Disclaimer: The manga belongs to Kishi and the original story belongs to FanficMonster101.
"Chúng ta đã nhanh hơn dự kiến," thuyền trưởng Sencho nhận định. Hinata ngước lên khỏi những con sóng đang vỗ vào mạn thuyền rồi hướng thẳng mắt nhìn về phía ông chỉ, nơi chân trời. "Chắc là ta sẽ tới nơi vào sáng sớm mai."
Sasuke và Shikamaru lại chơi bài tiếp, nhưng lần này thì Hinata rút lui không chơi. Cô tự nhủ rằng không phải do mình muốn né tránh hai người họ. Chỉ là cô muốn hít thở khí trời.
Mặt trời bắt đầu lặn, và cô nhận thấy hơi ấm trên gương mặt mình. Mùi cá mặn mòi đã không còn khiến cô khó chịu nữa, cũng như những chuyển động nhịp nhàng, đôi khi không mấy êm đềm của con tàu giờ đây đã thật tự nhiên. Bây giờ cô đã hiểu tại sao người ta có thể sống cả đời như thế này.
"Cô đã bao giờ đến đó chưa?" vị thuyền trưởng nói, hơi đẩy bánh lái thuyền về bên phải.
"Tôi đã..." mất một tẹo để những từ ngữ lọt vào tâm trí cô. "Đâu cơ ạ?"
Thuyền trưởng mỉm cười kiên nhẫn. "Thủy quốc ấy mà."
"Ồ! Không đâu. Tôi mới chỉ nghe nói thôi."
"Vậy thì chắc chắn đó sẽ là một trải nhiệm thú vị đến không ngờ đấy. Kinoko là một điểm đến xinh xắn. Dân chúng tử tế, đường phố lại sạch sẽ. Ngày mai chúng ta sẽ không có nhiều thời gian để thăm thú đâu, nhưng trên đường về thì ta sẽ dừng chân tại đó và nghỉ ngơi."
"Liệu nó có giống như đảo lớn không?" Hinata nói ra câu hỏi trong thâm tâm cô hàng ngày trời nay. Những câu truyện rùng rợn mà bọn trẻ con hay kể cho nhau nghe về Làng sương mù, ngôi làng nơi xác chết nằm thành đống trước cửa nhà và những kẻ rạch cổ người khác chẳng vì nguyên cớ gì, giờ đây chúng quay trở lại tác động lên cô thật mạnh mẽ.
"Nếu về mặt địa lí thì có thể cho là vậy. Thế nhưng Kinoko khá khép kín. Về chuyện canh nông, bọn họ không cần phải can dự với những hòn đảo khác. Tất nhiên là trong quá khứ thì..."
Hinata chờ đợi, nhưng ông không nói gì tiếp.
Điều đã lởn vởn trong tâm trí cô suốt những năm qua, là truyện về những trận tử chiến. Ngày ấy chúng từng là thứ truyện kinh dị hãi hùng nhất đối với cô, giờ hóa ra lại là những chuyện duy nhất có thật. Hinata hình dung chính mình là một học viên Học viện Làng sương mù trong những năm "Sương mù đẫm máu", và cảm thấy vừa muốn cự tuyệt vừa bị mê hoặc bởi ý nghĩ ấy.
Liệu cô có mạnh mẽ hơn, hay là yếu đuối hơn vì thế? Hay chỉ đơn giản là cô sẽ bỏ mạng? Liệu cô có còn níu giữ được chút tỉnh táo nào không? Nếu như được lựa chọn tiếp tục để trở thành một ninja hạ đẳng , khi cận kề với cái chết, liệu cô có quyết định làm vậy không? Liệu gia tộc của cô, bố của cô có thậm chí để cho cô lựa chọn không?
"Cô sẽ thích nó thôi," thuyền trưởng vui vẻ nói. "Có rất nhiều chốn mua sắm đấy."
;;
Lần này thì Sasuke thắng, Shikamaru lấy làm ấn tượng, nhưng chỉ là hơi hơi thôi. Anh biết rằng Sasuke rất thông minh. Thật ra, anh biết chính xác chỉ số IQ của hắn ta. Anh đã nghiên cứu một chút về hắn ta, khi họ bám đuổi hắn lần đầu.
Shikamaru giao nộp một vài đồng mà không hề phàn nàn, thế rồi nằm dài ra. "Chúng ta nên gửi một con ưng cho Hokage."
"Ta chẳng có gì để báo cáo."
"Ề. Bà đấy thích được cập nhật đều đặn." Câu này về bản chất là hoàn toàn không đúng – Tsunade chẳng thích thế và thường xuyên càm ràm về việc phải đọc chúng, tuy nhiên bà vẫn khăng khăng rằng mình nên nắm bắt được tình hình. Đặc biệt là với "nhiệm vụ cỡ này". Tức là, nếu như anh không nhầm, "nhiệm vụ liên can đến những tên cựu tội phạm nguy hiểm."
Anh sắp sửa lôi mình dậy khỏi sàn nhà và hỏi thuyền trưởng về việc sử dụng một con chim đưa thư, thế nhưng một tiếng nổ khẽ đồng thời với một đám khói đã chặn anh lại. Anh xoay người sang nhìn Sasuke, người đang viết nguệch ngoạc một bức thư ngắn, một con chim ưng đậu trên vai anh ta.
"Cậu đã giao kèo bằng máu," Shikamaru nói, thoáng ngạc nhiên. "Với chim ưng à."
Sasuke liếc nhìn anh, và Shikamaru hơi nhíu mày lại. "Tôi tưởng rằng là rắn."
"Tôi cũng có thể triệu hồi cả rắn." Sasuke quay trở về với bản báo cáo của mình. Con ưng quan sát Shikamaru, chớp mắt. Cặp mắt hổ phách của nó dán vào gương mặt anh với sự chú tâm thiên bẩm của loài dã thú. Shikamaru liếc xéo nó, nhưng ngoài việc giật giật cánh trái ra thì con chim hoàn toàn bất động.
Cuộn tấm giấy da lại, Sasuke đút nó vào chiếc hộp kim loại cột sau lưng con chim, sau đó đậy chặt. Con chim ưng vỗ cánh, bật nhảy khỏi vai Sasuke và tung cánh, bay vút lên rời khỏi khoang tàu.
