Một ngày mới đã đến với thành phố Hikarizaka. Một thành phố nằm ở phía Tây tỉnh Ehime. Chỉ 15 phút là có thể đến biển Uwa và Iyo Nada. Có một khu rừng rộng lớn nằm sát thành phố. Hàng cây sakura được trồng trên dốc lên trường trung học phổ thông tư thục Hikarizaka và vào mùa này, chúng nở hoa rầm rộ, nhìn rất đẹp, lãng mạn.
.
Thứ 6, ngày 11 tháng 5
Giờ đã là gần 10h sáng. Chuyến đi hôm qua đã làm tiêu hao năng lượng của Mikoto. Cô đi cầu thang xuống tầng 2 rồi dừng lại trước gương cạnh phòng ăn. Đẹp rồi. Một chiếc quần yếm xanh lục và áo phông trắng. Bộ này mình mới mua, chắc chắn anh ấy sẽ khen... Cô nàng tự tin mở cửa phòng ăn bước vào. Anh chàng tóc nhím đang ngồi đấy, quay lại nhìn theo một hồi, mỉm cười. Mikoto ngồi vào cùng anh. Trên bàn bày ra sandwich nướng ốp trứng và mấy lát thịt hun khói, kèm theo cốc cà phê vừa nãy. Một bữa sáng thơm nức lòng người. Mikoto hôn nhẹ lên má người yêu rồi ăn. Touma mở lò vi sóng rồi lấy bát sốt vang cà ri. Họ ăn cùng nhau vui vẻ.
"Em ngủ hơi bị say đấy. Lúc về tới nơi là gần 5h sáng rồi, thế là anh bế em lên phòng luôn. Nhẹ hều...hự!"
Mikoto hích nhẹ vào bên sườn.
"Anh liệu hồn. Anh chê em gầy, gầy là xấu chứ gì."
"Con lạy má. Em suy diễn hay thế." Kamijou Touma cố làm dịu cô nàng rồi đút 1 miếng thịt hun khói vào miệng Mikoto.
"Em trêu." Mikoto đáp lại rồi nhìn cuốn lịch. "Sắp giữa tháng tư, giờ bọn em vào nhập học giữa chừng có vấn đề gì không?"
Mikoto nghiêng đầu thắc mắc, tay nghịch chiếc dĩa.
"Em khỏi lo xa. Em thừa hiểu bố em, kiểu gì ổng cùng sắp xếp được." Chàng trai nằm dài ra ghế, suýt lật ra sau.
"Lại là kịch bản học sinh chuyển trường..."
"Đúng là con gái cưng của bác Tabikage có khác."
"Ý anh là em là bé tiểu thư đài các luôn được nuông chiều nên hư hỏng à."
Mikoto ngừng ăn, nhìn cậu ta với ánh mắt viên đạn. Đầu cô phát điện tí tách. Touma giơ tay phải sẵn.
"Hạ hỏa đi. Đừng có nổ bùng bùng nữa." Touma toát mồ hôi, cố khuyên can để gỡ quả bom này an toàn. Phát mệt với Biribiri thật.
"Tha cho anh đấy. Anh nên cảm ơn đi." Mikoto bình tĩnh lại rồi cắn một miếng sandwich, lòng đỏ chảy xuống khăn giấy. "Ái ái, phí quá."
Gì vậy bà nội. Sáng nắng trời mưa thế này. Touma thở dài nhưng nghĩ lại, đây chính là sự dễ thượng làm cậu thích đến khó hiểu. Hai người tiếp tục ăn. Mikoto dịch lại ghế sát Touma, đầu tựa vai rồi ăn sạch bữa sáng. Một bữa sáng an lành cạnh người mình yêu. Mặt lại đỏ hồng rồi, trông thật đáng yêu.
"Touma-kun... anh để tay lên đầu em, được không." Mikoto nói với giọng vòi vĩnh như một đứa trẻ.Touma lưỡng lự một lúc rồi thò tay vào mái tóc hạt dẻ của cô gái. Thật mềm mại. Và thơm nữa. Dầu gội mới à. Cậu ta áp sát rồi hít lấy hít để. Trông nó càng kỳ quặc. Rồi Mikoto lắc đầu nhẹ.
"Đ-đồ ngốc. Anh làm gì thế?" Cô gái cười khúc khích. Rồi Mikoto đứng dậy, thu dọn bàn ăn rồi mang ra rửa. "Nhanh lên, mình còn xuống gặp cô chú nhà Furukawa."
Touma cũng đứng dậy, nhìn đồng hồ trên tường, hơn 10 giờ rồi. Cậu tiến về phía bồn rửa bát.
