Chiếc xe Mitsubishi Xpander đang lăn bánh trên đường cao tốc. Trời đã tối hẳn, quang mây nên nhìn thấy được trăng sáng. Đoạn đường vắng hẳn nên Mikoto không bị rọi đèn pha bởi mấy người tham gia giao thông vô ý thức.
"Chết tiệt..." Mikoto phanh nhẹ để tránh một con nai sừng tấm. Trông nó thật to lớn. Cô nhìn trong gương chiều hậu. "Cái thứ này sao lại sống ở Nhật vậy!"
Mikoto trố mắt ra. Ruiko ngồi cạnh, tay cầm cốc trà sữa hút rột rột. Hà, ngon thật.
"Em không biết... chắc ai đó rước nó về rồi thả ra.
Mikoto nghiêng đầu, còn bối rối. Cô nhìn ra sau. Kuroko ngả đầu lên vai Kazari, hai đứa ngủ say lắm. Hai bím tóc dài kia vắt hẳn ra sau ghế. Chiếc băng dô Kazari hay đội rơi xuống người Kuroko. Mikoto nhìn lên bầu trời rồi chiếc đồng điện tử của xe. Đã gần 11h đêm rồi. Đó là một chuyến đi dài. Có lúc thấy cả một khu rừng thông bao quanh, lúc thì đi qua một thi trấn nhỏ, vắng tanh.
Thi thoảng Mikoto dừng xe ở trạm nghỉ, đánh một giấc. Cũng có lúc Ruiko ngồi lái thay. Mặc dù cô bé không được ngồi lâu sau vô lăng, tuy nhiên Mikoto không hà khắc trong việc này. Chiếc xe đi chậm, tấp vào bãi đỗ xe ngay trạm xăng. Hai người đổi vị trí.
"Em chưa có bằng mà lái siêu vậy?" Mikoto tò mò khi chứng kiến Ruiko lái điệu nghệ. Ruiko cười mỉm. "Anh nào dạy vậy, hử."
Tiếng rì rầm nhỏ phát ra từ Ruiko ra. Mikoto vui vẻ ghé sát nghe cho rõ. Có thể thấy rõ khuôn mặt đỏ bừng ấy.
"Đừng xấu hổ, anh nào?"
"Accelerator." Lần này Ruiko nói to lên chút.
BỤP! Mikoto giật mình, lỡ phóng điện làm nổ tung gói bỏng caramen mặn đang cố gắng mở. Bỏng bay tứ tung khắp ghế, dưới sàn rồi cả trên tóc. Tiếng nổ làm hai người đằng sau thức dậy.
"Đến rồi á."
Kuroko bật dậy, hất đầu mạnh làm cho Kazari ngã về phía trái, cộp nhẹ vào kính. Kazari cũng mở mắt theo, ngáp dài rồi nhìn quanh. Rồi phá cười lên cùng Kuroko khi thấy tóc của hai người kia dính bỏng.
"Thật tình, Onee-sama. Em là không biết chị nghĩ gì bậy bà mà lại làm nổ túi bỏng bung bét thế này." Kuroko cười khúc khích, một tay cầm hộp nhựa, tay còn lại lướt qua bỏng ngô. Chiếc hộp sau đó đầy ụ bỏng ngô.
"Lại linh tinh. Tại nhà sản xuất cho vào 1 cái túi dở hơi." Mikoto quay mặt ra chỗ khác, nhịn cười. Ruiko bối rối, huýt sáo như không có chuyện. . .Chị không tin hắn có đủ cảm xúc để giúp ai đó làm việc gì. Nội cái việc hắn dạy em là đã thấy sai sai sai. Sao thế, e nhờ anh ấy dạy, có gì đâu. Anh ấy hơi bị tốt. Hai người nhìn nhau như thì thầm. Vì nhiều lý do khác nhau, Mikoto vẫn không ưa Accelerator.
"Mọi người ơi, ra ngoài tí cho đỡ mỏi đi." Kazari mở cửa ra. Ngoài kia yên ắng thật. Trông có vẻ ít người lui tới. Trạm xăng chắc phải ở đây lâu lắm rồi. Ngay cả sân xung quanh vẫn được trải bằng đá với đất. Phía sau là khu rừng nhỏ. "Đúng là nơi khỉ ho cò gáy."
