Disclaimer: The manga belongs to Kishi and the original story belongs to FanficMonster101.

Suốt cả đời mình, Hinata chưa bao giờ rời khỏi Tây đại lục.

Cô đã từng ra tới biển, nhưng chưa từng băng qua nó; chưa từng du hành đến Đông đại lục, ngay cả khi phần lớn các thành viên Nhóm Rookie Chín đã từng. Cô biết rất ít về thế giới ngoại trừ những quốc gia giáp ranh với Hỏa quốc. Khi còn nhỏ đây chẳng phải là chuyện cần bận tâm; cô mãn nguyện với những gì mình hiểu biết. Tây đại lục là nơi an toàn. Vững trãi. Quen thuộc.

Giờ đây thì cô lại tò mò. Cô hình dung về những miền đất phương xa, con người và văn hóa đất khách. Cô đăm chiêu nghĩ về biển cả. Nơi miền vô định.

Cô nhận lệnh triệu tập vào một ngày hè quang đãng, và đến văn phòng Hokage trong sự hồi hộp. Đã một tuần nay cô không có bất kì nhiệm vụ nào, và mong rằng lần phân công này sẽ thú vị.

Khi tới nơi, đồng đội của cô đã có mặt ở đó. Cả hai cùng quay lại lúc cô bước vào, và câu chào vui vẻ lịm đi trên môi cô. Trái tim của cô đập dữ dội trong lồng ngực thời điểm nhận ra những người mình sẽ làm việc cùng. Cô lặng thinh đứng bên cạnh họ, cố hết sức để không nhìn đi đâu khác ngoại trừ bàn làm việc của ngài Hokage.

Tsunade điềm tĩnh cả trong tác phong lẫn giọng điệu, như thường lệ. "Chúng ta đã nhận được một cuộc gọi đáng lo ngại từ phía lãnh thổ phía Đông. Giáp quốc hiện đang rối loạn bởi nội chiến và yêu cầu được bảo vệ." Tới đây thì bà nhìn thẳng vào từng người một. "Ta muốn ba người đi đến đó và đánh giá tình hình. Trước khi gửi nhẫn giả của mình đến đó, ta muốn biết được chuyện gì đang xảy ra. Rõ chưa?"
Hinata gật đầu. Bên cạnh cô là hai tiếng "Rõ" khẽ.

"Mọi người được phép viện đến hỗ trợ nếu thấy cần thiết, nhưng không được tổ chức tấn công trên diện rộng. Chúng ta không muốn dính líu vào trừ phi chắc chắn có thể trù bị nhân lực." Tsunade đưa tập tài liệu cho người Jonin ở ngay đằng trước mình.

"Chúng tôi sẽ khởi hành ngay lập tức," Shikamaru nói.

Hinata không chắc cái nào tệ hơn: ở một mình bên cạnh Shikamaru, ở một mình bên cạnh Sasuke, hay ở một mình với cả hai người họ. Khi rời khỏi văn phòng Hokage, Shikamaru lại nhăn mặt – lần này vì lí do khác hẳn – và Sasuke thì ít nhiều mặc kệ sự tồn tại của cô. Họ chính xác là quay lại vạch xuất phát. Có khi còn chưa đến.

"Hãy gặp lại tại đây sau 30 phút nữa," Shikamaru nói vắn tắt, rồi biến mất chẳng chờ đáp lời.

Hinata gói gém, rồi lại sắp xếp lại.

;;

Naruto đi với cô cho đến Cổng chính, chúc Shikamaru may mắn, sa vào một trận cãi nhau nhỏ với Sasuke, và rồi hôn tạm biệt cô.

Hinata lo âu chờ đợi Shikamaru nói lên một điều gì đó cho Naruto về cái mà anh đã thấy trong nhiệm vụ gần nhất của họ, nhưng tất nhiên là nỗi sợ này không có cơ sở và Shikamaru hoàn toàn chẳng nói gì. Họ tán ngẫu về các chi tiết của nhiệm vụ, và càng đứng đó nghe bọn họ cô càng cảm thấy như thể mình sắp sửa đột nhiên bừng cháy. Hoặc có thể là mắc ói.

