CÂU CHUYỆN QUÁ KHỨ
Những ngày đầu tiên, Sakagami Tomoyo vô cùng bận rộn từ khi lên chức hội trưởng. Hàng loạt chính sách sửa đổi trong nội bộ Hội học sinh được đề ra, bên cạnh đó cô cũng không quên nghĩa vụ bảo vệ hàng cây anh đào mà cô từng nhắc tới. Trong khi đó, CLB Kịch của Nagisa cũng bận rộn không kém khi Lễ hội trường đang gần kề.
Ngày qua ngày họ luyện tập cùng CLB của Nishine Rie và còn 4 ngày trước khi Lễ hội bắt đầu. Những ngày sắp tới sẽ thử thách tình bạn của họ.
.
Ánh hoàng hôn chiếu lên hàng cây anh đào trên con đường dốc. Mikoto và Nagisa đang bước đi trên con đường về nhà.
"Bạn thấy ngôi trường này thế nào?"
"Mặc dù tớ ở đây được mới một thời gian ngắn thôi ..." Mikoto đáp lại câu hỏi đột ngột của Nagisa. "... nhưng tớ thật sự vui khi được học cùng cậu đấy, Nagisa."
"Tuy nhiên, có một điều khiến tớ thắc mắc."
"Chuyện gì vậy?"
Mikoto quay lại và nhìn vào mắt Nagisa, nói một cách chậm rãi.
"Lễ hội sắp tới rồi, vậy mà bây giờ cậu mới luyện tập là sao?! Nước đến chân mới nhảy."
"Mình muốn CLB được chính thức công nhận bởi Hội học sinh thì mình mới dám tập nghiêm túc." Nagisa nói một cách hồn nhiên.
Mikoto đập lên trán trước sự ngây thơ của bạn mình. Mình thật sự không tin nổi Nagisa có thể do dự về chuyện vở kịch như thế. Cô bình tĩnh lại và thở dài.
"Đúng là trẻ con. Cậu đừng làm mọi người lo lắng thế chứ, đặc biệt là Okazaki-san." Mikoto nói với giọng quả quyết và vỗ lên bờ vai Nagisa. "Nhưng cậu là một người thực sự đặc biệt đấy. Mọi người và ngay cả CLB Hợp xướng cũng sẵn sàng giúp để cậu có thể thực hiện ước mơ bấy lâu nay của cậu."
"Vâng, mình thực sự cảm ơn các bạn ấy nhưng mà ..."
"Nếu cậu muốn nói xin lỗi thì quên chuyện đấy đi. Bọn tớ tình nguyện hết nên cậu sẽ không có cơ hội để cảm thấy tội lỗi vì được mọi người giúp đỡ."
"Arigatou."
Tuy biết Nagisa một thời gian nhưng Mikoto vẫn ngạc nhiên trước phản ứng của bạn. "Biết ngay là cậu sẽ nói thế. Cậu chả thay đổi mấy từ khi chúng ta gặp nhau."
Với tâm trạng vui vẻ, cô với Nagisa tiếp tục đi.
.
Vừa đi xuống cuối dốc thì hai người nghe thấy những tiếng chân vội vã và dồn đập. Quay lại thì thấy Tomoya, Youhei và Touma đang chạy và người đuổi theo họ là Kyou đang nổi cơn tam bành.
"Ba ông kia có đứng lại ngay không!" Kyou vừa hết vừa ném các cuốn sách cũ về phía họ. Có vẻ tay ném rất tồi khi từng cuốn sách phi qua mà không hề trúng đứa nào cả.
"Mấy vụ này làm tao nhớ cái hồi học ở AC quá. 3 thằng bày trò rồi bị ai đó tẩn mấy phát. Vui nhở ..."
"HA HA HA HA HA! Vừa chạy vừa ném mục tiêu di động thì quá khó với bà đấy." Sunohara cười nhạo rồi giật mình khi một cuốn bìa cứng sượt qua đỉnh tóc. "Chưa trúng nhá!"
"Thằng ngu kia, đừng có chọc tức bả chứ. Cả lũ bị bắt thì mày đi đầu tiên."
"Tội các ông lớn đấy nhé!" Kyou lại ném thêm 1 cuốn và lại trượt, bay vào người Mikoto. Ngay lập tức cuốn sách bốc cháy do lá chắn của electromaster.
"Kyou, đuổi theo chúng nó vui không?" Mikoto gọi theo và quên không nhắc nhở. "Mà nếu cậu bắt được cả Touma thì nhẹ tay tí với anh ấy nhé."
"Không ... được ... cả 3 đứa chúng nó trông thấy chị em bọn tớ đang thay quần áo!" Kyou gần như hóa điên và khó có thể cản nổi.
Mikoto thay đổi sắc mặt khi nghe tới "thấy và "thay quần áo", đứng lặng rồicười gian xảo.
"Vậy thì thẳng tay với 3 ông tướng kia đi!"
Nghe câu đấy của Mikoto, Touma hoảng sợ luôn.
"Em làm cái trò quái gì vậy, định giết bọn anh à." Cậu ta quay đầu ra sau rồi ngụy biện. "Đã nói là bọn tôi xin lỗi rồi mà. Thế quái nào bà với Ryou lại thay đồ trong phòng CLB thế?!"
Mắt Kyou bỗng sáng lên, trông càng đáng sợ.
"ĐÓ ... LÀ ... VIỆC ... RIÊNG ... CÁC ... CHÚ ... KHÔNG ... CẦN ... BIẾT!"
"Onee-chan! Chị bình tĩnh lại đi!" Một giọng yếu ớt từ đằng sau. Đó là Ryou và cô bé cũng chạy theo để ngăn chị mình làm trò dại dột.
Khi đi qua chỗ Mikoto, người em gái quay lại xin lỗi vì hành động của Kyou và tiếp tục đuổi theo.
"Đợi em với!"
Hai người bạn thân đứng đờ ra.
"Nagisa, khi bọn tớ chưa chuyển tới đây ở thì luôn luôn náo loạn thế sao?
"Ừm, trước khi mình quen với Okazaki-san thì mình cũng thấy cái cảnh tượng Kyou và 2 người họ đuổi nhau. Trông rất vui lắm."
Mikoto nhìn cô bé với đôi mắt mèo.
"Nghiêm túc đấy chứ."
.
Khi về tới nhà, Touma với Tomoya đang ngồi bên trong nhà, với một bên má sưng húp.
"Sunohara đâu rồi?" Mikoto hỏi 2 người trong khi Nagisa đi lấy đá lạnh để chườm cho họ.
"Ai biết được? Đánh xong bọn tớ thì Kyou lại đuổi theo nó, Chúa mới biết bả định làm gì nó."
"Thế quái nào cả 3 người bị đuổi dữ đội thế." Mikoto đứng như trời trống rồi nhìn sang Touma, tia điện xoẹt qua tóc.
"Ờ, đầu tiên thằng Sunohara mở cửa rồi bước vào, theo sau là bọn anh thì thấy nó chắn đường. Bọn anh đẩy nó ra thì thấy 1 cảnh tượng đáng lẽ không nên nhìn thấy."
