Disclaimer: The manga belongs to Kishi and the original story belongs to FanficMonster101.
Chiếc hộp rớt khỏi miệng dốc, và Naruto lớn tiếng nguyền rủa. Cậu vội vã bật dậy và nhào theo nó, chỉ để đột ngột bị chặn lại bởi một bàn chân thú khổng lồ thụi vào bụng. Thân mình cậu loạng choạng ngả về trước trong khi phần bụng vẫn giữ nguyên, và cậu thở hộc ra toàn bộ không khí trong phổi. Chết tiệt, đau đấy. Nhưng trước khi có thể nghĩ ra bất cứ thứ gì hơn thế thì cậu đã bị hất bay lên trời. Chấn động của lưng với mặt đất đã tống khứ chút xíu khí nào còn lại trong cơ thể , và cậu chỉ có một khắc để hồi phục trước khi những hàm răng ngoạm xuống. Cậu lăn người tránh ra vừa kịp suýt soát, khua tay loạn xạ.
Đứng vững lại, Naruto nhảy vọt ra xa một khoảng cách an toàn, thở hổn hển. Vai cậu đụng với Kakashi, người đang bước lùi lại khỏi đối thủ của mình, một tên khổng lồ phun ra tia lửa mỗi khi thở ra. Con chó cỡ bự gầm gừ quây hai người lại, thằng bé triệu hồi ra nó thì thoải mái ngồi trên lưng. Nó một tay ôm lấy cổ con chó và tay kia vẫy bọn họ, cười toe. "Thằng nhãi đó bắt đầu làm em nóng máu rồi đấy," Naruto gắt gỏng.
"Naruto," Kakashi nói sẵng, và cậu chàng tóc vàng ngay lập tức tập trung chú ý. "Thầy sẽ đánh lạc hướng chúng. Còn em lấy cái hộp nhé."
"Vầng." Họ chậm rãi xoay vòng, lưng đối lưng, đổi chiều sao cho cả người đàn ông lẫn tên triệu hồi khuyển đều trong tầm mắt Kakashi, và Naruto gần như nhắm thẳng được đến cái dốc.
Tiếng líu lo liên hồi và réo rắt của lũ chim tràn ngập chung quanh, và luồng điện chạy xoẹt qua khiến tay cậu nổi da gà. Thứ âm thanh và cơn xung động quen thuộc. Cậu đã từng coi nó như Đội Bảy cùng với lòng tin tưởng và tình anh em. Thế rồi, cậu coi nó như những trận chiến cùng với lo sợ và cuộc tìm kiếm tưởng chừng như chẳng bao giờ kết thúc. Nó vẫn khiến cho cậu thoáng chốc ngập ngừng, như thể dường như có kẻ nào đấy sắp sửa giày xéo lên toàn bộ cảm xúc của cậu và bảo rằng họ sẽ không bao giờ còn có thể là bạn nữa và rồi ráng thụi một nắm tay vào bụng cậu. Tuy nhiên cậu chôn xuống mớ bòng bong ưu phiền này và tự nhủ rằng thuật Chidori không chỉ có một chủ nhân duy nhất. Và thầy Kakashi luôn luôn sát cánh bên cậu. Kể cả vậy, cậu vẫn nhích lùi lại chỉ một khoảng nhỏ chưa đến một inch, lại lần nữa đụng vào thầy giáo của mình, chỉ để nhắc bản thân rằng họ đang đối lưng với nhau, cùng chiến một trận chiến.
Chỉ một câu "Ngay và luôn", từ Kakashi, và cậu phóng đi, giờ thì với không khí ngập tràn trong buồng phổi, niềm phấn khích nhấc chân cậu khỏi mặt đất. Cậu lao đi như bay.
;;
Gã khè lửa đã chết, thế nhưng thằng bé thì đang bị liệng nằm vắt trên vai Kakashi, đã trói tay, và lườm Naruto trong khi họ bật nhảy qua những tán cây. Cậu mỉm cười với thằng nhỏ, vẫy tay, và được nhận một nụ cười nhạo báng.
Naruto thấy hài lòng khi họ đã thực hiện thành công nhiệm vụ, bực mình vì cái bụng vẫn còn ê ẩm, nhưng chủ yếu thì cậu cảm thấy nhẹ nhõm. Cậu thấy khuây khỏa vì cuối cùng thì thằng bé cũng không chết. Cậu nhẹ nhõm vì họ đã không giết nó. Dù có cần thiết hay do lỡ tay đi chăng nữa. Mà dù sao thì cậu cũng đang làm quái gì ở đây nhỉ?
Naruto nhảy bật lên đến cạnh Kakashi. "Thế sao mi lại dính vào tụi lưu manh đó vậy?" cậu tò mò hỏi thằng bé.
"Thì sao mi lại dính vào thằng lưu manh này hả?" Nó độp lại, quay ngoắt đầu về phía Kakashi.
Trong Naruto bật nảy niềm mong muốn được cả nhíu mày lẫn bật cười hết sức mâu thuẫn với nhau, vậy là cậu tạo ra một thứ kết hợp kì cục của cả hai. "Hãy tôn trọng một chút đi. Người này đã huấn luyện tôi đấy. Lão ta là thầy tôi."
"Ờ thì Ichiro đã huấn luyện ta. Và giờ thì ổng chết rồi. Thầy ngươi đã giết thầy ta." Thằng bé ngừng lại, cái lườm dữ dội hơn. "Cả chó của ta nữa."
Kakashi ngó qua vai. "Tôi xin lỗi. Tôi thật không muốn đến nước đó, nhưng nhiệm vụ của chúng tôi là đi thu hồi lại cái hộp đó và trả nó lại về ngôi đền. Thầy của cậu đã sẵn sàng để chiến đấu đến chết vì nó."
"Tôi cũng vậy," thằng bé giận dữ quát.
"Làm sao mà cậu lại muốn nó đến thế hả?" Naruto hỏi. "Chỉ là một cái lược cũ xì thôi mà."
Đó là lần đầu tiên thằng nhóc trông có vẻ buồn bã. "Ta chẳng biết. Ichirou bảo rằng nó rất quan trọng. Ổng bảo sếp muốn nó."
"Sếp ư?" Naruto hỏi. "Sếp nào?"
