CLB KỊCH SẮP TÁI SINH

Ngày hôm sau, Nagisa và các bạn tới phòng Nhạc xướng để quyết định tương lai của CLB Kịch
"Chia sẻ cố vấn?"
"Vâng. Thực ra ... chúng em có xem trận đấu hôm qua." Sugisaka nói với giọng do dự. "Và bọn em đã thống nhất chuyện này."
"Chúng ta cùng đi hỏi Komura-sensei về việc làm cố vấn cho cả hai CLB nhé?"

Nghe xong câu của Nishina Rie, cả bọn vô cùng phấn khích trước tin vui.
"Tuyệt thật đấy, Nagisa."
"CLB Kịch đã quay trở lại."

Mọi người quyết định tới Phòng Hội học sinh để họ xem xét về việc chia sẻ cố ván giữa 2 CLB.
Chủ Tịch đứng trước cửa và vô cùng hồi hộp. Sau khi bước vào căn phòng, liệu Hội học sinh có chấp nhận đề nghị của cô bé không.
"Dù chuyện gì xảy ra nữa, cậu nện nhớ là luôn có bọn mình bên cạnh để giúp." Mikoto tự tin vỗ lên vai Nagisa. "Cậu nên tự tin lên, chả phải cậu có ước mơ với CLB sao?"
"Vậy ... Anpan!" Nagisa lấy lại khí thế và bước vào Phòng Hội học sinh.
Mọi người nhìn theo, hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Nhất định cậu sẽ đạt được mục đích của mình, Nagisa.

.

.

.

Một con sông trải dài và cắt ngang qua thành phố Hikarizaka. Nước trong sạch, cây cối mọc quanh bờ rìa và đây là một nơi mọi người hay tới để thư giãn. Một trạm nước được xây dưng ngay trên bờ để điều khiển lưu lượng nước ra vào đường ngầm thành phố.

.

Đầu giờ chiều và bờ sông đang trở nên náo nhiệt. Bốn người đang đứng xung quanh, trước mặt họ là mấy thùng và những chiếc lon rỗng.

Sau giờ học của ngày thứ 3, Kyou, Mikoto, Tomoyo và Saten ra đây chơi.

"Kiểu giải trí mới à?"
Kyou hét vang lên, theo sau là cuốn từ điển dày bay theo đường cung và 6 chiếc lon đổ xuống.

"Hay nhở, y hệt cái chiêu trong Wanted!"
Kyou thở hổn hển với vẻ mặt thích thú.

"Giờ nhìn em đây."

Saten bật cười rồi cầm một hòn đá nhỏ lên. Với năng lực của mình, cô tự xoay nó trên bàn tay và cuối cùng bật ra với vận tốc lớn, vòng lại như boomerang của thổ dân, đâm trúng mấy lon khác.

"Esper có khác."

Kyou ngồi nhìn. Cũng đã được một thời gian từ khi các bạn Misaka về thành phố này. Không ai thấy xa lạ nữa khi có sự hiện diện của siêu năng lực gia. Trong mắt mọi người, họ không khác gì học sinh chuyển trường từ AC.

"Hội trưởng học sinh á?"
"Ừm, em làm thế cũng vì có mục đích."

"Nếu như vậy mà giúp được cả Nagisa thì tốt quá." Misaka nằm lên cỏ và nhìn chiếc đồng xu bạc trong tay.

"Chị nói y hệt như anh Okazaki-san vậy." Cô gái tóc xám mỉm cười, nhìn ra dòng sông. "Mà một phần là em muốn bảo vệ hàng cây anh đào kia vì nó chứa đựng nhiều kỉ nhiệm với mình."
Hội trưởng à ... Cách đây mấy ngày, sau khi Đội Kịch thắng Đội bóng rổ, CLB Nhạc xướng cũng đồng ý chia sẻ cố vấn. Không may, Hội học sinh quả quyết không cho phép và từ chối đề nghị của Nagisa. Ngay sau đấy, cô bé lăn ra ốm và phải nghỉ mấy ngày dưỡng bệnh. Cơ hội tái lập CLB từng có trong tay giờ sắp tan thành mây khói.
"Thật là phiền phức." Mikoto duỗi tay ra với vẻ mệt mỏi rồi chạy xuống sông. "Chắc cũng phải xuống giải tỏa tí."

