xin chào mọi người, G lại xuống núi rồi đây. lần này thời gian tu luyện không dài như trước, sớm vậy đã có chương mới mừng Halloween với độc giả. xin hãy cho G một tràng vỗ tay và khen ngợi chúc mừng sự chăm chỉ này haha nói vậy đủ rồi, mọi người hãy đọc thật vui vẻ nhé. *moa~*
Chương 21: Huynh đệ
Chân trời chớm hé một đường hồng cam nhàn nhạt, vầng dương ngái ngủ hãy còn chưa lên. Đâu đó tiếng chim chóc líu lo, trong không khí còn vương mùi sương sớm. Đầu xuân vạn vật trỗi dậy, ngàn hoa đua nở, cảnh mới tươi đẹp làm sao. Akai tăng nhanh tốc độ chân, thân ảnh chàng luyện võ trong khoảnh sân lát đá chỉ còn thấy như một vệt đen xẹt dài.
Một năm nữa lại tới, Akai Shuuichi chờ đợi trong Điềm Tâm phủ đã tròn ba năm. Cũng tròn ba năm, chàng chỉ được biết đến tin tức của Shiho mỗi dịp trung thu qua vẻn vẹn có một câu nói.
Mọi chuyện an ổn, Sherry bình an.
Chỉ có một câu, nhưng Akai vẫn đợi. Chỉ cần biết nàng bình an, như vậy là được rồi. Đưa nàng đi đến bước đường đó là lỗi của ta, Shiho, xin lỗi.
Akai đột ngột dừng lại, dồn hai tay chưởng mạnh lên trời. Không gian mênh mông không một vật cản, chưởng này tự nhiên bình lặng vô thanh. Thế nhưng, mắt thường có thể nhìn thấy không khí nơi nó quét tới vặn vẹo như bị xé toạc.
Nơi bảy đại huyệt từng bị đinh gỗ ghim giữ giờ chỉ còn lại bảy vết sẹo gồ lên khỏi da thịt. Nguyên khí đại thương, gân mạch hư tổn, nhưng thế thì sao? Chỉ cần có thể thoát khỏi nơi chồng chất sai lầm ấy, chỉ cần có thể kịp bảo vệ nàng, có vậy thì cũng đã sao?
Thu chưởng, Akai liếc nhìn khay gỗ sắp trà nóng bánh mới hãy còn bốc hơi trên bàn đá, bên cạnh còn xếp một tấm khăn vải mềm. Cầm khăn thấm mồ hôi trên trán, chàng lẳng lặng nhón một miếng bánh nóng hổi thơm lừng, cắn một miếng, ấm sực cả cõi lòng. Lâu nay đã thành quen, mỗi buổi luyện võ xong sẽ có điểm tâm sẵn sàng. Akemi luôn chu đáo như thế, nhưng tình cảm của nàng, đôi lúc khiến Akai không biết phải làm sao.
Ngoài mặt không biểu hiện gì, trong lòng Akai lại không ngừng ảo não, ta lại sai nữa rồi sao?
Tiếng huyên náo bên kia tường viện làm Akai chú ý. Chẳng mấy chốc đã thấy Akemi chẳng để ý quy củ hàm dưỡng chạy lại, phía sau là nha hoàn hốt hoảng theo chân, chỉ lo sao công chúa vấp ngã.
- Shuu...Shuuichi...
Khuôn mặt trắng nõn ửng đỏ, Akemi đứng trước mặt chàng thở hổn hển một lúc, nói cũng khó khăn. Akai vụng về đưa tay vỗ nhè nhẹ lên lưng nàng, cất giọng hỏi:
- Có chuyện gì mà vội vàng đến vậy?
Nghe tiếng chàng, Akemi như trẻ ngã gặp người đỡ, tức thì hốc mắt đỏ bừng. Bắt lấy tay chàng cầm thật chặt, nàng hít một hơi thật sâu rồi run giọng nói:
- Shuuichi, Shiho..., con bé, muội cảm nhận được con bé, mới nãy, mới vừa nãy... Shuuichi, có lẽ Shiho đã an toàn rồi!
Akai hít vào một hơi, đứng bất động.
Ba năm, Shiho, ba năm ròng.
Ngoại trừ đoạn năm tháng xưa kia tối tăm như hãm thân trong luyện ngục nhân gian, đối với ta, ba năm này có lẽ chính là khoảng thời gian nặng nề nhất. Nàng cuối cùng cũng chịu tỉnh lại, cuối cùng cũng không phải là một câu bình an từ miệng của kẻ đó. Shiho, thật tàn nhẫn biết bao!
- Thật may.
Tâm tư ngàn xoay vạn chuyển, thốt ra cũng chỉ được có bấy nhiêu từ. Thật may rằng ta vẫn chưa tuyệt cơ hội để bù đắp lại những sai lầm đó.
Ngay ngày hôm đó trưởng công chúa được triệu vào cung, không biết là nói những gì, chỉ biết hoàng thượng đã giữ người lại cung cả một ngày dài. Akai Shuuichi yên tĩnh chờ đợi trong Điềm Tâm phủ, bất động như núi, một bước không rời. Ám vệ coi giữ sát sao cũng không nhìn ra được nửa điểm dị động. Cứ lặng lẽ như thế, ngược lại lại đem đến cho người ta cảm giác bức bối không yên lòng. Nói làm sao nhỉ, có ảo giác như là sự im lặng trước bão giông.
Ám vệ nghĩ đến đó thì nhún vai gạt phăng ý tưởng ấy đi, tiếp tục trông giữ. Một sát thủ thất sủng đã bị giam lỏng ba năm trong phủ trưởng công chúa thì có thể tạo nên sóng gió gì?
Ngay lúc này đây, Akemi lại đối diện với vị Bắc đế lãnh ngạo vô tình trong mắt thế nhân. Lần gặp mặt đầu tiên phá vỡ quy tắc mấy năm này, không phải vào ngày tết đoàn viên. Chút chua xót nhen nhóm trong lòng được Akemi dằn xuống, đúng là vô tình thật nhỉ.
- Hoàng thượng cho triệu ta tới đây, vậy thì hẳn là cũng biết rồi, phải không?
Gin nhướng mày nhìn nàng, "cũng" à, rồi chất giọng khàn khàn vang lên giữa cung điện trống trải.
- Không tệ, mấy năm này trưởng công chúa đã bỏ công luyện tập rồi.
Chàng vừa mới nhận được tin mật báo từ đảo Kì Lân đã cho triệu ngay trưởng công chúa, ấy vậy mà dựa vào năng lực của mình Akemi cũng tự biết được, khả năng quả thực hơn xa năm xưa.
- Chuyện Nam Quốc, cô biết chứ?
Nhắc đến Nam Quốc, không khỏi nhắc đến vị mẫu hậu kia của cô, Akemi nhìn lại Gin, trầm mặc trong khoảnh khắc, đoạn mới gật đầu đáp lời.
- Tân đế Nam quốc Hakuba Saguru, người này không tầm thường.
- Đến cô cũng nhìn ra được như vậy.
Gin nhếch khóe miệng cười nhàn nhạt, đôi mắt xanh nhạt màu dõi theo từng biểu cảm nhỏ nhặt trên gương mặt xinh đẹp hiền dịu ấy.
Hoàng tử Nam Quốc có kẻ giấu mình toan tính, có kẻ mạnh mẽ tranh đoạt, chỉ có Hakuba Saguru tài hoa vừa đủ, biểu hiện vừa đủ, nhìn qua như là một hoàng tử đơn giản an nhàn không tồn tâm cơ, chẳng ngờ lại là kẻ thâm tàng bất lộ, quyết tuyệt nhường ấy, chẳng ngờ lại là kẻ chiến thắng cuối cùng, ngồi trên long ỷ quét sạch triều đường.
Nam Quốc biến động, phong vân mù mịt, Phụng Hoàng cung trong tối mười mấy năm, đến giờ có một đao dứt khoát của tân đế, vĩnh viễn cũng không thể ra ngoài ánh sáng nữa. Mà vị trưởng công chúa vẫn an phận thủ thường này...
- Nếu như Shiho đã không còn nguy hiểm, vậy hoàng thượng định khi nào sẽ đón người hồi cung?
Akemi đưa lời ướm hỏi cắt ngang dòng suy nghĩ của Gin, chàng vô thức bật ra một lời:
- Cô mong đại hôn vậy à?
Lời này vừa ra, cả hai cùng sửng sốt.