"Ta chịu," thằng nhóc lặp lại, bĩu môi thêm lần nữa. "Ta chỉ nói chuyện với Ichiro thôi. Ổng nói rằng kể cả nếu như ổng là sếp của ta thì ổng cũng có sếp của ổng. Và một ngày nào đó sếp ổng sẽ thành sếp của ta." Gương mặt nhỏ bé của nó nhăn nhúm. "Nhưng giờ thì ta sẽ chẳng bao giờ được gặp người đó nữa, vì bọn ta đã làm thất lại nhiệm vụ, và Ichiro đã chết rồi, và đó là lỗi của các người." Nó ném một ánh nhìn khinh miệt về hướng Naruto.
"Này, cậu và thầy của cậu đã chôm nó từ ngôi đền mà," Naruto cãi. "Chúng tôi chỉ làm nhiệm vụ của mình thôi."
"Bọn ta cũng vậy," nó nói, thành thật một cách khó chịu. Và rồi, nó bắt đầu khóc. Lặng lẽ, không màu mè, nhưng cũng chẳng khác nào xé ruột vậy.
Naruto giật nảy mình. "Oái, này, anh xin lỗi nhóc, anh không có ý – "
"Naruto," Kakashi khẽ nói. "Giờ nên để thằng bé yên. Ngày hôm nay nó đã trải qua nhiều thứ rồi."
Cậu chàng tóc vàng mím môi lại, và để cho mình hơi tụt lại một chút. Cậu ngó xuống cái hộp được chạm khắc hoa văn kẹp dưới cánh tay mình. Trông có vẻ đáng giá, nhưng hơi bị móp một chút trong trận đánh và cú rơi. Có lẽ giờ nó đã giảm giá trị đi đáng kể rồi. Kho báu đích thực, theo như lời giải thích của cô thầy cúng, chính là chiếc lược bên trong. Vì một lí do nào đó, nó là vật linh thiêng. Đến mức vô số nhà sư đã bỏ mạng để bảo vệ nó cho đến khi Ichiro và thằng bé chiếm được. Naruto không thực sự hiểu. Mớ tạo tác cổ lỗ có gì hay ho mà người ta sẵn sàng chịu chết vì chúng nhỉ? Naruto gần như chắc chắn rằng cậu không đời nào ngỏm chỉ bởi cái lược trong hòm, bất kể nó có cổ thế nào đi chăng nữa.
Cậu lại ngẩng lên nhìn thằng bé, người đang nhìn ngẩn ngơ về xa xăm, một hàng lệ đều đều lấm lem trên gò má nó. Naruto cảm thấy hơn cả niềm thương hại thông thường cho một đứa trẻ vừa mới mất đi một ai đó; cậu cảm thấy đồng cảm. Chính cậu cũng biết rõ về cái chết. Những người thân yêu đã bị tước đi khỏi cậu (và một trong số đó đã được trả lại, cậu ngẫm nghĩ với một ánh nhìn biết ơn về phía Kakashi) và nó luôn thật đau đớn. Đó là thực tại cuộc sống của một nhẫn giả, rằng tất cả bọn họ luôn ra đi trong danh dự, nhưng thế cũng chẳng khiến mọi thứ dễ dàng hơn. Tuy nhiên giờ đây cậu đã mạnh mẽ hơn rồi, đã đủ mạnh để bảo vệ họ, thầy và đội của cậu, những người bạn cậu và Hinata, Hinata. Cậu yêu bọn họ. Cậu yêu cô. Cậu yêu cô rất nhiều – đúng vậy, cậu biết rằng đó là tình yêu – và thật đau đớn khi phải xa cô, và nếu như có bất cứ chuyện gì xảy ra với cô...
Cậu không thể nghĩ như vậy. Cậu sẽ không nghĩ vậy. Cô đang ở bên những con người đáng tin cậy; Shikamaru, nếu như không phải là Sasuke, sẽ đảm bảo rằng cô ổn. Cô có thể tự chăm lo cho bản thân mình. Và nếu như cô không thể, nếu như mọi thứ khác sụp đổ, thì sẽ không gì có thể xảy đến với cô một lần nào nữa, bởi cậu sẽ bảo vệ cô.
Naruto biết cậu sẵn sàng bỏ mạng vì điều gì. Cậu sẽ chết vì những người mình yêu thương.
;;
Hinata tỉnh dậy trong im lặng tuyệt đối. Cô dỏng tai nghe những âm thanh, những tiếng bước chân, thế nhưng chẳng có gì. Cô lay Shikamaru và Sasuke dậy và bọn họ trèo lên boong, ngay lập tức ý thức được thực tế rằng chẳng ai có thể trông thấy gì quá mười bộ trước mặt. Một màn sương dày đã phủ xuống chung quanh, và trong khoảnh khắc đại dương gần như tĩnh lặng hoàn toàn.
Ông Sencho đang ở bên bánh lái, nheo mắt nhìn vào biển sương. "Thế là bất thường," ông lẩm bẩm. "Chẳng trông thấy cái chết tiệt gì sất. Ta sẽ phải chờ cho nó tan – Tôi sẽ không mạo hiểm để bị đá quanh vách chọc thủng đâu."
Cả ba người không đoái hoài gì đến việc quay lại khoang mà thay vào đó nán lại trên boong, chơi một vài ván bài giết thời gian. Hàng tiếng đồng hồ trôi đi. Con tàu tìm kiếm ngọn hải đăng trên bờ biển, nhưng không dám đánh liều tiến vào gần đất liền. Việc tìm kiếm càng kéo dài lâu, càng khiến cho Umidori trở nên bồn chồn, và sau rốt thì nó ngừng nói chuyện với bất cứ ai. Thuyền trưởng Sencho thì chỉ mở miệng khi cần thiết. Ngay cả thủy thủ đoàn cũng im ắng hơn, nghiêm túc hơn, mặc dù phản ứng với sương mù hay sự trầm lặng của Umidori là không rõ ràng. Chỉ duy có một lần Umidori ghé chỗ họ, gật đầu chào, rồi sau đó dành thời gian của mình hoặc là nơi mũi tàu hoặc cạnh bánh lái cùng thuyền trưởng, nhìn chăm chú về chân trời.
