THỬ THÁCH CỦA CÔ GÁI TÓC TÍM

Trường trung học tư thực Hikarizaka nằm trên đỉnh đồi hoa anh đào, nơi mà các học sinh phải đi lên hằng ngày . Là một trong những trường học có cơ sở vật chất cực tốt với những chương trình dạy học đặc sắc, đặc biệt là cung cấp chương trình học bổng. Học sinh cũng có thể tự do tham gia các hoạt động trong các câu lạc bộ như Kịch, Nhạc nhẹ, Mỹ thuật và Thể thao. Tại đây còn có phòng thể chất đủ rộng cho các học sinh tham gia hoạt động thể chất, một căng tin luôn luôn đông đúc với nhiều máy bán hàng tự động và đặc biệt là kí túc xá dành cho các thành viên thể thao.

.

.

.

Đây là ngày đầu tiên tại trường Hikarizaka và Mikoto cùng Nagisa bước trên con đường hoa anh đào đang nở hoa rực rỡ. Mikoto soi lại chiếc đồng phục trên mình. Chiếc áo vest nữ màu kem, cổ áo trắng với 2 viền trắng của năm cuối và chiếc váy xanh trời, đó chính là đồng phục truyền thống của trường Hikarizaka.

"Đồng phục mới, con đường hoa anh đào và ... ngôi trường trên đồi. Cái này mới đấy."

"Bạn có yêu quý ngôi trường này không?
Mình thực sự rất, rất yêu nó!

Nhưng mà, không có gì là vĩnh cửu... "

Mikoto ngạc nhiên trước những câu nói của Nagisa. Một câu hỏi mà chỉ có người gắn bó lâu với ngôi trường này chắc mới trả lời được. Mình mới chân ướt chân ráo với trường, Nagisa hỏi vậy có ý gì nhỉ.

Nagisa quay lại phía Mikoto với nụ cười trên môi.

"Nếu lúc đấy mình không cất giọng lên như vậy thì có lẽ mình đã không kết bạn được với Okazaki-san và mọi người."

"Hãy tìm những niềm vui và hạnh phúc mới ấy!"

"Lúc đấy bạn ấy đã nói với mình như vậy, giúp mình có thêm nghị lực để tiếp tục bước lên con dốc tới trường."

Mikoto nhìn thẳng về phía con dốc rồi lại lước Nagisa. Cô có chút áy náy trong người, vì cuộc sống ở AC mà đã bỏ lại người bạn thân của mình trong sự cô đơn và yếu đuối trong 14 năm. Cô nắm chặt tay và nhớ lại cuộc gọi tối hôm qua.

.

.

.

21h23, gần Con đường hoa anh đào

Misaka đang đi dạo xung quanh thành phố thì điện thoại reo lên. Màn hình của điện thoại hình Gekota hiện số của Okazaki Tomoya.

"Moshi, moshi?" Mikoto trả lời với giọng buồn ngủ, để kết thúc cuộc gọi nhanh chóng.
"Có tí chuyện về Nagisa, cậu rảnh không?
"Hả?"

...

"Hả, cậu có nhầm không đấy? Vui vẻ, tự tin và có nhiều bạn bè, tớ thấy Nagisa như thế chứ?"
"Không như cậu nghĩ đâu, bên trong 1 người xinh đẹp và mạnh mẽ kia là sự cô đơn và yếu đuối. Vì sức khỏe yếu mà cậu ấy đã phải học lại năm cuối và khó kết bạn vì tính tình nhút nhát."

"Ế, dừng lại ... ông chậm lại tí đi." Mikoto bối rối khi nghe về Nagisa.
Tomoya thở dài và nói tiếp.
"Khi mới lần đầu gặp Nagisa, cậu ấy đứng ở dưới chân đồi. Trông cậu ấy yếu đuối và cô đơn, như thể sẽ đứng đấy mãi nếu như tôi không bắt chuyện."
"Không thể nào!"

"?"
"Trước khi đi AC thì Nagisa đã yubikiri với mình, rằng sẽ trở nên mạnh mẽ và kết bạn thật nhiều. Lúc đấy 5 tuổi nên cứ nghĩ mọi chuyện sẽ suôn sẻ như đã hứa."
Mikoto nói với giọng rung rung, không tin Nagisa là một con người yếu đuối như vậy.

"Đối mặt với sự thật đi. Misaka, giờ đến lúc các cậu lấy lại 14 năm kia đấy..."
"Ừm." Mikoto ngắt máy.

Không nghe thấy tiếng nói từ bên đầu kia nữa, Tomoya vứt điện thoại lên bàn rồi nằm ngửa lên giường.

"Người như mình mà cũng có tư cách dạy đời sao?"

Railgun ngồi lên chiếc ghế gỗ ngay gần đấy, nguyền rủa bản thân. Chết tiệt, 14 năm ở AC rồi quay trở lại Hikarizaka ... rốt cuộc thành ra thế này.

"Có lẽ mình về đây cũng là 1 cách xin lỗi người bạn thân thật."

Bầu trời hôm nay đúng là đầy sao thật, cô thầm nghĩ. Uống một hớp lon cốt dừa xong, Mikoto đứng dậy và về nhà một cách chậm rãi.

.

.

.

"Mikoto?"

"Ờm, không có gì. Chỉ là tớ đang nghĩ tới mấy chuyện linh tinh."
Mikoto đang cố giấu khuôn mặt lo lắng. Đằng sau đôi mắt ngây thơ trong sáng kia lại là sự yếu đuối và sự cô đơn mà bấy lâu nay Nagisa phải chịu đựng dù có ba mẹ mình bên cạnh. Cô đặt tay lên vai Nagisa và nói với giọng vui vẻ

"Khi này ra trường, chúng ta có thể tự hào nói rằng mình yêu quý trường này đến mức nào. Đó chính là mục tiêu của cậu còn gì."
Hai người bạn thân cười với nhau và tiếp tục bước đi trên con dốc dài.

Lên được đỉnh đồi thì mọi người đã đứng trước cổng trường từ lúc nào đó. Mặc dù đường tới trường hơi "hiểm trở" nhưng họ không cảm thấy mệt mỏi, đặc biệt là Shirai Kuroko và Ruiko Saten.

"Oy, đừng có nói là ..."
"Gomen, gomen, Misaka-san. Ngày đầu tiên ở Hikarizaka nên bọn em muốn tới trường nhanh hơn."
Saten bối rối và vẩy vẩy tay như kiểu "đằng nào cũng lỡ rồi".

"Thì ra cá đám mây bay lơ lửng trên không là các em."
"Furukawa-san, chị thấy thế nào?"
Saten lộ ra sự thích thú và áp mặt ngay cạnh Nagisa, khiến cô ấy giật mình.
"Hả, sao không gọi tớ, Nagisa?"

"Teehee ... tớ có thấy nhưng lúc đấy cậu đang tơ tưởng về chuyện gì nên không gọi."
Misaka ngồi gục xuống, mệt mỏi. Chỉ vì muốn đến trường một cách bình thường mà bị vượt mặt bởi Teleport của Kuroko và Aero Hand của Saten. Con đường dốc và dài, đi lên đã mất thời gian mà còn mỏi chân.
"Cậu không thấy mỏi à?"
"Mình quen đến trường như thế hằng ngày rồi."

Câu nói của Nagisa khiến Mikoto bối rối. Mình đi đánh nhau tơi bời ở AC mà về đây bị bật lại bởi 1 con dốc hoa anh đào.

Kyou đứng đấy với vẻ mặt hơi lạc lối. Cô đưa tay lên trán và vẫn chưa tin điều gì xảy ra vừa nãy.
"Shirai-san, liệu có cách nào ngăn không bị choáng sau khi dịch chuyển như thế?"
"Không ... Mà từ trước tới nay có ai phàn nàn đâu, dịch chuyển xong rồi cảm ơn vì được cứu đấy chứ."

