" Bonjour! "

Francis cụm má anh ta, hôn gió đúng 3 cái rồi mới tách ra. Sau khi người đẹp quay đi, Alfred liền đưa hai tay lên má. Ôi trời, nó nóng quá. Dù người đẹp này có làm bao nhiêu lần thì anh vẫn không quen nổi. Nhưng Alfred lựa chọn không nói ra, bởi vì được một lần sẽ có lần hai. Anh ấy muốn nhiều hơn nữa.

Đã là một tháng kể từ khi họ gặp nhau lần đầu ở bờ sông đêm hôm đó. Khi ấy, Alfred vì say rượu mà nghĩ quẩn, sau cùng lại được người đẹp này vô tình vớt lên. Kết quả là Alfred đổ bệnh, nằm li bì ngay trong đêm khuya khoắt. Báo hại cho người đẹp phải thức đêm chăm sóc anh ấy. Ngày hôm sau, Francis không những không trách mắng anh, mà còn vui vẻ đã Alfred một bữa ăn ngon nữa. Sau đó, họ liền trở thành bạn bè.

" Bon appétit. " ( Chúc ngon miệng! )

Francis là một người Pháp điển hình. Một quý ông tinh tế, sang trọng nhưng cũng không kém phần cuốn hút, rất có thể là một người đào hoa. Nhưng người đẹp này chỉ đặc biệt tự hào và kiêu hãnh về ẩm thực quê nhà và của chính mình. Có phải người Pháp nào cũng thế không?

Đồ ăn của người đầu bếp xinh đẹp này ngon khỏi chê, nó khiến Alfred càng thêm ảo mộng, đã một tháng trôi qua nhưng họ dường như gặp nhau mỗi ngày, phải chăng người đẹp này chỉ có một mình? Alfred nghĩ ngợi, liệu có phải anh ấy là người duy nhất không nhỉ?

Thật không thể biết được. Với Alfred mà nói, Francis là tất cả nhưng cũng chẳng là gì.


" Chúc ngon miệng! " = " Bon appetit " ( English ) hay " Bon appétit " ( François ). Về cơ bản là không khác nhau lắm:)) Nhưng ở đây dùng tiếng Pháp. Vì bối cảnh là ở đất Pháp và các nhân vật hầu hết đều chơi hệ song ngữ Anh - Pháp. Văn bản Tiếng Việt không liên quan đến bối cảnh nhé!

Típ tán crush nhanh nhất là đi qua con đường dạ dày. Nhớ cho người đó những bữa ăn ngon và sự quan tâm chân thành nhé!

Chap này quá ngắn so với mong đợi của tôi ().

- Fuji -