Bầu không khí tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng chim hót và tiếng sông rì rào. Mikoto đứng đấy và trước mặt là một hàng thùng với 10 chiếc lon.

"Sakagami-san. Cậu ấy định làm gì thế?" Kyou thì thầm với Tomoyo.
"Cứ đợi xem."
Họ đứng trong im lặng, chờ đợi. Railgun tung đồng xu lên bằng ngón cái và từ từ rơi xuống. Một tiếng ồn bùng lên và đồng xu bị đẩy đi với vận tốc kinh hoàng.
"Hả?" Kyou không hiểu chuyện gì đang diễn ra thì thấy một tia điện cực mạnh phát ra từ tay Misaka, đồng phục phớp phới trước xung chấn. Đồng xu xuyên qua và đánh bay tất cả lon, thùng gỗ bị xẻ đôi tan tành. Nước sông bị rễ đôi và bắn tung tóe, chim chóc bay tán loạn và sau 300 mét, đồng xu mới dừng lại Có vẻ Misaka đã tụ lại toàn bộ dòng điện thành 1 tia nhỏ hơn để nó bay xa hơn 50m. Đáng ngạc nhiên là đồng xu ko tan biến mà chỉ để lại một lỗ nhỏ ở giữa.
Kyou đứng đờ cười một cách lúng túng
"Quần đùi dưới váy á? Cái này mới đấy."

"Heh?" Misaka đỏ mặt, luống cuống che váy lại và cố xoay chuyển chủ đề. "Saten-san đi đâu rồi nhỉ, nhỏ vừa đứng đây còn gì."

"Cậu ấy vừa mới đi. Hình như cùng hướng với Sunohara-san. Anh ta đi qua và bỏ đi sau khi trông thấy chị bắn tia điện."
Misaka nhìn theo hướng Tomoyo chỉ với vẻ thắc mắc và xem đồng hồ. Mình cũng ở đây lâu phết đấy.
"Tớ về trước nhé."

Sau khi Mikoto về, hai người ở lại nhìn nhau không biết làm gì.
"Vào thành phố chơi không?"
"Không, em có việc riêng rồi."

Nói xong, Tomoyo canh một chiếc lon và đá ra xa.

.

.

.

Youhei và Saten đi dọc bờ sông và nói chuyện tầm phào.

"Sao chán thế nhỉ."
"Thằng Okazaki bị đình chỉ học sau khi nhận tội hộ Tomoyo. Thôi thì đi cùng em cho đỡ chán đây."

Sunohara thở dài trong chán nản, tay đút túi. Cuối cùng cậu ta lôi máy nghe nhạc ra và đeo tai nghe lên. Cậu ta lắc lư theo điệu nhạc khiến Saten tò mò rồi lấy 1 bên tai nghe áp vào.

"Ca sĩ nào vậy?"
"Tình yêu búa gỗ của Yoshino Yusuke, thấy thế nào?"
Saten nhún vài và lôi máy nghe của mình, quay quay ngón cái về phía cậu ta.
"Đến lượt anh nghe giọng ca của Hitotsui Hajime."

"Khó nói thật, chả biết ai hơn ai nữa."
Sunohara bối rối khi nghe giọng của 2 danh ca và đưa 1 bên tai nghe cho Saten.

"Nếu Ruiko-san không ngại thì cả 2 nghe cùng tai nghe nhé."
"Đành vậy, nghe bài của Hitotsui-san mãi cũng chán, có khi em nên thay đổi không khí ... Mà anh có vẻ vui tính nhỉ?" Saten vén tóc lên và cười.

Sunohara nói một cách tự tin.
"Con gái nào anh gặp cũng nói như thế với anh."