Như để chứng minh một điều gì đó cho Shikamaru, hay có lẽ là cho chính cô, cô kéo Naruto về phía mình và hôn cậu ra trò. Khi họ rời nhau ra, cậu có vẻ mơ màng thích thú. "Anh cũng sẽ nhớ em," cậu cười, khiến cho cô đỏ mặt và Shikamaru đảo mắt vui vẻ. Sasuke vẫn quan sát một cách hờ hững.

"Em sẽ quay trở về sau hai tuần," Hinata hứa và với một cái vẫy tay cuối với Naruto, họ lên đường.

Phải mất một ngày để tới được bờ biển phía đông của Hỏa quốc. Hinata dành phần lớn thời gian của ngày trong im lặng dày vò, né tránh đến tối đa bắt gặp ánh mắt với Sasuke và Shikamaru.

Cô hiểu rằng không thể nào trốn tránh họ mãi, nhưng vẫn hi vọng chí ít thì kéo dài được chút thời gian. Cô biết rằng hiện giờ mình không được nể trọng đầy đủ trong mắt hai người họ, và điều này quá khó chịu đến mức khiến cho bụng cô quặn thắt. Hinata chưa bao giờ bị ai đó chủ động ghét bỏ. Đó không phải là một cảm giác dễ chịu.

Giờ đây cô ân hận, hơn bất cứ điều gì khác, là đã dính dáng đến Sasuke. Điều này, như cô suy tính, là nguồn cơn của mâu thuẫn. Nếu như cô chưa bao giờ để Sasuke hôn mình thì họ có thể là người dưng. Cô sẽ có thể ngưỡng mộ anh từ xa bởi kĩ năng với tư cách là một nhẫn giả, hay bởi trí tuệ của anh, hay một phẩm chất bên ngoài nào đó. Nếu như cô chưa từng để Sasuke hôn mình thì Shikamaru sẽ không quá đỗi thất vọng về cô. Nếu như cô chưa từng để Sasuke hôn mình, cô sẽ không phải giữ nó khỏi Naruto, như thể một tội lỗi khủng khiếp.

Thật là không công bằng nếu như đổ tội cho Sasuke. Không phải là lỗi của anh nếu như cô đã có một quyết định kém cỏi về đời sống tình cảm của mình. Thật ra, vấn đề xem chừng có vẻ lớn đối với cô chắc cũng chẳng là gì với anh. Chắc chắn cô không phải là cô gái duy nhất dính líu đến anh; cô chỉ là người duy nhất làm to chuyện lên. Ý nghĩ rằng nói với anh về Naruto để khiến cho tình hình khá khẩm hơn là ngu ngốc. Ý nghĩ rằng nó ảnh hưởng đến anh ngay từ đầu thật tức cười. Cô đã hành xử ngốc nghếch, và đây là án phạt dành cho cô.

Vậy cho nên ngày đầu tiên này, trong khi họ tiến đến phần bờ biển, Hinata sẽ ráng gạt cảm xúc của cô sang bên và trở nên chuyên nghiệp, ngay cả khi hai người đồng đội không lấy làm thích thú gì cô cho lắm.

Hinata ao ước rằng Naruto ở đây thay vì Sasuke. Hay thay vì Shikamaru. Hay, thậm chí còn tốt hơn, thay vì cô. Cậu sẽ làm giảm bớt căng thẳng bằng điệu bộ nói là làm của mình. Cậu sẽ khiến cho Shikamaru cởi mở hơn, và sẽ kiềm chế Sasuke. Anh ấy nên ở trong nhiệm vụ này, không phải mình, Hinata nghĩ rất nhiều lần suốt cả ngày. Ai cũng được trừ mình.

Vào buổi tối, khi họ lại một lần nữa ngồi xung quanh ngọn lửa, Hinata thầm hít vào một hơi thật sâu và đi đến ngồi xuống kế Shikamaru. Ánh mắt của anh, dõi theo trong khi cô ngồi xuống, biểu lộ sự mệt mỏi và cảnh giác, nhưng cô nở nụ cười với anh một cách hết sức có thể và đề nghị trông phiên gác đầu tiên.

