Chap 15: Thành sự tại thiên.

Ngồi trong tiểu đình bên bờ hồ, Hiển vương Kudo Toichi rót rượu một cách nhàn nhã. Nâng chén rượu đầy, Hiển vương nheo nheo đôi mắt, nhìn vầng trăng mờ ảo nằm gọn trên lớp rượu tràn. Mùa thu, gió se lạnh từng cơn, đưa cái lạnh ngòn ngọt thấm vào da thịt, luồn vào mái tóc thấm đầy phong sương. Hơn hai mươi năm rồi, nàng giờ đang ở nơi đâu?

Cơn gió bất chợt thổi tung vạt trường bào, mái tóc được vấn nghiêm chỉnh thường ngày nay tùy ý xõa tung, để mặc cơn gió lạ tham luyến. Đám cúc dại mỏng manh bên cạnh tiểu đình ngả rạp xuống nền cỏ xanh mướt, từng cánh hoa đẫm sương đêm tung mình bay trong gió. Hiển vương lặng lẽ ngắm nhìn cánh cúc trắng chao liệng, nhẹ nhàng đặt lên lớp rượu một nụ hôn khẽ khàng. Trong đôi mắt kia, hơi sương nhuộm đỏ sớm đã phủ mờ.

Trong hồ vẫn còn sót lại vài đóa sen muộn, hương sen dập dềnh trong không khí, nhẹ nhàng và thanh tao, giống như nàng năm ấy. Hiển vương hít căng đầy lồng ngực thứ hương thơm man mát, hồi tưởng lại những trang hồi ức thanh xuân đẹp nhất cuộc đời mình.

- Toichi, tại sao chàng lại luyện cổ tranh?

Tựa lưng vào khóm trúc, chàng ôm lấy bờ vai mảnh dẻ của nữ tử nhỏ bé bên cạnh, ngước lên nhìn ráng chiều dần chuyển sắc. Kudo Toichi nâng khóe môi, là tình cờ gặp gỡ hay là sự an bài của số mệnh? Tiếng tiêu say đắm của nàng đã hút trọn linh hồn ta. Nàng có biết không, Chikage, âm đàn của ta là vì tiếng tiêu của nàng mà luyện. Nàng và ta bên nhau, cầm tiêu hòa tấu, cùng du sơn ngoạn thủy, đó là mong ước ấp ủ suốt thời niên thiếu, cũng đã trở thành giấc mộng cả đời của ta.

Tà áo phiêu dật trong gió núi, nàng xoay tiêu trúc trong tay, quay lại nhìn chàng tươi cười rạng rỡ.

- Toichi, chàng đã bao giờ xem múa tiêu chưa?

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của nam tử đối diện, Chikage bật cười. Tiếng cười của nàng lanh lảnh, vui vẻ vang vọng. Tháo dải lụa mảnh trên đầu xuống, mái tóc dài mượt mà xõa tung, cùng tà áo mềm mại vui đùa trong gió. Kề tiêu lên miệng, nàng say sưa với những âm thanh tuyệt diệu giữa hoang vu. Trời này đất này, trong toàn thiên hạ, không một ai có thể vượt qua được tiếng tiêu của nàng. Xoay mình nhìn chàng bằng ánh mắt đắm say, điệu múa của nàng nương theo âm nhạc, lúc mềm mại như nước, khi lại mãnh liệt tựa lửa đầy say mê. Có lẽ suốt đời này, đây là điệu múa đặc biệt nhất, hoàn mỹ nhất mà Kudo Toichi chàng từng được xem.

Chikage rất thích gió, nàng thích sự linh hoạt, nàng yêu sự tự do, nàng ngưỡng mộ tốc độ của gió. Nàng chính là một cơn gió mát mẻ và mãnh liệt thổi qua cuộc đời ta.

Tách!

Giọt nước bất ngờ bắn lên trán làm Hiển vương giật mình nhìn lại. Con cá nghịch ngợm vừa quẫy nước dưới hồ đã lặng lẽ lủi đi mất. Bàn tay xoay chiếc chén ngọc nửa vòng, nhếch miệng cười, Hiển vương một hơi uống cạn cả cánh hoa cúc vương trên mặt rượu.

Đặt chén rượu không xuống, chàng liếc tấm thiệp trang nhã trên bàn. Tiệc sinh thần thứ mười tám của thiên kim tiểu thư thừa tướng Mori Kogoro, Mori Ran. Hoàng điệt Kudo Shinichi chắc chắn không thể bỏ qua bữa tiệc này, kì lân tài nữ, còn cô thì sao?

Chikage, đừng lo lắng, ta sẽ không để nàng phải chịu thiệt thòi. Tất cả những gì nàng phải chịu đựng, ta sẽ đòi lại gấp trăm, gấp ngàn lần. Đợi ta, Chikage.

Qua hơn hai mươi năm rồi, ta không nhắc đến không có nghĩa là ta đã quên.

Ta vĩnh viễn không thể quên được ngày hôm đó. Ta vĩnh viễn không thể quên được điều chúng đã làm với nàng, với chúng ta, Chikage.

- Dạ tiệc mừng sinh thần lần thứ mười tám?

Sáng sớm ngày hôm nay, Kudo Shinichi đã đích thân mang đến Nhã Phong viện tấm thiệp mời của phủ thừa tướng. Akai cầm tấm thiệp trên tay, nhìn Shiho vẫn ngồi đọc sách bên cạnh.

- Thiên kim tiểu thư nhà thừa tướng, người ta đã viết riêng thiệp mời, vậy thì lễ vật của ta cũng không thể tùy tiện quá được – lật trang sách, Shiho nghĩ một thoáng rồi nói với Aoko vừa bước qua cửa – Aoko, lấy lọ Ngọc Lộ đan của ta đem gói lại đi.

Aoko vừa mới dọn dẹp phòng, còn đang giũ ống tay áo ở ngoài cửa hơi chững người, rồi bước vào trong hỏi lại:

- Tiểu thư, Ngọc Lộ đan... Thứ thuốc này đối với người...

- Đi lấy gói lại cho ta.

- Tiểu thư...

- Cô cứ gói lại đi, nàng ta chỉ có thể có một lọ Ngọc Lộ đan ta tặng, còn ta chẳng phải có thể về đảo Kì Lân bất cứ lúc nào sao?

Aoko cụp mắt xuống, dạ một tiếng rồi quay người đi. Tiểu thư nói đúng, về được đến đảo Kì Lân thì có thêm Ngọc Lộ đan không phải chuyện khó khăn gì, nhưng điều quan trọng là người đang ở Đông Quốc, còn đó lại là lọ Ngọc Lộ đan duy nhất họ có.

Đặt lại tấm thiệp xuống bàn, Akai nói:

- Bữa tiệc này e rằng không đơn giản chỉ là để mừng sinh thần cô con gái thừa tướng đó.

- Tất cả đã được bày sẵn ra rồi, ta chỉ cần vui vẻ nhập tiệc thôi.

- Nàng sẽ đến đó cùng với tên Kudo Shinichi kia?

- Không – Shiho tiếp tục lật sách sang trang, dường như nàng vẫn đọc một cách chăm chú – Những người được thừa tướng mời đến phủ là ai chứ, đến phủ thừa tướng dự tiệc cùng với Kudo Shinichi không khác nào ta công khai tuyên bố với toàn Đông Quốc này ta là người của đại hoàng tử. Mà chuyện đó thì không hay chút nào.

Một tay vẫn cầm sách, Shiho lơ đãng chạm nhẹ vào cốc trà đã cạn trên bàn. Akai nhấc ấm lên, giúp nàng rót thêm trà nóng ra cốc. Mùa thu uống trà nóng trong cốc gốm mộc mạc mang một loại tư vị rất riêng. Nói sao nhỉ, vừa đơn giản vừa thanh tao.

- Ta sẽ tự đi, lúc Kudo Shinichi đến đưa thiệp cũng có ngỏ ý mời ta cùng đi với ba người họ. Lúc ấy ta đã đề nghị chàng ta chuẩn bị riêng một cỗ xe rồi, về lí do hẳn chàng ta cũng hiểu.

