Họ đã bên nhau được 15 năm. Trong 5 năm đầu, anh làm quen cô ấy. 6 năm kế để họ được làm bạn tốt. 4 năm còn lại cho ta bên nhau. Cớ sao người lại nhẫn tâm chia cắt đôi tình nhân mặn nồng chỉ vì hai tiếng " không hợp " ?

Anh rơi vào choáng váng và đau khổ, chỉ vì cuộc chia tay chóng vánh với người tình cũ phụ bạc. 15 năm thanh xuân như chiếc lá trôi theo gió, trái tim của anh ấy đã trao cho một người không xứng đáng?

Anh ấy không biết nhưng anh vẫn phải tiếp tục. Cuộc sống của anh mới chỉ đi có một nửa quãng đời. Tương lai vẫn còn rạng rỡ, anh còn trẻ như vậy, cớ sao phải chôn vùi vào một thứ nhân duyên đã cạn. Nhưng nói không nhớ người là nói dối. Cô ấy là Mặt trời của Xứ Cờ Hoa, người từng là " American Dream " của anh ấy, nhưng điều ấy vốn chưa bao giờ thuộc anh.

Tại sao vậy nhỉ? Alfred F. Jones là một người Mỹ điển hình, hà cớ gì anh lại chạy đến nơi đất khách quê người. Xứ Cờ Hoa có gì không tốt? Chỉ là từng có một người…

[ 20 : 00, Paris-Charles-de-Gaulle ]

Đây lần đầu tiên Alfred trở lại mảnh đất xa lạ nhưng vẫn còn vương vấn chút gì đó quen thuộc của 17 năm trước về trước. Đất Pháp khi ấy, một lần nữa lại xoay chuyển cuộc đời anh.

Im Yong Soo - một cậu bạn người châu Á và là đàn em dưới một cấp mà Alfred từng quen hồi đại học và giờ lại trở thành đồng nghiệp của anh. Cậu bạn này đã rủ anh đi Pub để kết thúc chuỗi ngày F.A tự do của mình. Yong Soo là một người may mắn, vì đã có được thứ tình yêu đầy vị tha mà cậu ấy sẵn sàng đắm mình vào nó. Giống như anh ngày xưa, ngu muội và miên man. Nhưng cũng lại chẳng giống anh, kẻ đau khổ vì cuộc tình chóng vánh, người bạn châu Á này thật sự đã tìm được định mệnh của đời mình. Điều này khiến Alfred cảm thấy ghen tị.

Mỗi lời cậu nói cứ thế mà chạy lạc trong tâm trí anh. Alfred lại nhấp thêm một ngụm nữa. Anh biết mình không phải tín đồ cuồng đồ ngọt, lại càng không thích đồ đắng. Cớ sao ly rượu ngọt này lại đắng như thế. Thứ hương vị khó nuốt cứ thế mà trườn qua cổ họng anh, cay đắng và nồng đậm. Im Yong Soo vốn đã về rồi, cậu ta mè nheo người chồng sắp cưới của mình là phải bế cậu ta về. Chàng trai người Litva nhẹ nhàng vỗ lưng cậu ấy, chiều chuộng cậu ấy như vậy. Alfred chợt nhận ra, đó là yêu phải không? Thứ tình cảm đó, ánh mắt nhẹ nhàng cưng chiều đó, là thứ duy nhất anh chưa từng có được. Vậy nếu đó là yêu thì hóa ra trước giờ chỉ là anh tự mình ảo tưởng thôi sao? Hóa ra Mặt trời của anh chưa từng yêu anh à. Tất cả chỉ là ảo mộng của một mình anh?

Cuối cùng khi đôi uyên ương đi mất, thế gian chỉ còn một bóng hình cô đơn và lạc lõng. Alfred cứ thế mà rơi nước mắt. Tại sao chỉ có mỗi anh là cô đơn trên thế giới này? Anh ấy không xứng đáng có được tình yêu sao? Anh ấy phải đánh đổi thứ gì để có được nó đây?

Mặt trời chưa từng chạm tới chỗ anh.

Cuộc sống của Alfred là một chuỗi đêm đen vô tận, nhấn chìm anh vào vòng xoáy giả dối và cuồng loạn. Nhưng không có gì là quá muộn để bắt đầu lại cả. Anh có thể làm lại, chỉ cần nhắm mắt lại, hít thở thật sâu và mở nó ra. Một lần nữa, Alfred cảm thấy mình đang tồn tại.

" Bonsoir, beauté. " ( Chào buổi tối, người đẹp. )

Vậy hãy để ánh trăng chiếu đến tim anh.


American Dream ( Giấc mơ Mỹ ) : Ở đây dùng để ám chỉ " cô ấy là giấc mơ, làm khát vọng muốn " có được, với được " của Alfred.

" Xứ cờ Hoa " hay " Mỹ " : chỉ là do phiên âm tên ngày xưa dịch từ tiếng Trung sang tiếng Việt là " Á Mỹ Lý Giá châu đại hợp chúng quốc " [ 亞美理駕洲大合眾國 ]. Trên thực tế, " United States of America " ( U.S.A ) có nghĩa là " Hợp chúng quốc Hoa Kỳ " nên " America " vốn chỉ là " Hoa Kỳ " thôi. ( Dùng từ "chủng" thay từ "chúng" là sai chính tả đó nhen!! )

Paris-Charles-de-Gaulle : Sân bay quốc tế lớn của Pháp. Tác giả chưa tìm nên kệ đi nhé.

Pub : quán rượu. Giống như quán coffee, trà sữa của VN, quán rượu bên đó cũng là nơi tụ tập của các bạn trẻ phương Tây ( như Anh, Mỹ,... ). Tuy nhiên, Pub là nơi sẽ bán đồ uống có cồn và một ít thức ăn nhẹ nên sẽ giới hạn độ tuổi ( nhưng cũng có một số đồ không cồn uống được ).

- Fuji -