Disclaimer: The manga belongs to Kishi and the original story belongs to FanficMonster101.

Khi Hinata còn nhỏ, người dì của cô đã nói với cô rằng đàn ông luôn luôn ham muốn những thứ họ không có. Và nếu như cô quá dễ dãi cho đi sự chấp thuận, họ sẽ chẳng còn hứng thú, và bỏ cô. Nhưng nếu như cô tỏ ra rụt rè, nếu như cô giữ lại những cái hôn và nụ cười, họ sẽ luôn bám theo cô. Luôn luôn.

Hãy hình dung Hinata, mười hai tuổi, khi cô thực hành điều đó trên những người đồng đội của mình. Cô muốn biết rằng có đúng thật vậy không. Cô bồn chồn về nó, và đã hành động vấp váp một chút, nhưng cô đã cười nhẹ với họ và đổi lại, có vẻ như họ muốn giúp đỡ cô. Cậu bé ồn ào cười đáp lại, và đề nghị mang hộ cô đồ đạc. Cậu bé yên lặng thì cho tay vào trong túi và đề nghị đưa cô về nhà sau khi luyện tập. Nụ cười của cô mở rộng hơn, và có vẻ như điều này hài lòng làm họ. Nó có công hiệu. Dì cô đã đúng.

Mau chóng tiến tới tuổi mười lăm. Hinata đang nói chuyện với con mồi của mình. Anh ta hơn cô ba tuổi. Là con của một vị lãnh chúa giàu có. Anh ta không hay giao du ngoài xã hội mà thay vào đó, núp mình và ngây thơ. Chúng đều là lợi thế cho cô.

Anh ta là một nguồn thông tin giá trị, cô phải moi được chúng trong vòng hai ngày. Bằng bất kì cách nào miễn là cần thiết.

Khi họ gặp nhau lần đầu (cô "vô tình" đâm vào anh), cô đã thoải mái trao đi những nụ cười. Cười hối lỗi, cười vui vẻ, cười xấu hổ. Phần lớn chúng là tự nhiên. Đó là một chàng trai khá nhút nhát, giống như cô, vậy nên cô phải chủ động trước. Kurenai đã cảnh báo với cô chuyện có thể sẽ như vậy. Thế nên cô đã được chuẩn bị. Cô hỏi xem anh ta có muốn ăn trưa cùng cô không. Như thể nhìn vào một chiếc gương khi anh ta lắp bắp, đỏ bừng lên, và đồng ý. Anh ta y hệt như cô. Chỉ trừ việc giờ cô không phải là Hinata. Cô chỉ là một cô gái để ý đến một chàng trai và họ sẽ đi ăn trưa, chỗ mà cô sẽ biết được khách sạn anh ta đang ở cũng như phòng nào và mấy giờ anh ta đi ngủ, và cách để làm sao cô lấy được thông tin từ anh mà không phải giết anh.

Sau bữa trưa, sau khi anh ta đã thật ngọt ngào và ngại ngùng cùng với thông tin đã ở trên đầu lưỡi, cô chia tay anh với một nụ hôn khẽ lên má. Anh ta còn đỏ mặt hơn trước, và lúc quay đi, cô nhìn thấy nụ cười nhỏ lan trên mặt anh ta khi anh ta đưa đầu ngón tay chạm lên chỗ cô vừa hôn.

Cô quay trở lại phòng khách sạn của mình và bật khóc, không thực sự hiểu vì sao.

Hai ngày sau, họ ở trước của phòng anh ta. Anh ta vừa mới đưa cô ra ngoài ăn tối. Cô cảm ơn anh, nhã nhặn liếc đi hướng khác, và anh ta bồn chồn cười khúc khích, nói rằng không sao đâu. Ngoảnh lại nhìn mặt anh ta, cô nhận thấy anh chàng lại một lần nữa đỏ mặt, căng thẳng nhấp nước bọt, ngọ nguậy xung quanh. Anh ta giống hệt cô. Có điều giờ cô không phải Hinata.