Touma bối rối và vừa nói dút xong, 1 luồng điện phóng ngay giữa chỗ hai người đang ngồi.
"Biri Biri?"
"Ba-baka ... Một lúc trông thấy 2 cô gái đang thay quần áo ... Ch-chỉ có anh m-mới được nhìn e-em nhé ..." Mikoto nói với khuôn mặt ngượng nghịu.
Mọi người sững sờ khi nghe thấy câu nói đó của Mikoto. Akio, đang đứng ở quầy tiên, cũng đứng đấy, điếu thuốc trong mồm rơi xuống sàn.
"Lạy Chúa, hồi xưa chú với Sanae-san cũng không táo bạo như vậy."
"Mikoto?" Nagisa cũng ngạc nhiên không kém rồi nhìn ông bố.
Như thể từng đấy chưa đủ, Tomoya ngồi khoanh tay và nói thêm.
"Tình yêu đúng là rắc rối nhỉ, Kamijou."
Ngay lúc này, mặt Mikoto hoàn toàn đỏ gắt và đầu cô như thể đang bốc khói. Cô liên tục chỉ tay vào mặt Touma một cách bối rói.
"Đ-đừng tưởng b-bở, k-không phải em n-nói thế vì a-anh đâu ... Mmmmm."
Nói xong, Mikoto lùi dần về phía cửa, tay ra đằng sau rồi chạy về nhà mình.
Touma chườm đá lên rồi thở dài.
"Chắc tao tởn đến già luôn. Lần đầu tiên có tới 2 người chạy cùng mình như thế này."
"Ờ, trong đó có một người vẫn bị rượt."
Cả 2 người cùng phá cười lên. Akio vươn vai rồi ném một chiếc bánh mỳ cho Touma.
"Không biết chú mày như thế nào nhưng ta thấy con bé Misaka thích mi đấy. Nhìn phản ứng của nó là biết, có điều nó không nói ra được. Hai cháu biết nhau lâu chưa?"
"Con cũng thấy bạn ý cũng khó xử khi ở gần Kamijou-san ý." Nagisa thắc mắc về phản ứng vừa nãy của Mikoto.
Ánh mắt nghiêm túc nhìn vào Touma khiến cậu ta bối rối, không hiểu Akio có ý gì.
"Ề, 4 năm?"
"Thằng cùi bắp." Akio trả lời một cách vô tư khiến Touma ngơ ngác.
Ông cúi xuống nhặt điếu thuốc lúc này đã tắt, nguyền rủa.
.
.
.
Trời đã lên cao, không một bóng mây nào và có thể nhìn thấy hàng ngàn sao trên trời. Tiếng ve nổi lên như thể báo hiệu một mùa hè sôi nổ sắp đến.
Mikoto ngồi trên mái nhà và nhìn ra xa thị trấn.
"Không biết mọi người nghĩ gì về mình lúc đấy chứ. Nói một câu như thế trước mặt cả người bạn thân của mình."
Càng nghĩ thì Mikoto càng lúng túng. Cô ôm mặt rồi lắc đầu liên tục, như thể muốn quên chuyện lúc chiều."
"Hnnng, có khi Nagisa cũng chả để tâm chuyện ấy."
Cô ngồi co lại và lại tiếp tục chìm trong dòng suy tưởng. 19 tuổi rồi mà cứ lấp ba lấp bá như gà móc tóc. Mình cứ nghĩ nhiều về anh ta làm gì chứ, chỉ là nói mình thích anh ta mà cũng khó thế sao.
Bỗng 2 bàn tay của Mikoto đập mạnh xuống, hiện 2 vết lõm trên tấm lợp. Dòng điện vẫn xẹt qua tay.
"Bốn năm rồi mà chưa đi xa được đâu cả." Mikoto nằm ngửa ra và nhìn bầu trời. "Hàng ngàn sao ... Bốn năm ..."
Chuyện 4 năm lại ùa về tâm trí cô. Đó là lúc cô quen được với Kamijou Touma và khi biết được bí mật động trời về dự án sử dụng hàng ngàn imouto nhân bản của mình để phục vụ thí nghiệm.
"Chết tiệt ... Sao mình lại gợi nhớ những kỉ niệm đau buồn chứ."
Mikoto quẹt giọt lệ và lôi điện thoại ra, tìm trong danh bạ.
"LAST ORDER"
Last Order, một trong những clone của Misaka Mikoto và là administrator của Sisters Network với 20 nghìn imouto . Do một vụ việc 2 năm trước mà Last Order là bản clone duy nhất sống sót hoặc ít nhất đó là điều mà Mikoto biết.
.
Sau vài giây của tiếng nhạc chờ vui tai, một ai đó cầm điện thoại lên.
"Đứa nào gọi đấy." Một giọng khàn khàn và lạnh lùng bên kia đầu dây.
"Đoán xem." Mikoto đáp lại
"Hihihi Hehehe KhaKhaKha HiHiHi ... Thì ra là cô ..." Tiếng cười kì quặc vang lên và làm Mikoto khó chịu.
"Thằng bệnh hoạn!" Mikoto cười khúc khích khiến người bên đầu dây nổi điên,
"Nói lại xem, cô bảo ai điên á."
"Accelerator, anh nên biết cách cư xử khi nói chuyện với Onee-sama chứ. MISAKA-MISAKA khéo léo nhắc nhở để tránh người mình thương yêu bị mất hình ảnh."
"Con nhỏ này!"
Mikoto bật cười sảng khoái khi nghe thấy giọng Last Order bên kia đầu dây.
"Arghhh, thôi được rồi." Accelerator vô cùng khó chịu và nói vào điện thoại. "Gọi có việc gì thế?"
"Tôi nghe giọng Last Order thế là đủ rồi."
"Cô bị ngốc à. Bộ tôi giống kẻ bắt cóc mà cô gọi tới chỉ để nghe giọng con bé?"
Cậu thanh niên tóc trắng bực bội rồi bật loa ngoài cho 2 chị em nói.
"Onee-sama! Anh ý vừa bắt cóc em tới Hawaii, ở đây đẹp lắm. MISAKA-MISAKA ngụy biện và muốn thử phản ứng của chị mình."
"IM! Ra đằng kia chơi với mụ WORST"
Mikoto cho tiếng to lên thì mới nhận ra tiếng sóng dạt vào bờ, kèm theo là tiếng cốc leng keng với giọng tiếng Anh bản địa ở đâu đó.
"Ố, với #1 của AC như anh thì thế này quá lãng mạn, anh nghĩ thế không."
"Đ-Đừng có hiểu lầm, con bé t-thích thì tôi chiều t-theo nó." Accelerator ấp úng trước câu nói của Mikoto.
"Anh đừng chối chứ, chả phải chúng mình quyết định đi cùng nhau sao. MISAKA-MISAKA vô cùng vui vẻ khi được đi chơi cùng anh." Last Order hét từ xa.
"Chơi vui vẻ nhé, Accelolicon!"
"Không phải như vậy." Acccelerator trợn mắt lên, giọng bối rối.