"Hử. Thiệt tình." Shikamaru lẩm bẩm sau một lúc, rồi khép mắt lại. Anh không thoải mái như khi ở bên Chouji hay Naruto, hay thậm chí là cả Ino; đáng nhẽ anh sẽ nằm ườn ra sàn trong tư thế thả lỏng, nghỉ ngơi dưỡng sức, thế nhưng anh không thể đẩy lui được những thớ cơ bắp căng lên trong mình. Anh không chắc rằng có bao giờ mình thoải mái được với Sasuke. Tuy vậy, anh vẫn coi trọng sự yên tĩnh. Chouji, Ino và Naruto thường hay muốn trò chuyện. Sasuke thì có vẻ căm ghét những cuộc hội thoại.
Anh sẽ dành thời gian cho việc tận hưởng sự im lặng, thế nhưng mệnh lệnh là mệnh lệnh và anh buộc phải moi móc một chút. Để tìm ra thứ, nếu như có bất cứ thứ gì, mà Sasuke đang âm mưu. Anh đã chuẩn bị sẵn sàng để hành động. "À mà có chuyện gì với cậu và Hinata thế?" anh hỏi cái trần nhà.
"Không có gì hết."
Một câu trả lời điển hình, nhưng bằng cách nào đó vẫn đáng thất vọng. Anh còn chẳng biết mình đang trông đợi điều gì – hiển nhiên là Sasuke chẳng hề dễ dàng tiếp cận.
"Ừa. Tất nhiên rồi. Tôi tin cậu."
"Hn."
Shikamaru thở dài. "Đấy chỉ là xoáy thôi. Thật tình là tôi không tin cậu."
"Tôi biết."
"Thế thì..."
"Sao tự nhiên lại tò mò vậy hả Nara?"
"Ờ thì...cậu biết đấy. Tôi đã nhìn thấy hai người. Trong nhiệm vụ bữa trước. Và bây giờ thì cậu lại chẳng nói năng gì mấy với cô ấy."
"Tôi bắt buộc phải nói chuyện với cô ấy à?"
"Không, chắc là không. Tuy nhiên bình thường thì chí ít người ta cũng sẽ nói mấy lời với bồ cũ."
"Vậy cậu cũng 'nói mấy lời' với đám bồ cũ của cậu à?"
"Làm gì có. Ý tôi là bồ cũ ấy."
Sự im lặng từ phía Sasuke cũng là dễ hiểu.
Shikamaru đã nhận ra vấn đề. "Thôi được. Cậu túm thóp được tôi rồi."
"Dù gì đi chăng nữa thì Hinata cũng không phải bồ cũ của tôi."
Shikamaru cố gắng để mà không căng thẳng quá. Không phải bồ cũ à? Vậy có phải là vẫn còn đang? Có phải cuối cùng thì Sasuke cũng chuẩn bị nói cho anh một điều gì đó đáng giá? "Thế thì cô ấy là gì?"
"Một người đồng đội."
Không hề. 'Đáng giá' là kì vọng quá nhiều. "Phải rồi. Và hai người có phải là...đồng đội...lúc cô ấy và Naruto đến với nhau không?"
"Phải. Cũng như cậu thôi."
"...Cậu hiểu ý tôi mà." Shikamaru nhăn mặt. Anh có thể nói dối, tuy nhiên anh không giỏi trong việc khiến người khác phun ra bí mật của họ. Sự tuyệt nhiên thiếu cởi mở cảm xúc của Sasuke vượt tầm những gì anh có thể làm. Anh lo ngại rằng giờ mọi thứ nghe có vẻ như một cuộc hỏi cung, và đổi hướng. "Cậu biết đấy, tôi chỉ đang lo lắng cho Naruto thôi. Cậu ấy là chỗ bạn bè."
"Ồ, chỉ vậy thôi à." Shikamaru hé mở một bên mí mắt và nhìn về phía Sasuke, người vẫn kiệm lời như thường lệ. "Vậy thì không cần phải lo, Nara. Naruto và tôi là bạn bè chí cốt."
Shikamaru nhắm mắt lại một lần nữa, thế nhưng lời phát biểu khác thường ấy gợi nhớ cho anh về một điều gì đó, và anh suy đi tính lại nó trong đầu mình suốt mấy tiếng đồng hồ sau.
;;
Vào bữa tối, Sasuke ngồi xuống bên cạnh Hinata. Cô liếc nhìn anh, đôi mắt mở to, và Shikamaru nhất thời ngừng lại, đôi đũa đưa nửa chừng đến miệng.
Sasuke chẳng bị ảnh hưởng bởi sự lúng túng của họ, anh nhai trong yên lặng, và sau rốt thì họ cũng tiếp tục ăn uống.
;;
Khi bọn họ cập bến Kinoko sáng ngày hôm sau, thuyền trưởng có vẻ phân tâm, còn không màng khiển trách thủy thủ đoàn khi một thùng hàng rớt khỏi tấm lưới xuống nước. "Thôi thì mò nó lên đi," ông nói, xua tay trước lời xin lỗi của một thủy thủ sợ sệt.
Lời lí giải cho sự xao lãng của ông trở nên rõ ràng khi hai bóng hình xuất hiện từ một trong những cửa tiệm dọc bến cảng và bắt đầu tiến về phía con tàu. Thuyền trưởng Sencho vươn mình ra đằng trước, một nụ cười đã ở trên gương mặt ông. "Kamome," ông cất lời chào khi hai người phụ nữ đến nơi.
Người cao hơn trong số họ - Hinata có thể nhận thấy bà khá là cao – gật đầu thân tình. "Ozora." Vậy nhưng nụ cười tủm tỉm của bà thì cũng hệt như ông.
Người thấp hơn, một cô bé nhỏ hơn họ nhiều, thì liếc mắt nhìn lơ đễnh xung quanh, vẩn vơ, chẳng để tâm vào một thứ gì nhất định. Con bé trông có vẻ gì đó giống người phụ nữ cao lớn, nhưng chỉ là thấp thoáng. Trong khi bà Kamome có một mái tóc vàng sẫm, từa tựa nâu mà cũng không hẳn, cùng với ánh nhìn mỏi mệt nhưng hiền dịu trong đôi mắt xanh biển thì màu tóc cô bé sáng hơn, gần như bạch kim, và đôi mắt tròn của nó sáng lấp lánh, gần như một thứ màu xanh khác thường.
