TRẬN BÓNG RỔ

Lớp 3-B, nay là lớp học hiện tại của Misaka Mikoto và Furukawa Nagisa. Theo sự sắp đặt trước, 2 người bạn ngồi cạnh cửa sổ gần cuối lớp.

.

Sắp vào giờ học và Mikoto lôi cuốn sách vật lý lên bàn và nhìn lướt qua. Sao chương trình học ở đây nhẹ nhàng hơn thế, đoc tới đâu là hiểu tới đấy. Cảm thấy mình ăn gian về khoản kiến thức khi về đây.

Nagisa đang ngồi đằng trước, huýt sáo vui vẻ. Mikoto uống một ngụm nước cốt dừa yêu thích của mình rồi vỗ lên vai.

"Hôm nay có gì vui vẻ thế?"
Nagisa ngửa đầu ra đằng sau nhìn, 2 cọng tóc ăng-ten thẳng tưng.

"Chiều có trận bóng rổ 3vs3, CLB nhà mình với đội bóng rổ đấy."
Mikoto, lúc này đang uống ngụm thứ 2, phụt 1 tràng nước ra và ngạc nhiên. Mấy đứa trong lớp quay lại nhìn và xôn xao khiến cô quay mặt đi ra chỗ khác.

"Sumimasen..."

Mikoto quay lại thì thầm với Nagisa.
"Nghiêm túc đấy chứ?"

"Đó là sáng kiến của Sunohara-san vì bạn ấy muốn giúp tái lập CLB Kịch."

Mikoto tựa cằm lên và suy nghĩ, một trận bóng rổ làm sao tái lập được một câu lạc bộ. Có đầy đủ thành viên rồi thì lẽ ra phải tìm cố vấn chứ. Cô quơ quơ bàn tay một cách lúng túng.
"Phải có cố vấn cho các hoạt động của câu lạc bộ chứ đâu phải một trận bóng rổ."

"Tại vì Sunohara-san nghĩ có thể thuyết phục được các bạn CLB Nhạc nhẹ nên … "

Misaka đờ ra trước sáng kiến tuyệt vời của thằng bạn tóc vàng trong khi Nagisa lại lúng túng. Hiện giờ, CLB Kịch và CLB Nhạc nhẹ đang có một chút tranh chấp về việc sở hữu chung cố vấn, là Koumura-sensei. Theo thầy nói về vấn đề cố vấn, Nagisa nên đi gặp Nishine Rie để bàn bạc về chuyện đấy.
"Sao mà rắc rối thế!?"
Chuông vào lớp reo lên và Misaka gục đầu lên bàn học.

.

.

.

Giờ buổi trưa, căng-tin vô cùng đông và náo nhiệt. Tại đây luôn xuất hiện một hàng dài học sinh chờ lấy suất ăn của mình.

Sunohara Youhei một mình một bàn, đang quẩy thìa qua món ăn của mình thì Ruiko Saten ngồi vào đối diện.

"Có chỗ chứ?"
"Cứ ngồi đi, thằng Okazaki lại lang thang ở đâu rồi."
Sunohara nhìn lên và chỉ vào chỗ ngồi. Saten lôi ra một hộp bento màu hồng và bên trong là sushi, mỳ xào, thịt mặn ngọt với một ít rau luộc.

Cô vừa mở hộp vừa nhìn vào suất ăn của Sunohara thì cậu ta che lại.

"Anh khỏi che lại, cơm với tí thịt bò hầm?" Cô cười khúc khích.
"Biết rồi còn nhìn?" Sunohara nói với giọng chán nản.

"Sống ở kí túc xá nên không ai làm bento cho anh à?"

Thấy vậy, Saten gắp 3 miếng sushi kèm theo nửa số rau xào vào bát cậu ta. Nhìn Sunohara ngơ nác, cô quay quay ngón trỏ xung quanh và cười.

|"Cũng chả có gì đâu. Youhei, chả phải anh có một trận bóng rổ chiều nay còn gì."

"Ờm ..."
Hai người nhìn nhau một hồi rồi ăn tiếp. Thỉnh thoảng Saten ngước nhìn cậu ta.
"Em nhìn gì?"
"Không có gì. Mà Mei-chan có vẻ yêu thích anh nhỉ."