Đúng vậy, làm sao nàng lại quên mất lời đã nói ngày đó? Một khi đón Shiho trở lại Hàn Băng Cung, Gin sẽ chuẩn đại hôn cho nàng. Đại hôn của nàng và Shuuichi.
Gin hơi nhíu mày, tự biết lời này mình nói không đúng lúc rồi. Không khí trong điện bỗng trở nên gượng gạo, nhìn sắc mặt bình thản đã giấu kín cảm xúc của trưởng công chúa, chàng thầm thở dài trong lòng một hơi. Thôi.
- Đêm nay ta sẽ đi thăm Sherry, cô không cần lo lắng. Có chuyển biến tốt không có nghĩa là nguy hiểm không còn, xem tình hình rồi sẽ quyết định.
Akemi cười cười, không nói lời nào nữa. Hoàng thượng vẫn theo dõi gắt gao cho nên hẳn là rõ ràng tình trạng thực tế. Shiho có lẽ vẫn phải tĩnh dưỡng một thời gian.
- Miyano Akemi.
Gin vẫn quan sát nàng đột ngột lên tiếng, chất giọng khàn hơi lành lạnh ấy phát âm đầy đủ tên họ của nàng, bỗng đem lại cảm giác áp lực khó nói thành lời. Akemi ngẩng đầu nhìn lại đôi mắt màu lam nhạt, chỉ nghe người nói:
- Cô có theo ta không?
Cô có theo ta không?
Akemi nhất thời không phản ứng lại kịp câu hỏi ấy, chỉ ngồi ngệt ra lặp lại năm chữ ấy trong đầu.
Trong khoảnh khắc, dường như nàng thấy rồng bạc biến mất khỏi long bào huyền sắc, dường như nàng thấy mái tóc ánh bạc như sao trở thành hình ảnh gió cuốn phần phật phất tung lọn tóc đen dài. Dường như người ngồi trên long ỷ cao cao kia trùng khớp với kí ức về vị nguyên soái trẻ tuổi lẫm liệt giữa đất trời.
Chỉ là một cái chớp mắt, ảo ảnh đã chẳng còn lại gì. Akemi biết, Gin nói câu ấy không mang cùng một ý như nàng mong đợi. Nàng rũ mắt cúi đầu cười, nào những tâm tư non trẻ năm nào, nào những ước vọng xa vời ngày sau, giờ này khắc này, dứt tại đây thôi. Trịnh trọng quỳ xuống hành lễ thật sâu, Akemi đáp rằng:
- Trưởng công chúa Miyano Akemi, nguyện theo Bắc đế.
Sau buổi hôm nay, huynh là đế vương của ta, mà ta, chỉ là một thần tử của huynh, không hơn, không kém.
Một công chúa yểu điệu như thế, nay quỳ dưới chân chàng khấu đầu xưng thần, Gin giữ nguyên gương mặt không hé lộ chút tâm tình nào nhận lấy một lễ ấy.
Sau khi đã sắp xếp ổn thỏa trưởng công chúa bên này, hiện tại chỉ cần cân nhắc động thái của tân đế Nam Quốc bên kia mà thôi.
- Khởi bẩm hoàng thượng, lễ vật cùng chiếu thư của tân đế Nam Quốc đều đã bố trí ổn thỏa. Đây là tấu chương các vị đại nhân soạn những vấn đề quan trọng trong một tháng tới đây dựa theo căn dặn của ngài. Về phần thư phúc đáp Nam Quốc, hoàng thượng xem xem...
Thái giám tổng quản lần lượt bẩm từng điều một, đến cuối lại bỏ ngỏ có ý dò thành tâm. Nhắc đến thư phúc đáp Nam Quốc, quả thực Gin vẫn chưa cân nhắc kĩ càng. Theo như chiếu thư cùng mười xe lễ vật quý giá ngày đêm không nghỉ dâng đến hoàng cung Bắc Quốc, Hakuba Saguru rõ ràng có ý thân cận. Không những vậy, còn làm đến rầm rộ tỏ ý chỉ lo thiên hạ không biết.
- Tấu chương để đó, thư phúc đáp tự ta có sắp xếp, ngươi lui đi.
Bao nhiêu năm cựu hoàng Nam Quốc giữ thế trung lập, không biết là đã vất vả bày mưu tính kế những gì, ấy thế mà...
Gin nhấc bút ngọc thấm mực son chuẩn bị phê duyệt tấu chương, không kìm được nghĩ, vị tân đế này rất có ý vị, quả thực đáng để lưu tâm. Hakuba Saguru phải không, suy xét người này cũng không tệ.
Đêm ấy trời đổ mưa tuyết. Gin đã xử lý hết triều vụ, chẳng màng gió lạnh tuyết rơi khởi hành ngay trong đêm đến đảo Kì Lân. Khắc chế đến giờ này, bản thân chàng cũng nhịn không được nữa. Chờ đợi bao năm, mỗi lần người của đảo Kì Lân đến để lấy máu, chàng cảm thấy thứ bị rút đi không phải thứ chất lỏng nóng hổi chảy trong huyết mạch mình, mà chính là sự thanh tỉnh cùng kìm chế điên cuồng vốn chẳng có bao nhiêu.
Bôn tẩu gấp rút qua đêm đông lạnh thấu, để lúc nàng tỉnh dậy, chàng có thể là người đầu tiên in vào đôi mắt biếc đã mong nhớ từ lâu.
Sherry, đừng bao giờ trái lời ta nữa.
Gió nhè nhẹ thổi, chim hót líu lo.
Thanh Tĩnh đường tràn ngập ý vị phong nhã. Thời gian nơi đây trôi qua rất thư thả, bởi lòng người đều an yên. Aoko nghĩ, ít ra thì cô thấy như vậy.
Chủ nhân ngày ngày luyện đàn, đọc sách, thưởng trà. Về chuyện tu thần, Aoko chưa từng có chút khái niệm nào, thế nhưng lão các chủ đã ngầm đồng ý với hướng đi của chủ nhân, như vậy thì cô cũng chỉ việc an tâm chăm sóc người cho thật tốt mà thôi.
Không thể phủ nhận, đây chính là điểm tốt của cô mà Shiho rất hài lòng. Trung thành, tận tâm và không hề có tò mò dư thừa.
Một khúc đàn dịu êm phiêu lãng không gian Thanh Tĩnh đường, nghe vào khiến lòng người thoải mái đến mức tưởng như muốn bay lên, Aoko vừa quét khoảnh sân lác đác lá rụng vừa đắm chìm trong làn điệu thần thánh ấy. Tâm hồn như được gột rửa, trở nên thanh tân sạch sẽ tựa lá biếc sau mưa, đây chính là thanh âm của thần sao?
Gần đây sức khỏe của Shiho đã khá lên rất nhiều, nàng không chỉ còn ở lại trong khuôn viên Thanh Tĩnh đường nữa. Tuy phần lớn thời gian yên lặng chú tâm nghiên cứu cổ thư, pháp quyết hay cầm phổ, nhưng thi thoảng Shiho cũng sẽ ra ngoài tản bộ, đi khắp đường to ngõ nhỏ, khám phá những lạ lẫm chốn này.
Nghe tiếng đàn dừng lại, Aoko tạm buông việc trong tay, nhanh nhẹn quen lối vận khinh công vượt qua tường bao nhằm hướng bắc mà tới. Qua một rặng trúc thưa, lại băng mấy gò đất chập trùng như dãy núi thu nhỏ, trước mắt là dải đường mòn dẫn lên vách đá. Gọi là vách, bởi vì nó có một mặt dựng đứng giáp mặt nước mênh mông, đứng từ trên nhìn xuống là biển sâu hun hút. Thế nhưng phía trên mặt đá lại khá bằng phẳng, cũng rộng rãi an toàn, nhìn qua giống như có người cố ý làm thành một khoảnh sân vậy.
Khi mới phát hiện ra nơi này, Shiho thích lắm. Trước mắt là biển bắc, trên đầu là trời rộng, sau lưng chính là Thanh Tĩnh đường đảo Kì Lân. Có thể an tâm dựa dẫm vào sư thức tổ, có thể thả sức tung cánh trên nền trời xanh, có thể trông về hoàng cung Bắc Quốc, nơi ấy, là nhà.
Khúc đàn kết thúc, dây đàn vẫn rung. Âm ngân vừa dứt, Aoko đã bước vào đình trúc đứng cạnh nàng. Tấm áo choàng nàng để bên cạnh được nhấc lên khoác vào người, Aoko nhẹ nhàng bảo:
- Chủ nhân, đừng chủ quan như vậy, gió biển dù sao vẫn lạnh, không nên cởi áo choàng ra.