Cô sẽ cải thiện nó. Cô phải làm thế.

;;

"Khi nào thì chúng ta sẵn sàng ra khơi vậy thuyền trưởng?"

Thuyền trưởng Ozora Sencho là một người đàn ông thấp người nhưng rắn rỏi với mái tóc hung và bộ râu cùng tông. Giọng ông đặc sệt phương ngữ và vô tình rền vang khi ông cất lời. "Ngay khi kiện hàng cuối cùngđược chất lên thôi. Tôi cho là mười lăm phút nữa." Vị thuyền trưởng liếc nhìn chiếc thuyền buồm dọc của mình. "Ba mươi phút, nếu như thủy thủ đoàn của tôi chậm chạp." Tới đó thì giọng ông leo lên một thang độ mà Hinata không thể ngăn được cơn rùng mình. "Này! Để ý đống dây cột đi!" ông hét lên với toán người đang chất chiếc thùng cuối cùng lên thuyền.

Rồi ông quay trở lại với ba người, cười hối lỗi. "Bọn họ là người tốt, nhưng có Chúa mới biết tại sao họ chưa bao giờ hiểu được về mạng lưới vận chuyển."

Hinata nở một nụ cười nhưng không chắc liệu đây có phải là một trò đùa nên cười không. Điều này dường như lôi kéo sự chú ý của thuyền trưởng về phía cô, và vẻ mặt ông nghiêm túc hơn. "Tôi ghét phải nói với cô điều này, nhưng tôi cho rằng đề phòng thì vẫn tốt hơn. Hãy cẩn thận khi ở trên thuyền, thưa cô. Thủy thủ đoàn sẽ không gây phiền toái cho cô, nhưng nếu như có thì tôi hứa với cô là sẽ có những hậu quả nghiêm khắc và ngay tức thì."

Trước khi Hinata có thể lên tiếng – hình như để biện giải cho chính mình hay có khi là khổ sở lắp bắp – Shikamaru đã chêm vào. "Hinata-san có thể tự lo cho bản thân cô ấy được," anh trấn an thuyền trưởng. "Chúng tôi sẽ ổn thôi."

Thuyền trưởng Sencho gật gù, và Hinata nhìn Shikamaru. Cô muốn truyền đạt một điều gì đó qua ánh mắt – Là biết ơn? Hổ thẹn? Hối hận? – nhưng anh không nhìn cô.

"Vậy mất bao lâu để tới Thủy quốc?" Sasuke đột ngột nói, một trong những câu có đầu có đuôi đầu tiên anh ta thốt ra từ đầu tới giờ.

"Trong ba ngày, nếu như thời tiết thuận lợi," Thuyền trưởng Sencho tính toán. "Trong điều kiện hoàn hảo thì có thể chúng ta sẽ đến được đó trong hai ngày."

Sasuke không có vẻ như tiếp nhận câu trả lời, nhưng vị thuyền trưởng mỉm cười như thể là ngược lại. "Sẽ thuận buồm xuôi gió thôi," ông vui vẻ bảo, ngước nhìn về hướng mặt biển phẳng lặng vươn về tận chân trời. Bầu trời xanh ngắt và điểm xuyết những quầng mây trắng mỏng manh. Một vài con hải âu đậu trên bến tàu; một trong số đó hờ hững đập cánh trước khi đậu lại, dường như quyết định rằng thật không đáng gắng sức.

"Khi nào ông sẵn sàng thì chúng tôi cũng vậy," Shikamaru nói, ám chỉ con tàu.

"Tuyệt vời. Hãy mang đồ của các bạn lên thuyền và tôi sẽ chỉ cho các bạn buồng tàu." Thuyền trưởng Sencho quay đi và bước tới chỗ ván lên tàu, dừng chân thêm lần nữa để quát một thủy thủ khi họ đi qua.