Nói đoạn, Shiho cười cười, thôi không đọc sách nữa. Thời gian nắng gắt đã qua từ lâu, bây giờ ánh mặt trời đã nhạt đi nhiều. Cầm cốc trà bằng cả hai tay, nàng xoay xoay chiếc cốc nóng hổi tỏa hơi nghi ngút.

- Hơn nữa, như vậy sẽ tiện hơn cho kẻ nào cần hành động. Chà, còn hai ngày nữa, thật khiến người khác mong chờ.

Nhấp một ngụm trà, Shiho đặt cốc xuống bàn. Xoa xoa hai bàn tay vào nhau, nàng hơ chúng trước chiếc lò sưởi nhỏ. Thu sắp qua, một mùa đông lại chuẩn bị tới. Liếc nhìn ra ngoài trời, gió thỉnh thoảng thổi từng hơi heo hút, lá trúc rụng bay bay cuốn lên từng nhịp chậm chạp, kéo lê trên đất tạo ra từng hồi âm thanh xào xạc. Thứ thật sự khắc nghiệt trên đất Đông Quốc này không phải là mùa đông.

Ngày hôm sau, Shiho nhận lời mời ra ngoại thành du ngoạn của Shinichi. Đến kinh thành Đông Quốc đã một thời gian, nhưng nàng chưa khi nào có thời gian thực sự thảnh thơi để thăm thú đó đây cả. Vừa hay trước bữa tiệc đặc biệt ngày mai, có hôm nay cũng coi như trống lịch. Đi chừng nửa canh giờ, xe ngựa đã dừng ngay gần cổng thành. Shiho vén rèm nhìn ra, khác với sự tấp nập đông đúc phía trong kinh đô phồn hoa náo nhiệt, chốn này lại yên tĩnh và trầm lắng đáng ngạc nhiên.

- Chúng ta đi dạo một lát nhé, ta muốn đưa nàng đến chỗ này.

Shinichi xuống ngựa, đưa tay ra trước ngay khi Aoko vừa định đỡ tiểu thư xuống xe. Hơi chững lại, cô cũng không tiện nói hoàng tử tránh ra. Lạ là Shiho cũng chẳng để ý nhiều, nàng vén rèm lên, cầm lấy bàn tay trước mặt rồi bước xuống xe.

Hai người sóng bước dạo trên con đường lát gạch đã phủ màu rêu phong. Không gian tĩnh lặng, không ai cất tiếng nói với ai, họ cứ đi như thế, yên bình trong cô tịch. Bước vào một con hẻm nhỏ giữa hai bức tường cao đã cũ, Shinichi chắp một tay sau lưng, nhìn sang nữ tử vẫn lặng im bên cạnh mỉm cười.

- Nàng sẽ thích nơi này.

Vừa nói xong, họ dừng lại trước một quán nhỏ nơi cuối con hẻm. Toàn bộ quán được làm từ gỗ, tuy nhỏ nhưng không gian thoáng đãng, đứng từ cửa trước cũng có thể nhìn qua được sân sau. Đưa tay làm động tác mời, Shinichi đứng sang một bên để Shiho bước vào. Bên trong quán đơn giản mộc mạc, màu nâu chủ đạo bao trùm gian phòng, sự bày trí đơn giản lại mang đến cảm giác gần gũi, dễ chịu.

Không ngờ ở kinh thành Đông Quốc lại có được một nơi như vậy. Nàng thích yên tĩnh, nàng hay uống trà. Chàng ta nói đúng, Shiho thích nơi này.

- Làm sao chàng tìm được chỗ này? Tất cả mọi thứ ở đây đều không phải phong cách của chàng.

Shinichi cười cười, đứng đối diện nàng nói:

- Chẳng qua là một lần ra ngoại thành chơi, cảm thấy nhàm chán bèn đi sang con đường khác, vô tình tìm được thôi. Nàng nói đúng, đây vốn không phải sở thích của ta, nhưng ta biết nàng rất hợp với nơi này.

Bước đến chiếc bàn kê sâu bên trong, gần ngay với cửa sổ hướng ra ngoài sân sau, Shiho thấy trên bàn đã chuẩn bị sẵn một chiếc ấm gốm đặt trên bếp trà nhỏ.

- Nàng nhìn xem, từ đây có thể ngắm được toàn cảnh sân sau – Shinichi mở nắp ấm, để Shiho gắp trà – Nếu là vào khoảng giữa tháng hai, nàng sẽ thấy hoa lê nở, thật sự rất đẹp.

Shiho nhìn ra, ngoài khoảnh sân nhỏ kia là mấy cây lê lớn. Tháng hai, tiết trời lạnh giá, tuyết lất phất rơi, hơi trà nghi ngút, ngoài khung cửa sổ, cành lê điểm xuyết một vài bông hoa. Tĩnh lặng, yên bình, đúng là rất đẹp.

- Tiếc là giờ mới cuối thu.

- Tháng hai sang năm ta sẽ đưa nàng tới đây cùng uống trà, ngắm hoa lê, được không?

Nước trà vừa sôi, Shiho cầm miếng vải lót tay rót trà ra chén, từng tầng hơi nước bay lên làm nhòa đi tầm mắt. Châm thêm nước, đặt lại ấm lên bếp trà, Shiho mỉm cười. Thỉnh thoảng như thế này cũng tốt. Chàng ta hóa ra dễ chịu hơn nàng vẫn nghĩ.

- Lần này đưa ta ra ngoại thành, không chỉ đơn giản là chàng muốn cùng đi dạo chứ?

Hết một ấm trà, Shiho nhẹ nhàng hỏi. Shinichi cười một cách thần bí, đứng lên đi đến bên cạnh nàng, cúi người nói nhỏ:

- Không gì qua được mắt nàng, đi cùng ta, nàng sẽ thấy.

Ra khỏi thành, Shinichi cưỡi ngựa dẫn đường đi trước, xe của Shiho chầm chậm theo sau. Đến một quãng rừng thưa quang đãng, chàng dừng lại. Shiho vén rèm xe nhìn ra bên ngoài, nàng bị khung cảnh làm cho ngạc nhiên, Shinichi đang đứng trước hàng bia tập bắn cười tươi rói.

- Shiho, nàng thông minh tuyệt đỉnh nhưng một chút võ công để tự bảo vệ mình cũng không có. Không ai có thể bảo vệ nàng được cả đời. Nàng đã dạy ta cầm nghệ, để đáp lại, ta sẽ dạy nàng tiễn pháp.

Liền ngay đó, Shinichi lấy ra một bộ cung hình dáng kì lạ, bộ cung này kích thước nhỏ hơn rất nhiều so với cung bắn tên bình thường.

- Tiểu anh tiễn?

- Đúng vậy – Shinichi tiến lại gần nàng, rút một mũi tên rồi giương cung nhắm vào một tấm bia – Cung nhỏ, thân tên ngắn, khó kiểm soát nhưng uy lực rất mạnh.

Vút!

Shinichi thả tay ra, mũi tên lao vút đi, xuyên qua hồng tâm rồi ghim thẳng vào thân cây phía sau.

- Chỉ cần có thể kiểm soát được tiểu anh tiễn, nàng sẽ mạnh hơn rất nhiều.

Bộ cung nhỏ, nhẹ, không cần dùng quá nhiều lực, dễ mang theo, uy lực lại mạnh. Chọn tiểu anh tiễn để dạy cho nàng, chàng đại hoàng tử này không phải cứ thế chọn bừa. Từ nhỏ nàng đã không được đụng đến võ nghệ, càng không có cơ hội học cách sử dụng vũ khí. Chuyện này đối với nàng rất mới mẻ, dù sao học một loại tiễn pháp cũng có lợi cho bản thân nàng. Mỉm cười, Shiho quay sang Shinichi:

- Chỉ cần dạy ta, kiểm soát tiểu anh tiễn không thành vấn đề.

