Disclaimer: The manga belongs to Kishi and the original story belongs to FanficMonster101.
Hinata đang nhập thuốc men khi cậu bước vào.
Trước khi nhìn xem đó là ai, cô nửa nghĩ rằng, đáng ra phải không có ai ở đây; đó là phòng dành riêng cho nhân viên, và cô là dược sĩ duy nhất có ca trực.
Ý nghĩ thứ hai là đáng ra cậu ấy không nên ở đây.
"Naruto-kun," cô nói to, giật nảy mình.
Vẫn nụ cười rộng và hàm răng trắng ấy. "Này, Hinata-chan," cậu nói, giơ một tay lên chào.
Cô tự động lùi một bước, và cả hai làm như không nhận thấy. "Tớ...cậu đang làm gì ở đây vậy?" cô đã hỏi trước khi kịp ngăn mình lại.
Nụ cười của cậu héo đi đôi chút. "Ino chỉ cho tớ đến đây và nói với cậu," cậu nói. "Về vụ thuốc men."
Đôi lông mày của cô vô thức cau lại vẻ lo âu. "Làm sao thế?" cô hỏi. "Cậu lại làm gãy xương sườn lần nữa à?"
Cậu bật cười. "Tớ bị thế nhiều phết, nhỉ?" cậu lẩm bẩm. Thế rồi nụ cười của cậu tắt ngấm, và đó là điều khiến cho cô lo lắng nhất.
Cô ngoái lại giá thuốc mình vừa nhập thêm và bắt đầu tìm kiếm giữa một đống chai lọ. "Thế thì, nếu như đó là thứ gây phiền toái cho cậu, tớ có một số loại thuốc viên – "
Cậu chen vào. "Tớ không làm gẫy xương sườn, không phải là để giảm đau," cậu nói nhanh. "Là để ngủ."
Cô nhìn cậu, ngạc nhiên. "Ô-Ồ." Cô quay đi. "Cậu có đơn thuốc không?"
"Ờ thì...không," cậu thừa nhận vẻ tội lỗi. Đôi mắt xanh da trời của cậu chạm với cô, và cô như được gợi nhắc về quãng thời gian đi chơi biển khi còn nhỏ. Đó là một ngày trời mưa; trắng xóa. "Ino nói rằng cậu có thể cho tớ một hỗn hợp gì đó hữu ích...?"
Cô chẳng biết phải làm gì với đôi tay của mình, vậy nên sau rốt chúng vặn xoắn mép chiếc tạp dề của cô. Bất chợt cô cảm thấy lưỡng lự, không chắc chắn. "Tớ...tớ có thể làm cho cậu trà..." cô lí nhí.
Sự nhẹ nhõm của cậu thật rõ ràng. "Tuyệt," cậu nói, "Cảm ơn cậu."
Cô gắng cười đáp lại, nhưng thất bại ngay khi nặn chúng ra. "Chỉ cần tớ trộn chúng với nhau thôi," cô nói khẽ. "Cậu chờ nhé."
Cậu gật đầu, và đứng tránh đường cho cô. Cô đi qua cậu nhanh hết sức có thể, cố gắng để trông không có vẻ như khao khát được tránh xa ra khỏi cậu.
Tại sao Ino lại gửi cậu ấy đến chỗ cô? Cô nàng thừa sức tự pha trà. Trong một khắc, cô thấy giận cô bạn tóc vàng của mình, nhưng rồi đè bẹp cảm giác ấy đi như một con bọ. Không, chỉ là Ino đang cố gắng tử tế. Để giúp đỡ cô. Khi mà cô quá thảm hại đến mức không làm cách nào tự tiếp cận được với Naruto.
Hinata hòa lẫn các thành phần vào với nhau, tự hứa rằng sẽ hoàn trả lại bệnh viện những nguyên liệu mình đã sử dụng. Trong khi quay trở lại kho dự trữ, cô đi qua rất nhiều y tá, tất cả đều nở nụ cười với cô. Nhưng cô thề rằng họ đều biết cả. Họ nhìn thấu hết.
Khóa môi với tên phản bội ư? Ăn trộm của bệnh viện ư? Ôi trời, chúng tôi không biết rằng cô như vậy đấy, Hinata! Tất cả những nụ cười đó như muốn nói.