Vừa nãy có phải tình huống khẩn cấp đâu mà phải cảm ơn. Đây là cú teleport lần đầu tiên trong đời mà mình đã bị choáng đầu!
"Onee-chan, trông chị có vẻ mệt đấy, có cần vào phòng y tế không ạ?"
"Urusai ... chị chưa đến mức đấy."

Kyou ngoảnh đầu lại.
Trong khi mọi người nói chuyện vui vẻ thì Ichinose Kotomi đứng đấy cách đấy không xa. Cô đứng đấy trong im lặng với vẻ mặt hơi run sợ...

"Ichinose-san! Chị đứng đấy một mình làm gì vậy?"
Kotomi quay lại thì thấy Uiharu đứng đằng sau, lấy lại bình tĩnh.

"Nandemonai ... Chị đang xem liệuTomoya-kun, Sunohara-san và Kamijou-san đến chưa"

Kyou đứng ra giữa đường nhìn rồi phẩy tay.

"Thôi, chờ 3 ông kia làm gì cho mệt? Bọn mình cứ vào lớp hết đi rồi chiều gặp nhau ở sân trường. Các cậu biết mình học lớp nào chưa đấy?"
Nghe Kyou nói thì Nagisa mới nhớ ra và lục lại cặp rồi lôi ra 1 bản danh sách.
"Xin lỗi, giờ mình mới nhớ ra nên chưa kịp xem các bạn được bố trí vào những lớp nào."
Mikoto cầm lấy tớ giấy của Nagisa, đọc qua rồi mỉm cười.
"Các cậu sẽ không tin được đâu."

.

.

.

Vừa vào lớp 3-D, Kamijou gục đầu xuống bàn.

"Khỉ thật, suýt nữa thì vào lớp muộn vào ngày đầu tiên. Thế quái nào 2 ông lại đi muộn thế?"
"Thế ai bảo ông chờ bọn tôi làm gì, cứ thế mà đi trước."

Mặt Touma dài ra.
"Ờ mà thằng tóc vàng đâu rồi nhở, vừa nãy nó cũng đi đằng sau còn gì?"

Okazaki đặt cặp lên bàn rồi nói với giọng vô cùng bình thản, như thể đó là chuyện thường ngày.
"Không chừng nó lại đi gây rối với nhỏ Tomoyo. Giờ này chắc bị ném xuống máng rác rồi đấy."

"Chuyện này xảy ra thường xuyên à?"
"Lúc nào hắn chả bị nhỏ kia đánh nhừ tử."

Tiếng chuông kêu lên và Kamijou ngẩn đầu lên rồi nhếch mép.
"Không biết chương trình học ở đây nhẹ hơn ở AC không? Chả khác gì 1 lò luyện cho các thiên tài, đã vậy tôi còn bị quở trách bởi 1 bà giáo 40 tuổi trông như 10 tuổi."
"Hả?"

.

.

.
Tại 1 nơi nào đó ở Academy City.
"Ắt-xì!" 1 tiếng vang lên trong căn hộ của Tsukuyomi Komoe.
"Sao vậy, Komoe-san ... Híc!" Yomikawa, cựu đội trưởng Anti-Skill vừa hỏi vừa rót thêm rượu cho bà giáo tóc hồng.

"Ờm, không có gì. Tớ có cảm giác như một người nào đó vừa nhắc mình."
"Ố, chả lẽ cậu có anh chàng nào rồi chăng, hề hề hề."

"Thôi đi nào, rót rượu uống tiếp đi. Nghĩ làm quái." Tsukuyomi nhắc khéo người bạn đang say tỉ bỉ.

Họ tiếp tục uống vui vẻ, bỏ lại đằng sau những phiền muộn của thành phố này.

.

.

.

Giờ tan học, các học sinh đổ xuống sân và một số tập trung lại để xem buổi biểu diễn của Ichinose Kotomi, cô bé thiên tài của trường. Cả khuôn viên náo nhiệt hẳn bởi tiếng hò hét của họ.

Sunohara nhìn xung quanh một hồi rồi với khuôn mặt hớn hở, cậu ta chạy lại chỗ Tomoya đang đứng cùng Miyzawa Yukine.
"Okazaki! Sao tập trung ở đây đông vậy? Có chuyện gì sao?"

"Mày không biết chuyện gì à?"
Sunohara lấy tay ôm mặt đang đỏ vì ngượng.
"Kyou bảo tao ra đây ... Bả nói có một em xinh đẹp đang đợi tao ở đây. Quả thật tao thấy mình ăn chơi quá!"
"Hở? Mà thôi, Chúa phù hộ mày. Chúc mày có mối tình đẹp như mộng."

Cậu ta cười thầm sau khi tên tóc vàng chạy đi luôn để tìm "cô em xinh đẹp" của hắn. Nếu có mệnh hệ gì với mày sau buổi diễn thì xin may tha thứ cho tao.

"Này, Yukine. Đề phòng có gì bất trắc thì với tư cách người mời em, em nên ngồi xa sân khấu và sẵn sàng chạy bất cứ lúc nào."

Trong khi Mishizawa ngạc nhiên không hiểu Tomoya có ý gì thì ai đó đặt tay lên vai cô.
"Ế, Okazaki-san? Anh cũng quen với Mishizawa-san à?"
"Hơ, con nhỏ này đừng có teleport đột ngột trước mặt người ta chứ?"
Kuroko, Saten và Uiharu. Vì một lý do nào đó có thể giải thích được, cả 3 người họ học cùng lớp của Mishizawa.

"Okazaki-san? Có gì buồn cười vậy" Uiharu nhìn cậu ta đỏ trong nỗ lực ko bật cười.
"Ờm, không có gì. Điều anh thắc mắc vì sao tất cả chúng ta đều được phân bổ vào cùng lớp." Cậu ta xõa tóc lên rồi nhìn 3 người bạn kia.

"Thắc mắc làm gì cho mệt. Có lẽ ông già nhà tớ có tay trong vụ này, một phát là không có đứa nào cảm thấy cô đơn trong lớp học."
Mikoto đang đi tới cùng Nagisa, hơi ngạc nhiên khi cảm thấy sự can thiệp của ông Tabikage-san.

"Tuyệt vời quá còn gì, Mikoto-chan." Nụ cười rạng rỡ và câu nói của Nagisa làm Misaka hơi đỏ mặt. Nagisa à, chỉ có mẹ gọi mình là Mikoto-chan. Cậu gọi mình như thế thì khó xử lắm đấy.

"Nào là Saten, Uiharu, Kuroko với Yukine, mình thì học cùng Nagisa và ..." Với đôi mắt hình viên đạn, cô nhìn Kamijou đang nói chuyện với Sagara Misae, nữ quản lý kí túc xá. "Khỏi cần biết thì anh ta cũng rơi vào lớp của 2 tên cá biệt kia."
Okazaki nói với giọng vô cùng thất vọng rồi nhìn Mikoto với 1 con mắt.
"Đừng nói thế trước mặt nạn nhân chứ."

Bỗng Saten cầm tay của Mikoto và Uiharu rồi kéo về phía đám đông ngồi sẵn.

"Ế, Saten-san! Nhẹ tay thôi chứ ... vòng hoa rơi xuống đất rồi?"

"Ái chà, chả lẽ cậu không muốn giành chỗ ngồi cực tốt sao?"
Kuroko nhặt vòng hoa của Uiharu lên rồi phàn nàn với đôi bạn kia.
"Đúng là ồn ào thật. Mà các cậu cũng coi Onee-sama chơi violin lần trước rồi, chứ có phải lần đầu đâu."

"Nhưng đây là người khác, là chị Kotomi-san đấy. Bọn tớ muốn biết 2 người thì ai chơi hay hơn cơ!" Tiếng vọng của Uiharu bay từ xa trong khi cậu ấy bị lôi đi bởi Saten.

.

.

.

Đám đông đang xôn xao, chờ đợi Ichinose-san lên sân khấu biểu diễn bằng violin. Ai ai cũng háo hức. Xen vào là những lời phàn nàn của một số học sinh.

"Sao mà ông ở đây vậy?"

"Tui trốn trực nhật lớp hôm kia."