Họ sẽ chia tay nhau sớm thôi. Umidori và ông Sencho sẽ tới mộ phần, và ba người họ sẽ tiếp tục nhiệm vụ. Chỉ có thể là do ngẫu nhiên thì họ mới ở cạnh nhau lâu đến vậy, bị màn sương ma quái giữ chân. Thực ra, chỉ có thể là ngẫu nhiên thì Umidori mới ở bên họ lúc này đây, thay vì muộn hơn, như khi mọi khi nó đi thăm mộ theo như lời Kamome. Hinata cảm thấy rằng mình sẽ nhớ con bé, dẫu rằng trong một thời gian khá ngắn họ sẽ chia tay. Umidori là kiểu người đòi hỏi được chú ý, được bao bọc. Một phần trong Hinata thấy yên lòng vì đã làm tròn được vai trò.
Khi còn nhỏ xíu, Hinata đã từng nghĩ rằng cô sẽ thích có được một đứa em gái nhỏ để cưng nựng và bảo vệ và nuông chiều, và cô đã làm vậy với Hanabi, cho đến lúc cô em nhà Hyuuga tỏ rõ rằng nó không phải cái loại để cưng nựng và bảo vệ. Hinata đã miễn cưỡng phó mặc Hanabi theo ý muốn mình, và theo dõi nó lớn lên, trở thành một người phụ nữ trẻ tao nhã, xa cách, đầy tài năng như ngày hôm nay. Nếu như Hanabi đạt đến độ tột cùng của sự độc lập, thì Umidori là sự đối nghịch, lệ thuộc tới mức Hinata phải tự hỏi rằng làm cách nào nó có thể sống thiếu đi sự trông nom của Kamome.
Nếu như ngẫm nghĩ về điều đó, cô sẽ nhận ra là không thể.
Shikamaru đưa ra những giả thuyết, chỉ là vì chán quá, và Hinata ngờ rằng họ sẽ lại lượt qua chiến lược của mình thêm lần nữa. "Tộc Tani yêu cầu trợ giúp quân sự," anh nói, "nhưng có lẽ vụ này có khả năng giải quyết trong hòa bình được."
"Có vẻ như họ sẽ không nói chuyện hòa nhã với nhau đâu," Hinata nói.
Shikamaru cau mày. "Ờ thì, với tư cách là những kẻ ngoài cuộc không có tí dính líu nào vào vụ xung đột này thì chúng ta nên hành xử như những trung gian hòa giải giữa hai tộc đấy thôi." Anh lơ đễnh quẹt bật lửa mấy lần. Dạo gần đây anh đã nhiễm thói táy máy với nó khi họ ngày càng gần tới đích đến. Phải chăng sự im lặng gần như tuyệt đối đến kì lạ trên tàu đang tác động đến anh, cũng như với Hinata vậy. "Tất nhiên là cũng có thể sẽ chẳng có cách nào để giữ hòa bình. Nếu thế, ta sẽ trung thành với kế hoạch đề ra ban đầu, quan sát và báo cáo lại về cho ngài Hokage."
"Trong trường hợp đó thì chúng ta nên đi đến thủ phủ và gặp những người đứng đầu tộc Kubochi," Sasuke nói. "Họ sẽ kể sự việc theo quan điểm khác ."
Shikamaru chậm rãi gật đầu. "Được rồi. Chúng ta sẽ tới đó sau vài ngày, dưới danh xưng là phái viên."
"Ba phái viên sẽ là thừa. Một người nên ở lại với nhóm Tani thì hơn," Sasuke nói. Anh làm dấu về phía Hinata. "Cậu và Hyuuga đi đi."
Shikamaru ngừng đánh bật lửa. "Không," anh bảo, thoáng gay gắt. "Tất cả chúng ta nên đi. Như là một đội."
"Không cần thiết. Chỉ một người là đã đủ để đàm phán rồi. Còn người thứ hai là để hỗ trợ, trong tình huống đàm phán thất bại."
"Ý cậu 'thất bại' tức là sao? Trường hợp xấu nhất là họ sẽ từ chối lời đề nghị hòa bình và tống chúng ta đi thôi chứ."
"Trường hợp đó còn lâu mới xấu nhất. Ta đến để đại diện cho tộc Tani. Ta sẽ bị tình nghi là gián điệp."
"Chúng ta đến để đại diện cho chính mình. Ta hãy còn chưa chọn phe cơ mà."
"Chúng ta đã đáp lại lời yêu cầu trợ giúp từ phía Tani. Chúng ta đã nhận trách nhiệm đối với sự an nguy của họ rồi."
"Chúng ta đã ưng thuận đâu, bên ta mới nói là sẽ quan sát tình hình và tiến hành từ đó mà thôi."
"Phe Kubochi sẽ không cho là thế đâu."
"Thế hả?"
"Tôi đã từng phải đối phó với các thủ lĩnh tộc Kubochi trước đây."
"Thế sao giờ cậu lại không muốn đối phó với họ nữa hả?"
"Đàm phán trước đây đã thất bại."
"Tôi tự hỏi là lỗi tại thằng nào."
"Tranh cãi với nhau về chuyện này chẳng mang lại ích lợi gì đâu," Hinata xen vào, lo ngại rằng họ đang vượt quá giới hạn giễu cợt bình thường. "Ta...ta nên tập trung vào điều sẽ nói với bọn họ thì hơn."
"Hinata à, thật ra thì," Shikamaru nói, không rời mắt khỏi Sasuke, "Tớ cũng đang muốn biết xem vì sao Sasuke lại không muốn vào vùng thủ phủ đấy."
"Nếu như tôi đi cùng hai người thì sẽ chỉ tổ làm tình hình phức tạp hơn thôi. Như tôi đã bảo, tôi đã từng đối phó với chúng trước đây. Bọn chúng sẽ có thành kiến dựa trên những việc làm ngày trước của tôi."
"Cậu đã làm trò quỷ quái gì mà khiến phe Kubochi hận thù đến thế hử?"
"Tôi tuyển mộ," Sasuke lặp lại.
"À, phải rồi, tôi quên xừ mất. Toàn bộ cái vụ cậu bỏ làng đi gia nhập với tên phản bội giết ngài Hokage của ta và sau đó tốn vài năm làm thằng sai vặt kiêm sát thủ cho hắn nhỉ." Giọng Shikamaru đẫm vẻ mỉa mai, và Hinata nhăn mặt.
Đôi mắt Sasuke nheo lại. "Muốn nói gì thì nói thẳng ra đi."
"Tốt thôi. Cậu là một tên phản bội, có hàng tá người vẫn nghĩ cậu là thế, và đoán thử xem? Tôi cũng chẳng tin cậu."