Cô yếu ớt cười đáp lại, bụng dạ cồn cào.
Naruto vẫn đang chờ đợi khi cô quay trở lại, và cũng cười với cô. Nụ cười này thì cô không đáp lại – cô vờ như không nhìn thấy nó bằng cách cụp mắt xuống nhìn hộp đựng các nhiên liệu trong tay mình. "Thêm khoảng một thìa cà phê cái này vào hai cốc nước sôi," cô nói, không nhìn lên. "Ngâm trong vòng năm phút. Đừng lọc đi, thế sẽ tốt hơn." Bàn tay cô đang run rẩy.
"Hinata," cậu nói dịu dàng, và cô nhắm mắt lại.
Cô nghe thấy được cậu tiến lại gần; cô cảm thấy cậu ở ngay đằng trước cô. "Tớ xin lỗi vì những gì đã làm ở Ichikaru," cậu thì thầm. "Nó thật ngu ngốc."
Cậu không nói cụ thể là ở đoạn nào. Cậu ấy không cần phải làm vậy. Thứ ngu ngốc chính là mày đã hôn hít người bạn thân nhất của cậu ấy. Và sau đó lại tái diễn. Và lại thêm lần nữa. Và lại nữa.
Thế là bốn lần rồi.
"Tớ có thể bù đắp cho cậu," cậu khăng khăng. "Tớ sẽ đưa cậu đi ăn tối. Tớ mời." Giọng của cậu nhẹ và buồn. "Chúng ta không cần phải ăn ramen."
Nếu có thể, phải chăng cô sẽ đỏ mặt. Phải chăng cô sẽ lắp bắp và bất tỉnh. Naruto-kun mời mình đi chơi, Naruto-kun yêu mình~
Thay vào đó gò má cô đỏ ửng lên vì hổ thẹn. "Naruto..." cô cố gắng, nhưng phần còn lại của câu nói tắc ở cổ họng cô. Dù nó là cái gì đi chăng nữa.
Một bàn tay chạm vào má cô, ấm áp và thô ráp. "Nè, cậu bỏ quên phần 'kun' rồi," cậu đùa với một nụ cười, nhưng cô có thể nghe ra được đó không phải tiếng cười tỏa nắng như thường lệ của cậu. Đây là một thứ gì đấy cô độc, yếu ớt và hờ hững, bao quanh bởi sự lặng im.
Bằng một cách nào đó, cô biết điều gì sắp diễn ra.
Sau một khoảnh khắc, gương mặt cô được nâng lên, và rồi một đôi môi chạm lên môi cô. Cô không mở mắt ra. Cậu thật ấm. Miệng của cậu cử động nhè nhẹ, dỗ dành cô đáp lại, và cô làm vậy. Đây đã không còn là một thứ mới mẻ đối với cô.
Năm – chẳng mấy chốc thì cô sẽ chẳng còn gì để mà cho đi nữa.
Bàn tay còn lại của cậu đặt lên tóc cô, nhưng cả hai tay cô thì đang bận giữ hộp trà. Lưỡi cậu lướt một đường nóng bỏng lên bờ môi cô, và cô hé mở miệng mình chiều theo cậu. Cậu có mùi vị của cơn gió mùa hạ ngọt ngào.
Họ rời nhau và đôi mắt cô bừng mở, ngay lập tức ngợp bởi sắc xanh. Đã không còn màu trắng xóa nữa; giờ thì rực rỡ và tràn ngập hi vọng, y như trong kí ức của cô. Nụ cười của cậu thật dịu dàng khi cậu ấn trán mình vào trán cô, thở dài ra tên của cô.
Cậu đã không hỏi rằng đó có phải lần đầu tiên của cô không. Mà cũng không cần phải làm thế. Đó là điều chắc chắn.
Cô nhìn xuống chiếc hộp đựng hỗn hợp thảo mộc trong tay mình. Thật ngốc nghếch khi lo lắng về nó, cô vu vơ nghĩ. Chỉ là thảo mộc thôi. Cô sẽ thay thế các thành phần vào ngày mai; không ai cần phải biết cả. Như thể là chuyện đó chưa bao giờ xảy ra, như thể cô chưa bao giờ lấy trộm...một khởi đầu mới.
Hinata ngẩng lên và mỉm cười với cậu.
