Disclaimer: The manga belongs to Kishi and the original story belongs to FanficMonster101.
Bóng tối ảm đạm lại một lần nữa chào đón Hinata khi cô hé mở mắt, thế nhưng cho đến lúc mở cửa thì cô lại thấy ánh nắng vàng rực rỡ chiếu xuyên qua ô cửa sổ, và phần lớn khoang tàu vắng tanh.
Phần lớn, tức là mọi người ngoại trừ Shikamaru.
Công bằng mà nói thì anh đã dậy rồi và đang ngồi khoanh chân trên chiếu ngủ, cắm cúi vào thứ gì đó giống như bản đồ Đông Lục địa. Hinata lại gần và anh nhìn lên. "Chào buổi sáng," anh lên tiếng.
"Chào buổi sáng," cô đáp lời, giọng còn khàn khàn vì ngủ dậy. Cô cẩn thận ngồi xuống đối diện với anh. "Cậu đang xem gì đấy?"
Shikamaru chỉ vào một điểm trên bản đồ nằm vài dặm sâu trong đất liền. "Đây là nơi cắm trại chúng ta đang đến. Là tộc Tani và các nhánh của bọn họ; chính họ là người đã yêu cầu trợ giúp từ chúng ta. Họ cho rằng trung tâm quyền lực của Giáp quốc đang đàn áp mình."
Hinata đã nghe phong thanh, nhưng nhìn chung là mù mờ. "Chính xác thì ai là trung tâm quyền lực vậy?"
"Là gia tộc nắm quyền, Kubochi. Một nhóm những quan chức quân sự ít nhiều nắm quyền kiểm soát đất nước. Họ phong tỏa bất cứ ai khỏi thủ phủ nếu như không chứng minh được dòng dõi thân cận cùng một vài việc khác."
"Nhà Kubochi thì nói gì?"
"Họ cho rằng phía Tani tấn công trước. Nhưng đó không phải là vấn đề ta quan tâm. Chúng ta chỉ ở đây để đánh giá tình hình, xem liệu chúng ta có khả năng viện trợ không. Đối với cả hai phía."
Hinata nhìn thấy giá trị của việc đó, nhưng cô vẫn cau mày. Sẽ có bao nhiêu mạng sống mất đi trong khi bọn họ chờ đợi chứ?
Cô quan sát xung quanh, nhận thấy cách đó một vài bước chân là chiếu ngủ của Sasuke, nó hơi xộc xệch. Và trống không. "Sasuke đâu rồi?" cô tự hỏi thành tiếng.
"Cậu ta đi tìm đồ ăn sáng cho chúng ta. Thủy thủ đoàn đã ăn lâu rồi," Shikamaru lơ đễnh bảo.
"Ồ. Bây giờ là mấy giờ thế?" Rất khó để nói, nhưng theo như góc nắng chiếu thì cô tin rằng giờ là giữa buổi sáng.
Shikamaru nhún vai. "Trưa rồi. Cũng chẳng biết nữa."
Bất chợt một ổ bánh mì rơi vào đùi Shikamaru. Sasuke ngồi xuống cạnh Hinata, tay cầm hai ổ bánh nữa. "Chín giờ."
Không buồn nhìn lên, Shikamaru phẩy tay. "Ừa. Như cậu ta bảo ấy."
Hinata tự nhắc bản thân rằng thu mình lại sẽ không giúp ích gì cho mối liên kết giữa nhóm của họ. Thay vào đó, cô giữ nguyên. Sasuke đưa cho cô một cái bánh, và cô lấy nó, tự hào rằng mình đã không giật mình khi tay họ sượt qua nhau.
"Các con số thì thế nào?" Sasuke hỏi, dường như tiếp tục cuộc hội thoại lúc trước.
"Bọn họ chỉ có ước lượng sơ bộ. Mỗi ngày trôi qua chúng lại tăng thêm. Cho đến khi liên lạc với chúng ta thì đó là vào khoảng hai trăm. Tính cả phụ nữ và trẻ em."
