Disclaimer: The manga belongs to Kishi and the original story belongs to FanficMonster101.
Đối với sự hăng hái và phấn khích vô hạn từ Naruto thì thật khó để không lấy làm mừng cho cậu khi cậu mang đến tin tốt lành.
Bằng cách nào đó, Sasuke vẫn làm được.
"Cô ấy là tuyệt nhất đấy, Sasuke ạ," Naruto gần như tuôn ra cả tràng. "Cô ấy quả là...chân thật. Cậu biết không? Cô ấy là hàng xịn. Và cả tốt bụng, cô ấy nắm tay tớ, và đấu tập với tớ, và rồi băng bó cho tớ sau đấy..." cậu thanh niên tóc vàng thở dài. "Tuyệt nhất đấy."
Sasuke phát ra một âm thanh mơ hồ.
"Cô ấy cũng là một đầu bếp cừ nữa," Naruto thêm vào. "Hôm qua nàng gói bento để tớ mang đi luyện tập với thầy Kakashi." Cậu đan hai tay sau gáy, hớn hở. "Chẳng phải như thế thật đáng yêu hay sao?"
Đáng yêu. Phải đấy, cô ta đáng yêu. Đáng yêu đến phát bệnh.
Naruto nghiêng đầu ngẫm nghĩ. "Chúng ta nên tìm một ai đó cho cậu," cậu lên tiếng, rồi gật gù như thể đồng tình với ý tưởng của chính mình. "Thật sự có thể cậu cần dùng đến một cô nàng đấy."
Tôi đã định dùng đến cô nàng của cậu đấy, anh thầm giễu cợt. "Không cảm ơn."
Naruto nheo mày nghi ngờ. "Sao kia, thế bồ muốn một anh giai à?" Cậu mau chóng rút lại. "Không phải là việc đó có vấn đề gì, ý tớ là, nếu như đó là xu hướng của cậu-"
"Không phải."
Cậu nhẫn giả mắt xanh trông có vẻ chưng hửng. "Cậu không muốn con gái, không muốn con trai, chẳng có gì thỏa mãn được cậu cả."
Việc Naruto đến chỗ anh là một lẽ tự nhiên. Để trò chuyện, để than vãn, để chia sẻ suy nghĩ và cảm xúc...mặc dù Sasuke chỉ bộc lộ tối thiểu hứng thú với cái đống đó. Giống như họ lại mười hai tuổi một lần nữa. Như thể Naruto bằng lòng tha thứ cho tất cả những gì Sasuke đã làm trong sáu năm qua; không chỉ là tha thứ, mà quên đi. Giả vờ như chưa bao giờ xảy ra. Cậu ta hoàn toàn mãn nguyện với việc ngó lơ đi toàn bộ. Và đó không phải là lòng nhân từ; đó không phải là sẵn sàng buông bỏ. Đó là cố tình không biết.
Sasuke thoáng vờn với ý định nói cho Naruto cái anh biết về Hinata, nhưng quyết định rằng không. Sẽ có một thời gian thích hợp hơn cho chuyện đó. Ờ thì, thích hợp hơn cho anh ta. Tồi tệ hơn cho Naruto.
Anh quan sát người bạn thân nhất của mình líu lo tán phét trong khi họ đi trên đường, và tự hỏi từ bao giờ mà mình lại ghét hắn ta đến thế.
"Dù gì thì," Naruto đang nói, "cậu sẽ được tự do sau một vài ngày nữa, phải không? Vụ quản thúc sẽ kết thúc vào..." cậu cong môi lại vẻ suy tư. "Chủ nhật hử?"
"Thứ hai."
"Được rồi. Vậy thì, khi cậu được thả, chúng tớ sẽ tổ chức một bữa tiệc hoành tráng cho cậu, và mời tất cả mọi người đến!"
Sasuke thọc tay vào túi. "Ồ?"