Saten ngước nhìn, cười thầm. Anh ta có vẻ tốt bụng chứ, đâu có như mấy lời đồn kiểu học sinh cá biệt. Chắc bị hiểu lầm.

Trong khi đang suy nghĩ thì chiếc bùa may mắn cô cầm trong tay rơi xuống đất.

"Heh?"

Saten cúi xuống định nhặt thì vô tìm chạm phải tay Sunohara cũng định nhặt hộ. Hai người cứ nhìn nhau một hồi trong im lặng.
"Etou ..." Cô nói với giọng run run khiến Sunohara tò mò.

"Oy, Saten-san và Sunohara-san! Hai cậu làm gì ở đây thế?"
Giọng Misaka-san! Chị đến thật đúng lúc.

"Ehehehe ... Misaka-san, mặt em có đỏ không." Saten áp mặt gần Misaka, thì thầm.
"Có ... đấy ... Có chuyện gì à?"
"Em giải thích sau, chị đừng hỏi thêm."

Saten huýt sáo một cách ngây thơ trong khi Mikoto bối rối không biết chuyện gì đang xảy ra.
"Sunohara, cậu đi thăm Nagisa cùng bọn tôi không?"
"Không. Tao định rủ thêm thằng Touma đến nhà thằng kia chơi thôi. Chán vãi ra."
Cậu ta phẩy tay ra rồi bỏ đi.

.

.

.

Đã 3 ngày rồi, Furukawa Nagisa phải ở nhà để nghỉ ngơi vì bệnh. Trong khi đang nghỉ ngơi thì Kuroko đến thăm cô.

Mặc dù đang ốm, Nagisa vẫn cười hôn nhiên.

"Em thấy lúc nào chị cũng cố gắng nở nụ cười dù là hoàn cảnh nào đấy."
"Ừm, vì chị nghĩ nụ cười sẽ tiếp thêm nghị lực cho bản thân và giúp mình đi thêm một bước nữa."

Kuroko gục đầu xuống bàn và nhìn Nagisa. Mình không tin nổi đằng sau nụ cười đấy là một thân thể yếu đuối. Con người ta có ý chí kiên cường có khác, một phần giống Onee-sama nhà mình.

"Chị ốm mấy ngày thế này mà chỉ sợ các bạn ở CLB ý lo lắng cho mình rồi mất tập trung trong lớp và suy nghĩ nhiều." Nagisa vừa thì thầm vừa vén chăn lên cao hơn, che khuôn mặt lo âu.

"Chị nói gì vậy?" Kuroko xoay đi xoay lại 2 bím tóc quanh đầu "Dù thế nào mọi người vẫn nghĩ tới và muốn chị khỏi bệnh nhanh. Với những người bạn thân, dù có muốn họ quên, không lo lắng thì e rằng hơi bị khó đấy."
"Nhưng mà ..."
"Đặc biệt là anh chàng Tomoya của chị đấy." Cô che miệng và cười khúc khích. "Cậu ta vì CLB Kịch mà giúp Sakagami-san trở thành Hội trưởng học sinh. Chả phải tuyệt vời sao?"

Nagisa nằm trong chăn và suy nghĩ. Từ khi quen với Okazaki Tomoya, cậu ta đã giúp đỡ bao nhiều lần mà mình chưa có dịp trả ơn. Mình cảm thấy có lỗi với cậu ấy.
Thấy cô bé đang buồn rầu, Kuroko ngồi xuống đất và an ủi.
"Tình bạn là tình bạn, mọi người đang cố gắng giúp chị. Cho nên chị nên làm quen với tình bạn đầm ấm này, còn hơn là chìm đắm trong cô đơn và yêu đuối như trước đây."
"Shirai-san ... Arigatou." Khuôn mặt bừng đỏ trước những lời khuyên của Kuroko.

"Furukawa-san?"