"Ôi dào, dù nó là imouto nhưng mình lại cảm thấy khó chịu."

Saten áp mặt gần hơn Sunohara với vẻ hứng thú.
"Anh em với nhau mà còn khó chịu cơ à. Nó còn đến đây thăm anh kìa."
"Không hẳn, nó quá quan tâm tới mình nên khó chịu đấy chứ. Cơ mà anh cũng công nhận nó là một đứa em tuyệt vời."

Sunohara liếc nhìn Saten rồi đảo qua về phía hàng người dài lê thê.
"Hự!" Sunohara giật mình khi cảm thấy đôi vai của mình bỗng dưng trĩu nặng. Thấy Saten nhìn lên phía trên, cậu ta quay lại và phát hoảng khi trông thấy một thiếu nữ tóc nâu, 2 tay đè lên vài mình và đôi mắt đầy sát khí.

"Ồ, đúng rồi. Mei-chan là một đứa em gái tuyệt vời và chắc nó sẽ vui nếu anh nó thắng trận bóng rổ hôm nay."

.

Misaka ngồi xuống cùng bàn với họ và đặt suất ăn của mình lên.
"Ahahaha, thế mà ông không nói trước chứ."
Cô cười phá lên trong khi Sunohara đang xoa bên má bị véo đỏ. Misaka tựa cằm lên rồi gặp một miếng thịt và nhìn chằm chằm cậu ta.

"Định thắng trận bóng rổi để CLB Nhạc nhẹ "cảm động" mà nhường lại cố vấn à?
Sunohara bối rối gãi đầu trước câu hỏi của Mikoto và giải thích theo kiểu mơ hồ.
"Đơn giản là nó nảy ra từ lời bói của Yukine-chan!"
"Hả? Ý tưởng từ lời bói đoán …" Saten ngạc nhiên. "Sao nghe giống như nó nhảy ra từ shounen manga thế?"
Sunohara ngơ ngác trước sự thờ ơ của 2 người con gái. Cậu ta thở sâu vào rồi hét lên.

"Trời đất, sao cái shounen manga kia nghe như thằng Okazaki nói thế!? Cơ mà đây là cơ hội duy nhất để có CLB Kịch được chấp nhận."
Misaka vắt hai chân lên nhau và nghĩ.

"Thắng thì không sao. Nếu thua thì một là Nagisa mất cơ hội tái lập CLB, hai là Mei-chan sẽ cực buồn vì người anh bất tài của mình." Mikoto làm một hớp trà xanh và lước nhìn Sunohara mặt đang bối rối. "Ông chịu trách nhiệm chứ?"

Cậu ta lấy lại bình tĩnh và cười lạnh lùng.

"Chuyện, trận 3vs3 nên tôi đã lấy thằng Okazaki và nhỏ Kyou vào đội rồi. Chắc cũng ổn thôi."

Không khác gì một ván bài mạo hiểm.
"Hy vọng anh biết mình đang làm gì đấy."
Saten thổi 1 làn gió nhẹ bay xung quanh đầu Sunohara.

.

.

.

Nhà thể chất đã đông người và tất cả đang trông chờ trận bóng rổ diễn ra. Lưới đã căng sẵn ra và chỉ còn chờ đội bóng rổ vào sân.

Trong lúc này CLB của Nagisa đang tập trung lại để chuẩn bị. Mọi người khởi động sẵn trước khi vào trận.

Kyou, Youhei và Tomoya đều mặc đồng phục thể dục cho tiện chơi trận đấu bóng rổ này.

"Các em nhìn thấy rõ không." Mikoto vẫy về phía Kuroko và Saten đang đứng ở tầng trên.

"Giờ thì chờ bọn họ tới thôi, cô gắng lên nhé ..." Misaka nhìn sang và ngạc nhiên trước phản ứng dữ dội của Kyou. "Sao vậy?"
"Cái lũ bóng rổ kia!" Mắt Kyou sáng đỏ rực và giơ nắm đấm ra. "Dám nói xấu mình lẫn cả CLB."
Misaka thì thầm với Ryou.

