Disclaimer: The manga belongs to Kishi and the original story belongs to FanficMonster101.

Tsunade hoàn toàn không phải là một người phụ nữ hành xử phi lí. Là một Hokage có nghĩa là phải giữ bình tĩnh trong những thời khắc khủng hoảng và chỉ huy ngôi làng của mình với cương vị là người đứng đầu.

Tuy nhiên thế không có nghĩa là bà không có một tính khí kinh hoàng.

Hai bàn tay của bà đập xuống bàn khi bà đứng bật dậy khỏi ghế của mình, đẩy nó kèn kẹt về phía sau. "Không đời nào," bà càu nhàu.

Shizune nhích ra chỗ khác với biểu cảm lo ngại, ôm chặt lấy Tonton.

Uchiha Sasuke hứng lấy sự khước từ ngay tắp lự của bà một cách không thất vọng, không giận dữ, không có bất kì cảm xúc nào cả. Anh chẳng nói gì, chờ đợi bà lên tiếng, điều đó xảy ra ngay lập tức.

"Cậu là một tên tội phạm, một kẻ phản bội, và lí do duy nhất cậu đứng trước mặt ta bây giờ là bởi Naruto cảm thấy cậu có thể cải thiện. Tuy nhiên, ta thì không. Ta sẽ không cho phép cậu gia nhập vào hàng ngũ Jounin." Bà gầm rú, lườm anh ta.

Anh ta lại một lần nữa chẳng hề hấn bởi lời buộc tội của bà. "Hogake," anh bắt đầu, "Tôi không yêu cầu được cho tiếp cận văn thư của làng. Tôi không yêu cầu một chỗ ngồi trong Hội đồng. Tôi không đòi hỏi sự cho phép ra vào Konoha theo ý tôi. Tôi đang yêu cầu được gia nhập lực lượng ninja của Mộc Diệp. Các người đang cần nhẫn giả có năng lực."

Đến đây thì bà chen vào. "Cậu không ở vị trí để mở mồm bảo ta cần cái gì," bà rít lên.

Dấu hiệu duy nhất cho thấy anh nghe thấy bà là một bên mày nhướn lên, anh tiếp tục. "Thứ bậc của các người đã tụt xuống trong cuộc chiến. Mối liên minh của bà với các làng nhẫn giả khác đã tan rã, và bọn chúng sẽ theo dõi xem có bất kì dấu hiệu suy yếu nào. Bà cần tôi, nếu không nói là bà có tôi."

Người đàn bà tóc vàng nhíu mày. Thằng nhãi không hề ngu ngốc. Tất nhiên, hắn thừa biết rằng nhiệm vụ tới Làng Thác nước chỉ được giao cho hắn bởi vì cái tên. Không chỉ là tên gọi của gia tộc, mà là toàn bộ họ tên của hắn, thứ đồng nghĩa với sức mạnh, nỗi kinh hoàng, và rất nhiều những thứ khác ít dễ chịu hơn. Đúng là bà đã sử dụng hắn để đe dọa ngôi làng không nhẫn giả. Và cũng đúng là mặc dù nguy hiểm, hắn cũng đồng thời là một nguồn vô giá. Bà không thể cứ tiếp tục chỉ định nhẫn giả của mình canh phòng hắn. Bọn họ cần thiết cho những nhiệm vụ khác.

Bà đã cho hắn đi làm một nhiệm vụ cấp Thượng đẳng mà đáng nhẽ hắn không được phép. Mà dù sao thì cấp độ cũng có ý nghĩa gì đâu? Vì chúa, hắn ta là một trong những nhẫn giả mạnh nhất trên thế giới, và về mặt bản chất hắn vẫn là một Ninja Hạ đẳng.

Và hắn sẽ mãi mãi vậy, nếu như mối hồ nghi của bà là đúng: không một ngôi làng nhẫn giả nào khác sẽ nhận hắn vào kì thi Ninja Trung đẳng. Và kể cả kì thi có được tổ chức ở Làng Mộc Diệp thì các làng khác có thể sẽ từ chối tham gia bên cạnh hắn. Nhưng nếu như hắn ta không tham gia vào kì thi thì hắn sẽ không được công nhận là một ninja Trung đẳng. Bà không thể trao tay cho hắn thứ hạng đó.

Tuy nhiên bà có thể bổ nhiệm hắn như là một ninja thượng đẳng.