Trong khi họ nói chuyện, có tiếng bước chân đi chầm chậm lên cầu thang.
Kuroko đứng lên và quay lại nháy mắt với Nagisa.
"Chị nghĩ đó là ai? Người này không có "từ bỏ bạn bè" trong từ điển của mình."
Vừa nói dứt xong, cô bé biến mất trong không khí ngay.

"Nagisa-chan, tớ vào được không?"

"Hai, bạn vào đi."

Ngay sau đấy là một màn chào hỏi kì quặc nhất mà Saten từng thấy.
"Gekota!"
"Dango!"

Mikoto và Nagisa giơ cao huy hiệu và hét tên 2 món yêu thích của mình và cười phá lên.

.

.

.

"Oầy, mày nhìn thấy không?"
"Làm như tao mù à. Nhìn rõ ràng thế kia còn gì."

Sunohara và Kamijou đang chen nhau nhìn qua cửa sổ nhà Okazaki, nơi đang diễn ra một sự việc kì khôi.

Trước đấy họ nhìn thấy một đám đông đứng tụ tập trước cửa nhà và khổ chủ đang ngạc nhiên.

Họ nhìn qua cửa sổ và chứng kiến cảnh Tomoya phải đối diện với đống bento mà chị em Fujibayashi, Kotomi và Tomoyo mang tới.

"Công nhận ông này có số đào hoa phết, có Nagisa rồi mà còn chơi thêm mấy đứa."
"Hả, hóa ra thằng Okazaki thích Nagisa thật à."

Kamijou ngạc nhiên và nhìn qua cửa sổ. Các cô gái đang mời gọi Tomoya ăn món họ mang tới và cậu ta vô cùng bối rối.

"Ờm, tao cũng không chắc. Cái hôm Mei-chan tới chơi, thằng này chơi tao cực thâm, rốt cuộc Nagisa hiểu lầm và lên tiếng để bảo vệ cậu ta khỏi mình. Tao ngửi thấy mùi tình cảm giữa 2 đứa, dễ lắm."
Kamijou bỗng bật cười, chảy cả nước mắt.
"Gì thế mày. Lộ là cả 2 thằng tiêu đời đấy."
"Khà khà khá, tao nhớ lúc đấy. Mày hét lên rồi bỏ chạy như con gái."

"Mày thích ăn đấm không?"

Hai người trừng mắt nhìn nhau thì bóng dáng ai đó xuất hiện đằng sau.

"Xin lỗi, các anh làm gì ở đây thế này?"

"Á Á Á Á, tha cho bọn anh ... tha cho bọn anh!"

"Heh?"
Kazari Uiharu đang đứng đấy và ngạc nhiên khi họ hét lên rồi bịt miệng nhau. Touma ngó qua cửa sổ, những người bên trong chưa phát hiện ra họ.
"Kazari-san, em làm gì ở đây thế."

Cô bé đưa tay ra sau đầu rồi giơ chiếc máy kì lạ ra.
"Đó là gì thế."
"Ờm, em đang thử nghiệm cái máy của CLB Tin học."
Sunohara đập tay lên trán và luống cuống hỏi.
"Thế quái nào mà nó đưa em tới đây được?"
"Máy này của CLB Tin học em tham gia mà. Nơi nào đông người một cách bất thường thì nó hiện tín hiệu để đi theo." Uiharu bối rối rồi tò mò nhìn qua cửa sổ. "Xem nào."

.

Không khí bên trong phòng có vẻ nặng nề. Okazaki hoảng sợ không biết làm gì và thức ăn đã bày sẵn la liệt ra bàn. Các cô gái ăn mặc chỉnh ta như thể đang dự tiệc.
"Tôi không thể ăn hết chỗ..." Cậu ta cố gắng từ chối lịch sự nhưng không thành.
"Ryou và tôi đã thức từ lúc 5 giờ sáng để làm đấy. Ông có ăn không?!"