Kamome kéo con bé theo bà, và hai người họ trèo lên ván cầu. Bà liếc nhìn cả ba người họ, thận trọng quan sát, sau đó chú tâm vào vị thuyền trưởng. Bọn họ không ôm lấy nhau, thế nhưng Hinata vẫn đảo mắt đi chỗ khác. Cách mà họ nhìn nhau mang vẻ thân mật và riêng tư, và cô không nghĩ rằng mình nên nhìn.
Hai người khẽ trao đổi một lúc, và rồi thuyền trưởng Sencho quay về phía cô bé. "Còn con chim biển bé nhỏ của tôi thì thế nào rồi?" Ông nói to, mừng vui. Ông vòng tay ôm con bé và nó gần như rú lên sung sướng khi được nhấc lên và xoay vòng. Ngay khi được đặt xuống đất nó liền luôn miệng liến thoắng trong khi thuyền trưởng tỏ vẻ thích thú. Bất ngờ, cô bé xoay người và chỉ vào nhóm shinobi làng Konoha, và ông cười. "Này ba người, lại đây, hãy gặp những người phụ nữ của tôi!" Ông vẫy tay ra hiệu, và bị bà Kamome véo cho phát.
Họ làm theo. Ở phía bên trái cô, Hinata nghe thấy Shikamaru gây ra một âm thanh nhỏ, cam chịu. Cô cũng hi vọng rằng không phải bọn họ đang bị khoe khoang như một màn trình diễn lấy lòng.
Cô bé con nhợt nhạt gần như nhẩy cẫng lên khi họ tới. Ông Sencho giới thiệu họ, và bà Kamome lịch sự gật đầu với từng người. Họ chào hỏi xã giao, thế nhưng bị xao lãng bởi con bé đang gần như phát cuồng, người được ông Sencho mô tả là "chuyên gia gây rối, Umidori". Nó khẽ nghiêng đầu về phía họ, thế rồi lo lắng nhìn Kamome xin phép. Bà Kamome ngập ngừng gật đầu, và nó xông về phía Sasuke.
Trong một khoảng khắc, Hinata đã nghĩ rằng con bé định hôn anh – nhưng nó dừng lại ngay trước mặt anh. Nó nhìn chằm chằm vào đôi mắt anh, và anh nhìn thẳng lại, không suy chuyển. Cũng đột ngột như thế, con bé xoay sang đối diện với Shikamaru, và cũng tương tự bước sát lại gần gương mặt anh. Shikamaru, không như Sasuke, lui lại chỉ một mi li khoảng cách, nhíu mày không mấy thoải mái. Một nụ cười thoáng trên môi Umidori, thế rồi cô bé đối mặt với Hinata, và toàn bộ tầm nhìn của cô bị nuốt trọn bởi một màu xanh đến sửng sốt. Như thể Naruto, Hinata mơ hồ nghĩ, nhưng cặp mắt của Umidori thì xoay vần với một niềm phấn khích điên cuồng. Làm thế nào mà chỉ mới lúc trước trông chúng có vẻ mơ màng và lơ đãng nhỉ? Thế rồi Hinata được ôm, đôi cánh tay mảnh khảnh vòng qua eo cô và mái tóc sáng màu dúi vào cằm cô.
"Umidori," bà Kagome la rầy, nhưng Hinata thì thầm "không sao cả," với một nụ cười dè dặt. Hẳn nhiên là con bé không có ý xấu – thế nhưng nó có vẻ kì cục. Có điều gì đó không ổn với nó.
Umidori buông cô ra, lùi bước, và Hinata bỗng nhận thấy sự thay đổi bất chợt – tư thế của nó thoải mái, nụ cười thoáng phai mờ, và đôi mắt vắng đi sự tập trung. Con bé đã không còn chú ý đến bọn họ, thật ra còn có vẻ như hoàn toàn không hề nhận thấy bọn họ ở đó.
Họ quay về phía ông Sencho cho một lời lí giải, tuy nhiên ông chỉ cười, dường như không thấy có gì kì lạ trong cách hành xử đó. Vậy là bà Kamome buộc phải giải thích, bà hắng giọng. "Các bạn hãy bỏ qua cho con bé. Nó...à, thường rất bình thản. Đôi khi tính khí của nó như vậy, khi con bé gặp người lạ. Thứ lỗi cho tôi nếu như con bé làm phiền các bạn." Cái người có vẻ buồn phiền ở đây là Kamome, nhưng ông Sencho thì bật cười. "Ba người này hử? Bọn họ là nhẫn giả mà, Kamome, chẳng gì có khả năng làm họ nao núng đâu." Chắc là không phải cố ý, nhưng ánh mắt ông dừng lại chỗ Sasuke.
Không đúng, Hinata thầm nghĩ, thế nhưng không nói ra. Cô cũng ngó về phía Sasuke, tự hỏi rằng có phải anh là hình dung người ta nghĩ đến khi tưởng tượng về nhẫn giả. Ngay cả bây giờ anh cũng đang đứng bất động, cử chỉ ở đâu đó giữa chán ngán và thù địch, bầu không khí quanh anh nằm giữa trầm ổn và băng giá.
Giờ thì ông Sencho bèn thông báo với họ. "Có một chút thay đổi trong kế hoạch. Chúng ta sẽ có thêm một hành khách là Umidori. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về nó, nhưng có lẽ thỉnh thoảng con bé sẽ muốn ra chỗ các bạn. Nếu như mọi người thấy phiền..."
Trước khi bất cứ ai trong họ kịp trả lời, bà Kamome đã lên tiếng. "Tôi lấy làm tiếc nếu có bất kì bất tiện nào. Thế nhưng con bé cứ nài nỉ xin đi thăm phần mộ của gia đình. Thường thì nó sẽ thăm viếng vào thời điểm muộn hơn trong năm, nhưng mấy tuần gần đây nó lại nói liên hồi về chuyện đó. Tôi không thể dừng được trừ phi nó được phép đi." Bà Kamome quay lại phía thuyền trưởng, trầm giọng xuống. "Em xin lỗi, Ozora à. Em biết đó không phải là những gì chúng ta đã dự tính..."
Giọng thuyền trưởng nói với bà thậm chí còn trầm hơn, trong khi siết hai tay bà trong tay ông. Hinata hiểu ra rằng mối quan hệ giữa hai người còn sâu sắc hơn những gì ông bộc lộ ra – đó là chuyện họ đã từng làm, là chuyến viếng thăm mộ phần này. Đó là truyền thống. Là việc trong nhà.
Thuyền trưởng nhìn họ một lần nữa. "Nếu như mọi người không muốn bị Umidori quấy rầy thì tôi có thể bảo nó để các bạn yên."