Hôm ấy Shiho trở về Nhã Phong viện thì mặt trời đã gần khuất núi. Vừa bước vào sân, nàng đã cảm nhận được bóng người trên cành cây phía ngoài bức tường bao. Kaito ngồi đó, trong tay nắm chặt cây tiêu trúc, bóng chàng bị ánh tà dương chiếu ngược, tỏa ra sự trầm mặc, ám ảnh và cô độc.

Phân phó Aoko mang lò sưởi ra bàn gỗ dưới khóm trúc, Shiho để nguyên áo choàng, tiến lại bàn ngồi. Chỉ một lát sau, Kaito nhẹ nhàng đáp xuống sân, im lặng đến ngồi đối diện nàng.

- Ngày mai sao?

Bàn tay nắm tiêu trúc lại chặt hơn một chút, miếng ngọc trắng muốt treo đầu cây tiêu đung đưa nhịp nhàng. Nhìn Shiho vẫn thanh lạnh không để lộ cảm xúc, Kaito cười nhẹ.

- Đến cùng ta vẫn không thể hiểu được nàng, Shiho. Dường như chuyện gì nàng cũng biết, lại có vẻ như nàng chẳng để tâm đến chuyện gì cả. Cho đến giờ, nàng thật sự là ai, ta cũng không cách nào biết được.

Shiho ho nhẹ, Aoko lúc này mới mang lò sưởi ra. Đột ngột thấy Kaito, cô bất ngờ đến độ chút nữa làm đổ than trong lò. Luống cuống đặt lò sưởi xuống bàn, Aoko liếc nhìn Kaito, chàng ấy đến đây từ khi nào vậy?

- Shiho, nếu nàng không phiền, ta muốn kể cho nàng nghe một câu chuyện – Kaito nói, đoạn nhìn lên Aoko – Đây không phải là chuyện dễ tiếp nhận gì, cô nương là người Shiho tin tưởng, ta không ngại cô nương nghe, nhưng muốn biết hay không cô nương hãy tự quyết định.

Aoko sững người lại trong chốc lát, nhìn một Kaito quá khác với thường ngày, rồi lại nhìn qua tiểu thư âm trầm im lặng. Chớp mắt nhìn xuống đất, Aoko nói nhỏ trước khi rời đi:

- Sắp có sương rồi, tiểu thư đừng ngồi ngoài trời lâu quá.

Đặt cây tiêu trúc lên bàn, ánh mắt Kaito như đang tìm về một miền xa xăm nào đó, một nơi đen tối trong hồi ức suốt mười tám năm của chàng.

Chàng từng có một gia đình, mặc dù không được nguyên vẹn. Chàng từng có một người mẫu thân hiền từ yêu thương chàng hết mực. Mẫu thân dạy chàng khinh công, mẫu thân dạy chàng múa kiếm, mẫu thân dạy chàng viết chữ, mẫu thân còn dạy chàng thổi tiêu. Đối với một đứa trẻ như Kaito, chàng cảm thấy như vậy là quá đủ rồi. Mặc dù ban ngày phải làm việc vất vả, mặc dù ban ngày phải giấu chuyện học hành, mặc dù thường bị đánh vô cớ mà không được phép đánh trả, bởi vì mẫu thân chàng chỉ là một tiểu thiếp của trang chủ nơi hẻo lánh này. Nhưng tất cả Kaito đều không để ý, chỉ cần chàng còn có mẫu thân.

Cho đến một ngày năm chàng mười tuổi, khi vừa từ trong rừng gánh củi trở về, Kaito thấy gã đại công tử áo quần xộc xệch chạy vội ra khỏi gian phòng tách biệt của mẫu thân chàng, trên người dính máu. Vứt gánh củi chạy thẳng vào trong, chàng chết lặng nhìn mẫu thân nằm giữa đống đồ đạc đổ vỡ la liệt, cây kéo cắt vải đâm thấu bụng, máu lan lênh láng trên sàn nhà. Đôi mắt vằn đỏ lên, lí trí Kaito như bị một mãnh lực nào đó làm lu mờ dần, chỉ cảm thấy cả người nóng rực như bị thiêu đốt. Từng hình ảnh từ khi chàng bắt đầu ghi lại được kí ức chạy loạn trong đầu. Mẫu thân bị phu nhân khinh ghét, mẫu thân bị đám công tử háo sắc trêu ghẹo, đám gia nhân cũng không coi mẫu thân ra gì, mẫu thân vì bảo vệ chàng mà bị đánh đập. Đánh đập...

Máu, phải trả bằng máu!

Kaito đã điên cuồng xông vào gia trang, cầm theo thanh kiếm mẫu thân vẫn cất giấu kĩ trong tủ hộc tường. Cho đến khi tỉnh lại, trong tay chàng là thanh kiếm đẫm máu tanh. Hôm ấy, Kaito đã tàn sát toàn bộ gia trang.

Đêm, chàng trừng mắt nhìn ra khoảng rừng rậm rạp. Con cá chép lớn được chuẩn bị cho bữa tối vẫn còn giãy đành đạch dưới chân, mắt trợn trắng nhìn chàng chằm chằ màn đêm đen đặc, thảng lại nghe tiếng thú rừng tru lên đâu đó. Hoang dại. Mảnh trăng khuyết mờ mờ treo trên nền trời bị khói mây che phủ. Mảnh trăng sắc như lưỡi liềm, treo ngạo nghễ giữa trời đêm như thách thức, rọi thứ ánh sáng lạnh đến run người lên khung cảnh hoang tàn, luồn thứ ánh sáng ma quái vào lòng một đứa trẻ. Một đứa trẻ không còn đường lui. Trong đôi mắt kia, dường như có máu.

- Shiho, ta đã tàn sát toàn bộ một gia trang khi chỉ mới tròn mười tuổi.

Giọng Kaito nghèn nghẹn, đôi mắt nâu linh hoạt vui vẻ thường ngày kia nay lại sâu hun hút, trong đó phải chăng chính là đau khổ cùng sự tàn nhẫn không một ai biết đến?

.- Khi ta quay lại mẫu thân vẫn còn sống. Người thật sự đã mệt mỏi lắm rồi, nhưng người cố đợi ta trở về. Người biết bản thân không còn cơ hội nữa, nên người phải gắng gượng bằng mọi giá chờ ta trở về.

Mẫu thân đợi chàng về chỉ để trao cho chàng cây tiêu trúc gắn một miếng ngọc trắng cùng câu nói, "Hãy nhớ, tên con là Kuroba Kaito, đây là vật duy nhất mẫu thân con để lại, vì bà ấy, con phải sống tiếp".

Suốt mười năm tuổi thơ, Kaito đã không hề thắc mắc về thân thế của mẫu thân, không hề thắc mắc về thân thế của mình. Lúc ấy chàng chỉ là một đứa trẻ, không hề nghĩ đến tại sao một người giỏi âm luật, biết thi ca, luận kiếm pháp như mẫu thân lại chịu làm tiểu thiếp của một trang chủ nơi hẻo lánh này, lại chịu nín nhịn tất cả dù cho có bị coi thường. Chàng không hề nghĩ đến tại sao mẫu thân lại bắt chàng phải giấu kín những gì được học. Kaito đã không hề nghĩ đến, mẫu thân, người mà chàng cho rằng là người thân duy nhất thực ra lại không phải là mẫu thân thực sự của chàng.

Một đứa trẻ như chàng, chỉ trong một đêm đột nhiên không còn lại gì nữa. Không gia đình, không mẫu thân, không một mái nhà. Tất cả những gì còn lại, chỉ là một cây tiêu, một khúc tiêu phổ vàng ố, một thanh kiếm vấy đầy máu tanh và một mảnh hồn bị cào xé không còn nguyên vẹn.

Cây tiêu trúc tĩnh lặng nằm trên bàn gỗ, Shiho gỡ mũ áo choàng ra, mặc cho sương đã bắt đầu xuống cùng với bóng tối bao phủ. Trong bóng tối, từng đốm lửa in rõ ràng trong đôi mắt xanh thăm thẳm, sáng lên lấp lánh. Trong lò sưởi, than hồng đượm rực lửa mà lòng người lại chất chứa lạnh lẽo.