Naruto gật đầu, và mở miệng ra, như thể cậu sắp sửa phác họa ra chi tiết cho bữa tiệc – rồi ngưng bặt, và ngậm miệng lại. Sau một tẹo cậu nói tiếp, giọng điệu mất tăm sự hứng khởi. "Có lẽ là..." cậu ngập ngừng, giờ thì nói với Sasuke vẻ tội lỗi. "Có thể là chỉ cần tớ đưa cậu đến Ichikaru thôi."
Sau đó là sự im lìm, không thoải mái với Naruto, nhưng với Sasuke, người đã quen với mùi vị làm người khác khó xử, thì thấy nó hài hước. Việc tổ chức một bữa tiệc 'chào mừng trở lại' hoành tráng dành cho một tên tội phạm chắc sẽ không được đón nhận lắm. Sasuke chưa từng khử một ai Làng lá, nhưng người ta cũng ý thức đủ về những tội trạng của anh ta. Anh bắt tay với Orochimaru, rồi sau đó là Akatsuki. Anh lập kế hoạch xâm lược lãnh địa nhỏ rì quý báu đằng sau những bức tường của họ. Anh có một vài kẻ thù ở đây, nhưng chủ yếu là những người lạ khiếp hãi anh.
Naruto thực sự là người bạn duy nhất của anh. Thật thảm hại.
"Tốt thôi," Sasuke nói.
Chỉ cần như vậy là Naruto lại cười cợt. "Tuyệt! Ồ, nhưng tớ có một cuộc hẹn đi ăn trưa với Hinata vào thứ hai...thế nên chúng ta sẽ đi buổi tối." Không cần chờ trả lời, Naruto đã ngửa đầu ra sau, để cho ánh nắng ấm rọi lên mặt mình. Cuộc đời đối đãi tốt với cậu ta, có vẻ thế.
Sasuke đi bên cạnh cậu, cho đến giờ thì im lặng.
;;
Naruto đã lo lắng trong cuộc hẹn đầu tiên của bọn họ, không tự tin lắm về bản thân mình, nhưng hình như Hinata vui vẻ xuôi theo tất tần tật những gì cậu trù tính mà không một lời phàn nàn. Cậu đưa cô tới một tiệm bánh dango, và hai người dành cả buổi chiều để trò chuyện. Rốt cục thì cậu huyên thuyên về nhiệm vụ gần đây nhất trong khi cô say mê lắng nghe, điều đó khiến tâm trạng cậu bình tĩnh đôi chút. Thật...uy lực khi có ai đấy rất đỗi quan tâm tới những gì cậu nói ra.
Dẫu vậy, cậu vẫn đỏ mặt và vụng về, rồi khổ tâm không biết cô có tận hưởng khoảng thời gian ấy hay không. Đây là buổi hẹn thực sự đầu tiên của cậu, người bạn gái thực sự đầu tiên của cậu...tuy thế, giờ nghĩ lại thì, với cô cũng như vậy phải không? Vậy mà trông cô có vẻ chẳng hề nao núng mấy. Cậu tự nhắc mình trấn tĩnh, rằng chẳng việc gì phải cuống lên, nhưng chỉ là cậu rất muốn cô thích cậu.
Rất nhiều lần cậu phải nhắc bản thân không cần phải lấy le với cô, rằng cô đã thích cậu rồi. Đã yêu cậu rồi.
Naruto cũng thắc mắc không biết liệu cậu có đang yêu không. Dường như là có. Chưa bao giờ cậu cảm thấy thế này, kể cả với Sakura. Sakura không khiến cho trái tin cậu đập mạnh hay lòng bàn tay cậu ướt mồ hôi hay đầu óc cậu hoa lên. Hinata làm được chúng và còn hơn cả thế chỉ bằng cách nhìn cậu – cậu thắc mắc thế có phải là bình thường không. Cậu thắc mắc liệu cô cũng như vậy hay không.