"Shikamaru," Hinata khẽ nhắc. Sự khó chịu thực sự trong tông giọng của anh khiến cô bất ngờ.
Anh nhìn cô, cặp mắt khắc nghiệt. "Vậy thì, cậu biểu quyết thế nào hả Hinata? Tớ sẵn lòng nghe các đề xuất đấy."
Giờ thì cả hai người họ đều đang đợi. Nhìn chằm chằm vào cô. Lúc nào cũng vậy, theo bản năng cô sẽ rụt mình vào vỏ ốc, trở nên vô hình. Hai vai cô tự động so lại, nhưng cô đấu tranh với niềm thôi thúc ấy. Nếu là vài năm trước, cô đã vui vẻ ngất lịm đi, kể cả có phải giả vờ, để tránh khỏi quyết định kiểu như vậy. Nhưng cô đâu còn là cô gái đó nữa, cái ngữ bé mọn sẽ cúi đầu xuống ngay cả với niềm mong mỏi vừa phải và quá dễ để oằn mình thuận theo ý muốn của kẻ khác. Cô là một người phải được kể đến. "Tớ nghĩ chúng ta nên bám sát nhau," cô chậm rãi cất lời, nhưng (mong là) kiên quyết. "Chúng ta là một đội. Phe Tani và Kubochi cần nhận thấy được điều đó."
Shikamaru chớp mắt, và rồi một nụ cười yếu ớt làm nét mặt anh dịu đi. "Được rồi. Đó chính là điều tớ đang nói đấy."
Cô nhìn sang Sasuke, khẩn khoản. "Nếu như họ nhận ra cậu, chúng ta có thể giải thích tình thế này. Việc cậu đã làm...nó không thể tồi tệ đến vậy được." Một lời cam đoan. Nhưng dẫu cho nỗ lực hết sức của cô, nó cũng đồng thời là một câu hỏi.
Sasuke không dùng từ ngữ nào để trả lời. Anh không rời mắt khỏi cô, và trong Hinata ngập tràn niềm khiếp hãi về điều mà Sasuke đã có thể và sẵn sàng làm chỉ mới một vài năm trước đây thôi. Nó khiến cô hoảng sợ ngoài mong muốn, và cô ép bản thân phải mau chóng tiếp tục thay vì lần lữ mãi tại đó. "Vậy thì," cô nhẹ nhàng lên tiếng, "đó...có thể là lợi thế cho ta chăng?" cô liếc một cái về hướng Shikamaru, nhưng anh đang nhìn Sasuke, vẻ ác nghiệt.
Cuối cùng thì Sasuke cũng lên tiếng. "Đúng là họ sợ tôi. Và họ có phản ứng lại với nỗi sợ." Chẳng hề ăn năn hay hãnh diện. Sự thật chỉ đơn thuần là sự thật mà thôi. Niềm căm hận, nỗi khiếp sợ mà anh reo rắc hình như không gây tác động cách này hay cách khác cho anh. Nó khiến cô lo âu, khiến cô sợ hãi, rằng cảm xúc của những kẻ khác chẳng có nghĩa lý gì trong mắt anh.
Lại một lần nữa cô được cứu thoát khỏi tư lự quá nhiều – những bước chân êm như ru báo hiệu cho họ rằng Umidori đang đến gần. Con bé nhăn mặt. "Mọi người làm ồn quá," nó bảo.
Sau đó thì Shikamaru cũng xin lỗi. "Xin lỗi nhóc nhé. Sẽ không như thế nữa đâu." Chân mày anh cau lại. "Mà này, nếu như em không phiền, cho anh hỏi sao bỗng dưng im ắng vậy nhỉ? Mới đây thôi mày còn nói nhức cả tai kia mà."
Umidori ngồi đánh phịch xuống giữa vòng tròn kín của họ, để cằm lên tay. "Chúng ta đang đến gần mộ phần rồi," nó nói vẻ nghiêm trang. "Chúng đang ngày càng ầm hơn."
"Thủy thủ đoàn á?" Shikamaru hỏi một cách hồ nghi.
Umidori thực sự bật cười khúc khích. "Không đâu..."
"Thế thì là ai vậy?" Hinata dịu dàng dỗ dành khi Umidori không chịu nói thêm.
Umidori tỏ vẻ ngạc nhiên; câu trả lời quá đỗi rõ ràng đối với nó. "Những linh hồn ạ."
Ba người họ nhìn nhau. "Umidori," Hinata nói, khiến cho con bé chú ý, "Nhà thờ gia đình em ở đâu vậy?"
Nhưng Sasuke mới là người trả lời, không phải giải đáp mà là một lời khẳng định thì đúng hơn. "Là nơi lãnh thổ vô chủ."
Umidori gật đầu. "Khi ta đến gần quá thì chúng sẽ bắt đầu nói cực nhiều. Em không thể tập trung được. Có...quá nhiều âm thanh. Và chúng thật buồn quá." Con bé mang vẻ mặt lo phiền của những người lớn tuổi hơn.
"Những linh hồn có nói chuyện với em à?" Shikamaru hỏi, ngờ vực.
Umidori gật đầu, và có vẻ như sắp sửa nói một điều gì khác, nhưng ngay khi ấy sự biến chuyển tác động lên nó. Cặp mắt con bé bỗng lấp lánh, biểu cảm của nó dịu đi thành vẻ yên bình, và nó đứng dậy. "Xin làm ơn đừng la hét nữa ," con bé nói khẽ khàng, và Hinata không chắc rằng có phải là nó đang nói với họ không. Nó quay người và không một lời bước đi về lại chỗ mũi thuyền.
Chẳng ai nói gì cả. Hinata hắng giọng. "Ờ," cô nói, mắt nhìn Sasuke, "cậu có nói với tụi tớ là..."
Sasuke nhướn một bên mày. Chứ sao nữa, vẻ mặt anh nói.
"Hoặc là con nhỏ mắc chứng hoang tưởng," Shikamaru lơ đãng xen vào. Anh có vẻ như đang cân nhắc về một điều gì đó.
Hinata cắn môi, ngó về đằng trước con tàu nơi Umidori đang đứng một mình. "Cũng có thể. Thật là lạ khi thuyền trưởng Sencho chưa bao giờ nói với ta..."
