Trong phòng ngủ còn sáng đèn. Mặc dù đã mặc pyjama rồi nhưng các cô gái háo hức nên chưa đi ngủ được. Thứ 2 ngày mai họ sẽ đến nhập học tại trường THPT Hikarizaka. Vừa đúng lúc, bên nhà trường đã gửi mấy bộ đồng phục đến nhà.
"Sao họ biết kích cỡ nhỉ?"
Ruiko nhìn kĩ túi bọc đồng phục trước khi mở ra để thử mặc. Cô thấy huy hiệu hình khiên, trên là cây thập tự với dòng chữ ở dưới.
"Hôm trước bố chị gửi học bạ cũ cho nhà trường đấy. Trông có vẻ vừa vặn."
Mikoto lướt nhìn hình ảnh trường học mới trên G-map, xem các đánh giá đang hiển thị.
"Trường trung học tư thực Hikarizaka tọa lạc trên đỉnh đồi hoa anh đào của thành phố Hikarizaka. Là một trong những trường học có cơ sở vật chất cực tốt với những chương trình dạy học đặc sắc, đặc biệt là cung cấp chương trình học bổng. Học sinh cũng có thể tự do tham gia các hoạt động trong các câu lạc bộ như Kịch, Nhạc nhẹ, Mỹ thuật và Thể thao. Tại đây còn có phòng thể chất đủ rộng cho các học sinh tham gia hoạt động thể chất, một căng tin luôn luôn đông học sinh với nhiều máy bán hàng tự động. Học sinh nhà ở có thể chọn lưu trú tại kí túc xá của trường."
"Không đến nỗi nào." Kuroko đọc dòng chú thích, để cằm lên vai. Tóc chị thơm thế. Em có thể ngửi cả ngày không chán luôn.
"Sao sánh được với Tokiwadai. Em cứ coi là nó bình dân hon."
"Có khác gì đâu chị. Ở Gakkuen Toshi cũng nhiều trường như vậy."
Kazari gật đầu theo, tay nhét một số vật dụng học tập vào cặp. Cô gái lôi ra cả chiếc drone của mình. Trông nó nhỏ gọn và có bốn cánh quạt chìa ra, đươc che bằng lớp vỏ bảo vệ.
"Nè, Saten-san. Tớ mang theo nó đi mà giờ không biết xài nó vào việc gì." Kazari ôm đầu nghĩ ngợi.
"Sao lại không? Ở đây cậu vẫn tận dụng nó được."
"Không phải cậu đã nâng cấp nó với kĩ năng hacker siêu đỉnh sao. Nhìn nè!"
Kuroko mở va-li ra rồi lấy đôi găng tay với cặp kính vàng.
"Ơ, ARG của tớ đây mà." Kazari ngơ ngác chỉ vào.
"Đúng là não cá vàng." Kuroko lắc đầu, đưa lại cho cô bạn.
"AR gì cơ?"
"Thiết bị tăng cường thực tế ảo. Tớ chỉ có việc thay pin khỏe hơn, chip độc quyền của Gakkuen Toshi rồi cả kính với găng tay được liên kết với drone nữa."
"Xịn xò phết đấy. Chị có thể đi tham quan nhiều nơi mà ko cần đến đó." Mikoto nảy ra ý tưởng.
"Nghe nó phức tạp ghê." Ruiko khó hiểu với đống từ khoa học phức tạp kia. Kuroko leo lên bàn rồi mở cửa sổ. Gió mát ùa vào.
"Tớ hiểu rồi."
Uiharu Kazari đeo kính lên, xỏ tay vào đôi găng tay vừa nãy rồi bật nguồn cho chiếc drone. Hệ thống cánh quạt được khỏi động, nâng món đồ chơi kia khỏi mặt đất. Men theo dọc bàn, rồi bay khỏi cửa sổ ra ngoài. Không hề phát tiếng ồn, cánh quay hoạt động êm ru.
"Mở hộ tớ laptop rồi vào tệp FLY, ấn vào icon cánh quạt." Kazari chỉ vào laptop, nhờ Ruiko kích hoạt chương trình.
~Xin chào Goalkeeper~
Tiếng chào trợ lý ảo phát ra từ máy rồi màn hình chính hiện ra. Ruiko di chuột rồi mở chương trình. Tối thui, không thấy gì. Thấy vậy, Kazari vặn đoạn đầu của gọng kính trái. Lần này màn hình sáng hẳn lên.
"Thấy rồi."
"Đã bảo rồi, xịn lắm. Đúng là Uiharu, ngầu hết nước chấm luôn." Kuroko vỗ ngực tự hào, hất tóc.
"Này Uiharu. Em nhét bao nhiêu công nghệ vào thứ đấy?"
Kazari cười toe toét vì được khen.
"Tớ nghĩ ra rồi." Mắt Ruiko như sáng lên, kéo Kazari theo. "Lên sân thượng đi. "Ê ê, quen máy tính kìa."
Kuroko ôm máy tính chạy theo. Ba đứa cười rôn rả chạy lên sân thượng để theo dõi thành phố buổi đêm từ trên cao. Chỉ còn Mikoto trong phòng. Cô thở dài nhìn túi đồng phục và cầm nó lên.
"Mai là ngày quan trọng đây. Ngày tiên đi học cùng Nagisa-chan."