Kể cả với mọi thứ, Naruto cũng không thể nhớ được mình đã bao giờ hạnh phúc đến thế. Cậu có Sasuke và Sakura, có bạn bè, ngôi làng của cậu an toàn, và cậu đang yêu – hay gần như thế - với một người yêu thương cậu. Vào mọi thời điểm trong ngày cậu đều cảm thấy như mình đang vỡ òa ra sung sướng; có thật nhiều điều bên trong mà cậu không thể kìm nén được, và cả đến những người không mấy thân cận cũng nhận thấy niềm hân hoan mới tìm thấy này của cậu.
Cậu không thể hình dung ra có gì phá hoại được nó.
Vào ngày thứ hai cậu được gọi xuống văn phòng Hokage để đại diện cho Sasuke. Dự kiến là cậu sẽ đứng ra làm chứng cho thái độ tích cực của Sasuke để chấm dứt việc tạm tha của anh. Cậu có dự cảm tốt về nó. Cậu hiểu rằng Sasuke không được ủng hộ lắm, vậy nên cậu phải ở đó vì anh, ngay cả khi chẳng có một ai. Nhưng thật ngạc nhiên, khi tới nơi, cậu thấy Hinata đang đứng trước cửa phòng họp. "Hinata à?" cậu gọi, chạy bộ đến chỗ cô. Cô quay phắt lại, bất ngờ. "Cậu làm gì ở đây thế?"
Cô đỏ mặt. "Tớ...tớ không biết nữa, tớ được gọi đến đây là vì...vì Uchiha-san," cô ngập ngừng nói khẽ.
Cậu ngó nghiêng chung quanh, tuy nhiên hành lang vắng tanh chỉ trừ có hai người họ. Kì thật...nếu như bọn họ cho gọi Hinata, thì sao không gọi đủ Nhóm Rookie Chín? "Hừm," cậu thì thào. "Lạ ghê."
Hinata từ tốn gật đầu, dán mắt vào cánh cửa.
Naruto dựa vào tường, và họ chờ đợi mấy phút trong im lặng dễ chịu cho đến khi Shizune mở cửa. "Hai người vào được rồi."
Mọi người đã yên vị và lại một lần nữa Naruto lấy làm ngạc nhiên khi Sakura cũng ở đó. Cô chào họ bằng một cái vẫy tay và nụ cười nhỏ, tuy nhiên mau chóng quay trở về ngồi im như tượng. Nhị vị trưởng lão ngồi hai bên Tsunade, và họ nhìn chòng chọc khi Naruto bước vào.
Cảm thấy liều mạng, cậu giơ ngón tay cái lên và biểu cảm của họ hóa thành vẻ hơi sốc và bị xúc phạm.
Sasuke ngồi ở cuối dãy bàn, và Naruto nhếch miệng cười chào anh. Sasuke gật đầu với cậu, và rồi cặp mắt anh liếc sang Hinata, có lẽ cũng bối rối không hiểu tại sao cô lại ở đây. Naruto thể hiện sự tận tâm của mình qua việc ngồi xuống cạnh người bạn thân và Hinata, sau một khoảnh khắc ngập ngừng cũng ngồi xuống cạnh cậu.
Vẻ mặt của ngài Hokage trang nghiêm. "Uchiha Sasuke," bà bắt đầu, "Cậu đang ở đây dưới sự cân nhắc được phóng thích khỏi lệnh thả tạm thời. Cậu đã bị hạn chế tại làng trong vòng một năm, và tới giờ phút này đã đủ tư cách để trở về làm một công dân của Konoha." Cặp mắt hổ phách của bà dò xét anh. "Cậu có muốn nói gì không?"
Sasuke chỉ đơn giản trả lời bằng cái lắc đầu.
"Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu." Bà lấy giấy tờ ra từ cặp tài liệu trước mặt. "Theo như báo cáo định kì thì cậu không xâm phạm đến các điều khoản tạm tha. Cậu không thực hiện bất cứ hành vi tội phạm nào, cậu tuân thủ các quy phạm được đề ra cho mình, và cậu chưa hề tìm cách kích hoạt Tả luân nhãn." Bà liếc nhìn lên. "Trong trường hợp này, cậu sẽ được miễn trừ tạm tha chỉ khi đa số Hội đồng cho rằng cậu đã hoàn thành phục hồi. Chúng ta sẽ biểu quyết ngay bây giờ."