"Chả là chị ý bị một thành viên bên đội Bóng rổ trêu."

"Thật xui xẻo khi em phải chơi cùng lũ thua cuộc này."

Kyou nhắc lại câu nói ấy và trong cơn tức giận, cô nhìn Tomoya với ánh mắt hận thù. "Tomoya, ném bóng vào măt đối thủ có phạm luật không?"

Anh chàng tóc xanh dương chỉ biết gật đầu cho êm xuôi trước cô nàng tsundere. Sát khí bao phủ khắp người Kyou, ai cũng lo sợ cho tính mạng của mình.

"Kyou-chan thật đáng sợ." Kotomi co rúm trước phản ứng của người chị Fujibayashi.

Tomoya đưa tay lên trán. Mày chọn nhầm người rồi, Sunohara! Kiểu này sẽ có án mạng mất!

Nagisa tiến gần cậu ta với vẻ lo âu.
"Okazakai-san, bạn cẩn thận nhé. Đứng để bị thương."
"Nagisa, cậu đừng lo. Chỉ là một trận bóng giao hữu mà."
Misaka đặt tay lên vai Nagisa bằng một sự tư tin.
"Thế ổn không đấy?"

Touma gãi sau đầu và nhìn đội hình bên phe mình. Một người có vấn đề với tay phải, 1 cô gái chuyên đi ném sách và 1 đứa chỉ biết bóng đá từ trước tới nay.

.

Cả khu thể chất xôn xao lên và đội bóng rổ bắt đầu vào sân.

"Sao đội bóng rổ lại đấu với CLB Kịch nhỉ."
"Ai biết, nhưng nghe cũng thú vị đấy chứ."

Mọi người bàn tán về trận đấu sắp tới.

Sunohara từ xa trông thấy Rie, Sugisaka và Harada, thành viên của CLB Nhạc xướng.

"Okazaki, có vẻ bọn họ đã tới rồi đấy. Tí nữa là phải chơi cuồng nhiệt đấy."

"Ờ … Mà sao toàn lính mới tò toe thế này."
Cậu ta nhìn 3 người bên đội kia, trông có vẻ họ mới vào CLB. Nhưng họ đều mặc quần áo đúng chuẩn bóng rổ.

"Cửa đâu mà mơ rằng các cậu thắng được dân chuyên nghiệp đi. Cứ đấu đi rồi hiệp sau tôi xem xét." Gã đội trưởng nói với giọng bình thản.

"Heh, để xem các chú tự tin đến bao giờ." Sunohara trả lời với giọng kiêu căng.

"Tám chuyện thế là đủ rồi … 3 chọi 3 … 20 phút … và nghỉ 5 phút giữa giờ, các cậu rõ chưa." Ánh mắt đầy quyết tâm hướng vào Sunohara và Tomoya.

"Nếu để lão Oogami biết được thì chả phải cả lũ gặp rắc rối à."
Gã đội trường nhìn Tomoya và cười.

"Một trận đấu như vậy mà có cậu tham gia thì cũng đáng đấy chứ."

.

Misaka nhìn ra sàn đấu. Tất cả người chơi đã vào sân và chuẩn bị cho tiếng còi mở đầu cho trận bóng rổ.

Nagisa đang bối rối.

"Có chuyện gì à?"
"Mình cảm thấy có một tí lỗi với Okazaki-san quá. Bạn ấy bị thương tay phải không nhấc lên được nên mới ra khỏi đội bóng rổ. Giờ lại thấy Okazaki-san chơi bóng rổ thế này..."
"Hình như cậu lo hơi quá đà. Dù thế nào thì mọi người vẫn đang cố giúp cậu mà."
Mikoto cốc nhẹ lên đầu cô bạn thân của mình.
"Itai yo!" Nagisa đưa tay lên đỉnh đầu rồi lại cười hồn nhiên.

"Anh làm gì vậy?"
Touma quay lại nhìn thì thấy Misaka phóng tia điện ngay dưới chân. Cậu ta giật mình và lùi lại, kèm theo chấp tay lạy. Không may cho cậu ta khi đúng lúc đấy đang nhìn Kyou đứng ở sân. Đồng phục thể dục nữ của trường trông thật là quyến rũ.
"Con lạy bà, đừng có gây rắc rối chứ."