Shiho ngẩng đầu nhìn cô, cười cười đáp lại ánh nhìn săn sóc. Căn đình trúc này do Aoko dựng lên khi nàng ngỏ ý thi thoảng muốn đến đây luyện đàn. Cúi người ngồi xuống thử độ nóng của ấm trà trên lò than nhỏ, Aoko rót một chén, lại cẩn thận thổi cho nguội bớt mới dâng cho Shiho. Đón lấy chén trà ấm nóng ấp trong lòng bàn tay, nàng đứng dậy bước ra khỏi đình, đứng bên mép đá nhìn về nơi xa.
Trước mắt vẫn chỉ là biển lớn, mà Bắc Quốc, nằm tận cuối chân trời.
Aoko lẳng lặng đợi chủ nhân thu hồi tầm mắt, quay người nhìn lại. Cô đã thu dọn đơn giản xong xuôi, ôm cây cổ cầm nở nụ cười dịu dàng nói:
- Chủ nhân, mình trở về thôi.
Trong Thanh Tĩnh đường đèn đã được thắp, ánh nến rọi qua lồng đèn ánh lên màu vàng cam ấm áp. Trong sân có người chờ sẵn. Shiho ngạc nhiên bước nhanh hơn về phía trước, nhìn người vẫn đứng yên phía ngoài chờ nàng thì khóe môi cũng cong cong.
- Aoko tham kiến Bắc đế!
Aoko bật thốt, không quên hành lễ với vị hoàng đế làm chủ một phương đến đột ngột này. Gin gật đầu miễn lễ, đợi vào trong nhà rồi mới nghiêm mặt bảo:
- Muộn vậy rồi nàng còn ở bên ngoài, nàng không xem xem sắc mặt đã tái nhợt rồi kìa.
Nhìn vẻ mặt lạnh tanh kia, Shiho thầm nghĩ nàng vốn thiếu máu, làn da vẫn trắng xanh như vậy mà. Buồn cười mà không nói, nàng lưu loát rót trà ấm cho Gin.
- Hôm nay luyện được một khúc đàn hay, tự nhiên muốn ngồi lại vãn cảnh lâu hơn mà thôi.
- Ồ? Khúc gì vậy?
- Thanh tâm khúc.
Shiho nhìn Gin cười, đoạn nhướng mày bảo:
- Thích hợp đàn cho chàng.
Tương truyền Bắc đế lạnh lùng tàn bạo nổi danh Tứ Quốc, tâm tưởng không biết chứa những gió tanh mưa máu thế nào. Một khúc đàn này, tự nhiên là nên tấu lên gột rửa tâm hồn Bắc đế.
Cặp chân mày bàng bạc khẽ nhướn lên, Gin thấy nàng nói lời trêu chọc mà vui vẻ tựa mèo con trộm được cá, lúm đồng tiền bên má trái thoáng ẩn thoáng hiện, vì vậy cũng không phản bác. Trầm ngâm một lúc, Gin bỗng gật đầu đáp lại một câu ý vị sâu xa, mắt không rời nàng:
- Ừ, quả thực thích hợp.
Shiho thôi cười, ngón tay thon dài cong lên cọ cọ chóp mũi, chuyển hướng chủ đề.
- Chàng đến đây đón ta về ư?
Gin bắt lấy cổ tay nàng kéo về phía mình, Shiho hơi giật mình, nhưng cũng không phản kháng, cố giữ yên không động. Chàng đặt tay bắt mạch, từ tốn bảo:
- Chưa đến lúc. Nàng nên ở lại đảo Kì Lân, trong đoạn thời gian này tốt nhất không nên lộ ra tin tức gì. Phong vân sắp nổi, có lẽ chỉ có nơi này là chốn an toàn nhất.
Thân phận của Sherry vốn đã nhạy cảm, với thiên tuệ vượt trội và danh tiếng trên bảng kì tài của Kì Lân Các, đủ để khiến người người muốn tranh đoạt. Giờ trải qua đại nạn sống lại từ cõi chết, thần cách ngủ say thức tỉnh, nàng đã trở thành sự tồn tại duy nhất trên thế gian này gần với thần thượng cổ. Á thần, ở vào thời kỳ này là một sự tồn tại chẳng khác nào thần minh chân chính. Thần cách mới tỉnh, khác nào đứa bé mới sinh, trân quý nhường ấy, yếu ớt nhường ấy, chàng há dám để lộ mảy may?
Shiho thu tay lại kéo ống tay áo phủ kín. Thanh Tĩnh đường tĩnh lặng từng ngày, vì một lời ấy mà cũng nhiễm một tầng sương mờ ẩn tàng sóng gió.
- Sau này đừng tùy tiện động vào ta, lần này dạo quỷ môn quan dành được mạng về, e là thế gian không có nhiều thứ độc hơn ta đâu.
Gin nhướng mày cười xùy một tiếng, chiếc cằm cao ngạo hơi hếch lên, bảo:
- Trong người nàng còn chảy máu của ta, kẻ khác phải sợ là lẽ tất nhiên, ta lại còn ngại ư?
Shiho khẽ thở dài, quả thực nói không được con người này, chỉ đành mặc đó. Bỗng Gin đưa tay vén một lọn tóc mai rủ trước má Shiho, nàng bất giác nghiêng người tránh đi.
Chàng nói:
- Sinh thần lần này của nàng phải làm cho thật đặc biệt, phải khiến cho tất cả cả đời khó quên.
Câu nói ấy khiến Shiho không rõ ý Gin muốn biểu đạt, nhưng nàng lại mơ hồ cảm thấy bất an.
Chàng lại nói:
- Sherry, đừng sợ, sẽ không còn lâu nữa đâu.
Đông Quốc chớm thu, sắc trời ảm đạm, không khí trong phủ nhị hoàng tử cũng trầm lắng. Hạ nhân đứng phía ngoài cửa không dám bước vào, cố nâng giọng bẩm với vào phía trong:
- Bẩm nhị điện hạ, có đại điện hạ đến phủ ạ. Đại điện hạ nói nếu nhị điện hạ không khỏe thì cứ nghỉ ngơi không cần ra tiếp, ngài ấy sẽ đích thân vào tẩm viện thăm ngài.
Kaito dựa người nửa nằm nửa ngồi trên giường, im lặng nghe hạ nhân thông bẩm. Kudo Shinichi đến phủ nhị hoàng tử gặp người hiển nhiên đã có kinh nghiệm nhiều lần bị đuổi về, lần này không biết dùng thủ đoạn gì mua chuộc hạ nhân để hắn dám nói những lời ấy, trực tiếp bỏ qua giai đoạn tiễn khách không gặp. Chàng nhắm mắt lại, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên một độ cong nhàn nhạt. Tên này vẫn cố chấp như vậy, thôi, cứ mặc kệ hắn đi.
Kẻ đứng ngoài đợi mãi không thấy nhị điện hạ đáp lời, nhưng cũng không có lên tiếng phản đối, đành lớn gan tự an ủi mình khẽ khàng quay ra bẩm với đại điện hạ.
Một lát sau, Kaito nghe tiếng bước chân quen thuộc của Kudo Shinichi. Cho hạ nhân lui hết, Shinichi bước vào đứng trước chiếc giường lớn, nhìn người đệ đệ, cũng là người bằng hữu từng thân thiết nhất của mình đang tùy ý tựa đầu giường, sắc mặt hơi trắng, màu môi cũng nhạt.
Đứng rồi lại không biết có thể tiến đến gần hơn hay không, đôi chân cứ lừng chừng tại chỗ. Kaito nâng mắt nhìn chàng, phất tay bảo:
- Đã đến rồi thì tùy ý đi, tẩm viện của ta ngươi cũng vào rồi, còn bày đặt gì nữa.
Do dự một hồi, Shinichi vẫn quyết định lui lại một bước, tay kết quyết đơn giản, chiếc ghế ngoài điện lập tức xuất hiện sau lưng, chàng bèn ngồi xuống, cách giường lớn một khoảng không quá thân cận. Nhìn những việc này, Kaito hé miệng cười nhạt một tiếng.
- Sao nào, ngươi đến đây để cười nhạo ta ư?
- Kaito.