"Khoan, máy rửa bát kìa." Cậu chỉ xuống dưới chỗ Mikoto đứng.
"Không cần đâu, em rửa bát tí là xong."
Hai người đúng cạnh nhau, rửa bát, không nói gì. Touma lại nhìn, soi bộ quần áo trên người Mikoto. Hành động ấy khiến cô bối rối, ngượng ngừng. Cô cần làm gì đó để làm không khí trong phòng .đỡ bồn chồn hơn.
"Nề, Touma-kun?" Mikoto bắt đầu câu chuyện. "E-em kể cái này n-nhưng đừng k-kể cho ai nhé."
"Em cứ kể, anh nghe." Touma gật đầu, mặt hớn hở vì sắp được cô bạn gái chia sẻ cảm xúc. Cậu đưa cốc cà phê vừa thêm đá lên miệng uống."
"Đêm qua...ừm... thế nào nhỉ... ờm... b-bọn em làm p-phát nổ trạm xăng."
Đến khúc cuối, Mikoto nói nhỏ hơn nhưng vẫn lọt tai cậu ấy. GRRRRRLLLGGG! Cậu vừa uống một ngụm cà phê lạnh, đang cảm nhận vi đắng nhưng ngon của nó trong miệng. Đang chuẩn bị tuồn xuống họng thì tai họa ập đến. Mà nó lạnh buốt. Mặt cậu đỏ nhự trái cà chua. Cậu bắt đầu sặc sụa không ngừng. Mikoto đứng đờ ra, nhận ra mình không nên kể chuyện đó. Mặt Touma căng, rất căng. Cậu lấy tay đập nhẹ lên ngực.
"Anh anh anh. Để em." Mikoto quyết định giải quyết hậu quả. Tay luống cuống, dựng thẳng đứng lưng Touma rồi vén áo cậu. Cô nắm tay lại, đập nhẹ lên mấy lần.
Anh chàng bắt đầu thấy nhẹ trong phổi, mặt mũi thả lỏng, sắc mặt quay lại trạng thái ban đầu. Nhưng vẫn phải ho ra hết đã. Chính điều đó làm Mikoto thêm phần lo lắng.
"Em xin lỗi nha." Mikoto lại nắm chặt tay, nhắm chặt tay. XẸT XẸT XẸT
"K-Khoan, anh OK rồi." Touma hoảng khi nghe thấy tiếng quen thuộc. Đầu vẫn choáng. Chết tiệt, dừng tay lại ngay bà nội ơi.
"HADOUKEN!"
Một lực lớn xuất hiện từ đằng sau và cậu cảm thấy thời gian như chậm lại.
"FUKOU DA!"
"Hai đứa kia làm trò gì thế?" Ông Tabikage đang trò chuyện với người hàng xóm thì nghe thấy tiếng ồn bên nhà. Cả hai người đi ra ngoài nhìn về nhà Misaka.
.
.
.
"Thiệt tình, em đánh mạnh quá đó." Touma nhăn mặt rồi với tay ra sau lưng sờ. "Ác vậy."
"Thôi nào, em chin lỗi mà." Mikoto nhìn cậu ta với ánh mắt hối lỗi. "Tại anh uống cà phê không đúng lúc!"
Trước khi kịp phản ứng, cô gái cụng đầu vào cánh tay Touma rồi cọ vào áo của cậu. Ngốc.
Touma mỉm cười, đưa tay lên xoa đầu bạn gái. Mọi chuyện diễn ra trước sự chứng kiến của Kuroko. Cô đi ra ngoài đi dạo quanh xem thành phố mới ra sao. Khi quay trở lại với một túi kem Celano, cô thấy cặp đôi đang đứng trước nhà. Rồi kéo Uiharu đang đi cùng, trốn sau cột điện gần đó.
"Cậu lại lén lút đi theo chị Misaka-san rồi."
"Nhìn và xem, Uiharu-san." Kuroko chỉnh lại đầu Kazari, chỉ ngón ra hướng kia. "Chỉ cần đến gần lớp chị ý là tên khỉ đột kia sẽ no đòn với tớ!"
Kazari cười miễn cưỡng. Lại mấy cái suy nghĩ thường ngày của Shirai-san rồi.
"Xem hắn đã làm gì với Onee-sama kìa? Đâu còn là một Onee-sama mạnh mẽ mà lạnh lùng, chị khác rồi." Kuroko sụt sịt. "Hắn làm chị ấy mềm yếu đi."