"B-baka." Misaka nhìn cậu ta với ánh mắt hình viên đạn.

Cơ mà cái bộ Kyou đang mặc … Nếu mình mặc nó lúc ngày hội Daihasei, liệu nó có đủ quyến rũ với anh ta không. Khoan đã, mình nghĩ cái gì vậy? Đầu Mikoto như thể muốn bốc khói và cô không nhận ra Touma đang đứng đấy và nhìn vào mặt đang đỏ ửng của cô.

"Heh …. anh … nhìn … gì …. vậy … ba-baka!" Cô quay lại. Ôi trời ơi, mấy cái cảm xúc khó xử này lại ập đến rồi.
"Misaka-san, chị đỏ mặt à?"
"Heh?"

Một cô bé tóc cột 2 bím tóc đứng đấy và nhìn Misaka trong tình trạng lúng túng. Cô bé mặc chiếc áo xanh và váy trăng trông rất dễ thương. Đó là Sunohara Mei, em gái của Sunohara Youhei.
"Betsuni." Misaka đưa tay ra đầu với vẻ bối rối.

"Em là …"
"Sunohara Mei desu, rất vui được biết chị. Và cảm ơn vì mọi người đã quan tâm tới anh trai em." Cô bé cúi đầu chào Ryou và Kotomi.

.

Đội trưởng đội bóng rổ ra hiệu bằng tiếng còi và trận đấu bắt đầu.

Tomoya cầm bóng đập và lướt qua người đang chắn mình rồi ném sang Sunohara.

"Sunohara!"
"Kyou!"

Cô bé tóc tím nhảy lên và bóng lên cao, trúng rổ một cách chính xác. Đội bóng rổ đứng ngơ ngác trước tốc độ của 3 người họ. Tỉ số trên bảng là 3-0.
Đúng như theo kế hoạch, Tomoya truyền cho Sunohara và tiếp theo để Kyou ném bóng.

Tiếng kít nền nhà và hò hét trên sân vang lên dữ dội và mọi người cổ vũ cho 2 bên đội.

"6-0"
Cậu tóc đen áp sát Kyou hòng ngăn chặn đòn tấn công.
"Đã vậy, bắt chết cô ta."
"Liều lĩnh thế. Đừng hòng … Sunohara!"

"Không nhanh thé đâu."
Sunohara cười thầm rồi lướt qua và ném bóng vào rổ.
"Vào này."

Họ lại ghi thêm điểm. Tỉ số thay đổi liên tục.

"12-6"

"15-8"

"Ném chuẩn thế. Ngày nào cũng tập ném sách vào người ta thì phải thế chứ."
Kyou nhìn về phía giọng và giơ nắm đấm, đe dọa Touma.

"Hết trận, ông liệu hồn đấy."

"Erghh."

.

.

.
Trận đấu diễn ra sôi nổi và lúc này gã đội trường bàn chiến thuật với đội dự bị, là đội chuyên nghiệp.

"Okazaki không thể đưa tay phải cao quá vai. Nhìn cách cậu ta chơi tay và nhận hộ trợ từ đồng đội là biết rồi."

"Kèm chặt Sunohara và Fuibayashi, đừng cho họ cơ hội di chuyển tự do với bóng."
Cậu ta nhìn 2 người trong đội mình rồi nói thêm.

"Tôi không biết mục đích CLB Kịch tham gia trận này là gì, nhưng hiệp sau chúng ta sẽ cho họ biết thế nào đấu một cách nghiêm túc."

.

"KYOU-SAMA!"
"KYOU-SENPAI, CỐ GẮNG LÊN!"
" ..."

Đám con gái lớp dưới đứng trên tầng hò hét trong vui sướng và giơ khẩu hiệu với tấm ba-ren. Các thành viên CLB Kịch ngạc nhiên trước sự việc kì khôi này.

"Gì thế này?"
"Ahahaha, chả qua tôi hơi nổi tiếng với mấy em ở lớp dưới thôi."