Shinichi bất đắc dĩ gọi tên đệ đệ. Ngày ấy chàng bế quan tu luyện, cố gắng tìm cửa đột phá quyển thượng Thanh Long quyết. Khi vừa xuất quan còn đang mừng rỡ vì đột phá thành công thì hay tin Kaito xảy ra chuyện. Chỉ nghe nói nhị điện hạ cùng hoàng thượng xuất cung đi săn, ai cũng phải cảm thán, này là ân sủng bậc nào cơ chứ! Ngày đi bừng bừng khí thế, ngày về vội vã cuống cuồng.
Không ai biết đã xảy ra chuyện gì, Shinichi chỉ biết rằng kể từ đó phủ Nhị hoàng tử hạ lệnh đóng cửa miễn tiếp khách. Chàng đã sai người đưa bái thiếp rất nhiều lần, lần nào cũng bị từ chối viếng thăm. Chàng lại đích thân đến trước phủ muốn gặp người, vẫn lại bị cái cớ nhị điện hạ thân thể bất an, không tiện tiếp đón mời về. Lần này bất chấp vào trong, Shinichi biết, là Kaito ngầm đồng ý.
Trước kia chỉ là nghe nói, đến nay trực tiếp gặp mặt, Shinichi không khỏi kinh ngạc. Đây...là nhị hoàng tử ngọc thụ lâm phong trong miệng người đời đó sao?
Chỉ thấy Kaito mặc lý y trắng muốt nằm tựa đầu giường, thân người hao gầy, sắc mặt tái xanh, màu môi nhợt nhạt, không nhìn thấy chút huyết sắc nào. Mái tóc trước kia đen bóng buông rủ như thác giờ đây dường như cũng trở nên ảm đạm. Quan trọng là, chàng không hề cảm thấy một tẹo áp lực nào hết. Shinichi nhíu mày, làm sao có thể như vậy?
Đột ngột vươn tay bắt lấy người trước mắt, xương cổ tay người đó nổi lên cấn vào lòng bàn tay khiến Shinichi thảng thốt, đã gầy đến như vậy sao? Kaito giật mình căng cứng người, sẵng giọng quát khẽ:
- Ngươi làm cái gì!
Thế nhưng không có lực phản kháng rút tay lại.
Kéo tay áo bắt mạch thăm dò, cả người Shinichi cứng lại, đôi mắt dần mở lớn. Hết lần này tới lần khác xác nhận thêm, kết quả không một lần nào đổi khác. Không có linh lực, ngay đến cả nội lực trước kia cũng vô ảnh vô tung, còn chẳng bằng một phàm nhân bình thường. Cả người Shinichi như con rối gỗ, khó khăn quay cổ nhìn tới gương mặt Kaito, chỉ thấy mạt cười nhạt như chẳng hề để ý váng vất trên cánh môi mỏng.
- Để ngươi biết rồi.
Bao lời như tắc nghẹn trong cổ họng Shinichi, chàng nhìn vào nụ cười kia mà trong lòng quặn thắt. Một hiệp khách phóng khoáng nhường vậy, một nam tử mạnh mẽ đầu đội trời chân đạp đất, một hoàng tử tài giỏi trầm tĩnh bao người ngưỡng mộ, tại sao lại thành ra như vậy? Shinichi hít một hơi sâu, lời ra lại khàn đặc khó tưởng nổi:
- Đã có chuyện gì?
Kaito rút tay mình khỏi kìm giữ của Shinichi, quay mặt đi nơi khác.
- Cũng chẳng có gì to tát, tu luyện gặp trở ngại mà thôi. Ngươi đừng đắc ý, để ý vị phụ hoàng của chúng ta kia một chút đi, qua giai đoạn này hồi phục lại rồi, bản thân ta cũng không biết sẽ mạnh hơn ngươi bao nhiêu đâu.
Shinichi chẳng mảy may để ý đến ngữ khí mỉa mai trong giọng nói ấy, vẫn bám riết không tha gặng hỏi:
- Có thể khôi phục sao?
- Thế nào, ngươi không hi vọng ta phục hồi hả?
Nắm tay siết chặt cuối cùng cũng hơi buông lỏng, Shinichi thở ra một hơi, lùi lại ngồi xuống ghế duy trì khoảng cách. Quả thực, chàng không biết phải làm sao với người này nữa. Thật chẳng thể nào yên tâm.
Thế nhưng, Kaito vẫn không vừa mắt chàng, hẳn là sẽ không để cho chàng vượt quá xa đâu. Chỉ bằng việc dựa vào sự cố chấp không chịu thua đó, có nghiêm trọng đến đâu chăng nữa, Kaito đã nói sẽ khôi phục thì dù có khó khăn, cũng nhất định sẽ khôi phục. Âm thầm quyết định sẽ tận lực để ý thêm đến đệ đệ, Shinichi không nhiều lời nữa, trước khi ra về còn cố ý thưởng tiền, dặn dò hạ nhân hầu hạ nhị hoàng tử cho thật tốt. Trước kia mạnh mẽ hơn người thì lạnh nhạt cũng không sao, giờ gặp nạn cần người chăm sóc, chàng phải ra tay lo giùm cái con người quanh năm quen độc lai độc vãng kia mới được.
Xong xuôi, Shinichi trở về phủ đại hoàng tử. Vừa bước chân vào Vọng Chí đường đã nghe thái giám trong cung đến thông truyền chuẩn bị đón tiếp thánh giá. Phải nói là đã khá lâu rồi hoàng đế Kudo Yusaku chưa tự mình di giá đến phủ đại hoàng tử, ngược lại, số lần viếng thăm phủ nhị hoàng tử lại nhiều hơn hẳn. Lần này đột ngột tới đây, Shinichi cũng phải tự hỏi phụ hoàng mang theo ý tưởng gì mà đến.
Gió thu đã bắt đầu se sắt, chẳng mấy chốc mà lại sang đông. Ngoài những hôm hoàng hậu triệu vào cung nói chuyện tâm sự rồi lại thưởng hoa, Ran ở mãi trong phủ thừa tướng cảm thấy rất ngột ngạt. Đông mà đến là càng chẳng còn cơ hội bước chân ra ngoài, đừng nói phụ mẫu bao bọc kín kẽ chỉ sợ gió lọt một hơi, chỉ cần thái y Araide Tomoaki cẩn thận trông nom nàng không rời kia trừng mắt một cái là hết ai dám cho tiểu thư ra ngoài đi chơi.
Hôm nay bắt được cơ hội trên đường từ Phượng Nghi cung trở về còn sớm, Ran nài nỉ Araide cho nàng lên chùa dâng hương, tiện dạo chơi nơi rừng xanh nước biếc. Araide sao lại không nhìn ra toan tính nho nhỏ đó của nàng, chỉ đành chiều theo một lần.
Dâng hương lễ phật xong, Ran mang theo một nha hoàn cùng Araide tản bộ vãn cảnh. Bên chùa chính là rừng phong, giữa thu, lá phong đỏ rực như lửa đốt ngút tầm mắt. Gió thổi, lá bay, tựa đốm lửa phiêu đãng.
Ran đưa tay bắt lấy một phiến lá, thích thú giữ trong tay ngắm nghía không thôi. Cảnh đẹp như vậy, thật muốn dẫn Shinichi đến đây cùng mình.
Gió mạnh thốc qua, lá rụng rào rào, có một tán ô ngay lập tức che trên mái đầu. Ran ngẩng đầu nhìn, đôi mắt to tròn thắc mắc nhìn Araide. Chàng một tay cầm ô, một tay để sau lưng nghiêng đầu nhìn xuống, trong mắt đầy bao bọc không có bến bờ.
- Trong rừng cây có sương đọng, gió lớn như vậy sẽ cuốn cả sương xuống, để dính vào người không tốt. Nàng phải kiêng hàn, nhớ kĩ đó.
Nghe lời ấy Ran như bừng tỉnh, miệng nở nụ cười, bảo rằng:
- Mẫu thân ta cũng không có cẩn thận bằng chàng.
Araide rất bất đắc dĩ.
- Nào có thể so sánh như vậy!
- Ha ha!
Tiếng cười trong trẻo vọng khắp rừng phong yên tĩnh.
Araide là người thông minh, bình thường chàng tận chức tận trách của một thái y tài giỏi, có vẻ như chẳng quan tâm đến điều gì khác, thế nhưng, đối với những biến động nho nhỏ trong triều, chàng đều có thể nhìn thấy rõ ràng.