Ánh sáng phần phía bên dưới khoang tàu yếu ớt, tia nắng gắt từ những ô cửa sổ nhỏ xuyên qua bóng tối và rọi lên những vệt tròn xuống sàn. "Hai người sẽ phải ngủ cùng chỗ thủy thủ đoàn đấy," thuyền trưởng giải thích với Sasuke và Shikamaru khi họ bước qua những cái đệm ngủ. Họ tới chỗ một cánh cửa và Thuyền trưởng Sencho mở cửa, để lộ một căn buồng bé xíu cùng một chiếc võng nhỏ. "Đây sẽ là chỗ cô ở," ông nói với Hinata.

Cô bước vào. Căn buồng lớn hơn một cái tủ quần áo. Có rất ít chỗ trống để nằm xuống – chiếc võng treo dúm dó sít tường, và dường như còn khó mà đủ rộng cho một đứa trẻ. Mặt khác thì tường và sàn nhà trống cả. "Cảm ơn ông," cô bảo thuyền trưởng. "Nó thật tuyệt."

Người đàn ông tóc hung nhướn mày. "Tôi cực kì nghi ngờ chuyện đó, nhưng dẫu sao thì vẫn cảm ơn, thưa cô."

"Chúng tôi rất biết ơn khi ông cho phép ra khơi cùng." Shikamaru lên tiếng, lựa một chỗ trên sàn tàu gần với phòng của Hinata và trải đệm ra. "Tất nhiên là tụi tôi sẽ trả phí di chuyển."

"Ô, không cần đâu, con trai!" thuyền trưởng bật cười. "Tôi rất vui khi có mọi người trên thuyền. Nếu như bọn tôi gặp phải rắc rối với lũ cướp biển, các bạn sẽ là hàng phòng thủ đầu tiên!" Ông nháy mắt với Hinata, cô không thể ngăn mình cười đáp lại. "Có khi các cậu có thể dạy cho chúng tôi một cái gì đấy nhỉ? Làm thế nào để đi trên mặt nước chăng?" Ông thúc cùi chỏ vào Sasuke, người đang khoanh hai tay. Sasuke ngó sang thuyền trưởng với một cái gì đó từa tựa như bực mình. Phản ứng của ông là cười lớn.

"Có lẽ là chúng tôi không có thời gian cho chuyện đó," Shikamaru thận trọng nói. "Kiểm soát chakra đòi hỏi kha khá rèn luyện đấy."

"Ờ thì, nếu như vậy không được thì các cậu có thể chỉ cho đầu bếp của chúng tôi cách nấu nướng," Thuyền trưởng Sencho vui vẻ nói, dường như chẳng hề chùn bước. Bỗng nhiên ông vỗ hai tay vào nhau, âm thanh phát ra gần như quá to với khoang tàu chật hẹp. "Được rồi! Tôi sẽ đi kiểm tra xem mọi người đã có mặt đầy đủ chưa với sĩ quan số một. Ba người cứ ổn định chỗ đi. Tôi sẽ gặp lại mọi người trên boong tàu sau khi chúng ta khởi hành."

Cả ba người họ lẩm bẩm một điệp khúc cảm ơn, và vị thuyền trưởng leo lại lên thang về phía ánh mặt trời, để lại Hinata và đồng đội của cô một mình trong bóng tối nhá nhem.

;;

Phần lớn lộ trình của họ là đường biển, từ bờ biển phía đông của Hỏa quốc cho đến Giáp quốc, có dừng lại ở một trong số những hòn đảo thuộc Thủy quốc trên đường đi để chất thêm hàng hóa. Phần này của cuộc hành trình sẽ kéo dài năm ngày.

Hinata lấy làm lo lắng. Cô đã hi vọng có thể nhẹ nhàng làm tiêu tan sự căng thẳng giữa ba người họ, nhưng giờ thì hiểu ra rằng chuyện đó quá tầm đối với mình. Không chỉ là bọn họ không thích cô, họ còn không ưa nhau. Sasuke và Shikamaru đã quyết định ăn cùng nhau tối nay, tuy ngồi kề nhau trên bàn ăn nhưng họ không hề cất lời. Thậm chí họ còn không thèm thừa nhận nhau. Ngồi bên đối diện là Hinata, người lựa gắp thức ăn và cứ thi thoảng lại ngó lên nhìn hai người. Shikamaru không mấy thiện cảm với Sasuke do sự nhận thức vượt trội của bản thân anh. Còn nhìn chung thì Sasuke không ưa Shikamaru – anh ta chẳng ưa thích bất kì ai cả.