"Ờ, còn tớ thì quên trả lại "bản hướng dẫn lối sống" gì đó."

"Tại sao vì nó mà tụi mình bị lôi tới đây chứ?"

Nó? Ra là có tay Kyou trong đây. Cô lấy chức lớp trưởng để lôi cổ mấy tên vi phạm nội quy trường ra đây. Okazaki ngạc nhiên trước hành động lợi dụng chức quyền của Kyou.

Cậu ta đi qua Sakagami Tomoyo đang nói chuyện với chị Misae, thoáng nghe từ "hội trưởng".
"Ồ, Tomoya. Anh biết Misae-san là cựu hội trưởng huyền thoại của trường trước đây không? Em cũng tính học hỏi kinh nghiệm của chị ấy để áp dụng nếu trở thành hội trưởng"

"Hả ... hội trưởng ... huyền thoại?"
"Ara ara, em quá lời rồi đấy chứ. Không đến mức đó đâu, nhỉ?"
Cô vừa nòi vừa nhìn con mèo Nanashi trên vòng tay. "Mà thôi, chị ra đằng kia ngồi với mấy đứa trong câu lạc bộ bóng bầu dục. Kìa, họ đang mời chị ngồi cùng."

.

.

.

"Okazaki-san! Bạn ra đây ngồi này." Với khuôn mặt vui tươi, Nagisa vẫy tay về phía cậu ấy.

"Ớ, Sanae-san lẫn ông già cũng đến à."

"Con gái ta mời mình đi xem thì bọn ta sao có thể từ chối chứ?"

Gục chân xuống ngay trước sự ngạc nhiên Nagisa và Misaka, Okazaki đổ mồ hôi khi thời gian buổi diễn của Ichinose-san đang đến gần và không gì bảo đảm mọi chuyện sẽ ổn với sức khỏe của mọi người.

"Hể, đột nhiên gục xuống như thế, bị ấm đầu à."
Okazaki lờ đi câu nói khiếm nhã của Mikoto rồi quay lại thì thầm với Nagisa.
"Có ổn không đấy, tiếng đàn của Kotomi ấy lắm đấy."
"Không sao cả, bạn ấy đã có 1 tuần để tập luyện rồi mà."

Đám đông náo nhiệt và vỗ tay cuồng nhiệt khi 2 chị em Fujibayashi và theo sau là Ichinose Kotomi đang cầm cây violin.

"Kotomi-chan ... Nhìn con bé xinh đẹp và dễ thương nhưng làm sao bằng con gái ta được, hề hề hề."
"Ba?
"Ờm, không có gì!"

Akio-san nhìn con gái mình với một nụ cười không thể tuyệt vời hơn, khiến Nagisa bối rối trước lời khen của ba mình.

Mọi người vỗ tay và Kyou nói với giọng lớn, chỉ tay vào người ngồi dưới.

"Mọi người chú ý! Cái bịt tai mà tôi đưa cho các bạn là giải pháp cuối cùng, ai yếu đuối xài nó trước thì liệu hồn với tôi! ... Ê, vỗ tay mạnh vào đi chứ!"
Mọi người lại xôn xao và nhìn đôi bịt tay mà họ bị Kyou "ép" mua với 300 yên. Một câu hỏi lại xuất hiện trong đầu Okazaki: Chả lẽ Kyou lại kiếm tiền từ vụ này chắc?
Sau khi tự giới thiệu bản thân xong, Ichinose chuẩn bị tư thế và đưa violin trước cằm. Giây phút tỏa sáng đã đến.
"Nè, Nagisa ... Không biết Kotomi-chan chơi hay đến cỡ nào."
'Bắt đầu rồi kia, Mikoto."

"Đâu?"

MỘT THỨ ÂM THANH KHÓ CHỊU VANG KHẮP SÂN TRƯỜNG!
HÍ HÍ HÍ HÍ HÒ HÒ HÁ HÁ KÍT KÍT KÍT KÓT KÓT KÓT ...

Cả sân trường chịu trận ngay sau khi Ichinose bắt đầu chơi violin. Cửa kính lẫn bóng điện vỡ tan tành do xung chấn, chim chóc bay loạn xạ. Tầm nhìn của thính giả mờ đi, bịt tai không còn tác dụng và ai ai cũng cố gắng lết ra khỏi khu vực.

"Tiến bộ kiểu quái gì vậy!" Okazaki hét lên trong cơn hoảng loạn, cố gắn ép đi tiếng violin.
"Lúc luyện tập bạn ấy có luyện tập mà. Có lẽ do bị kích động?"

"Cái gì thế này!? Tiếng này khó chịu y hệt Capacity Down!" Mikoto quay về phía Saten đang xài Aero Hand với Uiharu để ngăn âm thanh vào tai.
"Ừm, gần như là thế."
Cuối cùng Aero Hand level 3 của Saten không có tác dụng với xung chấn từ đàn violin và 2 người bạn bất tỉnh tại chỗ.
"Thật là phiền phức!"
Tiếng violin tiếp tục và không có dấu hiệu lặng đi. Ichinose chìm trong sự tập trung cao độ và khó có thể ngăn cô lại.
"Ooo-neee-sàmmà ..."
"Heh?"

Kuroko xuât hiện đột ngột ngay trước mặt cô và định nhảy vào ôm thì ...
"CON NHỎ BIẾN THÁI NÀY! ĐỪNG CÓ LỢI DỤNG TÌNH HÌNH CHỨ!"
CHASER!

Cú đá huyền thoại của Railgun làm cô bé Teleporter bay ra xa và rơi lên "xác" của Sunohara vốn dĩ đã nằm đấy sau khi cậu ta bị Tomoyo đá văng.

Số nạn nhân của Kotomi vẫn không giảm đi. Sanae-san cũng gục trong vòng tay của Akio-san.

Trong khi đuổi theo con mèo Inu của mình, Kamijou cũng đành phải phó thác số phận. Trước khi bất tỉnh, cậu ta nguyền rủa.
"Con mèo chết tiệt, mày theo con Nanashi tới đây làm gì hả? Quỷ tha ma bắt!"

"Thằng ...ngu ... thay vì đuổi theo 1 con mèo ... thì mày nên chạy đi chứ!"
Tomoya chứng kiến những gì xảy ra với Kamijou và mất ý thức. Trong khi đấy Kyou bàng hoàng ôm Botan cũng bất tỉnh nhân sự, nhìn cảnh tưởng xung quanh và hét.
"Lạy Chúa! Ai đó ngăn nhỏ lại đi!"

.

.

.

Mặt trời bắt đầu lặn đi, ngôi trường đã vắng người hơn và mọi người trên đường về nhà. Mặt mũi đứa nào cũng mệt mỏi phờ phạc sau khi phải ở lại xem buổi diễn của Ichinose.

"Rốt cuộc bọn mình phải chịu đựng gần 1 tiếng địa ngục... hớ!"
"Ahahaha! Buổi diễn vẫn thành công tốt đẹp mà ... Mặc dù khán giả phải chịu đau khổ một chút." Kyou vừa cười vừa vỗ liên tiếp sau lưng Mikoto đang đi một cách mệt mỏi.

"Đùa à?"

Đằng trước họ, Nagisa với Kotomi đi cùng nhau và nói chuyện với nhau vui vẻ.

"Bản cuối bạn chơi hay lắm. Hay đến mức ba mình còn khen, bảo là chưa từng chứng kiến buổi buổi diễn nào ngoạn mục như thế."

"Arigato, mình vui quá." Ichinose gật đầu với sự vui sướng. Cô mỉm cười để cảm ơn lời khen của Nagisa.

Okazaki vừa đi vừa cúi người xuống, dáng đi nặng nề và tự hỏi bản thân.

"Sao chúng ta lại làm tất cả chuyện này vì cô ấy nhỉ?"
"Ôi dào, dù gì chúng ta đã giúp bạn ấy có một buổi diễn tuyệt vời. Chả phải tuyệt vời sao?"

Mikoto xoa thái dướng, nói với vẻ chán nản.
"Giúp bạn ý có được cơ hội hành thính giác của cả trường đấy chứ."