Cô kiễng chân lên và khẽ khàng đặt môi mình lên khóe miệng anh ta.

Giờ thì quay trở lại một tuần trước. Đó là cuộc hẹn đầu tiên của Sasuke và Hinata.

Hinata không chắc phải làm gì, bởi vì cô chưa bao giờ thực sự đi hẹn hò. Cuộc hẹn do lựa chọn, chứ không phải vì nhiệm vụ. Cô không biết phải hành xử ra sao. Họ đi ăn tối ở một quán cà phê nhỏ. Bọn họ ngồi ở bên ngoài. Hinata có thể chắc chắn rằng Sasuke cũng chẳng biết phải làm gì – anh ta trông không có vẻ như kiểu người đi hẹn hò.

Nhưng cô lấy làm ngạc nhiên, anh cũng chẳng có vẻ gì bồn chồn. Thậm chí còn không thấy có một tí lo lắng nào. Vậy nên, dần dần, cô cũng thả lỏng. Một nửa thời gian được dành để im lặng, nửa còn lại thì trò chuyện khẽ. Về bất cứ cái gì hiện ra trong đầu. Những điều không đáng kể, chẳng hạn như các nhiệm vụ và sở thích. Có những câu cô muốn hỏi anh, những điều cô muốn biết, nhưng chúng sẽ phải chờ. Cành hoa anh đào phía trên đầu cô chỗ họ ngồi nở rộ một màu hồng bao trùm khung cảnh, một vài chú chim nhảy nhót xung quanh chân họ, tìm kiếm những mảnh vụn thức ăn. Cô cảm thấy rằng nói quá nhiều sẽ phá hỏng sự yên ổn trọn vẹn khi ấy. Vậy nên cô không nói gì nữa.

Không hứng khởi, không kịch tính, nhưng lại dễ chịu. Cô đã có một thời gian tốt đẹp. Cô mãn nguyện. Sasuke đề nghị đưa cô về.

Họ trở về khi đã mờ tối. Cả hai dừng lại trước thềm căn hộ mới mua của cô, và Hinata chợt được gợi nhớ về mục tiêu của mình một cách kì lạ. Anh ta tên là Taro. Anh ta và Sasuke trông không hề giống nhau, cũng chẳng hề giống nhau. Cô tự hỏi vì sao mình nghĩ về anh ta.

Khi bọn họ đứng lại ngay trước cửa căn hộ của cô, cô chuẩn bị tinh thần rằng mình sẽ vấp váp một chút, đỏ mặt, tránh nhìn gương mặt anh – những thứ cô đã quen thuộc. Thói thường tình. Đó là điều cô đã tập dợt. Hinata hơi rụt người lại và cảm ơn anh về bữa tối, không nhìn anh. Giờ là lúc cô sẽ hôn anh. Có thể là một tí trên khóe miệng, hay kéo dài thêm vài giây. Cô vẫn chưa quyết định. Khi Sasuke chẳng nói chẳng rằng, cô nhìn lên, và bất ngờ bởi biểu cảm trên mặt anh. Anh ta đang cười. Nhưng không phải kiểu của cô. Không phải là một nụ cười tốt đẹp. Nụ cười của anh ta trông như...chế giễu.

Anh đẩy cô vào cửa và lấy đi nụ hôn từ cô.

Cô đông cứng lại vì sốc, giống như lần trước...giống như nụ hôn đầu tiên của cô ở quầy mì ramen. Dường như anh không để ý thấy.

Mọi chuyện đáng ra không được diễn ra như thế này. Đáng nhẽ cô phải giữ điều này khỏi anh, giữ nó phía trên đầu anh để anh phải với tới. Nếu không anh ta sẽ không còn hứng thú. Đó là điều mà dì cô đã dặn.