Nghĩ tới thôi, Mikoto cảm thấy vui trong lòng. Dù mới ở được có hai ngày, tiếp xúc với Nagisa không được lâu nhưng cô hạnh phúc lắm. Hai ngày cuối tuần, Nagisa và Mikoto dẫn nhau đi nhiều nơi trong thành phố. Một cảm giác mà lâu rồi cô chưa cảm nhận được. Tâm trí nhẹ hẳn đi, như bớt một phần gánh nặng. Nagisa quả nhiên là một cô bé nhân hậu, trong sáng, giàu lòng vị tha. Mình thật may mắn khi gặp lại cậu ấy, cả cậu ấy nữa, mỉnh sẽ giúp cậu ấy kết bạn thêm. Đồng phục này sẽ gắn kết mình với cậu ấy.
Mikoto dùng lực xé niêm phong của chiếc túi và lấy bộ đồng phục ra.
"Đẹp vậy!"
Chiếc áo vest màu kem, cổ áo trắng kéo dài ra sau thành hình vuông với viền đôi đỏ và chiếc váy gấp nếp. Cổ tay có thêm nền trắng và cũng có viền đỏ. Bên trong mặc thêm áo cổ dài xanh dương. Đó chính là đồng phục mùa đông của trường THPT Hikarizaka. Ngay khi mặc nó vào, Mikoto thực sự thích nó vì đẹp và thoải mái.
"Khoan, cái huy hiệu này." Mikoto ngó xuống nhìn. "Sao màu của tớ khác với ba đứa nhà tớ vậy?"
Sáng Thứ 2, ngày 14 tháng 5
"Ừm, màu xanh dương của chúng mình là năm cuối cấp, còn màu cam với đỏ là lớp 11." Nagisa giải thích với sự thích thú.
Sau khi ăn sáng xong, Mikoto mặc đồng phục rồi chỉnh tóc lại gọn gàng. Cô nàng vội vàng đi giày, mở cửa đi luôn. Chỉ có mình Mikoto và Nagisa đi cùng nhau. Nhóm Kuroko đi trước họ. Trước khi đi, Kuroko gặp được Nagisa trước cửa nhà rồi nhắn:
"Bọn em ăn sáng ở trường luôn. Chị chờ Onee-sama một chút nhé."
Nói xong, Kuroko chạy tóe khói cùng Ruiko và Kazari.
"Thiệt tình, tớ đã bảo mấy đứa, chờ đi, tất cả đi cùng nhau cho vui. Thế mà..." Mikoto ca thán rồi lẩm bẩm cái gì đó. Cả anh nữa, anh có chịu đợi em đâu.
"Tớ không sao đâu. Chúng mình đi cùng là tớ cũng vui lắm ~hi hi~" Nagisa mỉm cười nhẹ nhàng.
Nhẹ nhàng mà ngọt ngào nữa. Một nụ cười như vậy đủ sức để lam tan chảy trái tim của bất cứ, kể cả Mikoto. Nhìn Nagisa là cô náng cảm thấy sự dễ thương tóa ra không ngừng nghỉ. Điều làm Mikoto thắc mắc là xuất xứ của hai chiếc ahoge của Nagisa nhưng không muốn hỏi vì ngại. Mikoto chỉ còn cách này. Cô sờ lên rồi xoa nhè nhẹ mái tóc của Nagisa. Hai cái ahoge đang lắc lư kìa. Giống Last Order vậy?
Nagisa có vẻ thích đc Mikoto xoa đầu như vậy. Biểu cảm trên mặt nói lên điều đó. Nụ cười đó là tín hiệu tốt.
"Nếu cậu thích thì cậu có thể xoa mái tóc tớ. Thích lắm."
"À, ừm, không đâu. Tớ chỉ làm một lúc thôi, he he." Mikoto ấp ứng trả lời.
Trời ơi, cậu ấy là Mặt Trời tí hon di động. Lúc nào cũng tươi cười, sáng rực luôn.
Đôi bạn cứ như vậy đi và đi, đồng hành trên cung đường đến trường. Mikoto vừa đi vừa huýt sáo, ngân nga bài hát yêu thích của mình. Nagisa cũng ngân theo nhưng bài khác.
Dango dango dango dango dango daikazoku
Dango dango dango dango dango daikazoku
Yancha na yaki-dango yasashii an-dango
Sukoshi yumemigachi na tsukimi-dang...
Mikoto ngừng hát rồi lắng nghe bài Nagisa hát. Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy bài hát này. Từng ca từ... từng nhịp... từng khoảnh khắc... Mọi thứ hòa quyện vào nhau như tạo 1 bản giao hưởng nhẹ nhàng, lắng đọng trong trái tim. Nó xua tan mọi buồn phiền trong lòng.
...Machi o tsukuri dango hoshi no ue minna de waraiau yo
Usagi mo sora de te o futte miteru dekkai o-tsuki-sama
Ureshii koto kanashii koto mo zenbu marumet...
Bài hát dễ thương quá đi. Tại sao Gekota lại không có? Không chịu đâu.
Hai cô bạn tiếp tục đi, cho đến lúc xuất hiện một con dốc dài với hàng cây sakura hai bên. Mikoto nhìn từ chân dốc lên trên tít kia với vẻ ái ngại..
"Mikoto-chan, cậu ổn chứ."
"Cái này... cái này không là gì với tớ." Mikoto tuyên bố hùng hồn rồi bắt đầu leo lên.
