LỄ HỘI TRƯỜNG

Ngày trong đại của trường Hikarizaka !

Buổi sáng tuy nhiều mây bao phủ bầu trời nhưng điều đó chắc sẽ không cản được bầu không khí sôi nổi của Lễ hội.
Chiếc chuông báo vừa reo lên bị tắt ngay lập tức, Mikoto bật dậy với đôi mắt mèo vô cùng phấn khích.
"Showtime!"

Cánh cửa tủ mở ra và cô gái electromaster lấy chiếc đồng phục mùa hè ra, đồng thời ngắm nhìn bộ màu hồng treo trên móc, áo khoác hồng và chiếc váy hồng với nơ.
"Tiếc ghê, nếu ngày Lễ hội mà được mặc nó ..."
Nghĩ tới những gì mình trải qua với bộ này, mặt Mikoto hơi bừng đỏ lên những vẫn mỉm cười.
Sau khi mặc đồng phục và chỉnh lại tóc như thường ngày, cô xuống tầng ăn sáng.

"Hanate! kokoro ni kizanda yume o
mirai sae okizari ni shite
genkai nado shiranai imi nai!
kono chikara ga hikari chirasu
sono saki ni haruka na omoi o

aruitekita kono michi o
furikaeru koto shika
dekinai nara...
ima koko de subete o kowaseru
..."

Hát vào mỗi buổi sáng, dường như nó trở thành thói quen của Mikoto để lấy lại tinh thần sau khi ngủ dậy.

"Hồ hồ, con gái. Hôm nay có vẻ vui nhở?"

"Được thấy bạn con biểu diễn trên sân khấu mà lại." Mikoto vui vẻ xúc 1 thìa ngũ cốc và hỏi. "Sao chỉ có bố ở nhà vậy?"
"Ờm, mẹ con qua nhà Furukawa. Saten đi trước cùng Uiharu. Điều kì lạ nhất bố từng thấy là con bé Tomoyo qua đây và lôi Kuroko đi."
Ông Tabikage gãi dầu một cách bối rối.

Mikoto cười khểnh, rốt cuộc người bình thường như Tomoyo vẫn có thể xử lí Kuroko, nhất là vào những ngày như thế này. Cũng vì tội hăng hái mà thành ra thế này.

.

.

.

...Chuyện 20 phút trước ...

"Sakagami-san, cậu qua đây có việc gì thế? Kuroko ngạc nhiên khi thấy Tomoyo đứng trước cửa.

"A, cậu quên là hứa giúp mình với công việc Lễ hội à?"
"Biết rồi, đợi tí ... Hự!"
cô bé tét bím tính lên tầng với ý nghĩ biến thái trong đầu thì bị Cô Hội trưởng tóm lấy và cả 2 cùng ra ngoài.
"Từ từ, để tớ tự đi chứ? Thả lỏng đi!"

Tomoyo quay lại nhìn với nụ cười không thể hoàn hảo hơn.
"Tay nắm chặt tay, cậu teleport thì tớ cũng đi theo luôn đấy."
"Bỏ mịa ..."
Kuroko rơi vào trạng thái hoảng loạn và đành để cô bé tóc xám lôi tới trường.
"Hai cháu đi vui vẻ nhé." Tabikage-san đứng ngoài cửa vẫy tay.

.

.

.

Khuôn viên trường đã trở nên đông đúc khi Mikoto tới nơi. Thoáng thoáng thấy Mei trong đám đông, cô chạy theo.

"Mei-chan, em đến đây từ lúc nào thế?"
"Em mới tới lúc sáng thôi. Em vừa thấy Kamijou-san ở đằng kia đấy, chị không ra chỗ anh ý à?"
Mikoto lúng túng trước nụ cười gian xảo của cô bé.

"Ehehehe, để lát nữa chị đi cùng. Giờ chị đi xung quanh xem thôi."
Con bé này cũng nguy hiểm thật, anh em Sunohara có khác. Mà sao mình lại lúng túng chứ.

.

.

.

Touma đi xung quanh và thưởng thức không khí lễ hội.
"Quỷ thần ơi, nhỏ Index mà ở đây thì chắc loạn đấy chứ." Cậu ta nghĩ lại và cầm điện thoại lên chụp từng gian hàng thức ăn. "Đến giờ troll rồi."

"Baka!" Một giọng nói quen thuộc đằng sau, Touma quay lại nhìn.

Chiếc váy màu xanh trởi với cố tay, cổ áo trắng có 2 viền. Kèm theo 1 cái nơ đỏ gần cổ, Mikoto trở nên dễ thương hơn bao giờ hết.

"Anh nhìn gì?" Mikoto vừa quay mặt ra hướng khác vừa tìm Nagisa trong đám đông. Điều đó làm cậu ta lúng túng theo.
"Ầ không, chỉ là trông em xinh đẹp hơn khi mặc đồng phục này."

Lại thế rồi, anh ta lại làm mình ngượng

.

.

.

Píp píp píp ... Tiếng báo vang lên trong 1 công-tai-nơ luộm thuộm.

Cô gái mặc đồ nữ tu trắng vàng liếc nhìn màn hình.

"Chả lẽ anh ta không có gì khác để trêu mình." Sắc mặt cô thay đổi khi nhìn thấy bức hình

"Index ... chỉ là thức ăn thôi mà." Gã tóc đỏ trấn an cô gái.

"Thức ăn thôi?" Index quay lại nhìn, dậm chân bực tức. "Ngồi yên trong đây, theo dõi đối tượng và từ tối qua không ăn gì tới bây giờ. Cậu đùa tôi đấy à, Styil?!"
Thôi xong, cô xơ tóc xanh dương đang túc điên và không ai muốn cảm nhận khi bị hàm răng kia cắn.

.

.

.

Tại tầng 3, các thành viên CLB Kịch đang tập trung lại. Mọi người ngồi xung quanh bàn thì Nagisa lại tách khỏi nhóm, ngồi đấy buồn thiu. Ryou thấy vậy liền hỏi han.

"Nagisa-chan, có chuyện gì vậy?"

Nagisa quay đầu về phái nhóm ngối, sắc mặt bối rối.
"Nagisa chỉ đang lo lắng cho buổi biểu diên thôi. Phải không?"

"V-Vâng."

Youhei quay sang thì thầm với Tomoya.
"Nagisa-chan có gì không ổn hả mày?"
"Chỉ là vài chuyện vặt thôi. Cứ bình thường như mọi khi đi."

Cậu tóc vàng liền bước tới chỗ Nagisa, chỉ cho mấy chiêu giúp bớt căng thẳng. Trong khi cậu ta bị chỉ trích bởi Kotomi và Kyou, Tomoya ngồi đấy cũng lo lắng không kém gì.

"Sao ta không tranh thủ đi một vòng nhỉ? Đến chiều mới diễn mà."

Giờ sao đây. Sắp tới giờ diễn mà Nagisa vẫn trong tình trạng này. Có nên nói với mọi người không.

.

Lúc này, Mikoto và Touma đi cạnh nhau ở dưới sân trường. Cô gái tóc nâu đứng sát và bối rối.