Trước khi anh ta kịp nói thêm, Mikoto tắt máy và anh chàng esper mạnh nhất AC chỉ còn nước nhìn vào màn hình điện thoại.
"Chết tiệt!" Cậu ta lẩm bẩm rồi nhìn Last Order đang vui đùa trên bãi biển.
"Đường đường là #1 của AC mà phải trông trẻ thế này." Accelerator nhún vai rồi đứng dậy phủi cát khỏi quần đùi hoa.
"Quý ngài phụ huynh, xuống biển chơi nào."
.
Trong khi đấy, Mikoto vẫn ngồi trên mái nhà và huýt sáo.
Những lúc buồn buồn thì cô thường gọi điện cho Last Order và tiện thể chọc Accelerator. Ngay sau đó là tâm trạng vui hẳn lên.
Điều làm Mikoto thắc mắc là cái cách nói chuyện của Last Order với Accelerator. Sôi nổi, vô tư và không ngần ngại. Hắn ta là một "con quái vật" với sức mạnh kinh khủng mà còn nghe lời em mình, trong khi mình lại không thổ lộ nổi với người bình thường như Touma.
Mikoto gục đầu vào đầu gối.
"Đùa à? Sao mà ngược đời thế?!" Cô tự hét trong lòng mình và liếc sang nhà Furukawa.
Akio đang bắc thang lên mái nhà và ông cùng Tomoya trèo lên.
"Họ trèo lên làm gì nhỉ?" Mikoto tựa tay ra đằng và nhìn bộ pajama vàng xanh đang mặc
"Có khi thay quần áo rồi bay sang thôi nhỉ."
.
.
.
Akio ngậm điếu thuốc và nhả một vòng khói ra. Họ đã ngồi trên này được một lát nhưng Tomoya vẫn chưa biết ông chú định nói chuyện gì quan trọng đến nỗi phải lên mái nhà. Thỉnh thoảng họ nghe thấy tiếng gì đó xẹt qua phía trên đầu họ.
"Mà thôi, dẹp cái ghế bô sang một bên."
"Đã nói là không liên quan gì mà."
"Đừng cướp lời!" Akio nói với giọng khó chịu. "Giờ bắt đầu cuộc nói chuyện với mã "ghế bô".
"Chịu thua ông rồi đấy."
Akio nhìn cậu ta với ánh mắt hoài nghi và tiếp tục cuộc trò chuyện.
"Tuy ta không cần biết mi đang tìm kiếm điều gì. Nhưng ta không muốn mi vô tình phát hiện thứ không nên biết."
"Thứ không nên biết?"
"Có muốn biết không?"
"Nếu chú không muốn nói thì thôi."
Biết điều đó không thể tránh, ông chú ngồi khoanh tay lại và quyết định.
"Ta sẽ nói. Ta không muốn mi tưởng tượng chỗ cất tạp chí khiêu đâm đâu."
Tomoya ngơ ngác đáp lại.
"Tưởng tượng mấy thứ đó làm chi chứ?"
Ngay lúc này, sắc mặt ông ta thay đổi.
"Nghe đây. Những thứ để trong nhà kho là quá khứ của ta và Sanae. Ví dụ như tranh ảnh, nhật kí. Là những kỉ niệm lúc bọn ta theo đuổi giấc mơ của bản thân."
"Chú không muốn chúng bị tìm thấy?"
"Đúng vậy." Akio quay lại nhìn ra đằng sau, nơi xuất phát của tiếng ồn. "Cháu đã sẵn sàng nghe toàn bộ cậu chuyện về Nagisa chưa, Mikoto?"
Trong lúc họ nói chuyện, Mikoto cố gắng dùng năng lực của mình để bay sang mái nhà Furukawa. Nhưng vì một sự cố kĩ thuật nào đó, cô không thể đáp đúng chỗ và liên tục trượt từ mái nhà này sang mái nhà khác. Đến khi hạ cánh đúng nơi thì lại trượt chân và phải ôm máng nước.
Mikoto trèo lên rồi ổn định chỗ ngồi.
"Sao bà không trèo lên bình thường mà cứ phải bay như Spiderman thế." Tomoya đập tay lên trán.
"Urusai! Không phải việc của ông. Tôi còn mất thời gian để thay quần áo rồi bay sang đây."
"Thay quần áo làm gì?"
"Chả lẽ bay sang đây cùng pajama à?"
"Ơ hay, quần áo đâu mà thay sang đồng phục trường, hahahaha!"
.
Ông chú ho một tiếng để bắt đầu.
"Cháu nên chuẩn bị tinh thần đi ... hoặc chính xác hơn là nên bình tĩnh trước đi."
Akio muốn đảm bảo bạn của con gái mình sẵn sàng đón nhận những gì ông sắp nói.
"Cháu cũng biết một phần từ Okazaki-san rồi."
"Cái đấy mới chỉ là tảng băng trôi, còn phần tảng băng chìm thì tên này còn chưa biết." Akio hạ đầu xuống, nhìn xuống nền gạch. Ông nói giọng trầm tĩnh.
"Chuyện cũng xảy ra vào mùa đông cái năm mà cháu tạm biệt Nagisa và chuyển về AC, tức là 14 năm trước đây."
"Hồi đấy, Nagisa ốm một trận , ốm đến gần chết."
"Con bé đã từng trải qua những giây phút với tử thần."
Hai câu đấy đập thẳng vào tâm trí, khiến Mikoto không tin nổi đó là sự thật.
Tomoya cũng bàng hoàng không kém. Akio quay sang hỏi.
"Ổn chứ? Nếu không cần thì có lẽ cháu nên quên đi cuộc nói chuyện này và về nhà."
"Không sao, cháu cũng đã sẵn sàng biết sự thật rồi." Mặc dù Mikoto đang cố kìm nén nhưng cô biết mình đang đối mặt những gì.
"Sắc mặt bà không được ổn lắm, hay là ..."
"Tôi bảo là ổn mà! Chú cứ kể tiếp đi!" Mikoto hét lên và Akio không còn cách nào khác và kể tiếp.
"Đành vậy ... hồi đấy Sanae là giáo viên trung học và ta cũng kiếm được việc làm tốt nên cả hai luôn bận rộn tối ngày."
"Khi đấy bọn ta đã phạm sai lầm vô cùng lớn. Từ khi đạt những gì mình muốn, bọn ta chỉ biết nghĩ cho riêng mình."
"Chuyện gì đã xảy ra?"
Akio nhìn Mikoto với ánh mắt buồn và thở dài.
"Cả hai có rất ít thời gian ở bên Nagisa. Và rồi một hôm Nagisa bị sốt."
"Hôm đó tuyết rơi nặng hạt. Nhà trẻ lại đóng cửa, cũng không nhờ ai trông giúp con bé được. Đáng lẽ ta và Sanae nên nghỉ làm lúc đấy và ở nhà cùng Nagisa. Nhưng không, bọn ta vẫn tới chỗ làm và tự nhủ cố xong việc rồi về nhanh."
"Tại sao ... tại sao một trong hai người không ở nhà chăm sóc cậu ấy chứ? Chả lẽ cô chú thấy công việc quan trọng á." Mikoto lúc này nói với giọng nghẹn ngào. Akio im lặng một hồi chờ cô bình tĩnh.