- Chàng đã đợi suốt tám năm, điều chàng sắp làm, chàng chắc chắn chứ?

- Nàng biết không Shiho, chuyện này ta đã chôn giấu tám năm, nó là góc tăm tối nhất cuộc đời ta, nàng là người đầu tiên ta có thể kể.

Nói rồi nhìn lên màn trời đêm treo một mảnh trăng khuyết, Kaito nhếch khóe miệng. Giống như mảnh trăng kia, nụ cười của chàng cũng chẳng thể nào nguyên vẹn được nữa.

- Ta đã đợi đủ rồi.

Một cung nữ vội vàng chạy vào tẩm cung của hoàng hậu, gương mặt mướt mồ hôi, lời nói đứt quãng xen lẫn tiếng thở gấp gáp.

- Hoàng...hoàng hậu nương nương, quý phi..quý phi sắp sinh rồi...

Cả ngày hôm đó bầu trời âm u, đến chiều chuyển sắc tối sầm, mây đen vần vũ một mảng kì dị. Lúc này lại đột nhiên lặng gió, ngột ngạt. Hoàng hậu Đông Quốc Kudo Yukiko đứng bật dậy, nhất thời không để ý gì đến bản thân cũng đang trong tháng thứ tám của thai kì.

- Ngươi nói cái gì?

Liếc nhìn sang phu nhân thừa tướng ngồi bên dưới, nhận ra mình đã phản ứng quá khích, hoàng hậu từ từ ngồi xuống, điều chỉnh giọng chậm lại:

- Không phải thái y nói còn một tháng nữa sao, làm sao quý phi đã chuyển dạ được.

Phu nhân thừa tướng Mori Eri nhìn hoàng hậu với ánh mắt kì lạ. Dường như phu nhân cũng có nắm bắt được chuyện gì đó. Cung nữ quỳ dưới sàn cúi rạp người bẩm báo:

- Hoàng hậu nương nương, quý phi thật sự sắp lâm bồn rồi, hoàng thượng không có ở đây...

Hoàng thượng không có ở đây... Hoàng thượng không có ở đây... Hoàng thượng không có ở đây...

- Hoàng hậu, tiểu hoàng tử này...

Cung nữ e dè nhìn hoàng hậu, lại liếc nhìn tiểu hoàng tử còn đỏ hỏn trong tay một cung nữ khác. Bên giường, cung nữ theo hầu quý phi khóc lóc thê lương. Cô ta quỳ rạp xuống sàn, dập đầu lia lịa, giọng như lạc hẳn đi:

- Hoàng hậu nương nương, xin hãy tha cho tiểu hoàng tử. Cầu xin hoàng hậu nương nương, hãy tha cho tiểu hoàng tử...

Nghe tiếng trẻ con bật khóc, hoàng hậu Yukiko giật mình nhìn xuống vị quý phi nhợt nhạt nằm bất động trên giường, lại nhìn qua phu nhân thừa tướng đứng bên cạnh. Hít một hơi thật sâu, hoàng hậu nhắm mắt lại, hạ lệnh:

- Đứa nhỏ đó không được phép tồn tại.

Đêm ấy không mưa, gió lại nổi lên dữ dội, giật từng hồi cho đến sáng.

Không, không phải lỗi của ta! Đừng đến tìm ta! Không, ngươi đi đi! Không!

Bật dậy giữa đêm, hoàng hậu Yukiko thở dốc, trên vầng trán cao đã lấm tấm mồ hôi. Mấy cung nữ lập tức đi vào, châm hết đèn lên, nàng cung nữ thân cận của hoàng hậu quỳ xuống bên giường khẽ hỏi:

- Hoàng hậu nương nương, nương nương không sao chứ? Từ lúc nhận được tin báo từ lão quản gia Agasa, nương nương chưa có đêm nào được ngon giấc. Đã qua mười tám năm rồi, chuyện đó...

Cầm chung trà mật ong cung nữ dâng lên, hoàng hậu Yukiko uống hết nửa chung, đoạn mới bình tĩnh lại nói nhẹ:

- Dù qua bao nhiêu năm thì chuyện đó vẫn chưa thực sự kết thúc, đến tiệc sinh thần của Ran ta sẽ tự mình kiểm chứng.

Đón lấy chung trà mật ong đã vơi già nửa, nàng cung nữ nén lại tiếng thở dài, không khỏi lo lắng nhìn hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương và phu nhân thừa tướng đã là tỷ muội thân thiết với nhau bao năm. Đêm đã chuyển mình sang ngày mới, dạ tiệc sinh thần ái nữ nhà thừa tướng hôm nay không biết sẽ phát sinh ra những chuyện kinh thiên động địa gì. Giữ những suy nghĩ ấy trong lòng, nàng cung nữ cúi mình hành lễ với hoàng hậu, rồi lặng lẽ lui ra ngoài. Giờ là nửa đêm về sáng, đèn trong tẩm cung hoàng hậu lại được trưng sáng rực.

Chớp mắt mà một ngày đã lại trôi qua, mặt trời vừa mọc đã lại lặn dần xuống chân trời. Hoàng hậu Yukiko chọn bộ trang phục đơn giản với áo bào dài màu nâu trầm mang lại cảm giác dịu dàng, yên tĩnh với những đóa mẫu đơn hoàng kim được thêu bằng chỉ vàng lấp lánh. Sự tương phản làm tôn lên vẻ đẹp quý phái, vừa trầm tĩnh vừa rực rỡ của bậc mẫu nghi.

Cung nữ cẩn thận giúp hoàng hậu chải đầu, cài lên mái tóc đen nhánh mượt mà cây trâm phượng vàng chín đuôi lộng lẫy. Ngắm nhìn mình trong tấm gương đồng lớn, hoàng hậu Đông Quốc đưa tay vuốt lên mái tóc. Đã đi được đến ngày hôm nay, không có gì là không thể.

Tiệc mừng sinh thần của ái nữ nhà thừa tướng chỉ tổ chức trong gia đình và mời khách nhân đặc biệt đến dự. Năm nào hoàng hậu Yukiko cũng đích thân đến tiệc chúc mừng sinh thần Ran, một đặc ân mà chưa một tiểu thư nào khác trên đất Đông Quốc này có được.

Bữa tiệc được tổ chức ở Tâm Liên đình, là một đình lớn hướng ra hồ nước tuyệt đẹp của phủ thừa tướng. Trong đình được xếp một chiếc bàn chữ nhật rộng, cốt để mọi người có thể cùng ngồi chung. Mọi người cùng nhau bước vào Tâm Liên đình, đi sát cạnh phu nhân thừa tướng, hoàng hậu khẽ hỏi:

- Muội muội, Hiển vương kia...

- Hoàng hậu tỷ tỷ, tỷ cũng biết lão gia nhà muội vốn yêu thích tài năng của Hiển vương, chỉ có điều vị vương gia này ít khi tham dự triều chính, sống tiêu dao tự tại, hiếm có khi gặp mặt – phu nhân Mori Eri cũng thấp giọng nói nhỏ – Mấy hôm trước tình cờ gặp Hiển vương đang đi dạo ở ven hồ, nghe Hiển vương nhắc đến kì lân tài nữ tài năng vượt trội, chỉ tiếc không có dịp cùng đàm đạo. Vừa hay Ran có mời nàng ấy đến phủ hôm nay, vậy là lão gia nhà muội lập tức mời Hiển vương đến dự tiệc. Chuyện là vậy đấy.

Chuyện này có thật chỉ là tình cờ? Nhìn thoáng qua Hiển vương, hoàng hậu cũng không nói thêm gì. Hôm nay là ngày đặc biệt, hai bên vốn lại có giao tình thân thiết, vậy nên Ran đặc biệt được xếp ngồi ngay bên cạnh hoàng hậu. Lúc này một tên gia nhân mới đi vào, sau khi khấu đầu thì bẩm báo:

- Thưa, kì lân tài nữ đến.