Nhưng làm sao cô có thể giữ tránh xa được điều mà anh có thể dễ dàng tự mình lấy?

Nó không kéo dài như lần đầu, và thậm chí trước khi cô kịp có cơ hội tìm cách định hình nên một kế hoạch hành động, anh đã lùi lại, vẫn cười nụ cười nhỏ giễu nhại đó, như thể anh ý thức được việc mình đã làm và tận hưởng nó. Như thể anh hoàn toàn yêu thích cái nhìn bối rối và ẩn hiện một chút hãi hùng trên mặt cô. Cô đã quen được đối xử như một quý cô, như một người thừa kế tộc Hyuuga. Các chàng trai trông chờ sự bằng lòng của cô, bởi vì họ là những quý ông và không bao giờ mơ tưởng đến việc tìm cách làm điều gì không phải do cô khởi xướng.

Sasuke không phải là một quý ông.

Cô vẫn bị ấn vào cửa, và khi nụ cười kinh khủng đó mở rộng hơn một chút, Hinata cảm thấy bản thân như là cô thiếu nữ lắp bắp, bối rối, bất lực mình đã từng là không lâu trước đây. Cô đã không còn ở trong lãnh địa của mình – cô ở trong lãnh địa của anh.

Khi hồi tưởng lại về nó, cô nhận ra đó là cách anh cho cô biết rằng mọi thứ giữa họ sẽ như thế này từ nay về sau.

Anh quay đi khỏi cô và bước xuống những bậc thang, biến mất vào màn đêm mà chẳng nói thêm lời nào.

Thật buồn cười, cô đã không hề để ý thấy ngoài kia trời đã tối thế nào.

;;

Cô nhận ra, trong khi đứng trong văn phòng của Hokage, rằng mình chưa bao giờ tham gia vào một nhiệm vụ nào với anh.

Thật sự kì lạ. Cô đã ở cùng nhiệm vụ với gần như là tất cả những người trong lứa của họ...thậm chí còn tham gia cùng nhiệm vụ với thành viên trong đội của Neji.

Nhưng không phải với Sasuke.

Mặc dù vậy, cô đã từng tham gia vào cùng nhiệm vụ với Shikamaru. Khi họ rời khỏi tòa nhà của Hokage, đội trưởng đã được chỉ định cho đội của họ quan sát tất cả, trông không đặc biệt hài lòng với những người đồng đội được chọn ra của mình. Hinata nao núng, tự hỏi rằng có phải anh ta không muốn có cô vì cô yếu đuối không. Sasuke chí ít thì cũng mạnh. Rất mạnh. Cô có còn gì để mà đề nghị cơ chứ?

Đó là những suy nghĩ ngớ ngẩn, cô biết. Cô hiểu rằng mình được lựa chọn bởi bản thân là một người theo dấu giỏi. Cô hiểu rằng Tsunade không tập hợp bừa lấy các đội. Cô hiểu rằng mình ở đây là có lí do.

Nhưng cô không thể không cảm thấy rằng, dù sao thì mình cũng không phù hợp.

Dù gì đi chăng nữa, cô hiểu vì sao Shikamaru không hài lòng với Sasuke.

"Chúng ta sẽ khởi hành trong vòng nửa tiếng nữa," anh chàng tộc Nara nói, đút hai tay vào túi. "Ngần đấy có đủ thời gian cho hai cậu không?"

Hinata gật đầu. Qua khóe mắt cô nhìn thấy Sasuke quay đầu bỏ đi. Hành động ấy khiến Shikamaru nhíu mày, nhưng anh chẳng nói gì. "Hẹn gặp ở đó," anh nói, và rồi biến mất.

Hinata mang theo ít hành lí.

;;

Bọn họ khởi hành từ rất sớm, khi mặt trời còn ở phía trước mặt chứ chưa qua đầu. Tuy vậy, vẫn không thể nhìn xuyên qua những cành lá của khu rừng bao quanh Konoha.