Ví dụ như hai vị điện hạ thời gian gần đây. Từ sau lần ra ngoài đi săn bị thương ấy, nhị hoàng tử gần như không ra ngoài gặp người, hoàng thượng thậm chí chỉ đích danh trưởng thái y viện đặc biệt chăm sóc bên người nhị điện hạ không rời. Araide có lòng để ý tình hình nhị hoàng tử, thế nhưng phụ thân quá kín tiếng, không thể thăm dò được chút tin tức nào. như vậy ngược lại khiến chàng có thể suy đoán chút ít, e là không phải nghiêm trọng tầm thường thôi đâu.
Đã như vậy, ngay sau đó hoàng thượng cố ý đến phủ đại hoàng tử, sau một buổi trò chuyện còn ban thưởng không ít, tỏ rõ thánh tâm nghiêng về phía ngài.
Ban đầu Araide nghĩ, chỉ cần Ran vui vẻ là được. Cho đến bây giờ, chàng vẫn giữ suy nghĩ ấy, nhưng mọi chuyện không còn đơn giản như xưa. Mấy năm này để tâm quan sát, chàng dần nhận ra được nhiều điều.
Trong những lần ít ỏi đại hoàng tử dành thời gian đến thăm Ran, Araide vô tình bắt gặp điện hạ nhìn nàng đầy dịu dàng, thế nhưng ánh mắt ấy lại lạ lắm. Mỗi khi điện hạ lo lắng nàng bị lạnh, mỗi lần điện hạ săn sóc dặn dò kẻ hầu người hạ phủ thừa tướng chú ý giữ than trong lò sưởi không được tắt, dường như, điện hạ đang qua đó mà kiếm tìm hình bóng ai. Tâm trí lóe lên một suy đoán lớn mật, Araide giật mình càng nghĩ càng kinh hãi. Lẽ nào lại như vậy?
Nếu đã như vậy, làm sao Ran có thể vui vẻ hạnh phúc?
Gia đình đế vương rất tàn khốc, đôi bên có tình cảm cuộc sống đã chẳng dễ dàng, lại nói chi đến trượng phu chẳng có lòng yêu thương?
Muốn khuyên Ran, nhưng lại không biết làm sao nói ra lời. Nàng thích điện hạ như thế, nàng trông đợi đại hôn với ngài như thế, bảo làm sao chàng có thể nói nàng dừng lại đây?
Mọi ngày ở Đông Quốc cứ bình lặng mà qua như thế, yên ả đến mức tựa như sẽ chẳng bao giờ nổi lên sóng gió cả. Hoàng thượng vẫn tỏ ra ưu ái đại hoàng tử Kudo Shinichi, cho đến một ngày, một đạo thánh chỉ ban ra làm cả triều bá quan văn võ chấn động.
Nhị hoàng tử Kudo Kaito được phong vương, phong hào duy một chữ Tiêu[萧].
Thế hệ hoàng tộc này, có Tiêu vương là được phong sớm nhất, trong khi đại điện hạ vẫn chỉ là hoàng tử, tính ra, quả thực kém hơn một bậc.
Tin tức truyền đi nhanh chóng làm nổ tung dư luận. Ngay đến không khí trong Phượng Nghi cung cũng vì vậy mà khuấy đảo. Hoàng hậu Yukiko mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng lại nổi sóng chẳng yên. Hoàng thượng khi trước dù cho có thiên vị nhị hoàng tử cũng chưa từng làm đến lộ liễu như vậy. Đi săn trở về chợt thấy ngài vắng vẻ nhị hoàng tử, bà còn đang vui mừng khi thấy Shinichi được ưu ái hơn xưa, ai mà ngờ chẳng qua được mấy ngày một đạo thánh chỉ ban xuống, nhị hoàng tử đã trở thành Tiêu vương!
Hoàng hậu Yukiko đập bàn hừ mạnh:
- Hay cho Tiêu vương! Ta quả thực đánh giá quá thấp hắn rồi!
Nói rồi đánh mắt nhìn con trai vẫn một bộ ung dung nhàn nhã, hoàng hậu Yukiko chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà giơ ngón tay ngọc dí lên trán chàng:
- Con đó, vẫn còn ngồi đây bình tĩnh được sao? Tiêu vương hay lắm, hắn thì khoáng đạt tiêu diêu tự tại rồi. Bản lĩnh nhường ấy, không biết lúc nào thì tiêu diêu từ vương gia lên ngai vàng đâu!
Shinichi để mẫu hậu xả hết hỏa khí trong mình, đoạn mới bỏ tay bà xuống chầm chậm nói:
- Không phải chữ tiêu đó.
- Hả?
Shinichi nhìn mẫu hậu mặt đầy nghi hoặc, chỉ khe khẽ thở dài, trong đôi mắt đen trắng rõ ràng, con ngươi như hắc ngọc cũng như ảm đạm đi.
- Là Tiêu trong tiêu điều.
Chỉ sau một câu nói đó, Phượng Nghi cung trở nên tĩnh lặng. Phong hào là chuyện trọng đại cỡ nào, chính là thứ sẽ gắn với ngươi từ khi tiếp nhận cho đến mãi về sau. Dù ngươi có hiển hách vẻ vang hay thường thường vô công, dù cho có ghi dấu muôn trang hay vẻn vẹn đôi dòng, sách sử ghi lại chẳng thể thiếu phong hào ấy.
Ấy vậy mà lại là Tiêu trong tiêu điều. Hoàng thượng, ngài thật biết cách làm khó bề tôi.
Biết được Shinichi đã đột phá quyển thượng Thanh Long quyết, hoàng đế Kudo Yusaku cực kì vui mừng. Cũng không biết là vì sao, nhưng kể từ khi Kaito xảy ra chuyện, việc tu luyện của Shinichi lại trở nên vô cùng suôn sẻ.
Mùa thu là mùa săn bắn, hoàng thượng hạ lệnh tổ chức hội săn mùa thu, chỉ còn mấy ngày nữa là khởi hành tới hành cung cạnh khu rừng hoàng gia. Hội săn bao giờ cũng rất náo nhiệt, đây chính là dịp tốt trong năm để các võ tướng thi triển tài năng, cũng càng là nơi để các hoàng tử thi thố với nhau trước mặt phụ hoàng. Trước kia Đông Quốc vốn chỉ có một hoàng tử, cho nên vế thứ hai không quan trọng. Về sau thêm một nhị hoàng tử tài mạo song toàn lại được hoàng thượng hết mực sủng ái, hội săn mùa thu bắt đầu được mọi người mong ngóng. Ai mà ngờ, khi điều này thực sự đến, nhị hoàng tử lại chẳng còn khả năng...
Liếc mắt trông đến cỗ xe ngựa xa hoa quý khí phủ nhị hoàng tử ngay sau xa giá của hoàng thượng, lại nhìn tới đại hoàng tử khí độ tiêu sái cưỡi tuấn mã oai phong, bách quan văn võ kẻ nào kẻ nấy đều nghĩ mà tiếc thay cho vị hoàng tử trẻ, à không, giờ phải xưng một tiếng Tiêu vương điện hạ mới phải.
Hầu như ai nghĩ đến Kaito cũng đều mang tâm tình hoặc tiếc hận hoặc mỉa mai vui sướng, thế nên khi nhìn thấy chàng cưỡi bạch mã, mặc một thân bạch y gọn ghẽ ôm lấy cơ thể thon dài ra trường săn lại cũng đều trừng mắt há mồm. Thế thế thế này là sao? Không phải nói Tiêu vương điện hạ phế, à không ốm yếu không gượng dậy được nữa à?
Trước trăm ngàn ánh mắt đổ dồn lên người, Kaito chẳng lấy làm bận tâm giục ngựa vào rừng, theo chàng còn có cả nhóm người con cháu công khanh quý tộc được đại tướng quân Kyogoku Makoto dẫn dắt.
Ồn ào náo nhiệt cả một ngày, đoàn người lục tục trở lại hành cung tắm rửa nghỉ ngơi, chuẩn bị cho yến tiệc buổi tối. Khi mọi sự chú ý đều tập trung trên vị Tiêu vương thần bí, đại hoàng tử dễ dàng tách khỏi đám đông, quỷ không biết thần không hay đi đến điểm hẹn bí mật.
Cạnh hành cung có một con đường ngầm ẩn mình kĩ lưỡng, trước cửa vào đã thấy thái giám tổng quản bên người phụ hoàng đứng chờ sẵn, gương mặt hồng hào hơi béo tươi cười, im lặng hành lễ với đại hoàng tử rồi đi trước dẫn đường.