- Mau mời vào.

Nghe lời thừa tướng phân phó, tên gia nhân nhanh chóng lui ra, một lát sau đã nhanh nhẹn đưa người đi vào. Shiho bước vào trong Tâm Liên đình, nàng hơi nhún người thi lễ:

- Tham kiến hoàng hậu nương nương, Hiển vương điện hạ, hoàng tử điện hạ.

- Miễn lễ.

Hoàng hậu tươi cười hòa ái đến bên Shiho, đoạn mới nói:

- Kì lân tài nữ, kì tài trong thiên hạ. Ta đã nghe danh từ lâu, đến giờ mới có dịp gặp mặt – cầm tay nàng nâng dậy, hoàng hậu kéo nhẹ đưa nàng vào bàn tiệc – Thế nào, dạo này ở trong phủ hoàng tử vẫn quen chứ?

Mới ngồi vào bàn, nhưng mọi người đều bị câu nói dường như đang quan tâm kia của hoàng hậu làm cho chững lại. Shiho ngồi xuống ghế rồi mới từ tốn trả lời:

- Nhã Phong viện mùa hè mát mẻ mùa đông ấm áp, lại biệt lập với phủ hoàng tử, yên tĩnh nhiều cây xanh, cảm giác như ở trên đảo Kì Lân vậy, thực sự rất tốt. Đại hoàng tử Đông Quốc đối đãi khách nhân chu đáo như vậy, tiểu nữ không có gì không quen cả.

Một câu nói mà muốn ép nàng biến thành người của đại hoàng tử, còn chưa nhập tiệc mà hoàng hậu đã vội vã thế sao?

Ran nâng mắt nhìn nàng tài nữ nổi danh thiên hạ, một câu trả lời ấy cũng đủ vạch ra ranh giới chủ - khách rõ ràng mà vẫn không làm mất đi hòa khí. Có được kì lân tài nữ là một chuyện trọng đại không chỉ riêng với Shinichi, mà còn là chuyện được toàn Đông Quốc quan tâm. Nhưng không thể phủ nhận, thái độ quyết đoán của Shiho làm Ran cảm thấy vui vui trong lòng.

Shiho nhận ra vị thái y trẻ Araide Tomoaki ngồi ngay cạnh Hiển vương. Nụ cười rất khẽ thoáng qua làn môi mỏng, tất nhiên người này không thể thiếu. Aoko bất giác đưa mắt nhìn một lượt Tâm Liên đình, cô không thấy bóng áo trắng quen thuộc đâu cả. Chẳng lẽ Kuroba công tử hôm nay không đến sao?

Mọi người vừa mới ngồi vào bàn tiệc, Shinichi đã đứng dậy với nụ cười khó hiểu:

- Hôm nay là một ngày đặc biệt, Ran, ta đã đặc biệt chuẩn bị cho nàng món quà này, đảm bảo sẽ làm nàng bất ngờ.

Nói rồi nhanh chóng đi lại phía kia của Tâm Liên đình, vỗ tay hai nhịp, tức thì một cây đàn cổ tranh được mang ra đặt ngay ngắn trước mặt chàng đại hoàng tử Đông Quốc. Trên mặt mọi người đều thể hiện ra một vẻ mịt mù không hiểu, cho đến khi Shinichi ngồi xuống trước cây đàn, vẻ mịt mù ấy được thay bằng sự hoảng hốt. Không phải chàng sắp chơi đàn đấy chứ? Khả năng âm luật của vị hoàng tử Đông Quốc này có ai là chưa từng nghe nói.

Không để ý đến cả vẻ hoang mang của mẫu hậu, Shinichi đường hoàng ngồi xuống trước cây đàn, đoạn nhìn qua phía Shiho cười tươi rói.

- Shinichi, con...

Tiếng gọi của hoàng hậu dừng lại giữa chừng khi âm đàn đầu tiên vang lên. Tiếp theo đó, Tâm Liên đình tuyệt không còn một tiếng động, ngoại trừ tiếng đàn của đại hoàng tử Kudo Shinichi. Âm đàn vui tươi, trôi chảy, tuy không thể nói là tuyệt diệu, nhưng khiến cho tâm tình người nghe cũng thật vui vẻ. Ngay đến hoàng hậu Yukiko dường như cũng không tin vào đôi tai mình, Shinichi lại có thể dạo ra được khúc nhạc này ư?

Tiếng đàn vừa kết thúc, mọi người còn chưa hết ngỡ ngàng, vừa lúc ấy, một trận gió nổi lên, cuốn theo một tầng hoa giấy lấp lánh. Giữa màn mưa ngũ sắc ấy, một bóng áo trắng bỗng từ đâu xuất hiện:

- Để chúc mừng sinh thần của tiểu thư, tại hạ chẳng có gì nhiều, chỉ có thể tạo ra chút bất ngờ nho nhỏ, mong tiểu thư không chê món quà mộc mạc này của ta.

Cúi người nói những lời ấy trong làn mưa hoa giấy, Kaito mỉm cười. Khoảnh khắc chàng ngẩng đầu lên, tất cả đều lặng đi.

Hoàng hậu Đông Quốc mở lớn đôi mắt, ngồi bất động nhìn chằm chằm vào thiếu niên anh tuấn trước mặt. Cảm giác như sét đánh giữa trời quang, bàn tay hoàng hậu bất tri bất giác siết lại thật chặt. Cảnh tượng ngày hôm ấy hiện về rõ ràng như ở ngay trước mắt, gió rít gào, trời sầm tối đáng sợ. Người này...giống Shinichi như đúc. Quả nhiên, chuyện từ mười tám năm trước vẫn chưa kết thúc. Chưa bao giờ kết thúc cả.

Shiho mang vẻ mặt bình thản quan sát tất cả, nàng có cảm giác giống như khán giả đang ngồi trên khán đài xem một vở kịch vậy.

Hoa giấy lất phất đã giấu đi ánh mắt chiếu thẳng vào hoàng hậu Đông Quốc của Kaito. Chàng đã chờ đợi tám năm, đã tìm kiếm tám năm trời ròng rã. Cây tiêu trúc duy nhất mẫu thân để lại cho chàng, miếng ngọc gắn trên đó không phải loại tầm thường ở đâu cũng có thể thấy được. Suốt bao năm chàng nghiên cứu về ngọc, chàng đi tìm, làm mọi cách so sánh các loại ngọc trong thiên hạ, cuối cũng cũng dẫn chàng đến được hoàng tộc Đông Quốc.

Rút ra cây tiêu trúc xoay trên tay, Kaito kề tiêu lên miệng. Dưới ánh trăng sáng, làn hoa giấy giăng nhẹ bay bay, bạch y lãng tử, tiếng tiêu mê hoặc. Tình này cảnh này, không biết sẽ gây ra bao nhiêu thương nhớ.

Hiển vương ngồi cách đó không xa, từ đầu đến cuối không nói một lời nào, chỉ có ánh mắt không rời khỏi chàng hiệp khách bạch y kia, trầm mặc. Là hiệp khách Kuroba? Trong đôi mắt sâu chợt lóe lên tia sáng, không lẽ...

- Hiển vương, chuyện lần này đã kéo ngài từ tận Trùng Vân về đến kinh thành. Ngài đã có dự định gì chưa?

Hoàng hậu Yukiko cũng đã định thần lại, rất nhanh điều chỉnh lại cảm xúc, thu lại ánh nhìn của mình đối với chàng hiệp khách, chuyển qua Hiển vương vẫn đang trầm mặc.

- Hoàng tẩu không nhắc thì ta chưa định nói – Hiển vương nói mà vẫn không rời ánh mắt khỏi hai khuôn mặt giống nhau như tạc phía đối diện – tới đây ta sẽ trở về Trùng Vân điều tra vụ án Huyền Vũ, kì lân tài nữ, bổn vương muốn mời cô cùng đi, không biết ý cô thế nào?