"Không sao chứ, nếu anh mua cái xiên táo ngọt này cho em."
Phiền phức thật, anh ta đang nhìn mình với cái vẻ măt luôn làm mình bối rối. Đâu cần quan tâm tới mình thế chứ. Chả lẽ suốt ngày phải đỏ mặt vì những cử chỉ cực kì gă-lăng nà. Tối hôm qua mình còn ngồi với Touma mà đâu có ngượng đến thế.
"Cũng được ... Dù sao anh cũng biết cách cư xử với cô gái." Mikoto lẩm bẩm, cầm lấy chiếc xiên cắn một miếng.

"Touma ..."

Điện thoại trong túi quần rung lên, hiện 1 dòng tin nhắn.

"Có chuyện rồi."

.

.

.

"Là sao, Nagisa đã biết rồi?"
"Bình tĩnh nào, Mikoto."
"Tại sao vào lúc này chứ ... "

Mikoto hoảng loạn sau khi nghe tin và Tomoya bắt đầu kể lại chuyện tối qua.

"Lỗi tại tôi. Hôm qua khi cậu ấy tìm đèn pin trong kho ... "

.

.

.

Nagisa ngồi thất thần và trên bàn là album ảnh đang mở với cuốn nhật kí. Những kỉ niệm thời trẻ của cô chú Furukawa đang hiện diện trước mặt cô bé. Mình đến muộn rồi!

Nagisa cầm một tấm lên, nói với giọng buồn.

"Mình tìm thấy trong tập ảnh và nhật kí cũ. Okazaki-san, mình chưa bao giờ biết đến những việc này. Mình chưa hề biết ba mình từng diễn kịch."
"Hơn nữa ... cả hai đã từ bỏ ước mơ vì mình ..."

Cậu bạn lấy tấm ảnh khỏi tay Nagisa và lay lay đôi vai cô bé.

"Nagisa, đừng nghĩ gì nữa. Về phòng nghỉ ngơi. Để tớ dọn dẹp chỗ này cho. Vẻ ngủ đi, một chút cũng được."
Tomoya đỡ cô dậy. Nagisa bước ra khỏi phòng, người như mất hồn và nước mắt chảy trên má.

Cậu ta nhìn từng dòng chữ trên nhật kí. Nét chữ của cô Sanae.

"Thật hạnh phúc khi có thể ở bên Nagisa mỗi ngày."
"Nếu tiếp tục làm giáo viên, có lẽ mình không thể tiếp tục tận hưởng niềm vui này."

Bên cạnh là một tấm với Sanae đang bé Nagisa hồi nhỏ, trông họ rất vui.

Tại sao lại thành cơ sự như vậy, vào đúng lúc quan trọng như thế ...

.

.

.

Chuyện đã xảy ra và Tomoya cố gắng làm Nagisa vui vẻ lên để quên đi vụ quá khứ của mình. Cậu ta dẫn cô bé xung quanh trường, tham gia bầu không khí sôi nhiệt của Lễ hội.
"Xin lỗi. Mình biết là mình cần phải mạnh mẽ, nhưng khi nghĩ lại chuyện đó thì ..." Nagisa cúi mặt xuống rồi lại nhìn Tomoya, có chút gì đó gượng gạo. "Bạn nói đúng, Okazaki-san. Buổi diễn là công sức của tất cả mọi người, vì thế mình không thể phá hỏng nó được."

"Đúng vậy. Cố hết sức nhé."
"Vâng."

Tomoya thở phào khi nhìn sắc mặt Nagisa thay đổi, cô bé đã vui trở lại.
Nhưng Mikoto đứng ở xa quan sát.

"Nagisa ... tớ biết cậu đang đau buồn. Tại sao cậu không nói ra để mọi người giúp chứ. Cậu muốn che giấu đến lúc nào?"

Cô nắm chặt tay và đập vào tường, bản thân cô cũng đang run. Con ngốc này, tại sao mày không ra giúp người bạn thân mà đứng đấy nhìn chứ. Mikoto do dự rồi bực tức bỏ đi đâu đó. Cũng đã lâu rồi Mikoto không rơi vào tâm trạng tồi tệ như vậy.

Mặc dù Tomoya và Nagisa đi cùng nhau, chơi trò bắn thun vào mục tiêu, cùng nhau ăn món crepe nhưng như Mikoto đã biết trước, điều đó chưa đủ để làm dịu đi nỗi đau tinh thần của Nagisa.

Cô bé dường như bước đi trong vô thức và khi nhận ra thì mình đã lạc đâu đó trong biển người, không thấy Tomoya ở đâu.
"Okazaki-san?"

.

Lúc này Tomoya đang bối rối và cố gắng tìm Nagisa khắp nơi. Cậu ta vô tình bắt gặp mẹ cô bé ở hành lang.

"A, Okazaki-san."
"Ông già không đi với cô sao?"

"Không, chú ấy bảo cô đi trước."
Vậy chú ấy có đến ... Cậu ta nhớ lại cuộc nói chuyện với ông bố sau khi cô con gái biết chuyện. Akio-san đứng ở cửa và thất vọng khi cuối cùng để cho Nagisa biết ngay trước ngày trọng đại.
Câu hỏi của Sanae-san lôi Tomoya khỏi dòng suy tưởng.
"Nagisa không đi cùng cháu sao?"
Cậu ta bối rối, không biết giải thích thế nào.
"Thật ra chúng cháu bị lạc nhau."
Đúng lúc đấy, đồng nghiệp cũ đi qua và Sanae chào Tomoya để tiếp chuyện.

.

Sao lại thế này. Những lúc thế này sao mình yếu đuối vậy? Mình không biết giúp Nagisa kiểu gì. Nhưng mình cũng không hề muốn chứng kiến Nagisa thất bại và rơi vào sự tự ti chỉ vì quá khứ. Chả lẽ không có cách nào?

Những dòng suy nghĩ tiêu cực chảy thành vòng luẩn quẩn trong tâm trí Mikoto. Ngồi trên chiếc ghế gần sân vợt, những kỉ niệm vui buồn lại ập tới.

"Ngay cả sức mạnh của electromaster cũng vô dụng lúc này. Mình về đây để làm gì?"
Cô ôm mặt và cố gắng kiềm chế lại. Cái cảm giác này ...

Một người vì quá khứ mà định từ bỏ tất cả, người kia lại mất hết niềm tin vì không giúp được người bạn thân. Thật là trớ trêu.

.

.

.

"Nagisa?" Tomoya vui mừng khi tìm thấy người bạn trong phòng tư liệu nhưng lại cảm thấy có gì không ổn.

Nagisa đang ngồi với vẻ mặt thất thần, một giọng nói quen thuộc phát ra từ TV. Cậu tiến lại gần và không tin nổi. Màn hình đang phát vở kịch mà chính ông Akio đã từng tham gia ở trường này.

"Ta không thể đẩy Phụ hoàng và Mẫu hậu xuống vực thẳm tai ương ...

Hỡi thần dân của Thebes! Hãy nhìn đây!"

"Đây là vở kịch ba diễn thời trung học. Lúc đó ba đã chiến thắng hội diễn kịch."