"Em có trách nhiệm vì khiến Okazaki bị liên lụy mà bị đình chỉ học. Vì thế em sẽ chăm sóc anh ấy."
Kyou và Tomoyo bắt đầu nhìn hầm hực và tranh cãi về trách nhiệm và mối quan hệ.
"Nè, hai người bình tĩnh được không." Tomoya nói với giọng run run và cố ngăn họ thì 2 người kia quay lại nhìn cậu ta với ánh mắt hận thù.
Cuối cùng Okazaki nhìn sang chỗ Ryou ngồi và cầu cứu. Không như mình dự đoán, Ryou cũng mời cậu ta ăn.
"Mình cũng muốn ..."
"Hả?"

"...cậu ăn món mình nấu." Ryou trả lời với sự quyết chí hiện rõ trên mặt cô ấy.
Ngay lúc này, cậu hy vọng rằng Kotomi sắn sàng giúp mình.

"Tomoya-kun." cô gái thiên tài nhìn Okazaki với ánh mắt vui vẻ.
Có cứu viện rồi, mình được cứu rồi. Cậu ta thở phào thì Kotomi nhắm mắt cười một cách tươi tắn.
"Mình đã cất công chuẩn bị những món này từ tối hôm qua đấy."

Tomoya thay đổi sắc mặt. Thế là xong, mình hết cách rồi. Họ đang nhìn mình như thể đang muốn xơi tái mình. Mình không biết chuyện gì xảy ra nếu không ăn hết đống này.
Thế giới xung quanh anh ta trở nên trắng đen như những thước phim cổ.
"Hình như kiếp trước mình có tội tình gì thì phải."

Cậu ta hoàn toàn rơi vào trạng thái hoảng loạn, tim đập mạnh, mồ hồi ra liên tục.

.

3 người ở ngoài đã chứng kiến hết và cảm thấy tội lỗi cho Okazaki.

"Mô phật, hình như chúng ta vừa thấy những gì không đáng thấy thì phải."
"Lượn thôi mày. Chúng ta không thể làm gì được, toàn hàng khủng bên trong, chạy vào giúp cũng bằng không."

Youhei và Touma rón rén ra khỏi khu vực và làm như chưa từng thấy gì cả.

Uiharu nhìn họ bỏ đi và tiếp tục nhìn vào bên trong nhà.

Cuối cùng Tomoya phải ăn hết tất cả và sáng hôm sau cậu ta đến trường với tâm trạng chán nản.

.

.

.

Ngày qua ngày khác, sức khỏe Nagisa được phục hồi và cô bé đi học trở lại vào thứ 5 tuần đấy.
Nagisa ăn xong miếng bánh mỳ yakisoba rồi cầm cặp sách lên, không quên chào ba mẹ.

"Con đi học đây."
"Ờ, con gái yêu của ta. Các bạn Misaka vừa đi qua đấy, con nên đuổi theo họ."
"Vâng ạ."

Akio-san mỉm cười và nhìn theo con gái bé bỏng của mình.
"Tuổi trẻ bây giờ hăng hái nhỉ, Sanae-san?"
"Anh nói đúng đấy."

Nagisa chạy hết tốc lực, 2 cọng tóc lắc lư trông thật dễ thương, mem theo con dốc hoa anh đào cho đến khi gặp các bạn của mình.

"Mikoto!"
Misaka quay lại theo giọng nói, thấy Nagisa chạy theo họ.

"Nagisa, cậu khỏe lại rồi à?" Hai người bạn thân chạy vào nhay và ôm một cách thân thiết. "Cứ tưởng cậu hôm nay không đi học nên bọn tớ đi mà không chờ cậu."
"Ừm, không sao cả. Mình thích cái cảnh chạy theo các bạn và gọi tên họ." Nagisa nở một nụ cười hồn nhiên. Một bàn tay nặng trịch trên đỉnh đầu, cô quay lại thì thấy Tomoya. Cậu ta lúng túng, gãi bên má rồi nói.

"Ờm, mừng cậu đi học trở lại"

Hai người nhìn nhau một hồi rồi cười.

"Etou ... Đông đủ thế này thì chắc không sao nhỉ." Kuroko đưa tay ra sau gáy rồi thưa với Mikoto. "Onee-sama?"