Shinichi âm thầm quyết định, dù đợi chàng phía trước là bí mật kinh thiên động địa gì đi chăng nữa, chàng cũng sẽ đón nhận được. Shinichi càng đi xuống sâu càng sốt ruột, con đường này cứ như là xuống mãi không ngừng vậy. Cho đến khi dừng chân trước một bức tường đá sừng sững, cho đến khi thái giám tổng quản khởi động cơ quan ngầm trượt mở cánh cửa dày nặng nề ấy ra, chàng mới thực sự sửng sốt kinh ngạc, chẳng ngờ sâu dưới hành cung lại tồn tại một cung điện ngầm đồ sộ như thế này. Mà ở giữa chính điện đèn sáng rực rỡ là phụ hoàng uy nghi đang chờ chàng.
Trong hành cung mọi sự vẫn như thường, đại tướng quân Kyogoku Makoto đã tắm gội sạch sẽ, cả người sảng khoái đi tuần một vòng. Đi qua chỗ của Tiêu vương thì vừa hay gặp người, bèn đứng lại hành lễ:
- Mạt tướng tham kiến Tiêu vương điện hạ.
Kaito miễn lễ, có vẻ chàng cũng đã chuẩn bị xong xuôi, chưa đến giờ bày yến nên muốn ra ngoài đi dạo.
- Tướng quân đang đi tuần đấy ư? Vất vả cho tướng quân rồi.
Kyogoku Makoto vội chắp tay cúi người đáp:
- Mạt tướng không dám nhận hai chữ vất vả này, bảo vệ an toàn cho hoàng thượng, các vị điện hạ và các vị đại nhân là chức trách của mạt tướng.
Kaito cũng chỉ gật đầu nhè nhẹ, đoạn mới làm như vô tình nhắc tới:
- Ta nghe nói hôm nay đại hoàng tử săn được nhiều thú lắm, hẳn phụ hoàng sẽ rất vui vẻ.
Kyogoku Makoto nghe vậy thì thành thật đáp lời:
- Đại điện hạ tuy săn được nhiều thú, nhưng vương gia cũng không hề thua kém. Con sói một mắt ấy e là cho đến hết hội săn cũng khó có chiến lợi phẩm nào khác vượt qua được.
- Tiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến. Nói cho cùng thì công lao vẫn là của tướng quân.
Võ tướng tính cách ít nhiều thường khá bộc trực, vội xua tay mà nói:
- Vương gia nói gì vậy, nếu không có vương gia đúng lúc giúp đỡ, mạt tướng sợ là chẳng thể lông tóc vô thương bảo vệ được các vị công tử.
Nói là đúng lúc giúp đỡ, chẳng bằng nói ra một chiêu đánh chết cự lang, hành động dứt khoát như sấm rung chớp giật. Một con sói lớn bằng ba người trưởng thành dẫn theo hai con sói nhỡ vần cho một đám công tử con nhà quyền quý thở không ra hơi, ngay đến đại tướng quân cũng vì ban đầu bận lo bảo vệ cho vị vương gia nhìn qua yếu ớt kia mà lộ ra sơ hở đang hết sức chật vật. Thế mà mới chớp mắt một cái, con quái vật một mắt kia đã bị Tiêu vương đá một cước bay xa hai trượng.
Trong khi cả đám người kinh ngạc đến mức không ngậm được miệng nhìn chằm chằm Tiêu vương, Kyogoku Makoto vẫn là người phản ứng nhanh nhất, mau chóng đâm một kiếm đoạt mạng con sói đang thoi thóp. Con đầu đàn đã chết, số còn lại cũng chẳng còn gì khó khăn.
Nhìn lại con vật to lớn nằm trên đất, hàm dưới vỡ nát, xương cổ gãy vụn, thất kiếu chảy máu. Thật không thể tưởng tượng được một cước đó mang theo bao nhiêu lực. Ai dám nói Tiêu vương không gượng dậy nổi? Người ta chỉ nhẹ nhàng đá yêu một cái đã lấy mạng quái vật rừng xanh! Kẻ nào mở miệng bảo Tiêu vương yếu ớt đứng ra đây xem nào, bọn ta hứa sẽ không đánh chết ngươi!
Rặt một đám ăn no rửng mỡ đặt điều linh tinh! Lời đồn đúng là không thể tin được mà.
Kaito gật đầu, cũng không đưa đẩy công lao thêm nữa, dù sao cũng chỉ là một con sói già chẳng đáng nhìn đến. Nhìn Kyogoku Makoto, chàng chuyển về chủ đề ban đầu đã bị kéo xa:
- Bổn vương không quản nhiều việc, càng không quen thuộc công khanh triều thần, yến tiệc lại phải vất vả đại điện hạ thôi, giờ này chắc là vẫn còn bận rộn?
Đại tướng quân lắc đầu tâu:
- Mạt tướng không thấy đại điện hạ ở khu bày yến, mạt tướng cũng vừa đi qua chỗ đại điện hạ, không thấy người ở trong, có lẽ là hoàng thượng triệu kiến chăng?
- Cũng phải, đại hoàng tử thân mang trọng trách lại được phụ hoàng tín nhiệm, nhiều việc cần nói hơn bổn vương nhiều. Không có việc gì, ta không làm phiền tướng quân nữa.
Kyogoku Makoto lại chắp tay cúi người hành lễ, đoạn quay người rời đi. Kaito nhìn theo bóng lưng vững trãi ấy, lúc này hàng mày tuấn lãng mới dần chau lại. Nơi này là hành cung, chỗ có thể đến không nhiều. Nắm tay siết chặt, Kaito xoay người lẩm nhẩm:
- Kudo Shinichi, ngươi tốt nhất cẩn thận cho ta!
Tiêu vương mất tích.
Sự kiện chấn động nhân tâm bao ngày nay. Một người sống sờ sờ được bảo vệ phía trong hành cung có tầng tầng lớp lớp cấm vệ quân canh gác, ấy thế mà nói biến mất liền biến mất, vô ảnh vô tung, không một manh mối.
Shinichi vừa quay trở lại phía trên hành cung, bừng bừng lửa giận. Chàng muốn tìm Kaito để bình ổn lại tâm tình một chút, thế nhưng lại không thấy người! Lập tức cho phong tỏa tin tức, Shinichi xin chỉ điều cấm vệ quân âm thầm đi tìm Tiêu vương Kaito, lệnh một tấc đất cũng không được bỏ sót. Sau ba ngày, cả ngọn núi cũng sắp bị lật tung lên rồi, người cần tìm thì vẫn mãi không thấy.
Hội săn lần này kết thúc sớm trong không khí nặng nề. Người ngoài cuộc không một ai biết nguyên nhân, nhưng kẻ nào cũng cảm nhận được sự u ám đè nặng đôi vai, kéo theo cả cơn gió mùa thu se sắt. Hoàng thượng mệt mỏi, ai dám nói gì?
Chuyến này trở về hoàng cung, mọi chuyện đều đổi khác. Nhìn đến đại hoàng tử Kudo Shinichi, chút ít đường nét non trẻ ngây ngô của thiếu niên vấn vương trên gương mặt anh tuấn chỉ qua một đêm đã biến mất hoàn toàn. Giờ đây hiển hiện nơi đầu mày khóe mắt là thâm trầm uy nghiêm, là sự cường thế hừng hực như lửa không cho phép có bất kì sự chống đối nào.
Đứng trong ngự thư phòng, dáng người Shinichi thẳng tắp, đôi mắt đen huyền nhìn chăm chú người ngồi trên ghế rồng. Sự im lặng kéo dài mang đến một khoảng lặng đè ép tâm can. Hoàng đế Kudo Yusaku sắc mặt mỏi mệt nhíu mày day trán, giọng nói mang theo cả bất đắc dĩ kìm nén khó khăn:
- Thật sự không phải trẫm.
Shinichi không lên tiếng, vẫn chỉ chăm chăm nhìn thẳng, ánh mắt quá sức lộ liễu thậm chí khiến người khác phải băn khoăn rằng liệu chúng có mang theo sự dò xét đánh giá hay không. Qua một hồi lâu chàng mới mở miệng nói:
- Tốt nhất là như vậy. Phụ hoàng, người nên biết chuyện đó bất luận thế nào con cũng không đồng ý! Chúng ta phải cầu mong cho hoàng đệ của con an toàn vô sự. Nếu phụ hoàng không còn việc gì khác, con xin được cáo lui.