"Thế thì không đến một tiểu đoàn." Sasuke bẻ một mẩu bánh. "Một trại tị nạn."
"Hầu hết là vậy. Bọn họ có một lực lượng bố trí sẵn nhỏ, tuy nhiên là cho tự vệ chứ không phải tấn công thù địch."
"Bọn họ yêu cầu bảo hộ hay hỗ trợ quân số vậy?" Hinata hỏi.
"Cho đến giờ thì là bảo hộ."
"Thế thì... chí ít thì chúng ta không thể cho họ điều đó một cách vô hạn định sao?"
Shikamaru lắc đầu. "Không được, nếu vậy thì sẽ là can dự. Chúng ta đã được chỉ thị không được làm thế mà chỉ ở đó quan sát thôi. Nếu như phát sinh yêu cầu thì chúng ta sẽ giúp bảo vệ khu trại, thế nhưng ta không thể thực hiện một cam kết lâu dài."
Hinata cắn môi. Cô không thích ý tưởng quan sát từ bên ngoài. Tuy nhiên mệnh lệnh là mệnh lệnh. Và nếu như đó là điều tốt nhất cho Konoha...cô không thể phàn nàn.
Cuối cùng thì Shikamaru cũng hướng mắt lên trên, nhìn vào trong đôi mắt cô. "Này. Tớ biết nghe có vẻ tàn nhẫn khi chỉ đến đó mà quan sát diễn biến, thế nhưng ta thậm chí còn không biết liệu tộc Tani có phải là nạn nhân trong tình huống này không. Có khi chính họ tấn công trước. Có khi tộc Kubochi phong tỏa thành phố để phòng vệ. Giờ thì chúng ta phải án binh bất động đã, được chứ?"
Hinata gật đầu. "Ư-Ừ."
Sasuke với lấy ba lô của Shikamaru, lục lọi. Anh lôi ra một cuộn giấy và bắt đầu đọc nó. Đó là từ phía Tani, yêu cầu trợ giúp. Hinata ngó sang, nhưng từ góc nhìn của cô thì không thể nhìn thấy chữ.
Shikamaru quay trở lại với tấm bản đồ. "Chúng ta cần phải sẵn sàng cho bất kì tình huống nào. Cho đến lúc tới nơi, có thể họ đã hội đủ quân để tấn công. Trong trường hợp đó thì chúng ta sẽ ở lại bảo vệ trại. Hinata, cậu đã được huấn luyện thuật trị thương đúng không?"
Cô gật đầu theo một cách hi vọng là tự tin. "Một chút thôi. Tuy nhiên cũng chỉ là cơ bản..."
"Tốt. Họ đã đề cập rằng đang thiếu y sĩ. Nếu có thể thì cậu nên tìm cách giúp một tay ở chỗ bệnh viện dã chiến."
Được rồi. Là hữu ích, cô sẽ trở nên hữu ích. Cô gật đầu thêm một lần nữa.
"Chúng ta sẽ phải thám thính một vòng, xem xem họ đã tiến sâu đến đâu rồi. Và nói chuyện với một ai đó đứng đầu..."
"Người đứng đầu gia tộc tên là Tojinbo," Sasuke bổ sung.
"Được rồi. Chúng ta sẽ nói chuyện với ông ta, xem quan điểm của ông ta là gì. Có khi cũng nên đi đến thủ phủ để xác minh xem ta có đang giúp đỡ đúng người không."
Sasuke vẫn đang đọc cuộn giấy. "Đúng người," anh lặp lại. Giọng anh trung lập. "Về mặt tài chính hay đạo đức?"
Mất một chút để Shikamaru trả lời. "Về mặt đạo đức," cuối cùng thì anh nói, một nếp nhăn trên trán anh. "Chúng ta cần phải đảm bảo rằng mình đang giúp đỡ bên bị áp bức chứ không phải bên áp bức." Anh ngó xuống tấm bản đồ, nghe có vẻ chắc chắn nhưng trông thì không như vậy. "Tiền không phải là tất cả," Anh lẩm bẩm.