"Rồi rồi, đi ra đây. Có công viên đẹp mê hồn ở dưới đây. Vào đây cho nguội cái đầu đi." Kazari lôi Kuroko xềnh xệch ngược hướng. Điều đó không ngăn cản Kuroko lẩm bẩm trong miệng. Thật không thể tin nổi. Rồi hắn sẽ lừa chị ấy, cưới chị ấy rồi dọn vào cái ngôi nhà đẹp đẽ khang trang, 4 tầng kia. Chị sẽ đuổi ba đứa mình ra đường. Chỉ có tớ được yêu chị ấy thôi.
Trong lúc bị Kazari kéo lê đi, Kuroko vẫn nhìn về phía đấy. Mikoto cùng Touma mở cửa tiệm bánh bên cạnh nhà họ.
Ối trời ơi. Họ mua bánh rồi đút cho nhau. Hắn sẽ mớm những lời ngọt ngào vào đầu chị ấy. Khủng khiếp quá đi. Rồi những lúc hai người tới lớp cùng nhau, tình tứ, ăn hộp cơm của nhau. Bớ làng nước ơi.
.
KEENG! Chuông cửa vang lên khi hai vị khách mới mở cửa vào trong tiệm bánh Furukawa.
"Ồ, các cháu." Ông chủ quán đứng đấy, giơ tay chào. Ngay cạnh là ông Tabikage.
"Cháu chào chú." Mikoto chào lại rồi nhìn. Chú ấy đứng cạnh bố cao ngang nhau nhỉ. Mặt cũng na ná, nhìn như sinh đôi. Trừ việc chú không có râu.
"Bố quên giới thiệu với các con." Ông Tabikage kéo ông chủ gần lại, rất niềm nở. "Đây là chú Furukawa Akio, là ban thân của bố hồi đi học ở đây."
Ô, ngạc nhiên thât. Mình chưa từng nghe bố kể về thời học sinh, nên ko biết bố có nhiều bạn bè.
"Hà hà, thằng quỷ sứ này. Bạn cực thân đó!"
"Đây này, chú ấy có con gái trạc tuổi con nè. Con nhớ không, hồi nhỏ xíu hai đứa chơi với nhau lắm."
Hả? Đừng nói là mình cũng sinh ra ở đây chứ không phải ở Gakkuen Toshi? Còn gì nữa không à bố?
"Con gái cậu tên gì nhở, Akio."
"Cậu quen rồi à. Nagisa đó. Đừng bắt tớ lấy gậy để nhớ lâu hơn." Akio gầm gừ.
"Ông này cũng giang hồ phết. Này..." Tabikage giơ nắm đấm, người kia cũng vậy. BOOM. Brofist nè. Woooshh.
Touma đứng nhìn, hơi khó xử. Sao giống Tsumichikado và Aogami vậy. Ủa, Mikoto đâu rồi.
Cậu ngoái ra đằng sau thì thấy Mikoto đứng ngoài tiệm, tựa vào kính.
"Em sao vậy?"
"Tự dưng cả đống thông tin mới bay vào mặt, em không chịu đc nên em ra đây."
Touma đặt tay lên vai Mikoto, an ủi.
"Nhưng em có bạn hồi nhỏ, đúng không."
Cô nàng gật đầu, có vẻ bình tĩnh hơn.
"Không chừng bạn ấy chờ em từng ấy năm, chờ em quay lại."
Rồi cô nàng bắt đầu thút thít, sụt sịt rồi đôi mắt đẫm lệ luôn.
"Bạn ấy sẽ ghét em, sẽ không chơi với em."
Nào nào nào. Đừng có khóc lúc này. Sao dễ khóc vậy hả trời? Nín nào, nín đi, a chương.
Touma phát hoảng, nhìn qua kính trưng bày. Hai ông chú vẫn say sưa nói chuyện. Anh chàng quay lại với vấn đề chính. Một phần vì có mấy bà trung niên đi qua, nhìn hai đứa ở tình cảnh đó. Và như muốn bàn tán, xào nấu nhỏ thành nhỏ. Mấy đứa trẻ ngồi ở ghế của khu vui chơi nhỏ đối diện tiệm đang chỉ trỏ. Đừng có bật khóc lúc này!
"Không phải lỗi của em đâu." Touma lấy tay lau nước mắt mấy lượt, tiện thể véo má nhẹ. "Kìa, bánh trong tiệm của chú Akio-san trông ngon chưa?"
Vừa nói, Touma vừa dắt tay bạn gái đi thẳng vào trong tiệm. Hai người ngồi vào bàn. Không còn tiếng khóc thút thít nào nữa. Touma một tay cầm tờ menu, tay kia cầm tay Mikoto dưới bàn.
"Chú ơi, cho bọn cháu 2 bánh mousse nhỏ ..."