Ồ, vậy hắn là một tên khốn thông minh có phải không? Ngồi đó với biểu cảm thờ ơ, như thể hắn chưa từng thề sẽ tiêu diệt Hội đồng của bà gần một năm trước thôi. Cho rằng hắn có thể thuyết phục bà để cho hắn gia nhập hàng ngũ nhẫn giả của bà và làm việc cho làng. Được rồi, thế thì bà cũng sẽ chẳng tin hắn. Bà vươn mình về phía trước, cặp mắt hổ phách nheo lại, chuẩn bị nói cho hắn chính xác những gì bà nghĩ về hắn –

Và rồi bà ngăn mình lại.

Không rõ là tại sao; Tsunade sẵn sàng thừa nhận rằng mình không phải là kẻ nghĩ trước khi nói. Nhưng có một cái gì đó trong đôi mắt hắn, hay có lẽ trên gương mặt hắn, đã ngăn cản bà lại. Hắn ta rất...trẻ. Nó đập vào trong bà khi ấy, lúc bà nhìn hắn, rằng hắn ta cùng tuổi với Naruto. Bà đã biết điều này rồi, một thực tế đơn giản, nhưng bằng một cách nào đó bà đã...không công nhận nó. Hắn ta là một thằng bé, cũng giống như Naruto, cũng giống như tất cả đội Rookie Chín. Và Naruto chỉ mới mười chín tuổi. Khi bà nhìn Naruto, tuổi trẻ của cậu được ghi nhận, cùng với đó là sự thật rằng trong khi cậu ta không còn là một thiếu niên nữa, cậu còn xa mới tới một người lớn trưởng thành. Khi bà nhìn Sasuke...bà không nhận thấy số tuổi. Bà không nhìn thấy tuổi trẻ của hắn. Bà chỉ thấy sự căm thù. Bà chỉ thấy một con quái vật.

Có phải đây cũng là điều mọi người khác nhìn thấy?

Naruto đã nhận ra cái gì?

Biểu cảm của bà trấn tĩnh lại, và bà bình tĩnh đứng thẳng dậy. "Hội đồng rất có thể sẽ từ chối," bà nói với hắn. "Bọn họ không thích thú cậu hơn gì ta." Nhưng họ có những quan điểm khác nhau về Sasuke, bà nghĩ. Homura sẽ muốn hắn bị giữ quản thúc ở trong làng. Mặt khác, Koharu thì có thể bị thuyết phục, bản thân là người thục dụng hơn trong hai người và cũng quan tâm hơn tới hàng phòng thủ của Konoha với những lực lượng từ bên ngoài.

Tsunade ngồi lại xuống, bỗng nhiên thấy mệt mỏi. Bà có những vẫn đề lớn cần giải quyết hơn là tên nhãi này...nhưng thật không may, chúng đều có thể sẽ trở nên khá hơn hay xấu đi dựa trên việc bà quyết định sẽ làm gì với hắn. "Ta phải có thể tin được ninja thượng đẳng của mình," cuối cùng bà nói. "Ta không tin cậu. Cậu sẽ ở lại trong làng, cho đến khi quyết định khác được đưa ra, trừ phi được sự cho phép của chính ta để được rời đi cho nhiệm vụ." Bà đan tay vào nhau để dưới cằm. "Rõ chưa?"

Sasuke gật đầu.

"Tốt," bà nói. "Giờ biến ra khỏi văn phòng của ta."

;;

Naruto đang ở nhà, một mình, nhìn chằm chằm lên trần nhà và tự hỏi phải làm gì. Bầu trời bên ngoài tối om, và đồng hồ của cậu điểm 10:00. Cậu đã ăn tối, đã đi tắm, và đã không có được cái may mắn trong việc đi ngủ.

Naruto thường cố gắng giữ cho mình bận bịu. Bận rộn là tốt. Bận rộn tức là có việc để làm, mà có việc để làm tức là ít thời gian rảnh; bởi vì khi có quá nhiều thời gian trống, cậu sẽ bắt đầu suy nghĩ. Và gần đây cậu chỉ nghĩ về một điều duy nhất.

Cô ấy ưa nhìn, Hinata ấy.

Cô ấy ưa nhìn, với mái tóc dài sẫm màu của mình, và nước da sáng, và đôi mắt to màu trắng. Cô xinh xắn với cặp môi hồng, và gò má ửng đỏ, và nụ cười nhút nhát. Cô luôn luôn thật dễ thương, không thể phủ nhận điều đó, nhưng như kiểu một loài thú nhỏ nhắn đáng yêu hơn là dễ thương kiểu cuốn hút.