"Cô chú thật sự đã sai lầm vì đã đối xử với Nagisa như thế."
"Hai tiếng đồng hồ thôi mà mọi chuyện trở nên tồi tệ. Khi chú về thì đã thấy Nagisa nằm trước cửa. Ta không ngờ là con bé lại chạy ra ngoài chờ chúng ta. Chỉ vì cô chú chìm trong giấc mơ của mình, không nghĩ tới con bé. Đôi lúc có những lúc ta nghĩ đó là sự trừng phạt của Ông Trời."
"Ta biết nhiều người có thể vừa lo cho công việc vừa lo nuôi nấng con cái. Nhưng bọn ta không thuộc số đó. Khi Nagisa mở mắt, bọn ta đã vô cùng vui mừng và đã cùng nhau thề. Cả hai sẽ luôn ở bên con bé."
"Sau đó cả gia đình chuyển nhà. Ta mở tiệm bánh chỉ vì Sanae rất tự tin vào khả năng làm bánh mì của mình. Nhưng bánh mì cô ấy làm ... "
"Không ngon cho lắm, phải không?" Sao bao nhiêu phút im lặng, Mikoto cười thầm và chấp nhận sự thật.
"Đúng vậy. Hồi đấy cô chú phải bắt đầu lại từ con số không và vô cùng gian khổ. Nhưng cũng vui không kém."
"Vì thế nên cô chú không muốn Nagisa biết?"
"Baka! Chả lẽ ông muốn Nagisa nghĩ linh tinh rồi tưởng mình có lỗi vì khiến ba mẹ mình từ bỏ ước mơ."
"Hai cháu nhìn xuống kho kìa." Akio chỉ xuống khu vườn. "Toàn bộ kỉ niệm của bọn ta nằm trong đấy. Lúc đầu ta tính tiêu hủy hết nhưng sợ Sanae không chấp nhận nên cứ để nguyên trong kho."
"Để Nagisa biết chẳng phải hay hơn sao? Nếu chú chịu giải thích rõ ràng, cháu nghĩ cô sẽ đủ mạnh mẽ để chấp nhận."
"Cũng có thể, nhưng ngược lại, con bé sẽ sốc và trụ không nổi."
"Vậy bọn cháu phải làm thế nào chứ?" Mikoto cố gắng tìm kiếm giải pháp cho vấn đề của Nagisa.
"Cứ để thời gian trôi đi và trả lời chúng ta. Khi đấy nói với con bé cũng không muộn. Sự thật lúc nào cũng tàn nhẫn."
Akio ngồi dậy vươn vai lên rồi trèo xuống nhà. Trước khi xuống hẳn, ông nhắn lại.
"Hai đứa đều là bạn thân của Nagisa, hãy luôn nhớ điều đấy."
.
Chỉ còn lại Tomoya và Mikoto ngồi thất thần trên mái nhà.
"Có vẻ sứ mệnh giúp đỡ bạn bè vẫn chưa kết thúc nhỉ. Cảm giác thị trấn này tụ tập những số phận éo le vào một chỗ thì phải?"
"Chào mừng tới thế giới của tôi." Tomoya quay sang đập tay với Mikoto.
"Quá khứ của Nagisa ... chuyện ấy xảy ra đúng hồi mình đi AC. Nếu là mình trước đây thì chắc sẽ cảm thấy day dứt và bật khóc đấy chứ." Mikoto quay sang nhìn cậu ta. "Quá khứ của ông chắc không như thế nhỉ?"
"Đùa à? Gia đình tan nát, mẹ mất vì tai nạn, ông già vì thế mà ngày đêm nát rượu và coi tôi như người ngoài." Cậu ta lắc tay phải lên, cười ruồi. "Đã thế vì cái tay này mà tôi đánh mất cơ hội tham gia đội bóng rổ. Tôi còn không biết còn kẻ nào thảm hại hơn nữa không."
"Thảm hại hay không thì chưa biết nhưng Nagisa cho ông sống chung dưới mái nhà nên chắc không phải. Chả phải ông là người quan trọng với cậu ấy sao?"
Mikoto đứng dậy, phủi bụi đằng sau và chuẩn bị nhảy điện.
"Sống mà vượt qua được quá khứ đau buồn. Như tôi đây, nếu không có họ thì có khi tôi đã không đứng ở đây mà nghe chuyện." "
Ánh sáng lóe lên và cô bé nhảy về phía cửa sổ nhà mình, theo sau là những tia điện li ti.
"Này, bà là một người hết sức kì quặc!"
Mikoto lấy tay hớt tóc lên và trả lời Tomoya.
"Cả thế giới này đều có những thứ kì quặc, y hệt như tình bạn."
.
Ngồi trên ghế trong phòng, Mikoto vẫn mặc đồng phục, ngồi suy nghĩ về những gì mình nghe thấy. Cảnh cửa mở ra và Kuroko ngó vào.
"Em vào được chứ."
"Ừm."
Ngay lập tức, Kuroko nhảy lên giường và nhìn Mikoto.
"Onee-sama đang nghĩ gì vậy, mặt chị có vẻ khác hẳn mọi khi đấy."
"Mấy chuyện linh tinh thôi ... Kuroko, em nghĩ sao nếu hồi đấy chị quyết định ở lại Hikarizaka và không tới AC."
"Nếu vậy, em làm sao yêu được Onee-sama như bây giờ ..."
Mikoto ôm trán trước phản ứng dữ dội của Kuroko và búng 1 phát vào trán con bé.
"Con ngốc này, chị hỏi giả sử chứ chị có làm thật đâu."
"Cái gì khiến chị nghĩ như vậy?."
"Sẽ thế nào nếu trước đây chị và Nagisa sống cùng nhau và 14 năm kia chưa từng xảy ra. Giả sử chị không tới AC thì AC cũng bớt rắc rối so với lúc này."
"Hôm nay chị toàn chơi mấy đòn triết lý sâu sắc ghê." Kuroko mỉm cười rồi tựa cằm lên. "Chắc chắn chị sẽ không gặp được bọn em và không có nhiều bạn như bây giờ. Chị sẽ không có được những đứa em như #10032 và #20001. Chị sẽ bỏ lỡ nhiều thú vui ở AC như cách đây 4 năm, mà em không nghĩ mấy cái rắc rối kia đều là do chị đâu."
"Em nói thật đấy chứ?"
"Chính chị đã động viên và dẫn dắt bọn em. Nếu không có chị thì Furukawa-san còn lâu mới có được bạn bè như chúng mình."
Hình như mình suy nghĩ thái quá thì phải. Lúc nào cũng khiến người khác phải lo lắng.
Một lúc sau, Mikoto xoa đầu con bé và nhìn thẳng vào mắt.
"Em nghĩ sao nếu ngày mai 2 chị em vào thành phố chơi một chuyến?"
Mắt Kuroko sáng lên như thể đứa trẻ 5 tuổi được mẹ tặng quà.
"Onee-sama, chị nói thật chứ?"
Mikoto vừa gật đầu xong thì cô bé Teleporter tự dịch chuyển vào lòng và ôm chặt người.
