vị hoàng tử giãy giụa một lúc trước khi sử dụng sức nặng của mình để giữ chân Rin lại, tay bắt lấy cổ tay Rin.
Sousuke đưa bàn tay căng thẳng kia lên gần mình, mắt vẫn xoáy sâu vào vị hoàng tử, và đặt một nụ hôn lên lòng bàn tay, cùng lúc hắn chỉ cho Rin xem những vết dầu còn loang lổ trên những ngón tay cậu, miệng cười toe toét. - "Hồi sáng không đủ sao? Đã chịu tự làm rồi à?"
Mặt Rin tái xanh rồi nhanh chóng đỏ ửng; cậu giật tay ra khỏi Sousuke, quay đi vì xấu hổ.
"Chậc." - Sousuke chắt lưỡi, dịu dàng ôm lấy cằm Rin để quay mặt cậu lại với hắn, đồng thời đưa tay kia xoa xoa quanh cửa mình cậu. - "Này, vậy là tốt, cậu đang học là cậu cần nó, và tôi là người có thể thỏa mãn cậu."
"Câm m- Ah!" - Rin thét lên khi hắn đút một đầu ngón tay vào.
Sousuke chỉ có gần một phút để chọc ghẹo cậu ta trước khi hông Rin tự động di chuyển, đẩy nó vào đến đốt tay đầu tiên. Rin đã tự chuẩn bị mình một cách hoàn hảo; tóc đen cho rằng cậu đã có thể nhận lấy tất cả của hắn mà không cần gì thêm. Hắn suýt làm thế thật, đè hông cậu ta xuống và ấn vật cứng vào cho đến khi Rin có thể vừa vặn bao quanh hắn, để cho cậu thấy chính xác những khoái lạc hắn có thể cho cậu, nhưng hắn chặn chính mình lại, tự nhủ rằng ngày đấy sẽ đến sớm thôi. Hắn có đủ kiên nhẫn mà, và cái cảnh Rin tự chơi đùa với chính mình cũng đã đủ cho bây giờ rồi. Hắn đắm chìm trong cái cách Rin đung đưa hông lên xuống, cố thỏa mãn chính mình trên ngón tay hắn đến tuyệt vọng, đến nỗi suýt không nghe thấy tiếng Rin nghẹn lại trong cổ họng.
"Lỗi của ngươi." - Tóc đỏ nói. Sousuke khá chắc rằng có lẽ cậu ta còn không biết mình đang nói gì nữa, với ánh mắt dài dại kia. - "Ngươi làm hư ta."
Hắn suýt bật cười vì câu nói đó, chỉnh lại tư thế giữa hai chân Rin. Vị hoàng tử khẽ rên lên khi hắn rút tay ra. - "Và tôi sẽ vui lòng nhận trách nhiệm, hoàng tử của tôi."
Vẻ đẹp trần trụi đó không có gì sánh được; cái cách nước mắt chảy thành dòng xuống má Rin khi Sousuke đẩy hai ngón tay vào cậu, cả cơ thể cậu cong lên, chân dạng rộng để nhận hắn vào sâu hơn nữa.
END PART 5
T/N: ậy, vậy là ẻm đã bắt đầu tiếp thu rồi nhỉ =)) Sousuke huấn luyện có khác :v