Shikamaru cười mệt mỏi. "Không cần phải lo. Con bé sẽ không làm phiền chúng tôi đâu." Ánh nhìn trong mắt anh để lại ấn tượng rằng anh mới vừa chấp thuận để bị nướng chín từ từ hàng năm trời trên ngọn lửa. Hai người thường dân mỉm cười, ông Sencho hài lòng, Kamome cảm kích. Ở phía sau, Umidori đang xoay vòng một cách chậm rãi, đôi mắt nó cố định vào những thứ không có ở đó.
;;
Thủy thủ đoàn phản ứng với sự hiện diện của Umidori trong một niềm vui thích. Hinata thắc mắc, có phần tàn nhẫn, rằng liệu Umidori có nhận được lời cảnh báo về đám đàn ông giống như cô không, và kể cả thế thì nó có hiểu hay không. (Rồi cô cảm thấy hổ thẹn bởi Umidori không thể nào quá mười hai hay mười ba. Cô bất ngờ về sự khắc nghiệt đến kinh hoàng trong suy nghĩ của mình, cho rằng chúng quá kinh tởm để mà lí giải, và vùi kín chúng.)
Umidori tươi cười, nhảy nhót và bật cười to như những cô bé khác, thế nhưng có một điều gì đó...thiếu sót. Con bé như thể ở trong thế giới của riêng nó, nơi vắng đi những lôgic và nguyên tắc thông thường. Ban đầu thì nó đứng ở thành tàu, quan sát bóng chị mình vẫy tay trên bến cảng càng ngày càng nhỏ dần, cho đến khi mất hút. Chỉ sau vài tiếng là con bé tìm đến Hinata và đồng đội của cô. Trong suốt khoảng thời gian này nó không thốt lấy một tiếng.
Con bé gặp phải những cái nhìn bối rối trong khi đang diễn kịch câm bắt chước động tác bay lên. Một cách nôn nóng, nó quạt tay mình mạnh hơn và chỉ lên trên, nhưng ba người họ chịu thua. Sau cùng thì Umidori trèo lên lưng Hinata và chỉ vào cái tổ quạ. "À," Hinata nói nhỏ, nhẹ nhõm bởi cuối cùng thì cũng hiểu ra điều con bé muốn. Cô đẩy con bé lên cao hơn trên lưng mình, nhè nhẹ điều chỉnh lại nắm tay của nó để cô không bị ngộp thở, rồi leo lên cột buồm, lúng túng nở nụ cười với ông lão trên bao lơn khi họ chạm tới đỉnh và Umidori trèo xuống khỏi lưng cô. Ông ta chỉ cười và xoa đầu Umidori.
Hinata kiên nhẫn chờ đợi, có phần lúng túng, trong khi Umidori kiễng chân hết cỡ và dang hai tay ra như một chú chim biển. Vài lần cô bé ngó lại nhìn Hinata, vẻ rạng rỡ, rồi quay lại hướng về phía mặt trời. Khi đã thấy chán, con bé lại trèo lên lưng Hinata và chỉ xuống boong tàu. Hinata leo xuống, lần này chậm rãi hơn, và Umidori ôm chặt cô.
Chí ít thì điều tích cực là con bé kì lạ với làn da tái thu hút được tâm trí người ta. Sự tò mò và vui mừng của nó với những vật dụng thông thường thật dễ lây lan. Nó dành nhiều phút đồng hồ để xem xét bánh lái tàu, mặc kệ việc bị Thuyền trưởng thúc cùi chỏ khi ngáng đường ông. Hinata cũng bắt đầu bị hấp dẫn lây bởi cái bánh lái. Nó từ đâu ra? Thợ thủ công nào đã làm ra nó? Nó được làm từ loại gỗ nào – cũng giống như phần còn lại của chiếc tàu, hay là khác? Chính xác thì làm sao để tạo nên con tàu này? Bao nhiêu cây cối đã bị đốn để dựng nên nó?
Đây là những câu hỏi dành cho ai đó như Shikamaru, nhưng cô không mơ đến việc hỏi anh. Một cái liếc về phía anh cũng đủ thuyết phục cô rằng anh đang thấy tẻ ngắt. Bắt gặp ánh mắt của cô, anh nhướn một bên mày. "Cậu thấy con nhỏ thế nào?" anh hất đầu về hướng Umidori.
"Lạ lùng," Hinata nói không cần nghĩ. Đó là điều đầu tiên nảy ra trong đầu.
"Nó kì dị, hẳn rồi." anh xác nhận, rồi tựa vào chấn song. "Phiền phết đấy. Nói thật với cậu, tớ chưa bao giờ thực sự ưa bọn trẻ con."
"Cậu cũng chỉ là một đứa trẻ," Hinata nhắc anh cùng một nụ cười, "mới đây thôi."
Shikamaru nhún vai. "Không nhớ vụ đấy lắm."
"Cậu ta ngủ qua phần lớn thời gian ấy," Tiếng Sasuke vang lên từ sau lưng họ.
Hinata nửa quay lại, một tiếng khúc khích ngạc nhiên thoát khỏi miệng cô. Sasuke nói giỡn, cô chậm rãi nhận ra. Anh đang ngồi trên thành tàu, và bỗng dưng cô hình dung ra một con sóng lớn làm rung chuyển tàu và đánh bay anh xuống biển. Đấy không phải là ý xấu – trong tâm thức cô, ý tưởng rằng Sasuke bị bất cứ cái gì đó đánh bay đi thật là lố bịch, và do vậy nên nó tiếu lâm. Thế rồi cô tưởng tượng ra Sasuke như một người có thể bị một con sóng liệng xuống biển – một người bình thường. Một dân thường. Nếu như Sasuke được sinh ra trong một gia đình thứ dân...
Những suy nghĩ tiếp theo không hiểu sao làm trái tim cô nhói lên.
"Ha ha," Shikamaru kéo dài giọng. "Làm sao mà cậu biết được. Cậu còn đang bận hôn hít Naruto lúc ấy mà."
Sasuke lườm, và Shikamaru nhếch miệng cười đắc thắng. Tuy nhiên Hinata thì choáng váng. Ồ, cô nghĩ. Đúng là Naruto và mình có chung nụ hôn đầu.