Chuyện tiếp theo sau đó thì ắt ai cũng biết rồi.
.
.
.
Ngày Lễ hội trường càng đến gần và không khí trong trường nhộn nhịp hẳn lên. Các gian hàng đầu mọc lên và cổng chào đón Ngày hội được dựng lên, Bên cạnh đó Sakagami Tomoyo và Hội học sinh cũng bận rộn trong công tác chuẩn bị để Lễ hội thành công tốt đẹp. Các lớp khác luyện tập vô cùng hăng hái để tham gia diễn văn nghệ vào ngày hôm đó.
Đây là thế giới đã lụi tàn.
Một thế giới không còn ai khác ngoài tôi.
Trong căn phòng chỉ có một cái bàn nhỏ cùng một chiếc ghế.
Ngoài cửa sổ là một cánh đồng bao la hiu quạnh ...
Kyou ngồi trong phòng CLB và đọc qua kịch bản của Nagisa.
"Cũng không tệ đấy chứ nhỉ."
"Vâng. Mình thấy nó tuyệt lắm." Nagisa cảm thấy vui sướng khi có người nhận xét về vở kịch mình sắp diễn. "Nhưng mà mình không nhớ nổi tựa đề của nó mặc dù mình có cảm giác đã xem vở này hồi nhỏ."
"Nagisa, cậu không cần nghĩ nhiều. Chỉ cần nhớ nội dung của nó thôi. Khi khi diễn xong, bọn tớ sẽ kiếm lại nhé." Tomoya nói khéo với cô bé.
"Hình như nó chưa kết thúc thì phải, chắc không sao nếu chúng mình tự nghĩ ra tựa đề cho kêu."
"Cô gái trong thế giới ảo tưởng ... các cậu nghĩ sao?"
Mọi người trong phòng nhìn Touma đang tựa vào tường.
"Hả?"
"Tôi sẽ đập tan cái đống ảo tưởng này khỏi ngươi!" Touma nói xong và ôm tay phải theo cách của mình.
Một cuốn từ điển bay qua và cắm vào tường, ngay cạnh đầu cậu ta.
Kyou giơ nắm đấm ngay trước mũi Touma, khiến cậu ta toát mồ hôi.
"Không tùy biến vở kịch này, rõ chưa? Nhưng dù sao cái tên này cũng nghe hay đấy."
"Hai?"
"Mà Misaka-san của ông đi đâu rồi, không qua đây à?"
"Chả biết, chắc lại ngồi tám chuyện trong thư viện."
Touma nhún vai và ngồi cạnh Sunohara, thì thầm.
"Ông cũng hay gặp rắc rối với nhỏ à."
"Giờ mới biết à."
CLB Nhạc xướng cũng đang ở đây và giúp Nagisa tập luyện với vở kịch. Nishine Rie bật một đĩa CD trong số đĩa đang nằm la liệt trên bàn để tạo không khí phù hợp. Những nốt nhạc vang lên nhẹ nhàng nhưng vẫn chưa đựng sự cô đơn, u buồn.
"Đây là bản Ma' Me`re L'Oye của Ravel. Các bạn nghe thử xem."
Các thành viên nhắm mắt lại và tập trung nghe. Một lát sau, Nagisa đưa ra nhận xét.
"Hơi hơi buồn thì phải?"
"Những âm hưởng buồn bã nặng nề sẽ hợp cho vở kịch này. Vì thế em mới đưa cho chị nghe đấy." Rie đi xung quanh căn phòng và giải thích lựa chọn của mình. "Chị nên đặt mình vào vị trí cô gái dó."
"Đặt mình vào vị trí của cô gái đó ..."
"Không giống như khi ở trường hay ở nhà, đây là sự cô độc tột cùng khi biết mình là người duy nhất trên thế gian này. Cảm giác ấy thật tệ phải không."
"Giờ mình sẽ tập cả kịch lẫn hát nữa. Mọi người xem và cảm nhận nhé"
Nagisa ra giữa căn phòng và bắt đầu tập luyện. Mọi người nhìn cô bé và suy nghĩ lại về những chuyện trước đây. Một cô bé nhút nhát yếu đuối với ý chí tái lập CLB Kịch. Những con người khác nhau hoàn toàn. Vậy mà ...
Căn phòng không người đến ngày xưa. Giờ lại là nơi tụ tập của biết bao người. Mọi người đều giành thời gian cùng nhau giúp đỡ Nagisa và cùng nhau chia sẻ niêm vui của mình.
Tomoya ngồi trên bàn và tự hào về những gì Nagisa và các bạn đạt được.
"Cậu thật sự tuyệt lắm đấy, Nagisa."
.
.
.
Misaka Mikoto ngồi trong phong thư viện và thưởng thức caffe. Saten lượn lờ xung quanh và tìm kiếm cuốn sách hay để đọc.
"Miyazawa-san, ngày nào em cũng ở đây cắm chốt à."
"Những lúc thế thì em toàn vào đây nấu ăn và làm thức uống, hoặc không thì ngồi chơi vởn vơ."
Yukine tắt bếp lửa và đặt món cơm rang lên bàn
"Hay đấy, vừa là thư viện vừa là căng-tin thu nhỏ." Mikoto làm ngụm caffe rồi xúc một thìa. "Saten-san, làm một miếng đi."
"Em đang hơi bận rộn một tí." Saten nhìn từ giá sách này sang giá sách khác rồi lôi một cuốn sách bìa hồng ra.
Mikoto nhìn xung quanh thư viện và thở dài. Uiharu đang ở CLB Tin học còn Kuroko lại đi giúp Tomoyo mấy việc lặt vặt, có mỗi mình và Saten trong thư viện này cũng hơi chán.
"Nãy giờ chị thắc mắc, ngoài chị và Saten ra thì còn ai hay qua đây không? Chị thấy chỗ này còn vắng hơn so với thư viện Kotomi-chan hay ngồi."
"Okazaki-san, Furukawa-san và Sunohara-san cũng hay tới đây đấy."
"Chắc không phải vì trình nấu ăn của em nhỉ?"
Trong khi hai người họ đang nói chuyện, Saten kêu lên một cách thích thú khi đọc qua cuốn sách vừa nãy.
"Cuốn sách phép thuật!" Đôi mắt cô bé sáng lên như vớ được món đồ yêu thích của mình.
"Saten-san, chị không nghĩ đó là mấy cái "huyền thoại thành phố" mà em hằng ngày tìm kiếm."
"Còn hay hơn cả "huyền thoại" nữa chứ!"
Yukine liến nhìn cuốn sách thì thấy đó chính là cái cuốn mà cô hay dùng khi Tomoya và Youhei tới.
"Cuốn sách bùa chú của tớ đấy."
Saten nhìn bìa hồng với hình ảnh cô gái tóc vàng trên đấy, ngạc nhiên.
"Bùa chú? Thời đại này mà ..." Saten nhìn qua bùa may mắn của mình, bối rối. "Không có gì, hehehe."
"Nếu thích, cậu thử đọc xem sao. Nhiều loại bùa hay lắm."