Bất thình lình Shikamaru bật ngón tay mình. "Ra rồi," anh nói. "Đó chính là điều nó khiến tớ gợi nhớ. Những lãnh thổ vô chủ cũng như thế giới của người chết vậy, như trong thần thoại ấy. Âm phủ. Vùng đất của những linh hồn...lạnh lẽo, tăm tối...không có thời tiết, không gì nảy mầm được ở đó..."
"Truyền thuyết cũng thường hay dựa vào một phần sự thật nào đó mà," Hinata mở lời sau một khoảng lặng nhỏ. Cô không muốn đặt quá nhiều niềm tin vào ý tưởng đó, nhưng càng nghĩ, cô lại càng thấy có lí. Có những sự tương đồng rõ ràng...
"Những lãnh thổ vô chủ chẳng can dự gì tới chúng ta hết," Sasuke nói. "Ta đang có một nhiệm vụ đấy."
Shikamaru ngáp phát. Tính hiếu chiến khác thường dường như đã rời khỏi anh. "Rồi, rồi. Tuy nhiên đấy vẫn là một giả thiết hay ho."
Hinata, giờ đã nhẹ nhõm khi cơn căng thẳng qua đi, thúc anh một cách bông đùa. "Bởi vì nó là ý tưởng của cậu mà."
Shikamaru nhướn lông mày. "Ừa, phải rồi. Tớ là người thú vị nhất mà mình từng biết đấy." Anh lại ngáp, do vô tình. "Thấy chưa? Nói chuyện với người khác khiến tớ muốn ngủ luôn."
"Đây cũng thế," Sasuke lẩm bẩm. Shikamaru nghe được, và ném cho anh một cái nhìn xấu xí, nhưng chẳng cự cãi.
Hinata mỉm cười, nhưng vẫn có vẻ lo ngại, và niềm bất an còn phảng phất nặng nề. Trước đây, bọn họ tự nhốt mình trong nỗi khó chịu âm thầm và những câu châm chích vô hại, nhưng chuyện này đã vượt quá nó. Quá riêng tư. Hinata hài lòng vì những lời mình nói không khiến tình hình xấu thêm...đúng hơn thì, dường như nó làm phân tán tình hình.
Cho tới giờ cô vẫn chưa cho phép mình nghĩ về giấc mơ đêm hôm trước, thế nhưng nó quấy rầy cô hết sức. Dày đặc bóng hình của Sasuke, và ở một vai trò đáng lo ngại. Đêm nay, cô cầu mong một giấc ngủ bình yên.
Tạm thời, cô đã thành công.
;;
Một lúc nào đó trong quãng đêm, cô bị đánh thức bởi Umidori đang chui vào chỗ mình, đôi mắt đã không còn lấp lánh. "Bọn chúng ầm ĩ quá," nó thì thầm khi đã nằm yên. "Em chẳng ngủ được."
Hinata chẳng biết nói gì. "Em đã thử...em có biết cách chặn chúng không?"
Umidori lắc đầu. "Chúng cần em," nó thản nhiên nói. "Em không nhắm mắt lại được."
"Vậy thì, hãy cố nghỉ ngơi xem," Hinata thầm thì, vươn tay vuốt tóc Umidori. "Em cũng có thể nghe được chúng cả trong giấc mơ nữa mà." Cô chẳng thể biết có đúng thế hay không, rằng có phải Umidori chỉ đang bị xáo trộn hay những linh hồn đang trò chuyện với nó thật. Và nếu thật thế, liệu chúng có khả năng với tới nó trong giấc mơ không. Nhưng dường như nên nói thế thì hơn. Umidori khép mắt lại trong giây lát, nhưng rồi mở to mắt hết cỡ.
"Chị có muốn em xem cho chị lần nữa không?" nó hỏi nghiêm trang.
Hinata vụng về nín lại một cái ngáp. "Chị tưởng em đã xem ngày mai của chị rồi cơ mà."
"Ngày mai luôn đổi thay mà," Umidori nói nghiêm túc.
Khẽ ngân nga, Hinata gật đầu, nhắm mắt lại. Cô vẫn chưa biết rõ phải hiểu lần "xem" gần đây của Umidori là gì. Nó quá...sáng tạo. Con bé là một người kể chuyện bẩm sinh. Hay, như đồn đại, một nhà tiên tri. Trường hợp nào đi chăng nữa thì Hinata cũng vẫn sẽ chiều chuộng nó mà thôi.
Giọng nói của Umidori ru ngủ Hinata khiến cô phải nỗ lực qua cơn gà gật để dỏng tai nghe những câu chữ. "Người tù của bóng đêm đang kêu gào, nhưng chẳng một ai nghe, và chẳng một ai có thể chạm vào được. Món quà chờ trong bóng tối – đôi môi phải nhận lấy nó, dòng máu phải đem theo nó, và làn da phải để nó chảy tràn. Biển cả đã rung chuyển rồi, và không còn nhiều thời gian nữa. Có hai, nhưng sẽ chỉ một thôi. Ba sẽ lại phải được sinh ra một lần nữa để ngăn chặn thứ nhất, nhưng một đang mất tích, và hai đã thất lạc."
Hinata hé mở một bên mắt. Một lần nữa, viễn cảnh thật đáng ngại và rối rắm. Hinata thắc mắc liệu có bao giờ Umidori đem đến một cái kết đẹp đẽ không. "Ngày mai xem chừng có vẻ ảm đạm nhỉ Umidori," cô lẩm bẩm.
"Là tại hắn," con bé nói, nhưng nếu như nó có nói gì nữa thì Hinata cũng không còn nghe thấy chúng. Cô chìm vào giấc mộng.
;;
"Cậu đã làm chuyện này," ai đó đang nói. Mất một thoáng để Hinata nhận thức được. Có máu. Khắp mọi nơi. Bắn tung tóe lên tường, ngay cả trần nhà, và trên sàn nhiều đến mức đã thành vũng. Thật ra là cô đang đứng vào đó. Và cô có thể cảm thấy nó ở chỗ khác, những đốm khô lại trên mặt và tay cô. Cô nhìn xuống, và thấy đầy những vết máu trên áo khoác và quần mình. Một số vẫn còn ấm. Chẳng cái nào là của cô.
Cô quay người, cau mày. Nước mắt đang tụ lại trong khóe mắt cô. "Tớ biết."
"Vậy thì dọn nó đi." Sasuke đá một thanh kiếm bị bỏ lại, và nó rơi tõm vào vũng máu, làm bắn một đợt sóng nhỏ tới chân cô.