Bà gật đầu với Shizune, cô bước ra phía trước và nói giọng chức trách. "Xin hãy trả lời bằng 'có' hoặc 'không' về vấn đề Uchiha Sasuke có nên được phục hồi tư cách công dân của làng này hay không." Rồi cô quay sang người đàn ông đứng tuổi. "Homura-san."
Mặt đanh lại, ông lắc đầu. "Không. Tên nhãi quá nguy hiểm. Mọi hoạt động của hắn nên bị hạn chế, và hắn nên bị đặt dưới sự theo dõi vào mọi thời điểm vì sự an toàn của ngôi làng này."
"Koharu-san."
Người phụ nữ nói một cách nghiêm nghị, "Có. Hắn là một nguồn lực hữu dụng, và chúng ta không thể tiếp tục đặt hắn ta dưới sự giám sát nữa."
"Ngài Hokage?"
Tất cả mọi ánh mắt đều dồn vào Tsunade, bà đang nhíu mày lại. "Nếu như mọi người không phiền thì tôi muốn được nghe từ phía Naruto và Sakura."
"Bà Tsunade, thế này thì thật thiên vị quá mức, chúng là đồng đội của tên nhãi," Homaru lên tiếng phản đối, nhưng rồi bị suỵt bởi người đồng cấp nữ của mình. "Hãy để cho chúng nói." Người phụ nữ có tuổi bèn quay về phía Naruto. "Cứ tiếp tục đi, con trai."
Naruto gật đầu, ngó sang Sasuke, người cũng đang nhìn thẳng vào cậu. "Sasuke không hoàn hảo, tuy nhiên cậu ấy không phải là kẻ xấu. Chỉ là cậu ta đã có những quyết định sai lầm. Cậu ấy...đã gặp những khó khăn. Nhưng nếu như chúng ta cho cậu ấy một cơ hội..." Cậu ngừng lại, sau đó tiếp tục. "Tôi đảm bảo rằng; chính tôi sẽ giúp cậu ấy tái hòa hập. Chỉ là...hãy để tự cậu ấy giành được niềm tin của mọi người. Tôi tin cậu ấy. Và nếu như mọi người tin tưởng tôi, thì mọi người cũng sẽ như vậy thôi," cậu quả quyết nói.
Sau một phút im lặng, cặp mắt Tsunade liếc sang phía học trò của mình. "Sakura?"
Sakura mở miệng nói, nhưng rồi khép lại. Cô nhìn Sasuke, tiếp đến sang Naruto. Đấy là nơi ánh nhìn của cô ở lại. "Tôi tin vào Naruto," cuối cùng cô cũng nói. "Và tôi tin rằng Sasuke có thể trở thành công dân một lần nữa. Cậu ấy không..." cô nuốt xuống. "Cậu ấy không làm thương tổn đến ai. Cậu ấy chưa làm thương tổn đến ai cả."
Tsunade lại nhíu mày, sau đó thở dài. "Cậu ta đã hoàn thành án phạt," bà lầm bầm. "Và chúng ta cần có nhẫn giả." Bà nhìn thẳng vào Sasuke, như thể đoán trước rằng sẽ bắt gặp anh ta đang cười khẩy và xoa tay vào với nhau một cách quỷ quyệt; và tìm kiếm xem có dấu hiệu nào của sự ăn năn. Anh nhìn đăm đăm lại, lạnh lẽo như mọi khi. "Tôi biểu quyết rằng có," Tsunade cất lời.
Naruto toét miệng cười, và Hinata đặt một tay lên đầu gối của cậu, cũng hơi mỉm cười. "Vấn đề đã được quyết định," Shizune nói. "Uchiha Sasuke sẽ được khôi phục tư cách công dân Konoha."
"Naruto, Sakura, hai đứa có thể đi," Tsunade bảo, sắp xếp lại mớ giấy tờ trước mặt mình.