Đôi mắt vô hồn tiếp tục nhìn màn hình, chứng kiến những màn diễn xuất tài ba của ba mình.

"Thần Appolo đã bỏ rơi ta, đó là dấu hiệu của sự sỉ nhục sẽ đem đến bất hạnh cho ta thần dân.

Hãy minh chứng!"

"Ba thật là giỏi."

"Vị vua vĩ đại của các ngươi chính là nguồn gốc của mọi tai tương giáng xuống thế gian. Hỡi Hades!"

"Cũng là học sinh năm cuối, nhưng mình không bằng một góc của ba."
Giọng Nagisa trở nên chán chường hơn khi vở kịch kết thúc và các diễn viên cúi chào khán giả.

TV chuyển sang đoạn phỏng vấn và điều đó làm tinh thần cô bé càng tệ hơn.

"Giờ chúng ta hãy nghe chủ tịch CLB, Furukawa-kun, phát biểu đôi lời."

Người mặc tấm vải trắng với áo choàng đỏ cầm micro và hét to, khiến mọi người giật mình.

"Tôi yêu kịch!
Tôi sẽ tiếp tục đứng trên sân khấu!
Ngay thời khắc này tôi xin thề sẽ trở thành một nghệ sĩ chuyên nghiệp."

Khuôn mặt của Akio vô cùng phấn khích, trái ngược với cô con gái ngay bây giờ.

"À, gác lại cảm xúc cá nhân, mờ em phát biểu vài lời với tư cách chủ tịch CLB được không?"
"Kịch là tuyệt nhất!"

Nagisa như thể bị cuốn theo và Tomoya biết điều đó. Cậu ta không chịu nổi rồi tắt TV, khiến cô bé ngạc nhiên nhìn cậu ta.

"Cậu là cậu. Hãy cố làm hết những gì cậu có thể. Được chứ." Tomoya nhìn Nagisa với ánh mắt quyết tâm để trấn tĩnh lại cô bé một phần nào.

.

.

.

Sunohara Mei đứng đằng sau một cây và quan sát thằng anh tóc vàng từ xa. Có vẻ anh ta đi cùng Saten và trông họ có vẻ thân mật lắm.
"Gì vậy, onii-chan mà cũng có bạn gái á. Cơ mà mình chưa chắc chị ấy là bạn gái của anh ý." Cô bé nghiên đầu sang một bên và thắc mắc.
"Vụ này hay đấy, hì hì hì." Mei cười một cách khoái trá thì trông thấy 1 người trông rất quen quen. Người này dáng vẻ thon thả, mặc áo khoác nâu và cũng đang nhìn về hướng hai người kia. Cái gì thế kia, vòng hoa trên đầu á. Đừng có đùa chứ. Cô bé tiến lại gần.

"Kazari-san?"
"Mei-chan?"

Hai người cũng đã biết nhau từ hồi trận bóng rổ của Đội Kịch. Mei đập tay lên trán.

"Chị nghiêm túc đấy chứ, đó có phải là kiểu ngụy trang không? Đừng nói chị cũng đi theo họ?"
Nụ cười gượng ép đã nói lên điều đó. Uiharu tiếp tục đứng đằng sau cây và nhìn.
"Từ khi về đây, chị hay thấy cậu ấy đi cùng Sunohara-san. Anh của em là người như thế nào?"
"Chị hỏi thế có ý gì?"

Uiharu lấy ngón đẩy sống mũi kính lên và mỉm cười. Khoan, từ lúc nào Uiharu đeo kính thế?!
"Anh ý hơi lộn xộn, bừa bộn, hay gây rối nhưng cũng biết quan tâm tới bạn bè ..."
"Sao một phần giống Saten-san thế?"

Hai người nhìn nhau.

"Chị nghĩ như em không?"
Một cú gật đầu và họ lại tiếp tục quan sát "cặp đôi" kia.

.

"Anh thấy em như thế nào?" Saten đột ngột hỏi cậu tóc vàng kia, tay cầm cây kẹo bông hồng.
"Hả?" Youhei ngơ ngác. " Ờ thì ... một cô gái cá tính, xinh đẹp, tự tin, cũng hơi nổi loạn và ... có siêu năng lực?"
Đến đoạn này Saten khực cười và hất tóc lên, tóc bay phấp phới trong làn gió nhẹ. Anh ta dẻo mồm thật nhưng mình lại thích điều đó. Mình chưa từng cảm thấy gần gũi như vậy. Saten nhìn cậu ta với ánh mắt quyến rũ.

"Mặt anh có gì à?"

"À không, chỉ là em thấy anh cũng tuyệt đấy chứ?"

"Tuyệt gì. Anh chỉ là một thằng cá biệt thôi."
"Cá biệt gì chứ, ngay cả khi cả trường này có coi anh là 1 học sinh cá biệt thì anh vẫn có bạn bè còn gì?"
Saten nhắm mắt cười khiến Youhei ta bối rối. Tại sao cô gái kia lại quan tâm tới mình thế. Lần đầu tiên có một cô gái bắt chuyện với mình mà không hề tỏ ra khó chịu.

"Wow, nếu đó là lời nịnh thì ..."
"Năng lực điều khiển gió của em không có nghĩa là em có khả năng chém gió siêu đẳng nhé."
Saten búng tay lên trán cậu ta, cười khúc khích "Ngốc ..."
Bỗng Saten trượt chân trên sáp tan chảy trên mặt đường. Youhei thấy vậy liền chụp người cô lại và ... Một tình huống khó xử đến bất ngờ. Hai người gần như áp mặt và cách họ đứng lúc này trông giống như một cảnh huyền thoại trong phim "Gone with the wind".
Saten bối rối, Youhei cũng không kém gì. Nhằm gỡ lại tình huống này, cậu tóc vàng kia giúp cô gái tóc đen đứng dậy bính thường và nhìn đồng hồ.
"Hình như sắp đến giờ rồi đấy."

Họ không để ý rằng hai người vừa đi qua đập tay nhau và cười bí hiểm.

.

.

.

Thời khắc quan trọng của Lễ hội đã tới. Hội trường gần như chật kín bởi các học sinh và giáo viên. Từng tiết mục của các lớp đã được thể hiện trên sân khấu và gần đây là tiết mục của CLB hợp xướng. Tiếng loa vang lên cùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt của các khán giả.

"Phần biểu diễn của CLB hợp xướng đã xong.
Tiếp theo là vở kịch độc diễn của CLB Kịch.
Khúc phóng túng - Cô gái trong thế giới ảo tưởng.

Được sáng tác và trình bày bởi Furukawa Nagisa.

Xin hãy chờ đợi trong lúc chuẩn bị sân khấu."

Trên phòng điều khiển, Nagisa đang ngồi với vẻ mặt buồn thiu và cố gắng lấy lại tinh thần với chiêu Youhei chỉ cho lúc sáng nhưng điều đó không làm thay đổi gì cả.
Kyou vỗ lên vai khiến cô giật mình.
"Nagisa."
"Đến lúc xuât hiện rồi."

"Đừng lo lắng. Ra ngoài đó cậu sẽ làm tốt thôi."
"Bọn mình đã tập luyện rất nhiều nên mọi thứ sẽ ổn thôi."