Hinata lo lắng quan sát anh.
Sasuke thì bẻ một miếng bánh mì.
;;
Sau bữa tối, một thủy thủ bên cạnh đưa cho cô một bộ bài hoa. "Cô cần đến nó hơn tôi đấy," anh ta nhún vai. Hinata cảm ơn rối rít, mừng rỡ vì có thú vui gì đó để làm. Sự mới lạ của việc du hành bằng đường biển trôi qua nhanh chóng và cô đã chấp nhận chuyện phần còn lại của chuyến đi sẽ nhàm chán. Mặc dù vậy, những lá bài này lại hứa hẹn một trò tiêu khiển nào đó, và cô chia chúng một cách hứng khởi cho Sasuke và Shikamaru.
Bàn ăn đã được dọn đi thay vào bằng trò đánh bạc ồn ào, vậy nên ba người lui về khoang tàu. Một vài thuyền viên đang sửa soạn đi ngủ và thổi tắt đèn, thế là họ lại rút tiếp về phòng của Hinata và ngồi lên giường – Sasuke và Shikamaru ở đầu và cuối giường, Hinata thì tựa vào tường đối diện với cửa. Không gian chật chội đến mức mọi người phải chủ ý tránh nhìn vào tay người khác, tuy nhiên ăn gian không hẳn là một lựa chọn bởi nguồn sáng ít ỏi. Chiếc đèn duy nhất chỉ thắp sáng vừa vặn đủ để nhìn quân bài của chính họ.
Họ chơi một vài ván và cho đến khi rõ ràng Shikamaru là người chiến thắng chung cuộc, Hinata đặt mớ bài sang một bên. Mọi người ngồi trong im lặng chốc lát cho đến khi Hinata đánh liều lên tiếng hỏi.
"Giáp quốc là một nơi như thế nào vậy?" Cô hỏi, không chắc liệu hai người họ có gì để nói về nơi ấy. Có lẽ cả hai cũng chưa từng đến đó.
Sasuke trả lời cô trước. "Nghe y hệt như tên của nó. Nóng nực, khô cằn. Nhiều gió."
Shikamaru tự động chen vào với kiến thức lịch sử của mình. "Vùng đất đó chưa bao giờ ổn định về mặt chính trị. Phần lớn họ dựa vào hệ thống thị tộc, thứ hiển nhiên là đã không hiệu quả với họ. Tộc Tani đánh cá ở bờ biển phía tây và tộc Kubochi chăn nuôi gia súc ở phía đông, và mỗi bên đều có các chi tộc nhỏ ủng hộ mình. Phần còn lại của vùng đất thì không có người ở."
"Có chuyện gì với nó à?" Hinata hỏi.
"Vùng nội địa là nơi đất bỏ hoang cằn cỗi." Sasuke nghiêng đầu. "Tuy nhiên hẻm núi lại là nơi trú ẩn tốt."
Shikamaru nhìn anh. "Cậu đã tới đó rồi à?"
"Một lần. Orochimaru khi ấy đang tuyển mộ." Sasuke nghe có vẻ dửng dưng – hiển nhiên là anh ta cho rằng công việc đó thấp kém với mình.
"Cậu có tìm thấy ai không?" Hinata không thể không hỏi.
Sasuke liếc nhìn cô. "Không có ai đặc biệt."
Yên lặng một hồi. "Ờ thì," Shikamaru lên tiếng, "bọn họ không nổi tiếng bởi nhẫn giả của mình. Có lẽ họ chỉ có một hay hai gia tộc sử dụng chakra."
"Một thôi. Nếu như cậu muốn gọi như thế. Có khoảng chục người với chakra chỉ đủ để tạo một vật thế thân."