"Hồ hồ, các cháu mà ăn bánh lúc này là không ăn được bữa trưa đâu nhé." Akio vỗ vai Tabikage. "Thế này, Tabikage, nhân dịp cậu và các cháu chuyển về đây thì tớ mời bữa cơm thân mật, ha, chào đón hàng xóm mới."
"Ha ha ha, thế còn gì bằng." Tabikage cười khoái chí. "Lâu rồi ta không ăn cùng nhau."
"Về hẳn, đúng không?" Akio vừa nói vừa nhét 1 lô bánh mỳ vừa ủ xong vào trong lò nướng. Hơi nóng phả ra từ bên trong làm ông nhăn mặt. "Xong."
"Trông thú vị đấy." Ông bố râu quai nón nhìn khối bột qua cửa kính của lò. "Tất nhiên rồi, quê hương ở đâu thì mình về đó. Tớ mua cái nhà bên cạnh để làm việc đó còn gì."
Misaka Tabikage vỗ ngực tự hào. Nghe xong câu đó, Mikoto giật mình, siết mạnh tay đang được cầm bởi Touma. OUCH! Cậu vẩy tay nhẹ nhàng.
"Đấy, anh thấy chưa. Em còn không biết quê em ở đây cơ."
"Bình tĩnh đi." Touma thì thầm. "Để sau đi, em đừng có xúc động."
Tiếp theo cậu hôn nhẹ lên trán Mikoto khiến cô nàng bất ngờ không nên lời. Cô gái ngồi yên, hai tay đặt lên đùi, vẻ bối rối hiện rõ trên mặt. Đôi má ủng đỏ, xấu hổ rồi.
"Lát nữa ăn cùng cô chú là em lại vui."
"Nhưng bạn Nagisa ý, em ngại."
"Hôm nay là thứ 6. Giờ này bạn ấy ở trường nên chiều bọn em mới gặp nhau được."
"Ờ há." Mikoto mỉm cười, đỡ căng thẳng hơn. "Anh thông mình phết."
Akio nhìn đồng hồ rồi nói.
"Hai đứa lên tầng đi, xem cô Sanae-san đang nấu gì thì giúp cô."
"Vâng ạ."
Mikoto đứng dậy, lễ phép trả lời. Cô nàng cùng Touma kéo nhau lên tầng. Dưới tầng chỉ còn mỗi Akio và Tabikage. Hai anh bạn chí cốt cùng trải qua tuổi thanh xuân ở thành phố Hikarizaka. Họ có nhiều điều để kể sau bao nhiêu năm gặp lại.
"Mà vợ đâu rồi? Hay giận nhau rồi." Akio cười đểu.
"À, cô ấy ở lại giúp chăm sóc trẻ mồ côi của trung tâm."
"Ghen tị với cậu đấy nhá." Akio vỗ tay nhẹ, giọng trêu đùa. "Sự nghiệp rộng lớn, vợ xinh, có con gái là siêu năng lực gia thuộc top thế giới, sướng thế còn gì."
"Ấy ấy, bình thường thôi." Ông bạn giơ ngón cái.
"Khiêm tốn vậy. Nhìn tớ đây này. Vợ chồng tớ chỉ có mỗi tiệm bánh này ..." Akio ghé sát tai ông bạn. "Nhưng mà sướng lắm."
Akio ngừng lại rồi bước về phía cầu thang và nhìn lên. Không có ai. Ông quay lại quầy, nhìn trái nhìn phải rồi nói thầm.
"Này, bé Mikoto biết chuyện hồi xưa ở đây không."
Tabikage lắc đầu nhẹ, mặt nghiêm nghị hẳn.
"Con bé bị tổn thương nhiều rồi, đừng để nó biết chuyện ấy."
Tabikage giơ nắm đấm, đập nhẹ xuống mặt kính. Hai người nhìn nhau.
"Tớ sẽ tìm được và khiến bọn nó trả giá."
Akio nhận ra sự hiện diện của người khác rồi quay lại nhìn. Saten Ruiko đang đứng ngoài đó, cầm gậy bóng chày gọi ai đó. Rồi Kuroko cùng Kazari xuất hiện, thở hổn hên. Cả ba đứa cùng chạy vào. Cửa tiệm náo nhiệt trở lại.
Hạ hỏa đi, ít người nghi ngờ càng tốt. Để chuyện này lúc khác đi.
"Yahoo! Bọn cháu có về muộn không?"
"Vừa đúng lúc đấy. Các cháu đói chưa?"
"CÓ!"
Nói xong, ba cô gái chạy lên cầu thang, cười khúc khích. Hai ông bạn lại bị bỏ lại một mình dưới tiệm bánh một lần nữa. Nhưng Tabikage vẫn giữ nét mặt rầu rĩ, tiếc nuối.