Nhưng giờ thì mọi chuyện khác rồi...cô không hẳn là xinh đẹp, cậu nghĩ, nhưng cũng gần gần thế. Có lẽ chính điều đó khiến cô trở nên ưa nhìn. Cô quá nhút nhát, quá ngây thơ để mà có thể trở nên xinh đẹp. Cậu đã luôn coi sắc đẹp tương đương với sự tự tin. Phụ nữ xinh đẹp thì sẽ ý thức được rằng mình xinh đẹp, và để thế mà họ lại càng đẹp hơn. Hinata có vẻ không ý thức được về vẻ ngoài của mình.

Nhưng đúng là cô xinh xắn. Kiểu xinh để mà được chạm vào. (Những cô gái đẹp không phải để cho chạm đến: con gái đẹp tức là để nhìn ngắm và ngưỡng mộ.) Hinata là kiểu xinh khiến cho cậu muốn vuốt tóc cô, ấp lấy má trong lòng bàn tay, đặt những nụ hôn lên gương mặt...

Cái cuối cùng thì cậu đã làm rồi. Cậu đã hôn má cô hai tuần trước, ở quán Ichikaru. Cậu không thể kìm được; cô tạo nên những biểu cảm thật dễ thương khi cuống lên. Mặc dù...đáng ra cậu không nên bỏ mặc cô để theo Sakura ngay sau đó. Việc đó có lẽ là hơi ích kỉ. Nhưng nó còn trở nên tồi tệ hơn khi trông thấy cô quay trở lại từ chỗ có-trời-mới-biết-là-đâu với Sasuke, kẻ khăng khăng rằng họ "chỉ nói chuyện", điều cậu chẳng tin lấy một khắc; tên khốn có thể đã dọa nạt cô. Naruto nhăn mặt. Cậu chẳng biết phải làm gì với Sasuke...

Và cậu cũng chẳng biết phải làm gì với Hinata. Cô là một người bạn tốt, nhưng họ không thật sự gần gũi đến thế. Chắc chắn là cậu tin tưởng cô hoàn toàn và sẽ không bao giờ do dự giúp đỡ cô, nhưng họ không...thân thiết. Cô không để cậu lại gần. Cậu cố khiến cho cô thả lỏng hơn , trêu chọc cô một chút, nhưng cô luôn luôn đỏ bừng mặt và né tránh cậu. Cậu không hiểu nổi.

Và dạo gần đây, cậu thậm chí còn cố gắng hơn nữa; cố tìm cách cho cô biết cậu thích cô. Bởi vì...đúng là vậy. Cậu thích cô. Có thể đó không phải là tình ái, nhưng nó vẫn là một cái gì đó, phải không? Chẳng phải đó là điều cô muốn sao? Chẳng phải cô yêu cậu sao? Khi cậu tiến lại gần để hôn cô, cô trở nên căng thẳng và đỏ bừng mặt, như cô luôn vậy - nhưng lần này khiến cho cậu khá tổn thương. Bởi vì thực sự thì cậu rất cố gắng. Không phải đó là điều cô mong từ cậu sao? Vậy nên cậu chuyển sang Sakura, và che giấu đi sự tổn thương và bối rối của mình bằng lời mời đi chơi. Và cậu không cần phải quay lại nhìn gương mặt của Hinata; cậu có thể gần như cảm thấy ánh mắt mở to, đau đớn chĩa về gáy mình. Cũng đau đớn như cậu. Và nó khiến cho cậu cảm thấy...dễ chịu. Đầy sức mạnh.

Cậu bật dậy ngay lập tức, mắt mở lớn. Không, thế là không phải. Là xấu. Thật tệ khi nghĩ theo cách đó về bạn bè của mình. Có chuyện gì với cậu vậy?

Cậu đứng dậy, bắt đầu đi đi lại lại.

Cậu sẽ không bao giờ làm tổn thương Hinata...Hinata là cô gái tử tế nhất trong làng. Là người ngọt ngào nhất, dịu dàng nhất, vị tha nhất và không thể khiển trách và thành thực và chúa ơi, cậu phải biết rằng cậu không nên làm thế, không nên tìm cách khiến cho cô ghen tị, dù chỉ trong một thoáng thật là tuyệt khi trở thành kẻ nắm quyền kiểm soát, tự nhiên trở thành kẻ có thể làm cho ai đó khóc –

Ôi lạy chúa.

Cậu ngừng lại, song lại vội vàng đi lại tiếp. Không, thế là xấu, là tồi tệ, cậu là một kẻ tồi tệ, chỉ có những thằng tồi mới có suy nghĩ kiểu thế.