Tiếng còi vang lên và hiệp 1 kết thúc với 25-14.

"Thay người."
Gã đội trưởng ra sân cùng 2 người khác.
"Hàng xịn ra sân rồi, trận đấu có vẻ nghiêm túc rồi đấy." Sunohara nhìn họ, thở hổn hển, mồ hôi nhẽ nhai và không chỉ riêng cậu ta.

"Này, không mệt đấy chứ."
"Ờm, thế này là gì với tao chứ. Tao còn sung sức đấy." Cậu tóc vàng tuy lộ ra sự mệt mỏi nhưng vẫn tỏ ra khoái chí.

Nagisa nhìn đồng hồ với sự lo âu hiện trên khuôn mặt.

"Vậy là còn 5 phút nữa. Okazaki-san, ganbatte."

"Onii-chan, cố lên nhé. Nhất định anh phải thắng" Mei hét lên trong vui sướng

Sunohara quay lại nhìn và giơ ngón cái ra với nụ cười.
Bỗng một luồng gió nhỏ thổi qua và một tờ giấy nhỏ bay vào mặt.

"Senpai, anh cố lên nhé."

Sunohara nhìn nội dung trên tờ giấy và ngoái nhìn xem ai ném nó.

.
Trong khi đó ở tầng trên, 2 cô gái nói chuyện.

"Ế, cậu thích anh ta cơ à."
"Không, tớ chỉ muốn khích lệ tinh thần anh ấy thôi."

Cô gái tóc đen nói và nhìn về hướng sàn đấu, nơi hiệp 2 sắp diễn ra.

.

Tỉ số 25-14 và chỉ còn 5 phút là hết trận đấu.

Okazaki đứng đối đầu với cậu đội trường. Họ nhìn trừng mắt nhau rồi ném bóng qua nhau. Người chơi mang áo số 4 tung bóng và lao lên như sét. Tomoya đứng ngơ ngác trong nỗi lực chặn người.

"Thôi chết."
"Đừng hòng vượt qua."
"Heh?"

Một mình gã vượt lên Sunohara và Kyou, ghi điểm một cách nhanh chóng.
Thế trận thay đổi và đội bóng rổ bắt đầu giành từng điểm trên sân. Họ hoàn toàn áp đảo CLB Kịch và phối hợp rất tốt. Các học sinh trong phòng thể chất hò reo trước trận đấu tuyệt vời.
"Rút ngắn điểm nhanh thật."
"Sao họ có thể đấu lại đuợc đội chính quy chứ."
"Mày ơi, tao thấy trước kết quả rồi."

"Số 4, 6 và 7 chơi hay quá. Các anh cố gắng lên."

Tỉ số lúc này là 25-20. Đội Kịch đã thấm mệt và không theo nổi nhịp độ của đội chính quy.
Các cô gái của CLB bắt đầu lo lắng trước tình hình. Nagisa liên tục nhìn đồng hồ.

"Trời đất ơi, sao lại thành thế này." Touma nhìn tỉ số và lo lắng. "Hoàn toàn khác so với thằng Sunohara dự định. Cựu thành viên bóng đá đi đấu bóng rổ?"
Mei nhìn anh trai mình đang mệt và không chạy nổi, vô cùng lo lắng thì Misaka an ủi.
"Em không phải lo lắng, anh trai em vẫn thể hiện tốt mà,"
"Em biết thế nhưng …."
"Nagisa-chan, trận đấu còn mấy phút?"
"Còn 1 phút 20 giây."

"Sắp bị san bằng rồi!"

Và rồi, Số 4 ghi thêm 1 quả và tỉ số lên 25-26. Tình hình ngàn cân treo sợi tóc và nguy cơ Đội Kịch thua rất cao.
"Mọi người cố gắng lên!"

.

Chỉ còn 20 giây là trận đấu kết thúc.
Okazaki chạy nặng nề hơn, cố gắng tỉnh táo. Nhưng có vẻ cậu ta đã đến gần giới hạn rồi. Cậu ta suy nghĩ liên tục trong đầu.
"Nghĩ lại thì, sao mình lại cố gắng đến vậy nhỉ."