"Arigatou." Saten huýt sáo và mở cuốn sách.
Nếu là thật, Imagine Breaker sẽ hóa giải. Ở đó mà bùa. Mikoto cười lên và rời thư viện để lên xem CLB Kịch.
Căn phòng tư liệu chỉ có 2 người ngồi bên trong. Saten sây mê giở từng trang, tìm kiếm một loại bùa chú có thể khiến mình thích thú.
"Bùa chú gì đây nhỉ." Cô lật lại quyển và hướng trang về phía Yukine. Trang sách hiện đôi tay tạo hình trái tim.
"À, hình như hôm trước tớ chỉ cái bùa này cho Sunohara-san."
"Thế nó có tác dụng gì thế?" Saten nhìn Yukine với sự tò mò, như thể muốn biết cậu tóc vàng kia xài nó với mục đích gì.
"Đầu tiên nhé." Yukine thực hiện các động tác mà cô đã chỉ Youhei thứ 6 tuần trước. "Dùng ngón cái và ngón trỏ tạo hình trái tim. Sau đó đọc "Yêu, được yêu, đá, bị đá" ba lần."
"Chỉ có thế thôi sao?"
"Chưa hết đâu, để bùa có tác dụng thì phải chạy 1 lần quanh trường và cô gái nào đầu tiên tiếp chuyện thì cô gái đó có tình ý với người ấy. Rốt cuộc Sunohara-san chạy tới 5 vòng và không ai tiếp chuyện."
Nói tới đây, Saten phì cười ra và bỗng đờ ra. Hình như hôm đấy mình giúp Uiharu vác máy tính vào phòng tin học. Khi đi qua sân trường thì thấy Sunohara đang chạy điên cuồng, không biết trời đất gì. Mình gọi lại thì anh ta không nghe thấy gì mà vẫn chạy tiếp.
"Thế nếu cô gái đấy mà gọi nhưng người dùng bùa không để ý hoặc nghe thấy thì sao?"
"Ai biết, trước đây có ai dùng thử đâu." Yukine cầm cuốn sách lên rồi cất vào chỗ cũ.
Chuyện gì thế này, sao tim mình đập thình thịch thế chứ. Saten nghĩ lại. Mình đã gọi anh ta nhưng anh ta không để ý. Không lẽ ... Mà không, chưa ai kiểm chứng bùa này có tác dụng như thế nào chứ. Đây là bùa chú liên quan tới tình cảm, chả lẽ mình có thích anh ta sao? Không, không và không, sao mình có thể chứ. Saten gục đầu xuống bàn với khuôn măt ngượng khiến Yukine để ý.
"Có chuyện gì sao, Ruiko-san?"
"Không có gì, chỉ là nghĩ vởn vơ thôi." Saten ngồi khoanh tay và nhìn liên tục lên mặt bàn với bản mặt nghiêm túc.
.
Phải nói là bùa chú của Miyazawa Yukine có tác dụng. Có điều người thực hiện và kiểm chứng chỉ có bộ ba Nagisa-Youhei-Tomoya.
.
.
.
Cách đây gần 2 tuần, một chuyện kì khôi liên quan tới bùa của Yukine xảy ra. Mikoto đi ngoài hành lang đến lớp.
"Cậu sẽ gặp một anh chàng điển trai với một con mèo mun trong một căn phòng."
Thế là sao nhỉ. Từ trước nay Ryou có bao giờ tiên đoán đúng tương lai đâu mà mình cứ nghĩ nhiều về câu đấy. Cậu ấy còn luống cuống làm rơi bộ bài chứ.
Trong lúc đi qua cửa sổ, cô trông thấy Touma chạy vào nhà kho.
"Tên ngốc kia làm trò quái gì thế?"
Mikoto chạy xuống tầng và chui vào kho dụng cụ, gọi vào.
"Có ai không?"
Đi sâu vào thì đứng trước mặt là Touma và thứ cậu ta đang cầm là con Inu.
"Sao anh lại mang mèo tới trường thế?!"
"Tưởng anh thích mang nó tới trường à. Nó theo anh tới tận đây và chạy vào đây."
"Ba-baka, đến con mèo còn không trông nổi!"
Tiếng lục cục vang lên trong kho khiến hai người giật mình.
"Hể? Hai cậu làm gì ở đây thế?"
Hai người quay lại thì thấy Tomoya và Kyou đứng đằng sau. Mikoto hất cằm về phía Touma và con mèo trên tay.
"Sao ông lại cầm mèo tới trường thế?"
"Thôi đi, đây là câu hỏi thứ 2 rồi đấy. Bộ không có gì để hỏi nữa à." Tay Touma luống cuống trước câu hỏi thừa của Kyou.
"Ồn ào quá! Mấy thứ mà bà nhờ tôi đem giúp ở đâu nhở."
Tomoya vừa nói dứt xong thì cánh cửa đóng sầm vào.
"Thật là vô trách nhiệm, Ai lại để cánh cửa mở thế?"
Thôi xong ... một tình huống kì quặc khi mà 4 người họ cùng lúc mắc kẹt trong kho dụng cụ. Kyou lao ra lung lay cửa trong vô vọng.
"Mở không được. Ai đó khóa bên ngoài rôi."
Ngay lúc đấy Tomoya và Mikoto đồng thanh kêu lên khiến 2 người còn lại giật mình.
"Chết tiệt! Biết ngay chuyện này xảy ra mà."
"Nani? Mà sao cả 2 người cùng lúc thế." Kyou nhìn họ với ánh mắt ngờ vực.
"Ehehehe, thực ra em cậu vừa bói cho tớ."
"Trùng hợp chưa! Vừa nãy Yukine bày cho tôi một loại bùa." Tomoya nói với giọng và Touma bật cười trong vô vọng.
"Thế quái nào mà chúng ta bị nhốt hết trong này thế. Rốt cuộc vì sao mà mắc kẹt trong này."
Mikoto bối rối, đưa tay ra sau đầu.
"Etou ... theo lời bói thì một anh chàng với con mèo mun sẽ gặp mình trong 1 căn phòng."
"Bùa chú khiến người dùng bị nhốt vào phòng dụng cụ thể dục cùng với một cô gái."
Nhà kho bỗng trở nên im lặng ngay sau khi mọi nguyên nhân được đưa ra. Kyou vò đầu bức tóc và cầm cổ áo Tomoya lên.
"Ông đào được cái thứ bùa phép quái đản này ở đâu vậy và tại sao lời bói của Ryou lại hiệu quả vào lúc này chứ?"
"Lúc đầu tôi có tin đâu?"
"Trời đất, cậu bình tĩnh lại đi!" Mikoto trấn an rồi đưa tay lên cửa và cười lạnh lùng. "Hình như đây là khóa bình thường, tớ không mở được."
"Đùa à, giờ chờ người khác tới mở thì chả biết phải chờ đến bao giờ."
"Ai bảo phải chờ." Mikoto huýt sáo rồi hướng tay đang xẹt điện về phía cửa. "Touma, anh nên cầm tay em để chạy cho nhanh."
"Bà điên à, tài sản cửa nhà trường ..."