"Này anh bạn, hôm nay là ngày vui của hai gia đình. Vui lên nào!"
"Thật sự xin lỗi vì đã mang phiền muộn cùng tớ đến."
Akio giăng tay ra ôm người bạn của mình thật chặt. Hai người thả nhau ra rồi bắt tay nhau.
"Anh ơi, anh gọi bác Tabikage lên đi. Cơm nước xong rồi!
Tiếng gọi từ trên tầng 1 xuống.
"Sanae đấy. Lên đi, đừng để mọi người chờ."
Akio khóa lại cửa tiêm rồi quay biển CLOSE hướng ra ngoài. Rồi cùng Tabikage đi lên tầng 1. Từ đầu cầu thang đã có thể ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng bay xuống.
.
.
.
Mọi người cùng ngồi vào bàn, cùng trò chuyện với nhau. Kể những câu chuyện kỉ niệm, chuyện cũ chuyện mới. Một bầu không khí ấm cúng, hành phúc bao quanh. Mâm cơm đầy màu sắc, mùi vị với bàn tay nấu nướng của cô Sanae, có chút trợ giúp của Mikoto Và Touma. Cô Sanae khen Mikoto đảm đang.
"Cháu á. Cháu nấu cũng thường thôi. Còn anh Touma thì..." Mikoto che miệng cười.
"Lại chê bai, đúng không." Touma ấn nhẹ lên trán Mikoto. "Thế ai suốt ngày đi ăn ở căng-tin, hề hề."
Mikoto tứ xì khói. "A-anh... ít ra em còn nấu nhiều hơn, he?
"Kamijou-san, anh học nấu ăn đi, còn sau này còn nấu cho vợ còn gì?" Ruiko vừa cười vừa nháy mắt. Một câu nói chí mạng đối với một số người người. Kazari vội bị miệng bạn mình nhưng hơi muộn.
"Saten-san!"
Mikoto và Touna, mắt chữa A mồm chứ O, nhìn nhau rồi quay mặt đi. Biểu cảm của cô gái "át chủ bài Tokiwadai" nhìn trông khôi hài. Mặt đỏ như cà chua, lẩm bẩm không ra tiếng.
"Ờm, Saten-san. Em định giết anh đúng không?" Touma chỉ về phía Kuroko. Cô bé Teleporter cười thầm một mình, trông quái đản, đầu nghiêng từ bên này sang bên kia. Hai bím tóc kia cũng quay theo luôn. Touma gãi đầu trong lo sợ với ý nghĩ cái đứa ngồi đối diện đáng sợ kia sẽ dùng siêu năng lực để cắm mấy đôi đũa vào mình.
"Shirai-san? Lúc nãy tớ nói thế nào?" Kazari lắc vai Kuroko rồi bệu má thật đau.
"Nè, tớ sẽ không để Onee-sama rơi vào tay con khỉ đột kia."
Ngay lập tức, Kazari lôi Kuroko vào trong buồng tắm ngoài phòng.
"Bọn cháu ăn xong rồi!"
Mọi thứ diễn ra nhanh. Cô chú Furukawa nhìn theo hai đứa, có vẻ bối rối.
"Ê bạn già, cùng ly nào. Cụng đi. Suýt quên."
Ông Tabikage nhanh trí phá vỡ bầu không khí kỳ quặc kia. Ông cầm chén sake cụng với Akio và Sanae. Touma với Ruiko cũng tham gia luôn. Mikoto cúi mặt xuống rồi hít 1 hơi lấy lại can đảm. Cô cũng tươi tỉnh hẳn luôn.
"Chúc cô chú luôn mạnh khỏe và hạnh phúc."
Không khí vui vẻ quay trở lại nhanh chóng dù trước đấy có sự kiện buồn cười xảy ra. Cánh cửa buồng tắm mở hé ra và Kazari thò đầu ra.
"Ổn rồi."
.
.
.
13h11, phòng ngủ của Mikoto và Kuroko.
Sau khi ăn xong cùng mọi người, Mikoto quay lại phòng mình. Ngồi ở bàn học, cô có thể nhìn thấy rõ phố qua cửa sổ. Buổi trưa nên lúc này dưới đường không có ai. Rèm cửa sổ màu hồng được kéo vào, chỉ để hở chút nên vẫn có tí ánh nắng lọt vào. Nhiều chuyện xảy ra từ sáng, giờ Mikoto có thể ngồi một mình mà không sợ bị làm phiền. Mình để biển Không làm phiền ngoài cửa rồi. Giờ chỉ muốn có chút không gian riêng.