Shikamaru và Hinata nhìn anh chằm chằm. "Tôi đã điều tra kĩ lưỡng," anh chỉ nói vậy.
"Thế còn những vùng đất khác thì sao?" Hinata vẫn bền bỉ.
Thêm một lần nữa Sasuke trả lời cô, ít khiên nhẫn hơn. "Băng quốc thì lạnh. Kim quốc thì giàu có. Xà quốc thì nổi tiếng với rắn. Thát quốc thì...đầy rái cá."
Shikamaru nhìn sang phía cô. Gương mặt u ám kịch hóa của anh giễu nhại lại Sasuke, và mặc dù không cố ý nhưng Hinata suýt nữa thì bật cười to.
"Những lãnh thổ vô chủ thì bị ám."
Nụ cười của Hinata héo dần đi, và Shikamaru nheo mắt nhìn. "Cái gì cơ?"
Sasuke vẫn với giọng điệu đó, như thể điều này chẳng mấy thú vị hơn Thát quốc. "Đó là nhà của những hồn ma. Những linh hồn không siêu thoát."
"Tôi chưa từng nghe về nó," Shikamaru phản đối. "Tôi nghĩ rằng những vùng đất vô chủ chỉ đơn giản là vô dụng. Đất xấu, không có nước. Chẳng có ma nào muốn chúng."
"Chẳng ma nào muốn là bởi chúng bị nguyền rủa. Cây cối không mọc được ở đó, sông ngòi thì cạn khô. Đồng thời cũng chẳng có cả mùa. Không có mưa, tuyết hay nắng."
Sự im lặng của Shikamaru khiến cho Hinata tin rằng những khẳng định này là thật. Cô rướn mình về phía trước, bị chiếm trọn bởi sự tò mò. "Cậu đã nói chuyện với nó bao giờ chưa?"
Sasuke nhìn, và cô gần như quá đỗi hồ hởi để thấy ngại ngùng. "Một linh hồn ấy," cô nói rõ hơn.
"Phần lớn họ sẽ gào thét hoặc là rền rĩ. Bọn đấy không hứng thú với việc nói chuyện." Anh ngừng một tẹo. "Có một linh hồn tụng kinh bằng ngôn ngữ lạ," anh bổ sung thêm.
Hinata lén nhìn về phía Shikamaru, anh đang cau mày ngẫm nghĩ, phải chăng là đang dự tính những hiểm họa tiềm tàng từ một vùng đất của những linh hồn giận dữ. Hay là những giải pháp khả thi cho vấn đề. Với chỉ số IQ 200, các hoạt động bên trong bộ não của Shikamaru là một bí ẩn đối với cô.
Đầu gối của Sasuke chạm vào cô khi anh thay đổi tư thế, và cô phạm phải sai lầm khi nhìn anh. Ánh mắt họ chạm nhau. Cô tự động liếc đi chỗ khác, thế rồi quay lại. Càng duy trì ánh nhìn với anh lâu càng khiến cho cô bất an và cuối cùng thì cô nhìn xuống tay mình.
Bằng một cách nào đó, Sasuke trông già dặn hơn, hoặc là cao lớn hơn. Chuyện anh đã từng đặt chân đến những châu lục kì lạ và trông thấy những thứ cô chỉ nghĩ là có trong truyền thuyết thật khiến cho người khác hổ thẹn là đã nói nhẹ. Đặt trong sự so sánh với kinh nhiệm của Sasuke và trí tuệ của Shikamaru thì cô thật nhạt nhòa và nhỏ bé. Những lời tự cổ vũ tinh thần về sự ngang bằng nhau khi trước giờ dường như thật ngốc nghếch. "Tớ nghĩ là mình sẽ đi ngủ," cô nói khẽ, "n-nếu như các cậu không phiền?"