Vừa đi Mikoto vừa nắm tay Nagisa, như vậy leo lên Nagisa không bị đuối sức. Càng đi họ càng bỏ hàng cây ở phía sau lưng.
"Nagisa-chan?" Mikoto quay lại hỏi. "Hằng ngày cậu đi như vậy mà không thấy mệt à?"
"Ừm, tớ đi như vậy quen rồi. Bố mẹ mình còn định mua xe điện để đi cho đỡ vất vả nhưng tớ từ chối."
"Ờ ha." Mikoto cười nhẹ rồi dừng lại một chút.
Quãng đường đi lên dốc có một đoạn bằng phẳng với mấy chiếc ghế gỗ để ngồi nghỉ. Trong lúc đó, nhiều học sinh đang đi qua và đột nhiên có một chiếc xe điện trắng phóng qua. Đám học sinh chỉ trỏ theo hướng xe đi, nói chuyện xôn xao.
"Là Kyou-chan đó."
"Ai cơ."
"Bạn tớ đó, nhưng chỉ cậu và tớ được biết thôi. Nhà trường không cho phép học sinh lái xe đến trường."
"Tớ giữ bí mật giỏi lắm. Nhưng cậu phải giới thiệu tất cả bạn của cậu cơ." Mikoto ôm quàng người Nagisa đang bối rối.
"Nhất định tớ sẽ giới thiệu với cậu. Họ tốt lắm."
.
.
.
"WOOHOO! Lên đến nơi rồi." Mikoto giang tay lên trời, hét lên khiến học sinh xung quanh nhìn theo. Mikoto thả tay xuống rồi tiếp tục đi cùng Nagisa. Leo lên con dốc này mỏi chân thật nhưng nó cũng đáng lắm. Nagisa tài thật, bao nhiêu năm đi học, đi lên dốc mà không hề nản chí.
Họ đi qua cổng trưởng và khi đi qua, một sân trường rộng lớn hiện ra trước mặt. Các học sinh dần dần đi vào trong lớp mình, chỉ còn học sinh chuẩn bị cho môn thể dục. Công chúa điện năng nhìn đồng hồ.
"Cậu vào trước đi, tớ qua văn phòng của trường."
Mikoto men theo con đường ốp gạch rồi chạy vào hành lang trường. Văn phòng nằm ngay cầu thang. Touma đứng đấy chờ cô. Trước khi cả hai mở cửa vào, Mikoto hôn lên má anh chàng, mặc dù điều đó có thể khiến mình hơi ngượng.
Nagisa đứng một lúc rồi đi ra gốc cây quen thuộc ngồi. Mỗi cây ở đây được ốp theo vòng tròn bằng gạch. Cô mở cặp sạch ra và lấy 1 chiếc bọc. Mở ra có chiếc bánh anpan rắc vừng, nhân đậu đỏ. Món ăn yêu thích của Nagisa. Cô cắn một miếng, rồi miếng thứ hai, nhân bánh mềm dẻo, ngọt, tan chảy trong miệng. Thưởng thức bánh anpan không khác gì một bữa tiệc trong miệng dành cho người hảo ngọt.
"Nagisa? Cậu chưa vào lớp sao."
Tiếng gọi sau lưng. Nagisa quay đầu nhìn, mỉm cười.
"Okazaki-san." Nagisa trả lời, đưa chiếc bánh thứ 2 cho cậu bạn. "Mình mời bạn nè."
Anh chàng Tomoya đưa tay ra cầm lấy, cũng ngồi xuống bên cạnh ăn cùng. Khác với đồng phục nữ, đồng phục nam trên người Tomoya là áo vest và quần tây, bên trong là sơmi trắng với cà-vạt đỏ. Cả hai đồng phục đều đi giày nâu.
Hai người không nói gì, thi thoảng Tomoya nhìn sang Nagisa. Lần này trông Nagisa khác. Kẹp tóc hình Gekota thu hút sự chú của cậu ấy.
"Đây là ..." Tomoya chỉ vào kẹp tóc, thắc mắc. "Con ếch à?"
"Ừm, Mikoto-chan tặng mình đó." Nagisa ngừng ăn và rút kẹp tóc ra cho Tomoya xem. Cậu nhìn gần hơn. Trông trẻ con vậy. Gu của Misaka-san kỳ quặc thật. Tầm tuổi này còn có người sưu tầm thứ này nữa à. Hay đây là sở thích của học sinh Gakkuen Toshi. Tưởng một nơi chỉ có khoa học công nghệ thì phải cuồng Gundam với Mecha? Tomoya nhìn tiếp Nagisa. Còn một người nữa cũng trẻ con không kém gì. Mặc dù mấy cục dango còn dễ thương hơn chán.
Tomoya kẹp lại cho Nagisa rồi đứng lên. Vừa đúng lúc chuông keo, báo hiệu tiết học sắp bắt đầu. Nagisa cũng xong rồi. Cô xách cặp sách nâu của mình rồi nói.
"Mình đi thôi, Okazaki-san."
"Ừ, đi thôi."
.
Hành lang của khối lớp 11
Lớp 2-C
Giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, các học sinh đã ngồi ngay ngắn sau khi được thông báo có 3 học sinh mới được chuyển đến. Cả lớp đứng theo hiệu lệnh của lớp trường rồi ngồi xuống. Thầy giáo đi vào, theo sau là ba cô gái. Vô tính có tiếng huýt từ dãy bàn cuối. nhìn về phía đó. Ông nhìn theo hướng đó. Im thin thít.