Cậu – cậu cần một thứ gì đó. Thứ gì đấy làm cậu trấn tĩnh lại. Để ngăn cậu không nghĩ nhiều quá. Naruto bỗng nhiên ước gì mình là một gã hút thuốc. Khói thuốc sẽ giúp ích. Nó giúp ích cho Shikamaru, phải không? Này, vẫn chưa bao giờ là muộn, đúng không? Đúng không?

Chết tiệt, cậu không có điếu thuốc nào cả. Cậu chưa bao giờ hút lấy một điếu trong đời.

Rượu thì sao? Cậu có rượu không?

Cậu đang chạy về phía bếp rồi, mở tủ đựng cốc ra, kiểm tra tủ lạnh, tìm kiếm một cái gì đó – bất cứ cái gì – có lẽ một chai bia – chắc hẳn cậu phải có chút gì đó quanh đây – thôi nào, thôi nào, cậu có gì không biết, rượu sake hả, còn whiskey thì sao, cả rượu tây cũng được, cả vodka cũng được, cái gì cũng được –

Cậu đứng đó giữa căn bếp lạnh giá của mình, thở dốc, run rẩy với độc một cái quần đùi, nhìn ngó qua tất cả các ngăn tủ trống rỗng và thức ăn thừa trong tủ lạnh, và cảm thấy rã rời. Mất kiểm soát.

Cậu đang làm trò gì vậy?

Cậu nửa bước nửa chuệnh choạng về phòng ngủ, đột nhiên mệt mỏi và chán ngấy. Cậu không muốn nghĩ nữa – cậu chỉ muốn ngủ. Cậu chui vào trong chăn, ngó chằm chặp lên trần, chờ đợi cho nhịp tim mình chậm và từ tốn lại.

Mình chỉ mệt thôi, cậu tự nhủ. Cậu sẽ đi ngủ, ngủ cho qua đi và đến sáng cậu sẽ lại suy nghĩ được bình thường.

Cho đến khi ánh nắng bình minh đầu tiên ló rạng trên nóc những tòa nhà, Naruto vẫn thức, cặp mắt xanh dán lên trần nhà và trái tim nghẹn ở cổ họng.

;;

Quản thúc tại gia làm cho anh chán ngán.

Anh chỉ được phép luyện tập với Sakura hoặc Naruto, và cả hai người bọn họ sẵn sàng nắm lấy bất cứ cơ hội nào để dành thời gian với anh. Hẳn là họ đã nở những nụ cười vì anh – phần lớn là Naruto – nhưng họ không thể che giấu đi sự thật rằng họ không biết phải làm gì với anh bây giờ.

Sasuke không thích hợp. Anh ta không thuộc về.

Và thực ra anh ta cũng chẳng muốn.

Tất nhiên anh có thể tập luyện với Kakashi...nhưng anh thường không có tâm trạng để bị người thầy cũ của mình gián tiếp giáo huấn qua những câu bình luận bất chợt mang nhiều ngụ ý. Đúng ra, anh thực ra chưa bao giờ có tâm trạng cho mấy thứ gián tiếp – trực tiếp nhảm nhí của Kakashi.

Thế nên phần lớn thời gian anh ở một mình, trong nhà mình, chẳng làm gì sất.

Có vẻ như những cơ bắp của anh đã bắt đầu teo đi vì không được sử dụng; đã có thời gian anh dùng đến chúng mỗi ngày, vào phần lớn thời gian trong ngày. Thể trạng của anh ở đỉnh cao – không tính đến một chút vấn đề liên quan đến tầm nhìn mà tạm thời anh sẽ cho qua – khi anh gặp lại Naruto...khi họ (lại) suýt chút nữa thì tiêu diệt nhau. Và anh thực sự cũng không hoạt động gì mấy từ sau nhiệm vụ ở Làng Thác nước. Đáng ra thực tế rằng anh chưa ra khỏi nhà hai ngày nay, không tính cuộc nói chuyện với Tsunade, nên làm anh quan tâm.

Thật ra thì hoàn toàn không hề. Trừ một thoáng nửa bực bội về việc bị trông nom như một đứa thiếu niên thì anh bình thản đến kinh hoàng. Đấy chính là vấn đề - anh bị khiến cho thỏa mãn. Anh phải biến đi khỏi ngôi làng này; anh phải trở lại chiến đấu. Những ngón tay anh thỉnh thoảng lại cựa quậy, nắm lấy một thanh kiếm không hề ở đó; mạch máu của anh như bị kim châm với sự vắng đi những luồng điện chạy qua chúng.