"Không sao, chỉ là cái cửa thôi mà."
Không cho Tomoya nói hết thì Mikoto đã tập trung dòng điên vào tay và chuyện phải xảy ra đã xảy ra.
.
.
.
"Biri-Biri ... Biri-Biri ... Hình như cậu ấy không nghe thấy."
"Hơ?" Mikoto mở mắt ra thì đúng lúc Youhei đang nhìn cô. "Hình như cậu thích ăn đòn thì phải."
Nói xong, Youhei ăn trọn cái tát vào người, dấu tay in hẳn lên má.
"HỰ! Người ta nói đùa mà cậu tát mạnh thế?" Youhei trợn mắt lên với tâm trạng hoảng sợ.
"Ahahaha, ai bảo anh bắt chước Kamijou-san chứ." Saten lên đây từ lúc nào đó và bật cười trước tình huống khôi hài.
"Anh đâu có biết là bị tát chứ?"
Sau khi rời khỏi phòng tư liệu, Mikoto quyết định lên tầng để xem CLB Kịch luyện tập. Trong khi Nagisa và mọi người đang xem lại kịch bản và trang thiết bị, cô ngủ gục trên ghế đến bây giờ.
"May cho cậu là tôi chưa tung cước nhé!" Mikoto vừa nói vừa đỏ mặt.
"Không phải là cứ mỗi lần anh gọi như thế là em lại muốn phóng điện à. Có bao giờ tung cước đâu?"
"Urusai!"
Touma gãi đầu một cách bối rối trước phản ứng kì lạ đó, mặc dù đây không phải là lần đầu kì lạ. Nagisa đứng ngay cửa ra vào và gọi.
"Bạn đi xuống Hội trường cùng bọn mình không?"
"Các cậu đi trước đi, tớ ngồi đây tí." Mikoto duỗi người ra mệt mỏi sau khi ngủ giấc trên ghế.
"Đồ ngốc ... Anh làm gì thế?" Cô lẩm bẩm khi thấy Touma nhìn mình.
.
.
.
Ngồi một mình trong phòng, Mikoto vừa đọc manga vừa thắc mắc về giác mơ vừa nãy.
"Sao mình mơ lại chuyện 2 tuần trước nhỉ?"
Mình liều thật. May mà chỉ có Kuroko đứng đấy và cuối cùng lại nhờ nhỏ vác một cái của dự phòng để thay thế. Sao mà trung hợp ghê, sự kết hợp giữa lời tiên đoán của Ryou và phép bùa của Yukine. Bị nhốt cùng Touma, đã vậy còn được cầm tay anh ấy nữa ...
"Ehhh, chỉ là cầm tay thôi chứ. Mình cũng đã cầm tay anh ta nhiều lần rồi, việc gì phải xấu hổ chứ?" Đầu Mikoto như thể muốn bốc khi nghĩ tới.
Nếu như lão Tomoya mà không xài bùa kia, không chừng chỉ có mình và anh ấy mắc kẹt trong đấy. Chuyện gì xảy ra chứ ... KHÔNG!
Dù không còn cuồng loạn như 4 năm trước nhưng nghĩ tới chuyện Touma mắc kẹt cùng Onee-sama của mình, Kuroko chắc sẽ phang cả đống cây kim vào người anh ta.
Mikoto cầm cuốn manga đập lên mặt bàn và nhét lại vào cặp. Vô cùng bối rối.
"Mình toàn nghĩ mấy chuyện trên trời không. Nghỉ, xuống tầng xem Nagisa thôi."
.
.
.
Đôi bạn quen thuộc của chúng ta đang ngồi dưới khán đài, xem từng tiết mục diễn thử.
"Lạ thật, sao ít người vậy?"
"Mai mới là Lễ hội trường thật sự mà." Uiharu nhìn xung quanh. "Lẽ ra bọn mình không được ở đây cơ."
"Ừm, may mà Sakagami-san xin hộ bọn mình vào đây nhỉ. Chúng mình có thể xem trước ..."
Saten vừa nói vừa cầm gói bỏng ngô, nhai ngon lành.
"Trời đất, đây có phải rạp chiếu phim đâu. Để giành cho ngày mai đi."
"Đợi tí, tớ xử nốt." Saten bình thản trước sự luống cuống của Uiharu, ngó nghiêng. "Không biết Misaka-san đâu rồi ta?"
"Hội chị Furukawa-san chắc ở đằng sau cánh gà, chờ tới lượt." Uiharu ngồi rung đùi và chỉnh lại vòng hoa trên đầu.
Đã 4 năm rồi nhưng Uiharu vẫn chưa bỏ nó ra, dường như nó trở thành vật bất ly thân với cô bé.
.
Trong khi đó, sau cánh gà ...
Mikoto vén màn lên và nhìn ra ngoài hội trường. Tuy không đông nhưng vẫn có người đến xem. Ngay mai mới gọi là show diễn thực sự.
"Tim mình đập mạnh quá." Nagisa nói với vẻ mặt lo lắng.
"Thư giãn, bình tĩnh lại. Cứ tưởng tượng khán giả không phải là người."
"Vậy nên nghĩ họ là gì?"
"Nếu không là người, thì người ngoài hành tinh chăng?"
Mọi người góp ý cho Nagisa để cô bé bớt căng thẳng.
"Kotomi-chan, hình như lạc đề mất rồi." Mặt Mikoto dài ra.
"Họ đến xâm chiến Trái Đất, nên sẽ chẳng để ý Nagisa-chan làm gì."
"Sao nghe giống như trong Starcraft vậy, kiểu như Jim Raynor phải biểu diễn văn nghệ để lũ Zerg cảm thấy thỏa mãn và bỏ đi."
"Ý tưởng gì vậy, 2 ông tướng kia." Tomoya tựa vào tường và đập tay lên trán.
"Đừng có đùa chứ, tôi giật điện cả 3 anh giờ!"
Mọi người im lặng ngay lập tức khi Hội trưởng ngó vào.
"Trật tự nào ... mà tiếp theo là CLB Kịch của chị đấy, Furukawa-san. Mọi người sẵn sàng chưa?"
"V-vâng, sẵn sàng." Nagisa giật mình và lại căng thẳng trở lại.
"Tốt, cố gắng lên nhé." Tiếp xong khí thế cho cô bé, Tomoyo mỉm cười.
Bỗng dưng, Kuroko áp mặt ngay đấy và nhìn Mikoto với vẻ thềm thuồng. Nhỏ lại lên cơn!
"Oneeee-saaaa- ..."
"Đi thôi, Shirai-san. Còn bao nhiêu việc kia kìa." Ngay lúc đấy Tomoyo kéo tay cô gái tét 2 bím.
"K-không chờ được s-sao? Để t-tớ ôm chị ấy m-một tí?!"
Ngay sau đấy là 1 tràng cười sảng khoái. Có vẻ Nagisa đã bình tĩnh được phần nào.
"Mặc dù mình hết lo lắng nhưng nghĩ tới việc các bạn vì mình mà cố gắng hết sức, mình lại ..."
"Không phải chỉ vì cậu đâu."