"Thật là ... Em định làm thật à?"
"Ôi dào, chị bớt cằn nhằn đi."

Bốn người họ đứng thành vòng tròn và đếm ngược.

"1...2...3...4...5..."

Một người khác chạy tới, thở hồng hộc.

"Đợi tao với!"
"Bái bài."
Tomoya cười khểnh, ra hiệu kiểu chào quân đội và biến mất luôn.

"Chết tiệt!"
Cậu tóc vàng ngồi gục trên dốc, không tin nổi thằng bạn lờ mình đi như thế. Đành vậy, chắc mình phải tự đi lên con đường này. Cậu ta lẩm bẩm rồi từng bước lên dốc.

"Anh cần quá giang không?" Một giọng nói phấn khích vang lên đằng sau Sunohara.

.

.

.

Tiết học buổi sáng kết thúc và mọi người gặp nhau trong phòng CLB. Chị em Fujibayashi và Kotomi xúm lại gần Nagisa hỏi han.
"Nagisa! Chào mừng quay trở lại!"
"Đã lâu không gặp."
"Thật mừng vì bạn đã khỏe lại."

"Ừm, mình vui vì được gặp lại các bạn. Thật sự xin lỗi vì làm các bạn lo lắng."
Nagisa đi tới chỗ Okazaki đang đứng và cúi đầu lễ phép, khiến cậu ta ngạc nhiên.
"Nagisa?" Hành động của Nagisa khiến Misaka không hài lòng. "Sau khi tớ nói chuyện này ra thì có lẽ cậu càng muồn xin lỗi cậu ta nhỉ."
"Tên ngốc này quá tốt bụng với cậu đến nỗi ... làm mọi cách để tăng uy tín của Sakagami-san và giúp CLB Kịch với tư cách hội trưởng sau này. Cậu ta hăng hái đến nỗi nhận tội thay cho người khác."

"Đừng có gọi tôi là thằng ngốc chứ." Tomoya ôm trán trong sự thất vọng.
Nagisa ngạc nhiên rồi quay lại nhìn Okazaki.

"Okazaki-san. Chỉ vì mình mà bạn vướng phải bao nhiêu rắc rối, mình thật sự không biết nên tạ tội thế nào."

"Đừng hiểu lầm. Đây không phải vì lợi ích riêng của cậu mà còn vì CLB Kịch."

Mặt Misaka dài ra, không tin nổi cô bạn thân của mình luôn sẵn sàng xin lỗi mọi người.
"Tớ chịu rồi đấy."

"Thế mới là Nagisa-chan nhà ta chứ."
"Có lẽ cậu đúng đấy, Kotomi-chan."

"Ờ, hình như bọn mình chưa ăn thì phải. Xuống căng-tin không?"
"Không xuống ăn thì làm gì." Tomoya bật cười trước câu hỏi ngớ ngẩn của nhỏ.
"Cười cái gì, ông muốn ăn đấm à."
"Trời đất quỷ thần, đừng gây gổ nữa."
"Mikoto-chan, cậu muốn tớ bói bài cho không?"

"Hả?"
"Dango dango dango dango ..."
"Nagisa, cậu đừng hát vào lúc này."

"Tại sao chứ, bài hay mà."
"Kotomi-chan, cất mau cái cây violon ngay."

"..."
Tiếng nói của họ dần dần lặng đi và căn phòng CLB trở nên vắng vẻ và tĩnh lặng.

"Không có ai trong này à?"
"Kệ, cứ vào đi."

Sau khi mọi người rủ nhau đi ăn trưa, Sunohara với Kamijou mới vào phòng. Họ mang theo 2 cơm hộp và bày ra trên bàn của CLB.

"Sướng vãi ra, tao được Saten làm cơm hộp này."

"Làm như chỉ mỗi mình mày à. Mikoto cũng làm cho tao nhưng hình như nhỏ vẫn lạnh lùng với mình."