Umidori nhảy tung tăng tới chỗ họ, cặp mắt nó sắc bén và lấp lánh. "Em chưa từng được hôn bao giờ," nó tuyên bố. Đây là lần đầu tiên nó nói chuyện trực tiếp với bọn họ, khiến cho họ ngạc nhiên đến câm nín trong một thoáng.
"Em nghe thấy từ tận đằng kia à?" cuối cùng thì Shikamaru nói.
"Không đâu ạ," Umidori vui vẻ bảo. Con bé nghiêng đầu về phía Shikamaru. "Nụ hôn đầu của anh là bao giờ vậy?"
Shikamaru có vẻ ngạc nhiên, rồi nhăn mặt và gãi gáy. "Lúc anh lớn hơn em," anh nói sau một tẹo. Ba người họ nhìn anh, và anh bình thản ngước lên nhìn trời, mặc kệ họ.
Umidori dán cặp mắt xanh rực sáng vào Hinata. "Nụ hôn đầu của chị là bao giờ vậy?"
Sự cộng hưởng giữa đề tài và phát hiện vừa rồi của cô và màu mắt như Naruto của Umidori làm Hinata chộn rộn, và cô bất giác đánh mắt về hướng Sasuke. Cô không dám chắc, nhưng hình như đôi mắt Umidori sáng lóe lên. "Cách đây không lâu lắm," cuối cùng thì cô trả lời bằng một tông giọng nhỏ hơn chủ định nhiều.
Nụ cười của Umidori đến lóa mắt. "Của em thì sẽ đặc biệt," nó nói bất chợt. Một sự thật không thể chối cãi.
;;
Umidori ngoan ngoãn ăn tối, tuy nhiên cũng đồng thời trộm mấy miếng từ đĩa của những người khác, nhanh như cắt, phun ra miếng ăn và cười vẻ vô tội mỗi khi có ai bắt được. Và giờ đây, con bé đang nói chuyện – chẳng với ai cả, với mọi người. Lần duy nhất Hinata được kêu đích danh là khi Umidori đặt ra những câu hỏi ("tối nay em ngủ với chị có được không ạ?") hay khi bình luận về vẻ ngoài của Hinata (con bé nhấc một lọn tóc của Hinata lên và bảo, vẻ tán dương, "Đẹp ghê") và ngoài ra thì Umidori luôn miệng nói những lời vô nghĩa với chính mình. Nó vừa đeo bám vừa xa cách. Hinata đồng thời khó chịu và lúng túng, và rồi thấy tội lỗi vì cảm thấy như vậy. Umidori chỉ đang tìm kiếm bạn đồng hành, và hiện thời đang gắn bó mình với cô. Nó chỉ muốn có một ai đấy lắng nghe, nuông chiều nó trong thế giới tưởng tượng của mình.
Hinata cố gắng trò chuyện tối đa với con bé, và chỉ khi sượt vai với nhau thì cô mới nhận ra rằng lại một lần nữa mình đang ngồi cạnh Sasuke.
Umidori khéo léo trèo ra khỏi chỗ ngồi và chen vào giữa hai người. Nó vòng tay qua tay Hinata, và rón rén lại gần Hinata hết mức có thể. Con bé im lặng, gần như trang nghiêm, và chỉ ăn trong đĩa mình. Khi Shikamaru, đã thu thập đủ lòng nhiệt thành, đề nghị chỉ cho nó một mánh chơi bài thì Umidori mỉm cười, nhưng không di chuyển.
;;
Sau bữa tối, Umidori theo họ xuống khoang tàu, và đầu tiên thì bắt chước Shikamaru, tùy tiện nằm ườn ra sàn, sau đó là Sasuke, đứng thẳng người và bất động. Khi đã phát chán thì nó buộc rồi tháo tóc đuôi ngựa của Shikamaru, nghịch tóc của anh, thậm chí có lúc còn thắt bím lại. Shikamaru tử tế chấp nhận, thế nhưng khi anh ngủ gục thì Umidori quay về với Sasuke, làm mặt xấu với anh trong khi anh theo dõi trong im lặng lạnh lùng.
Hinata ngạc nhiên vì sự trẻ con của nó, đó là một đặc trưng của những đứa bé nhỏ tuổi hơn. Tâm trí con bé là là thứ luôn thay đổi, bay biến đi và thiếu tập trung, chỉ đôi khi thú vị chút xíu. Con bé chỉ lên tiếng khi thấy phù hợp với mình, trong khi bỏ lửng giữa câu nói. Thi thoảng, nó bẵng đi hoàn toàn, mặc kệ tất cả mọi người và mọi thứ để thay vào đó là nơi chốn khác, những thứ và con người trong tưởng tượng. Hinata nhớ lại về những bệnh nhân trong bệnh viện tâm thần với lối hành xử tương tự - những người chưa phát triển đúng cách, người mắc khiếm khuyết, và những người nếm trải chấn thương sâu sắc. Dù chuyện gì đã xảy ra với con bé thì Hinata cũng cảm thấy niềm thôi thúc sâu sắc được quan tâm cho Umidori và trông thấy con bé hạnh phúc.
Rốt cuộc thì Umidori ngủ gục trên người Sasuke, người đang hành xử như nó không có ở đó, ngay cả khi nó đang gần như rũ xuống vai anh. Hinata lưỡng lự định di chuyển con bé – không phải, như cô tự nhủ với bản thân, là do cô đang né tránh Sasuke. Chỉ là Umidori trông có vẻ bình yên, gương mặt dãn ra, hơi cuộn mình vào người anh.
Hinata rụt rè tiến đến và quỳ gối trước mặt họ, dịu dàng lay Umidori dậy. Cô thề rằng Sasuke đang xoáy một lỗ sâu vào sọ cô bằng cái nhìn của anh, và cô lay con bé dứt khoát hơn. Umidori hít thở một hơi thật sâu, tiếp đến tạo nên một chuỗi những âm thanh ngái ngủ, cáu kỉnh. "Umidori, em phải đi ngủ," Hinata cố nài, thế nhưng nó không suy chuyển. Không còn có thể lảng tránh anh, cuối cùng thì Hinata liếc nhìn Sasuke, người đúng là đang theo dõi cô. Cô không lường trước được biểu cảm trên gương mặt anh. Thay vì vẻ trống rỗng thường lệ, đôi mày anh trĩu xuống và sít vào nhau, cặp mắt nheo lại. Đó là vẻ mặt cô không thể đoán biết được, tuy nhiên cô cam đoan rằng nó không hề tốt đẹp. Theo phản xạ cô muốn thoái lui, thế nhưng cô trụ vững lại nhờ sức mạnh thuần túy của lý trí. Đây không phải là lúc quay trở về thói cũ.