Naruto ngồi dậy và chờ Hinata, nhưng cô ngồi im. Cậu đưa tay ra, nhưng cô lắc đầu, hai môi mím chặt, và Naruto chợt hiểu là Hinata chưa được phép rời đi. "Nè, còn Hinata thì sao?" cậu lúng túng hỏi.
"Hinata cần phải ở đây cho những vấn đề tiếp theo."
"Không sao đâu, Naruto à," Hinata đột nhiên lên tiếng, trước cả khi cậu kịp hỏi thêm gì. Đôi mắt cô liếc tìm ánh mắt cậu. "Đ-Đi trước đi, tớ sẽ đuổi theo sau," cô trấn an bằng một nụ cười.
"Được rồi," cậu lẩm bẩm, tuy còn bối rối nhưng vẫn làm như cô bảo và đi theo Sakura ra cửa.
;;
Cuộc họp tiếp theo kéo dài trong mười lăm phút, và khi Hinata ra khỏi phòng Naruto đang chờ cô ở hành lang. Cậu bật dậy khỏi ghế ngồi khi cô đi đến. "Thế tức là sao vậy?" cậu hỏi trong khi bọn họ cùng đi với nhau.
"Uchiha-san đăng kí để trở thành ninja thượng đẳng," Hinata bảo cậu, "và tớ ở đó để chứng thực kĩ năng nhẫn giả của cậu ấy."
"Ồ!" Cái này có lí. Bởi vì nhiệm vụ họ đã tham gia cùng nhau. "Thế còn Shikamaru thì sao?"
Điều này khiến Hinata chững lại. "Cậu ấy, ừm, đã trao đổi với bọn họ trước đó, tớ nghĩ vậy," cô ngập ngừng nói. "Nhưng mà tớ không chắc lắm đâu."
Naruto ngẫm nghĩ về nó. "Vậy thì...nếu thế sao lại không phải là tớ nhỉ? Sao cũng không phải là Sakura? Cả hai bọn tớ đều đã đấu tập với cậu ấy...cậu biết đấy, mà không có Sharingan."
"Tớ không biết nữa," Hinata nói nhỏ, nghe có vẻ thực sự bối rối. "Cậu là bạn thân nhất của cậu ấy, nên có lẽ..." tuy nhiên cô bỏ ngỏ.
Bỏ qua chuyện đó, họ cùng nhau đi ăn trưa, nhưng Hinata có vẻ xa cách, chìm trong suy tư. Hơn bình thường. Cô không nở nụ cười thường xuyên với những trò đùa ba láp của cậu như mọi khi. Khi đưa cô về nhà, cậu chờ đợi cô vươn ra chạm tay với cậu, vì đó là thói quen của cô, nhưng cô không hề, vậy nên cậu đút tay vào túi, cố gắng để không cảm thấy bị cho ra rìa. "Cậu ổn chứ?" cậu hỏi, khi họ gần đến căn hộ của cô.
"Hử?" Hinata ngó sang phía cậu. "Ồ. Phải rồi. Tớ ổn mà." Cô vén tóc ra sau tai và môi nở một nụ cười rụt rè.
Cậu nhìn cô.
Cô hơi bật cười. "Xin lỗi cậu – tớ hơi sao nhãng một tí."
Naruto đá mày. "Vì tớ đẹp trai quá à?"
Cô cười. "Đúng vậy," Cô thành thật nói.
Cậu bước đến gần cô, và cô giữ nguyên tại vị trí của mình. "Tớ rất giỏi gây sao nhãng đấy," cậu nói đầy ẩn ý, và cúi xuống.
"Ồ?" Hinata thở dài, đôi môi họ gần chạm nhau, tuy vậy Naruto không còn trả lời bằng ngôn từ nữa, thay vào đó khép lại khoảng cách tí xíu giữa hai người.