Không phải năm. Mà là một.
;;
Có một thứ duy nhất mà Sakura chưa bao giờ ưu tú khi là một Genin – và ồ, cô có thể nghĩ đến nhiều hơn một chỉ trong nháy mắt – đó là dối trá với người khác.
Tuy nhiên cô lại luôn luôn cực kì giỏi lừa dối chính mình.
Những lần đầu, cô đã gắn một nụ cười lên mặt và ép cho giọng mình phải cao và phấn khởi khi chào anh ta. Thế rồi cô tự hỏi tại sao mình làm vậy – điều đó có vẻ như chẳng là gì đối với anh. Anh ta chẳng đoái hoài gì việc cô có vui vẻ khi nhìn thấy anh hay không.
Lần này, khi anh mở cửa, cô sẽ chỉ kiên nhẫn đứng đấy, chờ anh.
Anh nhìn cô một lượt; cái nhìn khô khốc và toan tính, đâm xuyên qua cô như một con dao lam. "Cậu chờ ai khác à?" cô lẩm bẩm.
Đôi mắt của anh quay trở lại nhìn cô. "Phải."
Cô đi lướt qua anh. "Nếu vậy thì, lần này là phiên tớ đến thăm cậu," cô lãm đạm bảo, quan sát căn hộ sạch sẽ của anh. "Cậu thế nào rồi, Sasuke?" cô hỏi giọng đều đều.
Anh ta không trả lời, nhưng cô cũng chẳng mong chờ gì.
"Thế thì," Cuối cùng thì cô nói. "Chúng ta đi nhé?"
;;
Đã rất lâu rồi họ không đấu tập, và cô không biết được phạm vi sức mạnh của anh; cho nên cô giữ khoảng cách một chút, đánh giá tình hình.
Sasuke dựa rất nhiều vào đồng thuật trong lần đánh gần đây nhất với cô và Naruto. Cô có thể hiểu được tại sao; đó là huyết thống, là gia tộc của anh, được gìn giữ cho tồn tại bởi anh, thông qua việc sử dụng Sharingan. Đó là một phần bản chất của anh, và với nó anh gần như không thể bị chặn đứng.
Tuy nhiên, không có nó thì anh ta chẳng còn gì đặc biệt.
Một cú đánh mạnh vào cổ họng đẩy lui cô lại, không chỉ về mặt thể xác mà cả về tinh thần. Chẳng quan trọng nếu như Sharingan của anh đã bị phong ấn lại; anh ta vẫn cực kì nguy hiểm. Vẫn là Sasuke.
Giờ cô đã nhận ra rằng anh không chiến đấu theo phong cách thông thường. Anh tấn công và theo đuổi một mục đích, và anh không hề dễ dãi với cô. Chúng thực đến mức độ vừa đủ. Nhưng chẳng hề có chút cảm xúc nào đằng sau đó. Cô đã từng quan sát trước đây, khi anh chiến đấu; luôn luôn có một thứ gì đấy. Một thứ bên trong mắt anh, điều gì đó trong cái cách anh chuyển động. Tự phụ. Cương quyết. Giận dữ. Căm hận.
Giờ thì chẳng còn gì nữa. Đơn giản là anh chỉ dợt qua những cử động của một cuộc chiến.
Điều này lấp đầy trong cô sự không thể tin nổi và phẫn nộ. Sau tất cả những gì mà cô đã làm...tất cả những gì cô đã phải trải qua...
Hắn ta thậm chí còn chẳng nghiêm túc trong trận đánh.
Tiếng răng rắc khi nắm đấm của cô tiếp xúc với xương hàm của anh gây thỏa mãn tột cùng, thậm chí còn tuyệt hơn khi nó hất bắn anh ra. Thế nào hả, đồ khốn? Thế tớ đã là mối đe dọa chưa?
Cô ghìm mình lại trong khoảnh khắc, theo dõi. Anh ngừng xoay, lấy lại thăng bằng cho mình. Một vệt máu chảy ra từ khóe miệng, và anh lơ đễnh chùi nó đi, nhìn chằm chằm cô. Cặp mắt anh khắc nghiệt, và cô cảm nhận được cơn rùng mình kích động. Cuối cùng thì cũng có một cái gì đấy.