Cô có thể tìm cách cải thiện với Shikamaru, và có khi là cả Sasuke – tuy nhiên cô không thể khiến cho họ thích thú hay tin tưởng nhau. Cô lo lắng và đồng thời thắc mắc. Tự hỏi rằng liệu họ có thể hợp tác với nhau. Rằng liệu họ có khả năng giúp đỡ người nào đó ở Giáp quốc.

Cô sợ rằng năm ngày là không đủ để dàn xếp chuyện này.

Sự xuất hiện của một bát cơm trước mặt làm gián đoạn suy nghĩ của Hinata. Giật mình, cô ngẩng đầu lên, và bắt gặp ánh mắt kiên định của Shikamaru. "Cầm nó đi," anh giục, đưa bát ra cho cô.

"Ồ...à, không đâu cảm ơn cậu."

Anh chàng đội trưởng liếc xuống đĩa thức ăn hầu hết chưa được chạm đến của cô rồi ngó lại. "Cơm an toàn mà, có thể ăn được đấy," anh nói với cô.

Hinata đỏ ửng mặt ngượng ngùng. "Đ-đồ ăn không sao cả," cô khăng khăng. "Chỉ là tớ không đói lắm thôi." Trông cô có khác gì một đứa trẻ không, kén chọn đồ ăn tối của mình như vậy chứ? Cứ như thể cô không thể nuốt được cái gì không đáp ứng tiêu chuẩn vào bụng vậy? Để minh chứng cho điều mình nói, cô cắn một miếng của món chính, là gà đi kèm một loại sốt nào đấy không phân biệt ra được.

Một bên mày của Shikamaru nhướn lên, nhưng anh bỏ qua chuyện đó và đặt bát cơm xuống giữa họ. "Nếu thích thì nó là của cậu."

Hinata mỉm cười, đôi đũa của cô gắp thêm miếng gà nữa. "Cảm ơn cậu," cô nói chân thành.

Điều khiến cô ngạc nhiên là Shikamaru cười đáp lại, miệng anh hơi cong, gần với giễu đùa. "Hẳn rồi."

Phấn chấn bởi thành công này, Hinata nhìn sang Sasuke, người vẫn đang im lặng ăn và tỏ vẻ không mảy may gì bởi cuộc trò chuyện. Sau một tẹo anh cảm thấy ánh nhìn của cô và đáp trả lại. Cô cười vui vẻ và cố để bộc lộ ra thiện chí của mình với anh. Sasuke không đáp lễ lại nụ cười của cô mà thay vào đó là dò xét, tìm kiếm trên gương mặt cô. Một chút sau cặp mắt anh lướt đi rời khỏi cô, hình như là thỏa mãn.

Đó là một khởi đầu.

;;

Hinata tỉnh dậy với một cái lưng hơi ê ẩm, nằm cuộn tròn bởi cô đang ở trong một cái võng nhỏ xíu. Sự lặng im như tờ chào đón cô, báo hiệu rằng bây giờ vẫn là đêm khuya, thế nhưng cô cảm thấy cảnh giác và tỉnh táo. Cô móc chân sang một bên và thận trọng duỗi mình, nhăn nhó. Cô chờ cho mắt thích nghi được với sự thiếu ánh sáng và sau đó ngồi dậy, mở cửa phòng ra, để rồi suýt nữa thì đập vào Shikamaru.

Cô mím môi vào để ngăn một tiếng la và chỉ vừa kịp dừng cánh cửa lại trước khi nó va vào đỉnh đầu Shikamaru. Nhích khẽ khàng vòng qua người anh, cô khép cửa lại nhẹ nhàng một cách tối đa. Hinata bắt đầu mò mẫm đường đi giữa những chiếc đệm ngủ, đồng thời chú ý đến cả đống võng giăng trên cao trong khoang tàu. Cuối cùng thì cũng tới đến chân cầu thang, cô ngoái lại để đảm bảo rằng mình không đánh thức ai. Cảm thấy yên lòng, cô bước cầu thang đi lên boong tàu.