"Tớ không có chổi," cô nói.
Anh chạm vào cằm cô, và cô chỉ có một khắc để tự hỏi làm sao mà anh lại gần thế được. Anh để lại một vệt máu âm ấm, ẩm ướt trên xương quai hàm cô, và cô thấy rằng hai tay anh ướt đẫm chúng. Trang phục anh mặc còn có vẻ trong tình trạng tệ hơn cô, và cả gương mặt anh nữa, cũng có một vài giọt máu. Chúng khiến cô liên tưởng, một cách ngớ ngẩn, về thứ tàn nhang ma quỷ.
"Cậu sẽ phải tìm cách nào đó," anh nói.
Cô chùi mắt, làm vấy máu lên chúng. "Tớ không thể làm được. Cậu đã giết quá nhiều." Không có cái xác nào, và căn phòng thật khó tả, nhưng bằng cách nào đó cô lại biết, không còn nghi ngờ gì, rằng tất cả chỗ máu là của những người đứng đầu gia tộc Kubochi.
"Tôi đã xử lí đống xác rồi. Còn đống máu là việc của cậu."
"Shikamaru đâu rồi?" cô hỏi, nhìn xung quanh.
Sasuke nhún vai. "Việc của cậu là đống máu," anh lặp lại.
Cô chạm vào cánh cửa trượt gần với mình nhất, để ý thấy lớp giấy hoa văn hình cây tre đã không còn cứu vãn được nữa. "Sau cánh cửa này là gì vậy?"
"Ngày hôm qua," Sasuke nói. "Đừng mở ra."
Cô làm vậy. Máu tràn ra, một con sóng đỏ vỗ vào mắt cá chân cô. Cô rùng mình. Nó đậm đặc, nhớp nhúa, lạnh băng. Thứ ít dễ chịu nhất mà cô từng cảm thấy. Và chúng vẫn tiếp tục đến, nhiều hơn, ngập đến bắp chân của cô, rồi đến đầu gối.
Hai người họ đứng đó, nhìn chúng tràn vào. "Tôi không nghĩ là cậu sẽ thích," Sasuke nhắc. "Cậu cũng phải dọn cả chỗ này nữa."
Hinata gật đầu, quan sát chỗ máu dâng lên đến đùi cô. Cũng công bằng thôi.
;;
Xưa kia Sasuke đã từng mơ về tương lai. Toàn bộ đã kết thúc với máu của Itachi trên thanh kiếm của anh. Giờ đây, anh chỉ còn mơ về quá khứ.
Sasuke mười sáu tuổi và đang ngày càng tê dại khi Karin trườn đến bên cậu, răng cắn trên môi.
"Tôi lạnh quá," cô thì thầm, thoáng rên rỉ đằng sau đó. Karin gần như đã thành thạo thứ giọng ấy, lời nài nỉ êm ái đẫm mùi nhục dục. Mắt kính của cô đã biến mất, treo lơ lửng chỗ cổ áo hình chữ v trễ nải. Nó kéo lớp vải xuống, và ở tư thế này Sasuke có thể thấy khe tối lờ mờ giữa chiếc áo với làn da, giữa hai ngực cô.
Cô ta muốn cậu, theo cái cách đám đàn bà luôn luôn muốn, cũng với lí do tương tự như khi phụ nữ muốn cậu. Cũng chẳng có gì mới mẻ, cái mà cô ta bóng gió trong quá khứ lẫn công khai đề nghị bây giờ. Cậu đã cân nhắc xong rồi. Tuy nhiên sao lại phải bỏ phí một người theo dấu giỏi xuất sắc nhỉ. "Kiếm một cái chăn đi."
Hai gò má cô đỏ ửng, chỉ một chút xíu. Chúng luôn thế mỗi khi họ ở một mình, mỗi khi cô nói với cậu như thế này. Cách đây lâu rồi, một nữ ninja với mái tóc sáng màu khác cũng từng đỏ mặt khi nói chuyện với cậu. "Tôi có chăn rồi, nhưng tôi vẫn...không thể ấm lên được." Cô ngồi lại lên gót chân, hơi ưỡn lưng, ẩn ngực ra đằng trước. "Tôi nghĩ rằng có khi ta nên chia sẻ hơi ấm chăng...?" Hầu hết những gì Karin làm và nói đều đã qua luyện tập, cố tình dụ dỗ. Như vậy thì cô ta cũng sẽ như đối tác đầu tiên của cậu, cô gái điếm, nhưng tất nhiên điếm thì không vương vấn người ta.
Cậu thì không chủ động muốn một người đàn bà cụ thể nào, cũng chẳng nghĩ ngợi lắm về hình mẫu của mình, thế nhưng biết rằng đó không phải là Karin. Có một tá lí do tại sao, chủ yếu là vì cô mê đắm cậu. Cũng như tất tần tật đám con gái khổ sở tương tự, cô sẽ chỉ bị thất vọng và khóc lóc khi cậu chẳng thay đổi vì cô. Khi cậu không ở lại với cô.
Phải chăng là bởi những nét tương đồng quá đỗi, hay chăng cậu có cảm giác hoài niệm, nhưng những suy nghĩ của cậu cứ tiếp tục quanh quẩn lại với Sakura.
Ai cũng cho rằng họ sẽ về với nhau, chỉ trừ tên ngốc vẫn giữ thứ hi vọng nào đấy rằng có lẽ cuối cùng thì hắn sẽ có được cô gái. Ngay cả Sasuke đôi khi cũng nghĩ rằng có thể cậu sẽ nhượng bộ và đến với cô một ngày nào đó, chỉ là bởi cậu có thể và cô ở đó đồng thời sẵn lòng và thế sẽ đơn giản và dễ dàng. Dù sao thì họ cũng đã hiểu nhau, như thể lũ con nít hiểu nhau. Nhưng chúng chỉ là những ý niệm nửa vời, khinh suất từ cái thời trước cả khi cậu được nhắc nhở lại về mục đích của mình.
Những dự định ấy cuốn bay đi theo gió vào cái đêm cậu rời bỏ Konoha và bỏ lại Sakura trên băng ghế.
Đó là lần đầu tiên cậu chạm vào cô với ý định gây ra tổn thương. Nó khác với khi đánh Naruto. Cô đã không tự vệ. Cậu đã đứng đấy nhìn cô một thoáng, ngã gục dưới đất, và cảm thấy thế giới dịch chuyển dưới chân mình.
