Wang Yao là một người ngủ chập chờn do thường không có cảm giác an toàn lúc ngủ, nhưng khi ôm gấu bông hay một thứ gì đó mềm mại lại khiến anh dễ đi vào giấc ngủ hơn. Do đó, Yao luôn thích những thứ dễ thương vì chúng mềm mại hay phải nói là vì mềm mại nên chúng mới dễ thương với Yao. Tiếc thay chú mèo Hello Kitty size thường mà anh hay ôm nhất lại bị cưỡng ép đem đi giặt mất tiêu rồi. Mỗi lần như vậy, Yao sẽ mang một con khác ra thay thế nhưng một lần nữa lấy làm tiếc cách đó không khả quan lúc này.
Hiện tại, anh đang ở nhà Honda Kiku - em trai đầu tiên và là người mà anh ấy hết mực yêu quý. Ban đầu, họ quyết định cùng nhau đi chơi quanh Nhật Bản - "nhà" của Kiku để nối lại tình xưa nhưng vì quá hăng say nên Yao đã đến trễ giờ máy bay và Hello Kitty thì vô tình bị bẩn. Yao bất đắc dĩ phải ở nhà Kiku một tối.
" Yao-san, chăn và đệm đã sẵn sàng rồi. Anh không phiền nếu nằm bên ngoài, chỗ cạnh cửa sổ chứ? "
" Đương nhiên rồi, aru! Wǎn ān Kiku, aru "
( "...Ngủ ngon Kiku, aru" )
" Oyasumi, Yao-san "
( "Chúc ngủ ngon, anh Yao" )
Nói là vậy chứ Yao đâu có ngủ được. Nhưng anh cũng không muốn làm phiền em trai mình vì nó sẽ khiến thằng bé lo lắng, dù sao trễ giờ máy bay và Hello Kitty bị bẩn cũng là do anh mà. Yao quay lưng với Kiku, anh nhìn vào mặt trăng bên ngoài cửa sổ, con mắt mờ dần vì mệt mỏi nhưng cố mấy cũng không ngủ được khiến anh khó chịu vô cùng. Anh khẽ cựa quậy để tìm cảm giác thoải mái nhất, tuy nhiên nó không chỉ không thành công mà còn kéo theo một tai nạn khác.
" Tsuki ga kirei desu ne, Yao-san? "
( "Trăng đêm nay đẹp nhỉ, anh Yao?" )
" Aiyaa!! K-Kiku đừng làm như vậy chứ. Em làm anh sợ đó, aru! "
" Ồ, em xin lỗi. Nhưng em thấy anh vẫn chưa ngủ. Yao-san, có chuyện gì sao? Khó chịu hay không quen ngủ như này? "
" A-Anh chỉ muốn ngắm Trăng một tí thôi, aru. "
Yao lí nhí trả lời, trong khi Kiku chột dạ nhìn anh. Mọi ngày Yao sẽ luôn thưởng trăng trước khi ngủ nhưng không phải vào giờ này. Có lẽ là do chưa được ngắm trăng nên Yao mới không ngủ được chăng, Kiku thật sự đã nghĩ như vậy.
" Là em sơ suất rồi nhỉ? "
" A, không sao đâu, aru "
" Vâng. "
Kiku chườm mình quay chỗ anh trai, vươn người kéo rèm, mở cửa sổ. Cậu ta cố gắng không làm xô chăn vào người Yao nhưng cũng cố tình muốn chạm vào người bên dưới.
Thình Thịch.
Mặt Trăng le lói qua khe cửa, lặng lẽ soi sáng cả một khoảng lặng. Tuy rằng thứ ánh sáng kiều diễm ấy không thể chạm tới chỗ anh nhưng nó lại là câu trả lời gần nhất mà anh cần. Yao đặt tay lên ngực mình. Biết rằng cảm giác ấy đang nhen nhóm trong tim anh. Nếu không phải vì đang đắm mình trong góc tối, Kiku có lẽ đã thấy được khuôn mặt đỏ bừng của người yêu. Sau cùng, Yao vô thức đưa tay nắm lấy vạt áo Yukata của Kiku, kéo nhẹ.
" Kiku, anh-- "
" Vâng, Yao-san? "
Thích, là thật phải không? Yêu, chắc là thật nhỉ? Yao luôn cảm thấy thật không công bằng. Rằng anh luôn là người mò mẫm trong bóng tối - nơi không được ánh sáng chiếu rọi, một mình để tìm kiếm câu trả lời. Để đến khi từ bỏ, anh lại cảm thấy nực cười, nó đã tự mình tìm đến anh từ bao giờ.
Số phận là một trò đùa, định mệnh là một cán cân Tình yêu quyết định sự cân bằng của một con người. Người được yêu nhiều hơn sẽ là kẻ chiến thắng, kẻ không được yêu lại là người nhận lấy sự thương hại. Tại sao khi yêu, ta lại vẽ lên chiến thắng cho người khác? Tại sao vốn biết đau khổ mà vẫn cố đâm đầu? Bởi vì đó là người nên thế là đủ rồi.
" Wǒ ài nǐ. " ( Anh yêu em. )
Chẳng cần Dương quang rực rỡ, chẳng màng Bạch nguyệt vĩnh cửu, chỉ cầu Người vẫn là người.
Tôi định viết về việc Kiku để Yao ôm cậu ta như một con gấu bông khi ngủ nhưng rồi nó lại thành ra như vậy.
Thật ngại quá! Có lẽ việc đó sẽ được để vào một lúc khác nhỉ.
- Fuji -