Ánh trăng sáng rõ, rọi lên tất cả một màu lãm đạm. Trên boong tàu không có một ai, toàn bộ thủy thủ đoàn đã say ngủ bên dưới. Chỉ trừ có một.

Thuyền trưởng Sencho đang ở chỗ bánh lái, mắt hướng về chân trời, vóc dáng đặc trưng và mái tóc đỏ rực – thứ màu kể cả bây giờ cũng dễ nhận ra – đã tiết lộ ông là ai. Có vẻ như ông chưa nhận thấy cô.

Hinata chậm rãi tiến đến gần, leo lên những bậc thang dẫn đến boong trên, khi lại gần hơn cô để ý thấy rằng vị thuyền trưởng đang ngân nga khẽ. Ông quay về phía cô sau khi cô đã bước đến bậc cuối và nở một nụ cười lớn. "Ồ, chẳng phải là nàng nữ ninja ở đây của chúng ta, đang lên thưởng khí trời trong lành sao. Là Hinata, phải không?"
Cô gật đầu. "Tôi không ngủ được," cô bảo, có chút gì đó biện hộ.

"Không thể trách cô được. Nếu như liên tục phải nghe tiếng ngáy o o cả đêm thì tôi cũng chịu không chợp mắt nổi." Ông làm hiệu về phía trước. "May mà tôi ở đây, chế ngự con tàu này."

Hinata hướng mắt ra biển cả, những ngọn sóng đen xanh trải dài vô tận cùng với đỉnh màu bạc. "Đẹp quá." cô thầm thì.

"Đúng vậy đấy. Tôi trông thấy chúng mỗi ngày, và vẫn chưa bao giờ cảm thấy chán. Tôi đã rơi vào lưới tình với nàng từ khi còn là một thằng bé. Nói thật là tôi không thể nhớ ra được có bao giờ mình không muốn trở thành thủy thủ." Ông nhìn thẳng về phía trước, vừa nói chuyện với cô mà đồng thời cũng là không phải. "Tôi có hai mối tình trong cuộc đời mình – biển cả, và một người phụ nữ. Tên bà ấy là Kamome; lúc này đang sống tại Thủy quốc."
"Ông có hay gặp bà ấy không?" Hinata đánh bạo hỏi khi ông im lặng trong một khoảnh khắc.

"Bất cứ khi nào bọn tôi cập cảng. Bà ấy sống ở bến tàu; làm nghề mạng quần áo cho thủy thủ." Cặp mắt ông ánh lên vẻ trìu mến. "Tôi yêu bà ấy, nhưng bà ấy không lấy tôi; cứ mỗi lần vào cảng là một cái cớ mới. Công việc là cuộc sống của bà ấy, bà ấy quá già để kết hôn, bà ấy phải lo toan cho em gái, bà ấy quá cao so với tôi." Thuyền trưởng nhìn sang phía Hinata. "Chí ít thì cái cuối cùng bà ấy nói đúng, tôi nghĩ thế."

Hinata bật cười trước khi có thể kiềm chế bản thân, thế nhưng thuyền trưởng Sencho cùng cười với cô. "Ờ thì, tôi sẽ cứ bền bỉ cho đến khi bà ấy phát ngán và chấp nhận cưới tôi thôi," ông lạc quan bảo. "Tôi đoan chắc rằng mình đang dần thuyết phục được bà ấy. Gần đây bà ấy còn chẳng thèm vận đến chảo rán nữa."

Hình ảnh về một người phụ nữ cao lớn nện Thuyền trưởng Sencho bằng chảo nảy bật ra trong đầu Hinata, và dính chặt ở đó. Cô bất giác cười, lấy ống tay áo che lại.

"Còn cô thì sao? Chắc cũng có một chàng trai trẻ khá khẩm để 'nện' hử?" Một cái nháy mắt khiến cho Hinata lại cười tiếp, lần này thì ngập ngừng.