- Hiển vương điện hạ, điện hạ đã có ý muốn ta đi Trùng Vân thì hẳn cũng đã thưa với hoàng đế bệ hạ. Điện hạ còn hỏi ý kiến của ta làm gì. Ta đoán lần này đi, ngoài ta ra còn có cả nhóm đại hoàng tử ba người họ nữa, đúng chứ?

Shiho bình tĩnh đối đáp, đôi mắt nhìn thẳng vào Hiển vương. Đúng như nàng nghĩ, vị vương gia nhìn có vẻ tiêu diêu tự tại này không hề đơn giản, ngược lại rất khó nắm bắt. Bật cười, Hiển vương đáp lại:

- Đúng vậy, hoàng thượng đã ân chuẩn cho cô và nhóm Shinichi cùng ta trở về Trùng Vân. Mọi chuyện bắt đầu từ Trùng Vân, vậy thì chúng ta cũng nên quay về Trùng Vân để tìm ra tận gốc vấn đề.

- Thôi nào, Hiển vương điện hạ, hôm nay chúng ta ở đây để cùng dự tiệc chúc mừng sinh thần Ran, chuyện tra án để khi khác nói đi. Tỷ nói có phải không hoàng hậu tỷ tỷ?

Nghe lời phu nhân thừa tướng nói, mọi người không hẹn mà cùng cười xòa.

- Muội xem, mấy người chúng ta không để ý chút mà lại đi nói chuyện không liên quan rồi – hoàng hậu Yukiko tay nâng ly rượu, đoạn nói – Không làm mất hứng nữa, chúng ta nên toàn tâm toàn ý chúc Ran một sinh thần thật trọn vẹn.

Bữa tiệc sinh thần ở phủ thừa tướng bề ngoài diễn ra êm đẹp mà lòng người thì nổi sóng. Dù được giữ lại dùng điểm tâm muộn nhưng Shiho từ chối, nàng xin phép được về Nhã Phong viện trước nghỉ ngơi. Bước lên xe ngựa, Shiho thoáng liếc nhìn cánh cổng lớn đã đóng lại phía sau. Chuyện đêm nay chỉ mới bắt đầu thôi.

Akai lặng lẽ cưỡi ngựa đi bên cạnh, suốt buổi dạ tiệc hôm nay chàng đều cùng Shiho quan sát. Mọi chuyện không ngờ lại có một bước tiến đến mức này. Bây giờ bề ngoài thì phẳng lặng, mà trong lòng mỗi người sớm đã nổi từng trận cuồng phong. Chàng cũng muốn xem xem, chuyện đó sẽ được sử dụng như thế nào, sóng gió trên đất Đông Quốc này rốt cuộc sẽ lớn đến đâu. Chưa thể khẳng định điều gì cả, chỉ có một điều chắc chắn, một trận gió tanh mưa máu là điều không thể tránh khỏi.

Lúc này đường xá vắng tanh, trên phố sớm đã không còn người đi lại. Akai đột nhiên đưa tay ra hiệu cho xe đi chậm lại. Chàng chú ý quan sát phía trước, vừa rồi chàng đã nghe được âm thanh gì đó, dù rất nhỏ thôi.

Đột ngột một vật thể bất ngờ từ trên không trung nhắm thẳng nóc xe ngựa mà lao xuống. Akai lập tức nhảy lên, dùng lưng ngựa làm mốc đệm để bật người. Là sát thủ! Akai đứng trên nóc xe nhìn xuống gã sát thủ mới tránh được một đòn của chàng, giờ đang đứng chặn ngay trước mũi xe ngựa. Cảm nhận được sát khí mạnh mẽ tỏa ra từ hắn, Akai cầm lấy cán đao, cây đao lớn chàng luôn đeo sau lưng nay đã được chàng đưa ra phía trước.

Gã sát thủ tay cầm trường kiếm, một lần nữa lao đến xe ngựa của Shiho. Quả nhiên, mục tiêu của hắn chính là kì lân tài nữ. Nhảy xuống chặn đường kiếm của hắn, Akai tấn công ngược trở lại. Đao pháp của chàng rất nhanh, rất chuẩn, vậy mà gã sát thủ đều có thể tránh được. Tốc độ này, thân thủ này... Trong nháy mắt, dường như cả hai đều khựng lại.

Không hề né tránh, gã sát thủ chủ động tấn công Akai. Từng chiêu của hắn đều rất quyết liệt, cường mạnh tựa lửa. Tung người xoay mấy vòng trên không, hắn giương thẳng trường kiếm về phía trước tạo thành một đòn xoáy hiểm hóc. Tiếng đao kiếm chém vào nhau vang lên chát chúa, kèm theo đó là từng đốm lửa tóe ra. Akai nhíu mày, tốc độ này đến cao thủ đề danh trên bảng cao thủ của Kì Lân các còn ít người có được.

Ngồi trong xe, Shiho bình tĩnh lắng nghe động từ bên ngoài. Có thể giao thủ với Akai lâu như vậy mà vẫn bất phân thắng bại, kẻ này tuyệt đối không thể tầm thường. Shiho suy nghĩ, rốt cuộc là kẻ nào đứng sau chuyện này? Là kẻ nào muốn mạng của nàng, muốn mạng của kì lân tài nữ? Là kẻ nào có thể điều khiển một nhân vật mạnh như gã sát thủ kia?

- Là kẻ nào dám làm loạn trong kinh thành?

Chợt có một người phi ngựa đến quát lớn. Nghe giọng, nàng nhận ra đại tướng quân Makoto Kyogoku, đệ nhất cao thủ Đông Quốc. Nhảy xuống khỏi ngựa, tướng quân Makoto tuốt kiếm khỏi vỏ, ra đòn nhằm chế ngự gã sát thủ kia. Linh hoạt tránh được cùng lúc cả đòn tấn công của Akai và đòn chế ngự của tướng quân Makoto, gã sát thủ tung người bật ra sau. Tung ra thứ bột trắng mịt mù che tầm mắt, gã lợi dụng cơ hội biến mất không một dấu vết.

Không gian trong chốc lát chợt yên tĩnh đến lạ thường. Shiho vén rèm cửa nhìn ra:

- Đa tạ Makoto tướng quân đã ra tay tương cứu. Tướng quân đi đâu mà lại ở ngoài phố giờ này?

- Shiho tiểu thư – Makoto chắp tay thành quyền chào Shiho, sau đó mới nói – không giấu gì tiểu thư, hoàng tử điện hạ đoán được tiểu thư sẽ về trước, mà điện hạ lại không tiện cáo về nên đã phân phó mạt tướng tuần tra cẩn thận con phố từ phủ thừa tướng về đến phủ hoàng tử, đảm bảo an toàn cho tiểu thư. Gã thích khách vừa rồi...

- Chuyện đó để sau hãy nói, giờ thì ta về trước đã. Tướng quân không phiền có thể đi cùng ta đoạn đường từ đây về đến phủ chứ?

Nhảy lên yên ngựa, Makoto Kyogoku ghìm dây cương, cùng với Akai, hai người đi hai bên xe ngựa. Trong đêm vắng tĩnh lặng, tiếng vó ngựa trên nền gạch vang vọng rõ ràng hơn bao giờ hết, lộc cộc, lộc cộc từng tiếng như gõ vào lòng kiên nhẫn của con người.

- Cầu thân?

Gin lạnh giọng hỏi hai từ ngắn gọn khi nghe báo cáo từ gã hắc y nhân phía dưới.

- Vâng thưa bệ hạ – hắc y nhân tiếp tục báo cáo – theo thông tin từ tai mắt của tiểu nhân thì phía Nam Quốc đang chuẩn bị qua Bắc Quốc cầu thân. Đối tượng là đại hoàng tử Nam Quốc Hakuba Saguru. Còn về phần cầu thân vị công chúa nào thì tiểu nhân chưa có thông tin cụ thể nào cả.

Gin đưa tay trái lên chống cằm, hừm, phía Nam Quốc đang toan tính điều gì đây? Động thái này của chúng không bình thường chút nào. Từ trước đến giờ lão hoàng đế cáo già Nam Quốc vẫn giữ cái vỏ ngoài trung lập, giờ lại đột ngột muốn sang Bắc Quốc cầu thân. Làm như thế có khác nào công khai đối đầu với Tây Quốc và Đông Quốc.