"Vậy ta bắt đầu thôi." Thầy mở cuốn sổ dày, chỉnh lại cặp kính đít chai. Ba cô đứng trước bảng. "Chúng ta có ba học sinh mới chuyển tới từ ... Gakkuen Toshi...đúng không?"
Lớp học ồn ào trở lại. Ai ai cũng tò mò vì sao có học sinh từ Đô thị Học viện đến đây học.
"Ồ, Gakkuen Toshi kìa."
"Mày ơi, thành phố của siêu năng lựa gia đó."
"Bạn ơi, bạn bắn được quả cầu lửa không?"
Hàng tá câu hỏi nổi lên và các cô gái hơi bối rối nhưng không nói gì.
"TRẬT TỰ." Thầy lấy gậy vụt lên bàn. Ngay lập tức yên lặng trở lại. Thầy họ khụ khụ, nhìn nghiêm nghị hẳn luôn rồi ra hiệu học sinh mới giới thiệu.
"Shirai Kuroko. Hân hạnh được quen với các cậu."
"Uiharu Kazari."
"Saten Ruiko. Rất vui vì được học cùng các bạn."
Giới thiệu xong, thầy nói.
"Các em ngồi vào chỗ đi để chúng ta bắt đầu vào tiết Toán."
Khi nhóm Kuroko xuống bục giảng, ai ai cũng dạt ra nhường chỗ để ngồi cạnh.
"Không tệ với học sinh mới." Kuroko quay lại thì thầm với Kazari. Rồi cả ba người lần lượt chọn chỗ ưng ý cho mình. Kazari và Ruiko ngồi gần cửa sổ còn Kuroko quyết định ngồi bàn giữa.
.
Trong lúc đó...
.
Tại lớp 3-B
"Tuyệt thật."
Sau khi đến văn phòng nhà trường, Mikoto được giáo viên đưa tới lớp học mới: Lớp 3-B. Cùng lớp với Nagisa. Khỏi nói cô nàng mừng cỡ nào và xin được cô giáo cho ngồi cạnh Nagisa.
"Tớ cũng không ngạc nhiên mấy nếu tớ được xếp vào lớp này." Mikoto nhận ra một điều. "Chắc chắn là bố mình."
"Bác Tabikage tạo điều kiện để chúng mình được học chung lớp đó."
Mikoto gật đầu nhẹ, cảm thấy vui trong lòng.
"Mà này, vừa nãy tớ vào lớp mà ai cũng ồ lên vì tớ đến từ Gakkuen Toshi. Bộ lạ lắm sao?"
"Sao lại không? Tớ nghĩ cả trường mình ai cũng muốn được đặt chân tới đó."
"Đúng thế thật. Lâu rồi nên tớ cũng không nhớ rõ cảm giác khi lần đầu đến Thành phố học viện."
Giờ ra chơi nên hai cô bạn có thể thoải mái nói chuyện. Thỉnh thoảng có bạn đến bắt chuyện. Ai cũng hứng thú với câu chuyện của Mikoto. Có người còn muốn Mikoto cho xem siêu năng lực. Tất nhiên cô từ chối từ tốn.
"Nghĩ gì mà để cậu ấy phóng điện hả." Cô bé ngồi bàn đối diện cảm thấy phiền hà, cầm bút chì chỉ trỏ từng đứa xung quanh. Nghe vậy, đám đông giải tán ngay.
"Kawazari Yui, không cần cảm ơn đâu." Cô bé giới thiệu rồi nháy mắt.
"Ừ, cảm ơn cậu nhé. Tự dưng cảm thấy mình như VIP bị paparazzi làm phiền." Mikoto nói nhỏ.
"Không có gì, với mấy đứa này là phải dọa. Không có đứa nào mà không sợ bị điên giật." Yui bật cười đến nỗi rung bàn.
Bỗng có một nam học sinh lui tới, chống tay lên bàn, tò mò.
"Bạn ơi, thế Gakkuen Toshi 2 năm trước..."
Chưa kịp nói hết, anh chàng bị Yui đá vào mông và bị đuổi đánh.
"Đồ vô duyên!" Yui gầm gừ, đuổi theo cậu ta ra khỏi lớp. "Hỏi bạn tao nhiều vậy?"
Mikoto thở phào vì cô bạn lớp trưởng kịp thời can thiệp. Một câu hỏi nhạy cảm như vậy, e rằng cô khó có thêt bình tĩnh.
"Mikoto-chan?"
Mikoto không nói gì, chỉ gật nhẹ.
"Cậu đừng để ý nhé, thi thoảng các bạn ý lỡ miệng..."
"Ấy ấy, lớp như thế này mới vui nhộn, tớ thích lắm." Mikoto xoa má Nagisa, cười vẻ vẻ lên. Cô không muôn bạn mình lo lắng nhiều. Vài phút sau, lớp trưởng Yui quay lại, cầm theo chiếc chổi dài bị xù. Chiếc chổi được đặt ở cuối lớp.
"Đây là lý do tớ nhận làm lớp trưởng. Giải tán đám đông và chi phối tâm lý."
"Lý do dở hơi nhất tớ từng nghe thấy đấy."
"Thế bạn ấy đâu rồi, Yui-chan?"
"Thằng ấy..."