Sao họ lại không hôn nhau luôn luôn nhỉ? Đó đã là sở thích mới ưa thích của cậu. Cô thật mềm mại và ấm áp và ngọt ngào. Khiến cho đầu óc cậu mơ màng và tất cả mọi thứ nhòe vào với nhau...cậu không nhận ra mình đang tựa vào cô quá cho đến khi cô trượt chân ra sau, lưng cô đập vào cửa. Cậu dấn tới, một tiếng rên khẽ mãn nguyện trong cổ họng và ép mình vào cô, nhưng hai tay cô đã đặt lên ngực cậu, đẩy cậu ra. Và rồi đẩy thật mạnh. Giờ tới lượt cậu trượt ra đằng sau, với vẻ lúng túng và hơi choáng váng. Cặp mắt Hinata mở to, hơi thở của cô rối loạn. "Xin lỗi," cô thở gấp. "Anh – làm em giật mình." Cô đặt tay lên ngực mình, như đang cố gắng trấn tĩnh nhịp đập của tim mình.
Một thoáng tự trọng đàn ông nhói lên trong cậu bởi suy nghĩ bản thân khiến cho trái tim cô loạn nhịp, nhưng cậu có cảm giác rằng có gì đó hơn thế. "Xin lỗi nhé," cậu nói cùng lúc với câu đó lặp lại bởi cô. "Không, đừng nói xin lỗi," lại một lần nữa hai người cùng cất tiếng, và chuyện đó khiến cô cười khúc khích. "Em...cái này ngớ ngẩn thật." Cô đứng thẳng dậy. "Em xin lỗi," cô lại nói.
"Đừng lo lắng về nó," Naruto phẩy tay. "Sức quyến rũ của anh đôi khi hơi mãnh liệt một tí. Anh hiểu mà."
"Thật là tốt." Vẫn cười, cô ngẩng lên nhìn ánh hoàng hôn. "Ôi! Em có ca trực tối nay nên chắc phải đi chuẩn bị thôi. Anh biết đấy, trước khi sức quyến rũ của anh lại tác động lên em nữa," cô trêu chọc, đồng thời mở cửa ra.
"Được thôi. Gặp lại em sau."
"Tạm biệt. Chúc vui vẻ với...Uchiha-san nhé," Hinata nói, rồi biến mất vào trong căn hộ của mình.
;;
"Ta không tin chuyện này. Đang có gì đó."
Một cái nhún vai. "Nếu ngài nói thế."
"Ta cho rằng mình không thể ngó lơ nó. Ta đã cho chúng vào cùng một phòng và con bé không hề nhìn hắn ta lấy một lần. Thậm chí ngay cả khi nó nói chuyện về hắn. Và hắn còn không hề tỏ ra biết con bé. Bọn chúng cư xử như người dưng nước lã vậy."
"Và ngài cho rằng điều đó có nghĩa là họ đang có gì muốn che giấu ư?"
Một tiếng thở dài thườn thượt. "Ta mong rằng không. Nhưng thật đáng nghi khi có một đống người chứng kiến chúng bên nhau – hành xử chẳng có vẻ gì là không quen biết nhau cả - mới có mấy ngày trước thôi." Một cái nhìn sắc bén. "Bao gồm cả cậu."
Ngưng một khoảng. "Ờ thì, thế ngài muốn tôi làm gì với nó nào?"
"Theo dõi bọn họ. Cả hai."
"Bao giờ? Chúng tôi không hẳn là hay đụng nhau đâu."
"Hắn ta đã chính thức là một ninja thượng đẳng rồi. Cậu sẽ nhận ra mình ở cùng với họ trong một cơ số những nhiệm vụ trong tương lai đấy."
"...ngài biết là tôi không phù hợp lắm cho chuyện này mà."
"Ta biết. Nhưng ta tín nhiệm cậu. Ta lấy làm biết ơn về việc đó." Một cái vẫy tay. "Cậu có thể đi. Nếu có chuyện gì thì báo cáo lại với ta."
"Phải rồi."
Vừa đi lững thững xuống sảnh, Shikamaru vừa quệt quệt tay bật lửa, khum bàn tay quanh ngọn lửa le lói khi anh đốt điếu thuốc. "Phiền hết sức," mồm ngậm đầu lọc anh vừa lẩm bẩm.
;;