Ryou nhìn chị mình, nói với khuôn mặt bối rối.
"Onee-chan, em thấy Kotomi-chan hơi trẻ con ý. Có sao không nhỉ?"
"Ờm, bản năng như thể mách bảo là chúng ta không nên để cô ấy một mình."
"Đúng vậy. Em có cảm giác như muốn làm bất cứ việc vì Kotomi-chan."

"Chị có cảm giác, Kotomi-chan như 1 đứa em khác của chúng mình thật."
Hai chị em cười với nhau. Mikoto nhìn họ, cô có cảm nhận được một cảm giác quen thuộc. Cảm giác mà 4 năm trước cô cũng được biết tới khi đột ngột trở thành người chị.

"Kuroko với 3 người kia đâu rồi nhở?"

Đi được một lúc thì Mikoto nhận ra sự vắng mặt của những người còn lại.

"Ờm, Shirai-san teleport 2 đứa kia về ngay sau khi Kotomi-chan chơi xong. Ông kia cũng lẻn đi ngay đó. Họ chuồn nhanh thật đấy."

"Chờ chút? Ai vậy?
Từ xa, Kyou trông thấy 1 người đàn ông đeo kính đen và bận áo khoác đen. Ông ta đứng yên một hồi rồi xông xáo tới cô gái thiên tài thì Nagisa ôm chặt ông ta ngăn không cho đến gần Kotomi.
"Okazaki-san!"
"Nagisa!"

Ngay lập tức Tomoya chạy tới, đẩy ông ta khỏi Nagisa.
Ryou và Nagisa đứng ngang ra bảo vệ cho Kotomi.

"Ông là ai hả?!"
"Nếu ông có gì muốn nói thì hãy nói với tôi."

Okazaki với Kyou chặn đường lão, lúc này ngạc nhiên trước phản ứng của họ.

"À, không ...Kotomi-kun ..." Ông đưa tay ra định giải thích thì Mikoto đã đứng trước giăng tay ra, tia điện tí tách từ trên đỉnh đầu.

"Tôi không biết ông là ai nhưng động vào bạn bè của bạn bè của tôi thì liệu hồn."

Mikoto trừng mắt với lão.

"Hôm khác bác sẽ quay lại. Bác sẽ chờ đến lúc đó." Ông ta nhìn Kotomi một hồi rồi bỏ đi. Trước khi đi hẳn, ông ta ngước nhìn Misaka.
"ZXC741ASD852QWE963..."

Cái quái gì thế, sao ông ta biết mã số này. Trong khi Mikoto đang đứng đấy trong im lặng, thì mọi người đang cố giúp Kotomi bình tĩnh lại.
"Ông ta là ai vậy, Kotomi-chan?"

"Là người xấu ... là người xấu."

Mọi người đứng đờ ra trước câu trả lời của Kotomi, nhìn về phía hướng người đàn ông bỏ đi.

.

.

.

Tối hôm đấy, Mikoto nằm trằn trọc trên giường. Rốt cuộc chuyện hôm nay là sao , gã đàn ông có mối quan hệ gì với Kotomi và tại sao ông ta lại biết mã số kia. Không lẽ ...

"Onee-sama. Em không biết chuyện gì xảy ra sau khi bọn em về trước, nhưng dù là bất cứ chuyện gì thì cũng sẽ có cách giải quyết."
Mikoto ngạc nhiên trước tuyên bố của Kuroko. Cô cũng chưa cho con bé biết, cũng phải chắc chắn về chuyện hôm nay.
Kuroko teleport từ giường mình sang chỗ Mikoto rồi ôm cô một cách thân thiết.
"Ố, căn phòng bọn mình toàn hình Gekota thế kia. Em nghĩ chị nên chỉnh tu lại cho nó có không khí lãng mạn hơn đấy."
"Urusai!" Mikoto đạp Kuroko xuống đất.

.

.

.

Thành phố đã lên đèn và nhóm bạn của Mikoto ngòi trên xe buýt về nhà. Nhưng vẻ mặt của họ có chút gì đó buồn rầu.

"Mấy ngày trước vẫn còn vui vẻ lắm mà." Kyou phàn nàn và không tin nổi chuyện xảy ra 2 ngày trước. Cô liên tục gác từ chân này lên chân kia. "Tomoya, ông thật sự quen biết với Kotomi hồi nhỏ à?"

"Đúng là như vậy và cái ngày đầu tiên gặp nhau ở thư viện, cô ấy nhận ra mình nhưng không nói gì hết."
"Chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy?"
"Ba mẹ mất vào đúng ngày sinh nhật của mình, cô ấy còn suýt tự thiêu mình trong nhà và ngày qua ngày sưu tầm những bài viết liên quan tới ba mẹ mình. Đây còn chưa tính tới việc sống cô đơn trong 1 ngôi nhà rộng lớn như thế đấy."

Mikoto ngồi không nói gì, không tưởng tượng nổi những gì Kotomi phải trải qua trong từng ấy nhiêu năm.

Mọi người vẫn nhớ như in ngày hôm đấy. Sau khi nghe tin chuyến xe buýt em mình hay đi tới trường bị tai nạn, Kyou vô cùng lo lắng và cùng mọi người chạy xuống đồi xem tinh hình. Rất may là Ryou vẫn bình an vô sự nhưng cách đấy không xa, Kotomi đang đứng đấy và nhìn chiếc xe bị lật nhào. Đột nhiên cô gục xuống, nước mắt lã chã và cô hét toáng lên. Mọi người không ai ngờ hình ảnh chiếc xe khơi gợi lại kí ức đau buồn về bố mẹ cô. Ngày hôm đấy, Kotomi xin phép về nhà sơm hơn và Okazaki mới biết được câu chuyện quá khứ giữa mình và Kotomi.

"Onee-chan, thế còn cây violin ... có kịp sửa nó trước ngày sinh nhật bạn ý không?"
"Đừng lo, tạm gác chuyện nhỏ qua một bên. Giờ phải làm thế nào mà giúp Kotomi vượt qua cú sốc tinh thần này ... À mà này, Misaka-san?"
Kyou tính thưa chuyện thì Mikoto đang cầm điện thoại nói chuyện.
"Ờm ... ờm ... thế được rồi, Nagisa. Các cậu cứ về trước đi, bọn tớ tới sau xử lí cái đống kia nhé."

.

.

.

15 phút sau họ xuống xe và cả nhóm đi tới nhà Kotomi.

Khi đi qua lối vào vườn, mọi người thoáng nghe giọng hát ngọt ngào.

"Dango dango dango dango ..."
"Hả"

Họ chạy vào thì thấy Nagisa đang ôm một chiếc gối hình Dango và đang ngân nga bài hát tủ của mình.

Mikoto ngạc nhiên khi thấy cô bạn của mình vẫn chưa về cùng nhóm Kuroko.

"Nagisa, tưởng cậu về rồi chứ? Cơ mà sao lại có mùi khét thế?" Quả nhiên có mùi khét khét thấp thoáng trong này.

"Sumimasen ... mình muốn ở lại giúp mọi người cơ."
Nagisa nhìn Mikoto với khuôn mặt hơi rầu rĩ và thở dài để giải thích vì sao khu vườn có một mùi khét kì lạ.

"Saten và Uiharu muốn thử làm nhanh nên ..."
"Họ muốn kết hợp gió với nhiệt độ chứ gì?"
Kyou đưa tay lên trán rồi ngước nhìn vào đống lộn xộn kia.
"Chỉ thấy rác với lá bay tung tóe mà không thấy ướt, dùng cái gì mà đập lửa thế?"

Mikoto nhếch môi cố gắng không bật cười. Chắc là tên ngốc kia, hắn dùng tay phải để vô hiệu năng lực của Saten và Uiharu.
"Ờm, lửa bỗng to lên nên Kamijou-san chạy vào đập lửa bằng tay phải. Cuối cùng Shirai-san lôi cả 3 người về, bảo là cứ chờ Mikoto đến."