"Nói đúng hơn, bọn mình có mặt ở đây để có thể làm nên những kỉ niệm đáng nhớ."
"Lễ hội trường là do biết bao người góp công sức, nên đừng tự đặt hết gánh nặng lên vai mình."
Tomoya khích lệ với giọng trấn an.
"Nagisa, không nhầm thì tớ nhớ ra vì sao tớ ở đây. Đó là tớ muốn cậu thực hiện ước mơ của chính mình và tự hào về điều đó. Cho nên bọn tớ muốn thấy cậu mạnh mẽ lên và ra ngoài kia và thể hiện hết khả năng của mình."
Vẻ mặt Nagisa càng lúc tự tin lên, vui mừng vì những lời cổ vũ.
"Vâng có lẽ bạn nói đúng."
Tiếng loa vang lên nhắc nhở.
...CLB Kịch. Chuẩn bị xong chưa, xin hay bắt đầu...
Nhận thấy Nagisa chưa hết lo lắng, Kyou nói thêm.
"Có trò này mình xem được trên TV. Đứng thành vòng tròn, đặt tay chồng lên nhau rồi hô "tiến lên!".
"Em cũng thấy một lần. Trông tuyệt lắm."
"Mình cũng muốn thử."
"Được rồi mọi người, đặt tay lên nào." Tomoya đưa tay ra giữa một cách quyết chí.
"Trò này hồi tớ còn chơi bóng đá làm chán chê luôn đấy." Cậu tóc vàng cười khúc khích.
Mọi người đặt tay lên nhau và hô. Mikoto do dự 1 chút rồi cũng làm theo với sự phấn khích. Cái này cũng mới đấy.
"CLB KỊCH TIẾN LÊN!"
"Ra sân khấu nào, Nagisa."
"Vâng."
Trong khi Nagisa ra khỏi cánh gà để thực hiện vở kịch, những người còn lại đi lên phòng điều khiển để quan sát.
"Mong tên ngốc kia không sờ mó gì ở trên tầng."
"Đừng hỏi, số anh ấy đôi khi xui đấy."
Nagisa bước ra bục và nhìn xuống khán đài. Phòng hội trường cực kì rộng lơn và vào ngày mai, khi Lễ Hội trường bắt đầu, nơi đây sẽ chật kín người. Những người tuy xa lạ nhưng họ sẽ thấy được vở kịch của Nagisa. Nghĩ lại cảnh người đông như biển ở dưới, cô bé không hề nhụt chi. Trái ngược lại, cô bé càng quyết tâm hơn. Mình đã chờ đợi cái ngày này lâu lắm rồi và nhờ Mikoto và các bạn khác, mình đã có thể đứng trên này. Cố gắng lên nào.
.
.
.
Tối hôm đấy, Nagisa với Tomoya trở về nhà với tâm trạng vui vẻ. Họ đã sẵn sàng với buối diễn kịch ngày mai.
"Mừng các con về."
"Mừng con đã về, con gái yêu của ta ... Còn mi thì đừng hòng nhé."
"Biết rồi." Tomoya gắt lên trước phản ứng của Akio-san.
"Buổi diễn thử thế nào, Nagisa?"
"Thì ... như thế nào nhỉ?"
Cô bé tóc hạt dẻ quay lại nhìn người bạn với khuôn mặt thắc mắc.
"Giống hệt những gì chúng ta tập." Cậu ta trả lời thẳng thắn.
"Thật tốt quá phải không?"
"Thế mới đúng là con gái ta chứ. Từ mai các lò luyện thần tượng sẽ săn tìm con đấy."
"Chú tính "nổ" banh nhà à?!"
"Cứ đồng ý như vậy đi, cái thằng khờ này."
"Okazaki-san chưa nịnh bợ ai bao giờ."
"Phải, ta biết. Bởi vậy con mới tin nó phải không?" Ông bố để tay lên vai anh chàng và nói với giọng vui vẻ.
Ba mẹ Nagisa vô cùng phấn khởi khi mà con gái mình sắp đạt được ước mơ. Mọi người nói chuyện với nhau rôn rả, chờ đón ngày mai.
.
.
.
Công viên Sayama, một công viên nổi tiếng của thị trấn Hikarizaka. Ngay giữa công viên là ao vô cùng rộng và sạch sẽ với một dài phun. Cây cối mọc xung quanh và nhiều loại hoa được trồng kĩ càng. Ngoài ra ở đây còn có ghế đá cho mọi người nghỉ ngơi.
Đó cũng là nơi mà Mikoto hay dạo chơi những lúc rảnh vào buổi tối và ngày nghỉ.
Sau khi ăn tối xong ở nhà, cô ra đây để thư giãn tâm hồn trước ngày mai. Ngày mà cô bạn thân của mình sẽ thực hiện ước mơ.
Mặt ao phẳng lặng yên tĩnh bị phá vỡ khi một hòn đá bay tới và lướt mấy phát trên bề mặt.
"Lo lắng à."
"Em cũng chả biết nữa. Ngày mai là ngày trọng đại, mặc dù không phải biểu diễn tiết mục gì nhưng em vẫn lo cho Nagisa ấy chứ."
Nhận thấy vẻ lo âu của Mikoto, Touma ngồi xuống bên cạnh và vỗ lên đầu cô ấy.
"Cậu ấy mạnh mẽ lắm. 14 năm kia còn không làm gì nổi cậu ấy thì vở kịch này là chuyện gì chứ. Mạnh mẽ y hệt như em."
Mặt Mikoto hơi bừng dỏ nhưng trước sự quan tâm của người kia, cô ấy mỉm cười nhẹ nhàng. Tên ngốc này, luôn luôn quan tâm tới mọi người, làm cho người ta vô cùng bối rối ... thế mới khổ.
"Đi dạo cùng em trong công viên ... anh thích chứ ... ?"
"Ờ ..."
"Anh không cần trả lời đâu. Không phải em muốn đi cùng anh, chẳng qua em không muốn một mình trong công viên này ..."
Mình đang đùa với ai chứ. Giờ mình đang lo về chuyện của Nagisa. Ngày mai đã là Lễ hội trường và cậu ấy sẽ được đứng trên sân khấu. Tuy là một thời gian ngắn thôi nhưng nhỡ cậu ấy biết được thì chuyện gì xảy ra chứ, nhỡ cậu ấy không vượt qua được, không đủ nghị lực để tiếp tục ước mơ. Chả lẽ mình phải chứng kiến Nagisa tự thất bại trước mặt mình sao. Nhất định mình sẽ không để xảy ra chuyện ấy.
14 năm và cậu ấy đã gặp lại mình, giờ trong tay có cả một ước mơ, một hoài bãi to lớn như vậy.
"Em đừng lo nữa. Chính vì những lúc thế này, bạn bè cần có nhau." Touma nhìn lên bầu trời đầy sao. "Anh cũng biết cái cảm giác lúc này của em đấy chứ."
"Arigatou."
Mikoto nhìn lên mặt nước lúc này đang tĩnh lặng, mỉm cười.
Hai bóng người ngồi trên ghế, hiện rõ trong ánh mặt trăng lung linh của ngày buổi tối đấy.