Shikamaru chớp mắt, bừng tỉnh về thực tại và nở nụ cười. "Không sao, tất nhiên rồi." anh nói khi bước xuống khỏi giường. Rồi anh hất đầu về phía Sasuke, người nhướn một bên chân mày theo kiểu 'cậu-vừa-mới-ám-hiệu-ra-lệnh-tôi-thật-đấy-hả?', nhưng rồi cũng đứng dậy.
"Hẹn gặp cậu ngày mai, Hinata," Shikamaru nói, và Sasuke ngó lại nhìn cô theo kiểu 'Ngủ ngon' chán chường.
Hinata cười yếu ớt đáp lại bọn họ, thế nhưng giờ thì cô đã hiểu một điều về Sasuke rồi. Có lẽ anh thờ ơ với tất cả mọi thứ đến mức đó là bởi anh đã trông thấy toàn bộ chúng trước đây rồi. Chẳng có gì khiến cho anh ngạc nhiên bởi vì không còn gì đáng bất ngờ nữa.
Cánh cửa khép lại sau lưng họ, và Hinata ngồi đó một lát trước khi sửa soạn nằm xuống. Ngay khi sắp kê đầu xuống gối, cô muộn màng nhận ra rằng Sasuke vừa mới chỉ ở đây lúc trước. Và cả Shikamaru, nơi cuối giường. Họ đã ngồi ở đây, nơi cô ngủ. Cô ngồi thẳng dậy, xấu hổ vì điều này khiến cho bản thân lúng túng.
Trong một nỗ lực nhỏ tuyệt vọng, cô hình dung ra trong đầu một danh mục những điểm mạnh của mình, tuy nhiên, chống lại chính ý muốn của cô, chúng mau chóng tan biến thành những nhược điểm. Bản danh mục lởn vởn trong tâm trí cô cho đến khi cô hoàn toàn nản lòng. Nhưng rồi Hinata cũng đủ mệt nhoài để thiếp ngủ.
;;
Sasuke mười hai tuổi và đang ngày càng xung khắc khi Naruto lay cậu dậy vào giữa đêm khuya trong nhiệm vụ của họ.
Cậu thấy mệt mỏi. Đó là một ngày dài, và cậu vừa mới quay trở lại từ phiên gác. Trong thoáng chốc cậu cân nhắc chuyện kháng cự và mặc kệ Naruto, nhưng rồi lí trí lại rằng nếu có cái quái gì đó mà Naruto muốn, hắn ta sẽ cứ tiếp tục làm phiền cho đến khi cậu chú ý. "Cái gì," cậu càu nhàu.
Naruto thoáng im lặng, và Sasuke thoáng nghĩ rằng có thể hắn ta chỉ di chuyển xung quanh trong giấc ngủ - điều đó đã từng xảy ra. Nhưng rồi cậu chàng tóc vàng lên tiếng. "Cậu có.." Naruto bắt đầu. "Cậu có bao giờ nghĩ về nó không?"
Sasuke ấn gót bàn tay lên mắt. "Về cái gì cơ," cậu lẩm bẩm, kiệt sức và bực mình.
Giọng Naruto nhỏ hơn bình thường, và nghe xa xăm hơn thực tế. "Bồ biết đấy." Cậu ta còn nhỏ giọng hơn nữa. "Chuyện ấy."
Theo phản xạ, Sasuke liếc mắt sang bên trái, kiểm tra Kakashi; tuy nhiên thầy của họ đang ở bên ngoài, theo ca trực. Sakura đã quyết định sẽ mang lều của mình – cô vẫn chưa thoải mái với việc ở cùng lều với ba người phái nam. Kakashi hiểu, và không động chạm tới vấn đề.
Vậy nên chỉ có cậu và Naruto. Như thường lệ.