"Có ai nghe thấy tiếng gì không? Nghe như biển ở gần đây." Kuroko đưa tai ra, tập trung.
"Có khi nào là vịnh Osaka không?" Mikoto chỉ về phía trước.
Tít đằng kia có thể trông thấy cây cầu với mấy nhịp to, đèn báo hiệu nhấp nháy từng đợt.
"Không đâu, vịnh Akashi đấy." Ruiko ngó theo rồi nhanh nhảu đi theo Kazari, bốc tay vào hộp bỏng vừa nãy. "Hơi mặn thì phải."
"Đã ăn ké rồi mà còn chê." Kazara đùa cợt, rồi đưa hộp ra, làm rơi vãi ra ngoài một chút. Hai đứa đuổi theo nhau.
"Ờ há, cầu Akashi thì phải. Dài thế." Mikoto lấy ống nhòm ra xem.
Cầu Akashi, tên đầy đủ là cầu Akashi-Kaikyo, là một cầu treo dài gần 4km và kết nối thành phố Kobe của đảo Honshu với đảo Awaji. Bốn chị em họ đều ấn tượng với một công trình khổng lồ bắc qua eo biển như vậy. Đây là lần đầu họ được nhìn thấy nó trực tiếp.
"Lạ thật." Cô gái Teleporter thắc mắc, đi lại xung quanh trạm xăng. "Đây ở gần thành phố Kobe mà sao tồi tàn vậy."
Biển treo vất vưởng như sắp rơi. Mấy cây xăng xuất hiện vệt ố với rỉ sắt, có mấy vũng xăng lênh láng. Ngửi thì vẫn thấy có mùi xăng. Có mỗi chiếc container cũ để làm chỗ trú cho nhân viên thì lại có cây to đè lên làm nó méo mó. Thỉnh thoảng đèn nhấp nháy liên tục rồi thôi.
"Cứ như chỗ này bị ma ám." Kuroko hơi hơi sợ rồi định lên tiếng thì nghe thấy tiếng gió lúc to lúc nhỏ. Kèm theo tiếng cót két của tấm biển kia. "Tiếng gì mà ghê thế này!"
HÙ! Một khuôn mặt trắng bệch hiện ra ngay trước cô. Ngay lập tức Kuroko teleport về phía sau Mikoto.
"MAAAAAA!" Kuroko kêu hoảng lên, người hơi run. Rồi khi bình tĩnh lại, cô nghe thấy cả tiếng khúc khích của Kazari. Bên cạnh là Ruiko dùng đèn pin để dưới cằm rọi lên mặt. "Đừng bao giờ làm thế với tớ, Saten-san!"
Kuroko bước tới rồi véo nhẹ má cô bạn. Ruiko giật mình làm rơi đèn pin.
"Đùa tí." Ruiko bĩu môi, xoa chỗ bị véo.
"Trời ơi, Shirai-san." Kazari ôm trán. "Mii-senpai mà thấy cậu chắc cô cũng không nhịn cười được."
"Sợ chết đi được. Tay tớ còn run đây này." Kuroko nói một tràng, rồi dừng lại để lấy hơn. "Cả trạm xăng này nữa chứ...cho em ôm với."
Ngay khi thấy Mikoto đứng kế bên, Kuroko ngả về phía đó rồi lại ôm.
"Chỉ được cái này là nhanh, con bé này." Mikoto cười rồi nhấn nhẹ lên đầu bạn mình. "Lui nào, đừng ôm chị chặt vậy."
"Công nhận chỗ này... Không lẽ là trạm xăng trong truyền thuyết đô thị."
"Thôi đi, cậu lại đọc ở đâu thế?" Kazari hích nhẹ vào hông Ruiko, vẩy tay.
"Thật, cái này áp dụng được ở mọi nơi ... hhhhmph."
Kuroko chạy tới bịt miệng làm Ruiko suýt bổ nhào. Rồi kéo tay cậu ấy về phía xe.