Hinata không thể ngăn bản thân thi thoảng liếc sang Sasuke khi họ bật qua những cái cây.

Anh ta đẹp trai. Nhợt nhạt, với một dáng vẻ u ám...thu hút theo một cách hoàn toàn khác với Naruto, con người với những tia nắng và nụ cười. Trong khi Hinata chưa bao giờ thực sự bị anh hấp dẫn trước đây, thậm chí cô vẫn có thể nhận thấy vẻ ưa nhìn của anh. Nhưng...điều đó chẳng có ý nghĩa gì. Vẻ ngoài của anh ta tuyệt đẹp, nhưng đó căn bản không phải là điều cô thích, và nó không phải là thứ mà đôi mắt cô bắt gặp trong đám đông. Không...cô kiếm tìm mái tóc vàng rực rỡ và cặp mắt xanh màu trời. Thậm chí cả bộ đồ liền quần chói lọi màu da cam – tất tần tật về Naruto đều rực sáng. Cậu là người khó có thể bỏ qua.

Cô cho rằng mọi thứ giờ đây cũng tương tự với Sasuke – gương mặt anh quá khác biệt, quá rõ ràng để nhận ra, thế nên anh không thể đi xuống bất kì con phố nào mà không có những cái đầu ngoảnh lại. Không giống như cái cách anh đã quen thuộc. Cô bất chợt cảm thấy trào dâng lòng thương cảm dành cho anh.

Gần như thể là đọc được suy nghĩ của cô, đôi mắt anh bắt gặp cô. Xấu hổ vì bị bắt gặp đang nhìn chăm chú, Hinata quay trở lại liếc nhìn về phía trước.

Shikamaru, người vẫn đang di chyển với một tốc độ ổn định cho đến lúc đó, đột ngột giơ một bàn tay lên.

Sasuke và Hinata cùng đáp xuống một cành cây, chờ đợi. Shikamaru bất động trong một khoảnh khắc. "Hinata," anh gọi.

Hinata ngay lập tức kích hoạt Byakugan của cô, điều chỉnh cho tầm nhìn trở nên sắc bén và màu sắc phai dần về xám. Cô tìm kiếm, tập trung tiêu cự, sàng lọc tỉ mỉ cánh rừng vô sắc trước khi nhận ra hai ngọn lửa màu xanh, ở xa phía trước. "Họ có hai người, xấp xỉ nửa cây số đằng trước," cô nói. Cô phóng to hơn nữa. Ngọn lửa chakra mập mờ. "Dấu hiệu chakra của những người đó yếu," cô bảo, duy trì cặp mắt của mình dõi theo chúng. Hai bóng hình di chuyển chậm chạp, thong thả, ở nền rừng. "Có vẻ như bọn họ không phải là shinobi."

Shikamaru, ngồi xổm trên cành cây phía trước họ, giờ đứng dậy. "Để đề phòng thì tốt nhất là nên làm rõ," anh nói, cho dù tông giọng cho thấy rằng anh không còn coi họ là mối đe dọa trực tiếp. Rất có thể bọn họ là người du hành, hoặc là bị lạc hoặc là đã chọn lộ trình cảnh quan.

Họ tiếp tục khởi hành, ngoặt sang bên trái khi đến gần hai dân thường.

Trong khi Hinata cảm thấy vững vàng hơn một chút về vị trí của cô trong đội này, cô phải tự nhắc bản thân giữ cảnh giác. Nếu như Shikamaru nhận ra hai người đó trước cô, thì cô đang không làm tròn nhiệm vụ với tư cách là một người theo dấu. Và còn bị bắt được đang nhìn Sasuke...thật là thiếu chuyên nghiệp, không kể đến đáng xấu hổ.

Dù gì đi chăng nữa, cô cần phải tập trung.