Mikoto nằm ra bàn, thở dài. Tay nghịch móc khóa Gekota rồi treo nó lên ngón tay, lắc đung đưa.
Chắc sẽ mất nhiều thời gian để mình quen với cuộc sống ở đây. Chỉ mong việc của mình không làm ảnh hưởng tới mấy đứa. Liệu mình có đúng không, trong khi chỉ cần mình rời Gakkuen Toshi. Nhưng thế ai sẽ bảo vệ mấy đứa. Không phải vì chúng nó không tự lo được. Bốn chị em từ khi biết nhau coi như chị em cùng nhà, vượt qua gian nan. Giờ mà chỉ có ba đứa thì tội lắm. Nhưng thế này có phải ích kỷ không?
Trong lòng Mikoto rối như mạng nhện. Mình lại thế rồi. Không muốn bị mấy đứa nhìn thấy trong tình trạng này đâu...
Mikoto thả lỏng người ra. Trong phòng và ngoài kia yên tĩnh lắm, chỉ nghe thấy tiếng đồng hồ.
"Misaka-san? Em vào được không?"
Tiếng gõ cửa nhẹ làm ngắt quãng dòng suy nghĩ của Mikoto.
"Ừm."
Là Saten Ruiko. Cô nàng ngượng ngừng, vào trong phòng, khép cửa. Cô ngồi xuống đất, cố nở nụ cười.
"Tại em nên chị tự nhốt mình trong phòng, đúng ko?"
"Heh?" Mikoto ngạc nhiên với câu hỏi của người đàn em.
"Vụ t-trạm xăng h-hôm qua rồi c-cả hôm nay nữa."
"Ngốc vậy." Mikoto mỉm cười nhẹ. "Em nghĩ chị để tâm sao? Tai nạn nhỏ xíu."
Em không nghĩ nó không nhỏ đến thế đâu ạ. Sao chị có thể vô tư khi em suýt thổi bay một trạm xăng chỉ vì một con cú ngớ ngẩn. Chị 19 tuổi rồi đấy. Em cứ nghĩ chị sẽ trách quở em từ A đến Z.
"Nhưng chị cứ đau đầu vì chuyện của chị và anh Touma. G-giả sử nhé, giả sử thôi... nếu a-nh chị mà l-lấy nhau... không không, c-chị vẫn là học sinh, chị nên cư xử đ-đúng đắn... như là..."
"Vậy vẫn là tại em sao?" Ruiko ỉu xỉu, ngả lưng xuống nền nhà. "Đúng là lỗi của em rồi."
"Em không nói thì sau này chị cũng sẽ tự đau đầu vì chuyện ấy. Bớt tự trách bản thân đi, bà nội ơi."
Nói xong, Mikoto cầm cục tẩy trên bàn, ném nhẹ vào người Ruiko. Thấy con bé nắn cục tẩy trong tay, Mikoto gợi ý.
"Thế này nhé, mỗi lần em thấy có lỗi với chị thì em lấy nó rồi xóa khỏi đầu đi. Thế là ổn, đúng không."
"Ờ há, em hiểu em hỉu." Ruiko cười toe toét, cảm thấy nhẹ lòng. "Còn chị nữa!"
"Gì nữa?" Mikoto khựng lại.
Ruiko đứng dậy, ra chỗ bàn ngủ rồi cầm cuốn sổ nhỏ, đưa cho Mikoto.
"Chị làm giống em đi. Mọi phiền muộn chỉ Chúa mới biết, chị viết hết vào đây." Một tay vỗ nhẹ vào bìa cuốn.
Chị lạy em. Vậy em không biệt chị rồi.Một cuốn sổ không đủ với chị. Chưa kể con bé Kuroko tìm thấy rồi đọc lén là rách việc.
"Ừ chị nhận." Mikoto cầm cuốn sổ một cách lưỡng lự. "Nhưng còn Nagisa... Chị nghĩ cuốn sổ này khó lòng nói thay cho chị."
"Chị nghĩ gì nữa? Mạnh dạn lên đi!" Ruiko giờ cao nắm tay, nhằm tăng nhuệ khí.
Mikoto xoay ghế qua đi qua lại, dùng chân xoay mấy vòng. Mặt cứ tiu nghỉu. Cô không biết làm cách nào nữa. Làm thể nào để hàn gắn lại sau từng ấy năm. Hai đứa bạn thân mà cứ như người xa lạ qua đường.
"Chị còn không biết cậu ấy sẽ phản ứng như thế nào. Chị rất sợ làm tổn thương thêm ai nữa."
Mikoto cọ chân xuống sàn nhà, cố gắng thả lỏng. Thấy vậy, Ruiko lấy chiếc ghế sát tủ sách, kê lại gần Mikoto.