Nói rồi Shinichi hành lễ, xoay lưng đi thẳng. Hoàng đế Kudo Yusaku thở hắt một hơi dựa người ra sau, thái giám tổng quản vội vã lại đỡ, săn sóc hỏi han. Ngài mở mắt ra nhìn, bảo rằng:
- Cả hai đều là con trai trẫm, trẫm chỉ muốn tốt cho chúng thôi, thế nhưng đứa nào cũng không cần. Kaito hẳn là hận trẫm, Shinichi không tin trẫm, ngươi nói xem, giờ trẫm còn lại gì?
Thái giám tổng quản không dám lên tiếng, chỉ đành ngậm miệng giả câm. Cũng may hoàng thượng không hề có ý bắt lão phải trả lời, chỉ là tìm kẻ lắng nghe mà thôi.
- Quý phi... Năm đó phong tư như vậy, xinh đẹp thanh tao lại hiểu lòng người. Là trẫm không tốt. Nhiều năm thế rồi, không biết quý phi có còn oán hận trẫm không.
Hoàng đế Đông Quốc đương tuổi tráng niên, giờ lại hiện rõ vẻ tiều tụy, suy yếu dựa ngai vàng thương nhớ chuyện xưa. Cảnh ngày hôm nay nào ai dám nghĩ đến? Vậy mà cái chuyện không tưởng ấy lại cứ thế xảy ra, đột ngột không báo trước. Lão thái giám cúi thấp người cẩn thận bẩm rằng:
- Hoàng thượng cũng nói quý phi nương nương hiểu lòng người, nương nương ắt rõ lòng hoàng thượng, nào có chuyện như vậy.
- Kaito à...
Hoàng đế Kudo Yusaku nhắm hờ đôi mắt, dường như chẳng nghe lọt lời lão, chỉ khẽ than thở tên nhị hoàng tử mà rằng:
- Kaito à, trẫm không ngờ con quyết tuyệt như thế...
Câu thở than nhỏ dần nhỏ dần, rồi tan nhòa vào hơi thở nặng nề. Hoàng thượng bãi giá về cung, miễn mọi tấu chương xin tiếp kiến.
Tiêu vương không lộ mặt, hoàng thượng chỉ tiếp một mình đại điện hạ, ngoài ra miễn hết. Các vị đại thần lúc bấy giờ mới muộn màng nhận ra, hình như Đông Quốc đã bắt đầu làn sóng thay đổi rồi. Nhất thời mọi ánh mắt đổ dồn về phủ đại hoàng tử, trông chờ người có hành động gì tiếp theo.
Mà lúc này Shinichi đã trở lại phủ, toàn thân tỏa ra khí tức vật sống chớ gần. Lão quản gia Agasa lặng lẽ vẫy lui hết hạ nhân, tự mình vào Vọng Chí đường rót trà hạ hỏa cho điện hạ. Shinichi nghiến chặt nắm tay, dằn mạnh xuống mặt bàn, nhất thời không khống chế được lực, chiếc bàn gỗ đã tan thành mảnh vụn.
Lão quản gia Agasa tay bưng chung trà mới rót nước sôi đứng một bên:
- Ta đã nói ta tuyệt không đồng ý chuyện đó. Ta đã nói Kaito chính là đệ đệ ruột thịt, là xương là máu của ta, thế mà vẫn đụng tới đệ ấy!
Lòng Shinichi lúc này nóng như lửa đốt. Ngày nào còn chưa tìm thấy Kaito là chàng chưa thể ngồi yên. Những câu hỏi như Kaito giờ đang ở nơi nào, có phải chịu khổ không, có được ăn uống đầy đủ không cứ loạn cào cào trong tâm trí. Đã nửa tháng rồi, Shinichi nhắm nghiền mắt lại, không kìm được nhớ lại dáng người gầy gò thấy được hôm đó. Thân thể Kaito thế nào, người gầy như thế liệu có chịu được hay không, linh lực còn hay mất, tính mạng... tính mạng có gì nguy hiểm hay không?
Bao nhiêu năm phục vụ người của hoàng tộc, lại coi như ông trông coi đại điện hạ từ nhỏ tới lớn, lão quản gia Agasa sững người một tẹo rồi bình tĩnh ngay. Tuy không biết đã có chuyện gì xảy ra, thế nhưng dựa vào chuyện đêm hôm đó, e là chẳng phải tin tốt lành gì. Thở dài một hơi, lão Agasa đặt chung trà nóng bỏng tay lên cái kệ bên cạnh, không nhịn được nghĩ đến vị nhị điện hạ số khổ. Thương cảm thì thương cảm vậy, thế nhưng người chủ nhân ông nhận định là đại hoàng tử, ông chỉ là một lão quản gia già mà thôi, năng lực có hạn, chỉ có thể lo cho chủ nhân của mình. Nghĩ vậy, ông bèn ướm lời khuyên giải:
- Đại điện hạ, lão nô cho rằng...
Ngay khi ấy Hondo Eisuke ngã đông đổ tây sấp ngửa chạy vào trong Vọng Chí đường, tay vẫn còn nắm chặt không buông bàn tay của một vị mặc quần áo dạ hành. Shinichi nhận ra người này, chẳng phải chính là ngự tiền thị vệ bên cạnh phụ hoàng hay sao.
- Điện...điện...điện hạ!
Hondo Eisuke bật thốt.
Vị ngự tiền thị vệ mặc quần áo dạ hành ban đêm lén vào phủ đại hoàng tử:
Ta cẩn thận lắm cơ mà, có thể tự tin rằng dù có vào quân doanh cũng có thể thần không biết quỷ không hay, rốt cuộc tại vì sao vào phủ hoàng tử thôi lại bị bắt được? Hơn nữa kẻ bắt được lại là một tên đần độn hậu đậu như thế này!
Lão quản gia Agasa tằng hắng một tiếng, lúc này mới coi như gọi được hồn của vị này về. Ngự tiền thị vệ vội quỳ xuống hành lễ:
- Tham kiến hoàng tử điện hạ!
Shinichi thu liễm mọi xúc động ban nãy, trầm giọng hỏi:
- Đêm hôm khuya khoắt, phụ hoàng không ngại sai người vào phủ của ta, đây là có chuyện gì?
Ngự tiền thị vệ giờ mới giãy được tay ra khỏi cái nắm cố sống cố chết của Hondo Eisuke vẫn ngã sấp chưa dậy được bên cạnh, rút một phong thư trong ngực, dùng cả hai tay dâng lên.
- Hoàng thượng trực tiếp hạ lệnh cho thần lập tức bí mật giao tận tay điện hạ!
Nói đến đây lại không kìm được liếc trắng mắt kẻ mới bò từ dưới sàn dậy, giờ thì hay rồi, này còn gọi là bí mật thế nào được. Shinichi lại chẳng có thời gian quan tâm đến chuyện thuộc hạ đang bị ngự tiền thị vệ nhớ thương mắt qua mày lại, nhanh chóng nhận phong thư xé ra, rút lấy lá thư trắng như tuyết mang theo một loại mùi hương nhàn nhạt lạnh lẽo đầy hàn khí. Trên mặt giấy trắng tinh chỉ có vẻn vẹn một dòng chữ:
Sinh thần công chúa Sherry tới gần, bản đế đã mời Tiêu vương đến trước, trông mong đại hoàng tử quý quốc tham dự chúc mừng.
Kèm theo là một tấm thiệp vàng kim đề rõ ngày tháng do đích thân Bắc đế hạ bút. Thứ mùi hương kì lạ kia là từ tấm thiệp này mà ra.
Nhìn chằm chằm vào chữ Gin như rồng bay phượng múa hạ ngay cuối thiệp, trán Shinichi đã nổi đầy gân xanh.
- Bắc đế!
Gằn ra hai chữ ấy, Shinichi giận đến mức vô thức chấn nát đá lát dưới chân. Chẳng trách dù có xới tung từng tấc đất lên tìm cũng không thấy tăm hơi, thì ra người đã bị đưa tới Bắc Quốc từ lâu. Có thể bắt được người ra dưới sự bảo vệ tầng tầng lớp lớp của cấm vệ quân trước hành cung Đông Quốc, Gin quả thật có bản lĩnh không thể coi thường.
Xem ra, sinh thần của vị công chúa thần bí nổi danh Tứ Quốc kia chàng không thể không dự rồi.
Công chúa Sherry, trước khi ta đến, phiền công chúa chăm sóc cho Kaito thật tốt. Nếu không...