"Đây," Sasuke nói, và sự gần bên của giọng anh tấn công cô. Anh hất Umidori khỏi vai mình, không nhẹ nhàng mà cũng chẳng thô bạo, và Hinata bắt lấy khi nó ngã vào người cô.
"Cảm ơn cậu," Hinata lẩm bẩm, vất vả ôm lấy Umidori trong vòng tay mình, và đứng dậy. Không lường trước được sức nặng của cơ thể gần như chết giấc của Umidori, cô hơi chuệnh choạng, nhưng một bàn tay đặt lên vai đã giữ vững cô. Cô có thể cảm thấy máu dồn lên gò má mình, và lần thứ một nghìn trong đời nguyền rủa chúng. Cô không nhìn lên. Cô đoan chắc rằng mình không muốn xem xét vẻ mặt Sasuke quá gần. Cô điều chỉnh lại Umidori để có một cái cớ bước lùi lại.
"Ngủ ngon," Sasuke bình thản nói, đã quay đi khỏi cô.
"Ngủ ngon," Hinata lặp lại, lui về căn buồng nhỏ của cô. Cô nhẹ nhàng đặt Umidori lên giường, khép cửa lại sau lưng, và ấn mu bàn tay lạnh cóng của mình lên gò má nóng, xấu hổ và bức bối vì một điều gì đó khác, những cảm xúc khác không tên.
;;
Hinata tỉnh dậy bởi cảm giác về một bàn tay trên má cô. Trước khi có thể mở mắt, cô bé mắt xanh đã nhấn ngón tay mình lên mi mắt Hinata, cái chạm khẽ khàng nhất. "Chị và em," nó thầm thì, "có Dấu hiệu."
Mở một bên mắt, trong bóng tối, Hinata chỉ có thể lờ mờ nhìn ra gương mặt Umidori dù ở ngay sát gần. "Dấu hiệu ư?"
"Em nhìn thấy điều nằm bên dưới. Chị cũng thấy. Đúng không?" Đó không phải là một câu hỏi.
Bỗng dưng hoàn toàn tỉnh táo, Hinata tự hỏi liệu Umidori có biết về Bạch nhãn không, và bằng cách nào. Rồi cô tự hỏi rằng con bé cho là cô có "Dấu hiệu" kiểu gì. Khi cô im lặng một hồi, Umidori bỏ tay ra. "Khi nằm mơ, em thấy toàn bộ những ngày mai. Nhưng đôi khi em có thể làm vậy khi đang thức. Em cũng có thể tiên đoán được cho người ta nữa. Hôm nay em đã xem chị...em cố. Vào ban ngày thì khó hơn. Ban đêm là thời gian tuyệt vời để trông thấy các thứ, chị có nghĩ thế không?" Giọng Umidori nhất thời mơ màng và xa xăm. "Chị có muốn em xem cho chị bây giờ không?" nó hỏi một cách nghiêm trang.
"Chị...ừ thì, t-thôi được rồi," Hinata thì thầm, vẫn còn bất ngờ.
Umidori không nhúc nhích, và bằng cách nào đó Hinata cảm nhận được rằng đôi mắt sáng dị thường của nó đang mở to. Nếu như cố nheo mắt nhìn thì cô có thể trông thấy quầng sáng ma quái từ chúng. "Đừng để bị chúng cắt," nó nói với giọng nhỏ nhẹ, xa cách. "Ngươi người yếu đuối và máu đào. Giữ lấy cả bầu trời và biển cả, nhưng đừng tin cả hai. Biển cả không lạnh lẽo, nhưng lại tối tăm và sâu thẳm. Đừng bơi đi xa quá, hoặc sẽ bị chết chìm. Bầu trời sáng chói, nhưng chỉ vào ban ngày – đừng ở ngoài quá lâu sau nhập nhoạng, hoặc sẽ không thể thấy đường. Và nếu như đứng yên thì sẽ bị lũ chó săn nuốt chửng; hãy nghe sự lặng im của giống sơn ca. Bầu trời hôn ngọn núi, thế nhưng con sóng cắn lấy bờ. Một cái bóng ngồi trên ngai vầng trăng khuyết, và ngươi phải rút máu hắn đến chết."
Trái tim Hinata thắt lại một cách khó hiểu – cô chẳng hiểu lấy một lời những gì Umidori vừa nói, và những hình ảnh đi liền khiến cô bối rối và hãi hùng. "Thế tức là sao?" Cô nói khẽ. "Umidori ơi?"
Đáp lời cô là sự im lặng.
;;
Sasuke mười lăm tuổi và đang ngày càng không yên khi Suigetsu thúc vai cậu, nhăn nhở.
"Thôi nào, chỉ một tiếng thôi," hắn nói phỉnh phờ. "Đâu phải là chúng ta không có thời giờ."
Thời giờ là toàn bộ những gì ta có, Sasuke chán chường nghĩ. Dù sao thì cậu cũng đang lãng phí nó khi làm những công việc bẩn thỉu của Orochimaru. "Không," là câu trả lời của cậu.
Suigetsu thoáng quàu quạu. "Chúng ta đã làm xong nhiệm vụ rồi," hắn khăng khăng, vẻ than van ngữ thiếu niên trườn vào tông giọng hắn. "Và chúng ta lại có tiền. Tôi nghĩ là ta xứng đáng." Hắn ngó Sasuke vẻ chê trách. "Cậu không mệt vì phải tự xử hử?"
Nếu như muốn lắm thì giờ đây có thể cậu đã nhăn mũi. Đây là cuộc hội thoại cậu chẳng hề muốn có với bất cứ ai, chứ đừng nói Suigetsu. "Làm gì thì làm," Sasuke nói. "Chúng ta sẽ khởi hành ngay ngày mai."
"Không phải, này, tôi sẽ không đi một mình," lần này thì đúng là gã cá mập than vãn. "Cậu phải yểm trợ cho tôi." Hắn lặp lại khi Sasuke lặng thinh, "Thôi nào. Có một tiếng thôi mà."
Mệt mỏi và cáu kỉnh, Sasuke đành bằng lòng. "Nếu như nó làm cậu câm lại."