"Bó tay toàn tập!"

Tomoya lôi đống dụng cụ mua lúc chiều và bắt tay vào làm việc.
"Thay vì tám chuyện không đâu thì mấy bà giúp tôi đi chứ."

Mikoto giơ bàn tay đang xoẹt điện tính xử lí đống cỏ thừa thãi kia thì bị ngăn lại.
"Con lạy bà, 2 con mắm kia cũng làm thế mà suýt gây rắc rối kìa."
"Mikôt, mình nghĩ bạn không nên lạm dụng năng lực mà tự tay làm. Mình muốn Kotomi, nếu bạn ý có hồi phục sau cú sốc hôm kia, thật sư vui vẻ khi biết được thành quả của chúng mình."

"Nagisa-chan nói đúng đấy. Bạn bè luôn giúp đỡ nhau và lần này chúng ta sẽ giúp Kotomi."

Mikoto nhìn Kyou và Nagisa rồi nhìn lại bàn tay. suy nghĩ lại về những gì họ vừa nói. Thật là nực cười, có lẽ đã đến lúc mình giúp bạn bè mà không xài tới năng lực. Cô mỉm cười, đưa tay ra và như thể hiểu ý nhau, cả 3 người họ ngoắc tay lại với nhau.

Ngày qua ngày khác, sau mỗi lần tan trường họ cùng nhau tới khu vườn để dọn dẹp. Những lúc thế này, Okazaki cúp buổi học sáng, tranh thủ tới chỉnh tu lại khu vườn vì ngày sinh nhật đang đến gần. Có lẽ cậu ta muốn nhớ lại chuyện gì thật sự xảy ra vào định mệnh kia và chuộc lỗi với Kotomi. Hai ngày trước sinh nhật, khu vườn đã trở nên tươi sáng và sạch sẽ hơn, cỏ không còn mọc tùm lum nữa, hoa nở khắp nơi và nền gạch chỉnh chu hơn. Việc còn lại là trông cậy vào Kotomi, chờ đợi câu trả lời thật sự của cô ấy.

Mikoto tạt qua nhà Nagisa chơi . Tiện thể qua đây, cô tính mua bánh mỳ hiệu Furukawa.
"Là cháu đấy à." Sanae-san cầm 1 rổ bánh mý từ lò ra và mời Mikoto."Cháu cứ thử bánh mới của cô đi, ngon lắm."

"Ồ, vậy để cháu thử." Mikoto nhai thử 1 miếng rồi bỗng khựng lại. Miếng bánh này có gì đó không ổn. "Etou, bánh của cô ..."
Đúng lúc đấy Akio-san đứng ở đằng sau, ra hiệu cho Mikoto bằng cây gậy, đôi mắt hoang dã. Như thể hiểu được ý, Mikoto thở dài và nói liến thoắng không ngừng.
"Ahahaha, bánh của cô rất là ngon. Ăn vào là cháu cảm thấy hạnh phúc lắm."

Cơ mà sao mình lại phải nói dối, nói sự thật ra thì còn đỡ. Như thế này thì khác gì mình không tôn trọng 1 người thợ làm bánh mỳ.

"Oy, chú cứ tưởng cháu sẽ nói mẻ bánh mý đó dở tệ chứ." Akio-san vác gậy bóng chày lên và cười tươi. Không may Sanae-san vẫn còn đứng đấy và cô nghe thấy được hết. Cô bật khóc và chạy ra khỏi cửa hàng.

"Bánh của em ... bánh của em ..."
"Heh?"

" ... là gánh nặng của cửa tiệm sao ...?"

Thấy thế, Akio-san nhét vài chiếc bánh vào mồm rồi đuổi theo.
"AH ... IÊU ... ÚNG!"

Mikoto đứng đờ ra, nhìn theo họ.

"Dù ngày nào cũng như vậy nhưng họ thật sự hạnh phúc với những gì họ có đấy."

Misuzu-san đứng trước cửa tiệm, nói với con gái mình. Cô vào cửa hàng rồi lấy túi và bốc mấy chiếc bánh mý từ mẻ do Akio-san làm.

"Bánh mỳ do chú Akio-san làm tuy ngon hơn nhưng cô Sanae-san luôn tin tưởng rằng ngày nào đó tay nghề của mình sẽ tốt hơn. Đó chính là niềm tin mãnh liệt đấy, Mikoto-chan à."

Niềm tin à, Mikoto nghĩ thầm. Có những người cần tới nó hơn cả mạng sống của bản thân. Cô nghĩ tới Kotomi-chan, liệu bạn ấy có đủ niềm tin để tiếp tục sống qua những năm tháng cô đơn không có ba mẹ bên cạnh. Điều đó làm Mikoto buồn rầu trong chốc lát.

"Mikoto-chan, có chuyện gì vậy?

"Nandemonai." Mikoto nhận ra mặt mình vừa bừng đỏ trước những dòng suy nghĩ vừa nãy.

Hai mẹ con đứng đấy nhìn nhau một hồi. Misuzu-san đi ra ngoài, cầm theo chiếc bọc bánh.
"Mikoto-chan ..." Cô nhìn Mikoto với nụ cười, giơ túi bánh lên. "... nếu con cần nói gì thì cứ gặp mẹ nhé, hai mẹ con vừa ăn vừa nói chuyện nhé."

.

.

.

Công viên vắng vẻ, không một bóng người. Giờ là buổi chiều và mặt trời chiếu qua các tán lá. Mikoto đang ngồi trên ghế gỗ, duỗi người ra thì người đàn ông mặc đồ đên hôm trước bước tới.

"Mijou Miyagi, rất vui được gặp cô." Ông ta cởi chiếc mũ với kính xuống, lộ rõ khuôn mặt già của tuổi trung niên. "Railgun, cô có rảnh cho một cuộc trò chuyện không?"

Hai người ngồi trong im lặng một lúc rồi Mikoto khởi đầu bằng câu hỏi.

"Miyagi ... sao ông lại biết tới mã số kia. Ông nên biết nó liên quan tới thế giới bóng tối của thành phố kia và tôi không muốn nó theo tôi tới tận đây."
Mikoto ngoảnh mặt đi, tỏ ra vô cùng khó chịu.

"Ông là cộng sự của bố mẹ Ichinose-san như Okazaki-san nói. Nhưng như thế chưa đủ với tôi ... Ông là ai?"

"Nếu như nói tôi cũng có liên quan tới dự án Level 6 của tiến sĩ Gensei thì sao, cô sẽ tin tôi chứ."
Mikoto trợn mắt nhìn ông ta, cô không hề thích câu trả lời đó. Một dự án khoa học kinh tởm, đã mang nỗi đau cho cô cách đây 4 năm trước. Nó khiến cô phải chứng kiến những bản clone, mà sau này cô coi họ là imouto của mình, bị hạ sát dưới tay Accelerator, esper hạng nhất của AC.

"Tôi hiểu cô đã trải quả những gì lúc đấy. Chứng kiến những vụ thí nghệm đẫm máu, một thân đi phá hoại lần lượt các phòng thí nghiệm và rốt cuộc vẫn không làm gì được Bóng tối học viện."

"Mọi chuyện liên quan tới Sisters và Level 6 đã kết thúc rồi, lão Gensei cũng đã bị CIA bắt giữ ngay trên đất của họ, Tôi nghĩ là không còn gì nói với ông."

Ông Miyagi nhìn xuống đất và cười khẩy, trong khi Mikoto đang cố giữ bình tĩnh trước ông ta.

"Đừng lo, ngay từ lúc đầu tôi ở đây vì muốn đưa một thứ quan trọng cho Kotomi-kun. Cô không cần lo lắng gì nhiều, dù gì ta cũng không muốn liên quan tới AC nữa.

Sau khi ông bà Ichinose thiệt mạng trong vụ tai nạn kia, tôi đã mắc phải sai lầm khi tới AC."

"Heh?" Mikoto nhìn ông ta với sự khinh miệt. "Hóa ra ông cũng thuộc nhóm người "lỡ tay phạm sai lầm" cơ à?"