Sunohara gặp khó khăn trong việc đưa bóng qua và rồi cậu ta quyết định ném bóng sang Tomoya.
"Tốt!"
Mình chả còn gì mà để mất cả. Đặt cược vào cú ném này thôi.

"Đừng hòng!"
Gã đội trưởng nhảy ra chặn Okazaki khiến cậu ta mất đà và ngã dần dần. Thời gian dường như chậm lại trong mắt Okazaki.
"Bọn mình làm gì có cửa thắng."
Dòng suy nghĩ xen lấn cùng các kí ức mà cậu ta trải qua cùng bạn bè.

"Họ luyện tập hằng ngày, chứ đâu có như mình. Bỏ phí suốt 2 năm trời."
Bóng dáng Nagisa hiện lên trong đầu. Cậu ta tiếp tục rơi, tay vẫn cầm bóng trong sự vô vọng.
"Kết quả quá rõ ràng. Cố gắng quá vô ích."
Đôi mắt vô hồn. Cậu ta nhìn thấy bản thân đang cãi với người cha.
"Lẽ ra mình không nên tham gia mới đúng."

Tiếng ù vang lên trong đầu. Okazaki đang đứng cùng Nagisa đang cầm bóng và trời đang mưa.
"Chỉ khiến mình thêm chán nản thôi."
"Bi kịch ..."

Thế giới xung quanh Tomoya trở nên trắng đên và cậu ta muốn từ bỏ hết.
"OKAZAKI-SAN! NÉM ĐI!"

"THẰNG BAKA KIA, NÉM NGAY CÁI BÓNG CHẾT TIỆT KIA!"
Tiếng hét của Nagisa và Mikoto vang lên rồi cậu chợt bừng tỉnh
"Mình nghĩ gì thế này. Mình vẫn còn bạn bè xung quanh đấy chứ."
Cậu ta dùng hết sức lực còn lại ném bóng về phía rổ.
"BAKA CÁI QUÁI!"

Giây phút quan trọng đã điểm. Đồng hồ dần tiến về 0 và bóng đang chạm thành lưới. Tung từ bên này sang bên kia …. Mọi người hò hét một cách cuồng nhiệt.

"Mình có mục tiêu để phấn đấu."

Nagisa nhìn theo chiếc bóng đang chạm dần lưới và chui xuống.

Cả phòng thể chất như thể muốn nổ tung khi các học sinh có mặt reo to. Tiếng vỗ tay vang khắp nơi.

Tấm bảng ghi tỉ số xuýt soát

"26-25"

Không ai tin điều gì vừa xảy ra. Một cú lội ngược dòng vô cùng ngoạn mục. Đội Kịch ngồi gục xuống và thở phào khi trận đấu kết thúc và giành chiến thắng trong phút chốc. Nagisa nhìn về phía Okazaki, lúc này đang thấm mệt. Cậu ta cười lại trước đôi mắt đang xúc động đang hướng về phía mình

"Kết thúc rồi, Nagisa! Chúng ta chiến thắng rồi!"
"Urhg!"
"Sumimaseen!? Hình như tớ ôm cậu mạnh quá."

"Không sao, miễn là mọi người vui vì ngày hôm nay."
Misaka lúng túng trước nụ cười hiền dịu của Nagisa. Trời đất hỡi, cậu lúc nào mỉm cười, dù đang buồn hay vui. Tớ phục cậu thật đấy.

CLB Nhạc xướng cũng chứng kiến chiến thắng vẻ vang của Đội kịch. Họ đứng đấy và thán phục
"T-Tuyệt thật."
"Họ thắng thật sao."

Trong khi Sugisaka và Harada đang mơ màng thì Rie nhìn ra phía cửa, chỉ tay.
"Rắc rối to rồi."

"HEYYY!"
Mọi người ngoái ra đằng sau thì một người to béo đang tiến tới.

"Cái quái gì đây?!. Ai cho các cô cậu vào đây chơi mà không xin phép!"

"Bỏ mịa, lão Oogami. Chuồn thôi!"
Sunohara hoảng sợ rồi bỏ chạy cùng những người khác.