Trong chốc lát, anh đứng thẳng lên, và sự hà khắc bên trong ánh nhìn đã biến mất. Như thể anh ta hiểu thấu đó là cái mà cô mong muốn, và không để cho cô có được nó.
Cơn thịnh nộ phun trào bên trong cô, khiến cho ngọn lửa chakra bùng cháy lên trên hai nắm đấm. Cô lao thẳng đến anh với một tiếng gào lớn, và anh né sang bên chỉ vừa khi nắm tay của cô hướng đến mặt anh. Vào giây cuối cùng, cô phóng ra nguồn chakra ở bàn tay phải và truyền nó xuống mặt đất, hướng nguồn sức mạnh lên bên chân trái của cô khi cô xoáy nó lại thẳng vào mặt anh. Anh bắt được trước khi nó kịp chạm đến và kéo, nắm lấy mắt cá của cô rồi quăng cô ra đằng sau anh.
Cô bay đi, chỉ kịp lấy lại thăng bằng trước khi bị đập vào một cái cây, cô quay người và đạp vào nó để ngừng lại. Cô bật ra khỏi cái cây và tiếp đất, nhìn cây tùng cao lớn đổ rạp khi phải hứng chịu hơn nửa giây sức mạnh của đòn đánh.
Sasuke đã ở đằng sau cô, và theo phản xạ cô nhào ra phía trước, mũi thanh katana nhói lên ở lưng cô. Cô nhấn hai bàn tay mình xuống đất và lộn một vòng ra đằng trước, ngay lập tức chạy đi. Cô đoán rằng Sasuke sẽ xuất hiện vào bất cứ giây nào, và chuẩn bị sẵn tinh thần cho chuyện đó; tuy nhiên thay vào đó, cô nghe thấy tiếng anh lại một lần nữa ở ngay sau lưng, và chỉ vừa kịp giật nảy mình trước khi anh chộp lấy gáy cô và ném cô xuống đất.
Anh không có thứ sức mạnh tới cỡ cô, nhưng nền đất vẫn nứt gãy khi thân thể cô đập xuống.
Cô nhổ đất cát ra khi anh bước lại từ phía sau. Cô cố gắng nhanh chóng đứng dậy, nhưng thanh katana của anh đã chọc vào hõm lưng cô và giữ cô bất động.
"Cậu đã rèn luyện," anh bình phẩm.
Đó là điều gần nhất với một lời khen mà cô từng nhận được từ anh trong một quãng thời gian dài, và đâu đó trong thâm tâm cô, sự an ủi trào dâng. Đúng vậy. Tớ đã rèn luyện. Suốt cả quãng thời gian qua, tớ đã rèn luyện. Để bắt kịp được với cậu. Cả hai người các cậu.
"Tôi tự hỏi vì sao cậu lại phải quan tâm," anh nói.
Bị choáng váng, cô quay đầu lại nhìn anh từ khóe mắt. Anh đứng phía trên người cô, hai chân đặt ở hai bên hông cô, thanh kiếm cầm hờ hững trong tay. Cô nhìn thấy và cảm nhận được lưỡi kiếm di theo đường cắt anh gây ra cho cô lúc trước. "Tôi tự hỏi tại sao cậu lại nghĩ là có thể làm được," anh tiếp tục với thứ giọng trống rỗng.
Cơn phẫn nộ trỗi dậy, cô uốn người và hất thanh kiếm ra khỏi tay anh, đá vào giữa hai chân anh – nhưng anh đã nhảy lùi lại trước khi cô có thể. Cô cũng nhảy bật dậy và ẩn anh xuống đất, ghìm hai tay anh bằng đầu gối của mình và đấm anh. Đầu anh hất về một bên, và cô đấm anh bằng nắm tay còn lại. Rồi lại một lần nữa. Và tiếp nữa, và nữa, và nữa, cho tới khi cô không còn đấm nữa mà chỉ là thụi anh một cách vụng về, chủ ý gây thương tổn gương mặt anh; làm cho anh đau đớn.