Miyagi-san đứng dậy và bước đi.
"Đó là chuyện quá khứ và ta nghĩ không nên đào sâu hơn nữa."

"Hẹn gặp cô vào ngày mai. Tôi hy vọng Kotomi-kun sẽ đủ can đảm để gặp tôi ở trường."
Ông ta bước đi chậm rãi rồi biết mất dần khỏi tầm nhìn Misaka.

Thế giới thật nhỏ bé và thú vị. Mikoto ngồi một lúc rồi đứng lên đi về phía máy bán nước ngay gần đấy.

.

.

.

Tối hôm đấy, Nagisa qua nhà Mikoto chơi. Cô bé quyết định ở lại ngủ qua đêm cho nên đã mang bộ quần áo ngủ yêu thích của mình.

"Vậy là tối nay cậu ngủ lại hử, Nagisa?"
"Ừm, hôm trước bạn ngủ ở nhà mình, giờ đến lượt mình ngủ ở nhà Mikoto."
Nagisa để quần áo lên giường. Một lát sau cô lôi 3 gối ôm hình Dango ra trước sự ngạc nhiên của Mikoto."Không có chúng thì mình ngủ không được ngon lắm."

Mikoto nhìn 3 chiếc gối kia rồi hỏi Nagisa.

"Chuyện của Kotomi-chan sao rồi? Hôm nay bận quá nên tớ không tới nhà bạn ấy được."

Nagisa giơ ngón cái và mỉm cười.

"Chúng ta phải cảm ơn Okazaki-san mới đúng. Nhờ bạn ấy mà Kotomi vượt qua được. Thậm chí, bạn ấy còn nhớ lại những gì xảy ra vào ngày hôm đấy."

Misaka ngồi bẹt lên giường và nói với giọng vô cùng hào hứng.

"Heh? Vậy là ngày mai bạn ấy đi học bình thường rồi còn gì? Cuối cùng mọi việc chúng ta làm tới giờ đã không uổng công."

Suy nghĩ một lúc, Mikoto bật dậy và chạy ra mở cửa.

"Hãy vứt bỏ tất cả phiền muộn ra ngoài đi. Bây giờ vẫn còn sớm để ngủ đấy."
"Kuroko, Saten, Uiharu ... Bữa tiệc vừa mới bắt đầu, nhảy vào luôn đi!"

Mikoto mở tủ ra, lôi một đống gối ra và ném ra xung quanh phòng.

"Onee-sama ..." Kuroko chủ động chạy tới ôm nhưng trước sự ngạc nhiên của cô, Mikoto không phản ứng gì cả. Nụ cười bí hiểm hiện rõ trên mặt Mikoto và cô bé 2 bím kịp thời buông ra. "Heheehehe, em đùa tí."
Căn phòng náo động và ồn ào hơn khi Saten với Uiharu chạy vào, dẫn theo mình là 1 cơn lốc nhỏ của những chiếc gối khác và chúng bắt đầu bay quanh phòng.

"Saten-san, đừng có xài năng lực tùy tiện thế chứ."
"Ara, cuộc chiến gối chưa bao giờ thú vị như thế nếu thiếu Aero Hand của mình, cậu nên nhớ điều này." Saten đeo kính lên và tạo dáng rồi tiếp tục điều khiển luồng gió của mình.

"Chết tiệt! Misuzu-san, em đi nói với bọn nó là bớt ồn ào đi. Hàng xóm tới gõ cửa thì phiền lắm."

"Anh thật không biết vui đùa, Tabigake-san. Hay là chúng ta qua nhà Furukawa ngủ tạm 1 đêm, cứ để bọn trẻ vui chơi đêm nay."
"Arghhhhh!"

Cả 5 người bạn nhìn nhau rồi bật cười. Cũng lâu rồi họ không được vui vẻ như thế này, nay có thêm Nagisa thì các cuộc vui chơi càng thú vị hợn

.

.

.

Ngày hôm sau, Kotomi và mọi người gặp nhau tại phòng câu lạc bộ. Như đã giữ lời, ông Miyagi cũng có mặt ở đấy.

Ông cầm theo 1 chiếc cặp màu bạc rồi đặt nó lên bàn.

"Chiếc cặp của ba?" Kotomi nhìn lên bàn và sờ lên chiếc cặp với những vết xước trên nó.
"Chiếc cặp được mang tới phòng thí nghiệm mấy ngày trước và bác tự nhủ rằng phải đưa bằng được nó cho cháu."

Kotomi do dự đưa tay lên cặp.
"Có giấy tờ gì của ba mẹ trong cặp không ạ?"
Miyagi mỉm cười với cô gái, trả lời.
"Cháu cứ mở mà xem đi."

Nỗi sợ đang bao quanh Kotomi, cô đang phân vân có nên mở cặp và đối mặt những gì trong đó không. Những bàn tay của tình bạn thi nhau đặt lên vai và Kotomi quay lại trong sự ngạc nhiên.

"Kotomi-chan, cậu hãy nhìn đi. Chúng ta là bạn bè và bọn tớ luôn ở bên và sẵn sàng giúp cậu" Mikoto giơ ngón cái ra và động viên Kotomi.

Đôi mắt màu tím rươm rướm nước mắt, Kotomi nói cảm ơn với mọi người. Chiếc cặp được mở ra và bên dưới là một con gấu bông nâu ướt sũng.

Kotomi giơ nó cao lên thì một mảnh giấy với chữ kí rơi ra.

"If you find this suitcase, please take it to our daughter."

("Nếu bạn nhặt cặp này, xin hay chuyển nó cho con gái chúng tôi.")

Kotomi nhận ra nét chữ này. Chính bàn tay ba mẹ cô viết bức thư và đặt vào cặp cùng con gấu bông.

"Bức thư lẫn chiếc cặp đúng là của tiến sĩ Ichinose. Sau khi rơi xuống biến, một ai đó nhặt được cặp và đọc lá thư. Cuối cùng họ truyền tay nó cho người khác và rồi chiếc cặp đi khắp thế giới để tới được đúng nơi đúng người."
Ông Miyagi nói với giọng trấn tĩnh để tránh việc Kotomi bị xúc động. Chiếc cặp và gấu bông trên bàn, mọi người không thể tin được nó đã bị lưu lạc lâu đến thế mà vẫn đến được tay Kotomi.

"Ano... Miyagi-san. Chúng cháu nghe Okazaki-san kể rằng là ngày hôm đấy, Kotomi đã đốt một túi tài liệu. Vì nghĩ rằng chính đó là nguyên nhân và phải đốt bằng được."
Câu hỏi của Nagisa khiến ông Miyagi quay sang nhìn Kotomi đang bối rối.

"Đến giờ cháu vẫn không biết thứ gì bên trong cái phong bì mà cháu đã đốt phải không. Hôm đấy bác cũng cố giải thích nhưng cháu đã không đủ tỉnh táo để nghe hết."

Kotomi nhìn lại ông bác. Tới bây giờ cô vẫn nghĩ bên trong là tài liệu của ba mẹ mình. Chính vì vậy, sau khi dốt xong, cô đã hối hận và đã làm mọi thứ để chuộc lại sai lầm do mình gây ra.

"Kotomi-kun, bản tài liệu ấy không bao giờ có cái thứ 2 và bác chắc chắn rằng ba cháu đã mang nó cùng lên máy bay." Miyagi tiếp tục nói và thấy cô bé đang cố hiểu chuyện mấy năm trước.

"Vậy đó là ...?"
"Đó là bản danh sách các loại gấu bông. Giờ cháu tin lời bác chứ?"

Kotomi cúi mặt xuống, cảm thấy có lỗi vì bây nhiên năm đã hiểu lầm ông Miyagi.

"Anh biết không, đây là lần đầu tiên con gái tôi đòi mua quà đấy."

"Chính ba cháu nói thế với bác trước khi đi công tác." Miyagi-san nhìn Kotomi với đôi mắt trìu mến, thông cảm cho Kotomi. "Bác vẫn nhớ như in, gương mặt của ba cháu vô cùng hạnh phúc."