Suigetsu nhảy cẫng lên đầy hoan hỉ. "Úi giời, thể nào cũng tuyệt lắm đây." Hắn ta vung nắm đấm lên trời, và Sasuke được gợi nhắc, một cách khó chịu, về Naruto. Một Naruto lệch lạc, hư hỏng và mỉm cười ở bên ngoài trong khi thối rữa đằng bên trong.
Họ có một điểm chung – Suigetsu nói lảm nhảm vô nghĩa suốt cả quãng đường đi đến đó.
Lúc tới nơi, Suigetsu nở nụ cười đến tận mang tai, làm lộ ra hàm răng sắc như dao cạo, và những vị khách khác e ngại xích xa ra khỏi họ. Hai người tiến về bàn lễ tân, và Suigetsu hắng giọng nhằm thu hút sự chú ý của người phụ nữ. "Làm ơn cho hai người," hắn giơ hai ngón tay, nháy mắt với bà ta. Bà ta, hiển nhiên là trạc ngưỡng tứ tuần nhưng che giấu thành công bằng lớp trang điểm, nhướn chân mày được tô vẽ cẩn thận. Suigetsu hiểu hàm ý và ngạo nghễ thả một túi tiền xuống bàn. Hết sức bối rối, người phụ nữ đếm chúng. "Ngần này đủ cho các anh nửa tiếng," bà ta bảo, và Suigetsu sốt rột gật đầu. Bà làm dấu về hướng một cánh cửa đằng sau cái bàn, và Sasuke và Suigetsu đi vào.
"Hơi bị tò mò về người cậu sẽ chọn đấy," Suigetsu bảo khi họ leo lên cầu thang. "Ý tôi là, cậu chưa từng nói về chuyện đó."
"Tôi không muốn ai hết," Sasuke nói đều đều.
"Cậu đã ở đây rồi, và tôi đã trả rồi," Suigetsu chỉ ra. "Cậu cũng nên như vậy đi." Thế rồi bỗng dưng hắn nghiêm túc, nụ cười tiêu tan đi trên mặt và trong mắt hắn, thay vào bằng thứ gì đó tăm tối và độc địa. "Chẳng biết khi nào bồ sẽ lại bị giam vào đâu."
Họ bước từ cầu thang tối mò vào một căn phòng rực sáng, ánh đèn tắm lên mọi thứ và mọi người. Suigetsu như thể một đứa trẻ trước cửa hàng kẹo khi hắn ngâm cứu các chọn lựa. "Ồồồ, cô đó," hắn thì thào, gật đầu với một người phụ nữ tóc hung trong bộ kimono xanh nước biển. Cô nàng, khi nhận ra ánh nhìn của hắn, bèn cụp mắt xuống và ngoắc tay về phía hắn ta. Suigetsu ném một nụ cười nhếch miệng về phía sau cho Sasuke, rồi đi theo người phụ nữ vào một căn phòng kề bên.
Sasuke đứng một mình, cảm thấy có gì đó như không thoải mái, chỉ trừ việc cậu không còn bao giờ cảm thấy không thoải mái nữa. Cậu đã không còn cảm thấy mấy về bất kì thứ gì nữa. Cặp mắt cậu nhìn vơ vẩn, rời xa khỏi cảnh trí xung quanh, phớt lờ những cái nhìn đám đàn bà ném về phía mình, vồ vập và lôi kéo bằng đôi mắt họ. Nổi bật nhất là màu đỏ, tiếp đến là tím, và tất tần tật bão hòa vào nhau quá mức, mùi phấn son nồng nặc đáng ra phải quyến rũ thì thay vào đó khiến cho Sasuke bắt đầu nhức đầu.
Tuy nhiên, cặp mắt cậu bất chợt dừng lại tại một màu. Đen như mực, giống như cậu. Một suối tóc dài, sáng bóng và mượt mà, đổ xuống qua bờ vai trắng trẻo. Cậu thoáng chú tâm vào theo thói quen; khi nhỏ tuổi hơn, và nhìn thấy mái tóc như vậy, hay màu da như vậy, hay cặp mắt như vậy, cậu sẽ nuôi một chút hi vọng thoáng qua rằng bằng cách nào đó, anh trai cậu đã bỏ sót một người. Tuy rằng ngu ngốc, nhưng không thể trách mắng cậu vì sự khờ dại trẻ con.
Người đàn bà đi kèm với mái tóc đã nhận thấy cậu. Đôi mắt cô ta màu nâu, đánh viền đen, gương mặt gầy guộc. Cô ta nhìn cậu, nhận ra khách hàng tiềm năng, và mí mắt cô cụp xuống theo cung cách giống người phụ nữ khi trước. Cậu không di chuyển, nên cô ta lại chỗ cậu – cung cách đi lượn lờ, lả lơi õng ẹo. Cô ta đặt một ngón tay duy nhất lên cổ áo cậu. "Liệu tôi có làm vừa ý cậu không?" cô hỏi khẽ, yếu đuối. Cô ả vẫn chưa xác định được cậu muốn gì, vậy nên giữ cho mình trống không như một tấm vải trắng.
Sasuke nhìn cô, chẳng cảm thấy gì. Cũng nên thế đi, giọng Suigetsu vang lên trong tai cậu. Một cách để giết thời giờ trong nửa tiếng đồng hồ. Suy nghĩ của cậu cũng bị gột sạch hết cảm xúc như gương mặt cô ta.
Cậu gật đầu một cái, và cô ta càng cụp mắt xuống thấp, nhìn cậu bằng chúng, đầy nhục cảm. Đó là thứ đã qua luyện tập và không hề chứa chấp chút ham muốn thực sự. "Lối này," cô bảo, và dẫn cậu ra khỏi căn phòng với ánh sáng vàng, dọc hành lang, và vào một căn phòng nhỏ, u tối hơn.
Sasuke quan sát cái phòng. Một tấm nệm, một cái bàn ở góc phòng với lọ hoa bên trên. Ánh trăng rọi xuống từ cánh cửa sổ mở. Một lần nữa, cậu thấy xa rời, như thể ai đó đang chuyển động trong cơ thể cậu và cậu chỉ quan sát. Và cậu không đặc biệt quan tâm lắm.
Người đàn bà quay về phía cậu, vén tóc sang bên vai còn lại, và bắt đầu cởi thắt lưng obi. Cô ta chầm chậm trút bỏ áo quần, không rời mắt khỏi cậu. Cậu cũng làm tương tự, chẳng nhìn phần còn lại của cô ta cho đến khi cô hoàn toàn mình trần. Cậu cũng quan sát, thứ này. Bộ ngực, vòng eo, hông, cặp đùi. Một cơ thể ấm nóng, sẵn sàng.