Chuông vào lớp kêu lên. Giáo viên môn Địa lý bước, tay cầm bản đồ Châu Á dạng cuộn.
"Lát nữa nó quay lại." Yui trả lời rồi quay mặt đi.
5 phút sau cậu ta quay lại thật. Nhưng dáng đi buồn cười lắm. Sau khi xin phép vào muộn, cậu ngồi vào chỗ với khuôn mặt nhăn nhó. Yui quay ra nhìn, dùng hai ngón chỉ mắt mình rồi chỉ cậu ta. Cậu ta cúi mặt xuống, sợ hãi.
"Ngạc nhiên chưa?" Yui thì thầm.
"Cậu làm gì nó vậy." Mikoto tò mò.
"Đánh mông nó bằng cây chổi. Giờ sợ tới già rồi." Yui xõa bộ tóc tomboy đen của mình.
Mikoto suýt bật cười, giơ ngón cái.
"Bạn lá lớp trưởng, bạn không nên đánh cậu ấy."
"Ròi ròi, có phải ngày nào cũng có đứa bắt nạt bạn mình đâu." Yui trả lời vô tư lự.
Mình chưa gặp bao giờ một lớp trưởng vô tư hồn nhiên đến đáng sợ thế này. Khác gì lạm dụng chức quyền! Mới ngày đầu mà đã gặp boss cuối, đỡ làm sao! Nhưng có một đứa bạn như thế này đúng là lợi hại thật.
.
Giờ nghỉ trưa
Chuông đánh báo hiệu buổi trưa. Học sinh đổ xô từ các lớp và tạo thành biển người trong căng-tin của trường. Người này mang hộp cơm tự làm ở nhà tới, người kia lại cầm khay đựng đứng xếp hàng lấy suất ăn.
Tốn bao nhiêu công sức để Kuroko tìm được chiếc bàn trống đủ chỗ cho 5 người.
"Đây rồi, Uiharu! Ủa?" Kuroko định ra hiệu thì không thấy Kazari đâu cả, chỉ thấy biển người còn chiếc băng dô đặc trưng ở trong tay mình.
"Cái quái gì vậy?" Kuroko gãi đầu, cố gắng nhìn xung quanh. "Hai cậu ấy mất tích rồi!"
"Tớ đây mà, Shirai-san."
Kuroko quay người lại thì thấy Kazari và Ruiko ngồi ở đó, đặt khay thức ăn xuống bàn.
"À ha. Không có gì." Cô gái teleporter lẩm bẩm. "Onee-sama không qua đây ngồi sao?"
"Chị ý ngồi cùng chị Furukawa-san rồi... Ư ừm ừm, ngon vậy." Ruiko cắt tonkatsu thành mấy miếng, đút 1 miếng cho Kazari. "Thử nè."
"Tuyệt lắm, hì hì. Mà món tempura này cũng ngon ra trò đấy."
Kuroko đội lại chiếc vòng cho Kazari, nhìn về phía bàn Mikoto ngồi cùng Nagisa và một cô bé nữa.
"Sao chị ý không ngồi cùng bọn mình nhỉ. Chị có thể rủ cả Furukawa-san qua đây."
Thấy Kuroko đứng thẫn thờ, Kazari giật nhẹ tay áo bạn.
"Cậu cứ để chị ấy chút không gian đi, cậu lúc nào cũng lo quá."
"Lẽ nào Onee-sama không thích ngồi cùng tớ."
Nghe nói vậy, Ruiko kéo bạn vào chỗ ngôi rồi nhét miếng mapo tofu vào mồm Kuroko.
"OK chưa? Cậu cứ như người trên trời."
"Cậu không thể ích kỉ, giữ mãi chị Misaka-san. Nghe bọn tớ đi."
Kuroko ỉu xỉu nhìn bàn Mikoto rồi lại nhìn đôi bạn trước mặt. Cô nàng chọc đũa vào tô miến xào.
"Tức là tớ nên nới lỏng vòng tay với chị ấy?"
Họ đều gật đầu, nhìn Kuroko triều mến. Mấy năm trôi qua, Kuroko lúc nào cũng ở bên cạnh Mikoto, như một người cộng sự, một người đàn em đáng tin cậy. Lúc nào cũng cố không để ai làm tổn thương Onee-sama của mình, mặc dù đôi lúc thái quá. Giờ đây ở một nơi hết sức an toàn như thành phố Hikarizaka, Kuroko có thể nới lỏng bản thân, không bị chèn ép.
.
"Bạn tớ? Họ đều tốt và dễ tính lắm. Cậu sẽ thích khi gặp."
"Thế mấy đứa cũng là siêu năng lực gia à?"
"Cũng như tớ còn gì."
"YES! Tớ được quen biết với những thực tể siêu nhiên!"
Mikoto vội bịt miệng Yui mặc dù tiếng ồn phòng ăn sẽ lấn át giọng Yui. Cô bé gạt nhẹ tay bạn.
"Tớ vẫn là người thường thôi. Không đến mức thần thánh. Bé cái mồm thôi."
Trừ cái lúc mình suýt biến thành Level 6 và tên Accelerator mọc cánh trắng lẫn đen. Trông như bước ra từ cánh cổng của các thần thoai.
"Khổ nỗi, mấy cái thứ sức mạnh dị nhân này ai cũng hứng thú." Yui nghiêng đầu, bĩu môi. "Nè, Nagisa, cậu thấy Mikoto phóng sét phóng điện."