"Cái mà cháu đốt là bản danh sách gấu bông, vậy thì tập tài liệu của ba ở đâu chứ."

"Cháu đọc thư đi."

Kotomi mở bức thư ra. Nước mắt lăn dần xuống má, cô đọc bức thư với giọng run run.

"Kotomi đáng yêu của ba mẹ

Chức mừng sinh nhật con."

"Mẹ..."

Ông Miyagi ôm mặt, cố kìm nước mắt. Ông biết cảm giác của Kotomi ngay lúc này.

"Ba mẹ cháu đã ném hết tất cả mọi thứ trong cặp, kể cả tập tài liệu. Vì thế mới đủ chỗ đặt con gấu cùng với lá thư đó."
"Họ đã rất cố gắng mô tả cội nguồn của thế giới bằng những ngôn từ đẹp nhất, tươi sáng nhất có thể."

"Nhưng bác chưa bao giờ thấy gì đẹp hơn những dòng chữ trong lá thư đó."
"Họ vẫn luôn mong cho cháu hạnh phúc cho đến những giây phút cuối cùng.

Kotomi nghe xong rồi đứng lặng một hồi. Cô không biết ba mẹ yêu quý mình đến thế, yêu quý đến nỗi họ sẵn sàng vứt bỏ tài liệu quý giá để cứu vớt món quà sinh nhật của mình. Cô cầm gấu bông lên rồi ôm, giọt nước mắt lăn trên gò má nhưng đó là nước mắt hạnh phúc.

"Oy, Kotomi-chan?"
"Onee-sama, chị cứ để Ichinose-san một mình trong chốc lát đi. Cậu ấy đang vô cùng hạnh phúc."

Kuroko kéo Mikoto về phía mình, lắc đầu ra hiệu.

Kotomi nhớ lại những năm tháng của mình với ba mẹ. Những năm tháng mình phải sống trong 1 ngôi nhà rộng lớn mà thiếu người thân. Cô nhớ lại lúc được gặp lại Okazaki-san trong thư viện và hành trình tìm kiêm bạn bè cùng cậu ấy.

"Ba, mẹ ... Con đã chờ đợi suốt bao năm."

"Một mình con ngồi khóc trong ngôi nhà suốt từng ấy năm."

"Rồi, Tomoya-kun lại xuất hiện trước mặt con."
"Giờ đây con rất hạnh phúc."
"Rất, rất hạnh phúc."
"Vì thế ... Ba ... Mẹ ... MỪNG BA MẸ ĐÃ VỀ."

Cô cảm thấy hạnh phúc. Hành phúc không phải vì món quà sinh nhật ba mẹ để lại cách đây mấy năm mà là vì tình yêu ba mẹ vô bờ giành cho con gái của mình.

Mọi người nhìn chiếc cặp với đôi chút tò mò. Chiếc cặp ấy đã chu du khắp thế giới. Qua hoang mạc, đảo băng, núi cao, thảo nguyên ... Từ ngày này sang người khác, luôn được giữ gìn cẩn thận.

Misaka không kìm nổi được và ôm Kotomi. Cái cảm giác này sao quen thuộc vậy. Mặc dù bố mẹ mình còn sống khỏe nhưng sự mất mát to lớn của Kotomi thì cô hiểu được. Càng ôm Kotomi thì Mikoto càng xúc động. Nước mắt rưng rưng đôi mắt nâu của cô.

"Kotomi ... Kết thúc rồi. Từ bây giờ câu không phải phiền muộn nữa. Hãy vứt bỏ quá khứ sang một bên và sống một cuộc sống học sinh mà không bị dày vò nữa!"

"Misaka-san, tớ ... có lỗi với ... ba mẹ. Tớ đã ... nặng lời với họ ... ngày hôm đấy. Tớ đã nói là ghét họ..."

"Cậu không có lỗi lầm gì cả. Dù ngày hôm đấy cậu nói gì với ba mẹ, họ không giận cậu. Đến giây phút cuối đời, họ vẫn lo cho cậu. Vì vậy, cậu cứ khóc thoải mái cho nhẹ lòng đi!"

Kotomi vùi vào người Mikoto và khóc ròng ròng. Cả 2 người ngồi xuống và Mikoto xoa đầu cô bé.

"Mikoto ... ." Nagisa lúc này đang lo lắng và định đưa tay kéo 2 người lên.
"Onee-sama là thế đấy, Furukawa-san. Luôn luôn hết sức vì bạn bè nên ai ai cũng muốn làm bạn với chị ý.Chị có thể yên tâm."

Kuroko ngồi lên ghế và nhìn mọi người. Tình bạn đúng là một thứ phép màu khó giải thích nhưng với Onee-sama, đó là cuộc vui chơi bắt buộc với chị ấy.

"Furukawa-san, chị thấy Onee-sama là người như thế nào?"
"Một người bạn đang tin cậy?" Nagisa trả lời trong khi bối rối và Kuroko mỉm cười, đặt bàn tay lên vai cô ấy.
"Chính xác như chị nghĩ đấy."

Tiếng nói quen thuộc của ai đó vang lên trong tâm trí Kotomi.

"Kotomi.

Thế giới này thật đẹp.
Kể cả khi nó tràn ngập nỗi đau và nước mắt, con hãy luôn mở mắt nhé.

Hãy làm những gì con ước.

Hãy làm những gì con mong.

Kết bạn thật nhiều.

Đừng vội vã, hãy tận hưởng tất cả trước khi con trưởng thành."

Ichinose Kotomi ngắm nhìn con gấu bông và thoáng thoáng nghe giọng mẹ mình.

"Đây là chú gấu ba mẹ tặng con.

Là chú gấu lớn nhất mà ba me tìm thấy được.

Ba mẹ xin lỗi vì không kịp gửi nó về cho con.

Kotomi đáng yêu của ba mẹ ... Chúc mừng sinh nhật con"

Người cha, người mẹ xuất hiện trong hư vô đầy những khối ánh sáng đẹp mặt. Họ vẫy chào cô bé một lần nữa rồi tan biến.

Ông Miyagi-san đi về phía cửa, chuẩn bị ra về.

"Bác đợi đã !"
Ông quay lại thì thấy Kyou và Ryou đứng đằng sau.
"Bọn cháu vô cùng cảm ơn bác."
"Vì việc gì chứ? Ta nghĩ các cháu phải tự cảm ơn chính mình, chả phải các cháu đã giúp Kotomi-kun vực dậy sao?"

2 chị em nhìn nhau rồi cúi đầu với sự tôn kính.
"Không chỉ riêng bọn cháu."

Miyagi-san mỉm cười rồi đi ra cửa và quay lại nói với giọng trầm.

"Thật không hổ danh Railgun của Tokiwadai, Mikoto Mikoto."
Mikoto đứng nhìn trong sự ngạc nhiên, không hiểu Miyagi-san nói thế có ý gì.

"Cái biệt danh đấy chi để trưng cho đẹp thôi nhỉ. Lời đồn nói về một cô bé esper cấp cao sẵn sàng làm bạn với bất cứ ai và quan tâm đến họ, dù thuộc thành phần nào của xã hội. Không sai chứ?"

Một nụ cười hiện trên môi và Mikoto nhìn lại mọi người. Một cô gái thiên tài, 2 anh chàng học sinh cá biệt, người bạn thân với ý chí kiên cường, 2 chị em sinh đôi với tính cách trái ngược, ... Tuy mỗi người khác nhau nhưng điều đó không ngăn cản họ trở thành bạn bè của nhau. Giống như 4 năm trước khi Mikoto làm quen với Kuroko, Saten, Uiharu và Touma.

"Không hề."

.

.

.

Sinh nhật Kotomi đã đến và mọi người tới nhà Ichinose dự tiệc. Quả là một ngày chủ nhật hoàn hảo cho một buổi sinh nhật ngoài vườn: trời quang mây, gió mát mẻ và mặt trời không gay gắt.
"Mọi người sẵn sàng. Tất cả cùng lúc gọi Kotomi nhé?"
"Ờm Mikoto, hình như ai đó đứng gần cột điện và theo dõi bọn mình thì phải?"