Chỉ thêm một tuần nữa thôi là anh được tự do. Gần như thế. Ít nhất thì anh cũng không bị những kẻ lạ hoắc theo dõi nhà mình 24/7 để đảm bảo "sự an toàn" của anh.

Có một tiếng gõ cửa. Anh đặt cuộn giấy mình đang đọc xuống, tò mò. Việc vị khách của anh tới được đến thềm cửa tức là họ đã được cho qua bởi hai Anbu chốt bên ngoài nhà anh. Bọn chúng chưa hề cho bất kì ai qua để vào gặp anh kể từ sau chuyến viếng thăm của Naruto vài ngày trước. Thông thường khi người ta đến thăm anh, họ sẽ bị từ chối bởi vì hiển nhiên là những người đó có gan để đến gây hấn với anh – kể cả những bà già nhỏ bé xách theo bánh xốp nướng cũng bị kiểm tra gắt gao. Không phải là có bất kì bà già nhỏ bé nào mang theo đồ nướng đến thăm anh kể từ khi anh được thả ra.

Ban đầu, phần đông dân làng muốn anh phải chết. Sau cuộc chiến với Naruto, sau khi anh đã bình phục lại tử tế, và kế đến là bị ném vào nhà lao, tất cả bọn họ tụ tập bên ngoài tòa nhà, biểu tình chống đối sự tồn tại của anh. Treo cổ, ghế điện, tiêm thuốc độc – họ sẵn sàng cho qua bất kì điều gì để làm sao cho tim anh ngừng đập. Họ muốn sự trừng phạt thích đáng cho tất cả mạng sống anh đã tước đi.

Thật ra anh cũng chẳng giết nhiều người đến thế. Và chẳng kẻ nào đến từ Konoha cả. Việc anh phải trả giá cho những tội lỗi của mình cũng không hẳn là điều người dân yêu cầu; cái mà họ muốn là anh ngừng phạm tội. Họ khiếp sợ annh. Họ muốn anh biến đi, để họ không còn phải lo sợ về anh nữa.

Nhưng rồi Naruto, người hùng của Konoha, đã đứng ra trước mặt bọn họ, và phát biểu một bài diễn thuyết. Cậu đề cập đến sự tha thứ, và tình huynh đệ, và cơ hội thứ hai. Cậu chiếm được trái tim của mọi người. Một điều nực cười: Sasuke còn chẳng ở đấy mà nghe nó. Lúc đấy anh hơi mắc bận. Đang bị giam chặt trong nhà tù tối nghiêm ngặt và mấy chuyện tương tự.

Dù gì đi chăng nữa, người dân làng tôn trọng Naruto cũng như ý nguyện của cậu. Giờ đây, thay vì công khai tấn công Sasuke ngay trên đường phố, họ tìm đến cửa nhà anh với mũi dao giấu trong tay áo.

Anh đi đến cửa, mở nó, và nhận thấy Hinata đang ở đó.

Cô nhìn lên anh với cặp mắt mở to, dường như bất ngờ vì anh chịu ra mở cửa. Có lẽ cô có ý đúng – có thể anh sẽ không làm thế nếu như anh không phát ốm lên vì lúc nào cũng là những gương mặt giống nhau chết tiệt. Đây là một thay đổi mới mẻ thú vị. "Sasuke-san," cuối cùng cô cũng chào.

Anh tựa vào khung cửa, chờ đợi.

Cô hít vào một lần, trấn an bản thân. "Tớ...tớ đã có câu trả lời cho cậu," cô nói.

Anh nghiêng đầu sang một bên. "Ồ?" Giọng không mấy ấn tượng.

Kể cả có nhận ra, thì cô cũng không để điều đó ngăn cản mình. "Tớ nghĩ đầu tiên chúng ta nên tìm hiểu về nhau đã, trước khi xem xét việc đến với nhau." Cô tuyên bố dứt khoát, và anh có thể chỉ ra rằng đây là dòng chữ cô đã luyện tập, có lẽ là rất nhiều lần, để chuẩn bị cho giây phút này.

Nhẽ ra anh sẽ mỉm cười tự mãn, nếu như không quá bận thưởng lãm vẻ mạnh mẽ giả bộ trên gương mặt cô.

Đám Anbu tất nhiên vẫn đang theo dõi sau những cành cây, sẵn sàng hành động. Phải rồi, cô là Hinata Hyuuga, người thừa kế gia tộc uy thế nhất của Konoha, một cô gái ngoan theo chỉ tiêu của bất cứ ai – tuy nhiên tất cả mọi người đều căm ghét Sasuke. Kể cả những cô gái ngoan.