Lí do cầu thân chàng có thể đoán được, dám mạo hiểm đặt cược một ván lớn như thế chỉ có thể là nhắm đến Sherry của chàng, người đứng đầu bảng kì tài của Kì Lân Các. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bọn chúng hẳn phải biết rõ nếu là Sherry thì khả năng cầu thân thất bại là chắc chắn. Vừa mua thêm kẻ địch vừa chẳng được lợi ích gì, một hành động không có gì đảm bảo, lại thua thiệt đủ đường ấy tại sao Nam Quốc lại muốn làm. Chẳng lẽ chúng có tự tin đảm bảo sẽ lấy được người về tay? Nhưng dựa vào cái gì?

Hắc y nhân đã lui từ lâu. Gin vẫn suy nghĩ về vấn đề đó. Rốt cuộc là thứ gì, là chuyện gì có thể đem lại sự tự tin vô lí ấy cho Nam Quốc?

Tiết trời Bắc Quốc đã chuyển mình sang đông, mặc dù ở nơi khác mùa thu vẫn còn níu giữ chút gió cuối cùng. Gin nhíu mày, chỗ Ngọc Lộ đan ấy cũng không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Sherry, Đông Quốc cũng sắp vào đông rồi, nàng cần phải trở về bên ta, càng sớm càng tốt.

- Liên lạc với người ở đảo Kì Lân chuẩn bị Ngọc Lộ đan, sắp tới Sherry sẽ đến Trùng Vân, cần phải chuẩn bị trạng thái tốt nhất chờ công chúa, rõ chưa?

Gin nói với người vẫn im lặng đứng nãy giờ. Gần đây trưởng Thái Y Viện ra vào cung liên tục, nghe vậy, ông lập tức quỳ xuống mà bẩm tấu, trong giọng nói kiên định vẫn nhận ra được ba phần run run.

- Hoàng thượng, vi thần khẩn thiết mong hoàng thượng hãy triệu công chúa hồi cung ngay lập tức. Trùng Vân Đông Quốc tuy nói đến thì xa xôi, nhưng cách một dãy núi băng thì lại chính là nơi gần nhất với thung lũng băng Bắc Quốc. Mùa đông năm nay, Thần thú Huyền Vũ...vi thần e rằng so với chuyện tám năm trước...

Gin đứng bật dậy từ ngai vàng, thần sắc đột ngột trở nên nghiêm trọng và u ám hơn bao giờ hết. Không một ai muốn nhắc lại chuyện xảy ra tám năm về trước với vị hoàng đế Bắc Quốc này, trưởng Thái Y Viện vẫn quỳ sấp mình phía dưới, trên trán lấm tấm mồ hôi, nhưng ông nhất định phải nói.

Ngày ấy, thung lũng băng đẹp nhất là khi Bắc Quốc mới bước vào tháng hai. Băng tuyết mới đều tinh khôi, những cột băng trong suốt, đẹp thuần khiết tựa ngọc tỏa hơi lạnh thấm ngọt vào hơi thở. Công chúa Sherry ngồi trong xe muốn bước xuống đi dạo, hoàng thượng cũng đồng ý. Đã rất lâu rồi, kể từ ngày đương kim hoàng thượng đăng cơ tiếp quản Bắc Quốc từ hoàng triều Miyano, công chúa Sherry chưa từng đặt chân ra ngoài hoàng cung nửa bước.

Hôm đó, công chúa đã rất vui. Trưởng Thái Y Viện nhìn nàng công chúa bé nhỏ, đã rất lâu rồi, ông không hề nhìn thấy nụ cười trên môi công chúa. Đôi mắt trìu mến dõi theo bóng người nhỏ nhắn đang tiến dần về phía dãy núi băng dựng đứng tựa bức tường băng cao ngất, ông khẽ cảm thán trong lòng, công chúa cũng chỉ là một cô bé, còn nhỏ như vậy mà...

Băng ở đây thật sự rất đẹp, Sherry nhìn ngắm khung cảnh tráng lệ với tuyết phủ trắng muốt như bạch ngọc, băng lại trong trẻo tựa như có thể nhìn thấu qua. So với Hàn Băng Cung nàng đã quen mắt bao năm, nơi này quả thực rất tươi mới. Nhìn lên bức tường băng hùng vĩ, cảm giác lại như chỉ cần nàng đưa tay chạm vào tất cả sẽ tan chảy vậy. Bất giác đưa bàn tay nhỏ bé lướt qua mặt băng, Sherry tháo găng tay, nhẹ nhàng từng chút một tiến lại gần, áp lòng bàn tay lên lớp băng trong suốt.

Đột ngột, một luồng sáng xanh mạnh mẽ từ chính giữa dãy núi băng tỏa ra, quét dạt tất cả như một cơn sóng thần vô hình. Mặt đất rung chuyển, tường băng rạn nứt, để lộ ra những góc băng nham nhở lạnh lẽo. Ngựa hoảng loạn đạp vó lên băng, vụn băng vỡ bị thổi quật tứ tung. Trong những âm thanh la hét cùng tiếng quát lớn bảo vệ hoàng thượng, bảo vệ công chúa, trưởng Thái Y Viện nằm rạp trên nền băng nhìn rõ ràng nhất, hoàng thượng một mình ngược thứ sóng vô hình cùng luồng sáng xanh, mặc kệ băng đá tạt vào mặt, vào thân thể đau rát, mặc kệ tất cả nguy hiểm, người đến bên công chúa.

Sherry rời tay khỏi lớp băng, đôi mắt xanh lục ngọc vẫn nhìn về phía trước, nàng mất hết sức lực ngã người ra sau. Vội vàng đỡ lấy Sherry, quỳ một chân trên nền băng lạnh giá, Gin dùng huyền bào bảo vệ nàng khỏi những mảnh băng vỡ. Tấm huyền bào nổi bật giữa một màn trắng xóa, mái tóc bạc dài cũng theo đó mà bị thổi quật tung, bay lên hỗn loạn. Thời khắc ấy, tựa như ở trong thế giới băng tuyết này chỉ tồn tại hai người, hoàng thượng và công chúa.

Khi mọi thứ lắng lại, luồng sáng biến mất, làn sóng vô hình cũng không còn, trưởng Thái Y Viện lập tức chạy đến, ông thấy rõ trên gương mặt tuấn mĩ tái đi vì lạnh của Gin còn vương dòng máu đỏ từ vết băng vụn cắt sắc lẹm. Chàng ôm trọn Sherry, ngồi bất động. Gin mím chặt đôi môi mỏng, ánh mắt sắc ánh lên những tia xanh lạnh lẽo. Lúc bấy giờ, sắc mặt hoàng thượng so với công chúa còn nhợt nhạt hơn. Trưởng Thái Y viện vội vàng chẩn mạch cho công chúa, khi vừa chạm tay bắt mạch cho nàng, tim ông như rớt mất một nhịp, cơ thể công chúa nay lạnh ngắt, mạch cũng đã không còn.

Tám năm trước, khoảng thời gian đó không được phép lặp lại, sai lầm ngày ấy không được phép tái diễn một lần nào nữa. Bởi vì chàng không thể mạo hiểm mất đi nàng thêm một lần nào, ngay cả khi nó chỉ tồn tại trong một ý nghĩ.

- Truyền lệnh đón công chúa hồi cung, ngay lập tức!

Một bóng người nhẹ nhàng phi thân từ trên mái cao xuống sân phủ, giờ đã là nửa đêm về sáng, hắn từ từ đẩy cửa, tự nhiên bước vào không một tiếng động. Căn phòng vẫn được thứ ánh sáng vàng pha đỏ từ cây nến sau lớp lồng đèn bao phủ. Tháo tấm khăn đen xuống, lộ ra sau mảnh vải che là khuôn mặt ngăm ngăm từng trải qua sương gió. Ánh mắt sáng quắc, gã cúi đầu chào một tiếng:

- Vương gia.