;;

Hinata mới chỉ tham gia vào một nhiệm vụ cấp độ A trước đây, và thậm chí khi ấy cô còn ở trong một đội lớn hơn. Đây là một trong những nhiệm vụ đầu tiên của cô ở trình độ thượng đẳng, và cô khao khát khẳng định bản thân, cũng như lo lắng về mức độ phức tạp cao của nó.

Cô đã xin lỗi Shikamaru sau đó về việc không nhận thấy được hai thường dân, và khen ngợi anh về khả năng cảm biến.

Shikamaru trong khi đang uống nước từ một cái bi đông, chùi miệng bằng mu bàn tay. "Không sao cả," anh nói. "Và tớ đã không dừng cậu lại bởi vì tớ nhận ra họ...tớ chỉ đang kiểm tra khu vực theo thường lệ thôi." Anh thú nhận, lóe cho cô một trong những nụ cười khẩy lười nhác đặc trưng của mình. "Không cần phải lo."
Cảm thấy an lòng, Hinata dành cho anh một nụ cười trả lại, và anh đưa cho cô bi đông nước của mình.

Dù không thực sự là bạn, cô và Shikamaru có một mối quan hệ tốt.

Ở phía bên kia đống lửa, Sasuke quan sát họ với một đôi mắt lãm đạm.

;;

Hinata nhận phiên gác đầu tiên.

Màn đêm khô khốc và quang đãng, như lời thì thầm của mùa đông sắp tới phả vào không khí. Họ đang đi đến Làng Thác nước, xuôi về phương bắc. Mục tiêu của họ là xác định vị trí và đưa về một ninja chạy trốn được đồn là ẩn náu ở trong làng; tuy nhiên một công việc khác của họ là tái xác nhận quyền lực của Hỏa Quốc. Việc tên ninja chạy trốn có ẩn náu ở đó hay không là một nhẽ, nhưng sẽ là một vấn đề khác nếu như hắn ta đã bị quây vào đó bởi chủ ý của Làng Thác nước. Đây là lí do vì sao cô đã được lựa chọn, thay vì những người theo dấu khác như Kiba hay Shino. Và cũng là vì sao, quá mau chóng sau khi được thả ra, Sasuke được phép tiếp tục tham gia vào một nhiệm vụ cấp cao. Hỏa Quốc vẫn đang nắm giữ một số nhẫn giả xuất sắc nhất của vùng đất, bao gồm những người trong tộc Hyuuga – và tên Uchiha. Tộc Nara cũng được biết đến rộng rãi trong cả thế giới Nhẫn thuật bởi trí tuệ và tài chiến lược, và thường được viện ra như là lí do vì sao việc đánh bại Làng Mộc Diệp là cực kì khó khăn. Nếu như Làng Thác nước quên mất điều đó thì họ sẽ cần phải được nhắc nhở.

Một người họ Nara, một người là Hyuuga, và người tộc Uchiha cuối cùng.

Quá đủ để tiêm nỗi sợ hãi vào trái tim bất cứ nhẫn giả nào.

Hinata thu đầu gối vào gần ngực hơn, không biết phải cảm thấy thế nào về chuyện này. Mặc dù cô vịnh dự được chọn cho nhiệm vụ, cô không khỏi cảm thấy mình như một thứ tượng trưng. Như bấy lâu nay cô vẫn vậy. Một người thừa kế tượng trưng cho tộc của cô, một nữ nhân tượng trưng cho đội của mình, một người tộc Hyuuga tượng trưng cho nhiệm vụ. Có thể thay thế được. Không mấy đặc biệt, chỉ là một danh hiệu người khác có thể lấp vào nếu có chuyện gì xảy ra với cô.

Miệng cô mím chặt thành một đường. Trong trường hợp đó, cô sẽ phải khiến cho bản thân trở thành thứ bắt buộc, một người họ sẽ không thể thay thế.