Anh quyết định mình muốn chúng phải nhìn thấy điều này.

Tiếng kêu kinh ngạc của cô khi anh hôn cô thú vị hơn cần thiết, nhưng anh vẫn dấn tới, túm lấy gáy cô để ngăn không cho cô tránh đi. Nhưng cô không làm vậy. Cô không hẳn là hôn lại anh, tuy nhiên vẫn cố hết sức có thể để không hoảng loạn và bất tỉnh. Vẫn cứ cố giữ vẻ quả quyết và tư thế đĩnh đạc đó...

Anh tự hỏi nó còn kéo dài được bao lâu.

Anh thả gáy cô ra, vén suối tóc đen thẫm của cô tránh đường, và hôn lên cổ cô. Chỉ là cái chạm môi lên làn da, nhưng cô vẫn đông cứng và bắt đầu đấu tranh với ý muốn đẩy anh ra đến một khoảng cách an toàn. Anh lùi lại và quan sát cách cô đỏ bừng và loay hoay, sự tự tin của cô cạn kiệt nơi một vùng đất xa lạ, không quen thuộc.

"Được thôi," anh bình thản nói, và đôi mắt cô phải mất một khoảnh khắc để tập trung vào mắt anh. "Chúng ta bên nhau. Hãy quay lại vào ngày mai."

Cặp mắt cô mở lớn và môi cô hé mở, như thể cô sắp sửa phản đối –

Anh đóng sập cửa và quay trở lại phòng khách, vừa ý với bản thân. Thả mình xuống chiếc trường kỉ, anh cầm lấy cuộn giấy và quay trở lại việc đọc. Sau một vài phút, anh nhận ra mình không thực sự đọc sách mà chỉ nhìn không vào những con chữ. Với một cái nhún vai, anh bỏ mặc quận giấy, quăng nó lên bàn trước khi đi xung quanh để tìm thứ khác giết thời gian. Dù sao thì anh cũng đã đọc nó rồi.

;;

Nếu như có một điều Ino sẽ không nhớ về bệnh viện, thì đó là cái mùi.

Ều, cô ghét thứ mùi của thuốc tẩy và bệnh lậu. Ý cô là, cô yêu công việc, thật tuyệt khi giúp đỡ mọi người, nhưng đôi khi thật bực mình khi người bạn hẹn hò quả quyết rằng cậu ta ngửi thấy mùi chất tẩy rửa trong khi bạn đang cố gắng tận hưởng buổi tối lãng mạn trong một nhà hàng xinh đẹp.

Mà nếu như cô ám mùi cà phê nồng nặc khi làm tăng ca ở Bộ phận Tình báo thì cũng chẳng khá khẩm hơn mấy.

Tuy nhiên, cô sẽ nhớ những đồng nghiệp của mình.

"Thật tuyệt là họ đề bạt cậu," Hinata chân thành nói, vừa xát xà phòng lên tay. "Tớ mừng cho cậu."

"Cảm ơn nhé, nhóc ạ," Ino toét miệng cười, vươn ra ngắt vòi nước. "Nhưng đấy không hẳn là đề bạt đâu. Ibiki mới chỉ nghĩ, và tớ liền dẫn ra, 'con bé nhà Yamanaka đó nên làm thêm nữa ở đây'." Ino nhại lại giọng điệu cộc cằn của ông ta, đảo mắt.

Hinata cười khúc khích. "Đấy là một Ibiki rất tốt bụng," cô đùa giỡn bình luận.

Ino liếc nhìn cô. "Cậu nghĩ thế à? Nên là thế, xét theo nhẽ tớ đã phải nghe bao nhiêu trận la thét của ổng đến rụng cả tai ra." Cô chọc ngón út vào tai, nhăn nhó khi nhớ lại cái âm lượng.

Đây là ca làm cuối cùng của Ino, và cô sẽ buồn khi phải rời đi. Cô yêu thích làm việc tại đây; tiền lương hợp lí, y tá thân thiện, được làm việc bên cạnh bạn bè, và đó là một trải nghiệm bổ ích. Cô phải thú nhận, ban đầu cô chỉ muốn học y thuật để bắt kịp với Sakura. Giờ thì cô thật sự ham thích được giúp đỡ tại bệnh viện. Nhưng cô là một người nhà Yamanaka, và tài năng của cô được dùng đến tốt nhất ở nơi khác. Những người ở Bộ phận Tình báo cũng tốt,...

...được rồi, ờ thì phần lớn những gã ở đó là những tên khốn tự cao tự đại. Ibiki là một tên chủ nô. Bố cô thì...là bố cô.