"Chưa đâu, mình nghĩ phóng điện linh tinh nguy hiểm lắm."
"Thấy chưa, an toàn là trên hết." Mikoto lè lưỡi. "Đọc thần thoại Hy Lạp ít thôi.
Yui lôi điện thoại ra rồi bật 1 đoạn video. Hình ảnh một cô gái tóc ngắn phóng điện tùm lum, bắn chiếc đồng xu ra xa hiện lên.
"Ngầu chưa."
Cô nàng hướng màn hình về phía Nagisa. Nagisa có vẻ thích thú. Mikoto ôm trán trước sự nghịch ngợm của Yui.
"Ê, đừng lôi kéo Nagisa-chan thế. Mà video này từ đâu mà ra vậy."
"Chị tớ cũng học ở đó. Nè, có khi hai người gặp nhau rồi."
Yui rút tấm ảnh từ ví ra, đưa cho Mikoto xem. Ủa, sao nhìn quen vậy. Đôi mắt sắc sảo, tóc đuổi ngựa, tóc màu xanh, che một phần trán.
"Kihime?" Mikoto chợt nhớ ra, ra vẻ lúng túng.
"Đúng rồi! Chị tớ ngầu không."
Giờ thì mình hiểu cái tính ngổ ngáo kia là nhỏ thừa hưởng từ ai rồi. Ai ngờ được chứ?
"Ờm, mấy lần bọn tớ chạm trán nên một phần cũng ngầu."
"Ngầu lắm. Chị tớ có cái năng lực gì ấy, nó, gọi thế nào nhỉ." Yui xoay đũa quanh ngón, vắt óc nghĩ.
"Flax Coat, đúng không?" Mikoto nằm ườn ra bàn, suýt làm đổ khay. "Năng lực gì mà nghe chán vậy."
Đôi bạn cứ thế mà ngồi tranh luận. Nagisa chỉ có thể ngồi và nghe, khó tham gia vào. Cô vừa nghe vừa ăn món omurice nóng hổi. Đang ăn thì Nagisa trông thấy thấp thoáng 2 người quen, Okazaki Tomoya và Sunohara Youhei. Cô nàng vẫy tay nhưng có vẻ hai cậu kia không để ý nên lướt qua, nhập hội cùng Kamijou Touma đang bấm nút của máy bán nước. Trong khi hai đứa kia vẫn chưa kết thúc.
.
.
.
15h37, Hành lang gần phòng Câu lạc bộ kịch
Hai cậu học sinh bước lên cầu thang của khu nhà dành cho các câu lạc bộ của học sinh. Họ vừa đi qua văn phòng Hội trưởng hội học sinh.
"Tôi ghét đám này lắm." Tomoya chỉ ra cánh cửa vừa nãy. "Bọn nó bày trò đủ các luật, không cho CLB Kịch tái sinh."
"Không đủ người?"
Tomoya gật đầu với Touma.
"Vậy chỉ cần bọn tôi tham gia, có khi được đấy."
"Haizz, không dễ thế đâu. Mới tuần trước Hội còn đưa ra luật, quái lắm. Chỉ có một học sinh chuyển trường được tham gia CLB tại một thời điểm, những người sau phải hết thời hạn mới được vào."
"Mà thời hạn do Hội chỉ định." Touma đọc tờ cậu giật đi ở bảng nội quy của Hội học sinh. "Cái thứ vớ vẩn gì thế?"
Anh chàng tóc nhím trố mắt ra sau khi đọc thêm mấy dòng và phát hiện cả đống nội quy nghe đã buồn cười.
"Cho nên phải bầu 1 Hội trưởng khác, tận tâm và ...đến rồi."
Trong lúc mải nói chuyện, hai người đã đến trước cửa CLB Kịch. Một cánh cũ kĩ, bị tróc mấy chỗ, mặt kính bị ố.
"Thế đấy, chỉ khi nào đơn của CLB được Hội phê chuẩn thì mới được sửa sang phòng.
Tomoya thở dài rồi đưa tay lên nắm cửa. Cửa cũ nên khó mở ra. Cậu đẩy mạnh, bắt đầu có tiếng cót kết. Cậu mở được rồi.
"Ồ, Kyou..." Tomoya chưa kịp chào thì vấp vào thùng carton. Có cái gì đó phóng qua với tốc độ cao, sượt qua đầu Touma rồi bay qua cửa sổ đang mở ngoài hành lang. Một cô gái tóc tím vừa ném vật thể đó, một cuốn sách dày cộp.
"Tên khốn! Dám chê tài coi bói của em gái mình ...khoan." Cô gái khựng lại. "Tưởng Sunohara đằng sau."
"Bị điên à!" Touma tức giận, chỉ về hướng bay của cuốn sách. "Cái thứ đấy mà trúng đầu là ngỏm luôn!"
"Cũng không hẳn là ngỏm. Thằng Sunohara dính nguyên cước của nhỏ, lộn mấy vòng còn sống sờ sờ."
"Đành vậy." Kyou trừng mắt nhìn hai người kia rồi ngồi lên, vắt chân lên. "Giờ có thêm một người thì thành ba tên ngốc nên tỉ lệ ném trúng tên Sunohara giảm."
Touma kinh sợ trước hành động của Kyou tóc tím kia rồi nhìn cô gái bên cạnh, cũng tóc tím nhưng nhìn thiện cảm hiền lành.