Cô ta mời gọi cậu xuống tấm nệm, và tự mình cởi quần áo cậu. Cậu rũ bỏ chúng và liếc ra ngoài cửa sổ, dự cảm về thứ công việc, về lề thói thường tình dội vào trong cậu. Cậu điều chỉnh cho mình ở trên cô ta, rồi ngồi thẳng dậy. "Quay lưng lại đi," cậu nói, lần đầu tiên cất lời với cô, và cô ngoan ngoãn vâng lời không ca thán. Thật cụt hứng khi nghĩ về việc nhìn vào gương mặt vô cảm, đậm phấn son của người đàn bà trong khi đang ở bên trong cô ta.
Lại một lần nữa, cậu cảm thấy mình đang lãng phí thời gian. Chỗ thời gian cậu có quá nhiều và quá ít.
Lúc sau, cô ta thanh nhã hút thuốc, và cậu nằm ngửa, chờ đợi cho thời gian của họ kết thúc. Cô ta mời cậu điếu thuốc của mình, và cậu từ chối trong im lặng. "Cậu thật đẹp trai," cô ta bảo cậu. Cậu chẳng màng đến cô ta, và nhìn lên trần nhà trắng bóc. Cậu tự hỏi liệu mình có thích thú hơn không nếu như cô ta nhiệt thành.
"Là lần đầu của cậu à?" cô hỏi.
Giờ thì không thể phớt lờ cô ta, bởi tiếp tục im lặng sẽ cho cô ả câu trả lời. Cậu không thấy có lí do nhất định nào để nói dối một cô gái điếm, thế nhưng ý nghĩ rằng người đàn bà này là lần đầu của cậu bằng cách nào đó thật bức bối. Rằng cô ta đã làm chuyện này cả trăm lần, và cậu thì chưa từng. "Phải," cậu nói.
Cô ta gật đầu. "Hi vọng rằng tôi đã thỏa mãn được cậu."
Cậu nhún vai, nhưng lấy làm lạ. Cô ta lão luyện, thuần thục; tình dục là chuyên môn của cô ta. Đáng ra với mọi lí do như vậy thì đó phải là một trải nhiệm dễ chịu. Nhưng không hề. Phải chăng chìa khóa không phải là ở kinh nhiệm hay độ trưởng thành, mà là ở sự trong sáng. Có lẽ nếu như cô ta còn non tơ, nếu như đó là lần đầu của cô ta chứ không phải cậu thì cậu đã tận hưởng hơn. Cậu ta xem xét ý tưởng ấy, hình dung cô ta trong trắng, và cậu ta lấy đi cái mình muốn trong lúc cô ta lúng túng và e dè. Ý nghĩ ấy thật hấp dẫn.
Đó là quyền uy, cậu nghĩ. Quyền uy là thứ hấp dẫn. Không phải là từ nơi đối tác, mà là lên trên họ. Cậu ta mơ hồ nhận thấy sự bại hoại trong ý niệm này; người bình thường sẽ không suy nghĩ như vậy. Cậu biết. Nhưng ngay cả khi không muốn quan tâm thì cậu cũng nhận ra kha khá rằng mình không thể. Vả lại cả thế giới này cũng bại hoại.
Cậu bỏ đi khi hết giờ, bắt gặp Suigetsu đang ra khỏi phòng hắn ta, duỗi người và tủm tỉm, có vẻ khá hài lòng với bản thân. Hắn đá lông mày với Sasuke, nhưng Sasuke mặc xác hắn và họ đi ra khỏi nhà thổ.
"Tôi cho rằng tiền đã được tiêu xài hợp lí," Suigetsu thở dài trong khi họ bước xuống phố. "Con điếm đúng là dân chuyên cùng với cái miệng của nó." Hắn đặt tay ra sau gáy, chân tay buông lỏng và ngơi nghỉ. "Còn cậu thì thế nào?"
Sasuke nhún vai.
Suigetsu cũng nhún vai, một cách hùng hồn hơn. "À, ừ thì. Đôi khi bồ cũng bốc phải hàng tồi. Thôi thì may mắn lần sau vậy," hắn tỏ vẻ thông cảm.
Rồi họ lại đi trên con phố vắng vẻ trong im lặng. Sasuke cho rằng cậu sẽ làm một chuyến ngắn tới nhà tắm khi họ về đến nhà trọ. Nếu như muốn quay về càng nhanh càng tốt thì họ sẽ buộc phải thức dậy sớm, thế nhưng khao khát được tắm rửa vượt lên sự nặng nề của cơ thể.
"Không đời nào tôi quay lại cái ngục chết bằm đó," Suigetsu bỗng nói, dữ dội.
Sasuke cúi đầu. Thông tin chẳng mấy ngạc nhiên, nhưng đáng thất vọng. Nó có nghĩa là không đời nào Suigetsu sẽ quay về mà không chống trả. Tức là cậu ta, Sasuke, sẽ phải chặn hắn lại. Tức là sẽ có thêm công việc thấp kém, lại tiếp tục mất thì giờ.
Tâm trí cậu quay trở lại với ả gái điếm, và sự chẳng mấy hứng khởi của cậu...và rồi cậu ta đi tiếp. Sasuke không định làm gì để giải quyết vấn đề. Cậu ta không hứa hẹn gì với bản thân, bởi hiện giờ chỉ duy nhất một lời hứa là quan trọng, và nó liên can đến cả lí do tại sao chẳng còn ai tóc đen, mắt đỏ trên đời này nữa.
;;
Hinata nằm mơ.
Đêm đó trong giấc mơ của cô, Umidori bám dính lấy cô, và chẳng thể lìa ra nổi. Nó thì thào những lời tiên đoán cho Hinata về toàn bộ những ngày mai, và tai Hinata bắt đầu rỉ máu. Sasuke, cau mày, lấy thanh katana và chém Umidori ra như một tế bào ung thư. Hinata nín thở, và không một lời nào thốt ra khỏi miệng cô, nhưng bằng cách nào đó cô cảm ơn anh. Trái tim cô đang đập dồn dập, và cô lại đỏ mặt – nhưng cô không khiếp hãi, cô đang chờ đợi điều gì đó. Sasuke dẫm qua người Umidori tới chỗ cô, và cảm giác không tên nuốt chửng lấy toàn bộ Hinata.
;;