Cô đã làm thật nhiều cho anh – cho bọn họ - cô đã luyện tập, và rèn dũa, và thật cố gắng, cố để chứng tỏ bản thân, để được nhìn nhận như một người ngang bằng và không phải chỉ là một đứa con gái nào đấy cùng đội với họ và làm sao mà anh có thể thậm chí hỏi cô tại sao cô làm vậy trong khi cô làm tất cả vì anh –
Bất thình lình, anh bắt lấy tay cô, xoay mình đè lên người cô. Cô nhìn anh chằm chằm và cảm thấy một niềm kiêu hãnh bệnh hoạn nào đó về những vết thâm tím sưng lên ở quai hàm của anh. Thế rồi bất chợt cô bỗng thấy cực kì ý thức về cơ thể anh trùm lên cô, hai tay của anh ghì chặt cổ tay của cô xuống mặt cỏ. "Xuống khỏi người tôi," cô rít lên.
"Tôi tưởng đây là điều cậu muốn chứ," anh nói lạnh lùng. Những từ ngữ của anh ngụ ý một nụ cười khẩy, nhưng chẳng có chút thích thú nào trong biểu cảm của anh.
Đôi mắt cô mở lớn, gương mặt ửng đỏ vì bẽ bàng, bởi vì anh ta biết. Anh ta biết rằng cô đã nghĩ về điều này. Anh ta biết rằng khi cô còn nhỏ và vẫn đang tuổi mới lớn, cô đã từng nghĩ về anh ta y như thế này. Cô đã từng mơ tưởng về anh ta, về Sasuke mạnh mẽ và đẹp trai của cô, yên lặng và cô độc. Anh cần một ai đó; ai đó như cô. Cô đã từng hình dung họ bên nhau. Cô đã từng nghĩ về chuyện anh hôn cô, và rồi, khi cô lớn hơn một tẹo và đủ bạo dạn để mường tượng ra nó, chạm vào cô. Chạm vào ngực cô. Giữ lấy hông cô. Chạm vào những chỗ mà cô chỉ duy nhất một lần, trong phòng riêng của mình, dám tự chạm vào.
Cô đẩy anh xuống khỏi cô, loạng choạng đứng dậy và giật lùi lại mấy bước. "Cậu nhầm rồi," cô khăng khăng. "Tôi không muốn điều này."
Ánh tà dương chung quanh họ có vẻ như sai chỗ. Nó phản chiếu lại mái tóc và cặp mắt của Sasuke, khiến cho chúng có vẻ như có một thứ ánh sáng nào trong đó. "Cậu nói dối," anh nói vô cảm.
Mặt của cô nhăn lại, và cô cảm thấy như mình có thể thụi anh một lần nữa, nhưng ngay lập tức suy nghĩ chạm vào anh ta khiến cô giật nảy mình, và cô vô thức lùi thêm một bước. "Tôi không muốn cậu," cô lặp lại. "Cậu là một con quái vật."
Từ ngữ của chính bản thân đem lại cho cô sức mạnh, và cô đứng thẳng người. Cô không muốn hắn ta. Hắn ta đáng ghê tởm, xấu xa, không phải là người. Một cậu bé trong quá khứ của cô chỉ là không còn tồn tại nữa.
Anh rời khỏi tư thế sẵn sàng chiến đấu, cặp mắt không hề dứt ra khỏi cô. "Cậu chưa bao giờ giỏi nói dối," anh bảo cô. "Với tôi."
Tầm nhìn của cô nhòe đi, phải mất một giây để cô nhận ra mình sắp sửa bật khóc. Không – không, cô sẽ không làm thế. Cô sẽ không bao giờ nhỏ lệ vì hắn ta một lần nữa.
Rồi anh cũng ngừng nhìn vào mắt cô, tiến tới chỗ thanh katana đang nằm dưới một gốc cây của mình và nhặt nó lên. "Cứ tự nhủ với bản thân điều cậu thích" anh nói, xem xét lưỡi kiếm. Tôi nghe đủ rồi là ngụ ý.
Cô nhận ra rằng anh sắp bỏ đi, rằng anh cho rằng bọn họ đã xong xuôi, và hai tay cô lại nắm lại thành đấm. "Chúng ta chưa xong đâu," cô nói lớn, gần như một tiếng gào.
Anh liếc nhìn cô, trong khi đứng ở bên trong bóng cây, để không một tia sáng nào bên trong đôi mắt anh có thể lừa gạt cô. "Trận tập kết thúc rồi." Giọng anh biểu lộ sự dửng dưng. Cô đã chứng tỏ bản thân nhàm chán đối với anh, và giờ anh đã xong chuyện với cô rồi. "Về nhà đi."