Ryou, Sunohara, Kotomi cùng nhau động viên Nagisa. Tomoya đứng chỗ bàn điện tử, nhìn và không nói gì. Cậu ta biết rằng, đến mình và Mikoto còn không làm Nagisa vui lên được, nói gì người khác. Giờ chỉ trông chờ vào phép lạ đến mà thôi.

"Đừng căng thẳng, cứ thoải mái mà diễn nhé."
Nagisa cúi đầu buồn bã trước câu khích lệ của Kyou. Chuyện đó thật khó tưởng khi mà những kí ức về đêm hôm trước vẫn ám ảnh.

Cô bước xuống tầng và nhìn vào tấm vải hiện đang là ranh giới giữa sân khấu và khán đài.

Chỉ một chút thôi, mình sẽ đứng đấy một mình và biểu diễn. Liệu mình có làm được không ... Chính mình đã khiến ba mẹ mất đi những ước mơ hoài bão trước đây. Nagisa càng lúc bi quan hơn và nhìn xung quanh, tìm kiếm cô bạn thân của mình. Ngay cả Mikoto cũng không ưa gì mình chăng, sao bạn ấy không đến chứ. Cô không hề nhận ra cô bạn electromaster đang ngồi đằng sau cánh gà. Mikoto có thể bước ra và giúp lấy lại tinh thần Nagisa nhưng điều gì đó đăng ngăn cản, như thẻ có bức tường vô hình giữa 2 người họ.

.

Bên dưới khán đài, Saten, Uiharu, Kuroko, Mei và Tomoyo ngồi cùng nhau và chờ đợi tiết mục của Nagisa.
"Sắp diễn chưa đây ..."
"Đưa đây."
Tomoyo lấy bỏng ngô khỏi tay Saten đang ngồi rung đùi một cách căng thẳng.
"Ế, chỉ một chút thôi mà."
Saten vừa nói xong thì Uiharu lay lay vai bạn mình.
"Thôi đi, đừng trẻ con đến thế. Có ai ăn gì đâu."

"Em lạy hai chị, đừng làm ồn nữa."
"Trời đất quỷ thần. Hai hội viên hội học sinh ở đây mà còn náo loạn thế này, tớ teleport cả lũ ra ngoài giờ."

Kuroko đập tay lên trán khi phải "dẹp loạn".

"Onee-sama đâu nhỉ."
"Không biết, chị ấy bảo là sẽ tới xem tiết mục của Nagisa mà."
"Chắc ngồi ở đâu đó rồi."
Mei đứng lên xem thì Saten kéo cô bé xuống khi tiếng loa thông báo tiết mục sắp bắt đầu.

"Cảm ơn mọi người đã chờ đợi."

"Khúc phóng túng" của CLB kịch."

"Khó tính vậy." Mei thầm nghĩ và lè lưỡi khi Saten không nhìn. Biết thế mình không giúp lúc nãy. Cơ mà nếu 2 người ngồi cùng nhau ở đâu, liệu có xảy ra cái gì đó lãng mạn không. Cô bé vui sướng ôm mặt và lắc đầu qua lại khi tưởng tượng. Onii-chan có bạn gái ... onii-chan có bạn gái ...
"Mei-chan, em làm trò gì thế."

"Không có gì." Mei cười một cách láu lỉnh.

.

Theo hiệu lệnh, Tomoya bấm nút để kéo màn sân khấu lên. Biết rằng Nagisa đang trải qua những gì nhưng cậu ta vẫn tin tưởng cô bé sẽ thực hiện tốt phần biểu diễn.

Lúc này Nagisa đã hiện diện trước toàn thể khán giả trong hội trường. Họ đang vỗ tay nhiệt liệt.

Có gì đó không ổn. Nagisa gục đầu nhìn xuống đất, bất động.

Những giọng nói liên tục vang lên trong tâm trí.

"Mình muốn tìm hiểu đó là gì."
"Mình muốn biết điều đó để tạ lỗi."

"Cứ để đó cho cô."

"Nagisa-chan?"
Mọi người trên phòng vô cùng lo lắng. Đáng lẽ giờ này Nagisa đã phải diễn rồi chứ. Sao cậu ấy cứ đứng yên vậy.

"Ta mượn được thứ này cho con nè.

Đây."

Kyou ngó qua cửa sổ xuống chỗ Nagisa đang đứng. "Lạ thật."

"Mừng con đã về, con gái yêu của ta."

Khán giả ngồi dưới bắt đầu xôn xao.
"Chuyện gì vậy?"

"Căng thẳng quá sao?"

.
"Sao vậy, chị diễn đi nào."

"Nagisa-chan có gì đó lạ lắm."
Tomoyo lẫn Kotomi nhìn về phía Nagisa. Họ biết có chuyện xảy ra nhưng không biết đó là gì. Có lẽ chỉ có 1 người trong phòng biết sự vụ ra sao.
"Không lẽ cậu ấy quá hồi hộp?"

"Okazaki, tính sao đây?
"Hạ rèm xuống không?"

"Không cần. Cậu ấy sẽ làm được."

Tomoya đang do dự. Mặc dù mọi người đang lo lắng, cậu vẫn có cảm giác Nagisa sẽ thức tỉnh kịp thời.

.

Tình hình trên sân khấu cũng không tốt mấy mà còn tệ hơn. Giọng nói quen thuộc của ba mình vang liên tục trong đầu, làm Nagisa nhớ lại vở kịch trên cuốn băng.

"Tôi yêu kịch!"

"Tôi yêu kịch!"

"Tôi sẽ tiếp tục biểu diễn trên sân khấu!"

"Tôi sẽ tiếp tục biểu diễn trên sân khấu!"

"Từ giờ tôi thề sẽ trở thành nghệ sĩ."

"Từ giờ tôi thề sẽ trở thành nghệ sĩ."

Các tấm hình trong album lại hiện ra trước mặt.

"Kịch là tuyệt nhất."

"Kịch là tuyệt nhất."

Người Nagisa đang run, những giọt lệ lăn xuống từ trên má. Cảm xúc đang chi phối khiến cô không thể ngừng lại được. Nagisa khóc nức nở hơn, 2 bàn tay ôm mặt trong biển lệ.

Chỉ vì mình muốn biết ba mẹ lảng tránh gì, che giấu mình những gì. Mình là đứa con bất hiếu, mình đã khiến ba mẹ buồn vì không đạt được ước mơ thời trẻ. Mình ước rằng mình chưa từng sinh ra ...

.

Cả hội trương bắt đầu xôn xao trước phản ứng của Nagisa.
"Vở kịch đã bắt đầu rồi sao?"

"Cậu ấy khóc thật ư?"

...

"Furukawa-san?"
"Thế này không ổn rồi."
Nhóm Saten ở dưới đấy cũng bàng hoàng khi chứng kiến những giây phút tồi tệ của senpai mình.

"Vừa hôm qua chị ấy còn vui vẻ, sao bây giờ lại thế này?"
"Onee-sama ... Các cậu ngồi yên đấy, chắc chắn sẽ có cách."
Nói xong, Kuroko tự dịch chuyển và đi tìm Mikoto.
.