Đuổi tất cả ra ngoài, Shinichi quay vào trong đóng sập cửa lại, đôi ngươi đen huyền như lập lòe ánh sáng. Kaito, đệ là đệ đệ duy nhất của ta, dù phải dùng bất kì thủ đoạn nào ta cũng phải cứu được đệ.
Kaito, nhất định phải đợi ta. Đợi ta đến, đưa đệ về nhà.
Đông Quốc giờ vẫn đang thu, cùng lắm là đón mấy cơn gió lạnh se sắt, nơi đây lại lác đác tuyết rơi. Ngồi trong đình ngắm mưa tuyết, bên cạnh có bình rượu nóng, trên tay có tiêu trúc quen thuộc, còn gì sánh bằng. Màu trắng đem đến cho vạn vật một vẻ gì đó rất khác lạ, khác với nơi chàng lớn lên, quanh năm chỉ có một màu, khô khan nhàm chán, chẳng có cái gọi là bốn mùa thay đổi.
Tuyệt thật, không hổ là Bắc Quốc băng thiên tuyết địa.
Cung nữ đứng hầu bên cạnh nhìn vị vương gia Đông Quốc này đến thất thần. Cả người khoác lên bộ cẩm bào trắng muốt, dáng người cao gầy mang đến cảm giác thanh tao, mái tóc đen dài được buộc cao đơn giản, mặt mày anh tuấn, cặp mắt lười biếng vãn cảnh đông, đôi môi hơi mỏng nhạt màu khẽ mím. Ngoài trời tuyết lất phất rơi, trong đình người đẹp như họa. Tựa hạc đạp tuyết trắng.
Kaito liếc mắt thấy nàng cung nữ, cười nháy mắt một cái, cô giật nảy mình lui lại hai bước liền, nhận ra bản thân quá thất lễ, vội vàng cúi đầu đứng yên.
Kẻ gây bao nhớ thương cho người ở lại Đông Quốc, Tiêu vương Kaito, lúc này đang hết sức nhàn nhã hưởng thụ đãi ngộ dành cho khách quý trong hoàng cung Bắc Quốc. Có vẻ như chàng chẳng lấy gì làm phiền lòng chuyện chẳng hiểu sao mở mắt ra đã thấy mình ở một đất nước hoàn toàn xa lạ.
Nói đến thì cũng không hẳn, hồi còn lang bạt Tứ Quốc kiếm tìm thân thế, Kaito từng đến Bắc Quốc rồi. Có điều nơi đây người cũng như đất, đều lạnh băng chẳng hề thú vị, cho nên tìm kiếm một thời gian ngắn không có kết quả thì đành thôi, từ đó chưa hề quay lại.
Cho tới bây giờ.
Ánh mắt làm như lơ đãng quét qua khung cảnh, Kaito hờ hững rót một chén rượu nóng. Không phải là chàng chưa từng tìm cách rời khỏi đây, thế nhưng kể từ lần gặp mặt Bắc đế, mọi kế hoạch vạch sẵn trong đầu đều lần lượt bị gạch bỏ. Kaito phát hiện ra, với sự cách biệt sức mạnh giữa chàng và Gin, việc thoát thân chỉ đơn giản là không có khả năng.
Quả thực, Gin mạnh đến mức thách thức nhân thần, khiến người tự tin vào khả năng của mình như chàng cũng phải giật mình mà trông. Kẻ như Gin, dù chàng có đang ở lúc toàn thịnh cũng chưa chắc nắm được năm phần thắng, nói gì là như bây giờ. Uống cạn chén rượu, Kaito thầm cảm thán, thật không dễ dàng mà, không hổ danh là đại nguyên soái Melkior nức tiếng năm xưa, còn trẻ như vậy đã có thể xưng đế một phương. Tay đảo chén rượu, chàng nghĩ ngợi lung tung, tự cảm thấy đã phát hiện ra điều gì thú vị lắm.
Muốn xưng bá thiên hạ, há lại dễ dàng như vậy?
Rượu hết, Kaito đứng dậy bước ra ngoài. Đám thị vệ nhận lệnh canh giữ nhìn theo chàng nhưng không hề ngăn cản. Hoàng thượng có lệnh, trừ Hàn Băng cung của công chúa không ai được phép đến gần, còn thì Tiêu vương của Đông Quốc muốn đi đâu tùy ý.
Hôm trước Kaito phát hiện ra một ngôi đình lớn đã cũ trông ra một con sông rộng. Quang cảnh không thể nói là đẹp mắt, thế nhưng tầm nhìn thoáng đãng, mang đến cảm giác tự do tự tại, tựa như cánh chim tù túng đã lâu tìm được chân trời rộng lớn. Thế là mỗi ngày chàng đều tới đây ngắm hoàng hôn buông xuống. Tự nhiên tâm sinh xúc động muốn thổi một khúc tiêu, Kaito rút cây tiêu vẫn giắt bên hông đưa lên kề miệng, chẳng hề suy nghĩ mà thổi ra một khúc nhạc in sâu trong kí ức.
Âm tiêu vừa dứt, chàng chợt nghe thấy tiếng đàn truyền tới, khi trầm khi bổng, khi xa khi gần. Kaito lặng người lắng nghe, thế nhưng chàng không thể xác định nguồn gốc của âm đàn ấy. Cặp mày tuấn lãng dần chau lại, lúc này trạng thái của chàng không có gì bất ổn, không thể có chuyện một âm đàn bình thường mà chàng nghe được lại không thể truy nguồn gốc. Chỉ trừ khi người đó mạnh hơn chàng không chỉ một bậc, hoặc là...
Kaito giật mình liếc nhìn thị vệ và cung nữ vẫn theo chân không rời, bọn họ đều không có phản ứng gì khác lạ cả. Quả nhiên, Kaito quay người nhìn ra mặt sông rộng lớn, là âm truyền bằng linh lực, người thường không thể nghe thấy. Mặc kệ người đó là ai, nhưng ít ra không có ác ý.
Kaito cẩn thận lắng nghe khúc nhạc êm ái như tiếng ru từ ngàn xưa, để tâm là có thể nghe ra chủ nhân khúc đàn hiểu biết cực sâu về âm luật. Vậy thì, cứ thử xem sao.
Thị vệ canh giữ nhìn đến Tiêu vương, chỉ thấy chàng sau một hồi ngẩn người nhìn ra sông lớn, lại kề tiêu lên môi tùy tiện thổi ra một chuỗi âm thanh lảnh lót.
Người còn đó chăng?
Tiếng đàn ngưng bặt, không gian tĩnh lặng nhất thời chỉ còn tiếng tuyết rơi chạm đất. Không lời hồi đáp.
Không hiểu sao, Kaito cảm thấy hơi thất vọng. Vốn tưởng rằng có thể tìm một người, thậm chí chỉ một âm đàn xa xôi thôi để cùng bầu bạn. Vậy mà, hình như chữ tiêu trong phong hào này quả thực ứng nghiệm. Chỉ còn lại đây ta với ta.
Khóe miệng khẽ kéo lên nét cười, Kaito lặng lẽ buông tay cầm tiêu xuống. Thế rồi bất chợt, tiếng gảy dây đàn truyền âm rung tới thay lời hồi đáp. Năm ngón tay siết chặt cây tiêu, bao nhiêu chán chường thất vọng ban nãy toàn bộ được thay bằng niềm vui ngập tràn.
Vui chỉ vì một câu gọi của mình đã được đáp lại chăng?
Nghĩ ngợi một hồi, Kaito cẩn thận thổi tiêu. Người xung quanh không hiểu âm luật, chỉ có thể nghe ra từng chuỗi lanh lảnh lúc lên lúc xuống mà thôi.
Hoàng hôn.
Người nọ gảy một âm đàn.
Thật đẹp.
Dây đàn rung, âm ngân dài, không thành giai điệu.
Có còn đến?
Lần này khoảng lặng lâu hơn, thế nhưng Kaito vẫn đợi, chàng đợi một âm dây đàn rung đơn điệu, chàng đợi một câu trả lời.
Cuối cùng, từ nơi xa xôi tận phía kia chân trời truyền đến một tiếng gảy dây đàn. Hoàng hôn dần hết, màn đêm sắp bao trùm, Kaito mãn nguyện thu tiêu lại, thong dong rời khỏi ngôi đình cũ trở về chỗ nghỉ xa hoa được Bắc đế đặc biệt dặn dò sắp xếp trong cấm cung Bắc Quốc.
Nơi này, thì ra cũng không cô đơn đến vậy.
Grey