Hiển vương trở về từ bữa tiệc, rượu uống vào cũng không ít, ngồi trước án thư liền lấy tay day day hai bên thái dương.

- Sao rồi?

- Bên cạnh kì lân tài nữ đúng là chỉ có một cao thủ bảo vệ. Lần này nếu không phải có Makoto Kyogoku xuất hiện, có lẽ ta đã có thể lấy được mạng của cô ta rồi.

- Đại tướng quân Makoto? – Hiển vương nhắm mắt dựa người ra sau ghế, dáng vẻ vô cùng thoải mái – Quả nhiên, bên cạnh kì lân tài nữ chỉ có duy nhất một cao thủ bảo vệ, vậy thì được rồi, chỉ cần kìm chân được gã đó, giết cô ta dễ như trở bàn tay.

Đứng tại chỗ, bóng người thẳng tắp hắt ngược lên tường, gã sát thủ nghiến chặt nắm tay. Đôi mắt sáng quắc trong đêm nhìn thẳng vào vị vương gia an nhàn trên ghế:

- Vương gia chưa từng nói với ta gã hộ vệ ấy lại là hắn.

Dừng lại động tác, Hiển vương Kudo Toichi mở mắt ra nhìn gã, cười cười.

- Ta chỉ quan tâm đến kì lân tài nữ, ngươi chỉ cần đem được mạng của cô ta về đây, những gì còn lại ta không cần biết. Amuro Toru, xong việc ngươi có thể tùy ý xử lí bất cứ ai khác.

Trong đôi mắt kia, lấp lánh những tia cảm xúc không thể xác định. Lấy một hơi sâu, Amuro không nói thêm gì nữa.

- Những thông tin về Kuroba Kaito, ngươi chắc chắn chính xác chứ?

Ngày hôm đó, sau khi trở về từ phủ tướng quân, Hiển vương lập tức cho gọi Amuro Toru, lệnh cho hắn điều tra về thân thế gã hiệp khách Kuroba Kaito. Amuro cảm thấy rất lạ, trước giờ hắn làm việc chưa bao giờ Hiển vương không yên tâm. Chuyện lần này rốt cuộc là vì sao lại khiến cho ông ta cần khẳng định đến thế?

- Sắp xếp một cuộc gặp cho ta, càng sớm càng tốt.

- Ta thấy không cần đâu – Amuro đánh mắt ra phía ngoài cửa sổ – người đó đã có ý gặp vương gia trước rồi.

Vừa đặt chân xuống nền sân phủ Hiển vương, Kaito đã nghe giọng nói từ trong phòng vọng ra:

- Kuroba thiếu hiệp, mời vào trong.

Đứng lại một lúc, Kaito mới tiến lại gần cửa, chàng nhận ra có kẻ vừa mới rời khỏi đây. Thân thủ như vậy hắn tuyệt đối không tầm thường. Vừa mở cửa, chàng thấy Hiển vương đã đang đứng đó, ánh mắt hòa ái, nụ cười điềm đạm.

- Kuroba thiếu hiệp, thiếu hiệp đến sớm hơn ta nghĩ.

- Biết ta sẽ tìm đến đây, vậy thì Hiển vương, hẳn là ngài cũng đoán được ta tìm đến là vì chuyện gì.

Hai người vẫn giữ nguyên tư thế đứng đối diện, ánh mắt chiếu thẳng vào nhau.

- Kuroba thiếu hiệp, có thể cho ta xem cây tiêu trúc của thiếu hiệp không?

Kaito trầm tĩnh đánh giá thái độ của vị vương gia trước mặt, nhưng chàng không thể nhìn ra điều gì từ thái độ ôn hòa chuẩn mực đó cả. Nhếch khóe miệng cười, Kaito nghĩ, cũng phải, không như những người khác, khi chàng xuất hiện trong tiệc sinh thần Mori Ran, thứ Hiển vương nhìn chăm chú chính là cây tiêu trúc của chàng, chứ không phải là dung mạo giống hệt đại hoàng tử Đông Quốc. Đó cũng là lý do chàng đến đây hôm nay.

Rút cây tiêu trúc, Kaito tiến lại phía Hiển vương, mắt không rời vị vương gia hiền hòa. Khi vừa chạm vào cây tiêu trúc, Kaito để ý bàn tay Hiển vương run lên. Nhìn theo bóng dáng cao cao tiến lại gần cửa sổ, Kaito bất giác cảm nhận sự cô độc bám đầy vạt trường bào nguyệt sắc kia.

- Tắt nến giúp ta.

Hơi ngạc nhiên, nhưng Kaito cũng làm theo lời yêu cầu kì lạ đó. Ánh nến vừa tắt, ca gian phòng chìm vào màn đêm. Đêm nay trăng khuyết, nhưng trời quang mây, mở cửa sổ ra, chút ánh sáng bàng bạc vẫn lọt vào từng dải. Từ từ đưa cây tiêu trúc lên, bàn tay trái Hiển vương lại cẩn thận nâng miếng ngọc trắng soi trước ánh trăng. Thứ ánh sáng kì diệu của trời đêm xuyên qua miếng ngọc, lập tức, màu trắng thuần giờ trở nên trong suốt. Nổi rõ trong đó là hai chữ Kaito vuông vắn, mạnh mẽ và khoáng đạt.

- Kaito...

Nữ tử nhỏ nhắn ôm chặt lấy cánh tay chàng, nàng nhìn chàng bằng đôi mắt tinh anh vui vẻ. Chikage thích gió, nàng rất thích tốc độ. Cả hai cùng ngồi trên ngọn đồi lộng gió, nhìn theo cánh chim dần biến mất nơi chân trời.

- Toichi, sau này có con trai, ta sẽ đặt tên đứa trẻ là Kaito.

- Chikage, sao nàng đặt tên cho con mà không hỏi ý ta?

- Bởi vì đứa trẻ là con của ta.

- Nó không phải cũng sẽ là con ta sao?

Chikage bật cười vui vẻ, chàng có thể thấy vệt hồng nhạt vương trên đôi gò má nàng. Kỉ niệm ngày đó thật vui vẻ biết bao.

- Chikage, miếng ngọc này sẽ được đặt vào tay đứa trẻ, tên của nó và tình yêu của ta.

Đặt vào lòng bàn tay Chikage miếng ngọc trắng thuần tinh khiết, Toichi mỉm cười nhìn nàng hạnh phúc. Kaito, một cái tên thật vui vẻ.

- Cây tiêu trúc và cả miếng ngọc, đó là những thứ duy nhất mẫu thân để lại cho ta.

Nghe tiếng Kaito, Hiển vương chớp mắt, ảo ảnh quá khứ bỗng chốc tan thành sương khói, hòa lẫn cùng với màn đêm. Trong tay ngài, giờ chỉ còn cây tiêu trúc lành lạnh, thứ cảm giác quen thuộc tưởng như đã mất từ lâu.

- Hiển vương, mẫu thân ta, ngài biết...

- Mẫu phi – quay người lại, Hiển vương nhìn Kaito, ánh mắt sáng ngời – con phải gọi là mẫu phi. Kaito, con là con trai quý phi đã hạ sinh cách đây mười tám năm, con chính là hoàng tử Đông Quốc.

Kaito im lặng, chàng nhìn chăm chăm về phía trước. Vật liên quan đến hoàng tộc, chàng cũng đoán được trước mẫu thân sẽ không tránh khỏi những can hệ đến. Nhưng, mẫu phi? Hoàng tử Đông Quốc?

- Mười tám năm rồi, ta đã tìm kiếm mười tám năm rồi. Những gì mẫu phi con đã phải chịu đựng, những gì con đã phải chịu đựng, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

Tiến đến ngay trước mặt Kaito, Hiển vương đặt cây tiêu trúc cùng miếng ngọc vào lòng bàn tay chàng, nói:

- Con là hoàng tử Đông Quốc và ta sẽ đưa con trở lại với vị trí con vốn dĩ thuộc về, Kaito.

Grey