Các thành viên CLB bắt đầu tá hỏa trước tình trạng của Nagisa.

"Không ổn rồi, hạ rèm xuống."
"Tomoya!"
Tomoya đang để tay lên nút và khựng lại. Cậu không biết nên làm gì bây giờ. Bản thân tự mâu thuẫn với chính mình. Cậu có thể kết thúc ác mộng của Nagisa chỉ bằng 1 cái nút. Nhưng Tomoya đã không ấn, cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra.

-Hạ rèm xuống thì ước mơ bấy lâu nay của Nagisa sẽ tan biến và mọi thứ họ đạt được thành công cốc.

-Để nguyên hiện trạng và chờ đợi. Nhưng viễn cảnh này tệ hơn khi mà Nagisa đang đối mặt những nỗi dằn vặt và phải chịu những ám ảnh từ quá khứ. Chưa kể rằng Lễ hội kết thúc thì Nagisa có thể mất hết niềm tin và rơi vào khủng hoảng tinh thần.
.

Misaka Mikoto ở đằng sau cánh gà, ngồi nghĩ vẩn vơ.

Tiếng khóc nức nở của Nagisa cất lên.

Đã quá muộn để giúp cậu ấy rồi ... Mình thật vô dụng ... Đánh mất 14 năm kia chỉ vì cái TPHV chết tiệt kia ...

.

~Danh hiệu Railgun khiến mi có được bạn bè đấy!~

~Mày đứng nhìn bản sao của mày bị giết từng đứa một, thế mà mày vẫn nghĩ về bạn bè?~
~Cháu có đủ can đảm để đối mặt với bóng tối của thành phố này không? Kể cả chính cháu là người sẽ chịu khổ?~

~Nhóc con, không dễ thoát được bóng tối học viện đâu!~

~Không thích nhìn tao phá hủy thứ có khuôn mặt giống mày à ...

Hay mày đang cố chuộc lỗi vì mày là nguồn gốc của thí nghiệm này ...

Là sao, mày lại chơi trò chị em à?~

.

Mình không muốn nghe những giọng này. Tại sao chúng trong đầu chứ?

Chị em ... bạn bè ... Những lúc thế này sao mọi thứ mơ hồ vậy.

Dường như Mikoto mât bình tĩnh và không đủ tỉnh táo để suy nghĩ về tình hình hiện tại.

Làm ơn giúp tôi ... Mình không muốn mọi chuyện kết thúc như vậy.
Mikoto dường như muốn bật khóc vì sự bất lực của mình.

"Kết thúc rồi."

Cô đứng dậy định bỏ đi thì một ai đó đứng đấy, thở một cách gấp gáp.

.

.

.

Trong khi đó, Akio đứng ở hành lang dài lê thê. Ở đâu đó trong này có một người cần được giúp đỡ.
"Đành vậy."
Ông biết nên làm gì, đó là lỗi của mình và đã đến lúc chuộc lỗi. Akio lầy đà và chạy hết tốc lực.

Hơi bị ồn đấy nhưng để giúp Nagisa thì cái này chả là gì. Nagisa, hãy đơi ba! Con sẽ không phải dày vò nữa, chính ba sẽ kết thúc việc này.
Chỉ trong chốc lát, cánh cửa hội trường đã ở ngay trước mặt. Tiếng khóc nức nở xen lấn với tiếng xì xào của khán giả. Akio trông thấy cô con gái của mình đứng trên sân khấu.
Bây giờ hoặc không bao giờ.

"HÃY BIẾN GIẤC MƠ CỦA CON THÀNH HIỆN THỰC ĐI, NAGISA!"

Tiếng thét của Akio vang lên trong hội trường khiến mọi người chú ý tới ông. Ông bố tiếp tục và đập tay mạnh lên thành cửa.

Điều đó khiến Nagisa bừng tỉnh lại.

"NAGISA!

CON NGỐC ĐẾN MỨC NÀO NỮA ĐÂY?!

ƯỚC MƠ CỦA CON CÁI CŨNG CHÍNH LÀ ƯỚC MƠ CỦA BA MẸ!

HÃY THAY CHÚNG TA THỰC HIỆN CHÚNG ĐI!

BA MẸ LUÔN MONG CON BIẾN ƯỚC MƠ CỦA MÌNH THÀNH HIỆN THỰC!"

Mặc dù đôi mắt đang nhòa lệ, Nagisa vẫn cố nhìn về phía Akio, cố gắng lấy lại tinh thần.

Vẻ mặt đau đớn khi người cha nhìn thấy con gái ngã trên đường đời, mong muốn giúp con gái đứng dậy.

"BA ME CHƯA BAO GIỜ TỪ BỎ ƯỚC MƠ!

MÀ CHÚNG TA ĐẶT CẢ VÀO ƯỚC MƠ CỦA CON!

ĐÓ CHÍNH LÀ BA MẸ!

ĐÓ MỚI LÀ GIA ĐÌNH!"

Đôi bàn tay của người cha quyết tâm trước mặt cô con gái.

"VÌ THẾ ... KỂ TỪ NGÀY ĐÓ ...MỖI NGÀY, NHỮNG LÚC LÀM BÁNH MÌ ... BA MẸ VẪN SỐNG, VẪN CHỜ ĐỢI CHO TỚI NGÀY HÔM NAY!"

Akio thở hồng hộc, đau đớn nhìn Nagisa. Ông tin tưởng con gái bé bỏng của mình sẽ hiểu được mà vượt qua được.

Nagisa cũng đã ngừng khóc một lúc, nhìn ba mình với ánh mắt đầy nước mắt.

"GIỜ CON MÀ THẤT BẠI TẠI ĐÂY, CON CÓ BIẾT CHÚNG TA SẼ THẤT VỌNG ĐẾN CHỨNG NÀO KHÔNG?!

TRÁCH NHIỆM CỦA CON RẤT LỚN ĐẤY, CÓ BIẾT KHÔNG?!"

Sanae đứng dậy từ chỗ ngồi và hét lên, cổ vũ cho cô bé.

"Nagisa! Con làm được mà!"

.

.

.

Level 5 và Level 0, họ đang đứng đối diện nhau. Mikoto cảm thấy khó chịu với anh ta ngay lúc này, tia điện lóe lên trên đỉnh đầu.

"Đừng cản em! Mọi chuyện kết thúc rồi!"
"Chả lẽ em định bỏ đi và để Nagisa một mình ở ngoài kia á?!"

Touma giăng tay ra chặn, không cho Railgun đi tiếp.
"Em có chắc là điều em định là đúng đắn không? Liệu Nagisa có chịu nổi không khi mà ước mơ bấy lâu nay tan biến ngay tại đây?"

Anh đi đi, để em một mình đi.

"Anh đừng có xen vào. Chính em đã không giúp được cậu ấy ngay từ đầu ..."
"Vì thế mà em định bỏ cuộc , vì thế mà em muốn trốn tránh hiện thực á. Sao em không ra đó đối mặt với Nagisa và nói những gì cần thiết?!"