Nếu như bình thường thì Sasuke sẽ lầm bầm một câu chửi và quay lại ngủ, kệ xác nỗ lực ngu ngốc của Naruto trong việc bắt chuyện. Nhưng lần này, cậu ta cảm thấy khác. Giọng Naruto nghe vẻ nghiêm túc. Sasuke nhận ra rằng đây chính là Thời khắc. Một trải nhiệm gắn kết. Naruto muốn nói chuyện với cậu về một mối quan tâm chung. Và mặc dù chưa từng thừa nhận nhưng Sasuke vẫn cảm thấy một mối bạn bè với Naruto vào những lúc thế này. Tuy nhiên thì chủ đề của cuộc nói chuyện thật vụng về. Cậu chẳng thấy không thoải mái, thế nhưng chắc chắn là cậu cũng không mấy dễ chịu. Dù không rõ tại sao mình lại nói thế, nhưng rốt cuộc Sasuke cũng bảo, "Có."
Naruto lại cựa quậy xung quanh. "Không phải là Sakura, phải không?" Cậu ta hỏi sau một lát.
"Không," Sasuke nói.
Thế nhưng đó là một lời nói dối. Cậu đã từng nghĩ về Sakura như vậy, hơn cả một lần. Dù sao thì cô cũng thu hút. Tuy nhiên cậu sẽ không nói điều đó cho Naruto. Có lẽ là do tôn trọng hay gì đó.
"Thế Ino thì sao?" Naruto hỏi.
"Ino làm màu quá," Sasuke nói ngay tắp lự. Thật ra đấy là điều đầu tiên nảy ra trong đầu khi cậu nghĩ về Ino; quá đỗi hung hăng, quá đỗi phiền nhiễu. Quá đỗi xông xáo. Đặc biệt là về vẻ ngoài của cô. Cô đang trong một chế độ ăn kiêng thường xuyên, và phải đảm bảo rằng ai cũng biết về chuyện đó. Cô không đủ hấp dẫn để có thể phiền toái đến vậy. Ừ thì, trừ phi người ta trừ ra mặt hách dịch, khó chịu của cô nàng. Và hẳn là tự tin cũng là một dạng quyến rũ. "Cậu ta ổn," cậu công nhận.
"Còn Tenten?" Naruto hỏi tiếp. Sasuke không cần phải nghĩ ngợi nhiều. "Cũng được.". Không tốt cũng chẳng dở. Thân hình trung bình, gương mặt trung bình khá.
Naruto rơi vào im lặng, và Sasuke không trách cậu ta. Sakura, Ino và Tenten là những cô gái đồng trang lứa duy nhất mà họ quen biết. Bọn họ thường không hay giao thiệp với người dân thường, và Đội Tám khá khép kín. Mặc dù vậy...
Như thể đi theo dòng suy nghĩ của cậu, Naruto bất chợt nói. "Thế còn Hinata thì sao?"
Hinata. Của tộc Hyuga. Cậu biết tên cô, và chỉ đến thế. Chắc chắn là trước đây cậu chưa bao giờ cho rằng cô hấp dẫn. Cậu hình dung ra trong đầu một hình ảnh, và cau mày. Không có gì nhiều lắm để làm việc đó. Mớ quần áo thùng thình đã che khuất thân hình của cô dùng trông nó có thế nào. Gương mặt cô trông...xinh, nhưng không quá đẹp. "Hơi đơn giản," cậu chỉ nói thế.
"Còn..." Naruto vận não. "Chị của Gaara. Temari ấy."
Cô nàng cao cao tóc vàng à? Sasuke nhướn mày. Đến đây thì cậu thực sự bí. Naruto bồi thêm nhanh chóng. "Ý tớ là...cô ấy rất nóng bỏng. Cô nàng có..." cậu ta bỏ lửng, và Sasuke có thể nghe thấy cậu ta hơi chuyển động, tay làm một điệu bộ nào đó.
"Trong này đang tối om. Tôi không nhìn thấy cậu đang làm cái quái gì đâu." Sasuke nói thẳng thừng.
"Ồ. Được rồi." Naruto nói ngập ngừng. "Ừm...ngực ấy. Cô ấy có ngực chuẩn."
Phải, Sasuke miễn cưỡng thừa nhận với bản thân, đúng là như vậy. Thế nhưng cậu không nói gì.