Anh tra kiếm vào vỏ và biến mất trong chớp mắt, bỏ mặc cô đứng một mình nơi khoảng rừng trống, chỉ còn lại hoài niệm và những lời dối trá an ủi.
;;
Anh đang tiến vào nhà khi hai thành viên Anbu xuất hiện trước mặt. "Khoan đã," Người đeo mặt nạ quạ nói. "Haruno-san đâu rồi?"
Sasuke đi qua. "Cô ta mệt," anh nói. "Cô ta về nhà rồi."
Hinata đang chờ ở thềm cửa nhà anh, và sự có mặt của cô thoáng làm tâm trạng của anh khá hơn. Anh thắc mắc cô mang tới điều gì cho anh ngày hôm nay? Rụt rè và nhút nhát, hay tự tin và kiên quyết? Hay là điều gì đó mới?
Sắc mặt cô không thay đổi khi anh tiến đến; xa cách và vô cảm. "Vì lí do gì mà tôi lại vinh dự được có cuộc gặp này vậy?" anh thì thầm, mở cửa ra. Lần này thì cô theo anh vào trong nhà, nhưng đứng lại ở lối vào, giữ một khoảng cách. "Cậu bảo tớ tới," cô lặng lẽ chỉ ra.
"Hừm," anh đồng tình, tháo đai thanh katana ra và đặt nó xuống bàn uống cà phê.
"Sasuke," cô nói nhỏ nhẹ, và lôi kéo được sự chú ý của anh. Anh quay lại đối mặt với cô, và chờ đợi.
"Chúng ta không bên nhau," cô nói. "Tớ chưa bao giờ tán thành với nó."
Anh để một tay lên hông. "Vậy thì cậu đang làm gì ở đây?" Anh không hẳn là hài lòng với diễn biến này.
"Tớ nghĩ rằng mình nên nói với cậu," cô bảo, giọng kiên quyết, nhưng theo một cách khắc hẳn ngày hôm qua. "Naruto và tớ đang quen nhau."
Anh im lặng trong một khoảnh khắc, và cô hơi cúi đầu xuống. "Tớ rất xin lỗi vì đã làm tổn thương đến cảm xúc của cậu."
Sasuke quyết định rằng anh không ưa tiến triển này, và không có tâm trạng dành cho cố gắng của cô trong việc nhận lỗi. Cô đã không còn gây vui thích nữa, chỉ có bực mình. "Cậu thật tốt bụng," anh kéo dài giọng.
Gương mặt cô vẫn lãm đạm và lịch sự, nhưng bờ vai cô run run, và đôi mắt cô nao núng. Cô đang chùn bước mau chóng trong sự hiện diện lạnh lùng và vô cảm của anh. "Tớ không có ý gây ra rắc rối cho cậu. Tớ...chỉ nghĩ là..." cô im dần, quan sát anh quay lưng lại với mình.
Anh cởi hai cái đệm khuỷu. "Nếu như xong rồi thì cậu có thể đi." Giọng anh cũng giống một lời xua đuổi. "Tôi đã phải chịu đựng với một đứa con gái đa cảm trong ngày hôm nay rồi."
"Chờ đã," cô khẩn khoản, quả quyết, ngốc nghếch, để đem ra tất cả sự thật. "Còn...còn một điều nữa."
Anh không quay lại, nhưng kiên nhẫn lắng nghe. "Tớ đã hôn cậu ấy," Hinata nói với chất giọng nhẹ như lông của cô.
Anh bất động trong một khoảnh khắc, rồi đặt nốt bao đựng vũ khí của mình lên bàn và đi về phía cô. Cô giữ cho ánh nhìn của mình trên gương mặt anh, hiển nhiên là lần này rất cương quyết không chịu nhìn đi chỗ khác. "Cảm ơn vì đã bảo tôi," anh lạnh nhạt nói, giễu nhại. Anh nghiêng đầu về một bên, nghiên cứu cô. "Tôi mong rằng cậu cũng đối xử lịch sự tương tự như thế với Naruto."
