Đây là đâu? Thiên đường hay địa ngục. Cớ sao, bầu trời lại đẹp đến như thế, những ngôi sao nhỏ vô tư chơi trốn tìm. Những dải mây tưởng như không tồn tại, vẫn trôi nổi chạy theo gió. Gió à, sao lại có cảm giác mát lạnh đến chân thực như vậy?
" S-So Cold… " ( L-Lạnh quá… )
" Bien sûr, il doit faire froid !! " ( Tất nhiên là phải lạnh rồi !! )
À, có vẻ anh không chỉ còn sống mà còn bị người ta nói nữa chứ. Alfred giật mình, bật dậy. Trước mắt anh là một bóng lưng có phần gầy gò, mái tóc vàng ướt sũng nhưng vẫn không để mất nếp tóc bồng bềnh vốn có của nó. Vài giọt nước nhỏ li ti, rơi xuống như chọc vào tim anh. Một cảm giác tội lỗi tràn vào trong Alfred.
" Xin thứ lỗi, thưa… cô? "
" Francis Bonnefoy và tôi là một chàng trai! "
Chàng trai người Pháp nói tiếng Anh một cách trôi chảy, phát âm liền mạch và cực dễ nghe. Giọng nói đó, dù là nói tiếng Pháp hay tiếng Anh có phần mềm mại hơn so với người nói tiếng Anh gốc. Alfred ngẩn người, rồi mới đỏ mặt gãi đầu. Anh ta cảm thấy mình như một đứa ngốc vậy. Chưa cảm ơn được câu nào đã lỡ ý xúc phạm người ta rồi.
" T-Tôi nợ anh một lời cảm ơn. Tôi có thể trả ơn anh bằng một bữa ăn không? "
Dở tệ! Anh ta nói tiếng Pháp đầy dở tệ. Dù sao thì công việc và khóa học của anh hầu như không bao gồm quá nhiều tiếng Pháp nên Alfred chỉ học cho đủ nghe, đủ hiểu chứ chưa bao giờ thực hành nó một cách nghiêm túc. Và giờ đây, quả báo cho ngôn ngữ thứ hai khiến anh vô cùng xấu hổ. Tuy nhiên, lần này người kia không đáp lại anh ta mà chỉ cười. Nụ cười trong trẻo, lanh lảnh vang lên khiến Alfred càng ngượng hơn.
" Xin lỗi, haha. T-Trông cậu, ừm làm tôi nhớ tới một tên ngốc nào đó. "
" T-Tôi không có!! "
Alfred định phản bác nhưng cuối cùng, anh chỉ có thể cắn lưỡi trước vẻ đẹp nọ. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, đó là sự thật. Người đẹp trước mặt anh có đôi mắt màu tím nhạt, dưới ánh trăng lại càng rực rỡ. Người đẹp nở nụ cười với anh, một nụ cười vô tư và tinh nghịch đã thành công chạm đến trái tim anh. Người đẹp này, liệu có phải nữ thần mặt trăng hay một sứ giả nào đó của thiên đường không?
Thịch.
Đó có phải là tiếng tim đập phải không? Rằng trái tim Alfred lại nhỡ một nhịp. Một lần nữa, sau bao nhiêu đổ vỡ, anh lại yêu một lần nữa. Lần này lại là gì đây? Anh hùng không biết sợ nhưng anh ấy cũng chỉ là kẻ phàm trần. Alfred không muốn mạo hiểm. Không, không hề muốn...
" Này!! Cậu ổn chứ? "
" A! T-Tôi không sao… "
" Trán cậu nóng quá. "
Không ngoa khi nói người đẹp lúc này siêu bạo. Francis đưa tay lên trán Alfred, giữ một lúc rồi mới thả ra. Ngay lúc này, tâm trí Alfred đã hoàn toàn trống rỗng. Khoảng cách giữa họ gần đến mức khiến hơi thở của người đẹp phả thẳng vào mặt anh. Một cảm giác kích thích khiến Alfred đã nóng, nay còn nóng hơn. Chỉ cần anh nhẹ thẳng người là môi chạm môi. Alfred đỏ mặt, anh vừa có một suy nghĩ xấu xa gì vậy. Có lẽ, anh ấy đã yêu người đàn ông xinh đẹp này ngay từ cái nhìn đầu tiên.
" Này, cậu tên gì? "
" A-Alfred, Alfred F. Jones "
" Un joli prénom. " ( Một cái tên đẹp. )
Thật ra địa ngục cũng không tệ...
- Fuji -