Một hồi lâu không thấy Naruto lên tiếng và Sasuke cho rằng cậu ta đã ngủ. Sasuke không trách cậu ta – cậu đã không tạo điều kiện cho Naruto, trong việc nói chuyện. Nhưng Naruto trông chờ vào điều gì? "Ổn" và "Cũng được" là tất cả những cậu ta có thể moi ra được từ Sasuke. Đây là cách mà cậu diễn đạt bản thân mình. Cậu nghĩ rằng cuộc hội thoại này không phải là một thất bại hoàn toàn và sắp sửa chìm vào giấc ngủ.
Cậu đã gần rơi vào trạng thái đó mấy phút sau, nhưng rồi Naruto lại lay cậu. "Tớ thật sự thích Sakura," cậu ta thì thầm. Nghe có vẻ mơ màng.
Sasuke đảo mắt, hất tay Naruto ra. "Ừ. Tôi biết."
"Nhưng cô ấy lại thích cậu." Naruto nhấn mạnh trong cơn buồn ngủ.
"Tôi không thích cậu ta, dobe," Sasuke nhẫn nại nói.
"Ồ. Được rồi." Naruto ngáp rõ to, và nằm xoay người lại. "Ngủ ngon, Sasuke."
Sasuke chỉ nhắm mắt lại. Nhưng vì một nguyên do nào đó giấc ngủ không đến với cậu. Cậu nằm đó mấy phút đồng hồ, tự hỏi rằng có chuyện gì. Có thể là lại cái vụ tôn trọng nhau kì cục đó. Có thể là cậu thấy tội lỗi vì nói dối Naruto. Hiển nhiên là cậu đã từng nghĩ về Sakura một hay hai lần, nhưng như cậu đã bảo, cậu không thích cô nàng. Không thích như kiểu Naruto.
Vậy thì chắc Naruto và cậu là bạn bè. Cậu có thể thừa nhận đến thế. Và có thể cậu không thật sự ưa ý tưởng mất đi tình bạn đó.Thế nhưng cậu sẽ không chơi đẹp chỉ bởi vì bọn họ bàn chuyện về gái – cậu vẫn còn có những mục tiêu xa hơn việc làm bạn chí cốt của Naruto. Dẫu vậy, điều duy nhất mà cậu có thể làm là để cho Naruto có Sakura. Cậu ta đã quyết định như vậy, giữa một đêm khuya khi đang trong nhiệm vụ, khi đang mười hai tuổi và vẫn đang bị giằng xé dữ dội: nếu như không thể tử tế với Naruto, nếu như bọn họ buộc phải đối đầu, chí ít thì cậu cũng sẽ tránh xa ra khỏi người mà Naruto yêu.
Thế nhưng điều này cũng lại là một lời nói dối.
;;
Hinata bước ra khỏi phòng của cô vào buổi sáng, tóc còn rối và ánh mắt mơ màng. Cô lịch sự chào hai người họ, và đôi mắt cô đảo về phía Sasuke; nhận thấy anh đang nhìn mình, cô đỏ ửng mặt và quay đi, lướt lưỡi qua đôi môi khô.
Cô không phải là người con gái xinh đẹp nhất anh từng thấy. Nhưng anh vẫn nhận thức được cách mà hàng mi của cô phủ bóng xuống đôi gò má dưới ánh nắng mai.
Sasuke tự hỏi rằng cô sẽ làm gì nếu như anh liếm môi hộ cô.
Anh đồ rằng cô sẽ để cho anh làm thế.
;;
*Bài hoa (Hanafuda): một loại bài Nhật có nhiều cách chơi
*Đánh bạc (Chō Han): ở đây là một loại hình cờ bạc dùng xúc xắc, xuất hiện trong nhiều bộ phim về xã hội đen/yakuza
*Thát quốc: Vùng đất Rái cá (chú thích của dịch giả)