"Hai người là... chị em sinh đôi?"
"Ừm, mình là Fujibayashi Ryou, là em gái." Cô em gái rụt rè
"Còn tớ là Kyou, và đừng hòng bắt nạt em gái tôi." Kyou giơ nắm đấm, dọa hai cậu kia.
"Cái đấy không cần nhắc đâu." Touma lui ra chỗ mấy thùng đang chất đống. "Biribiri chưa đến à?"
"Biribiri?" Kyou căng ta ra nghe.
"À, đó là biệt danh của Mikoto." Touma trả lời. Cậu bắt đầu tò mò với mấy thứ được cất ở CLB Kịch. Có vẻ lâu rồi không ai động tới.
"Chưa có ai đến ngoài ông."
"Kể cũng kỳ lạ." Tomoya thắc mắc, đến gần Touma. "5 học sinh chuyển tới đây, cùng một nơi mà lại Gakkuen Toshi, chỉ trong một ngày."
"Đúng thế thật." Touma dừng tay một lúc sau khi mở thêm thùng và thấy nhiều mặt nạ hóa trang.
"Một đám người siêu năng lực gia thì tất nhiên sẽ thu hút sự chú ý, rồi ai cũng muốn họ tham gia CLB của mình."
"Onee-chan..."
"Gì, chị nói đúng còn gì."
"Không, yêu quái kìa."
Ryou chỉ ra chỗ Touma và Tomoya. Hai cậu kia đang đội thử mặt nạ với hình thù quái dị, ma mị.
"Hay đấy."
"Không ngờ là họ để lại nhiều cái hay."
Ryou đứng ra sau chị, hơi sợ vì mặt nạ đáng sợ. Kyou bắt đầu sôi máu lên.
"Thử đi này, Fujibayashi-san." Touma, đang đeo mặt nạ Davy Jones, cầm mặt nạ quỷ dạ xoa. Tomoya không kém gì, cũng hùa theo và điều đó càng khiến Kyou nổi cáu hơn. Ryou bắt đầu sợ nhưng không phải vì mặt nạ. Kyou đứng dậy, cầm gậy đạo cụ đuổi theo.
"KHOAN!"
.
Một lúc sau, Mikoto cùng mọi người mới tới. Đống mặt nạ đã được dọn dẹp. Mikoto xách theo hai túi, đặt lên bàn. Mọi người giới thiệu với nhạu, cả phòng CLB nhộn nhịp hẳn lên. Sau đấy đến lượt tiệc chào mừng. Mikoto cùng Nagisa cùng mở túi ra, bày ra bàn ở giữa phòng. Toàn bánh kẹo với nước.
"Gì mà nhiều vậy." Kyou ngó ra xem.
"Tiệc chào mừng nó phải hoành tráng còn gì." Mikoto nói, một tay cầm lon cà phê sữa ném cho Touma.
"Cảm ơn Biribiri, đúng cái anh thích." Touma buột miệng, cảm giác cậu thấy tia điện tí tách trên tóc bạn gái.
"Bọn em cũng bảo rồi mà chị cứ mua." Ruiko lên tiếng, nhìn quanh phòng. "Hóa ra CLB của chị Furukawa-san rộng thế này."
"Khi nào CLB được phê chuẩn, mình sẽ cùng mọi người cải tạo lại phòng CLB."
"Nè, Nagisa-chan. Lúc đấy cho tớ gắn mấy hình Gekota." Mikoto vòi vình như một đứa trẻ
"Gekota là cái khỉ gì vậy."
"Một con ếch xanh lè." Tomoya nói leo vào cuộc nói chuyện.
"Ếch có gì dễ thương vậy chời? Nó chỉ là một thứ bò sát...Hể." Kyou ngừng lại sau khi Mikoto rút huy hiệu Gekota ra cho xem.
"Onee-chan, nhìn nó dễ thương lắm. Cửa hàng dưới chân đồi cũng bán nè." Ryou mắt như sáng lên khi thấy Gekota.
"Được, cũng kawaii ra hồn đấy."
.
"Tớ sẽ ở đây, đóng vở kịch Romeo và Juliet với Onee-sama..." Kuroko hùng hồn tuyên bố
"Cuối vở, không phải là hai người chết sao."
"Cảm ơn vì làm tớ hứng, Kazari. Giờ tớ biết phải làm gì: viết lại kịch bản."
"Không được đâu, em mà làm vậy là mọi người không thích đâu." Ryou nói.
"Dừng lại mau, vở kịch không hoạt động như thế." Ruiko lắc người Kuroko, khiến hai bím tóc kia đung đưa, bay vào mặt Kazari.
"Úi, Shirai. Tớ nghĩ cậu nên thay kiểu tóc đi."
"Ý kiến hay đấy." Ruiko nhìn tóc, nắn nắn, định tháo dây chun."
"Chị nghĩ em thử tóc đuôi sam đi, đẹp lắm."
"Không được, Furukawa-san" Kuroko né tay Ruiko rồi teleport ra sau. "Tóc bím là cuộc sống của em."
"Ồ, con bé teleport được thật." Tomoya hơi ngạc nhiên. Dù sao học sinh từ Gakkuen Toshi là những cá nhân với khả năng phi thường.
"Thế..." Kyou cùng Ryou xé bịch snack, đổ ra khau tròn. Trong lúc Mikoto xếp chai nước ra bàn cùng cốc. "Cơn gió nào mang các bạn tới đây?"
