" Tình Yêu " chỉ là một loại cảm xúc, ở đây nó không đồng nghĩa với " lãng mạn ".
Không có ý xuyên tạc lịch sử ( x 3,14 )
Non-cp!!
Lực lượng đồng minh cũ họp mặt với nhau tại nhà China để mở tiệc sinh nhật cho hắn. Ban đầu, họ mang chiếc bánh kem ra và để China cắt ra từng miếng chia cho họ. Vốn định là cắt năm miếng nhưng hắn vì mải để ý cuộc cãi vã của đám bạn phương Tây nên vô tình đã xẻ nó thành bảy phần. Sau đó, bầu không khí liền trở nên im lặng đến đáng sợ.
Ngày ấy, trong thành có một bông hoa Mẫu Đơn xinh đẹp khiến ai cũng ngước nhìn, để rồi phải âm thầm suýt xoa. Mẫu đơn xinh đẹp là thế, nhưng cũng có chút cô đơn. Suốt quãng đời của nó mới chỉ có một lớp Tơ Lụa lướt qua cánh hoa, rồi nhanh chóng vụt đi mất. Mẫu Đơn vì lưu luyến chút hương thơm trong tay áo của kẻ tha hương, mới mở lòng đón nhận những hương thơm của tinh hoa đất trời ban tặng.
Mẫu Đơn lần đầu gặp lấy Hoa Hồng Trắng. Nó yêu lấy một màu trắng tinh tế, thuần khiết nhưng cũng khác lạ mà độc đáo. Lâu dần, nó chìm đắm vào thứ tình yêu tuyệt đẹp ấy, thứ xúc cảm yêu thương làm lý trí mê man khó dứt.
Nhưng khi yêu chán rồi, Hồng Trắng lại mang tình yêu đi mất, để lại Mẫu Đơn với những lớp sương mù tồn đọng trong mưa.
Sau đó, Mẫu Đơn thử yêu lần nữa, nó vẫn chọn lấy màu trắng phong lưu nhưng lại pha thêm chút đa tình của hoa Bách Hợp.
Nhưng Bách Hợp cũng giống nó, cũng là yêu lấy một màu trắng tinh khiết khác. Vì vậy, Bách Hợp mới không yêu lấy Mẫu Đơn. Một cuộc tình chóng vánh, hoa chưa đơm tình chóng tàn.
Khi Mẫu Đơn đang dần chìm vào héo mòn, nó đã gặp được hơi ấm Gió Bắc. Gió Bắc mang hoa Hướng Dương tới bầu bạn với nó. Người tâm giao đã dùng gió để xua đi cái khói đen mịt mù trong tim nó, che chắn và bảo vệ nó.
Nhưng mấy ai hay rằng, Hương Dương chỉ nhìn về Mặt Trời, nó đã che khuất ánh sáng của Mẫu Đơn. Mẫu Đơn không muốn chết chìm trong cái tình yêu không chút ấm áp này. Nó vùng vẫy và thoát khỏi cái ôm lạnh giá đó.
Gió Bắc tan biến, Mẫu Đơn rời đi không ngoảnh đầu, chỉ có hoa Hướng Dương ở đó, nó vẫn nở rực rỡ.
Cuối cùng tưởng như trở về đơn độc, nhưng Mẫu Đơn lại tìm thấy những hơi ấm cuối cùng của Mặt Trời. Những tia nắng đó rất ấm và Mặt Trời đã giang tay về phía nó. Nó đáp lại Mặt Trời, lần nữa chìm đắm vào dư vị yêu thương.
Nhưng lần này đã khác, Mẫu Đơn không còn là bông hoa xinh đẹp mỏng manh ngày nào. Nó đã thay đổi rồi! Một Mẫu Đơn đỏ đầy kiêu ngạo và mạnh mẽ, đó là những gì thế giới đang và sẽ nghĩ về nó.
Mẫu Đơn giống như một con Phượng Hoàng sinh ra từ tro tàn, rực rỡ và cháy rụi. Thứ tình yêu mà nó theo đuổi đã không còn là yêu hay được yêu, mà đó là tình yêu công bằng và đầy tham vọng.
Ngu ngốc, dại khờ, hèn nhát và bất lực. Tất thảy đều là quá khứ, dù vết thương ngừng rỉ máu nhưng nó sẽ không bao giờ lành. Không ai có thể trở lại như lúc ban đầu, kể cả Mẫu Đơn nhưng ít nhất nó đã hạnh phúc hơn. Phải chi cuộc đời vẫn luôn yêu thương bọn nó như bây giờ thì tốt.
" Haha, Lỡ mất rồi, aru! Thôi thì chúng ta ăn tạm vậy "
China cười lớn, kéo cả bọn cười theo. Cuối cùng bọn họ cùng nhau thưởng thức món bánh kem này.
Phải nói là nó cực kỳ ngon, không ngờ là England và France đã tự tay làm nó cho hắn. China đã ăn rất nhiều, đến nỗi mà cả Russia và America đều quyết định rằng hắn đã ăn đủ rồi.
Tuy kì cục hết sức nhưng đây cũng là sinh nhật đáng nhớ của China - Lần đầu tiên, hắn ăn sinh nhật cùng ai đó sau từng ấy thời gian.
- Fuji -
Bạn có đoán ra không?
Mẫu Đơn - China
Tơ lụa - Rome
Hồng Trắng - England
Bách Hợp - France
Hướng Dương - Russia
Mặt Trời - America