"Nói ít thôi bà ơi. Đợi khi nào tới nơi thì bà trổ tài cũng được."
"Ế!" Ruiko tỏ ra bất bình. "Truyền thuyết xịn đấy, đừng có đùa... Uây!"
Một thứ gì đó bay sượt trước mặt Ruiko, làm tóc cô nàng tung tóe. Bốn người họ nhìn theo. Một con gì đó vừa đậu trên biển treo lủng lẳng kia. Tối quá, Mikoto bắn quả cầu điện lên trời để thắp sáng. Mọi thứ sáng rực lên trong phạm vi lớn.
HOO HOO!
Một con chim cú lợn với đôi mắt đen xì, mặt trông như ác quỷ bóng đêm . Người to, đầy lông và xù xì.
"Ờm, truyền thuyết có nói về cái thứ quái quỷ này không." Kuroko giờ mới thả tay Ruiko để cô có thể chỉnh lại tóc ra sau. Tóc cô ngắn hơn xưa nhưng vẫn dài hơn tóc Mikoto. Kuroko nhận cái lắc đầu.
"Đây là thứ xấu xí nhất tớ từng thấy."
Con chim lại kêu tiếp, nghiêng đầu nhìn các cô gái. Nó vẫy đôi cánh rồi rụt cổ lên.
Ruiko gật đầu đồng ý với Kazari rồi đưa tay mình ra trước. Chỉ trong chốc lát, trong tay mình là một quả cầu không khí dày đặc. Vừa đúng lúc con chim cú xoay đầu ra sau, gần 180.
"Đồ đáng ghét." Quả cầu trong tay bay về phía con vật kia.
BAM! BỤP! Chiếc biển rơi từ trên cao vỡ tan tành. Còn con cú vỗ cánh bay về phía rừng. HOO HOO!
"Oops..." Ruiko quay đầu nhìn họ, mặt méo xệch.
"Saten-san!"
"May mà chỗ này bỏ hoang."
"Này, các cậu...kia kìa." Kuroko ngắt lời họ, chỉ về hướng cây xăng. Chiếc biển rời khỏi vị trí của nó, lôi theo cụm dây điện đứt xuống. Điều tồi tệ là nó rơi theo, kèm theo mấy tia điện xoẹt xoẹt, uốn éo vì bị xoắn lâu. Rơi ngay cạnh vũng xăng bị rò rỉ từ cây xăng. Rồi tia điện lóe lên, đánh lửa xăng và sau đó cả cây xăng. Trong tổng số 4 cây xăng. Chúa mới biết cả trạm xăng bị bỏ hoang bao lâu và bể chứa cạn chưa.
"CHẠY!" Kuroko đứng gần nhất nên tự teleport mình gần xe rồi mở tất cả cửa. "Vào nhanh lên!"
Khỏi nói, ba người còn lại cũng tá hỏa, chạy vào trong xe.
"Khoan, để tớ gọi cứu hỏa Kobe."
Kazari luống cuống nhấn điện thoại tìm số.
"Để chị lái xa xa tí cho ăn toàn."
Mikoto tra chìa vào, khởi động động cơ rồi đạp chân ga. Chiếc xe dừng lại trên làn khẩn cấp cách đó 300m.
"Đúng là thảm họa." Saten-san úp mặt vào tay, tự trách.
"Tên đần nào lại lắp biển hiệu như thế hử." Kuroko nguyền rủa. Trước khi rời khỏi hiện trường, hình ảnh cuối cùng cô gái Teleporter nhìn thấy là tia lửa bắt đầu vây quanh cây thứ 3.
.
.
.
Thằng ất ơ nào nối dây ngu vậy?
Đội trưởng trạm cứu hỏa Kobe vừa phàn nàn xong rồi liên lạc với ai đó qua bộ đàm. Sau cuộc gọi của Uiharu Kazari, chỉ sau 20 phút, 2 xe cứu hỏa đã có mặt. Cũng may, chỉ có một cây phát nổ rồi bắn lên trời, hạ cánh ở một cánh đồng trần gần đó. Cho nên đội cứu hỏa không phải vất vả dập một đám cháy. Mikoto với Kuroko ngồi trong xe, nhìn trong gương hậu. Đội trưởng nói gì đó với nhóm Uiharu, mặt cười toe toét rồi vẩy tay. Hai đứa nán lại một lúc rồi quay lại xe.