Mikoto bực mình vì Kamijou ngắt lời mình rồi nhìn về phía cậu ta nhìn.
"Miyagi-san? Sao bác đứng đấy thế."
"Bác cũng định vào chúc sinh nhật Kotomi-kun."
Ông bác đứng đấy, đứng sát tường và bận bộ đồ đen với chiếc kính đen. Kyou ôm bụng cười trước bộ dạng kì quặc của ông như hồi mới gặp.

"Onee-chan?"

"Nó thành thói quen rồi sao?"

Cười xong rồi, Kyou bấm chuông nhà. Cảnh cửa mở ra và Kotomi đứng đấy với bộ váy trắng đẹp tinh khôi, tóc cột 2 bím với chiếc kẹp nơ tròn như thường ngày.
"Chào các bạn đã tới dự sinh nhật. Mình rất cảm ơn."
"Kotomi-chan..." Tomoya nhìn trầm trồ trước vẻ đẹp của cô bé. "Cậu thật sự lộng lẫy đấy."

"Arigatou." Kotomi thích thú trước lời khên của cậu ấy, rồi mời mọi người vào nhà.

Touma thụp tay vào tay cậu ta, thì thầm.
"Sao thế, thích Kotomi-chan rồi à?"

"Ông lại bắt đầu à?"

Gu ăn mặc của mọi người hôm nay quả thật không tệ chút nào. Misaka Mikoto lướt nhìn mọi người.

-Saten: áo thun màu hồng với ống tay sọc trắng tím, chiếc váy nhỏ bên ngoài quần jean xanh với một chiếc kẹp tóc hình hoa trắng.

-Uiharu: vẫn là chiếc vòng hoa đặc trưng của mình trên đầu, một cái váy xanh nhạt với những nết hoa văn trăng, áo phông tím bên trong ...

Thế quái nào ông Touma vẫn mặc quá và quá đơn giản như thường ngày?

Mọi người đi theo Kotomi vào khu vườn. Họ ngạc nhiên khi thấy Nagisa và những người còn lại đã giúp trang trí khu vườn cho bữa tiệc sinh nhật.

"Bạn thấy mình trang trí thế nào." Nagisa cười và dắt Mikoto ra phía những hoa văn vô cùng quen thuộc trên gạch và tường.

"Dango ... Cậu thực sự nghiêm túc đấy." Misaka ngơ ngác trước sự cuồng nhiệt của bạn mình
"Không sao đâu, Misaka-san. Mình cũng thích dango mà." Nụ cười tươi sáng của Kotomi vô cùng ấp áp, xoa dịu mọi lo lắng và mệt mỏi.

Những mảnh giấy màu nhỏ bay thành tốp xung quanh cả khu vườn, nhìn rất đẹp mắt.

"Bay lên nào, các bé!"

"Saten-san, cậu lại nổi hứng rồi." Uiharu phàn nàn rồi cố kéo áo Saten trong khi cô đang hứng thứ làm sinh nhật trở nên thú vị hơn.

Như biết chuyện, Kamijou để tay phải trong túi quần để tránh gây ra sự cố với Aero Hand.

"Ờm, không sao. Bọn tớ quen với chuyện này rồi." Kyou ôm mặt và cố găng quen với năng lực của bạn Mikoto. "Dù sao cái đấy cũng không gây rắc rối gì nhiều."

Kotomi bắt đầu mở từng hộp mà mọi người để trên cỏ. Từng họp quà được mở ra và chất đầy lên bàn, cho đến khi không còn thấy chiếc bình hoa hồng.

"Kotomi-kun." Miyagi-san đưa món quà cuối cùng cho cô bé.
Bên trong là một con gấu bông xanh với đôi mắt đen to và đeo chiếc nơ đỏ. Kotomi vô cùng thích nó, ôm chặt nó và nhìn ông.
"Arigatou gozaimasu."

Okazaki đứng cạnh ông ta và nhắc nhở khéo.
"Miyagi-san, bác nên bỏ cái mũ và kính đen xuống. Chả trách bị hiểu lầm là kẻ xấu."

"Cháu không thấy ta mặc như thế là đẹp lắm rồi à?"

Ông bác tháo chiếc kính với mũ rồi nhìn Kotomi vui chơi cùng bạn bè

"Lần đầu tiên gặp bác ở cuối dốc, điệu bộ đáng ngờ, ăn mặc toàn đồ đen và thêm cái dòng mã kia thì quả nhiên bác tạo ấn tượng tốt đấy."

Đôi mắt già dặn của một đàn ông trung niên với bao nhiêu thăng trầm từng trải. Miyagi nhìn Mikoto rồi cười.

"Không biết thế nào nhưng cháu đúng là người vô cùng đặc biệt đấy."

"Oy!" Kyou gọi mọi người vào bàn, nơi để một chiếc bánh sinh nhật to tướng với 18 chiếc nến đang cháy. "Bữa tiệc giờ mới bắt đầu mà, mọi người ra đây hết để còn quẩy lên nào!"
Mọi người đứng quanh và hát bài "Chúc mừng sinh nhật". Kotomi áp mặt gần bánh và thổi từng nến.
"Nghĩ tới một điều ước đi, Kotomi-chan. Một điều ước thật đẹp vào."
"Mình nghĩ không cần đâu. Bạn bè của mình ở đây hết, còn tốt đẹp hơn cả điều ước."

Kotomi trả lời Nagisa một cách chân thật rồi cúi xuống cầm chiếc hộp và lôi violin ra.
"Mình muốn tặng mọi người một bài để cảm ơn ngày hôm nay."

"E hèm, hôm nay là ngày sinh nhật cậu, vì vậy hãy để một người khác chơi hộ cậu." Okazaki lấy cây violin khỏi tay Kotomi và đưa nó cho Mikoto. "Dến lúc cậu thể hiện rồi đấy."

"Hế ... Đã lâu rồi tớ không chơi nên không biết có ổn không." Mikoto bối rối nhìn cây violin.

"Không sao, Misaka-san. Chị cứ chơi hết mình đi."

Ngay lúc đấy Kuroko mỉm cười và nói.
"Em nghĩ chị sẵn sàng rồi đấy. Hãy làm mọi người ở đây vui vẻ đi, Onee-sama."
Nói dứt xong, Kuroko cầm chiếc váy trắng lên rồi áp tay lên người Mikoto. Trong chốc lát, bộ đồ áo xanh lẫn quần trắng biến mất và thay thế vào là bộ đầm trắng.
Mikoto ngạc nhiên. Đó chính là bộ váy mà cô đã từng mặc trong lễ hội mùa hè 4 năm trước.

"Em thật là cứng đầu đấy, Kuroko. May cho em hôm nay là ngày sinh của Kotomi-chan."
Cô cầm chiếc kẹp tóc hình hoa rồi cặp nó lên tóc mình. Thở một cách tĩnh tâm, Misaka đưa cây violin lên cằm và nhắm mắt.

"Mikoto! Ganbatte!" Nagisa đứng lên rồi hô tên bạn mình và mọi người cũng đứng lên cổ vũ theo.
"ARIGATOU! CÁC BẠN THẬT TUYỆT VỜI!" Mikoto hét lên và bắt đầu chơi.

Tiếng đàn vô cùng ngọt ngào cất lên và lăn truyền khắp khu vườn. Đó quả là một thứ âm thanh dịu dàng và dễ chịu, có thể khiến bất cứ ai say đắm trong chốc lát. Mikoto cầm cây vĩ và lượt qua từng dây đàn, điều khiển từng nốt nhạc của đàn violin. Ai ai cũng cảm thấy thư thái trong ngày sinh nhật này. Trong khi đấy, Miyagi-san ngồi trên ghế, nhìn Kotomi vui chơi cùng bạn bè cô. Ông nhấm nháp cốc trà xanh của mình và mỉm cười khi thấy con gái của tiến sĩ Ichinose đang hạnh phúc.