Khi Shikamaru đến thay phiên cho cô, cô quay trở về nơi cắm trại để rồi nhận ra Sasuke vẫn còn thức, đang mài sắc một thanh kunai bên ngọn lửa. Anh ngó lên khi cô đến gần, nhưng cô né tránh cặp mắt của anh.

Cô ngồi xuống đối diện với anh, làm ấm mình bằng ngọn lửa mập mờ. Cô nhìn lên vầng trăng, ở thật cao trên trời. "C-Cậu nên đi ngủ," cô gợi ý khẽ khàng với Sasuke.

"Tôi ngủ rồi," anh đáp lời.

Hinata không tranh luận. Cô không có tư cách để nhắc nhở anh cần phải ngủ bao nhiêu.

Cô cảm thấy không mấy dễ chịu, ngồi đây với anh, và cũng không hoàn toàn hiểu rõ vì sao. Không phải là Sasuke là người cô chưa bao giờ gặp. Nhẽ ra nói chuyện với anh không khó đến thế...dù sao, đến giờ họ đã hai lần hôn nhau.

"Chúng ta là gì vậy?" Cô bất chợt lên tiếng.

Anh nhìn lên, và cô thấy hối hận về những lời của mình. Cô cảm nhận gương mặt của mình nóng lên, và cầu mong màu của nó sẽ lẫn với ánh lửa. "Y-Ý tớ là..." cô nuốt nước bọt. "Chúng ta có bên nhau không?" Mặt cô đỏ hơn nữa vì câu hỏi, cái cách nó nghe thật trẻ con và ngốc nghếch.

"Không," Sasuke nói một cách đơn giản.

Cô cố gắng giữ cho giọng mình kiên định, nhưng thất bại hoàn toàn. "A-À." Cô cúi đầu xuống, ước gì mình đã không nói bất cứ cái gì. Cô cảm thấy ngu ngốc và ngây thơ. Nhưng nếu như họ không phải bên nhau...thì là gì mới được? Bạn bè? Người dưng? Cô nhận thấy điều đó khá là khó để thẩm thấu, giờ đây khi anh đã lấy đi hai nụ hôn đầu của cô. Cô không thể chấp nhận họ chỉ là không gì cả.

"Cậu có muốn chúng ta bên nhau không?"
Cô ngẩng lên, ngẩn người.

Sasuke cũng đang nhìn cô, đôi mắt thẫm màu ấn định ở trên mặt cô. Anh trông nghiêm túc. Cô tìm thấy giọng nói của mình. "Tớ...tớ không chắc," cô ngần ngừ, mong rằng gò má mình đừng nóng đến thế.

Cô không thể nào ngoảnh đi khi anh đặt thanh kunai mình đang làm xuống và tiến đến chỗ cô. Anh ngồi xuống bên cạnh cô trên thanh gỗ, khuỷu tay để trên đầu gối. Trong một vài giây anh chỉ quan sát cô, và cô nhìn lại, và đôi mắt của anh thật sự rất thẫm màu.

Cô đã không còn ngạc nhiên nữa khi anh kéo cô lại gần, nhưng bằng một lí do nào đó lại bất ngờ khi cảm nhận miệng của anh trên môi mình. Nụ hôn này khác. Không dịu dàng, nhưng cũng không khó chịu. Đôi mắt của cô dần khép lại, và cô dựa vào anh, giờ đã ý thức được một chút cần phải làm gì.

Thế là ba lần rồi.

Một âm thanh thu hút sự chú ý của cô, và cô cắt đứt cái hôn, xoay đầu về hướng phát ra tiếng động. Shikamaru đang đứng đó, một biểu cảm không thể đọc được trên mặt anh. "Tôi quay lại lấy chút nước," anh nói giọng khô khan.

Hinata chỉ có thể nhìn chằm chằm anh, mắt mở to, trái tim cô thót xuống bụng. Thế mà cô đã cho rằng nhìn chăm chú Sasuke là đáng xấu hổ...