"Phải, tôi có rồi," cô thừa nhận sau một lúc.

Vị thuyền trưởng ngân nga thích thú. "Có phải là cái cậu đeo khuyên không?"

Mất xấp xỉ hai giây đồng hồ để Hinata bối rối trước khi cô giật bắn mình, quay phắt lại về phía thuyền trưởng Sencho. "Ồ, K-không đâu! Ý tôi là, không phải cậu ấy. Anh ấy ở nhà kia." Cô đỏ mặt trước ý nghĩ mình và Shikamaru...bên nhau.

Người đàn ông tóc hung thoáng nhìn cô. "Vậy thì cũng không phải là cái cậu im im à? Tệ quá. Họ đều có vẻ là những quý ông trẻ tử tế."

Hinata gật đầu, nở nụ cười yếu ớt. "Họ đúng là vậy. Người, ờ, bạn trai của tôi...anh ấy cũng thế."

"Tốt lắm, thật mừng khi được nghe vậy. Mọi cô gái trẻ dễ thương như cô đều xứng đáng có một chàng tai tốt."

Họ lặng thinh trong một phút trước khi thuyền trưởng Sencho nói tiếp. "Cô sẽ được hoan nghênh nếu như nán lại trên này và bầu bạn với tôi, tuy nhiên bình minh sắp lên rồi và cô sẽ muốn được nghỉ ngơi đấy," ông khuyên. "Thủy thủ đoàn sẽ thức dậy sớm."

Hinata siết chiếc áo khoác lại gần mình, hiểu rằng đây là lời gợi ý để cô rời đi. "Cảm ơn vì sự hiếu khách của ông," cô nói. "Hẹn gặp ông vào sáng mai."

"Ngủ ngon, thưa cô," thuyền trưởng gọi với theo khi cô tìm đường xuống những bậc thang.

Trong bóng tối của khoang tàu, lại một lần nữa Hinata phải lựa đường bước đi qua đám thủy thủ say ngủ, giờ thì cô cảm thấy yên lòng hơn. Cô có cảm tình với vị thuyền trưởng – ông là một người dễ gần. Có chút gì đó cô đơn – chắc vậy.

Khi đang với tay ra nắm lấy nắm đấm cửa, bỗng có một thứ gì đó nắm lấy mắt cá chân cô. Giật nảy mình, cô cúi xuống và thấy Shikamaru đang chống một bên khuỷu tay, nhìn cô bằng đôi mắt ngái ngủ. "Có chuyện gì à?" anh lẩm bẩm.

Hinata lắc đầu. "Không sao, chỉ là tớ...đi hít thở không khí chút."

Shikamaru quan sát cô một hồi, thế rồi thả ra. "Ừa. Ngủ ngon," Anh làu bàu, di chuyển lại về tư thế thoải mái hơn. Hinata lưỡng lự đứng trên đầu anh, sau đó khẽ thì thầm, "Cảm ơn cậu."

Anh mở một bên mắt, ngước nhìn cô. "Vì cái gì?"

Ui. Cô không giỏi lắm trong mấy chuyện giải thích. "Ừm," cô nói. "Vì...vì sáng ngày hôm nay. Khi cậu...bảo rằng tớ có thể lo liệu cho bản thân ấy?" Phần đuôi thành ra một câu hỏi, và cô cau mày. Lúc ở trong đầu cô thì nó hay hơn.

Shikamaru chớp mắt nhìn cô. "À. Không có gì. Không cần phải nhắc đến đâu," anh nói, một cái ngáp bướng bỉnh bám vào đằng cuối giọng nói của anh.

"Ngủ ngon nhé," cô thì thầm sau một chút.

Anh lẩm nhẩm một điều gì đó, rồi xoay người. Chút sau thì nằm im không động đậy. Hinata nhìn chung quanh để đảm bảo rằng cô không làm ai khác thức giấc, rồi rất khẽ khàng, cô quay trở vào phòng.

;;

Chẳng có gì cả.

Hoặc là bọn họ là những diễn viên xuất sắc, hoặc là thật sự chẳng có gì giữa hai người đó.