Anh ta lại nhìn mình với ánh mắt ấy. Tại sao anh ấy lại cứ cản mình vào những lúc thế này.

"Anh tránh ra ngay ... nếu em chọn Hikarizaka thay vì AC hồi đấy, có lẽ Nagisa không bị như vậy. Chính em bỏ lại cậu ấy, chính em đa suýt mất người bạn thân 14 năm trước!"

Mikoto nhìn cậu ta với sự hận thù, tay nghiến chặt. Từ lúc nào đó sự giận dữ tột cùng bao quanh người cô, không còn suy nghĩ sáng suốt được, như thể bóng tối lẻn vào người. Sao mình không dừng lại được, những ngôn từ này ... Ai đó ngăn tôi lại đi!

Anh chàng tóc lỏm chỏm đứng yên, không nói gì.
"Không có em ở AC thì anh cũng sống tốt, thà ở lại và có những năm tháng vui vẻ cùng Nagisa ..."

Một ai đó ngoài hội trường đang gọi Nagisa. Dù là ai, mình không quan tâm, mình cần phải ra khỏi đây. Không còn mặt mũi nào để nhìn bè bạn.

~Không có anh hùng nào tới cứu giúp mình.~

Toàn thân bao quanh dòng điện dữ dội.

"Đừng để em dùng vũ lực!"
"Em đánh mất bản thân từ lúc nào thế?!"

Tự nhiên Touma chạy ôm Mikoto khiến cô ngạc nhiên. Tại sao vào lúc này ...

.
Mọi người bên trên phòng điều khiển ngơ ngác nhìn ông Akio đang cố gắng động viện Nagisa. Tình thế nghiêm trọng chưa từng thấy.
"Chuyện ... chuyện gì thế này?!"

"Tomoya!"
Kyou quay lại nhìn thì Tomoya vội vàng chạy xuống cầu thang. Cậu ta biết phải làm gì, cậu ta không muốn Nagisa đau khổ và kết thúc ước mơ ở đây.
Đây cũng là lỗi của mình.

"Bọn tớ cũng thế, Nagisa!"
Cái mà cậu ấy đang cần là ...
"Cậu sắp thực hiện những gì mà tớ và Sunohara không thể làm được!"
Không thể để cậu ấy đi theo vết xe đổ của bọn mình.

"Lúc này, cậu muốn gánh cảm giác thất bại mà bọn tớ từng trải qua sao?"
Nagisa, con người thật của cậu đâu rồi. Tỉnh lại đi, đừng chìm sâu vào quá khứ.
Tomoya đã cố gắng những gì có thể, những lời nói chân thành cậu đã nói hết rồi.
Nagisa cố gắng bình tĩnh lại nhưng cơ thể như thể không nghe theo. Bản thân cô đang chìm sâu xuống đáy tuyệt vọng và lại khóc nức nở.

"Mình là đứa con bất hiếu ... người bạn tồi tệ."

.

"Chỉ vì ước mơ mà mình đã ích kỉ chỉ nghĩ tới bản thân."

.
"Ước mơ ba mẹ tan biến vì mình, mình đã lợi dụng bạn bè để thực hiện ước mơ ..."

Nội tâm cô bé đang diễn ra những mâu thuẫn cảm xúc, tâm lý dữ dội. Nagisa đang trải qua những giây phút căng thẳng.

Tomoya cảm thấy đau khổ tột cùng, cậu ta không hề muốn kết cục này. Mình không muốn Nagisa thất bại như vậy.

.

.

.

"Tại sao ..." Mikoto mất bình tình và òa khóc trong vòng tay Touma. "Em không muốn nhìn Nagisa vào lúc này."

Cô muốn thoát khỏi vòng tay nhưng không được, IB của cậu ta đang chặn dòng điện.
"Thật nực cười! Em nghĩ sống với Nagisa thay vì tới AC là em sẽ hạnh phúc sao?"

"Đúng vậy! AC chỉ là một thành phố với vỏ bọc giả tạo, không hơn không kém!"

"Đừng ảo tưởng nữa! Các phe phái bóng tối, lũ pháp sư xấu xa ... em nghĩ bọn họ chỉ dừng lại ở AC thôi sao? Chỉ là vấn đề thời gian khi nào họ đạt chân lên Hikarizaka mà không chỉ riêng Nhật Bản. Lúc đấy em với Nagisa sẽ phải chịu khổ vì chúng nó. Đó gọi là hạnh phúc chắc?!"

"Chính anh với em đã giúp mọi người không để điều đó không xảy ra. Nhờ em mà các bạn ấy không bước lầm đường cùng mà lạc lối ... Level Upper, Level 6 Shift, Bóng tối học viện, ... điều đó không gợi lại gì sao! Em cũng có sức mạnh để bảo vệ mọi người mà!"
Mikoto ngoảnh mặt ra chỗ khác, tránh ánh mát của Touma.

"Anh nói nhảm gì thế, bỏ em ra!"
"Không ... Đó là định mệnh khi em tới AC. Sau những năm tháng dữ dội kia, em đã có thể đứng ở đây. Nagisa đã từng đối mặt tử thần và thoát, liệu 4 năm kia liệu cậu ấy có thoát được không? Nếu em biết mình có người bạn thời thơ ấu nhưng không bao giờ có thể gặp lại, em có chịu nổi không?"

Thật là khó chịu. Anh ta toàn làm mình khó chịu khi giúp mình và những người khác. Nhưng những lúc thế này mình lại cảm thấy hạnh phúc vì có anh ấy bên cạnh.

Lần này mình lại nghe thấy cả giọng ông Tomoya kia. Người cha , người bạn, cả 2 đang cố gắng hết sức vì một người. Từ lúc nào mà mình lại từ bỏ dễ dàng như vây?

Mikoto đẩy mạnh ra và thoát khỏi vòng tay.
"Ơ?"
"Đừng nghĩ em hoàn toàn đánh mất bản thân chỉ vì những suy nghĩ ấu trĩ kia."

Cô gái electromaster quay người lại và đi về phía bên kia sân khấu.

"Mikoto! Hãy đưa Nagisa quay trở lại đi!"
B-baka. Mình lại đỏ mặt rồi.

.

Kyou nhìn lên bảng điều khiển, do dự trước quyết định hạ rèm. Chỉ một sai lầm nhỏ thôi là những kỉ niệm vui vẻ sẽ không còn.

"Onee-chan."
"Không còn cách nào khác. Sau này cậu ấy sẽ có cơ hội khác."
Cô gái tóc tím không hề muốn như vậy nhưng không còn lựa chọn nào khác.
Chiếc nút đã được bấm và tấm màn bắt đầu hạ.
"Gomenasai."
Chả lẽ mọi chuyện kết thúc ở đây. Nagisa cũng bắt đầu bỏ đi về phía cánh gà, bỏ mặc tất cả.

Nhưng kì lạ thay, tấm màn khựng lại và không di chuyển nữa. Có cái gì đó đang ngăn nó lại.

"Nani? Sao nó không hạ xuống?" Kyou bối rối bấm thêm lần nữa.
Tomoya nhìn về phía đằng sau Nagisa. Một bóng người quen thuộc đứng đấy, tia điện tí tách xung quanh.