"Bọn tớ á...Thế nào nhỉ, chuyện cũng ly kỳ lắm." Mikoto ấp ứng, không biết bắt đầu thế nào. Cô đang lựa lời để tránh nói đến những chi tiết không mong muốn.
"Đơn giản thôi. Quê hương của Onee-sama ở đây nên chị cảm thấy có trách nhiệm quay về đây."
"Ồ, cậu cũng là đồng hương với bọn tớ rồi."
"Nôm na là vậy." Mikoto gật gù.
"Với lại, chị Misaka-san đi đâu là bọn em nhất định đi theo luôn."
"Và là bạn hồi nhỏ của Furukawa-san." Kuroko bổ sung vào.
"Tuyệt vời. Cũng tốt cho Nagisa vì có thêm bạn bè."
"Đúng vậy, mình vui khi được gặp lại nhau đó, Mikoto-chan."
Câu nói của Nagisa làm cho Mikoto ấm lòng. Bỗng Touma huých nhẹ vào Mikoto, nói nhỏ.
Thấy chưa, anh đã bảo rồi, không có gì phải lo. Tất nhiên là em có thể bình tĩnh còn gì. Ơ, thế ai là đứa khóc nhè với anh, hề hề. Về nhà anh chết với. Ê ê, không chơi điện nha. Thế anh thích thế này đúng không? Đừng cấu anh!
Kuroko thấy vậy, ghé tai Mikoto, nói thầm.
"Onee-sama. Chị nên giữ mình khi ngồi cạnh hắn ta. Mọi người ở đây nên chị cố gắng ra dáng tiểu thư quý tộc ...Úi."
"Con bé này. Đã bảo bao nhiêu lần, bớt trẻ con đi." Mikoto bỗng véo tai Kuroko làm cho cô gái tóc bím kia đau điếng.
"Đấy, chị như bà chằn thứ thiệt."
Và rồi cuộc đuổi bắt đầu. Hai người đuổi nhau mấy vòng trong CLB rồi chạy ra ngoài hành lang.
"Mình có nên ngăn lại." Nagisa lo lắng nhìn theo.
"Không sao, hai chị em nhà này hay trêu nhau như vậy."
"Trông vậy nhưng vui lắm đó."
Touma ra ngoài cửa. Hành lang vang lên bởi tiếng hét, tiếng cười của Kuroko và Mikoto.
"Thiệt tình... may mà giờ này ở đây không có ai, không là phiền to." Trong tay cậu cầm mặt nạ Gekota vừa nãy tìm thấy trong thùng. "Thôi, để tí về đưa cho Biribiri."
Chứng kiến cảnh tượng thú vị vừa nãy, Tomoya và Kyou đều chắc chắn rằng Nagisa không hề cô đơn, khi mà xung quanh cô có nhiều bạn bè tốt. Cả hai đều yên tâm khi Nagisa được cười, đươc vui chơi và cả chia sẻ với bạn bè. Không chỉ vậy, ngày đầu tiên đến trường THPT Hikariza đã để lại nhiều cảm xúc và ấn tượng với nhóm Mikoto. Chính về sau, Mikoto nhớ mãi khoảnh khắc này và còn nhắc lại nhiều trong các buổi gặp mặt của cả nhóm.
.
.
.
Buổi tối tại Nhà Misaka
Mọi người trong nhà đã đi ngủ. Phòng của Kamijou Touma ở trên tầng 3, cạnh phòng ông Tabikage lúc này đã đi công tác. Mikoto và Kuroko chung phòng, Kazari ở cùng Ruiko, ở tầng 2.
Kuroko nằm trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được. Cô nghĩ về ngày hôm nay rồi nhìn sang giường của Mikoto. Người chị kết nghĩa đang ngủ, tay ôm con gấu bông to.
Tiếng thở phào tuy nhẹ nhưng đầy nỗi niềm.
"Onee-sama."
Khi nhìn khuôn mặt của Mikoto lúc ngủ, trông nó thật bình yên, thanh khiết, không vướng bận gì. Nhưng đằng sau dáng vẻ ấy lại là bao nhiêu tổn thương, mất mát, u buồn đang bị dồn nền trong một trái tim tưởng mạnh mẽ nhưng mong manh. Em thực sự muốn tìm lại Onee-sama của ngày xưa, một người senpai tự tin, mạnh mẽ. Những chuyện chị giữ trong lòng nhưng em chắc chắn rằng chị sẽ muốn kể và chia sẻ. Em biết chứ: Last Order, SISTERS, Mặt tối của Gakkuen Toshi, phe ma thuật,... Kuroko không muốn chị chiến đấu đơn độc, không muốn thiệt thòi.
Kuroko ngồi dậy, đi nhè nhẹ, bỏ con gấu ra. Trong vô thức , Mikoto quay người sang bên kia. Không nghĩ ngợi nhiều, Kuroko chui vào nằm cùng, ôm Mikoto từ đằng sau như em gái ôm chị. Người mềm mai, lại có mùi thơm của dầu xả nữa.
"Nè, Kuroko, chị để phần bánh cho em này."
Đúng là Onee-sama. Lại nói trong mơ. Chị phải mơ về em đó, cho tên Kamijou ra rìa đi. Em sẽ bảo vệ chị.
"Em yêu chị."