Chắc không phải là vế đầu – Hinata từng liên tiếp nhận điểm xấu trong những khóa huấn luyện tra khảo khi còn ở Học viện. Dở tệ khi tra hỏi, dở tệ khi nói dối. Còn Sasuke thì lại là một câu truyện khác.

Chẳng có gì – thậm chí kể cả một cái liếc ngoan cố. Có vẻ như hai người tránh mặt nhau, nhưng không nhiều như họ tránh anh. Hay là công bằng hơn thì, không nhiều như anh tránh họ.

Thế nhưng anh cũng biết rằng có một thứ gì đấy giữa hai người họ. Anh đã trông thấy họ với nhau. Và hai Anbu chốt ở nhà Sasuke cũng đã trông thấy họ. Và một cô gái trong làng phục vụ cà phê cho họ đã trông thấy. một cái gì đấy giữa hai người. Hoặc là đã có.

Anh cân nhắc chuyện nói với Naruto, để xem liệu cậu chàng tóc vàng có thể thấu tỏ được nội tình gì đó, nhưng có một điều gì về chuyện đó làm anh thấy không ổn. Anh nghi ngờ rằng có khi Naruto cũng chẳng biết gì. Anh không thực sự muốn lôi cậu ta vào vụ này lắm. Ngay cả bản thân mình anh cũng không muốn dính vào. Anh cầu mong rằng tình cảnh này không khó nhằn như vậy – nếu như Sasuke không phải là một tên tội phạm quốc tế và Hinata chẳng phải là nữ thừa kế của một gia tộc uy thế, vậy thì có khi họ có thể giải quyết mớ của khỉ đang diễn ra này một cách êm thấm. Nhưng nó là thế, Sasuke là một (cựu) tội phạm và Hinata là người thừa kế, và Shikamaru đã được giao cho nhiệm vụ đào bới đời tư của họ để tìm ra xem liệu có phải hai người đó có ý định gì không.

Anh cảm thấy...bẩn thỉu, gần như vậy. Tsunade muốn anh tìm ra cái gì? Cho tới giờ, Sasuke và Hinata chỉ là hai con người trầm tính phạm phải sai lầm khi theo đuổi một mối quan hệ và giờ đây không còn thoải mái với nhau. Tuy nhiên nếu vậy thì sao phải giữ bí mật? Tại sao Hinata lại cố gắng để sửa chữa đến vậy?

Đúng thế, anh đã nhận ra. Vì một trò khôi hài nào đó cô nghĩ mình đã gây ra mà rõ ràng là cô tin rằng anh giận cô. Và Shikamaru muốn xua tan ý nghĩ đó, nhưng anh không thể khiến bản thân tử tế hơn với cô. Anh không giận dữ - chỉ không thoải mái. Anh không muốn đi sâu vào tâm lí của Hinata, tuy nhiên lại cảm thấy rằng không còn có lựa chọn nào nếu như muốn giải quyết chuyện này. Phải chăng đó là cảm giác tội lỗi của một cô gái rất yêu bạn trai của mình và hối hận về những hành động với người bạn thân của cậu ta, hay đó là sự cắn rứt của cô gái lỡ giúp đỡ kẻ phản bội trong kế hoạch xấu xa chống lại ngôi làng mình? Anh thật tình không biết, và việc đó khiến anh lo lắng. Anh đã từng có ấn tượng rằng Hinata là một cô gái giản dị với những mong muốn và mục tiêu đơn giản.

Cô rời khoang tàu vào giữa đêm hôm để rồi sau đấy quay lại và cảm ơn anh vì một lời nhận định cách đó hàng tiếng đồng hồ, và giờ thì anh quá mệt mỏi để cố giải mã hành động của cô. Theo trải nhiệm của bản thân anh, Hinata luôn luôn dễ đoán và dễ đọc vị. Một cuốn sách mở. Khi anh nhìn về phía cô từ dưới chiếu ngủ của mình, hình bóng của cô hiện dưới ánh trăng mờ, phần còn lại chìm trong bóng tối, anh tự hỏi rằng có thật thế không.

;;