Những kí ức dường như không giống với cậu, chủ yếu là bởi giờ cậu chẳng còn là con người khi ấy nữa. Chẳng còn lí do nào để kìm ném bản thân với những lời thề của cậu khi vẫn còn là nhẫn giả của Konoha, khi cậu vẫn cho rằng phải chăng mình có thể sống cuộc đời như vậy. Sự gắn kết của cậu với Sakura, với Naruto đã vỡ nát.
"Lúc nào cậu cũng ấm cả," Karin đang nói, gần như cung kính. "Và chakra của cậu thật...nguội lạnh..." cô thở dài đoạn cuối.
Sasuke, vẫn chìm trong suy nghĩ, đã gần như quên mất là cô ở đó. Lần đầu tiên cậu hoàn toàn nhìn cô kể từ lúc cô đến chỗ cậu, và cô có vẻ hơi lay động. "Đi ngủ đi, Karin. Ngày mai chúng ta sẽ di chuyển đấy."
Vai cô sụp xuống, dẫu không đáng kể, và gương mạt cô sa sầm. "Thôi được," cô thì thầm, cam chịu, giờ giọng đã không còn rên rỉ quyến rũ nữa. Cô bò lại vào đệm ngủ và cuộn tròn lại, quay mặt đi khỏi cậu. Cậu thoáng tự hỏi liệu cô có đang khóc.
Dù có thì cậu cũng chẳng để tâm. Đã có một quãng thời gian cậu sẽ để tâm. Có lẽ cậu cũng vẫn sẽ chẳng làm gì, nhưng cậu vẫn cảm thấy chút gì đó tội lỗi vì những gì mình đã gây ra. Giờ thì chẳng có gì.
Và vẫn sẽ chẳng có gì, cho đến khi cậu giết được Itachi. Cho đến khi cậu hoàn thành được mục đích của mình. Cho đến khi ấy cậu không cần đến bè bạn hay người tình.
;;
Shikamaru thấy mừng vì đã trông thấy bờ. Biển cả cũng chỉ hấp dẫn đến thế thôi, và còn quá sớm để anh lại phải nhìn thấy một bộ bài hoa nào nữa. Khi rốt cuộc họ cũng bước xuống tàu để lên đất liền, anh cảm thấy an lòng nơi mặt đất vững chắc, không suy chuyển dưới chân mình. Trong lúc thủy thủ đoàn dỡ các kiện hàng xuống tàu, thuyền trưởng Sencho từ biệt bọn họ. "Tôi sẽ chờ các bạn ở đây trong vòng một tuần nữa," ông bảo họ. "Và hi vọng rằng mọi người có chuyện để kể cho tôi đấy."
Shikamaru nở một nụ cười nửa miệng. "Chúng tôi sẽ ở đây."
Con bé thật sự buồn rầu khi phải thấy họ từ giã. Nó ôm anh đầu tiên, siết chặt, và anh đáp lại với tình cảm thực sự. Nó là con bé ngoan. Kì quái, nhưng lại dễ thương. Cả thú vị nữa, với mối liên hệ với miền đất vô chủ. Nó buông anh ra và khiến anh bất ngờ khi tiến tới ôm Sasuke. Tên Uchiha không đẩy ra, nhưng đương nhiên là cũng chẳng đáp lại. Cái ôm cuối cùng và cũng kéo dài lâu nhất thuộc về Hinata, cô mỉm cười và xoa đầu Umidori. Con bé vùi mặt vào cổ áo cô, hệt như lần đầu tiên họ gặp nhau vậy. Bằng cách nào đó, Umidori đã trở nên thân thiết với cô. Phải chăng đó là niềm khát khao có một người cùng giới bầu bạn, hay có lẽ chỉ là do Hinata có một sự tác động như thế lên lũ trẻ con. Cô luôn luôn là người dịu dàng và chu đáo nhất trong lứa của họ. Đó không phải là lần đầu Shikamaru nghĩ rằng cô sẽ là một người mẹ tuyệt vời.
Thật ra, ngày xưa cái hồi mà anh còn muốn một cuộc sống trầm lặng, bình thường cùng với một người vợ trầm lặng, bình thường, cô đã là người đầu tiên xuất hiện trong tâm trí anh. Cô là cô gái ít đe dọa nhất mà anh biết, kể cả nhẫn giả hay dân thường, và có lẽ là người tốt bụng nhất. Dẫu cô không thỏa mãn hình dung của anh về "sự giản dị" lắm thì cô vẫn không quá xinh đẹp để mà phát sinh ra rắc rối.
Dù sao thì đó cũng không còn là điều anh mong muốn nữa. Anh nghĩ rằng bản thân sẽ thích người phụ nữ của mình nóng nảy hơn một tí. Thách thức hơn một tí. Người lâu lâu sẽ đứng lên đối đầu và khiến cho anh phải khổ sở. Bảo rằng anh phải đàn ông lên. Tất nhiên đại khái là thế. Anh chẳng có người phụ nữ cụ thể nào trong đầu cả.
"Shikamaru à," Hinata thì thầm để không ai nghe thấy, "cậu đang đỏ mặt kìa."
Anh nhăn mặt với sự thích thú trong giọng nói của cô, và gãi gáy. "Không hề, tớ có làm thế đâu."
Umidori lùi lại khỏi Hinata, xem xét anh. Một nụ cười bừng nở trên gương mặt nó. "Có mà," nó vui vẻ bảo. "Đỏ như bình minh sa mạc luôn."
Trước cả khi Shikamaru kịp nhận thức đầy đủ cơn sửng sốt của mình, ông Sencho đã ra hiệu cho Umidori đi chỗ khác. "Được rồi, chim biển, bọn họ phải lên đường, và cháu cũng phải chuẩn bị để khởi hành đấy. Cháu sẽ gặp lại họ sớm thôi mà." Con bé nhảy tót lên ván cầu, vẫy chào họ khi đã đi hết các bậc. Vị thuyền trưởng bật cười. "Sẽ mất một ngày đi bộ để đến khu trại của tộc Tani, nhưng tôi dám cá rằng ba người sẽ đến được đó trong vòng hai tiếng thôi. Các bạn biết đường chứ?"
Shikamaru khoác ba lô lên vai, cầu mong rằng mặt mình đã hết đỏ. "Trong thư của họ đã kèm theo một tấm bản đồ rồi."