~Đồ ngốc. Anh cầm đi mà ăn, đừng tưởng bở nhé!~

Touma nhìn hộp cơm của mình và cười.

Sunohara vừa ăn vừa nhìn ra sân tennis ở phía sau.

"Chắc chiều ra xem nhỏ Tomoyo chơi trận tennis xem sao. Có khi Nagisa-chan sẽ cực vui nếu sau trận này, Tomoyo trúng cử hội trưởng đấy."

.

.

.

Sân bóng tennis trở nên nhộn nhịp khi các học sinh tới xem trận đấu giữa nữ ứng cử viên hội trường và đội trưởng clb tennis. Không khí vô cùng náo nhiệt ngay cả khi các đấu thủ chưa vào sân.

"Sakagami-san, trông em có vẻ không lo lắng mấy nhỉ."
"Trông vậy thôi chứ, thực ra em vẫn run run đấy."

Tomoyo nhìn vào sân bóng, thoáng thấy sự lo lắng trên mặt. Misaka ngồi gần lại và vỗ sau lưng cô ấy.
"Hội trưởng học sinh, chị có mục tiêu ngay trước mặt. Vì vậy chị hay cố gắng vì mọi người." Railgun nháy mắt với nữ hội trưởng tương lai. Sắc mặt lo âu tan biến từ lúc nào.

Sakagami nhìn đồng hồ thì đúng lúc đấy Hiroi Yuto, đội trưởng đội tennis bước vào sân, báo hiệu cho một trận tennis cực kì sôi động.
"Đã đến lúc rồi."

"Chúc cậu may mắn." Kuroko giơ tay với kí hiệu V, tiếp thêm nghị lực chiến thắng cho Sakagami.

Hai đấu thủ bắt tay nhau và tặng nhau những ánh mắt quả quyết.
"Trận đấu chỉ có 1 hiệp. Nếu anh thắng, em sẽ phải tham gia đội tennis."

"Em hiểu rồi. Thi đấu hết mình nhé."

Tiếng còi nổi lên và trận đấu chính thức bắt đầu.

Đám đông hò hét và cổ vũ một cách cuồng nhiệt khi được chứng kiến những đường bóng vô cùng ấn tượng. Họ không tin một cô gái có thể chơi ngang ngửa với cậu Yuto-san của CLB Tennis đến thế. Đúng là "kẻ tám lạng, người nửa cân".

.
Cách đấy mấy ngày, cả trường xôn xao khi Sakagami Tomoyo tham gia chơi bóng chày, rugby, điền kinh, môn judo, bơi lội, thể thao nghệ thuật, kendo và nhận được bao nhiêu cảm tình từ các học sinh. Cuối cùng các tin đồn xấu về cô dần dần biến mất. Quả nhiên đó là một nữ sinh văn võ song toàn.

.

Trận đấu diễn ra kịch liệt hơn và tỉ số liên tục suýt soát, bất phân thắng bại. Trọng tài ra hiệu kết thúc trận đấu giữa hiệp và các đấu thủ về chỗ ngồi để nghỉ trong 5 phút.

Mikoto nhìn ra đằng trước, nơi mà Tomoyo, Nagisa và Tomoya nói chuyện vô cùng vui vẻ.
"Đúng là Furukawa-san biết cách làm bạn với bất cứ ai thật. Rất giống ai đó đấy."
"Ừm, có lẽ là vậy. Chị cũng không ngờ Nagisa có thể nghiêm túc về CLB và bè bạn."

Mikoto giang tay ra lên thành ghế đá và ngước nhìn sân bóng.
Cả sân bóng chìm trong sự hân hoan khi trận đấu lại tiếp tục. Các đấu thủ đang mang lại những giây phút tuyệt vời. Thế nhưng, trong các học sinh có mặt tại đây lại có 2 người đang u buồn.