"Nhãn quan tốt lắm. Cậu vẫn chơi được đấy chứ."
Tomoya nhìn lại vai phải và cười.
"Đừng đùa chứ."

Thấy Okazaki bỏ chạy theo đám đông , Kuroko duỗi người ra và cầm tay Saten và Uiharu.

"Hết cái để xem rồi. Chúng ta đi thôi."
Tomoyo và Yukine đứng đấy ngơ ngác nhìn họ tan biến. Ngay sau đấy cô gái tóc xám mở cửa sổ ra.

"Sakagami-san, cậu làm gì vậy."
Cô ôm Yukine và cả 2 nhảy xuống.
"Chạy trốn còn gì. Lão Oogami ghê lắm."
"Heeeh?!"

Mọi người tháo chạy khỏi phòng thể chất và chạy tán loạn để tránh bị Oogami-sensei bắt và trừng phạt. Tiềng ròn rã khắp noi, ai cũng vui vẻ.

Trên đà chạy cùng mọi người, Sunohara hụt ngã do trúng phải cuốn sách do Kyou ném hụt Touma.
"Chết tiệt, cái quái ..."
Sunohara vùng dậy, bịt mũi thì Saten chạy tới và cậu lên.
"Nào, anh đứng dậy đi. Bị bắt là rắc rối đấy."
Cậu ta nhìn theo nụ cười thánh thiện của cô bé.

"Sao vậy?"
"À không, chạy thôi hahahahaha."

Hai người cầm tay nhau rồi chạy theo các bạn của Nagisa. Trong khi đấy thầy Oogami tụt lại đằng sau và có vẻ không thích thú khi một đống lá bay xung quanh ông ta.

.

.

.

Tối hôm đấy, Mikoto sang nhà Furukawa ăn tối cùng mọi người. Thật là đông vui.

Akio-san rót bia rồi uống cùng Tabikage-san và 2 người cụng chén.
"Kampai! Vì sức khỏe nào."

Ông bố Misaka hô to và quay sang nhìn con gái mình.
"Heh … Đừng tưởng là hôm nay con sẽ uống bia với bố nhé." Misaka vẩy tay nhanh chóng để từ chối. Lần đầu tiên và cũng là lần cuối uống bia với bố mình, cô cảm thấy vô cùng khó chịu, cả bầu không khí lẫn thứ uống đắng này.
"Vậy Mei-chan về rồi à, Nagisa." Sanae-san vừa hỏi vừa đặt bát canh miso với món tempura lên bàn.

"Em ý về lúc chiều rồi ạ."

"Mei-chan dễ thương nhỉ. Tớ muốn có một đứa em gái như thế quá. Chu đáo, dễ tính ..."

Sunohara Mei? Một cô bé 14 tuổi mà chính chắn hơn và trái ngược so với thằng anh. 4 năm trước, mình cũng ngạc nhiên khi biết được mình đã trở thành chị của hàng ngàn em gái. Lúc đầu mình chối bỏ họ nhưng rồi mình cũng đành chấp nhận và coi họ là người thân.
"Ừm, Mei-chan bảo khi nào rảnh là em ý lại tới thăm."
"Tiện thể là tới kiểm tra thằng anh tóc vàng à?"

2 người bạn thân cùng phá lên cười. Họ đang có những giây phút tuyệt vời.

"Này, 2 đứa con gái của chúng ta vui vẻ với nhau sau 14 năm thế này, hehehe."
"Quá vui chứ, Akio-chan."

"Tao không hề vui khi mày gọi tao như thế, xin lỗi đê."
Hai vị phụ huynh trừng mắt nhìn nhau một hồi rồi bật cười. Sanae-san ngồi cạnh với nụ cười tươi sáng.
"Hai anh lại thế rồi."

Mikoto đứng hình khi thấy 2 ông bố cười lăn lộn.

"Vậy mai chỉ còn vấn đề chia sẻ cố vấn nhỉ với CLB Nhạc xướng nhỉ?"

Nagisa gật đầu và gắp một miếng thịt, ăn một cách ngấu nghiến. Misaka nằm ngửa ra sàn nhà. Liệu còn trở ngại nào trong việc tái lập CLB Kịch không đây.