"Đừng có vội vàng đến thế chứ?'

.

Mình phải làm điều này. Mình phải giúp Nagisa. Mikoto thở hồng hộc, cố gắng bình tĩnh.

"CẬU THẬT SỰ MUỐN TỪ BỎ ƯỚC MƠ VÀ KẾT THÚC Ở ĐÂY sao?"

Những cảm xúc trong người Railgun như thể muốn bộc phát. Mikoto nhắm mắt và nén chặt bàn tay. Cô hét lên để người bạn tỉnh ngộ.

"CHẢ LẼ NHỮNG GÌ BỌN MÌNH ĐẠT ĐƯỢC CÙNG NHAU CHỈ LÀ QUÁ KHỨ?!"

Nagisa đứng lại, mặt vẫn buồn thiu.

Tại sao bạn ấy vẫn quan tâm tới mình, mình chỉ là một cô bé bình thường với quá khứ đau buồn ...

"ƯỚC MƠ ... HOÀI BÃO ... TÌNH BẠN ... TẤT CẢ KHÔNG CÓ NGHĨA GÌ VỚI CẬU À?"

"CHỈ VÌ QUÁ KHỨ MÀ CẬU TRỞ NÊN NHỤT CHÍ, YẾU ĐUỐI!"

.

Bên dưới nhao nháo lên. Lại chuyện gì đây?
Saten ngơ ra khi nhận ra giọng Mikoto.

"Misaka-san?"
"Chị ấy làm gì ở đó thế?"

"Tớ không biết nhưng chị ấy đang làm những gì có thể."

Sakagami đứng lên nhìn về phía sân khấu. Mình thật sự hy vọng là mọi chuyện sẽ êm đẹp.

.

Mikoto vẫn cố gắng thuyết phục Nagisa.

"HÃY CHẤP NHẬN NÓ VÀ SỐNG VỚI CON NGƯỜI THẬT ĐI!"

"BA MẸ, BẠN BÈ ... MỌI NGƯỜI VẪN SÁT CÁNH CÙNG NHAU VÌ CẬU ĐẤY!"

Xin lỗi các bạn, hình như mình đã khiến mọi người phải lo lắng ...

"BỌN TỚ KHÔNG QUAN TÂM TỚI QUÁ KHỨ. BỌN TỚ MUỐN CẬU THẬT SỰ HÀNH PHÚC."

"KHÔNG CHỈ RIÊNG BỌN MÌNH, NHỮNG NGƯỜI DƯỚI ĐÂY MUỐN LỄ HỘI KẾT THÚC VỚI NHỮNG KỈ NIỆM KHÓ QUEN!"

Sắc mặt Nagisa bắt đầu chuyển biến, nụ cười hiện lên trên đôi môi cô bé. Nước mắt không còn nữa.

Mikoto dùng hết sức lực để ra đòn quyết định.

"VÌ VẬY, HÃY MẠNH MẼ LÊN VÀ TRỞ LẠI CON NGƯỜI THẬT SỰ CỦA CẬU!"

Cả hội trường yên lặng, chờ đợi một điều kì diệu tới. Họ đều muốn cô bé diện váy xanh kia bình tâm trở lại.
Nagisa lấy lại tự tin, nhìn Mikoto với Tomoya rồi lại nhìn khán đài. Mình không thể yếu đuối mãi thế này. Ba mẹ, bạn bè, những người ở hội trường này ... Họ đều kì vọng vào mình.

Cô dụi mắt đi và nhớ lại những gì mình đã tập mấy ngày hôm qua. Nagisa quay trở lại sân khấu với nụ cười rạng rời.

Tiếng thở dài nhẹ nhàng ... Ánh mắt đầy quyết tâm ... Sự thánh thiện trên khuôn mặt ...

Bạn có muốn mình đưa bạn đến một nơi mà mọi mơ ước đều thành sự thật?

Hãy đưa mọi người đến đó, Nagisa. Tất cả chúng ta.

Đây là thế giới lụi tàn.

Thế giới mà không một ai ngoài tôi sống ở đây.

Bản nhạc Ma' Me`re L'Oye cất lên cùng những động tác diễn của Nagisa.

Trong căn phòng chỉ có một cái bàn nhỏ cùng một chiếc ghế.

Ngoài cửa sổ kia là một cánh đồng bao la hiu quạnh.

Từng động tác vô cùng hoàn hảo, Nagisa như thể hòa vào vở kịch.

Một căn nhà cũ kỹ, không biết ai đã tạo ra.

Chỉ có mình tôi ở đây.

Thỉnh thoảng tôi mới ra ngoài lấy những thứ cần thiết.

Ánh sáng trên sân khấu thay đổi theo từng hoạt cảnh.

Bên ngoài cũng không có một ai.

Dưới khung cảnh mờ ảo của những đốm sáng kỳ lạ.

Tôi lượm nhặt những nhánh cây, đinh và một số thứ khác để tạo ra một người bạn.

Ba mẹ, Mikoto, Tomoya, mọi người ... ai ai cũng hướng về sân khấu, nơi Nagisa đang trở thành trung tâm.

Không ai tin rằng một cô gái vừa mới đứng đó và khóc lóc, lại có thể diễn xuất một cách tự tin như vậy. Đây chính là ước mơ bây lâu nay Nagisa theo đuổi.

Nhưng, liệu người bạn ấy có được hạnh phúc khi được sinh ra không?

Nỗi dằn vặt ấy cứ ám ảnh trong tôi...

Tiếp tục đi, Nagisa. Cậu đang làm tốt lắm.

.

.

.

Vở kịch đã thành công tốt đẹp trước sự chứng kiến của mọi người. Tiếng vỗ tay như thể bùng nổ trong hội trường. Người hạnh phúc nhất ở đây là ba mẹ Nagisa, lúc này họ đang vỗ tay vui sướng. Cuối cùng con gái họ đã trưởng thành.

Ngay lúc này cô con gái và các bạn mình ra giữa sân khấu và cúi chào các khán giả. Đôi mắt Nagisa rưng rưng lên vì hạnh phúc, vì đã đạt được ước mơ và cùng bạn bè tạo nên những kỉ nhiệm đẹp đẽ.

Đó chính là một cái kết tốt đẹp mà mọi người đã chờ đợi.

.

Đang choàng tay lên vai Touma, Mikoto nhìn Nagisa trên sân khấu. Mặt mũi phờ phạc nhưng một phần cũng vui vẻ vì ngày hôm nay.

"Chỉ có thế thôi mà khiến em mệt mỏi thế?"
"Urusai! Anh nợ em hơi bị nhiều đấy ... Tạm tha cho anh vì ngày hôm nay là ngày vui của mọi người!" Mikoto phùng má lên.

Touma gãi tóc một cách bối rối. Đúng là cô ấy không bao giờ thay đổi được nhưng thế cũng tốt.

Mikoto bỏ tay khỏi vai cậu ta và lấy đồng xu bạc từ trong túi ra. Bình thường thì mình sẽ dùng nó để bắn railgun. Nhưng hôm nay nó sẽ là món quà.

"Nagisa!"