Nhưng cô thích công việc. Nó thuộc về dòng dõi và là thứ cô làm tốt nhất.

"Tớ thực sự sẽ nhớ các cậu lắm," cô nói với Hinata trong khi mở hộc tủ của mình ra. Vì không phải là y tá chính thức nên cô không cần mặc đồng phục. Cô có thể mặc đồ bình thường, tạ ơn chúa, chỉ phải đeo một cái tạp dề trắng tiêu chuẩn ra ngoài.

"Bọn tớ cũng sẽ nhớ cậu," Hinata nói khẽ khàng. Đúng ra thì, Sakura là cấp trên của cả hai và có thời gian biểu khác hẳn, nhưng nhiều khi họ làm chồng chéo và rồi ba người bọn họ sẽ thu xếp được năm phút giờ nghỉ tán ngẫu với nhau.

Thật vui khi làm cùng với cả hai người, với cùng chung một nhịp sống...nhưng giờ cô phải đi rồi. Cô không thể cứ mãi mãi đuổi theo Sakura. Cô phải có sự nghiệp cho riêng mình, thứ thuộc về riêng cô. Sakura là một ninja trị liệu, và xuất sắc đến phát điên lên. Ino là một người thẩm vấn. Hinata...

Hinata thì có một gia tộc phải đứng đầu.

Ino nhăn mặt, rút lại ý nghĩ ấy. Có thể. Có thể cô ấy có một gia tộc phải đứng đầu. Cô ấy là ứng cử viên khả dĩ nhất, và – dù không phải chuyện của cô, bạn biết đấy, cô chỉ nghe ngóng xung quanh – bố của Hinata đã bắt đầu chấp nhận cô với tư cách là người nữ thừa kế. Hay chí ít là đủ tin tưởng để không đóng lên cô dấu Ấn nguyền tộc Hyuuga.

Úi. Thật ra cô không được biết về chuyện đó.

Ino ngó trộm sang Hinata khi họ đi một vòng kiểm tra. Cô trông có vẻ xao lãng. Cô gái tội nghiệp. Có rất nhiều áp lực khi là một người thừa kế. Không phải là cô hiểu được điều đó, cha của cô đã tính rằng ông sẽ còn sống rất lâu, lâu nữa, và sẽ không chỉ dạy cho cô bất cứ thứ gì về việc điều khiển một gia tộc, ông già bướng bỉnh...Dù sao, cô đồ rằng mình cũng không mặn mà gì với công việc của gia tộc. Có rất nhiều kí ức về những luật lệ cũ kĩ ngu ngốc.

Tộc Hyuga có lẽ là có cả tá luật lệ cũ rích ngu ngốc.

Làm cách nào mà Hinata có thể trở nên lạc quan như vậy quả là không thể giải thích được. Dường như chẳng có gì là ổn với cô cả - toàn bộ sự thất vọng thuở thơ ấu, mọi người đều cho rằng cô không đủ giỏi...chỉ trừ Naruto. Nhưng Naruto cũng có vấn đề khác của riêng cậu nữa. Sau khi hóng hớt một tí, cô đã khám phá ra được chính xác những gì Hinata đã nói với Naruto trong cuộc chiến với Pain – và òa. Để mà không đưa ra một câu trả lời cho một lời thổ lộ như vậy, suốt cả thời gian qua, có đáng thất vọng một chút. Cô không biết rằng Naruto có thể nhẫn tâm như vậy.

Kệ nó đi – cô biết rằng Naruto có thể vô tâm đến mức đó.

Cô đã gần xong ca trực của mình, và đang đi về cánh phía đông khi nghe thấy một giọng nói từ phía sau mình. "Ino! Này, Ino!"

Hừm, vừa nói tới Quỷ thần...

Cô quay lại vừa đúng lúc Naruto bắt kịp tới nơi, giảm tốc lại khi cậu tới gần. "Cái gì hả, Naruto?" cô hỏi. Cô thoáng kiểm tra một lượt cậu, nhướn một bên chân mày lên. "Không phải là cậu lại làm gãy xương sườn một lần nữa chứ, phải thế không?"

Naruto cười xấu hổ. "À...không phải lần này. Thật ra..." Cậu cúi lại gần hơn."Tớ tự hỏi rằng liệu cậu có kê thuốc cho tớ được không."