Không khí càng náo nhiệt bấy nhiêu, chị em sinh đôi Fujibayashi càng buồn sầu từng đấy. Họ nhìn về phía Nagisa ngồi cùng Tomoya, lúc này đang cổ vũ cho Sakagami. Kyou cảm thấy đang mất dần thứ gì đó.
Cô định chạy ra thì bị Ryou kéo lại. Người chị ngạc nhiên trước cú gật đầu của em mình.

Cách đấy không xa, Mikoto quyết định ra chỗ máy bán nước.

"Có ai uống gì không?"
"Onee-sama, dù chị có đi mua nước thì em xin chị ... Chị đừng đá bất cứ máy nào."

Kuroko cười khúc khích và ăn một cú vào đâu.
"Etou ... Ai uống gì không?"

"Bất cứ gì cũng được, Misaka-san." Uihara trả lời mà không quay mặt khỏi màn hình laptop và tiết tục gõ vào bàn phím.

"Lấy 1 lon caffe đen cho anh nhé."

Mikoto liếc sang về phía Kamijou Touma đang ngồi. Cậu ta vừa ngáp vừa quan sát trận đấu.
TÊN BAKA NÀY! Anh ta trả lời mà không thèm quay mặt lại nhìn mình nữa chứ. Đã vậy mình sẽ mua caffe trắng cho biết mặt.

Mikoto cười một cách gian xảo, định bước đi thì nghe thấy giọng Okazaki vang lên.

"NAGISA!"

"Bạn có bị sao không?"

Cô bàng hoàng quay lại nhìn thì thấy đám đông đang tụ tập gần chỗ Nagisa ngồi.

Đừng có đùa chứ, chả lẽ cậu ấy lại lăn quay ra ốm sao? Hay có chuyện gì?

Mọi người chạy tới thì thấy Nagisa đang ngồi dưới đất với bắp chân bị sưng do cú đánh trượt của đấu thủ Yuto.

"Sakagami-san giành điểm pha bóng này phải không?"
Dù đang bị thương, Nagisa cố tỏ ra lạc quan trước mặt mọi người.

Đấu thủ Yuto lo lắng chạy tới và đưa tay ra để giúp Nagisa đứng lên.
"Bị bầm rồi. Bạn nên đến phòng y tế ngay."
Đột nhiên Tomoya đưa tay ra cản, khiến cậu ta bất ngờ.
"Okazaki-san?"
Không chỉ riêng Nagisa mà phản ứng của Okazaki khiến chị em sinh đôi và Tomoyo ngạc nhiên.

Câu ta do dự một hồi rồi cho tay Nagisa qua vai mình rồi bước đi.

"Chúng ta lên phòng y tế nào."

"V-Vâng."

Hai người từ từ di chuyển tới hướng phòng y tế ở khuôn viên trường cho đến khi mọi người không thấy họ nữa. Lúc này, Misaka Mikoto thở phào và quay lại nhìn
"Mọi chuyện đã ổn rồi. Cứ khóc đi cho thoải mái. Các cậu đã chứng kiến cảm xúc của Tomoya nằm ở đâu rồi."
Họ khóc nức nở và những giọt nước mắt lắn trên má. Kyou và Ryou vô cùng ngạc nhiên rồi lau nước mắt đi. Họ không ngờ, dù Mikoto biết về chuyện 2 chị em cùng thích Tomoya nhưng cậu ấy không nói gì cho đến giờ phút này.
"Arigatou."

"Không có gì ... Dù sao hôm nay là một ngày tuyệt vời với mọi người."
Mikoto mỉm cười và nhìn lên bảng tỉ số.

"6-5"

Dù gì tỉ số này không hẳn là những gì chúng ta đạt được hôm nay.

.

Vài ngày sau, Nhà trường công bố kết quả của cuộc bầu cử Hội trưởng hội học sinh mới. Sakagami Tomoyo thắng với số phiếu vô cùng áp đảo. Mọi người trong CLB Kịch vô cùng phấn khởi và đến chúc mừng cô vì chiến thắng vẻ vang này. Một mũi tên trúng 2 đích: Tái lập lại CLB Kịch và bảo vệ hàng cây anh đào.