Về phần mình, Sasuke trông có vẻ dửng dưng. Cái nhìn của anh vững vàng hướng về phía Shikamaru, người đang đáp lại với một cơ số những biểu cảm, chẳng có cái nào tích cực; nhưng rồi người sử dụng bóng quay đi để lục trong ba lô tìm bi đông nước của mình. Hinata ước gì mặt đất có thể nuốt trọn lấy cô.

Khi Shikamaru bỏ đi, Sasuke tránh ra khỏi cô, quay trở về mài sắc vũ khí của mình. "Cậu nên đi ngủ," anh nói.

Tất cả những gì Hinata có thể làm là gật đầu và rút về túi ngủ của mình, để cho gương mặt mình nguội xuống và trái tim ngưng đập nhanh đến thế.

;;

Phần còn lại của nhiệm vụ diễn ra xuôi chèo mát mái.

Có vẻ như Làng Thác nước chẳng biết gì về chuyện có một ninja chạy trốn ở chỗ họ, nhưng dù vậy họ vẫn bị đe dọa ở mức độ thích hợp khi Shikamaru dẫn đội sử dụng đồng thuật của mình bước lên những bậc thang nhà Lãnh chúa.

Thực sự rất khôn ngoan khi cử một đội những jounin kĩ năng cấp cao để bắt về một ninja mất tích cấp thấp hơn nơi vùng đất đã luôn là cái gai bên sườn Konaha. Có lẽ hơi hiển nhiên, nhưng dường như đúng là phải thế.

Dù gì thì Shikamaru lại đánh dấu được thêm một thành công nữa khi họ tìm ra gã đó trong lúc hắn đang lẩn trốn tại một cửa hàng trà và đủ khả năng vô hiệu hóa hắn mà không thiệt hại đến cửa hàng cũng như những tòa nhà lân cận.

Để cho thuận tiện họ đã đánh thuốc hắn và vác đi, thường xuyên dừng lại kiểm tra khu vực để đảm bảo hắn ta không có bất kì đồng đội nào đang nằm chờ để đột kích và giải cứu hắn. Đây không phải là một nhiệm vụ thử thách, cả về mặt thể xác lẫn tinh thần, và Shikamaru chỉ việc đơn giản hành động theo tuần tự, cũng như với rất nhiều những thứ anh cho rằng nhàm chán.

Tuy nhiên điều đó làm phiền anh...những người đồng đội của anh.

Anh không hẳn lấy làm hào hứng khi nhận ra cùng đội với mình là Hinata và Sasuke, nhưng đây là nhiệm vụ và anh không có quyền phàn nàn về việc này. Và kể cả nếu có, thì anh cũng sẽ không nói ra. Bên cạnh đó, Hinata cũng không tệ. Đôi khi cô cần cố gắng hơn một chút, nhưng cô là một nhẫn giả được lòng người và có trách nhiệm.

Trái lại thì, Sasuke...

Từ khi gã tộc Uchiha bị đưa trở lại làng, Shikamaru đã tiếp xúc với hắn ở mức tối thiểu. Một phần là do dự tính, phần vì ngẫu nhiên. Tình hình giữa họ như thế nên cả hai hiếm khi chạm mặt trực tiếp, nhưng khi có thì Shikamaru đảm bảo tránh xa hắn. Dẫu sao, hắn đã là một rắc rối lớn cho họ trong nhiệm vụ thu phục...gần như giết chết tất cả. Bạn sẽ không dễ quên đi kẻ đã khiến mình suýt chết.

Và thậm chí Shikamaru còn không thực sự ưa hắn ta ngay từ đầu.

Thế nhưng để mà quay trở lại chỗ cắm trại lấy bi đông nước rồi bắt gặp Sasuke và Hinata hôn hít nhau...là hơn cả kì quặc. Hoàn toàn không lí giải nổi.