Cặp mắt cô mở to, và đôi môi cô hé mở, dù cô không ngó đi. "Hi vọng rằng cậu nói cho hắn về lần đầu tiên. Và lần thứ hai. Và thứ ba." Anh nhướn một bên mày. "Bao nhiêu lần tất cả nhỉ? Tôi không đếm."
"Bốn," cô nói yếu ớt.
"Bốn," anh lặp lại. Giờ thì môi dưới của cô run rẩy, chỉ thoáng một tí, nhưng cô vẫn từ chối nhìn đi chỗ khác. Anh lấy làm ngạc nhiên về điều mà Naruto đã làm để khiến cho cô có thứ tự tin này. Thứ quyết tâm này. Nó làm anh bất ngờ, thứ uy lực của tên tóc vàng với cô, bao nhiêu sức mạnh hắn cho cô chỉ trong vỏn vẹn một ngày. Và anh so sánh với nỗ lực của bản thân, và tự thấy nó nghèo nàn. Thật là đáng lo ngại. Từ trước đến nay anh chưa bao giờ phải cố gắng hơn Naruto. Trong bất cứ chuyện gì; đặc biệt là cho cảm xúc của một cô gái nhỏ bé, nhút nhát.
Cô nói tiếp, giọng yếu dần; còn hơi lạc đi. "Tớ...tớ xin lỗi. Tớ muốn báo cho cậu tr-trước khi cậu nghe được từ ai khác."
Giọng của anh mượt mà và lạnh lẽo, tựa như băng. "Cậu không có nghĩa vụ phải nói cho tôi." Sasuke nhận ra rằng anh không thích cô như thế này, le lói yếu ớt dưới ánh hoàn hôn. "Cậu đang lãng phí thời gian."
Anh lui về phòng mình để đi tắm, và một phút sau nghe thấy tiếng cửa đóng khẽ. Ngẩng đầu lên bên dưới làn nước, anh suy nghĩ về một thành phố cháy rụi thành tro, và một cô gái tóc đen với đôi mắt màu xanh lá ứa nước mắt.
;;
Hinata hoàn toàn rảnh vào thứ ba và thứ bảy. Thứ sáu và chủ nhật là để dành các vấn đề trong gia tộc và cái đơn giản gọi là "đào tạo người thừa tự". Những ngày khác thì cô làm việc ở bệnh viện.
Ngày hôm sau, tức là thứ tư, Hinata bước ra khỏi biệt phủ Hyuuga và thấy Naruto đang đợi ngoài cổng. Mặt cậu bừng sáng khi trông thấy cô. "Này, Hinata-chan!" cậu gọi, chạy tới chỗ cô. "Chắc là tớ sẽ đi với cậu tới bệnh viện đấy!"
Hinata cảm thấy ngạc nhiên một cách dễ chịu, bởi cô không nghĩ rằng mình đã từng nói cho Naruto lịch làm việc của mình. "Cậu thật tử tế, Naruto à," cô bảo, tủm tỉm cười.
Cậu cười toe đáp lại. Đó là nụ cười khiến cho gò má cô ửng đỏ và đầu óc chuếnh choáng. Là nụ cười cô thường mường tượng trong đầu để thoát khỏi ngày dài. Nụ cười cứu rỗi cô.
Gần đây cô ở trong trạng thái cần có nó. Ngày hôm qua không phải là ngày tuyệt vời nhất. Cô đã dành cả buổi sáng khổ sở về chuyện cần phải nói gì với Sasuke, cả buổi chiều để tính toán xem sẽ nói ra như thế nào, và cả buổi tối để hối hận về nó. Tuy nhiên, cô lí luận rằng, phải làm chuyện đó. Sẽ còn tồi hơn nếu như không nói với anh. Ít nhất thì trông anh cũng không có vẻ bực tức. Tuy vậy...phản ứng của anh cũng không tích cực.
Cô gắng quên đi chuyện đó. Điều gì xong thì đã xong rồi.
Họ bắt đầu đi, và với Hinata thì ánh mặt trời mạnh mẽ, rực rỡ là điềm tốt lành tuyệt diệu nhất. Bàn tay Naruto sượt qua tay cô, và dù có là vô ý hay cố tình, Hinata cũng chẳng quan tâm; cô luồn tay mình vào lòng bàn tay cậu, đan những ngón tay vào nhau.
Và mọi thứ trở nên ổn cả.
;;