"Sao rồi?" Mikoto hỏi.
"Ổng bảo cho qua, đằng nào trạm xăng sắp tới được dỡ bỏ."
Saten Ruiko thở phào nhẹ, đỡ bồn chồn.
"E hứa với chị là em sẽ không xài năng lực bừa bãi."
Cô bé xoa đầu bối rối rồi ngả lưng vào ghế. Xe lăn bánh tiếp trên đường cao tốc E28. Chiếc cầu càng lúc gần hơn. Sau 5 phút các cô gái đều được chiêm ngưỡng ở cự li gần. Ai cũng trầm trồ với độ khủng của nó. Ruiko với Kazari, hai đứa lôi máy ra chụp ảnh. Nhịp cầu, eo biển với các tàu chở hàng, đánh cá dưới kia. Buổi đêm nhìn cảnh ngoài khơi khác xa với lúc mặt trời chưa lặn. Mikoto dừng xe lại ở nhịp chính.
"Xuống chụp ảnh đi các em!"
Mặt đứa nào ai cũng háo hức. Tất cả cùng xuống rồi ra sát thanh chắn. Mặt trăng phản xuống mặt nước, nhìn nó hơi méo mó. Họ chụp các kiểu. Từng người, từng đôi, các kiểu đứng buồn cười, phùng má phùng môi. Họ cười ròn rã. Ít nhất vừa đủ để quên đi chuyện dở khóc dở cười ở trạm xăng.
"Một pô nữa." Kazari kêu. Gió rất to, kêu rít lên.
Kazari đặt giá máy ảnh xuống lề đường rồi chui vào giữa ba người. Tay cầm băng dô hình hoa của mình lên, khớp với mặt trăng.
"Cười lên."
TÁCH!
Ruiko là người đầu tiên chạy ra xem ảnh. Mặt hí hửng. "Đẹp thế."
"Chuyện. Không uổng công mình đi học khóa nhiếp ảnh." Uiharu-san tự hào vỗ ngực.
TENG!
Anh với bác trai đến nơi rồi. Chuyến đi ổn chứ? Tin nhắn trên app Line. Mikoto lấy ra xem. Là Touma. Cô cười mỉm, nhắn lại rồi ra hiệu mọi người lên xe. Lại có thêm kỉ niệm với mọi người rồi. Xe lại chuyển bánh, bỏ xa cây cầu khổng lồ kia ở phía sau. Đi qua trạm thu phí Awaji. Đi qua cả khu rừng bảo tồn Awaji Ishinone-ya. Thời gian cứ thế trôi đi cùng cung đường.
Tsunoru omoi Kono sora takaku tsumi ageta nara
Todoku kana? ...Kitto todoku! to wish your happiness
"Khoan, bài này hay nè." Ruiko ngả người về phía trước để tăng âm lượng đài.
Kimi no egao de mata one step Dakara uketomete
Yozora ni tobikau hoshi kuzu ni negai toji komeru
"Sao nghe quen vậy." Mikoto cố nhớ ra. Mím môi mắm lợi. Sắp nhớ ra rồi.
"Là Arisa, Arisa đó!"
"Đúng rồi. Lâu rồi nghe thấy em ấy hát."
"Giải nghệ rồi. Từ hồi thang máy Endymion gặp sự cố là tay đại diện thông báo."
"Ế, tiếc thế. Đang hay mà." Ruiko tiếc nuối. "Cậu ấy mới sáng tác 2 3 bài gì đó."
Sự kiện Thang máy Endiymon 4 năm trước. Không rõ nguyên do nhưng phía nhà chức trách cho biết đó là mộ vụ chập điện ngoài mong muốn. Nhưng chỉ có người trong cuộc biết sự tình. Mikoto, Accelerator và Styil, pháp sư của tổ chức Necessarius cũ, tham gia để ngăn Thang máy vũ trụ bị đổ sụp.