"Tốt lắm. Vậy thì đi an toàn nhé." Vẻ mặt ông trở nên nghiêm túc. "Nếu như các bạn bị muộn vì lí do nào đó, tôi sẽ chờ thêm một ngày, nhưng tôi sẽ không thể trì hoãn được lâu hơn thế."
"Chúng tôi hiểu mà." Hinata nói. "Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức." Cô mỉm cười, nhưng trong đó hàm ẩn một cái cau mày. Shikamaru sẽ hỏi về điều đó sau. Một thứ bực bội trìu mến chợt đến với anh; cô mong manh, đa cảm hơn yêu cầu về một nữ ninja nhiều. Nhưng cô vẫn là người đồng đội của anh. Giờ anh đã gắn bó với cô kha khá rồi, về bản chất thực tế nhưng lại lí tưởng hóa của cô và những khi thoáng chợt bông đùa.
"Tôi thì chẳng nghi ngờ gì chuyện đó đâu, cô gái ạ. Nếu như có ai giúp được những tên khốn tội nghiệp ấy thì đó sẽ là ba người đấy. Giờ thì," Ông Sencho vỗ tay vào nhau. "đi nhé."
Họ cảm ơn lòng tốt của ông, và ông tử tế phủi tay từ chối, và rồi họ khởi hành, hướng về phương bắc từ thị trấn ven cảng ồn ã.
;;
Hóa ra là Shikamaru chẳng cần phải hỏi Hinata về điều cô nghĩ. Cô nói với anh tất cả mà chẳng cần từ ngữ.
;;
Sasuke biết rằng cô đang nhìn anh theo cái cách mà anh biết mỗi khi sắp có đợt tấn công, cái cách mà anh hiểu chuôi thanh kiếm của mình, đồng thời theo bản năng và cả qua luyện tập. Cô muốn anh, cái cách mà đám phụ nữ luôn luôn muốn.
Họ đang nghỉ ngơi một vài phút trong khi Shikamaru nghiên cứu tấm bản đồ phác qua mà họ được giao. Những phiến đá trồi lên tạo cho họ chút che chắn trên đồng cỏ tưởng chừng như không kết thúc này. Sasuke tựa vào tảng đá lớn nhất, dò xét phía chân trời. Hinata ngồi đối diện với anh, cạnh Shikamaru, người đang cố xác định vị trí của họ. Nhưng tất nhiên là đội trưởng của họ không chỉ tập trung duy nhất vào phương hướng.
Shikamaru cũng đang nhìn nữa. Đánh giá tình hình, như một nhà phân tích giỏi sẽ làm. Và Shikamaru còn hơn cả giỏi nữa. Chắc chắn là hắn đã dò xét cung cách của Hinata và đưa ra kết luận của mình. Thật không may là dẫu có giỏi đọc biểu cảm gương mặt và ngôn ngữ cơ thể thì hắn cũng chẳng đọc được suy nghĩ. Hắn sẽ chẳng thu được gì từ Sasuke.
Thông thường thì Hinata sẽ nhìn đi đâu đó khác. Anh coi sự cẩn trọng của cô là một thắng lợi, là dấu hiệu rằng anh có tác động đến cô, nhưng điều này khá hơn nhiều. Anh chờ cho đến khi Shikamaru quay trở lại tập trung vào tấm bản đồ, và tóm được cô ngay khi cô vừa mới nhìn anh một lần nữa. Khi mắt anh chạm với cô, cô nhanh chóng liếc đi, một nắm tay cuộn tròn lại được đưa lên đến miệng để cô có thể lẩn tránh đằng sau nó. Trông cô có vẻ như vừa bị anh gợi ý một chuyện gì đấy bẩn thỉu, một chuyện gì đấy đáng ghê tởm. Nỗi buồn khổ thiếu nữ của cô khơi gợi nên một thứ gì đó trong anh, đen tối và rên rỉ.
.: Không đâu Hinata, cậu muốn điều này, cậu nhìn tôi, cậu không thể rút lại dù có đỏ mặt đến thế nào đâu:.
Và như thể cô nghe được anh, cặp mắt cô trở lại về phía anh, nhút nhát, liếc nhìn anh bên dưới hàng mi. Nếu như không biết rõ, nếu như chẳng hay biết rằng cô hoàn toàn không thể thì anh đã cho rằng ánh nhìn đó là bẽn lẽn xấu hổ. Cô kéo dài ánh nhìn với anh càng lâu có thể, gần như thể cô đang thách thức anh. Mà không. Là thách thức bản thân cô. Sau rốt thì chúng quá sức chịu đựng với cô, và cô liếc mắt đi, vệt ửng đỏ đã phản bội cô lan tỏa trên gò má. Thứ đen tối kia gầm gừ.
Ẩn dưới tính rụt rè và sự do dự là một thứ sức mạnh, thứ sức mạnh bí mật chỉ lộ ra khi cô cố gắng chứng tỏ một điều gì đó với chính mình. Màn trình diễn nho nhỏ thể hiện ý chí và tính cương quyết của cô hấp dẫn đến khó hiểu. Mức độ ham muốn trong anh cũng khiến chính anh ngạc nhiên. Giờ không phải là lúc, nhưng anh muốn nếm mùi vị của cô thêm một lần nữa, của trà và kem và sự ngây thơ.
Chưa đâu. Nhưng sẽ sớm thôi.
;;
Ba người nhẫn giả tiến về đông bắc, khi ấy lớp sương mù gây phiền nhiễu nơi thị trấn ven biển cũng tiến thẳng về hướng đông, xoay vần và vặn vẹo như thể một sinh thể sống. Người đàn bà được bao bọc bên trong đó đang rất vui, gần như cuốn bay đi những thứ cản đường, nhảy bật qua những khối đá và hố sâu. Thanh kích thắt đằng sau lưng bà ta thật nặng nề, nhưng đó là một gánh nặng đáng hạnh phúc. Nhiệm vụ đã hoàn thành và họ đang tiến đến gần hơn. Bà ta đã cho rằng mình khác biệt rồi, cảm nhận được chuyển biến bên dưới da thịt, nhảy nhót với thần kinh, quấn mình quanh dây gân và xương và máu. Bà ta còn hơn cả những gì mình đã là. Bà ta là tối thượng.
Sớm thôi, bà ta nghĩ với niềm hưng phấn trào dâng bên dưới ngực, và họ sẽ là một.
;;