Đồng xu được ném lên và bay vào bàn tay của Nagisa đang ngạc nhiên.

"Vở kịch hôm nay hay lắm. Cảm ơn vì niềm vui cậu đã mang tới."

"Hai!" Một nụ cười tươi sáng của Nagisa có thể làm tâm trạng của bất cứ ai vui vẻ trở lại.

Mikoto thụp tay vào bên sườn Touma.
"Anh còn chờ gì nữa, lên phòng CLB thôi. Mấy đứa chờ ở đấy cả rồi."

"Không thể nhẹ tay hơn à?"

"Suốt ngày ăn điện của mình mà cũng cằn nhằn?"
"Thôi đi, bà ơi."

"Hahahaha!"

Hai người cùng nhau lên cầu thang, cười vui vẻ. Nagisa nhìn theo hướng họ đi, nắm chặt đồng xu trong tay.
"Arigatou minna."

Một khoảnh khắc tuyệt vời của Nagisa và các bạn.

.

.

.

Căn phòng CLB Kich đã vui vẻ trở lại và mọi người tập trung lại để tổ chức bữa tiệc chúc mừng. Một bữa tiệc trước khi những ngày tháng của mùa hè bắt đầu.

Ryou đảo đi đảo lại bộ bài trên tay, mời gọi.
"Có ai muốn bói bài không?"

"Hơ, không cần nữa. Khéo nó lại rắc rối như lần trước." Mikoto ngồi trên ghế, vẩy tay nhẹ nhàng.
"Ế, bạn cứ thử đi, không thành công thì cũng chả sao. Theo mình, nếu tiên đoán thành sự thực, có nghĩa tương lai là duy nhất. Nhưng nếu không phải, tức là sẽ có một tương lai khác. Chỉ cần một chuyển động nhỏ, tương lai sẽ thay đổi hoàn toàn."

Tương lai khác? Mikoto lại suy nghĩ. "Như kiểu tác động nhỏ để một bộ phim đi theo hướng khác so với lúc trước à?"
"Gần như thế."
Những câu nói của Touma lại hiện lên trong đầu.

Coi bộ anh ta cũng có một phần nào đó đúng. Không tới AC thì sẽ mình sẽ ko trở thành Electromaster lv5, mình đã không thể bảo vệ bạn bè và người thân lúc đấy. Những âm mưu đen tối trong lòng thành phố cũng không bị phơi bày ra. Các thế lực bóng tối ngoài trong thừa cơ gây rối và lan sang các khu vực khác. Những kỉ nhiệm ngay lúc này lẽ ra sẽ không tồn tại. Mình không hối hận vì lựa chọn 14 năm trước dù nó có để lại những nỗi buồn như thế nào ...

"Onee-sama!" Kuroko đứng ở góc phòng, làm Mikoto giật mình. "Chị lại hành động tùy tiện rồi. Không nhầm thì chị đã xài năng lực để ngăn tấm rèm kia hạ xuống. Em mà không quen biết chị thì với tư cách thành viên của Hội học sinh, chị sẽ gặp rắc rối."
"Tình thế bắt buộc chứ chị đâu muốn vậy." Mikoto ngoảnh mặt ra chỗ khác. "Nó mà hạ xuống thì Nagisa sẽ ... dù sao chị đâu thể khoanh tay mà nhìn."

"Furukawa-san ngay dưới đấy chứ?"
"Thôi nào, thôi nào. Mọi chuyện đã ổn rồi. Cơ mà Onee-chan cũng ngạc nhiên khi bảng điểu khiển xoẹt điện lên."
Ryou cười bối rối và vô tình làm rơi các lá bài.

Hôm nay đúng là một ngày kì lạ nhất của đời mình, không tính những cái lúc trước, vốn đã rắc rối sẵn rồi.

Mikoto kê ghế ra sát cửa sổ rồi ngồi nhìn. Tomoya và Nagisa đang ngồi dưới đấy, nói chuyện vui vẻ với nhau. Trông họ rất đẹp đôi thật. Dù khó khăn cỡ nào, Tomoya luôn ở bên cậu ấy để động viên và giúp đỡ. Người như mình cũng ghen tị với Nagisa đấy chứ?

Một bàn tay chắc nịch trên vai và Mikoto ngẩn đầu lên nhìn, đó là Kamijou Touma.

"Nghĩ gì à?"
"Đại khái là thế." Mikoto mỉm cười và hất tóc lên, cài lại chiếc kẹp hoa. "Chỉ là sẽ ra sao nếu em không biết Nagisa?"

"Buồn cười chưa, quãng thời gian ở đây cũng cho em một câu trả lời rồi đấy."

Một tên đại ngốc lắm mồm. Mặc dù anh ta đôi lúc gây ra rắc rối xung quanh nhưng Touma cũng mang lại niềm vui và niềm tin cho nhiều người. Mình không thể ghét anh ta vì mấy chuyện như thế.

.

Gì thế kia ...
Hình như là bác Naoyuki thì phải, tên Tomoya cũng hay nói về ba mình với vẻ khó chịu. Không hiểu giữa 2 người đã xảy ra chuyện gì mà luôn luôn xa cách với nhau.

Tuy khuôn mặt trông già nua nhưng vô cùng hiền hậu. Ơ hay, sao lại quay mặt đi mà mở miệng nói một lời với ba mình thế.

Mikoto trợn mắt nhìn ngạc nhiên trước phản ứng của cậu ta. Mình không biết bác ấy nói gì nhưng trông rất vui vẻ. Hình như như bác ấy đang ra về ... Tên ngốc kia, nói gì đi chứ. Chả lẽ ông định để ba mình bỏ đi như thế à. Bác ơi là bác, con bác đúng là một thằng bất hiếu.

Khoan, bác ấy quay người lại và đang mỉm cười với cậu ta. Rốt cuộc ông đã nói gì dẻo miệng mà bác ấy nở nụ cười thế?

.

Hai người bạn thân ngồi yên trên ghế. Sau khi ba mình về, Tomoya vẫn ngồi đấy bần thần.

"Okazaki-san, bạn không sao chứ?" Nagisa nhìn lo lắng thì cậu ta ngồi dậy và để tay lên đầu mình.

"Ngay mai đi đâu đó chơi nhé?'
Trong khi Nagisa thắc mắc, cậu bạn tóc xanh nói thêm.
"Ngày mai là Lễ hội hóa trang, phải không nhỉ? Lâu lâu đi chơi riêng chứ. Tớ có vài chuyện muốn nói với cậu nữa."

Tomoya có vẻ ngượng khi nói tới đây và nhìn ra đằng trước.
"Chuyện muốn nói?"

Đột nhiên Kyou chạy tới và thả một tràng.
"Hóa ra hai người ở đây. Mọi người đang chờ ở phòng CLB đấy. Thiếu hai người thì sao mở tiệc được."

Tomoya và Nagisa nhìn nhau một lúc rồi cùng nhau đứng lên.

"Đi thôi."
"Vâng."
Một nụ cười tươi đẹp nữa của Nagisa ghi điểm trong mắt mọi người.

Hai người bạn cùng hướng lên phòng CLB, nơi cuộc vui chơi sắp bắt đầu.