Đầu tiên, thật quái đản khi trông thấy Sasuke hôn một ai đấy. Nếu như anh có từng nghĩ về khía cạnh đó – điều mà anh không hề - thì Shikamaru cũng sẽ đồ rằng người đó là Sakura. Cái đó có lí. Nhưng ngay cả như vậy thì nó vẫn khó có thể...Sasuke được, vì không có từ nào đúng hơn để diễn tả, làm từ băng. Tất nhiên, hắn ta có bị bầm dập và chảy máu như một con người, nhưng chỉ đến thế thôi. Theo anh thì Sasuke luôn luôn có vẻ như một cái gì đấy không phải người. Chẳng phải vượt trên tất cả bọn họ như kiểu thần thánh, mà dường như đúng hơn là một tên ngoài hành tinh: khác hẳn bình thường. Việc nhìn thấy hắn tham gia vào một hành động mang tính chất con người như thế, anh phải thừa nhận là nhột tai. Việc nghĩ rằng Sasuke có những nhu cầu của con người, rằng hắn ta vận hành như bọn họ, vẫn là một ý niệm không ổn với Shikamaru.

Và thứ hai là...Hinata. Điều mà Shikamaru không thể bắt bộ não của mình hình dung ra nổi là ý tưởng Hinata có bao giờ lưu tâm đến bất kì ai ngoài Naruto ra. Chỉ có một thực tế: Hinata bị hấp dẫn bởi Naruto. Không có chỗ trống nào dành cho ai khác cả. Không phải cho đồng đội của cô, không phải cho bạn bè, thậm chí chẳng phải đám con trai trong làng. Cô chỉ để ý Naruto, và mình Naruto thôi, và Shikamaru cho rằng với những người quen biết cô thì đó đã là vật ngáng đường bình thường. Nếu ai đó tình ý với cô, chắc chắn họ sẽ bị nhụt chí bởi tình cảm cô dành cho gã tóc vàng dư thừa năng lượng. Đó là sự sùng kính quá đỗi áp đảo và rõ mồn một bất cứ ai hứng thú cũng ngay lập tức thấy bị đe dọa.

Bản thân anh chưa bao giờ thấy Hinata đặc biệt hấp dẫn, nhưng cô xinh đẹp vừa đủ. Cô sở hữu một chút vẻ ngoài, chỉ là không dành cho anh.

(Có vẻ như là có với Saske)

Và làm thế nào mà Sasuke, giả dụ như sự hứng thú của hắn ta là về tình ái chứ không phải cái gì khác, không bị thoái chí bởi sự say mê của Hinata dành cho Naruto? Và còn hơn thế nữa, làm thế nào hắn ta có thể làm phân tâm cô khỏi nó đủ lâu để trộm đi một cái hôn (ý nghĩ này vẫn khiến Shikamaru nhíu mày)?

Anh có một bộ óc sắc sảo, nhưng cái này...ngoài tầm của anh.

Dù gì thì, cũng chẳng quan trọng. Bất cứ cái gì đang diễn ra ở đây, anh cũng sẽ chẳng can dự.

Điều này không nói lên là anh toàn tâm toàn ý phản đối mọi chuyện; anh chỉ đơn giản không để bản thân liên quan thôi.

Khi họ trở về làng và bỏ lại gã ninja chạy trốn ở trung tâm thẩm vấn, Ino bắt gặp đôi mắt của anh với cái nhìn đó – sau này cô sẽ muốn biết về mọi chuyện. Anh thở dài trong đầu. Cô sẽ quấy rầy anh cho đến khi khản cả giọng, nhưng anh sẽ không nói cho cô bất cứ điều gì đáng quan tâm.

Chuyện này không liên quan gì đến anh, cũng chẳng liên quan đến cô.

Lúc họ chia tay, Sasuke chẳng nói chẳng rằng bỏ đi, Hinata thì ngại ngùng vẫy tay với anh, Shikamaru chỉ cầu mong là cô ý thức được điều mình đang làm.

;;