"Em không biết góp ý thế nào cho đúng vì em không rơi vào tình huống như chị. Nhưng thế thì sao."
"Hử." Mikoto lấy cánh tay lau nước mắt.
"Chị là Misaka Mikoto. Và chị giỏi nhất việc gì! Đó là ..."
"KẾT BẠN!"
Shirai Kuroko bất ngờ teleport vào trong phòng. Nhưng vì tính toán sai nên chân trái mắc kẹt trong thùng rác. Cô nhảy lò cò, cố tháo ra thì ngã đập lưng xuống tủ sách.
"OK, tớ ổn! Ái!" Kuroko định đứng dạy thì bất ngờ bị rơi mấy cuốn tạp chí Cosmopolitan lên đầu.
Ruiko đỡ Kuroko dậy.
"Em nghe lén bọn chị từ lúc nào thế."
"Em mới thôi, hì hì." Kuroko giơ tay lên thái dương.
"Thế Uiharu đâu, cậu ấy không đi cùng à?"
"Cậu ấy đang xem chú Akio làm bánh. Nói thật, bánh của cô Sanae tệ lắm."
Kuroko lè lưỡi rồi vò 1 cuốn tạp chí thành ống, vỗ đi vỗ lại.
"Giờ chị nghe đây." Kuroko nói với giọng hùng hồn. "Đằng nào chị cũng rơi vào thế bí rồi, thì cứ xông thẳng vào đi."
Hai người kia đớ người ra không hiểu. Kuroko thở dài, tiếp tục giải thích.
"Chán mấy người quá." Kuroko lắc đầu. "Nè, Onee-sama. Chị có lý do chính đáng hẳn hoi, chị cứ nói thẳng với chị Nagisa?"
"Nhưng c-chị nghĩ không nên v-vội vàng, cứ từ từ. Đợi c-cậu ấu về đã rồi chị qua đó. Chị không m-muốn có thêm một người bị sốc tinh thần, đ-đúng không."
Cái vẻ luốn cuống của Onee-sama là mình biết rồi. Chị ấy lại đùn đẩy, không thành thực rồi. Thế này còn lâu xong.
"Hế hế, chị nên nhanh lên." Kuroko giơ điện thoại trước mặt Mikoto. "Chị ấy hôm nay được về sớm, giờ đang ở nhà kìa."
Nghe tới đây, Mikoto lặng thin, nuốt nước bọt xuống họng. Trước khi kịp phản ứng, Kuroko và Ruiko mỗi người cầm tay cô nàng rồi teleport xuống tầng 1 rồi chạy thẳng vào cửa tiệm.
"Yo, mấy đứa. Qua chơi với Nagisa à?"
.
.
.
Đùa mình chắc. Đột ngột thế này. Mình chưa sẵn sàng! Mấy đứa ơi, sao kéo chị ra đây thế này.
Lúc này Mikoto đứng như trời trống trước cửa phòng của Nagisa, cô bạn thời thơ ấy của mình. Một mình, không có ai. Cánh cửa vô tri kia đang chờ cô mở nó ra và xông vào. Đúng là thế bí như Kuroko nói. Rút lui không được, còn vào cũng không xong vì cô không biết mở lời thế nào. Cảm giác thời gian trôi chậm đi.
"Đành liều thôi." Người cô run, tay để lên nắm cửa. Cô nhắm mắt. Rồi mở cửa bước vào.
Một cô gái đang đứng gần gương, chải tóc bằng lược. Mái tóc nâu hạt dẻ, đẹp, có 2 cọng vươn ra. Hai người nhìn nhau chằm chằm. Cả căn phòng bỗng chìm trong im lặng. Rồi cô bé ấy mỉm cười nhẹ nhàng. Nụ cười ấy như làm nhẹ đi gánh nặng trong trái tim của Mikoto. Mắt cô rưng rưng, như muốn khóc. Đúng là cậu ấy rồi. Y hệt như trong ảnh hồi bé và hiện tại. Mình đã làm gì thế này. Thời gian trôi đi nhanh quá.
Mikoto lao vào ôm chầm Nagisa.
"Nagisa-chan!"
"Mikoto-chan!"
"Tớ về đây rồi! Bao nhiêu năm tớ đã để cậu chờ tớ lâu, rất lâu."
Mikoto không kìm lòng được. Cô bắt đầu khóc nức nở. Nước mắt giàn giụa, bao nhiêu nỗi buồn tuôn trào theo. Hai người bạn ôm thật lâu, không muốn buông.