"Chị có mấy người quen trong showbiz. Hỏi là ra ngay mà."
"Đúng là Onee-sama, hố hố. Không thể lãng phí một tài năng như cậu ấy được. Chị nên làm quản lý các ngôi sao."
"Thôi đi, lại nịnh chị rồi." Mikoto cười khúc khích rồi nhìn về phía biển chỉ dẫn đằng trước.
TP. Hikarizaka (Yawatahama cũ) 315km
"Còn xa lắm, các em cứ ngủ đi."
.
.
.
Gió thổi lúc mạnh lúc yếu trên cánh đồng rộng lớn bao la. Tới tận chân trời vô tận. Một cánh đồng trải dài không hồi kết. Có đồi núi ở phía xa nhưng khi chạy tới, Mikoto cảm thấy nó càng đi ra xa hơn. Mấy quả cầu ánh sáng bay lơ lửng. Chúng ở khắp nơi và khi chạm vào là cứ trôi đi ra chỗ khác. Chúng bay lên trời cao. Ở đây không có mây, cũng không có mặt trời. Mọi thứ cứ vô định. Mikoto cảm thấy lâng lâng trong người, người cứ như bay mặc dù chân vẫn chạm đất. Cái cảm giác hạnh phúc này là sao vậy. Cô cứ bước đi, bước tiếp, bước nữa nhưng xung quanh vẫn chỉ là cánh đồng. Chỉ mình cô với chiếc váy xanh không rõ mặc từ lúc nào.Đây không giống bất cứ nơi nào trên Trái Đất. Nó trống trải, không có sự sống. Trông như một thứ phép thuật kỳ ảo bao trùm nơi này. Mình đến đây bằng cách nào vậy.
Đây là thế giới đã kết thúc. Không có gì được sinh ra và không có gì chết. Cả thời gian cũng không tồn tại. Nếu có ai chọn nơi để sinh ra, đây sẽ không phải nơi đó. Có một người như vậy ở thế giới này. Một cô gái với váy trắng, cô đơn trong thế giới trống trải, bất dịch.
Một giọng nói vang lên, không rõ từ đâu. Cứ như nó phát ra trong đầu mình. Mikoto nhìn xung quanh nhưng không có ai. Cô lại chạy tiếp, hoảng loạn, rối trí. Không có lối ra, không có dấu hiệu gì. Mình không nhớ gì hết. Mọi người đâu rồi. Mặt đất rụng nhẹ, rồi rung lên nữa nhừn mạnh hơn nhu động đất. Các quả cầu bay loạn xạ, va vào nhau rồi hòa vào một. Chân trời phía xa đổi màu, tối sầm và như đang tan biến vào hư vô, bay lên cao. Tứ phía như vậy, không lối thoát. Mikoto muốn hét lên kêu cứu nhưng giọng tắt đi, không nên lời được. Cô ngã nhào xuống đất rồi mất ý thức.
Thế giới này tận diệt rồi...
Tiếng kính vỡ vang lên...
Mọi thứ tối dần đi...
"Woa!" Mikoto bật dậy rồi mở mắt ra. Cô nhìn xung quanh. Không phải một cánh đồng lạ hoắc hay thế giới bị tan biến. Đây là thế giới thực của mình. Khoan, đây là đâu. Rõ ràng mình ngồi trong xe ô tô. Đây không phải là phòng mình ở ký túc xá, phòng này đẹp hơn và ấm cúng hơn. GEKOTA kìa!
Mikoto đứng lên, đi lại trong phòng ngó nghiêng. Cô mở cửa sổ ra. Một khu phố lạ hoắc, dòng người đi lại dưới đường. Mặt trời vừa lên. Kuroko và Uiharu kìa. Vậy là mình tới nơi rồi. Đây là Hikarizaka. Sao có thể như vậy. Không lẽ Saten lái thay cho mình. Siêu ghê.
Rồi cánh cửa mở ra, một chàng trai bước vào, tay cầm cốc cà phê.
"Touma-kun!" Mikoto nhận ra cậu ấy rồi lao tới ôm, vùi người vào.