Điều này khiến cô chú ý hoàn toàn và quay lại đối diện với cậu. "Để làm gì vậy?" cô hỏi vẻ hồ nghi. Cậu ta chưa bao giờ thẳng toẹt xin thuốc. Bản thân là một tên tự lành cực nhanh chóng và mặc dù luôn luôn rên rỉ về chuyện nó đau như thế nào khi xương lành lại, cậu ta chưa từng yêu cầu thuốc giảm đau vào những khi bị giữ lại tại bệnh viện, việc đã là thường xuyên. Thế sao bây giờ cậu ta lại cần thuốc men nhỉ?

Naruto xoa gáy, ngập ngừng trả lời. "Tớ, ừm, tớ không ngủ được."

Ino tặng cho cậu một cái nhìn kì dị, nhưng sau một khoảnh khắc thì cho rằng cậu ta đang phản ứng thái quá. "Cứ uống một cốc sữa ấm hay gì đó," cô nói, đảo mắt rồi quay đi. "Bọn tớ không thể cứ tùy tiện cung cấp thuốc ngủ được."

Naruto chặn cô lại. "Không, chờ đã..." cậu chùn xuống vẻ như do dự. "Chỉ là tớ...đã cả tuần rồi. Tớ đã không ngủ bốn ngày rồi." Có một cái gì đó trong giọng điệu của cậu phảng phất sự tuyệt vọng.

Ino chớp mắt. "Ồ." Nghe có nghiêm trọng rồi. "Naruto, cái đó cậu cần phải gặp bác sĩ. Tớ không thể giúp cậu được," cô chốt hạ.

Cậu lắc đầu. "Không, tớ không muốn làm to chuyện lên." Cặp mắt cậu tìm kiếm cô khẩn nài. "Làm ơn?"

Ino nhăn mặt. Giời ạ, có ai mà nói không được với cái bản mặt buồn thiu đó chứ? Bằng cách nào mà Sakura có thể thụi cậu ta khi mà nhìn cậu ta chẳng khác gì một con cún tội nghiệp nhỉ?

Cô lo lắng cắn môi, ngó nghiêng xung quanh. "Thật tình là tớ không được phép làm chuyện này," cô nói.

Cậu ta siết chặt hai bàn tay, quỳ xuống gối. "Làm ơn đi?" cậu năn nỉ.

Ngay tức khắc cô lùi lại, nhăn mũi. "Naruto, đứng dậy đi." Khi tất cả những gì cậu thực hiện là nhìn cô chăm chăm van xin, cô thở dài. "Được rồi, được rồi, tớ sẽ giúp cậu, cứ đứng lên đã."

Cậu nhảy bật lên và hồ hởi vòng tay ôm lấy cô. "Cậu là nhất đó, Ino!"

Cô vặn vẹo người trong cái ôm của cậu. "N-Này, xuống khỏi người tớ đi, đồ ngốc!" Sau cùng thì cũng đẩy được cậu ra, cô vuốt phẳng lại tạp dề của mình và trở lại giọng điệu chuyên nghiệp. "Tớ không thể chỉ định cho cậu bất cứ thứ gì – một cách hợp pháp . Tuy nhiên..." Cô ngừng tại đó, một thủ đoạn bất ngờ lướt qua trong óc cô. Món quà cuối cùng cho Hinata trước khi cô chuyển đi. Kìm nén ý định nhếch miệng cười, cô giữ cho vẻ mặt mình hoàn toàn vô tư. "Cậu sẽ phải xuống nói chuyện với Hinata ở Khu Dược phẩm," cô nói một cách tự nhiên.

Mặt Naruto tối sầm lại, bộ dạng cậu ta toát nên vẻ khó xử. "Hianata à...?" cậu lẩm bẩm. Ino nheo mắt lại. Ồ không – đừng hòng chuồn dễ thế. Cậu sẽ trả lời cô ấy, cách này hay cách khác. "Ừ, Hinata ấy. Cô ấy có thể cung cấp cho cậu một hỗn hợp thảo mộc hữu ích."

Naruto trông có vẻ bứt rứt, nhưng rồi cậu cũng gật đầu. "Thôi được rồi," cậu nói. "Tớ sẽ đi nói với cô ấy."

Ino mỉm cười, hài lòng với công sức của mình. "Tốt. Giờ thì, thứ lỗi cho tớ..." cô bắt đầu bước đi, háo hức để kết thúc ca làm việc của mình. Có khi cô cũng có thể đi nghe ngóng xem cuộc trò chuyện trong mấy phút nữa giữa Naruto và Hinata...à mà thôi.

Ino, đồ cáo già...cô tán thưởng chính mình trong khi gần như đi dạo dọc xuống sảnh.

Mái tóc đuôi ngựa vung vẩy, một nụ cười tự mãn trên môi. Biết mà.

;;