"T-tớ ... t-tớ thật vô tâm! Cậu ghét tớ một chút cũng được nhưng đừng bỏ rơi tớ nhé!"
"Không sao, cậu về là tớ vui lắm rồi. Đừng không nữa... K-không là tớ cũng khóc theo."
Mắt Nagisa cũng bắt đầu đẫm lệ, một giọt ... hai giọt ... chảy không ngừng.
"Tớ rất sợ, Nagisa-chan à." Mikoto nói. "Tớ sợ là cậu sẽ ghét tớ, không nói chuyện, không muốn chơi với tớ."
Nagisa rút lấy chiếc khăn rồi lau nước mắt cho cô bạn. Mặc dù lau đi rồi nhưng mắt Mikoto vẫn đỏ hoe, ướt đẫm. Trông buồn cười lắm.
"Tớ không thế đâu." Nagisa lắc đầu. "Chúng mình sẽ đi học cùng nhau, kết bạn, vào đại học, đi chơi. Nhiều lắm."
"Nè, Nagisa-chan. Tớ ôm cậu lâu hơn nha?" Mikoto dụi mắt nhẹ nhàng, cũng bình tĩnh. Cô lấy vạt áo lau nước mắt cho Nagisa. Cô bạn gật nhẹ.
Nhất định mình sẽ chuộc lại lỗi lầm. Mình đã sai lầm khi chuyển đến Gakkuen Toshi, lãng quên cậu, để cậu ấy ở đây, cô đơn. Sẽ cùng nhau đến trường, học bài cùng nhau, bảo vệ nhau. Mình sẽ không day dứt nữa. Cậu ấy nhất định phải hạnh phúc.
.
.
.
16h28, công viên mini trước nhà Furukawa.
Touma ngồi trên chiếc ghế đá, nhìn quan sát đường phố. Mấy đứa kia vừa đi qua, cùng với gậy bóng chày, lại đi chơi rồi. Anh chàng ngồi từ nãy giờ ở đây nên có thể nghe thoáng tiếng khóc trên tầng 2 của tiệm bánh Furukawa. Không chỉ riêng cậu mà những ai đi qua khu phố, cứ vểnh tai lên xem tiếng đó xuất phát từ đâu.
"Cuối cùng Biribiri cũng chịu nói ra." Touma thở phào. "Vậy cũng tốt, cô ấy giữ nhiều trong lòng quá."
"Ê, thằng kia. Sao tiệm bánh đóng cửa vậy? Vừa nãy còn mở." Một anh thanh niên cố mở cửa tiệm nhưng không được. Cậu đứng đấy 1 lúc rồi quay lại thấy Touma ngồi ở công viên đối diện.
Thằng này nhìn quen quen. Thấy ở đâu rồi thì phải. À, vừa nãy nó đi cùng Nagisa. Bạn cùng lớp. Sao nhìn đầu gấu thế này, tóc nhuộm xanh nữa chứ. Thằng này ra đây làm gì, hay định gây gổ.
"Ông mới chuyển tới đây, đúng không?"
"Ờ."
Khoan, mình mới là kẻ gây gổ thì có! Trông thằng này không ra nỗi nào, giờ mình mà tỏ thái độ là hỏng bét.
"Kamijou Touma."
"Okazaki Tomoya."
Anh chàng tóc xanh ngồi ngay cạnh, ngồi lên hòn đá non bộ được đặt ở đó, đơn độc. Cậu mở túi nylon trong tay, lấy một lon nước đào ngâm rồi bật nóc. Tomoya nhìn sang rồi ném lon cà phê đen cho Touma, mời cậu. Tomoya nhìn chiếc túi trống rỗng. Chả sao, lát mua cái mới.
"Ông quen thế nào với Furukawa-san?"
"Sao biết hay vậy?" Tomoya hớp một hụm nước đào.
"Bạn gái tôi là bạn hồi nhỏ với Furukawa-san."
"Vậy hả? Tôi và cô ấy là bạn cùng lớp thôi."
Hai người cùng nhìn cửa tiệm Furukawa. Trông nó thật đơn sơn, một mạc. Touma huýt sáo vu vơ. Rồi Tomoya đứng dậy, đi về phía thùng rác ven đường rồi vứt lon nước vào. Cậu nhìn biển treo của tiệm bánh rồi nhìn anh chàng tóc nhím.
"Về trước đây. Hẹn gặp lại ông sau."
"Ê, không chờ Furukawa-san à!" Touma gọi lại. Anh chàng không trả lời, tiếp tục bước đi. Kì lạ ghê. Ông tướng này có vẻ kín tiếng. Mà hai người kia làm gì lâu vậy? Kệ, gọi cho thằng Tsuchimikado xem sao nào.
